Chương 3 : Tác động vật lí
Tiết Lí, giáo viên bộ môn đọc đề bài. Sau khi đọc xong, giáo viên cho thêm thời gian suy nghĩ làm bài. Nếu ai làm được thì cứ thoải mái giơ tay phát biểu. Ngược lại, nếu không có bất kì ai trong lớp giơ tay thì giáo viên sẽ gọi số thứ tự bất kì, hoặc chỉ một người nào đó trong lớp lên bảng làm bài.
Làm đúng đáp án và trình bày tốt sẽ có điểm miệng, làm sai cũng không sao. Về nhà ôn lại lý thuyết và công thức, cố gắng luyện bài tập thật nhiều, kết quả sẽ cải thiện thôi.
Qua thời gian quy định, giáo viên bắt đầu hỏi :
"Có bạn nào muốn xung phong không?"
Không ai trả lời, chỉ có sự im lặng đáng sợ. Hầu như đều cúi mặt xem công thức trên sách giáo khoa khi chưa thuộc bài, Dạ Băng và Cát Linh cũng không ngoại lệ.
"Đừng có gọi số tui nha trời. Tui không biết làm đâu." - Cát Linh lén lút vẽ vời trên tập nháp ngụy trang, miệng niệm thần chú.
Dạ Băng cũng dùng chiêu thức giả vờ "biết làm" tương tự. Cô ghi lời thoại nhân vật trên cuốn sổ do bản thân tưởng tượng mỗi khi tâm trạng chán chường hoặc buồn bã.
Tưởng rằng sẽ vượt qua được kiếp nạn khi chẳng nghe thầy gọi bằng số thứ tự và bỏ qua khi thấy cô trong bộ dáng "siêng năng", giọng thầy vang vọng đầy bất ngờ.
"Số 4 lên bảng làm bài nha."
Cát Linh to mắt nhìn sang Dạ Băng chết sững tại chỗ. Cô bạn chọt nhẹ cây bút vào cánh tay cô, thì thầm :
"Bà tính làm sao?"
Dạ Băng lắc đầu chịu thua, tay cô cầm phấn trắng, ngước mắt lên là hàng chữ đề bài. Trong lòng không khỏi hoảng loạn vì chẳng khác gì "ngôn ngữ người ngoài hành tinh" :
"Để tụ tích một điện lượng 10 nC, thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế là 2V. Để tụ đó tích được một điện lượng là 2,5 nC, thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế bao nhiêu?"
Cái gì điện lượng?
Hiệu điện thế là sao?
Từ đầu năm đến giờ, cô không ổn môn Lí chút nào. Chuyến này chắc quê xệ trước mặt cả lớp thật rồi.
Không được. Cô phải tự nghĩ cách, phải cố gắng nhớ lại công thức áp dụng thế nào là chuẩn xác nhất, mà cái này... khó nghĩ thật sự.
Dạ Băng ghi ba chữ "ét o ét" mini tương ứng ba chữ SOS trên bảng. Nhân lúc thầy đang gọi điện thoại, cô quay đầu xuống nhìn Cát Linh bằng ánh mắt cầu cứu, cô chỉ ba từ đó. Cát Linh cũng bó tay với bài giải này, đành để Dạ Băng tự xử trong vô vọng vậy.
"Thầy ơi. Em nộp bài kiểm tra của lớp ạ."
Giọng nói trầm thấp xâm nhập "vùng đất câm lặng" một cách khéo léo, Tường Khiêm tiến về phía cô và phía thầy ngồi bên bàn giáo viên. Trên tay anh là bài kiểm tra được sắp xếp gọn gàng, nụ cười lịch sự đủ đánh thức cô gái vật lộn bài tập môn Vật Lí.
Cô còn nghe thấy nhiều tiếng xì xào bàn tán của các bạn nữ dưới lớp về sự xuất hiện đường đột của anh :
"Anh này là ai? Sao có thể tuyệt phẩm đến như thế?"
"Khối 12 có người đẹp thế cơ à?"
"Anh ấy mới cười kìa bây ơi, nhìn muốn rụng tim luôn."
Vì không muốn bị mọi người phát hiện giữa mình và Tường Khiêm quen biết lẫn nhau, Dạ Băng quay trở lại nhiệm vụ chính bằng việc nhẩm con số và lọc công thức cần phải tính.
Thầy giáo chấm lại một số bài bị tính điểm sai của lớp Tường Khiêm, căn dặn anh :
"Khi nào thầy xong, thầy sẽ đưa lại bài cho cả lớp."
Tường Khiêm gật đầu :
"Vâng, thưa thầy."
Mặc kệ lời bàn tán diễn ra tại lớp, Tường Khiêm chỉ chú ý đến cô gái đứng đơ như tượng trên bục giảng nãy giờ vì phải đối diện bài tập khó nhằn. Anh đứng sát cô một chút, khẽ nói vào tai :
"Dạ Băng, ghi mấy chữ này theo anh nhé."
Cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả vào rất gần, vành tai cô đỏ ửng nhưng may thay có mái tóc dài che khuất nên không thể bị bắt tại trận. Cô ngoan ngoãn gật đầu, ngón tay cầm phấn chuẩn bị vào thế ghi hàng chữ anh sắp nhắc bài.
"Điện dung của tụ là :
C = Q/U = 10⁻⁹/2F."
Dạ Băng lập tức ghi răm rắp với "tốc độ ánh sáng", Tường Khiêm tiếp tục đọc :
"Để tụ đó tích được một điện lượng là 2,5 nC, thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế :
U' = Q'/C = 2,5.10⁻⁹/ 0,5.10⁻⁹ = 5V."
Anh để lại lời nhắn cuối trước khi rời khỏi lớp cô :
"Em về chỗ đi. Thầy có hỏi gì thì cứ ghi ra lý do rằng : 'Em đang suy nghĩ công thức nào hợp lý nhất để áp dụng cho bài làm nên hơi mất thời gian'. Như vậy là xong vấn đề khó khăn rồi nhé."
Công thức, bài giải Tường Khiêm đưa cho cô hoàn toàn chính xác, Dạ Băng được thầy giáo khen trước ánh nhìn ngỡ ngàng của cả lớp vì lý do anh đề xuất tránh cô không biết trả lời thế nào để thuyết phục nhất. Cô thở phào nhẹ nhõm, vạn lần biết ơn màn cứu rỗi đầy nguy cấp từ Tường Khiêm.
Cô cảm nhận được có vài ánh mắt kì lạ đan xen ghen tị khi cô được Tường Khiêm chú ý cô chẳng có tài lẻ nào đặc biệt như cô gái khác. Ánh mắt cô rũ xuống, cắm đầu sửa bài. Visual của anh chàng đẹp trai đeo khẩu trang bây giờ mới được lộ diện, Cát Linh tra khảo Dạ Băng :
"Bà nói chuyện với anh đó hồi nào?"
Gương mặt Dạ Băng nóng bừng, cô không hề nghĩ tới chuyện Tường Khiêm sẽ tới đây và chỉ bài chi tiết. Dù gì cũng chỉ có cô bạn Cát Linh là người duy nhất cô tin tưởng được, cô thừa nhận thẳng thắn :
[Cái hôm tui bị tụi trong xóm bắt nạt, anh ấy bất ngờ lao ra giải cứu tui. Sau đó tui biết được mặt ảnh ra sao, học lớp nào và cả tên nữa.]
Cát Linh kinh ngạc :
"Tên gì? Lớp nào?"
[Tường Khiêm, lớp 12A4. Ảnh ở kế bên nhà tui...]
"Trời má! Tin này còn chấn động vãi cả chưởng."
Dạ Băng nhún vai, tiết lộ thêm tình tiết :
[Tui cũng sốc giống như bà. Ảnh từ quê Tiền Giang mới lên, tui và ảnh cũng trao đổi được số điện thoại và Facebook nè.]
Cát Linh dụi mắt :
"Dữ vậy chị em tui ơi. Tui không ngờ con người của bà cũng tranh thủ ghê gớm lắm nha."
Dạ Băng vùi mặt vào áo khoác nhằm che giấu vẻ xấu hổ.
[Bà nói vậy, lỡ tui bị người ta dị nghị là tui khóc ròng 7 ngày 7 đêm thiệt đó.]
Cát Linh ôm cô vào lòng, cười hì hì :
"Giỡn thôi mà. Coi như ảnh là vị cứu tinh đỉnh nhất trong lòng bà từ năm cấp hai tới giờ nhé."
*****
Trưởng câu lạc bộ yêu cầu vẽ một bức tranh với chủ đề tự do làm buổi triển lãm để mọi người có dịp thưởng thức, Cát Linh quyết định vẽ phong cảnh đại dương. Cô bạn muốn dẫn theo Dạ Băng nhưng hôm nay cô đến kì, lười đi ra ngoài hẳn nên để cô thêm thời gian nghỉ ngơi ở lớp học.
Trưởng câu lạc bộ nhận xét :
"Màu sắc ấn tượng, bố cục cân đối hài hòa. Bức vẽ của em sẽ được trưng bày cho buổi triển lãm sắp tới."
Cát Linh cúi đầu cảm ơn, cô rời khỏi phòng sau khi nộp bài.
Khu vực thư viện, cô tình cờ nghe được giọng hát và tiếng đàn văng vẳng trên sân khấu được dàn dựng. Người đứng trên sân khấu là một chàng trai, trên tay anh cầm classic guitar, micro được cắm trên gậy đỡ.
Bài hát anh biểu diễn chính là "Điều anh biết" của Chi Dân.
Đến đoạn lyrics thứ ba theo Google cập nhật, không hiểu sao tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Và em ơi, điều anh biết là
Mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan
Và em ơi, điều anh biết là
Nỗi nhớ tơi bời, lúc em rời xa chốn đây, em giận anh
Và em ơi, điều anh biết là
Lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa
Và em ơi, điều anh biết là
Không cần câu hứa, đã yêu hôm nay, yêu nhiều hơn lúc xưa."
Ai mà hát hay nhỉ? Đã vậy còn là con trai, cô phải đứng đây tận hưởng
nguyên cả bài mới được.
Đây chắc chắn là người của câu lạc bộ Âm nhạc, nếu không thì sẽ không được tự do hát hò bên thư viện. Phải nhìn kĩ dung mạo của người này để chụp hình thôi.
Buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay và tiếng hò reo hòa trộn bao trùm khu thư viện vào giờ giải lao. Chàng trai cẩn thận bỏ guitar vào chiếc túi đựng riêng, gậy đỡ micro được bên câu lạc bộ lấy lại để dành cho những tiết mục khác cần sử dụng.
Khoảnh khắc này, Cát Linh ngơ ngác tại chỗ, bộ màu acrylic và cuốn tô màu của cô rơi xuống. Hóa ra chàng trai cover ấy, chính là người cô sơ ý đánh nhầm người vào hôm nhà sách.
Cái quái gì đang diễn ra thế?
Tại sao không phải là người khác mà lại là anh ta chứ?
Không ổn rồi, chuồng lên lớp lẹ thôi.
Anh ta mà bắt gặp cô ở đây, chắc chắn sẽ trả đũa chuyện cũ cho xem.
Không cẩn thận, Cát Linh va phải hộp màu acrylic mà cô dưới sàn nhà khiến cơ thể ngã xuống. Cô khẽ rên vì đầu gối đập mạnh, cố gắng đứng dậy.
Chưa kịp nhặt lại cuốn tô màu và hộp màu acrylic, chàng trai kia đã nhanh tay đưa cô, nghiêng đầu quan sát với vẻ tò mò xen lẫn thích thú.
"Trông em quen lắm. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải."
Cát Linh phủi lớp bụi ngay váy đồng phục, lảng tránh ánh mắt anh, tìm cách lươn lẹo :
"Anh nhìn lầm rồi. Em không quen biết anh gì cả."
Anh chàng gật đầu, chưa bỏ đi ngay mà chuyển sang chủ đề chính của ngày hôm đó :
"Nếu em không quen, tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh trả lời?"
Mặt Cát Linh đỏ bừng, cô chỉ biết ngó qua ngó lại giữa hàng tá người nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu khi cô đứng đối diện với anh chàng số nhọ biết chơi guitar và hát hay, cười ngượng :
"Bây giờ em không tiện nói chuyện với anh vào lúc này lắm. Anh muốn hỏi gì thì để bữa sau nha. Hiện giờ có nhiều người nhìn chúng ta, em ngại đứng đây lắm. Em xin phép."
Anh nâng giọng với các bạn khác xung quanh :
"Làm phiền các bạn hãy rời khỏi khi không còn chuyện gì quan trọng. Bên câu lạc bộ còn nhiều việc phải làm, bạn nào có câu hỏi thì cứ inbox nhé."
Những người khác liền rời khỏi khu vực không phận sự miễn vào, chỉ còn Cát Linh và anh giữ nguyên vị trí đối chấp vấn đề cũ trước đó. Cô muốn nói gì đó nhưng chữ cứ nghẹn mãi trong họng, anh chàng kia khẽ nói :
"Hôm đó có cô bé nào nghịch ngợm đến mức đánh nhau, giật tóc anh không thương tiếc. Gây xong hậu quả thì vẫn biết xin lỗi tử tế, nhưng lúc đó anh chưa kịp load lại bộ não nên nhanh chóng rời đi để thông lại sự việc. Ai ngờ... đến cả nhìn anh, em cũng không dám nhỉ?"
Cát Linh siết chặt vạt áo, cô chỉ muốn đào cái hố sâu chui xuống đất. Cô thấy hối hận thật sự, biết vậy nãy đeo khẩu trang hay lên lớp, khỏi ngắm trai đẹp hát hò. Tính tò mò đúng là vũ khí báo hại.
Anh chàng liếc qua phù hiệu dán trên ngực trái áo đồng phục của cô, cười nhẹ :
"Bé tên Cát Linh, lớp 11A4 à? Xem ra chúng ta... có duyên lắm đấy."
Cát Linh mở to mắt :
"Anh... anh biết tên em ạ?"
"Không. Do khả năng quan sát của anh tốt hơn em thôi. Chữ cái đầu tiên của tên anh cũng có chữ C, lớp cũng có con số 4 ở đuôi sau cùng. Khác ở chỗ là... anh chỉ lớn hơn em một lớp."
"Chữ C? Anh tên gì?"
Anh chàng hít một hơi sâu, khẽ giới thiệu như sợ có lọt vào tai người thứ ba.
"Anh tên Chấn Hiển, lớp 12A4. Hiện đang tham gia câu lạc bộ Âm nhạc và mới cover bài hát 'Điều anh biết' của Chi Dân tức thì."
Cát Linh ngẩng lên nhìn anh :
"Anh học lớp 12A4 thật sao?"
Chấn Hiển chỉ vào phù hiệu trên áo, thành thật :
"Em thử nhìn vào đây, xem anh có nói dối chỗ nào không?"
Cát Linh lắc đầu, xua tay từ chối :
"Không cần đâu ạ. Chuyện lần trước em xin lỗi lần nữa... Chúng ta kết thúc tại đây được rồi chứ?"
Chấn Hiển chưa kịp lên tiếng thì Tường Khiêm xuất hiện bên cạnh từ lúc nào đánh vai anh :
"Chẳng phải diễn xong rồi lên lầu ngủ à?"
Chấn Hiển cười nhạt : "Đang bận nói chuyện với cô bé lớp 11, đi ra chỗ khác giùm cái."
Tường Khiêm nhướng mày, ánh mắt anh chú ý đến Cát Linh đứng sững trước mặt. Anh cảm thấy cô khá quen, lịch sự hỏi :
"Em là bạn thân của Dạ Băng à?"
Cát Linh cố gắng nở nụ cười, lắp bắp :
"Anh... anh nhớ em là ai ạ?"
Tường Khiêm thấp giọng : "Ừ, Dạ Băng không đi cùng em sao?"
"Không ạ. Dạ Băng nghỉ ngơi trên lớp rồi ạ."
Chấn Hiển hiểu rõ được vấn đề chính khi nghe sơ qua cuộc trò chuyện của Tường Khiêm và Cát Linh, xoa cằm :
"Cô bé không nói được mà mày hay nhắc đến, là bạn thân của cô bé trước mặt à?"
Tường Khiêm nhướng mày :
"Có vấn đề gì sao?"
Chấn Hiển thì thầm : "Không có gì. Chỉ là... thấy cô bé kia thú vị hơn nhiều."
Tường Khiêm nhếch mép, giới thiệu danh tính tới Cát Linh :
"Anh tên Tường Khiêm, học chung với thằng oách này. Có lẽ, bé Băng nhắc anh cho em nghe rồi đúng không?"
Cát Linh gật đầu trước câu hỏi liên quan đến bạn thân từ Tường Khiêm, cô kinh ngạc vì anh nhìn thấu những chuyện không cần phải nói rõ.
Rắc rối lớn nhất đè nặng trong lòng từ bữa giờ coi như xử lí thành công được 80%, cứ thản nhiên như không có gì xảy ra là ổn.
"Em tên Cát Linh. Không làm phiền hai anh nữa, em đi lên lớp trước."
Đợi khi bóng dáng Cát Linh rời xa khỏi tầm mắt, Chấn Hiển đụng khuỷu tay Tường Khiêm.
"Con bé bữa tao kể mày đột nhiên tác động vật lí với tao ở nhà sách, là con bé hồi nãy đấy."
Tường Khiêm dở khóc dở cười :
"Đánh mày ra nông nỗi này mà mày còn nói là thú vị?"
"Thú vị thiệt mà. Chưa thấy ai quýnh lộn người mà còn biết xin lỗi theo kiểu đáng yêu không thể nào ghét được. Biết sao giờ."
"Mày đừng nói với tao là mày muốn cua cô bé đó nha?"
Chấn Hiển đánh trống lảng, cười gian :
"Làm như mày ngoan hiền lắm. Tao biết hết rồi, đừng hòng qua mắt được tao."
Tường Khiêm đút tay vào túi quần, quay đầu hối thúc Chấn Hiển lên lớp nhanh chóng để anh bạn không có cơ hội đào sâu vấn đề cá nhân.
*****
Cơn đau bụng bỗng nhiên gây khó chịu sau khi đi vệ sinh, Dạ Băng cởi áo khoác cột ngay bên hông, cô ôm bụng tìm ghế đá ngồi nghỉ ngơi.
Cả cơn buồn ngủ cũng không tha, cô mở mắt to cầm cự cho việc chiến đấu hai tiết Hóa cuối vào thời khóa biểu.
Kiểu này không ổn chút nào, càng ôm thì càng đau.
Sao lại không bị vào ngày cuối tuần cho khỏe chứ?
Trong lúc đầu cô sắp gục xuống bên ghế đá chớp mắt cho tỉnh, một bàn tay to kịp thời đỡ lại, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang bên tai cô.
"Ngủ ở đây nóng lắm, bé Băng."
Dạ Băng nhanh chóng ổn định vị trí, cô chỉnh lại tóc tai và đồng phục ngay ngắn, tay nắm chặt với điệu bộ khép nép, lấy điện thoại nhắn anh.
[Anh đứng đây hồi nào ạ?]
Tường Khiêm nhẹ giọng :
"Trước khi em gục xuống ghế đá một cách vô thức nhưng rất... đáng yêu."
[Em chỉ là... mệt quá nên không tỉnh táo bao nhiêu, muốn ngủ để tập trung học bài thôi.]
Tường Khiêm nhận ra sắc mặt cô không được tốt, áo khoác buộc bên eo như đang che giấu điều gì đó không dám thừa nhận. Anh để cô đứng trước, đẩy nhẹ vai cho cô qua bên phòng y tế ở đằng kia.
"Qua phòng y tế nằm trước, anh đứng chờ em khỏe rồi cùng nhau vào lớp."
Gò má Dạ Băng nóng ran, cô không rõ do ánh nắng gay gắt hay do cử chỉ anh thể hiện đều dịu dàng quá mức. Cô gật đầu mọi lời anh nói, ngoan ngoãn qua phòng y tế trước khi vào tiết tiếp theo.
Vùng bụng của Dạ Băng không còn đau đớn như ban đầu, Tường Khiêm bước vào cùng bình nước trên tay, anh mở nắp rót cho cô.
"Em uống trà hoa cúc trước đi, nó sẽ giúp em giảm được cơn đau bụng đấy."
Dạ Băng quan ngại vì bình nước đó là của anh không phải của cô nên không thể tùy tiện uống đụng miệng, mấy chuyện ăn uống chung giữa nam và nữ mà mọi người rất cấm kỵ. Cô nhẹ tay đẩy cái nắp, Tường Khiêm cười bất lực vì cô lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, đặc biệt là anh.
"Đừng cứng đầu nữa. Em đau bụng cũng phải quan tâm đến chính mình chứ?"
Dạ Băng cặm cụi gõ phím :
[Nhưng em không thể tự tiện uống nước trong bình của anh được.]
Tường Khiêm mới hiểu lý do cô từ chối là gì, anh bình tĩnh lau sạch miệng nắp để cô không lo chuyện nam nữ chung đụng chuyện ăn uống, đặt nắp bình lên tay cô.
"Em uống đi, để nguội không ngon đâu."
Uống cạn trà hoa cúc và nghỉ ngơi cũng đủ thời gian học môn tiếp theo, Dạ Băng vươn vai đứng dậy, cô kéo tay áo Tường Khiêm bày tỏ muốn anh đưa cô về hành lang lớp là cô có thể tự vào được. Tường Khiêm đưa cô tới hành lang theo yêu cầu, anh lấy cục kẹo gừng từ trong túi áo đưa cho cô.
"Em ăn trong giờ học lúc làm bài hay ghi bài cũng được, canh kĩ nếu thầy cô có gọi trả lời câu hỏi để tránh bị phạt là ăn vụng trong giờ học đấy nhé."
Dạ Băng mỉm cười, cô xé bọc ngậm kẹo, đặt đầu ngón tay lên miệng và đưa ra trước cảm ơn anh.
*****
Gia đình Cát Linh tổ chức tiệc sinh nhật đơn giản cho ông nội trong nhà và muốn mời Dạ Băng tham gia góp thêm không khí vui vẻ, đoàn tụ.
Ban đầu Dạ Băng không muốn vì cô cảm thấy mình chỉ là người ngoài, không phù hợp với không khí ấm áp của gia đình nhà bạn. Chưa kể cô còn là một kẻ khiếm khuyết, rụt rè và hoảng loạn khi mọi người muốn giao tiếp với cô.
Nếu mời cô tham gia, chắc chắn sẽ rất mất mặt với những người khác trong nhà nhưng Cát Linh không đồng tình suy nghĩ tiêu cực của cô, một mực lôi kéo cô ăn cơm cùng cho bằng được.
Ai dám chê bai cô thì cô bạn sẽ tính sổ đến cùng, tuyệt đối không mời mấy người đó vào các buổi tiệc khác thêm lần nào.
Ba mẹ của Cát Linh cũng đồng ý với quan điểm của con gái, cả hai cũng muốn Dạ Băng có mặt ở bữa tiệc để cô không lẻ loi trong căn nhà của mình.
Dạ Băng bị tấm lòng cao cả ấy đến cảm động. Cô tắm rửa sạch sẽ, tìm bộ quần áo phù hợp với không khí tiệc tùng sắp diễn ra ở nhà bạn.
Bữa tiệc không quá nhiều người, chỉ vài người quen biết tham dự. Dạ Băng và Cát Linh ngồi cạnh, mẹ và anh trai cô bạn cũng ngồi cùng bàn, còn ba và ông nội thì ngồi bàn khác để tiếp đãi họ hàng bằng lon bia.
Trong lúc hai cô gái rôm rả trò chuyện, bất chợt có người nào đó chen ngang giữa chừng.
"Cho cô hỏi chút nha Cát Linh, cô bé chơi thân với con bị câm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip