Chương 43 : Anh trai mưa
Chấn Hiển ồ một tiếng dài triền miên, anh đưa tay đỡ trán Tường Khiêm như kiểm tra nhiệt độ khi bị sốt.
"Đầu mày mới bị va đập ở cột điện à? Khi không muốn theo đuổi em gái tao thế? Có xin phép bản quyền chưa? Có tư cách gì để ghen tuông chưa? Đáp án là chưa, vì hiện tại, mày chỉ là thằng 'anh trai mưa' trong mắt Dạ Băng. Muốn lật ngược thế cờ coi bộ, khó khăn nhiều lắm đấy."
Tường Khiêm kéo tay anh xuống, bẻ cổ tay rõ tiếng "rắc" trả đũa, chống tay lên mặt với tâm trạng chán chường.
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên."
Chấn Hiển tặc lưỡi, dùng tay không xách cổ áo anh lên :
"Giảng đạo đủ rồi. Tao dẫn mày ra mắt tình địch đối phó, cũng như bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho em gái tao. Lẹ cái chân lên!"
Tường Khiêm hất tay bạn thân ra, chưa có hứng đi qua đó ngắm dung mạo người kia so sánh ưu điểm, khuyết điểm.
"Một lát đi. Tao với mày tự nhiên qua đó trong lúc người ta cười nói vui vẻ có phải vô duyên, bất lịch sự lắm không? Khi nào người ta đang uống nước hay yên tĩnh, mạnh ai người nấy xử lí việc riêng rồi hẳn bắt chuyện."
Chấn Hiển chống nạnh, thở dài bất lực :
"Rén gì tầm này nữa. Tao đâu có kêu mày nắm đầu giựt tóc người ta tại chỗ đâu mà lo, mình cứ bình thường như không có gì đi. Ai làm gì mình đâu, trừ khi mày kiếm chuyện với người ta trước thì không được thôi."
Nghe Chấn Hiển khuyên bảo cũng có tình có lí, Tường Khiêm không câu thêm giờ phút giây nào. Anh quyết định bước đi nhẹ nhàng ghé sang bàn của Dạ Băng như sự tình cờ không có chủ đích.
Dạ Băng đang cố gắng chống chế cơn buồn ngủ bằng cách chống tay lên mặt, móng tay ngón trỏ gõ mặt kính thủy tinh của chiếc ly để tỉnh táo vì sản sinh ra được âm nhạc tự chế theo phong cách độc đáo.
Hai bóng dáng cao ráo chợt xuất hiện, có lẽ do ánh đèn mờ ảo, mắt cô nhòe dần vì ngáp quá nhiều trong một buổi tối. Giọng của Chấn Hiển đánh thức cô thành công quay về thực tại :
"À... Ngại quá! Mọi người có thể cho tụi mình ngồi chung được không? Bàn của tụi mình không may xảy ra sự cố, có lẽ phải làm phiền ba người ít thời gian này rồi."
Vừa thấy hai anh chàng đẹp trai ngời ngợi trước mặt ngỏ ý xin ngồi chung, Hạ Quyên không nghĩ ngợi nhiều đã lập tức gật gù đồng ý.
"Hai anh cứ tự nhiên, ngồi ở đâu cũng được, không cần khách sáo đâu ạ."
Chấn Hiển bật cười, nháy mắt với Tường Khiêm và Dạ Băng cùng lúc.
"Cảm ơn tấm lòng tốt của bạn."
Tường Khiêm bình tĩnh kéo ghế ngồi đối diện vị trí Dạ Băng và bên cạnh chỗ ngồi của Bảo Thạch. Anh đan hai bàn tay tựa hẳn vào cằm, ánh mắt đổ dồn về phía cô không rời.
"Em còn giả vờ mình không quen biết anh sao?"
"Khụ khụ..." - Dạ Băng giật mình, lấy khăn ướt lau miệng, cô ngẩng lên thì thấy rõ trong ánh mắt anh chứa ý cười lẫn sự dịu dàng.
"Sao thế? Khó chịu chỗ nào à?"
Chấn Hiển vỗ vai anh, thì thầm sát tai anh :
"Anh bạn à. Mình tiết chế chút xíu đi, lựa lời lẽ nào đó mé mé thay vì nói toẹt mọi thứ kiểu đó. Mày hiểu tao nói gì không đấy?"
Tường Khiêm đẩy vai anh, tự thân ứng phó vấn đề riêng.
"Dù sao cũng nên giao lưu, chúng ta không thể để sự im lặng này kéo dài mãi trên bàn rượu có năm người. Giới thiệu nhau để biết thêm sơ thông tin đi, thêm một người bạn là bớt thêm một kẻ thù."
Đầu óc Hạ Quyên dần suy đoán được mối quan hệ phức tạp giữa Dạ Băng, Tường Khiêm và Chấn Hiển. Cô phấn khởi giới thiệu trước, thay luôn cả phần của Bảo Thạch :
"Em tên Hạ Quyên, còn bạn nam kia tên Bảo Thạch. Tụi em là bạn hồi du học cùng Dạ Băng ạ."
Chấn Hiển đáp lễ : "Anh tên Chấn Hiển, là anh trai của Dạ Băng. Hiện tại anh đang là ca sĩ, có cả nickname. Em cứ search lên Google là thấy rõ profile của anh thôi."
Tường Khiêm mỉm cười nhẹ, lịch sự đáp :
"Chào em. Anh tên Tường Khiêm, là..."
Ngập ngừng hồi lâu, anh bỏ rượu còn sót lại dưới đáy ly vào khoang miệng rồi trả lời :
"Là anh trai mưa của Dạ Băng."
Bảo Thạch cảm thấy khó hiểu :
"Cho em thắc mắc xíu. Sao người này xưng mình là anh trai, còn người kia lại xưng là anh trai mưa ạ?"
Chấn Hiển chẳng che giấu bí mật, tự tin công khai danh tính :
"Hồi cấp ba tụi anh từng học chung với Dạ Băng. Hai đứa tụi anh tranh nhau làm anh trai để xem... thằng nào dám bắt nạt bé Băng, thành ra mới có đại từ xưng hô khác biệt thế mà."
Bảo Thạch gật đầu, không chút nghi ngờ mà hoàn toàn tin tưởng :
"Dạ Băng quả thật may mắn lắm mới có hai người anh thương như em gái ruột, ngưỡng mộ bà lắm đó."
Dạ Băng cười ngượng, nhâm nhi ly cocktail trốn, tránh ánh mắt của Tường Khiêm cứ mải mê ngắm mình chẳng chịu buông tha dù tửu lượng cô bắt đầu có dấu hiệu trụ không vững.
"Cũng có thể nói là vậy. Mỗi người thương một kiểu, ít ra không dễ lẫn lộn bởi khí chất của ai."
Tường Khiêm chống cằm, gợi ý thêm câu chữ nếu chịu khó khai thác sâu hơn về mặt nghĩa đen và nghĩa bóng :
"Bé có chắc câu trả lời của mình không? Nếu cần, anh sẵn sàng gợi ý tìm ra đáp án chính xác."
Dứt lời, anh đứng dậy khỏi ghế, kéo cổ tay Chấn Hiển.
"Ở đây có sân thượng không?"
Chấn Hiển tròn mắt kinh ngạc :
"Lên sân thượng chi má?"
"Đừng có nhiều lời, dẫn đường cho tao lên đi."
"Mày thân là tổng giám đốc công ty du lịch mà kêu một thằng ca sĩ nổi tiếng dẫn đường lên sân thượng? Có phải uống nhiều quá riết ngu người không?"
Hạ Quyên lưỡng lự giơ tay, nhẹ giọng :
"Quán có sân thượng đó, hai anh lên thêm hai tầng là auto tới thẳng ngắm cảnh rồi nha."
Tường Khiêm cảm ơn cô một tiếng, cùng Chấn Hiển lên trên tận hưởng khung cảnh ban đêm, chẳng ngoái lại nhìn Dạ Băng thêm lần nào.
Chớp mắt về các tòa nhà cao lớn xung quanh, suy ngẫm nhiều điều bản thân từng bỏ lỡ thời quá khứ, Tường Khiêm xòe bàn tay phải ra hiệu.
"Có đem thuốc lá không?"
Chấn Hiển quay qua nhìn anh, nheo mắt với vẻ nghi ngờ.
"Mày theo thói quen không lành mạnh từ khi nào thế?"
"Đưa thì cứ đưa đi. Đàn ông con trai, nhiều chuyện làm gì?"
"Ờ ờ. Kiểu này chỉ có khổ vì tình, chứ không còn lý do nào khác khiến mày hút thuốc cả."
Chấn Hiển châm lửa một điếu riêng cho mình xả stress tinh thần vì những căng thẳng khác dồn dập bắt nguồn từ công việc hát hò. Anh khoác vai Tường Khiêm thể hiện màn tình cảm anh em thân thiết.
"Buồn cái chó gì! Nếu Dạ Băng thích thằng nhóc kia thì lúc nãy đã lên tiếng tuyên bố, tay trong tay chân trong chân với người ta qua chỗ khác ăn uống rồi. Mắc gì không kiếm chỗ khác xa hơn để hun hít, ôm ấp để tránh ánh mắt của tao với mày chứ?"
Tường Khiêm cười nhạt. Anh biết chứ, anh đâu phải đồ ngốc, làm sao không nhận ra được cô không có tình cảm với chàng trai hiền hòa kia. Nhưng trong tim anh vẫn không khỏi khó chịu khi cứ nghĩ đến một nam một nữ ngồi cùng bàn ở nơi có nhiều mặt tối trong xã hội như quán bar. Anh gạt tay bạn thân khỏi vai :
"Sao mày chắc rằng Dạ Băng và thằng nhóc kia không có ý đồ?"
Chấn Hiển đập tay :
"Mày đúng là không hiểu sự tình gì hết trơn. Dạ Băng tuy ngoan hiền nhưng con nhỏ vẫn phân biệt được giữa yêu và ghét đấy. Nếu thích thằng kia thì con nhỏ dẫn thằng đó đi hẹn hò riêng rồi, cần gì lôi cái cô tên Hạ Quyên kia làm trung tâm giữa hai trái tim đang đập thình thịch?"
Tường Khiêm xoa cằm, làn khói thuốc mờ ảo lượn lờ trên không trung tỏa ra từ khoang miệng, anh tỏ vẻ như hiểu rõ tất cả :
"Biết rồi. Tao đủ tự tin để khẳng định vị trí của tao trong lòng Dạ Băng, khó có thể lung lay được kể cả có người thứ ba chen vào."
Đầu ngón tay Chấn Hiển buông lỏng điếu thuốc :
"Tự tin dữ trời. Sao lúc nãy không hiên ngang tuyên bố câu này trước mặt em gái tao đi?"
"Có ba nguyên tắc rất quan trọng khi theo đuổi một cô gái."
"Nói đê."
Tường Khiêm bẻ ba ngón tay liệt kê :
"Thứ nhất, không được manh động dù trong lòng ghen đến phát điên. Thứ hai, không được thả thính quá mức lộ liễu. Thứ ba, không được tiết lộ nửa này đang theo đuổi nửa kia trong quá trình chinh phục trái tim."
Chấn Hiển trầm trồ bái phục vào giây đầu, giây sau liền trở mặt.
"Má ơi. Tới cái thứ ba là tao thấy xàm quần rồi đấy, bày đặt không tiết lộ. Tao thấy thiếu điều mày muốn bế em gái tao rước dâu về cho ba mẹ không chừng quá."
Tường Khiêm bóc thêm điếu thuốc khác châm lửa.
"Tao không suy nghĩ nông cạn tới vậy, chuyện kết hôn là việc đáng cân nhắc của cả cuộc đời, chỉ cần một sơ suất có thể dẫn đến sự tan vỡ không thể khâu lành lại. Yêu là một động từ đơn giản khi hai trái tim rung động lần đầu nhưng việc kết hôn chính là trách nhiệm chung từ hai phía, tuyệt đối không được làm bừa gây ảnh hưởng tới tương lai của cả hai. Vậy thôi."
Chấn Hiển vỗ tay thật lớn :
"Bảnh rồi đó friend. Lớn rồi nên chín chắn nhiều hơn thời xưa ha."
Tường Khiêm ném điếu thuốc ngay thùng rác bên cạnh, đánh vào đầu bạn thân một phát.
"Nín đi. Không còn như mấy thằng nhóc 17, 18 tuổi đi trốn học chơi net này kia đâu. Học cách xây dựng mind set, cải thiện bản thân trong việc tự quản lý cuộc sống đi."
Tiếng thở hổn hển vì dùng sức chạy thật nhanh của một cô gái dưới cầu thang đột nhiên gây chú ý đến Tường Khiêm và Chấn Hiển đang dựa lan can ngắm cảnh và tán gẫu. Hạ Quyên đặt tay lên ngực trái ổn định nhịp tim đập dữ dội quá liều, chừa khoảng cách chừng mực thông báo cho Tường Khiêm :
"Anh Khiêm gì đó ơi. Anh... anh xuống dưới sân thượng luôn được không ạ?"
Tường Khiêm nhướng mày, dập tắt điếu thuốc hút dang dở.
"Có chuyện gì?"
Hạ Quyên chỉ về phía cầu thang :
"Dạ Băng uống nhiều quá nên ngủ say mèm rồi. Tụi em thì không tiện đưa con bé trở về nhà an toàn vì cũng uống rượu, hai anh có quen biết nên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Con bé tửu lượng có vẻ không tốt lắm, hai anh đưa về giúp tụi em được không?"
Tường Khiêm rũ mắt, gật đầu :
"Được. Cảm ơn em đã báo tin."
*****
Căn nhà tối om nay được thắp sáng bởi nhiều ánh đèn trắng vàng phản chiếu khắp nơi, Tường Khiêm bế Dạ Băng đặt tại giường ngủ, anh giặt khăn lau người giữ ấm giúp cô mà không bị cảm lạnh. Anh khẽ sờ trán cô kiểm tra thân nhiệt, không có vấn đề gì nên anh rút tay nhanh chóng. Vừa định ra ngoài nấu cháo và mật ong giải rượu thì bàn tay nhỏ níu chặt ống tay áo. Anh sững người quay đầu đã nghe tiếng lẩm bẩm yếu ớt :
"Anh đừng đi... Ở lại với em đi, em sợ..."
Tường Khiêm chưa kịp định thần thì đã bị cô kéo tay xuống. Khuôn mặt anh gần như áp hẳn vùng cổ gần xương quai xanh từ chiếc croptop sơ mi bị bung nút, thấp thoáng nội y gợi cảm bên trong. Yết hầu anh khẽ chuyển động lên xuống, anh vỗ vai cô cho tỉnh táo nhưng cô vẫn ôm chặt cổ anh như con thú nhồi bông, nhõng nhẽo :
"Anh không được đi. Ở đây ngủ với em đi, em ngủ một mình sợ ma lắm. Có anh bên cạnh, em mới yên tâm mà ngủ được."
Tường Khiêm thở dài, gạt bỏ bản năng hầu hết đều có ở đàn ông, anh cài lại nút áo sơ mi, phủ mền giúp cô che chắn gần tới ngực, dịu dàng cất giọng nhưng ánh mắt rực cháy hơn cả ngọn lửa :
"Dạ Băng. Ngoan đi, đừng làm loạn. Anh đang kiềm chế hết mình đấy, em biết không hửm?"
Dạ Băng ngồi dậy, không chịu nghe lời anh, vòng tay ôm trọn eo anh phá phách, nửa tỉnh nửa mê nói :
"Không muốn... Em chưa say, em tỉnh lắm nha."
Tường Khiêm đặt cô về vị trí cũ, xoa đầu dỗ dành cô như em bé.
"Ừm. Chưa say nhưng bé hư lắm, một mình uống hết mấy ly, còn không cho anh rời khỏi phòng. Tới khi tỉnh rượu rồi, bé còn can đảm đối diện sự thật trớ trêu về nhân cách thứ hai của bản thân không."
Đợi khi cô nhắm mắt ngủ thiếp, Tường Khiêm nhẹ nhàng kéo bàn tay cô đang nắm chặt khỏi tay mình. Bất thình lịch, cánh cửa khép hờ mở toang ra bởi Chấn Hiển khi anh tình cờ chứng kiến khung cảnh mờ ám đến chân thực của đôi nam nữ kia.
"Cái wtf..."
"Suỵt."
Tường Khiêm bỏ ngón tay trỏ xuống, tiến gần nhờ vả Chấn Hiển :
"Ngồi đây chăm con bé một chút, tao xuống bếp nấu cháo và mật ong giải rượu."
Chấn Hiển đập vào lồng ngực mình :
"Tao cũng nấu được vậy."
Tường Khiêm chống nạnh, lắc đầu :
"Mày nói tao mới thấy lo đó. Ở đây để ý từng nhất cử nhất động của Dạ Băng đi, tao chỉ lo con bé sơ ý làm loạn khi men say xâm chiếm nữa."
"Vậy thôi. Tao ngồi bên ghế nhựa canh, cái gì không ổn thì báo cho mày nghe sau."
Hơn 15 phút sau, bụng Dạ Băng bắt đầu cồn cào, cô khẽ rên rỉ ôm bụng, giống như chỉ cần một động tác nào đó cũng có thể nôn ngay tại chỗ lập tức. Chấn Hiển đang ngồi ghế bấm điện thoại, nhanh tay lẹ mắt đỡ lưng cô, lòng thì lo lắng nhưng miệng thì ngược lại :
"Yếu hơn gió mà còn cố uống cho nhiều, giờ thấy hậu quả chưa?"
Dạ Băng gật đầu ngoan ngoãn như mèo con, ánh mắt đảo qua đảo lại tìm nhà vệ sinh.
"Em... em đau bụng quá. Chắc sắp ói tới nơi rồi, nhà vệ sinh ở đâu?"
Chấn Hiển kéo tay Dạ Băng khoác bên vai mình, tay kia đỡ hờ eo cô nhưng cô cự tuyệt thoát khỏi người anh, một mực đáp :
"Em tự đi được... Anh không cần đỡ em xuống đâu."
Chấn Hiển nén cười :
"Chắc chưa? Lỡ té cái đùng ở cầu thang thì ai chịu trách nhiệm?"
"Không té được mà... Cái đồ hung dữ."
"Anh hung dữ để em đừng tưởng anh hiền như Tường Khiêm là em có quyền trèo lên đầu lên cổ anh ngồi, biết chưa? Còn không thì ngồi yên đó, để anh lấy bịch nilon cho."
Dạ Băng xua tay thúc giục :
"Anh lấy nhanh lên đi..."
Nhưng cuối cùng cũng không nôn nổi, Dạ Băng tựa mép giường lấy lại tinh thần, cô đặt chiếc bịch nilon đen trống rỗng qua bên bàn đèn.
"Chắc em không ói được đâu."
Chấn Hiển cười khổ, kéo ghế gần hơn chút.
"Lỡ ói khi ngủ thì sao?"
Dạ Băng siết chặt mép giường :
"Không ói được thiệt. Em cố nhịn để không ói, em sợ lỡ em ói rồi thì cất công làm phiền anh và anh Khiêm."
Chấn Hiển xoa đầu cô : "Nãy giờ phiền từ trong quán bar rồi, em còn ngại cái gì? Cũng đâu phải lần đầu tiên em khiến tụi anh lo lắng."
Dạ Băng ngước nhìn đồng hồ trên điện thoại :
"Thời gian cũng gần nửa đêm rồi, anh về nhà ngủ đi. Có anh Khiêm ở đây, em không bị gì đâu."
"Nó kêu anh thực hiện nhiệm vụ quan trọng hơn cả hàng ngàn tài liệu ở công ty, em nghĩ anh đi giờ này có bị nó đem ra bằm thịt không?"
"..."
Chấn Hiển đứng dậy, chỉnh mền bị kéo lệch giúp cô.
"Thôi. Anh xuống dưới trước, không được lăn lóc lung tung đấy."
Dạ Băng mím môi :
"Em biết rồi..."
Cánh cửa mở lại vì sự hiện diện của Tường Khiêm cùng chén cháo và ly mật ong giải rượu trên khay lớn. Hoàn thành nhiệm vụ, Chấn Hiển vỗ vai động viên Tường Khiêm.
"Tao về trước. Chúc mày may mắn hốt được nhỏ em gái tao thành công."
Anh bổ sung sát tai : "Cấm lộng hành đê tiện khi con bé say. Không là tao đấm mày nhừ tử nhé."
Tường Khiêm cười nhạt :
"Yên tâm. Tao không tùy tiện kiểu đó, tao biết hành vi nào cần và không cần khi ở bên cạnh con bé."
Chấn Hiển quay đầu nhìn Dạ Băng đang ngơ ngác giữa màn thủ thỉ bí mật giữa mình và bạn thân, sau đó nhìn sang Tường Khiêm :
"Chăm bẵm tốt vào, tao nghi thế nào con bé cũng nhõng nhẽo với mày tiếp cho xem."
Tường Khiêm hất cằm tự đắc :
"Càng nhõng nhẽo nhiều thì mọi chuyện càng thú vị. Mày có được không?"
"Im. Tao không có thì sớm muộn gì cũng có."
"Được. Tao chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip