Chương 32 : Combat trong đêm

Bàn tay Dạ Băng run rẩy gõ phím công khai danh tính kẻ khốn nạn quấy rối cho Tường Khiêm cùng biết. Cô rón rén giơ màn hình, lo lắng sợ anh sẽ nổi điên vì mình.

Tường Khiêm đọc xong, di động siết chặt như sắp vỡ ra làm đôi. Anh nắm hai bàn tay run run vì nỗi đau chồng chất mà chính anh không dám nghĩ tới ngay tại trường học mình ra vào mỗi ngày, lại có kẻ tâm thần đội lốt học sinh đốn mạt tận cùng.

"Thằng khốn đó... anh nhất định sẽ không bỏ qua."

Dạ Băng kéo tay áo anh, năn nỉ qua chiếc điện thoại lấy ra từ túi khóa ở quần thể dục còn ướt sũng.

[Đừng... em không muốn anh bị kéo theo rắc rối này...]

Tường Khiêm nghiêm giọng :

"Dạ Băng. Đây là chuyện lớn, không phải chuyện nhỏ. Em không có lỗi gì trong chuyện này, thằng khốn đó cần phải trả giá cho hành vi mình gây ra."

[Nhưng không có ai đứng gần đó, chỉ có em và hắn ta ở hiện trường. Mọi người có thể cho rằng em ngậm máu phun người, xuyên tạc nội dung không có thật để lấy lòng thương cảm từ bọn họ. Tóm lại... sẽ không có ai tin em đâu...]

"Anh tin."

Tường Khiêm ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng xoa đầu cô. Ánh mắt anh, là cơn sóng dào dạt dữ dội như báo hiệu sắp có "án mạng" xảy ra.

"Nếu người khác không tin thì đó là chuyện của họ, chỉ cần có anh làm lá chắn là đủ."

Dạ Băng mím môi, bàn tay cô lưỡng lự lúc lâu chỉ dám chạm vào góc áo sơ mi của anh, ngoan ngoãn gật đầu. Tim đập rộn ràng không cầm cự nổi, gò má ửng đỏ vì khoảng cách hiếm hoi rút ngắn lại nhưng cô không còn để ý đến có con mắt thứ ba, thứ tư chăm chăm bàn tán sau lưng nữa. Bởi vì sự hiện diện của anh không báo trước tại đây, chính là niềm tin lớn nhất mà cô ngỡ đã vụt tắt trong chớp nhoáng.

Tường Khiêm khẽ nói vào vành tai cô, cảm giác hoàn toàn khác xa so với tên khốn khối trên vừa sàm sỡ cô trong nhà vệ sinh nữ :

"Tối nay... anh dẫn em đi chơi. Sẵn tiện... bôi vết thương cho em."

Đôi mắt nâu trầm Dạ Băng mở tròn xoe, cô lắc đầu từ chối. Tường Khiêm mỉm cười bổ sung.

"Không cần lo. Anh biết mình nên làm gì, và anh sẽ không để ai khiến bé tự mặc cảm sự khác biệt của chính bản thân nữa. Nhớ chưa?"

[Dạ... dạ nhớ.]

"Nhớ gì? Trả bài anh xem nào?"

[Không... không được suy nghĩ lung tung, không được chịu đựng một mình với bất kì vấn đề tiêu cực.]

Tường Khiêm nhéo bên má cô, anh khắc chế tính nóng nảy dường như chưa từng xuất hiện. Anh đỡ cô đứng dậy, kéo nón áo khoác đội che chắn cái đầu giúp cô.

"Đợi anh. Anh sẽ quay lại nhanh thôi."

Sẵn tiện, anh móc tiền từ ví ra :

"Qua bên Circle K mua món ăn hay thức uống em thích, ngồi bên ghế trước cửa nhé."

Dạ Băng cầm chặt tờ tiền có trị giá khá cao anh đưa. Cô bỏ vào trong túi áo khoác, cảm ơn anh một tiếng rồi cùng anh qua đó, đợi anh trở lại đón mình sau.

Kẻ gây ra tội lỗi bỉ ổi nhất đang tập trung đông đúc vào giờ giải lao trong lớp học. Tường Khiêm sải chân lao ngay, không hề do dự đấm thật mạnh vào gương mặt đê tiện ấy trước sự ngỡ ngàng của những người chưa từng chứng kiến anh hành động theo cảm tính.

Tường Khiêm xách cổ áo, đánh cậu ta liên tục mặc cho mọi người ngăn cản.

Có người định xuống dưới báo giám thị. Có người bàn tán, hoảng sợ. Có người không bận tâm, xem như có chất xúc tác xâm nhập vì chẳng ai hiểu tại sao một nam sinh gương mẫu, tuân theo mọi quy định như anh khi không vô cớ đánh người tàn nhẫn.

Ánh mắt Tường Khiêm đỏ rực như tơ máu, giọng anh trầm thấp đến mức lạnh lẽo :

"Mày dám động đến cô bé đó?"

Tên kia nhếch mép kiêu ngạo, máu mũi chảy lênh láng. Khóe môi rách tạo thành đường thẳng dài như bị rạch miệng, thách thức ngược lại :

"Con nhỏ đó bị câm nhưng tao công nhận, nó ngon miệng thiệt. Chưa bao giờ tao thấy có người khiến tao thỏa mãn cơn bụng đói như ban nãy."

Bốp!

Một cú.

Anh tiếp tục lôi kéo cổ áo cậu ta, gằn giọng trút hết tất cả những gì cô chịu đựng tại cái nơi đáng ra không nên có tệ nạn kinh hoàng :

"Ngon miệng? Thứ súc vật như mày, có giỏi thì lặp lại tiếp đi. Đừng tưởng tao để yên, rút lui trong hòa bình sớm."

Bốp!

Lại thêm một cú, đòn nào đòn nấy, anh ra tay đều mạnh hơn lần trước. Không khoan nhượng, không kiêng dè.

Loại người kinh tởm này, có bị hành hạ hàng ngàn lần cũng không tẩy sạch nổi danh tiếng.

Có ai từng thấu hiểu cô chưa?

Có ai đặt mình vào vị trí trong tình huống của cô không?

Rốt cuộc, cô còn trải qua điều nào mà anh chưa biết?

Nghe tiếng ầm ĩ xuất phát ở lớp kế bên lúc đi dạo sau khi chơi đàn guitar, Chấn Hiển chạy sang mới tá hỏa cảnh tượng Tường Khiêm đánh người. Anh kéo Tường Khiêm từ phía sau nhưng vô ích. Chấn Hiển cũng không biết chuyện gì, chất giọng lấn át cả lớp học bao trùm sát khi ớn lạnh do Tường Khiêm đem đến :

"Đủ rồi. Mày đánh nó nữa, sẽ có một sinh mạng tử vong tại đây luôn đấy!"

Tường Khiêm hất hai cánh tay ngăn cản mình, không nhịn được nói :

"Nó xứng đáng. Thà nó đổ máu tại đây, còn hơn để Dạ Băng chịu đựng những trường hợp không phải ai cũng can đảm kể ra."

Chấn Hiển sững sờ khi nghe tên cô có liên quan với nam sinh kia trong câu chuyện ABCDXYZ nào đó, bị Tường Khiêm đánh không nương tay nhưng anh cũng giữ bình tĩnh tra hỏi :

"Nó đã làm gì Dạ Băng?"

Chưa kịp nhận được câu trả lời, giám thị bên ngoài cửa đã gọi Tường Khiêm xuống bàn giám thị làm việc vì đánh nhau tại lớp, không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục bốc đồng.

Vệt máu tươi trên tay và khuôn mặt anh vẫn bám dính, có vài vệt khô hẳn.

Đó chẳng phải máu của anh, là của cái tên chết tiệt suýt nữa hủy hoại cả cuộc đời của Dạ Băng.

Tránh bị cô để ý rồi áy náy, anh quyết định rửa tay sạch sẽ cho đỡ nhiễm trùng, bôi thuốc qua loa cẩu thả, băng gạc lười quấn chặt. Anh đút tay vào túi quần giấu giếm qua mặt cô tạm thời, dù có thể cô sẽ phát hiện mánh khóe.

Chấn Hiển lẽo đẽo theo sau, giờ anh đã hiểu lý do thật sự Tường Khiêm đánh nhau là gì, em gái cưng bị thằng cô hồn các đãng quấy rối ngay nhà vệ sinh nữ.

Anh siết chặt tay thành nắm đấm, anh cũng muốn đấm nhừ tử thằng kia ra trò nhưng giờ nó nằm trong phòng y tế dưỡng thương nên không thể manh động lúc này. Chấn Hiển đứng sau ghế Tường Khiêm, cẩn thận lắng nghe mọi lời khai trước mặt thầy giám thị.

Thái độ Tường Khiêm từ đầu đến cuối luôn lạnh lùng, vẻ mặt không hề hối hận với tội trạng mình gây nên. Anh nhìn thẳng giám thị kiên định, giọng nói chẳng còn ôn tồn như thường ngày :

"Em không thể nhắm mắt làm lơ, dung túng hành vi nghiêm trọng, vô đạo đức ở độ tuổi học sinh, cô bé Dạ Băng lớp 11A4 có quyền đòi lại công bằng cho bản thân. Vậy nên, em cũng mong thầy cô hãy điều tra chuyện này cho ra lẽ và nam sinh lớp kia, cậu ta phải có hình phạt mang tính chất giáo dục theo ý thầy cô chọn."

Thầy giám thị nhướng mày :

"Em có bằng chứng gì?"

"Tuy em không có bằng chứng cụ thể nhưng nhân chứng, thì em có. Tạm thời cô bé còn đang rối loạn tinh thần. Khi nào cô bé bình tĩnh rồi, em sẽ dẫn cô bé thừa nhận sự thật cho thầy."

"Được. Thầy sẽ cho em cơ hội cuối cùng nhưng bản tường trình, em vẫn phải ghi đầy đủ vì em đã đánh nhau, gây chấn thương tới bạn bè tại lớp học."

Đứng ngoài cửa phòng y tế, không có ai trong phòng ngoài "nạn nhân" và cô y tế. Chấn Hiển muốn lao vào trút giận thay cho Dạ Băng nhưng Tường Khiêm ngăn cản, kéo anh một góc bí mật trò chuyện :

"Gan mày lớn hơn tao nghĩ."

Chấn Hiển vẫn chưa nguôi giận, tỏ vẻ bức xúc :

"Má. Đừng để tao thấy bản mặt mất dạy của nó thêm. Tao cảnh báo luôn, tao tình cờ gặp nó lần nào, tao đánh nát mặt nó cho ba má không dám nhận con. Tới mức đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng mang theo tác dụng phụ."

Tường Khiêm cười khẩy, vỗ vai bạn thân :

"Nghiệp của nó còn dài. Chuyện này chưa kết thúc xong đâu, nó còn phải chuẩn bị tinh thần trước khi bị đưa tới ban kỉ luật xử lí kìa."

"Hay quá chừng rồi, Tường Khiêm mà tao biết, dạo này máu liều hơn mấy anh đại ca chợ lớn tao coi nữa. Còn Dạ Băng đâu?

"Ở ngoài cổng Circle K. Việc còn lại, tao tự khắc lo liệu."

Chấn Hiển gật đầu, căn dặn :

"Ừ. Nhớ chăm sóc tốt cho em gái tao, trông cậy mày cả đấy."

Tường Khiêm thấp giọng :

"Tao biết rồi, tao sẽ chuyển lời mày cho Dạ Băng nghe."

"Tốt bụng ghê ha."

*****

Chở vòng vòng từ quận này sang quận kia hóng gió hơn nửa tiếng, Dạ Băng nắm áo sơ mi Tường Khiêm đang chạy xe, cô cúi mặt nhắn tin.

[Anh Khiêm, em muốn mua ly rau má.]

Ngay góc bên trái gắn kính chiếu hậu của chiếc xe máy, Tường Khiêm luôn gắn giá đỡ điện thoại mỗi khi đưa Dạ Băng đi đâu cũng dễ dàng tán gẫu, không cần tấp vào lề rút điện thoại lưng chừng. Anh liếc sang màn hình mở sáng gần hết cỡ, khẽ đáp :

"Được. Vừa hay, anh cũng muốn uống rau má để cảm nhận lại hương vị ngày xưa dưới quê Tiền Giang."

Quán rau má bên lề đường khá đông khách, Tường Khiêm tấp xe ở đầu hẻm quạnh quẽ, ánh đèn mờ nhạt thắp sáng một chút, tắt máy chờ đợi tới lượt mua. Anh bước ra khỏi yên xe, đứng cạnh Dạ Băng ngồi yên sau siết chặt áo khoác.

"Vết thương của em còn đau nhức không?"

Dạ Băng lắc đầu, siết chặt di động :

[Thỉnh thoảng em lỡ tay đụng trúng thì đau chút xíu. Nhưng em cũng cảm ơn anh vì đã... đứng ra giúp em.]

"Ngốc. Khách sáo làm chi? Mua xong rau má, cần cái gì khác thì cứ thong thả nhõng nhẽo anh, đừng khép nép im lặng mãi. Bé Băng nhà chúng ta thừa tư cách đón nhận những thứ tốt đẹp hơn cả."

[Dạ.]

*****

Tường Khiêm đỡ Dạ Băng xuống xe, dắt cô trực tiếp vào nhà cho an tâm. Anh vỗ lưng cô, xoa mái tóc rối vì sức mạnh làn gió tạt qua.

"Ngày nào anh đều làm cú mèo, có gì khó chịu thì cứ nhắn anh. Anh sẵn sàng bầu bạn."

Dạ Băng mỉm cười, không quên nhắc nhở anh :

[Vâng. Nhưng anh cũng nên ngủ gần sáu bảy tiếng đi ạ, sức khỏe là ưu tiên hàng đầu mà.]

"Ừ. Anh sẽ thực hiện."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Dạ Băng lập tức thả mình xuống chiếc giường to lớn êm ả. Vết thương trên người cô cũng khá hơn phần nào, cô vận động tay chân sơ qua.

Chợt ngày sinh nhật Tường Khiêm sắp tới hiện trong tâm trí, cô bật dậy thì suýt nằm lăn lóc dưới sàn nhà, kéo ghế đặt mông bên bàn học.

Cô lấy ống heo ngôi nhà do Chấn Hiển tặng, bên trong chỉ còn vài tờ tiền lẻ, số tiền này thực sự không đủ mua món quà có giá trị khoảng 100 ngàn trở lên. Thôi thì, cô sẽ để dành tiết kiệm vậy. Món quà trước tiên, cô đan khăn tay, thêu tên anh ngay dưới cùng bên góc trái.

Bên kia, Tường Khiêm lướt Facebook trước khi chìm vào lò luyện thi đại học mỗi tối. Điều nực cười trớ trêu, dòng status dưới trướng danh tính ẩn danh ở confession của trường hiển thị với topic : "Tường Khiêm đánh nhau là vì Dạ Băng?".

Bài viết khoảng 30 phút trước, gần ngàn lượt tim, chục lượt share. Mục bình luận toàn những câu chữ ác ý, độc hại, gây sát thương cho tâm hồn mong manh cao hơn cả vũ khí đâm xuyên qua, nhìn thôi cũng đau mắt. Tường Khiêm nhếch mép, lần này anh tuyên chiến, không nhẫn nhịn cho đám "anh hùng bàn phím" kia cào cấu Dạ Băng sau lưng một cách hèn hạ.

1. [Dạ Băng đến tư cách làm móng chân cũng không có.]

Tường Khiêm : [Ví dụ của bạn thật thú vị, bởi vì tôi thấy đến cả cọng lông chân của tôi bạn còn không xứng.]

2. [Có biết bao nhiêu gái xinh, cơ thể lành lặn trong trường không chọn. Sao cứ phải chọn con nhỏ bị câm mà còn thấp hèn chứ?]

Tường Khiêm : [Bình thường bên ngoài nhưng bên trong bất thường có gọi là khiếm khuyết không?]

3. [Con nhỏ đó có gì khiến Tường Khiêm bảo vệ đến vậy?]

Tường Khiêm : [Ờ... Có gì đặc biệt ngoài người duy nhất tôi không cho phép bất cứ ai bắt nạt đâu.]

4. [Nhìn con nhỏ băng giá đó mỗi ngày, tôi thấy ngứa mắt lắm.]

Tường Khiêm : [Cô bé có bắt bạn mượn nhìn đâu mà chướng với chả ngứa.]

5. [Bảo sao tên Băng, cuộc đời toàn băng giá lạnh lẽo bao trùm.]

Tường Khiêm : [Không hiểu hết ý nghĩa cái tên thì ngậm mồm vào.]

6. [Thật lòng mà nói. Nếu tôi có bạn gái như Dạ Băng, tôi thà ế suốt đời còn hơn. Đã bị câm còn hay khóc nhè nữa, khó chịu vô cùng.]

Tường Khiêm : [Ế mẹ mày chứ ế!]

7. [Chẳng đáng để bảo vệ chút nào, chỉ thấy phiền phức thôi.]

Tường Khiêm : [Thấy phiền thì biến mẹ đi!]

8. [Trời ơi. Ai ngu lắm mới yêu nhỏ câm này đó.]

Tường Khiêm : [Đúng rồi. Ai ngu lắm mới yêu cái ngón tay thối rữa của mày á.]

9. [Làm ơn đi. Nghĩ sao một người có đầy đủ tất cả như Tường Khiêm phải hạ thấp trước đứa con gái quê mùa thế này chứ!]

Tường Khiêm : [Cho mình hỏi, con mắt nào của bạn thấy mình hạ thấp?]

10. [Cho 400 củ như Đạt Villa, tôi còn không thèm con nhỏ đó.]

Tường Khiêm : [Vậy ra giá cụ thể đi. Rồi tao xem xét mày có xứng đáng để nhận không.]

11. [Một người như băng giá, một người nóng như lửa về với nhau à?]

Tường Khiêm : [Đương nhiên. Về với nhau để phá mấy người đó.]

12. [Quan tâm nhỏ câm lâu quá, có khi nào mắt thẩm mỹ của Tường Khiêm bị mù luôn không?]

Tường Khiêm : [Bạn nói tôi mù thẩm mỹ, chắc gì thị lực của bạn 10/10?]

13. [Đánh nhau vì nhỏ câm là lựa chọn ngu ngốc nhất trên đời.]

Tường Khiêm : [Giờ tao cốc đầu mày ngu chung luôn nè.]

14. [Chứa chấp một con nhỏ câm là nỗi ô nhục của cả trường mình rồi.]

Tường Khiêm : [Nỗi ô nhục lớn nhất của trường là khi chứa phải con chó điên sủa gâu gâu như mày đó.]

15. [Tính làm màu hay gì?]

Tường Khiêm : [Có màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Bạn chọn màu gì?]

16. [Có lộn không đấy, hà cớ gì vì một đứa vô giá trị mà khiến bản thân mình ra nông nỗi này?]

Tường Khiêm : [Tôi thấy bạn mới vô giá trị khi gõ ra những dòng này đấy.]

17. [Trên đời này bộ gái đẹp chết hết rồi hay gì mà đi thích nó?]

Tường Khiêm : [Chắc do trái đất chưa tiến hóa hết nên mới có giống loài kì lạ phát ngôn bừa bãi như vậy.]

18. [Tôi thấy hoa khôi trường mình còn xứng với cậu ấy nhiều hơn đấy.]

Tường Khiêm : [Xứng hay không thì không tới lượt mày sủa. Ok?]

19. [Đáng ra người như Tường Khiêm phải có được bạn gái cho xứng tầm một chút chứ?]

Tường Khiêm : [Bạn là mẹ tôi hả?]

20. [Nhỏ câm mà còn vô dụng, nói chuyện còn phải qua viết giấy, nhắn tin nữa chớ. Không nói được thì nín luôn đi, cho người ta nhờ!]

Tường Khiêm : [Vậy thì mày nín đi, tao biết ơn mày vạn lần.]

Vẫn còn nhiều bình luận khác, trung bình chủ yếu toàn hóng hớt chứ không chê bai công kích danh tiếng của Dạ Băng nên Tường Khiêm bỏ qua, đọc tiếp có bình luận nào buộc anh phải nhún tay vào nữa không.

Anh vén màn cửa sổ, căn phòng bên cạnh nhà đã tắt đèn, đóng màn kín mít. Tường Khiêm thở phào nhẹ nhõm, hy vọng cô không bắt gặp được mấy bình luận chỉ trích đó, chỉ cần anh biết để giải quyết gọn ghẽ là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip