Chương 27 : Núi cao còn có núi cao hơn

Cát Linh vỗ tay hoan hô hai câu nói vừa thốt ra từ Tường Khiêm và Thế Khang khi nhận xét Dạ Băng.

"Hay quá, tuyệt vời quá. Không ngờ hai anh lại nói chuẩn đến như vậy."

Dạ Băng : "..."

Chấn Hiển tặc lưỡi, đánh vào đầu Thế Khang :

"Câu nói 'người thành công có lối đi riêng' đáng ra phải để anh mày nói, không phải để mày chen ngang vô duyên vô cớ."

Thế Khang xoa đầu mới bị cú giáng trần bất ngờ xâm nhập, anh chàng tát
mặt thằng bạn trả đũa.

"Ai biểu lo đi soi xét từng chi tiết khác biệt của em gái Dạ Băng chi, giờ quyền tự do ngôn luận cũng đến lượt mày ý này ý nọ mới được lên tiếng bình đẳng như chúng sinh chắc?"

"Bày đặt làm công dân năm tốt. Bình thường nói câu nào, chửi thề câu đó."

"Sắp thi rồi, tao không nên khẩu nghiệp nhiều, kẻo mất hết may mắn."

Tường Khiêm cười khẩy, anh nghịch ống hút trên ly matcha đá xay.

"Tu thật hay chỉ có tác dụng thanh trừ cái độ hỗn được mấy tiếng?

Thế Khang nhăn mặt :

"Má nó chứ! Tao chửi hay tao tu thì chẳng có đứa nào để yên cho tao một bữa gì cả."

Tường Khiêm tóm gọn con mồi sa vào cái bẫy của anh chỉ bằng một câu hỏi.

"Lộ ra bản chất rồi kìa. Sau này hạn chế nói mấy câu như xin thề, xin tu tâm dưỡng tính đi. Càng nói càng sai."

Chấn Hiển chỉ tay vào anh :

"Mày nín! Mày cũng càng nói càng sai đấy, mai mốt đừng có chen họng khi tao nói chuyện với em gái tao đi."

Tường Khiêm nghiêm giọng :

"Em gái mày cũng là em gái tao."

Chấn Hiển thừa biết anh dối lòng :

"Mày có chắc mày chỉ xem Dạ Băng là em gái?"

Tường Khiêm vẫn chốt đáp án tương tự, ngó sang Dạ Băng có thay đổi cảm xúc gì khác lạ không.

"Đã nói em gái là em gái. Có mình mày suy nghĩ tào lao thôi."

"Tao không có suy nghĩ xằng bậy đâu con, tao đang khai phá con tim giùm mày đó. Con người của mày, tao quá hiểu rõ trong lòng bàn tay."

Bầu không khí căng thẳng cùng những cuộc chiến không hồi kết chợt bị phá tan bởi câu nói vô tri của Cát Linh :

"Hình như em chưa add Locket của mấy anh, đúng không ta?"

Chấn Hiển quay sang nhìn cô, lắc điện thoại qua lại.

"Chưa nha bé. Bây giờ mới nhớ đến có người cần addfriend gấp cơ à?"

"Addfriend trễ cũng có hại tới ai đâu, giờ add liền là được chứ gì."

Thế Khang cũng nhiều chuyện theo :

"Anh nữa. Cho xin số điện thoại để add luôn đi."

Cát Linh gật đầu : "Ok anh trai."

Vốn dĩ bản thân mình trước đó còn up nhiều tấm ảnh "kì quái", hơi khác người mà chỉ có Cát Linh addfriend với mình. Nay thêm cả Thế Khang, Chấn Hiển và Tường Khiêm cũng chung hội xài app trái tim nền màu vàng kia, Dạ Băng đắn đo.

Hai anh chàng còn lại dù sao cũng không trêu chọc ẩn ý quá nhiều, hoặc ngó lơ vài tấm cô cho rằng nhảm nhí khi chia sẻ khoảnh khắc riêng tư, kín đáo hơn cả Facebook, Instagram.

Chấn Hiển mồm mép tuy hay cà khịa nhưng con người anh rất thực tế, ghét yêu rõ ràng nếu không thích, có thể đã nói thẳng ngay từ đầu nên cô cũng yên tâm. Thế Khang hay cà rỡn, nhảm nhí nhiều điều nhưng không thô lỗ, biết đùa giỡn giới hạn nên cô không bận tâm nốt. Còn Tường Khiêm thì... cô chưa chắc đáp án.

Thấy vẻ mặt cô lưỡng lự như che giấu điều gì đó không dám tiết lộ cho ai nghe, Tường Khiêm ép giọng trầm xuống tránh cô giật mình.

"Dạ Băng, em suy nghĩ chuyện gì?"

Cô lắc đầu, chỉ biết cười giả lả như con chó màu hồng nhút nhát trên phim hoạt hình.

[Em chỉ đang hồi phục lại nội dung kiểm tra sắp tới trong đầu thôi.]

Tường Khiêm chỉ vào màn hình hiển thị trang cá nhân Locket :

"Vậy thì addfriend Locket của anh đi."

[À dạ?]

"Để anh gửi link kết bạn cho em."

[Dùng số điện thoại cũng được mà anh...]

"Anh thích kĩ lưỡng, chắc chắn hơn."

"..."

*****

Tìm kiếm thông tin địa chỉ nhà thông qua việc điền thông tin khảo sát, hoặc điền vào để thi tốt nghiệp lớp 12 bao nhiêu ngày tháng đến mất ăn mất ngủ, Tú San mới đi đúng con đường theo Google Maps chỉ dẫn. Cô nàng tấp xe máy vào một góc căn nhà không có ai ở từ lâu theo lời nói của người dân sinh sống nơi đây lâu năm.

Đứng trước cửa nhà Tường Khiêm, Tú San hít một hơi sâu, giả vờ bản thân tình cờ đi ngang qua, nhẹ nhàng bấm chuông cửa. Trên tay cô nàng cầm bịch đựng ly trà sữa hãng KOI Thé để tiếp tục gây sát thương trái tim của người sống nguyên tắc như Tường Khiêm phải mềm nhũn.

Cô nàng nở nụ cười tươi hớn hở, cứ ngỡ sẽ được nhìn thấy anh rồi chào hỏi hân hoan để tạo bất ngờ thành công không báo trước. Cuối cùng người mở cửa tiếp đón lại chính là người cô nàng ngán ngẩm nhất, không ai khác là Chấn Hiển, trên tay là Bông Gòn được bồng bế cẩn thận.

"Người quen lạc từ đâu ra thế? Sao biết được nhà anh em tui dợ?"

Tú San sững sờ, ngó đầu nghiêng qua trông mong bóng dáng Tường Khiêm nhưng anh chẳng bước ra, cô nàng lúng túng hỏi :

"Tường Khiêm đâu?"

Bờ môi Chấn Hiển mím lại như nhịn cười, thản nhiên đáp :

"Đi rồi."

"Đi... đi đâu cơ?"

"Đi công chuyện chứ đi đâu. Bộ bà tưởng ai cũng rảnh như bà, mua hai ly KOI Thé uống ngon lành hưởng thụ cuộc sống như ông bà hoàng sao?"

Tú San cố giữ thể diện cho bản thân :

"Tui mua cho Tường Khiêm nữa mà... Ông bớt lanh chanh, xí vô chuyện riêng của tui và ổng được không?"

Chấn Hiển thả Bông Gòn xuống chạm đất, anh sai bảo nó vào phòng khách ăn pate nhưng nó không chịu, một mực đòi ở lại chung.

Chính nó cũng cảm nhận có gì đó không ổn ở vị khách lần đầu tiên gặp mặt có quen biết cha đẻ yêu dấu của mình, sủa gâu gâu tiễn khách chẳng hề thương tiếc.

"Tui chỉ quan tâm một chút thôi. Làm cái gì nhảy dựng lên ghê dữ? Mua thì đưa tui giữ giùm Tường Khiêm cho, tui cũng không thèm khát đến độ uống ké của cô bạn từng học chung cấp hai với thằng oách đó đâu."

Dù không cam tâm nhưng Tú San vẫn đưa ly trà sữa KOI Thé kia còn lại cho Chấn Hiển giữ giúp đến khi anh trở về. Cô nàng quay đầu quan sát kết cấu, diện tích bên ngoài không tệ, nói chung sang chảnh hơn hẳn so với nhiều căn nhà xung quanh con hẻm. Bông Gòn vẫn sủa không ngừng, cô nàng cau mày chỉ tay vào nó.

"Sao con chó đó cứ sủa hoài vậy?"

Chấn Hiển khoanh tay, hất cằm :

"Tại nó có trực giác."

"Hả? Trực giác gì? Nó chỉ là con chó, không có cảm xúc như con người mà."

"Ai nói? Đừng có khinh thường, nó còn nhạy bén nhiều hơn bà nghĩ đấy. Bà làm sao để nó vừa thấy bà vào hoàn cảnh tiếp theo trong tương lai, rồi sủa um sùm đến nổi tui nịnh bợ hoài không được nè."

Tú San nghiến răng, kìm nén cơn giận có thể bộc phát bất cứ lúc nào với mọi lý lẽ tuy vô lý nhưng khá thuyết phục từ Chấn Hiển.

"Được rồi. Tui cũng cảm ơn ông đã sẵn lòng giữ đồ giùm tui, nhớ báo lại Tường Khiêm nghe đó. Không cần trả tiền cho tui nha."

Chấn Hiển cười nhẹ nhưng trong lòng chỉ muốn đuổi cô nàng đi khuất mắt :

"Tui sẽ nhớ."

Đợi khi Tú San phóng xe máy tới đầu hẻm, Chấn Hiển đóng cửa nhà Tường Khiêm, lẻn vào phòng khách ngồi cạnh con chó nhỏ xíu nằm bên sofa, vuốt ve bộ lông trắng tinh.

"Đúng là con tao có khác. Sau này mày thấy con nhỏ đó nữa thì nhớ sủa nhiều hơn cho tao. Đặc biệt lúc mày chỉ ở nhà một mình đấy."

"À. Bữa giờ tao không động đến KOI Thé, mày cứ giúp tao hoàn thành tâm nguyện đi. Tao mua cho mày nhiều đồ ăn ngon, mày không được hó hé ba mày một lời về trà sữa đó. Tao sợ ba ruột mày nghe xong, lại không dám ăn uống ngon lành nữa. Nhớ chưa?"

Hơn 20 phút sau, Tường Khiêm trở về từ khu siêu thị mua chút đồ ăn cần nấu nướng cho bữa tối hôm nay. Thứ anh chú ý đầu tiên, chính là ly trà sữa KOI Thé bị bào mòn dần dần qua khe hở của khoang miệng bởi cái người thảnh thơi dựa lưng bên ghế sofa.

Nếu anh nhớ không lầm, đây là hãng trà sữa khá đắt tiền, chênh lệch giá cả không quá nhiều so với hãng Starbucks mà Chấn Hiển từng rủ rê.

"Mày mua hồi nào?"

Chấn Hiển xoay ống hút trên ly trà sữa, ngước mắt lên, nói dối không chớp mắt :

"Đặt Shopee Food đó con."

Tường Khiêm hoài nghi :

"Shopee từ khi nào làm ăn nhanh tay lẹ chân vậy?"

"Ai biết. Chắc bữa nay trúng số độc đắc nên nó chịu giao nhanh cho tao."

Mắt anh dừng ngay đống bịch đồ ăn :

"Lo cất đồ ăn vào tủ lạnh đi, lỡ nhịn đói ráng chịu."

Không phải mình nhìn lầm người khác ra Tú San nhưng Tường Khiêm vẫn quyết làm cho ra lẽ. Ly trà sữa chất lượng kia không thể nào giao nhanh chỉ khi anh vừa về nhà chưa được bao lâu.

Thời gian đi chợ không kéo dài đến mức giao hàng nhanh trong khi quán vốn dĩ đông người, lại còn xa xôi hơn nhà mình tận mấy km.

Chắc chắn Chấn Hiển giấu chuyện mờ ám rồi.

"Lúc nãy tao thấy bóng dáng Tú San nhẹ nhàng vụt qua người tao."

Chấn Hiển không nghi ngờ gì nên đáp trả thẳng :

"Chắc mày bị hoa mắt rồi. Đời nào con nhỏ đó lại lảng vảng gần nhà mày, đến địa chỉ mày còn không thèm tiết lộ nửa chữ trong lớp cho tụi tao nghe. Phải nhắn tin mới chịu."

Tường Khiêm chống cằm, Bông Gòn nhảy xuống, ngồi yên lên đùi anh :

"Có chắc đáp án không?"

"Chắc. Nói điêu làm chó."

"Được. Giờ làm chó rồi đó, sủa đi."

Chấn Hiển mắt chữ A mồm chữ O, chỉ tay vào anh :

"Ê. Hỏi tao cho đã rồi kêu tao sủa là có ý gì? Muốn kiếm chuyện hả?"

Tường Khiêm thành thật khai ra những gì anh đã tận mắt nhìn thấy :

"Tao đang xem thử mày có nói điêu những chuyện liên quan đến Tú San không. Hỏi vài câu, tao mới hiểu sự tích KOI Thé là từ đầu ra."

"Ờ thì... trùng hợp thôi."

"Trùng hợp ha. Tao là đứa được cho, nhưng mày là đứa uống?"

"Tao giúp mày thanh lọc khí độc xung quanh đấy. Không cảm ơn tao thì thôi, còn ở đó bép xép này nọ."

Tường Khiêm lắc đầu, ánh mắt phán xét cực kì.

"Có chuyện tốt lành kiểu này sao? Mày thèm thuồng thì đúng hơn."

Chấn Hiển đặt ly trà sữa lên bàn, thanh minh :

"Thèm thì thèm thiệt. Nhưng mày có uống đâu, cho nên tao thay mày xử lí tất cả vị ngọt trong topping cùng một lúc. Tới đó mày khỏi suy nghĩ cực nhọc chuyện nên uống hay bỏ. Ly này còn đắt tiền, tao đâu thể lãng phí được."

"Tú San mua cho tao. Cô nàng đó có biết mày uống của tao không đấy?"

"Biết thì đã không về nhà sớm. Tao cố ý nói toẹt ra mày đi công chuyện nên tao mới nhân cơ hội húp cho đã, ngu gì không nhận."

Những gì Chấn Hiển nói hoàn toàn có lý, cho dù anh nhận sớm thì anh cũng không uống từ người mình có ác cảm. Để anh bạn thân xử lí giùm hết cũng tốt, miễn đừng đổ trà sữa đầy ắp trân châu vào thùng rác ngay, như vậy đã là khách sáo và nể mặt đối phương lắm rồi.

~~~~~

Hành lang lớp học hiện giờ vắng tanh, không ai bước ra đi vệ sinh hay ra ngoài quay Tiktok dù trống tiết, vì sợ giám thị lên kiểm tra đột xuất.

Cát Linh quyết định ra khỏi lớp, cô dựa lan can lớp học, hít không khí sân trường lan truyền dần vào lá phổi để sống lâu sống khỏe hơn.

Tuy nhiên, thời gian yên bình của cô đã bị quấy nhiễu ngay khi định ghé qua thư viện cùng cuốn tô màu, hộp màu acrylic trên tay bởi người cô ghét nhất vào năm cấp hai.

Lại là cái tên Hữu Tín thích body shaming người khác đó.

"Chu choa mạ ơi. Không ngờ lại gặp được cái con Linh Béo tại trường này."

Cát Linh giả điếc, mặc kệ cậu ta nói linh tinh hạ bệ cô ra sao. Nếu không thì lại tái diễn như lần đầu tiên gặp Chấn Hiển, anh còn bị cô đánh không trượt phát nào.

"Sao? Ai cho mày liếc, tao móc mắt mày giờ đó."

Cô nhăn mày nhăn mặt, thực sự trong tâm trí thì cô chỉ muốn cho tên đó ăn dép thần chưởng chừa cái mỏ gieo gió gặt bão này lắm mà thôi, để khi nào không có ai đột nhiên ra ngoài thì hẳn thay trời hành đạo sau.

"Ok. Mắt tao cũng cận thị và loạn thị sẵn rồi. Móc ra hay gắn vô cũng không có gì khác biệt."

Hữu Tín không hiểu nổi trò đùa của cậu ta chủ yếu chọc Cát Linh phản ứng tới khi đánh mình thì bêu rếu khắp nơi nhưng tinh thần cô vẫn đanh thép, không dễ dàng lung lay. Giây tiếp theo, Cát Linh đã sỉ vả tên này một bài học.

"Sao không móc mắt tao đi? Giờ tao đứng đây nè, mày muốn tự do làm gì thì làm một thể luôn."

Hữu Tín tức điên, tự niệm thần chú :

"Mày... mày dám thách tao?"

Cát Linh vén tóc qua tai, nở nụ cười tươi rói như không có gì nghiêm trọng :

"Tất nhiên. Mày dám làm hay không thì đó lại là chuyện khác."

"Mày được lắm con Linh Béo. Mày đã thách tao, đừng trách tao ra tay ác độc."

Khoảnh khắc Hữu Tín định lấy cây bút bi vô tình nhặt được dưới sàn lớp học để làm theo những gì cô kêu cho toại nguyện, đằng xa có ai đó sải chân nhanh hơn cơn lốc khiến cậu ta không kịp cảnh giác, thậm chí còn bị giữ chặt cổ tay đau nhói.

"Aaaa... Đau nha trời đất ơi, bỏ ra coi."

Chấn Hiển hất tay cậu ta, đẩy ra xa nhằm bảo vệ Cát Linh.

"Cũng biết đau à? Cầm cây bút định móc mắt bé gái nhà người ta sao? Gan lớn thật nhỉ."

Hữu Tín ngạc nhiên khi bắt gặp dáng vóc cao ráo hơn mình một bậc, cắn môi dè chừng :

"Sao... sao ông đoán được?"

"Chĩa cây bút ngay con mắt kiểu đó, không phải móc mắt chắc tao từ trên núi xuống?"

"Ông là ai, mắc gì xen vô ân oán cá nhân giữa tui và con nhỏ kia?"

Chấn Hiển khoanh tay, anh đã sáng tỏ nguyên nhân câu chuyện.

"Hóa ra không phải từng là bạn thân cũ có xích mích hiện tại, mà cả hai đều là kẻ thù không đội trời chung à? Như vậy càng thú vị hơn nữa."

Cát Linh : "..." Có ai giải quyết vấn đề mà đến giờ này, còn cà chớn ngược lại như anh không?

Hữu Tín ném cây bút bi ra sọt rác nhằm vứt bỏ chứng cứ quan trọng, bất mãn :

"Ông... rốt cuộc ông là ai? Tại sao ông chỉ là người ngoài cuộc vẫn nhìn được đâu là bạn, đâu là thù?"

Ánh mắt Chấn Hiển đảo sang cô gái bên cạnh, suy nghĩ vài giây rồi nói :

"Anh đây không có gì ngoài cái danh anh lớn quận 8, mỹ nam tham gia câu lạc bộ Âm nhạc nổi tiếng nhất trường. Mày mà hó hé lung tung, đặt điều, bôi nhọ danh dự của bé Vịt nhà tao trước mặt tao nữa, tới đó đừng trách tao đấm gãy quai hàm cho khỏi ăn cháo, khỏi cười hí ha hí hửng lên mặt với người khác đó. Nghe chưa?"

Dù trong lòng Hữu Tín đã rén nhưng cậu ta vẫn cố chấp :

"Ông đừng tưởng ông có nhiều thân phận là đuổi được tui đi là xong nha. Ông có phải con cháu hiệu trưởng như cái thằng Long Vượng lớp 11A4 đâu, bày đặt đe dọa tui như đúng rồi."

Chấn Hiển nhún vai tỏ vẻ bất lực theo cái độ lì lợm, không biết tự lượng sức mình. Anh vẫn giữ bình tĩnh, tranh chấp tận cùng :

"Đúng rồi. Tao làm sao bằng cái thằng tối ngày phá thầy phá cô, phá bạn phá bè như thằng Long Vượng. Tới ban giám hiệu còn không muốn nhìn mặt, thừa nhận trước toàn thể cả trường rằng thằng nhóc ôn dịch đó là con cháu trong niềm kiêu hãnh, vinh dự đâu. Chắc do gen lặn nên mới sinh ra nhiều lỗi kĩ thuật như thế."

Hữu Tín : "..."

"Danh tiếng anh nghe ghê gớm vậy thôi, chứ anh đây sống đàng hoàng, có luật chơi rõ ràng lắm. Ai đụng thì anh trụng, tuyệt đối không động đến người vô tội. Nhưng đối với mấy đứa cư xử không biết trên biết dưới như cưng thì anh đây... đành 'dạy dỗ' một chút cho có ấn tượng khó phai sau này, có gì còn khoe cho con cháu nghe lúc về già."

Càng lúc càng bất ổn, Hữu Tín bắt đầu quỳ xuống ăn vạ :

"Dạ đại ca ơi. Có gì tha tội cho em được không? Là do em ngu, đụng phải người không nên đụng. Em xin hứa, em xin chuộc lỗi theo ý muốn của đại ca ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip