Chương 5 : Cái chợ và cái chùa
Chấn Hiển cười ẩn ý, anh thừa biết Cát Linh sẽ lấp liếm bằng sự ngây ngô bằng câu nói chứa bẫy tâm lí. Nếu không cẩn thận, rất dễ sa vào lưới khi không phản đòn khéo léo.
"Vậy thì anh bị em cướp mất đời trai rồi."
Tường Khiêm : "..."
Dạ Băng : "..."
Gương mặt Cát Linh đỏ bừng, cô lắc đầu, phản bác lời lẽ bị vặn vẹo đến mức vô lí của Chấn Hiển.
"Anh đừng có ở đây thêm mắm dặm muối, em cướp đời trai của anh hồi nào chứ?"
Chính Tường Khiêm cũng không chịu nổi cái câu nói đùa giỡn vượt quá suy nghĩ của anh về thằng bạn thân, anh gõ đầu Chấn Hiển trấn áp :
"Con gái người ta té thôi mà mày nói cái gì nghe thấy ghê vậy? Cướp đời trai chỗ nào? Mày chỉ rõ tao nghe coi."
Chấn Hiển nhếch mép, vỗ vai Tường Khiêm dằn mặt :
"Anh em mày không bênh, mày đi bênh gái. Tao biết rồi, mày bênh Cát Linh là vì... Dạ Băng chứ gì?"
Tường Khiêm lườm anh, bên ngoài cười tươi trước mặt Dạ Băng và Cát Linh, bên trong cảnh cáo nhẹ nhàng sát ngay tai Chấn Hiển :
"Nín miệng lại. Xin lỗi Cát Linh rồi ra ngoài lẹ đi, tao giải quyết mày sau."
Chấn Hiển nhìn sang Cát Linh đang trợn tròn mắt tức giận với mình. Mọi chuyện càng lúc thú vị nhưng vì tối nay có việc bận, anh tạm thời buông tha cô trước, giọng điệu nhẹ nhàng như chẳng có gì lớn lao xảy ra.
"Chuyện này coi như anh chấp nhận chịu thiệt lần nữa cho chuỗi sự kiện bất ngờ lần trước. Nhưng anh cũng nhắc nhở, đây là lần cuối cùng anh không muốn bị bé xâm phạm thân thể bất hợp pháp đâu nhé."
Cái gai trong mắt đã đi khuất mắt tận mấy ki lô mét. Cát Linh vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, càm ràm :
"Tưởng mình đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, nhiều gái bu là hay lắm hả? Hơ! Chắc tui thèm quá."
Dạ Băng vỗ lưng cô bạn, cô đút nước trong ly qua miệng cô bạn hạ hỏa. Cô rút điện thoại ghi chú.
[Nếu ảnh đã không tính sổ nữa thì bà cũng bớt nóng lại cho mát dạ mát lòng đi. Có gì tối tui chở bà đi vòng vòng, ok không?]
Ánh mắt Cát Linh sáng rực khi nghe hai từ đi chơi, gương mặt phồng lên như con cá nóc vì bực bội hóa thành nụ cười sáng rỡ như đứa trẻ được tặng quà.
"Chỉ có bé Băng tốt với tui nhất. Vạn vật còn lại, thua bà đúng mỗi cái tên."
"Nhắc tới đi chơi là cái mặt bà lật dữ hơn bánh tráng vậy đó."
*****
Buổi tối yên bình diễn ra như thường lệ, Tường Khiêm dẫn Bông Gòn tản bộ tại công viên sau khi luyện đề thi đại học. Trên đường ngập tràn sự ồn ào bởi âm thanh xe cộ, lời qua tiếng lại giữa người buôn bán và người mua ở vỉa hè.
Điện thoại của anh bỗng nhiên reo lên, màn hình hiện lên những dãy số kì lạ, anh quyết định giữ nguyên cho nó tự kết thúc cuộc gọi. Cứ hễ số lạ xuất hiện, anh luôn chọn cách này để tránh lừa đảo ngụy trang bằng mọi hình thức mà bây giờ đang rầm rộ trên mạng.
Nếu không nhờ thói quen xem tin tức hằng ngày, có lẽ người xuất thân từ quê Tiền Giang lên Sài Gòn học hành như anh đã bị lừa từ mãn kiếp do chiêu trò tinh quái của bọn lừa đảo rồi.
Lát sau, tin nhắn thoại hiện lên với người dùng số lạ tên Tú San.
[Khiêm ơi. Ông lưu số mới của tui được không?]
Tường Khiêm nhướng mày, cô nàng này từng là cô bạn hàng xóm dưới quê Tiền Giang nhưng anh chưa bao giờ muốn tiếp cận vì tư tưởng của cả hai quá khác biệt, nhiều lần bất đồng quan điểm khi làm bài nhóm vào năm cấp hai.
Ba mẹ hai bên quen biết lẫn nhau nên anh không muốn chấp nhặt. Đối với anh, tự giải quyết là cách tốt nhất.
Có nhiều lúc, ba mẹ anh từng nghĩ đến chuyện mai mối cho anh và Tú San. Anh không chấp nhận điều đó, suýt nữa đã cãi nhau với người nhà.
Đối với anh, tình yêu sắp đặt chưa bao giờ là hạnh phúc. Nhân duyên thực sự có được nhờ vào tình yêu chân thành đặt trên cả lợi ích sự nghiệp.
Anh tưởng rằng, cô nàng có lên thành phố rồi thì sẽ không lảng vảng đến cuộc sống tự lập của anh lần nào.
Thế mà, phép màu trớ trêu nào đó lại bắt anh phải gặp cái người anh cầu nguyện vạn lần chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, nước sông không phạm nước giếng luôn cũng được.
Đúng là câu chuyện hài hước nhất trên đời.
Không hiểu kiểu gì, Chấn Hiển bất thình lình hiện hữu như bóng ma với bộ đồ đen ở công viên đông người. Nhìn thấy Tường Khiêm, anh bắt đầu cà khịa :
"Sao vậy? Ai mới hù ma mày à?"
Tường Khiêm cười nhạt, kéo Bông Gòn ôm chặt vào lòng, ngồi xuống bên cạnh.
"Mày có là ma thì trình độ vẫn thua xa một người."
Chấn Hiển cảm nhận được giọng nói của anh khác lạ hơn thường ngày :
"Đang nói đứa nào vậy? Nghe là biết có mùi đá xéo rồi đấy."
Tường Khiêm nhún vai, vuốt lông mềm mịn của Bông Gòn.
"Tú San."
"Cái gì Tú San ở đây? Con nhỏ đó là ai nữa?"
"Người mà tao suýt bị ghép đôi từ gia đình."
Chấn Hiển hoang mang, anh xoa vầng thái dương, cố gắng lục lại kí ức lãng quên mà Tường Khiêm từng kể. Thì ra là người chính anh nghe xong cũng ngán ngẩm giùm.
"Ê. Nhỏ đó... lên tận đây tìm mày rồi hả?"
Tường Khiêm gật đầu, đưa danh bạ gần đây mới gọi số của anh hiện rõ mồn một trên màn hình.
"Mày thấy hài không? Tao không tiết lộ, cổ còn biết đường gọi đúng số tao đó."
Chấn Hiển đoán được đại khái câu chuyện sau khi chỉ cần nhìn sơ qua, búng tay một cái :
"Rõ như ban ngày. Chỉ có ba mẹ mày tiết lộ nên nhỏ đó mới gọi được thôi."
"Chẳng lẽ ba mẹ tao đi bán đứng chính đứa con trai ruột như tao?"
"Ai biết. Có khi nhỏ đó nhờ người ta hack hệ thống để có được số của mày cũng nên."
Tường Khiêm lười biếng dựa ghế đá, anh chẳng biết nói gì ngoài việc thở dài cho số phận đen đủi của bản thân.
"Kì này, chắc tao phải ăn hột vịt lộn xả xui quá."
Chấn Hiển cốc đầu anh :
"Hột vịt lộn chắc gì xả xui được hết? Nghe tao đi, coi Tarot."
"Tarot là cái gì?"
"Vãi nồi. Tarot nổi vậy mà không biết."
"Dạ thưa anh. Em là trai dưới quê mới lên Sài Gòn, còn nhiều điều chưa biết lắm ạ."
Nói thế cũng hợp lí, từ từ dẫn đi coi cũng không muộn. Việc bây giờ cần phải làm trước mặt, chính là chọc con chó trong lòng Tường Khiêm, cho nó tức chơi những lần gặp nó mới được.
"Ê, cục bông kia."
Bông Gòn nghe tiếng anh liền núp bản mặt vào lồng ngực của Tường Khiêm chặt hơn như tấm khiên vững chắc, chẳng thèm đoái hoài tới cái người lúc nào cũng cà khịa từ ngày này qua tháng nọ.
"Mày chảnh hả con? Nhìn mặt ba nuôi đây xem nào."
Bông Gòn vẫn không thèm nhìn lẫn sủa gâu gâu khi gặp đúng người không nên tiếp, chỉ đành ngậm ngùi tỏ thái độ thân thiện cần thiết như chủ dạy bảo. Bởi vì Chấn Hiển là bạn thân, rất thân cực kì nên nó không thể sủa bậy bạ lung tung. Nó hiểu rằng, nếu nó làm vậy thì ba đẹp trai chắc chắn sẽ bất mãn rồi chửi oan, như vậy nó sẽ trở thành chú chó khổ nhất hệ mặt trời.
"Má, cái con cục bông này nha. Tao nói chuyện với mày thì mày không sủa đã đành, còn né tao hơn lựu đạn. Ba mày có biết mày hành xử kiểu này với tao không thế?"
Nghe nhiều thành ra nhức đầu, Tường Khiêm bực bội :
"Mày im cái mỏ giùm tao cái. Cho tao relax chút xíu sau khi bị ma nữ tới ám bất ngờ đi. Một ngày mày không cà khịa người ta thì không sống được à?"
"..."
Chấn Hiển chạm thật nhẹ lông trắng mềm mịn của Bông Gòn cho nó bớt sợ mình hơn, nịnh nọt :
"Ok ok, không khịa nữa. Ba nuôi thương con lắm nhé, cục cưng à."
Tường Khiêm muốn nôn ọe thành bãi sinh tố dưới mặt đất, lườm anh :
"Gớm quá đi. Tao thay con tao nói rõ nỗi lòng cho mày bớt ảo tưởng lại nhé."
"Ờ ờ, ôm nó cho đã đi. Nó là bảo bối, là cục bông mà mày ôm mỗi buổi tối. Bố mày không cần!"
~~~~~
Trong đầu Tường Khiêm nảy ra tận 7749 kịch bản nếu như gặp Tú San ở lớp học hay trong lúc anh đi chơi bất kì địa điểm nào đều đã thành sự thật.
Cô nàng chuyển trường từ khi nào, anh không rõ nhưng cũng chẳng quan tâm. Chung trường khác lớp thì thôi đi, đành này còn chung lớp.
Trớ trêu là, mọi người vừa thấy đã khen lấy khen để nhan sắc của cô nàng, còn được nhiều người lôi kéo ngồi chung để trở thành bạn cùng bàn.
May mắn vào đầu năm, anh đã ngồi với Chấn Hiển để có được cuộc sống yên bình như hồi học ở dưới quê.
Chấn Hiển đụng vào cùi chỏ của Tường Khiêm, thì thầm :
"Vợ hụt của mày kìa. Sao nỡ lòng nào xem người ta là người dưng nước lã thế?"
Tường Khiêm lấy bút bi chỉ vào thằng bạn, lạnh giọng :
"Nói nữa tao bẻ hết răng cửa, răng khôn, răng sữa nhé."
"Giãy lên ghê thế? Sợ Dạ Băng biết nên mới phản ứng hơn nước sôi à?"
Bên ngoài, có một người đi trễ đang trốn dưới góc cửa sổ vì sợ bị bắt quả tang. Chấn Hiển phát hiện ra đầu tiên, người đến trễ là Thế Khang, cũng là bạn chơi chung cùng anh và Tường Khiêm.
Phía sau trống chỗ, cũng là chỗ Thế Khang ngồi nhưng Chấn Hiển không lên tiếng ngay, anh cười hì hì, kéo Tường Khiêm nhiều chuyện theo :
"Thằng Khang đi trễ đang trốn ở ngoài như Nobita kìa."
Tường Khiêm nhìn theo hướng Chấn Hiển chỉ theo, nhướng mày :
"Sao không vô luôn đi? Trễ thì cũng trễ rồi, có trốn cũng vô ích."
Chấn Hiển ngáp hơi dài do buồn ngủ, nhún vai :
"Ai biết. Thôi kệ nó đi, cho nó bị ghi sổ đầu bài để nhớ đời."
Đang yên đang lành, giáo viên chủ nhiệm bỗng nhiên hét lớn :
"Thế Khang! Em lại đi trễ? Đây là lần thứ ba, lớp chúng ta bị trừ điểm thi đua rồi đấy!"
Thế Khang mới dám ló mặt ra, chắp tay cầu xin giáo viên chủ nhiệm :
"Em không cố ý đi trễ đâu cô. Tại cái đồng hồ của em nó bị hư nên không báo thức được."
"Năm nay em đã lên lớp 12, có thể nào nghiêm chỉnh một ngày như Tường Khiêm và Chấn Hiển cho cô yên lòng không?"
Thế Khang liếc sang chân dung hai kẻ chăm chú xem kịch vui miễn phí tại lớp, mếu máo ăn vạ :
"Em đảm bảo, đây là lần cuối cùng em đến trễ. Cô cho em cơ hội nữa được không?"
Giáo viên chủ nhiệm tức muốn xì khói nhưng không muốn ảnh hưởng đến tiết học nên tạm thời tha lỗi cho vi phạm của anh chàng. Nếu còn tái phạm lần thứ tư, cô nhất định sẽ dạy một bài học đến nơi đến chốn.
Chốc lát, hình ảnh Tú San ngồi ở bàn cuối tổ ba gây chú ý đến Thế Khang. Ánh mắt sáng rỡ như thấy ngọc ngà châu báu, anh chàng hỏi thăm tình hình về sự hiện diện của cô nàng mà bản thân bỏ lỡ.
"Gái xinh mới chuyển đến lớp mình hồi nào vậy mấy đứa?"
Tường Khiêm giả vờ không nghe, anh cúi đầu ghi bài trên bảng. Chấn Hiển quay xuống kể lể :
"Nãy mày ngu dễ sợ. Đi sớm hơn xíu là được ngắm cô bạn 'thanh mai' của Tường Khiêm rồi."
Thế Khang ngây ngô hỏi :
"Thanh mai là sao? Tự nhiên lôi Tường Khiêm chi má?"
"Mày đúng là chẳng hiểu sự tình gì cả. Làm biếng kể rồi, cho tao yên vị trước đi."
"..."
Bên kia.
Dạ Băng đang nằm ngủ bên ghế dài vào giờ giải lao. Để dễ vào giấc, cô lấy áo khoác đắp kín nửa người, đầu kê gối khi đứng dậy cũng không thấy đau đầu. Chưa được bao lâu, tiếng hú hét của Long Vượng vô duyên vô cớ chen vào khiến cô giật mình, cô lấy áo khoác chùm cả đầu tóc. Cậu ta tiếp tục phá đám.
"Ai cho mày ngủ lang ngủ bụi hả con kia?"
Trong lòng Dạ Băng không khỏi bức xúc khi bị quấy rối giấc ngủ.
Cái tên đáng ghét đó lại tiếp tục xổ một tràn dài.
"Đứng dậy cho tao! Mày đừng nghĩ mày giả điếc là tao sẽ bỏ qua. Tao nói rồi, số phận của mày còn dài lắm. Tao không dễ dàng buông tha đâu."
Nhớ đến cây gắp đá để trên bàn lúc cô và Cát Linh bỏ tẩy đá vào đồ uống, Dạ Băng lập tức bật dậy. Không có Cát Linh ở đây, cô không thể chỉ ỷ vào cô bạn che chở mọi lúc mọi nơi kể cả cô bạn không có mặt bảo vệ.
Cái miệng của tên kia vẫn tía lia tía lịa, cô nhanh tay kẹp vào miệng của Long Vượng với mục đích cảnh cáo. Cậu ta không nói được câu nào vì bị kẹp chặt, mắt trợn tròn chỉ biết cầu cứu trong cổ họng.
Dạ Băng không chịu buông ra, làm sao cô dễ dàng bỏ qua khi cơ hội cho cậu ta ăn miếng trả miếng tự dâng đến trước mặt cô chứ? Phải hành xác cậu ta lâu hơn mới được, chừng nào bị hỏi tội tại sao cô dùng cách này trừng trị thì tính sau.
Vừa đi vệ sinh xong, Cát Linh đã bắt gặp cảnh tượng cô chưa bao giờ nghĩ đến, chính là việc Dạ Băng lấy cây gắp đá kẹp miệng Long Vượng. Nhìn thôi cô cũng đủ hiểu Dạ Băng nhịn lâu quá mới bị dồn ép tới mức phải làm thế này, cô nàng cười phá, nhéo tai Long Vượng trả đũa giúp bạn.
"Sẵn tiện tao thay Dạ Băng nhắc nhở mày luôn. Từ nay sắp tới, nếu mày còn dùng những cái hành động vô duyên, mất dạy, chó đẻ, xúc phạm danh dự và bạo lực tinh thần Dạ Băng, tao nhất định sẽ quăng mày vào thùng rác đó. Nghe chưa?"
Cát Linh đẩy Long Vượng ra xa bất chấp ánh nhìn hoảng loạn của những người khác trong lớp. Long Vượng ôm tai ôm miệng bị hành tới đỏ rực bên tai, sưng phù bên miệng, trừng mắt :
"Hai đứa mày nhớ mặt tao đấy!"
Cát Linh khoanh tay trước ngực, hất cằm :
"Cái mặt của mày ngày nào tụi tao cũng thấy cả, không quên được đâu. Mày còn ám được giấc mơ của tụi tao mà."
"Được lắm."
"Đương nhiên là được rồi. Sao còn không mau đi nữa, có tin tao đánh một phát cho tỉnh ngủ không?"
"Ok ok, cái đồ hung dữ hơn con quỷ."
"Mày dám nói ai là quỷ đó?"
Dạ Băng kéo Cát Linh về chỗ ngồi, cô ghi dòng chữ trên tập nháp.
[Chỉ mong về sau nó thấy mình thì tránh xa ra, đừng bén mảng tới gây phiền phức là được.]
Cát Linh cười ha hả :
"Phải như vậy chứ bé Băng. Bây giờ bà chịu phản công lại cho những ngày tháng bị nó ức hiếp suốt thời gian dài rồi đó, tui tự hào về bà lắm."
[Thật lòng thì tui vẫn chưa đủ bản lĩnh lớn để đối đầu với nhiều hạng người khác nhau đâu.]
"Không sao. Đập tay lên nào, chúc mừng chị em ta thành công cho thằng Long Vượng kia biết thế nào là cư xử phải phép."
Dạ Băng khoái chí đập vào lòng bàn tay Cát Linh. Hai cô gái cười khúc khích, cùng nhau chơi game giải trí sau khi qua màn "hai cân một" dọa tên Long Vượng ban nãy.
*****
Áng chiều tà đến. Dạ Băng vừa chạy xe đạp ra khỏi cổng trường, giọng nói của Tường Khiêm chợt thoáng qua tai bên cạnh.
"Bé Băng. Tối nay... em có bận việc gì không?"
Dạ Băng thắng xe lại, cô lắc đầu. Anh hỏi tiếp :
"Qua nhà anh ăn lẩu thái nhé?"
Cô chưa trả lời ngay, dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi anh lần nữa. Cô chỉ muốn xác nhận vì chắc rằng bản thân không nghe lầm hay nằm mơ.
[Anh thực sự muốn mời em sao?]
Tường Khiêm đạp xe lên phía trước, quay đầu nhìn cô.
"Nếu không, anh đã không đứng đây đợi em trả lời rồi."
*****
Nguyên liệu có sẵn đầy đủ, chỉ cần bắt tay nấu nướng là được. Tường Khiêm vừa nấu vừa mở nhạc chế độ max volume hết cỡ trên điện thoại, Bông Gòn khi không lại tự mình sổng chuồng ra liếm chân anh.
"Đừng có quậy nữa. Tao đang nấu ăn cho bé Băng đấy."
Tường Khiêm ngồi xổm, anh kéo Bông Gòn ra nhưng nó vẫn mân mê cọ lông vào cánh tay anh.
"Tao nấu xong là tao đưa dĩa cá diêu hồng siêu ngon cho mày ăn đã luôn. Ra ngoài canh nhà đi, tiếp khách giùm tao nhé."
Năn nỉ mãi nó mới chịu chạy ra với mặt mày bí xị. Thế mà giây tiếp theo, ánh mắt nó đã chạm phải người mà ba ruột hay nhắc đến, Dạ Băng vừa thấy Bông Gòn liền né ra. Dù sao nhà kế bên nên cô chỉ mặc đồ thun đơn giản ghé thăm, Bông Gòn không sủa, nó vui vẻ lè lưỡi.
Cửa không khóa, cô vừa chạm nhẹ nó đã tự mở. Bông Gòn chạy đến liếm chân Dạ Băng, cô cảm thấy nhột nhột nhưng cũng không còn hoảng sợ như ban đầu.
Nó nhỏ xíu như cục bông, bảo sao Tường Khiêm đặt tên là Bông Gòn, cô vuốt nhẹ bộ lông trắng tinh sạch sẽ không. Thì ra nó không đáng sợ lắm, thậm chí đáng yêu là đằng khác.
Ngày đầu tiên, cô còn nhớ rõ Tường Khiêm căn dặn không được sủa khi cô xuất hiện, vậy mà nó cũng nghe lời anh thật. Chú nhỏ này... tuy nhỏ nhưng cực kì có võ, không thể xem thường sức mạnh của nó được.
Tường Khiêm đang trong nấu nướng trong nhà bếp nên cô quyết định ngồi chơi với Bông Gòn giết thời gian, nó chỉ ngồi đây một mình thì tủi thân lắm, học cách làm bạn với chó xem ra cũng có nhiều điều thú vị.
Cánh cửa lần nữa mở ra, người bước vào chẳng phải ai xa lạ, chính là Chấn Hiển. Thấy cô và Bông Gòn ngồi chơi chung với nhau, anh trêu chọc :
"Em gái cưng cũng tới đây thưởng thức bữa cơm gia đình à?"
Tường Khiêm từ trong nhà bếp bước ra, anh cười khẩy, đón tiếp bạn thân bằng cách ném squishy bánh bao ngay cái miệng hé mở.
"Chào mừng cái chợ bán cá đến với cái chùa tĩnh tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip