Chương 53 : Khói thuốc (1)

Hơi thở lẫn mùi hương thoang thoảng khắp cơ thể Chấn Hiển khiến cả người Cát Linh vô thức run lên, gò má hồng hơn trái đào chẳng rõ nguyên nhân, tình nguyện đầu hàng trước tướng địch y hệt trong game.

"Em... em giỡn thôi. Có gì đâu mà căng, anh lúc nào cũng thích làm lớn chuyện hết trơn."

Chấn Hiển cười khẽ, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm của cô :

"Vậy sao? Có chắc bé chỉ giỡn? Hay là... phải để anh chứng minh bằng hành động?"

Cát Linh lắc đầu lia lịa, kéo tóc che nửa gương mặt.

"Anh bớt khùng điên giùm em, tụi mình đang ở nơi công cộng. Đừng có bày mấy cái trò quái gở nhất là khi anh sở hữu nét lãng tử mà nhỏ con gái nào cũng mê đắm đuối đấy."

Chấn Hiển nhéo má cô trêu ghẹo :

"Lãng tử ha, xem ra có ngày bé cũng chịu thừa nhận rằng... anh là người đẹp trai nhất vào năm cấp ba."

Cát Linh lườm anh :

"Đẹp trai nhất cái con khỉ! Ở trường mình, anh chỉ đứng top 2 thôi nhé. Người đứng đầu vẫn là anh Khiêm do tính tình anh ấy dịu dàng, dễ chịu hơn anh gấp mấy lần đó."

Cậu trai Hồng Hài Nhi không dám gây cản trở không gian riêng tư của đôi nam nữ trước mặt nữa, tìm lý do hợp lý rời khỏi quán cà phê cho đỡ quê :

"À... Thôi, em có việc bận đột xuất. Hai anh chị cứ tiếp tục nói chuyện nhé."

Ra tới bãi đậu xe của quán, Chấn Hiển không cho Cát Linh bắt xe ô tô công nghệ trên app Xanh SM. Anh nhanh chóng mở cửa vị trí phụ lái, kéo Cát Linh ngồi ổn định. Anh vòng qua mở cửa ghế lái, vặn chìa khóa khởi động xe mui trần xa hoa. Vì hành động đột ngột tới mức ngang ngược của anh, Cát Linh cực kì tức giận, gạt tay sắp cài dây an toàn thành công.

"Em không cần anh dùng xe mui trần xịn xò chở em về, em có tiền, đủ khả năng book qua app. Anh muốn khoe thì cứ khoe đi, em không quan tâm."

Chấn Hiển nhếch mép, chân anh đạp ga tới đoạn đường vắng phương tiện khác ghé thăm, tấp vào lề bên phải sát vỉa hè trước cổng nhà mình.

"Cũng được. Trừ khi em qua nhà anh, anh sẽ cân nhắc việc em có thể được về nhà tự do mà không có ai kiểm soát hay không."

Cát Linh trừng mắt, dùng túi xách đánh vào lưng anh trả đũa.

"Qua nhà anh làm cái thá gì chớ! Anh tưởng anh là đại ca xã hội đen à? Tưởng hai ba câu đe dọa em là xong sao? Anh có giỏi thì sử dụng chiêu khác hay ho hơn đi."

Chấn Hiển mím môi nhịn cười, thích thú quan sát vài biểu cảm đa dạng của cô vào những phút tiếp theo.

"Anh còn nhiều trò mà chưa có dịp bày lắm, vừa hay... bé là người đầu tiên để thử nghiệm."

Cát Linh khó chịu nhắn tin với Dạ Băng và Thế Khang cầu cứu, cô chắp tay niệm thần chú tránh nghiệp quật giáng trần xuống bất ngờ :

"Trò gì thì anh mau nói đi! Em còn về nhà làm việc nữa đó."

Chấn Hiển không đếm xỉa tới, sải chân bước vào căn nhà rộng lớn, anh tập trung bên ghế sofa thả lỏng tinh thần. Cát Linh lẽo đẽo sau anh, cạn lời với hành động bá đạo hết lần này đến lần khác của anh :

"Anh... rốt cuộc khi nào anh mới chịu tiết lộ hả?"

Chấn Hiển gác chân lên bàn, lười biếng ngả lưng thư giãn, ánh mắt đảo qua bóng dáng của cô.

"Tiết lộ cái gì?"

Cát Linh nghẹn họng :

"Anh... anh mới tự khai còn nhiều trò muốn bày cho em biết mà... Sao bây giờ còn hỏi ngược lại em chứ?"

Chấn Hiển đứng thẳng lưng, từng bước hướng về phía cô. Đến khi chạm bức tường phía sau, Cát Linh không còn cách nào khác ngoài việc nắm chặt tay thành nắm đấm, ngẩng lên đối mặt ánh mắt khó đoán.

"Anh muốn làm gì?"

Chấn Hiển đút một tay vào túi quần, cúi đầu ngang tầm mắt, cười khẽ :

"Không phải chính em mạnh miệng
kêu anh tiết lộ sao? Vô tri hỏi anh câu này, có phải hơi... dư thừa rồi không?"

Cát Linh lảng tránh ánh mắt anh, cô dựa cửa chính phục hồi tiếng tim đập loạn xạ chẳng rõ nguyên nhân :

"Thì ai biết... Không nói thì không nói, em đứng đây với anh chỉ càng tốn thêm thời gian."

Chấn Hiển không chịu thua, bước đến bên cạnh vị trí cô đứng, tinh nghịch nghiêng đầu qua.

"Tốn thời gian? Vậy cái thằng nhóc tên Hồng Hài Nhi kia là quý báu à?"

Cát Linh nổi đóa, đan cánh tay thành chữ X.

"Nó nhỏ hơn em, em lớn hơn nó, nó là fanboy, em là nữ streamer có sự nghiệp tiếng tăm. Nó muốn xin chữ kí, em cho cũng bình thường, em không thích hẹn hò riêng vì không
muốn vướng phải hiểu lầm. Đây là cách làm đúng đắn nhằm bảo vệ bản thân khỏi sự soi mói vô duyên của người khác đấy."

Chấn Hiển khoanh tay trước ngực, miệng ngứa đòn :

"Ồ. Tới mức... một mình em qua quán cà phê cũng dễ dãi đồng ý. Không sợ thằng đó giả danh fan hâm mộ bắt cóc à?"

Cát Linh hừ lạnh một tiếng :

"Em có kêu anh đi theo làm vệ sĩ mà, một công đôi việc. Không phải bữa nay anh rảnh, không có gì động tay động chân trên sân khấu à?"

"Đúng là rất rảnh, cho dù bận ngập mồm thì anh cũng phải biến part-time thành full-time khi có chuyện liên quan tới bé cần giải quyết gấp."

"Nhảm nhí! Đời đời là ca sĩ có danh tiếng chất lượng, theo sát con nhỏ streamer như em làm gì cho tốn công?"

Chấn Hiển thản nhiên nhún vai, anh xoa đầu cô :

"Anh dư sức xách em rời khỏi thằng đó ngay lập tức, chẳng qua anh không muốn bốc đồng cho cả thiên hạ chứng kiến thôi. Nếu bé còn ở đây lì lợm... anh không đảm bảo cái tay của anh còn ngoan ngoãn được lâu đâu."

Cát Linh đẩy anh ra xa, mặc áo khoác che kín chiếc váy đẹp làm lá chắn.

"Vậy là tay anh sắp hư... Cái đồ hư như anh, sao không cút xa khỏi tầm mắt em cho rồi."

Chấn Hiển xoa xoa cánh tay, giả bộ đau đớn do lực đẩy của cô quá "mạnh".

"Ui da đau vãi! Bữa té xe xong, giờ còn đau điếng người nữa hả trời! Kiểu này khỏi cầm mic kiếm tiền tới nơi rồi."

Thấy vẻ mặt nhăn nhó như đấu tranh cơn đau dữ dội tới mức đáng thương, Cát Linh cảm thấy vừa lo vừa sợ vì bản thân sắp gây tai họa lớn liên quan tới nam ca sĩ nổi tiếng giữa dàn idol giới trẻ hiện nay :

"Anh té xe hồi nào? Sao em không thấy vết thương nào trên tay anh vậy?"

Chấn Hiển chỉ vào cánh tay, nét mặt diễn xuất y như bị thương thật.

"Té hồi hôm kia rồi, em đụng thử đi rồi biết."

Cát Linh nheo mắt nghi ngờ nhưng vì không muốn anh ngồi đây ăn vạ, cô quyết định lại gần kiểm tra. Nào ngờ, anh kéo tay áp thẳng xương quai xanh do mặc áo sơ mi hở cúc bởi cánh tay "bị thương". Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô gái ngơ ngác trong lòng tại chỗ.

"Anh... anh dám lợi dụng em?"

"Không. Trò chơi chỉ mới bắt đầu, bị thương là thật nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi. Bé yên tâm, đừng lo cho anh tới mất ăn mất ngủ nhé."

Cát Linh phồng má như con cá nóc, thay vì bức xúc thì cô lại cảm thấy xấu hổ khi ở cự li gần với anh hẳn.

"Anh im đi! Em sẽ tố cáo việc anh lợi dụng con gái nhà lành để đạt được mục đích riêng đấy!"

Chấn Hiển không sợ khi bị cô cảnh cáo, ngược lại còn phấn khích :

"Ok. Nhà anh không gắn camera, không ai ngoài đường chứng kiến, chỉ có em và anh ở hiện trường. Bé muốn tố cáo anh kiểu gì nhỉ?"

Cát Linh mím môi : "Em... thì lời của em chính là bằng chứng xác thực được chưa?"

"Ừ. Bé thích thì hai chúng ta có thể đứng chung quan tòa, nhưng chắc chắn tòa án sẽ bắt anh chịu trách nhiệm với bé quanh năm suốt tháng không chừng đó."

"..."

*****

Ngoài Cát Linh ra, Hạ Quyên và Bảo Thạch cũng chính những người bạn thân thiết mà Dạ Băng cho qua nhà
mình chơi.

Lúc này, Tường Khiêm từ trên lầu bước xuống. Ánh mắt anh chú ý đến Bảo Thạch đầu tiên ở hàng ghế sofa trong cùng, cô gái nhỏ ngồi ngoài cùng cạnh Hạ Quyên. Coi như là có chừng mực, anh đứng ở phòng bếp quan sát từng cử chỉ có gì khác thường ở đôi bên thôi là được.

Dạ Băng vừa đặt chân vào phòng bếp đã bắt gặp bóng dáng đeo tạp dề của Tường Khiêm, anh đang cầm vá xào rau củ thơm ngon. Ngay sau đó, anh quay đầu thì thấy cô đứng sững tự khi nào chẳng biết.

"Em muốn nấu ăn à?"

Dạ Băng gật đầu, anh nói tiếp :

"Em tiếp bạn em đi. Dù gì cũng là lần đầu tiên qua nhà, việc nấu ăn đãi khách cứ để anh lo."

Không ngờ Tường Khiêm chủ động trong việc tiếp đãi bạn mình tới vậy, Dạ Băng toàn quyền giao mọi thứ còn lại cho anh trổ tài. Cô lấy món rau câu dừa làm sẵn mời Hạ Quyên và Bảo Thạch, đồng thời giải thích mùi thơm nức mũi phảng phất khắp nhà.

"Anh tui đang nấu ăn, hai bà ráng chờ chút xíu để thưởng thức nha."

Đôi mắt Hạ Quyên sáng lấp lánh, vui vẻ hét nhỏ :

"Trời ơi thiệt hả? Sao anh bà đảm đang dữ vậy? Có phải cái anh trai hiền hòa đã đi cùng bà ở quán bar không?"

"Ừm. Bà còn nhớ ảnh tới giờ luôn à?"

"Nhớ chứ! Đẹp trai cỡ đó, dịu dàng với bà cỡ đó, dễ gì tui quên được?"

Bảo Thạch cũng hào hứng tham gia cuộc tán gẫu :

"Ê mà tui thấy hơi lạ á, bà Hạ Quyên không nhận ra một trong hai người đó... có tình ý với bà Dạ Băng à?"

Dạ Băng không đồng tình suy nghĩ của cậu bạn :

"Tụi tui chỉ là anh em với nhau thôi, bà bớt ship tui này nọ với anh trai cực phẩm nào khác giùm tui đi."

Bảo Thạch xoa cằm, khẳng định khả năng nhìn thấu tình cảm giúp nhỏ bạn là đúng chứ không sai :

"Tui đâu có giỡn. Ông anh tên Khiêm gì đó bữa tự khai là anh trai mưa, chưa kể ngập ngừng hai ba giây mới chịu thốt cái từ mưa thay vì anh ruột hay anh họ, còn không chỉ đơn giản là anh trai như ông anh lanh lợi hoạt bát kia thôi. Chỉ có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất : người này thực sự xem bà như em gái ruột dù chẳng có huyết thống, thứ hai : người kia xem bà là một cô gái cần nâng niu như bảo bối."

Càng nghe nhiều bao nhiêu thì càng mắc cỡ bấy nhiêu, Dạ Băng mạnh mẽ phủ nhận :

"Tui đã bảo là ảnh không có thích tui mà, tui cũng đâu có thích ảnh, tui nói thiệt đó. Đừng ghẹo tui nữa được không?"

Hạ Quyên khoác cánh tay cô, tò mò mối quan hệ mập mờ không kém :

"Tin chuẩn không bà? Chứ tui thấy bà Bảo Thạch nói cũng đúng đó. Lúc tui kêu ảnh đưa bà về nhà sau khi bà uống say, ánh mắt của ảnh đối với bà không giống anh trai - em gái thông thường đâu nha."

Mặt Dạ Băng đỏ bừng, một mực cho rằng giữa cô và Tường Khiêm không thể nào xảy ra mối quan hệ kiểu kia được.

"Không có thật đó. Ảnh không thích tui đâu, mấy bà đừng hiểu lầm, như vậy dễ khiến tình cảm của tụi tui có xích mích lắm."

Hạ Quyên tạm tin lời cô nên không truy cứu thêm, vỗ vai động viên :

"Ok. Không có thì không có, không có anh này thì còn có anh khác mà tui thấy, bà không cần tia ai nữa đâu. Tui thấy anh trai đó đối tốt với bà quá trời. Thà được cưng hơn trứng kiểu này, còn sung sướng hơn cả việc có bạn trai chính thức cơ."

Dạ Băng thở dài, cuối cùng hai cái người nhiều chuyện kia cũng ngừng
bàn tán chuyện của Tường Khiêm.

"Bà nói cũng hợp lí, có anh trai chu đáo với mình từng chi tiết nhỏ, còn tuyệt hơn cả có người yêu."

Món ngon trưng bày đầy đủ trên bàn
từ màu sắc này sang màu sắc khác, Hạ Quyên và Bảo Thạch cực kì trầm trồ. Ánh mắt cả hai ngưỡng mộ tài lẻ tưởng rằng chỉ có phụ nữ đạt tiêu chuẩn, ít đàn ông nào có thể thực hiện trọn vẹn và trách nhiệm tới cùng dù chỉ tiếp đãi khách quý. Hạ Quyên đưa lời nhận xét sau khi nếm thử hương vị từ thí sinh xứng đáng mang danh "người chồng quốc dân" :

"Đỉnh thiệt luôn ạ. Anh là người đàn
ông nấu ăn ngon nhất em từng gặp đó."

Tường Khiêm cười lịch sự :

"Cảm ơn em đã khen. Anh thấy bản thân còn nhiều thiết sót cần học hỏi lắm, phải nhờ cô bé bên cạnh chỉ giáo thêm mới càng thành thạo."

Hạ Quyên bắt trọn ánh mắt anh đảo qua Dạ Băng ngồi cạnh không rời. Cô bạn hiểu rõ chỉ có những người thích nhau mới dùng ánh mắt khác biệt ấy theo kinh nghiệm tình trường được đúc kết từ hai lần thất tình, che miệng cười khúc khích :

"Anh nói chính xác lắm, bạn em nấu ăn ngon nên chắc chắn là hướng dẫn viên tài giỏi nhất năm rồi."

Dạ Băng gắp cho cô bạn miếng cá hồi nhằm bịt miệng, bảo toàn bí mật thầm kín mà chỉ có Cát Linh biết.

"Không phải mấy bà có việc bận sao? Ăn xong rồi, còn tranh thủ làm việc nữa mà."

Bảo Thạch thừa cơ đồng lõa với Hạ Quyên trêu chọc điểm chí mạng :

"Ờ... Rất chi là bận luôn á, có khi nào sợ tụi tui nhiều chuyện nên bà muốn dùng cớ đuổi tụi tui đi không?"

Trong lòng Dạ Băng hoảng loạn, cô thành thật :

"Không có đâu. Ý tui là tụi mình trong lúc ăn cơm đừng ồn ào quá, anh tui ngồi kế sẽ thấy khó hòa nhập chung với bầu không khí đó."

Tường Khiêm mỉm cười, thoải mái đưa tay xoa đầu cô :

"Mấy đứa cứ nói chuyện đi, anh ngồi yên ăn cơm được rồi. Dù gì thì... anh cũng có mục tiêu chính tại bàn cơm này."

*****

Chơi đùa cùng Bông Gòn ở trong nhà mãi thì cũng hơi chán, Dạ Băng quyết định đưa nó chạy vòng vòng sân vườn cho thỏa thích cái tính năng động của nó. Thỉnh thoảng cô ném đĩa bay để tập luyện khả năng phản xạ, học cách đối phó tình huống xấu bất ngờ xảy đến. Cô vô thức nở nụ cười vì lâu rồi, cô và nó có khoảnh khắc yên bình sau bao bề bộn từ công việc.

Bỗng nhiên, Bông Gòn sủa lớn khiến cô giật thốt tim vì hiếm khi nó lại có phản ứng thoạt qua tức giận hoặc lo lắng điều gì đó. Dạ Băng chạy đến ôm
chặt dỗ dành, khứu giác cô cảm nhận có mùi thuốc lá thoang thoảng phía sau sân nhà.

Bước từng bước hồi lâu, cô vô tình chứng kiến điều không bao giờ ngờ tới... Tường Khiêm đang hút thuốc ư?

Tại sao anh hút thuốc? Chẳng lẽ có nguyên nhân gì khác?

Nhưng là chuyện gì mới được? Là áp lực sự nghiệp hay là... câu chuyện đau lòng của chú chó Poodle khơi gợi vào nhiều năm trước?

Đoán mò cũng không thu được kết quả gì, nhẹ nhàng tâm sự với anh để tìm hiểu kĩ lưỡng là lựa chọn sáng suốt nhất. Không nên nổi giận vô cớ hay ngạc nhiên quá mức.

Bóng dáng nhỏ nhắn mau chóng lọt vào ánh mắt xa xăm của Tường Khiêm trong đêm tối, ánh đèn thi thoảng rọi chiếu làm mọi thứ càng trở nên mơ hồ và bí ẩn. Anh vội vàng dập tắt điếu thuốc trên gạt tàn, vuốt ve mái tóc rối bù do làn gió ban tặng, đút tay vào túi quần, khóe môi cong lên như vầng trăng khuyết soi sáng khắp vạn vật lu mờ.

"Bé Băng qua đây tìm anh có gì à?"

Dạ Băng nép mặt vào bộ lông trắng tinh của Bông Gòn, khẽ hỏi :

"Anh... anh hút thuốc đúng không?"

Nét mặt Tường Khiêm thay đổi, anh định giấu gói thuốc vừa mua ở cửa hàng tạp hóa nhưng nó đã rơi ngay dưới chân và bị Dạ Băng phát hiện rồi nhanh tay nhặt lên.

"Sao bé biết?"

Dạ Băng nhỏ giọng hết sức như sợ anh sẽ cảm thấy rầu rĩ rồi tự trách :

"Tại... em thấy anh cầm điếu thuốc nên em biết... anh đang hút ạ."

Tường Khiêm xòe bàn tay ra hiệu cô trả lại thú vui gây hại tới sức khỏe nhưng cô vẫn giữ nó trong tay, nghiêm túc nhắc nhở :

"Sau này, anh đừng hút mấy cái này nữa được không? Nó không tốt cho phổi anh đâu, anh có thể mua singgum ngậm xả stress hoặc là... anh nấu mấy món tráng miệng bổ sung chất dinh dưỡng như sữa chua cũng được nè. Được không anh Khiêm?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip