Chương 54 : Khói thuốc (2)

Tường Khiêm chưa đáp lời cô ngay, ánh mắt anh luôn chăm chú quan sát biểu cảm dường như xấu hổ hoặc sợ hãi điều gì đó mà chính anh cũng không dám chắc. Anh đứng sát cô hơn, tay khẽ chạm bả vai đang run.

"Em sợ anh?"

Dạ Băng lắc đầu, hoàn toàn không né tránh bàn tay to chạm vào vai mình, cô dùng chút can đảm ngẩng lên đối diện ánh mắt nhuốm gam màu lạnh của anh.

"Không ạ. Em thấy hơi lạnh thôi, anh đừng lo nha."

Tường Khiêm uể oải gục xuống vai cô không dự báo trước. Tay anh siết nhẹ eo cô như giữ gìn báu vật vô giá, không thể dùng tiền bạc đánh đổi.

"Vậy thì để anh giữ ấm cho em, sau này em không còn thấy lạnh khi có anh bên cạnh bầu bạn nữa."

Dạ Băng đỏ bừng mặt vì khoảng cách xa lạ bỗng chốc tan biến bằng một cái ôm ấm ấp mà chỉ có anh đem lại được. Tay cô vẫn giữ Bông Gòn làm lá chắn vì không nỡ để chú chó nhỏ xíu lẻ loi, cũng như không muốn thấy anh trong tình trạng sầu não này nữa. Cô vỗ lưng anh như dỗ trẻ con.

"Anh... nếu anh khó chịu thì cứ tâm sự với em, chỉ có em ở đây, anh không cần chịu đựng một mình bằng vỏ bọc cứng rắn như mọi ngày đâu."

Tường Khiêm thở một hơi dài, đầu ngón tay không nhịn được vuốt ve gò má hồng hào nhưng lạnh lẽo do thời tiết ban đêm. Giọng anh trầm thấp vang lên khiến vành tai cô nóng lên bất thường.

"Anh thấy ổn hơn nhiều rồi, dạo này công việc cứ dồn dập khiến anh kiệt sức nên anh mới tìm đến thuốc lá giải sầu thôi. Anh đảm bảo với bé, tuyệt đối không đụng đến cái gói thuốc tai hại kia thêm bất kì lần nào nữa đâu. Chỉ còn lại kẹo ngọt, sữa chua, bánh flan và panna cotta như tri âm tri kỷ khi suy sụp tinh thần. Không còn gì khiến bé Băng phản đối đâu nhỉ?"

Tâm trạng anh khá hơn phần nào, Dạ Băng cũng cảm thấy mừng vì ít ra anh không đắm chìm sự tiêu cực mà khó thoát ra. Anh khác cô, không thể để bóng tối nuốt chửng tất cả mọi thứ tốt đẹp anh có được trên đời. Còn cô thì... bóng tối từ lâu đã có thân phận "bạn đồng hành". Ánh sáng đối với cô suy cho cùng là thứ mộng tưởng xa vời, mãi mãi không bao giờ chạm tới được.

"Anh... hút thuốc từ khi nào? Có thể nói cho em nghe không?"

Đứng ở ngoài thì chắc chắn sẽ bị cơn lạnh buốt cắt da, Tường Khiêm đưa Dạ Băng vào nhà. Anh phủi tấm mền thật sạch khỏi lớp bụi bám víu vài lần, đắp ngang vùng bụng cho cô vì hơi lạnh điều hòa lan tỏa khắp căn nhà.

Anh ẵm Bông Gòn ngồi lên đùi mình, vuốt ve thả lỏng tinh thần, ngồi sát cô gái bên cạnh đang siết chặt tấm mền, khẽ nói :

"Khoảng hai ba năm, từ ngày anh đi du học."

Dạ Băng tròn mắt, kiên nhẫn lắng nghe lời thú nhận tiếp theo của anh.

"Ban đầu anh không thích mùi của nó nhưng khi bắt gặp vài người có chuyện buồn sẽ tìm đến, anh quyết định thử xem sao. Kết quả, nó không khó chịu ngay cổ họng lắm."

"Nhưng đổi lại, sức khỏe của anh sẽ bị ảnh hưởng về cơ quan hô hấp."

"Anh biết."

Tường Khiêm rũ mắt, đặt Bông Gòn dưới sàn nhà cùng cục xương nhỏ gặm nhấm nhằm giết thời gian. Ngón tay anh không tự chủ, mân mê bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Cảm nhận rõ ràng từ hơi ấm bàn tay của người mình thích, Dạ Băng hơi
giật nảy nhưng lần này cô không phũ phàng từ chối, tình nguyện làm con gấu bông tạm thời vì cô tin rằng, anh sẽ không làm những chuyện vượt giới hạn nếu không có sự đồng ý của cô.

"Biết nhưng anh vẫn đâm đầu, biết vì là thứ gây hại nhưng lại là liều thuốc chữa lành duy nhất khiến anh như được sống cho chính mình. Dù sao anh sống ngoan ngoãn hoài cũng chán lắm, lâu lâu đổi gió có phong cách hư hỏng tí cũng thú vị. Chắc bé cũng tò mò nhiều điều chưa biết về anh đúng không?"

Dạ Băng kéo mền che nửa gương mặt đỏ ửng do xấu hổ, cô lí nhí :

"Anh... anh không được như vậy, em không thích anh trai hút thuốc đâu."

"Không thích à? Còn trai đam mê uống bia uống rượu?"

"Cũng không thích."

"Hình mẫu lý tưởng của em xem ra hoàn toàn không được đụng đến rượu bia, thuốc lá, gái gú, ăn chơi trác táng. Chỉ có nghiêm túc, chín chắn, biết tử tế đúng lúc đúng người?"

Cái này... chẳng phải đang tố cáo rõ phẩm chất quý giá của anh sao?

Dạ Băng nuốt nước bọt, không dám tiết lộ thẳng hình mẫu cô thích không ai khác chính là anh :

"Rượu bia nếu trong tình huống xã giao thì em vẫn miễn cưỡng chấp nhận nhưng điều kiện quan trọng, không được biến nó thành vũ khí gây chuyện lung tung với người khác. Còn thuốc lá, không được hút bừa bãi nơi công cộng, rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác. Những yếu tố còn lại... đúng như anh đã nghĩ."

Tường Khiêm xoa cằm, anh bỗng bật cười, đầu ngón tay di chuyển sang gò má cô rồi nhéo nhẹ một cái.

"Ừm. Đó là lý do vì sao bé sợ anh hút thuốc."

Dạ Băng xoa vùng má vừa bị anh ban tặng dấu màu đỏ tròn tròn :

"Anh hạn chế hút đi, lâu lâu đụng tới thì em không cấm, biết tiết chế một chút là được."

"Không hút, không làm bé Băng lo lắng nữa. Nhớ ngủ sớm dậy sớm, thức khuya càng khiến đôi mắt thâm quầng nhé."

Anh lại bắt đầu trêu chọc, cô phải tung đòn để bịt miệng anh cho công bằng :

"Em có sử dụng mỹ phẩm chống quầng thâm rồi. Anh cũng nên sử dụng luôn cho không thành gấu trúc."

Tường Khiêm nghiêng đầu nhìn cô, nháy mắt tinh nghịch :

"Thành gấu trúc không dễ đâu, anh thích thành gấu bông 37 độ cho cô bé nào đó ôm thôi."

Dạ Băng chớp mắt vì danh từ cô bé mà anh vừa thốt, ngây ngô hỏi :

"Anh... anh có người yêu à?"

Tường Khiêm sững sờ vì không nghĩ cô sẽ hỏi câu thế này, anh giữ bình tĩnh trả lời :

"Không phải. Nhưng sắp tới sẽ có... hiện giờ anh đang theo đuổi."

Dạ Băng há hốc mồm. Theo cô nghĩ,
đối phương theo đuổi ngược lại sẽ chuẩn chỉnh hơn so với người đứng trên cao vạn vật giống như anh.

"Anh... anh theo đuổi người ta?"

"Anh theo đuổi thì có gì lạ?"

"Tại... em thấy anh ít khi chủ động liên lạc với người khác giới nên em nghĩ chỉ có cô ấy theo đuổi anh thôi."

Tường Khiêm lấy tay che mặt vì không thể nào nhịn cười trước biểu cảm như nghe trúng tin tức chấn động của cô.

"Đồ ngốc. Đâu phải cứ không chủ động liên lạc là thuộc giới thụ động trong việc tán tỉnh đối phương nhé cô bé. Em còn ngây thơ quá, đến sau này anh mới tiết lộ danh tính cho em."

"Bây giờ nói không được ạ?"

"Không. Nhưng người này là người quen thuộc, không xa lạ gì đâu và..."

Anh ngập ngừng khoảng ba giây, nhấn mạnh thêm chi tiết không được lãng quên :

"Càng không phải là Tú San."

"..."

~~~~~

Tập trung phần highnote hơn cả tính mạng vì quảng bá ca khúc sắp tới ra mắt trong quá trình thu âm và quay MV, cơn đau dữ dội từ cổ họng đã xâm nhập dây thanh quản của Chấn Hiển. Không thể kéo dài tình trạng này mãi, công ty cho phép anh nghỉ ngơi vài ngày để dưỡng giọng hát tạo nên iconic riêng biệt đã thành công thu hút nhiều khán giả trẻ.

Ở nhà cứ ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, mọi thứ tiếp diễn như vòng tuần hoàn nguyên cả ngày tới phát chán. Chấn Hiển thức giấc trong trạng thái bực bội, mắt lim dim y hệt bị bệnh nan y, bàn tay anh mò mẫm xung quanh tìm điện thoại cầu cứu.

"Ê. Rảnh không?"

Thế Khang ngơ ngác :

"Rảnh làm con mẹ gì? Bố bận tập dợt cho bộ phim tiếp theo rồi con."

Chấn Hiển gãi đầu, môi nhếch lên :

"Bận gì mà còn ngồi nghe điện thoại của tao được thế?"

"Đang trong giờ giải lao nên nghe thôi."

"Mua giùm tao cái này được không? Họng tao sắp hết khàn rồi, có thể sử dụng chút cho vui."

"Mua cái gì?"

"Vape."

"Ê. Giỡn gì chứ giỡn này đ*o vui nha cha nội, hết mẹ bệnh rồi muốn hút chích sao thì chích nha. Đừng có kéo tao làm bia đỡ đạn cho mày đấy."

"Không giỡn. Mua đi, tao trả tiền."

"Vấn đề không phải tiền bạc, công ty mà bắt quả tang mày hút thuốc là chết mẹ đó con. Hút ở nhà không thì được."

"Tao có nói tao qua công ty hút à?"

"Ờ thì... tùy mày, hút ít thì ok, hút nhiều mốt ho lao thì tự chịu trách nhiệm. Tới đó đừng chửi tao um sùm."

"Yên tâm. Tao phân biệt được tốt xấu, không nổi cơn khùng tầm bậy đâu."

*****

Ánh hoàng hôn dập tắt, chào đón bầu trời dần chuyển sang màu xanh đen trầm lặng. Thế Khang cầm vape lén lút mua ở cửa hàng, ném mạnh về phía Chấn Hiển sử dụng, anh chàng xua tay như sợ bị liên lụy.

"Hút chích bao nhiêu, tao kệ mẹ mày. Miễn sao không bị ung thư phổi."

Chấn Hiển châm lửa một điếu, làn khói lượn lờ ở không trung.

"Lâu lâu hút một điếu không chết đâu. Huống gì hồi đi học tao còn hút Sài Gòn bạc, mèo nhỏ, Jet hơn cả tá Vape và Pod các thứ."

Thế Khang hừ lạnh, ánh mắt ngó sang Vape trên tay Chấn Hiển, sản sinh nỗi thèm khát :

"Cũng ngầu đó. Có gì cho tao hít ké mùi đó với."

Chấn Hiển cự tuyệt :

"Cút. Tao không muốn bị lây bệnh, muốn hút thì tự bỏ tiền mua."

Thế Khang xụ mặt :

"Hơ! Cái đồ phản anh em, tao có lòng tốt mua, mày dám đá tao qua một bên khi không còn gì sai vặt à?"

Chấn Hiển nhả khói trắng mờ ảo ngay hướng anh chàng :

"Không phải mai thúy, chẳng phải bóng cười và cũng đếch thế nào là sà cân. Đừng dính ba thứ đó nhiều quá, kẻo hối hận cả đời không hay."

"Ờ. Khuyên hay dễ sợ chưa! Không hút ba cái đó như thiếu oxi là mừng. Đang thời kì đỉnh cao, làm mấy trò vô bổ đó thì toi luôn cả cuộc đời."

Bên ngoài, Cát Linh vô tình chứng kiến cảnh hút Vape hay Pod gì đó của hai anh trai thân thiết trong sân vườn cực sảng khoái và hưởng thụ qua khe cửa, cô trốn một góc ngay cột đèn đường. Kì này hai người kia đừng hòng chối tội, cô phải quay clip làm bằng chứng xử lí mới được.

Cô rút điện thoại từ trong túi xách, canh chừng không ai chú ý tới, bật chế độ zoom quay tường tận, không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào. Cô nở nụ cười đắc ý vì sắp có thú vui trả đũa cái người lúc nào cũng cà khịa cô suốt 24/7 như Chấn Hiển.

Nhưng mọi thứ làm sao qua mắt được Chấn Hiển? Anh đã thấy rõ từng hành động nhỏ xíu nhưng đáng yêu vô đối của Cát Linh, nhếch môi cười hứng thú như sắp có trò chơi mới diễn ra. Anh không một lời mà bước tới mở cửa trước sự ngỡ ngàng của thằng bạn thân. Cát Linh vội cất điện thoại vào túi quần, ánh mắt cô vài phần né tránh tưởng đâu đi ăn trộm về :

"Anh... sao anh mở cửa mà không thông báo cho em biết trước thế?"

Chấn Hiển khoanh tay trước ngực, thản nhiên hất cằm :

"Nói cho em biết làm gì? Em sợ... anh sẽ phát hiện bí mật quốc gia à?"

Cát Linh nhanh chóng nhập vai nạn nhân vô tội :

"Có đâu. Em đang check tin nhắn, anh mở cửa gây tiếng động kiểu đó thì kiểu gì em chả hết hồn."

Thế Khang chưa load kịp sự việc chính, chen ngang bằng câu nói vô tri :

"Ủa, vụ gì hot vậy? Định đứng đây
làm tượng luôn hả?"

Chấn Hiển huých vai ra hiệu anh chàng mau ngậm miệng lại.

"Im đi. Không phải chuyện của mày, cút về được rồi đó."

Thế Khang sốc tận óc, thiếu điều muốn đấm một phát vào gương mặt sử dụng cho mục đích kiếm cơm của Chấn Hiển :

"Má nó! Mày được lắm, lần sau coi chừng tao!"

Chấn Hiển chỉ tay hướng bên phải :

"Bạn có thể về! Giao dịch kết thúc, mồm ai nấy sủa nhé."

Bóng dáng Thế Khang khuất dần, bầu không khí trở nên lạ lùng hẳn, Cát Linh cười ngượng :

"À thôi... Em có việc bận, em về nhà
nha. Hẹn gặp anh dịp khác."

"Anh có cho em về nhà sao?"

Dứt lời, Chấn Hiển nắm cổ tay cô ngồi yên trên ghế sofa, không thèm chờ cô đồng ý hay từ chối. Anh chặn hết đường lui của cô bằng việc gác chân lên bàn, tay khoác chặt bả vai cô gái nhỏ để khỏi trốn tránh tầm mắt anh, giọng trầm hơn bình thường vì tra khảo :

"Em quay clip đó từ khi nào?"

Cát Linh cứng đơ cả người, chối tội :

"Clip... clip gì cơ ạ?"

Chấn Hiển cười nhạt : "Trả lời trọng tâm, không được đánh trống lảng."

Cát Linh giãy giụa khỏi cánh tay ôm bả vai cứng ngắc của anh nhưng sức của cô làm sao đấu lại cái tên có danh xưng "anh lớn quận 8", đấm thằng này xém gãy "dưa leo", đấm thằng kia gãy răng cửa chứ? Thôi, lần này cô đành giả bộ ngoan ngoãn khiến anh xiêu lòng cho yên ổn vậy.

"Thì... em thấy anh với anh Khang hút thuốc, em quay clip giữ làm kỉ niệm đó mà."

Như nghe câu chuyện ngớ ngẩn trên đời, Chấn Hiển suy nghĩ hồi lâu mới biết lựa chữ nào mà nói :

"Kỷ niệm? Quay gì không quay, tại sao lại quay clip anh hút Vape?"

Cát Linh bẻ ngón tay liệt kê từng phần :

"Mấy cái đó thuộc tệ nạn xã hội, còn có khả năng gây ung thư phổi. Anh là người của công chúng, vừa minh oan scandal chưa được bao lâu, càng không thể động mấy thứ độc hại đó được."

"Còn gì khác không?"

"Khác gì?"

"Ví dụ như... lúc anh hút, anh có đẹp trai hơn không?"

"..." Lại là kiểu câu hỏi xàm xí này.

Cát Linh táng nhẹ vào mặt anh cho tỉnh ngộ :

"Bớt ảo tưởng giùm em. Nhìn như mấy đứa bụi đời ấy, thê thảm hơn chữ thảm. Khi không vô cớ, anh tìm Vape ôn dịch kia làm khỉ gì?"

Chấn Hiển xoa mặt mới bị cô giáng cho một cú tát nhưng không đau. Trái lại, anh còn dùng hành động dạy dỗ một bài học bởi cô trêu ghẹo :

"Nếu anh là bụi đời, bé có tình nguyện trở thành phú bà bao nuôi anh không?"

Cát Linh không đề phòng kịp trước kiểu câu hỏi như gài bẫy từ anh, ánh mắt cô càng thêm cảnh giác :

"Não anh bị ngập nước à? Có gia đình giàu nhức đổ vách, kêu em bao nuôi thì chẳng phải càng nghèo hơn à?"

"Nghèo gì? Bé sắp đạt một củ lượt đăng kí trên Youtube rồi, chứa chấp thêm một thằng ăn bám để tích đức cũng không thể?"

"Không! Không đời nào em nuôi anh như con mèo nhỏ trong nhà, anh có giỏi thì kêu anh Khiêm hoặc anh Khang kìa. Hai ảnh cũng có sự nghiệp riêng, giàu hơn cả em. Nếu muốn ổn định lâu dài, anh Khiêm chính là sự lựa chọn thông minh nhất."

Nghe tới Tường Khiêm trong chủ đề tán gẫu liên quan mỗi hình ảnh cá nhân giữa cô và mình, biểu cảm Chấn Hiển hiện rõ bốn chữ "ghen ăn tức ở".

"Em thích Tường Khiêm lắm hay gì? Sao mỗi lần chuyện gì có mặt em, đều có tên nó bởi chính miệng em thế?"

Cát Linh dở khóc dở cười với lối suy nghĩ vượt qua sức tưởng tượng :

"Thích cái gì mà thích! Anh Khiêm vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của Dạ Băng từ lâu. Với lại... gu em chẳng phải ảnh, thích chỗ nào nói em nghe thử coi?"

Biết tin cô không yêu đơn phương đứa bạn thân của mình nên trong lòng Chấn Hiển cực kì vui sướng. Anh siết chặt cô gái bên cạnh hơn cả báu vật vô giá, nở nụ cười tươi rói :

"Vậy thì tốt quá. Chỉ cần giờ này em chưa trúng tiếng sét ái tình, cái gì anh cũng có cơ hội."

Cát Linh không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh nhưng bị siết chặt tới mức thở không ra trò trống gì, cô giận dỗi đánh lưng anh.

"Anh tránh ra đi! Anh ôm kiểu gì chặt muốn chết! Bộ đây là lần đầu tiên anh ôm con gái à?"

Tâm trí Chấn Hiển không quan tâm cái gì khác ngoài việc Cát Linh đang độc thân tới hiện tại, chưa tia ai là chuyện đáng ăn tiệc hơn hàng tá dự án từ công ty, nhéo má cô dỗ dành :

"Đương nhiên. Lần đầu ôm con gái nên tâm trạng anh cứ như trúng số độc đắc, bé thông cảm giùm anh nhé."

"..."

Trước khi lăn xuống giường chiêm bao, Tường Khiêm sắp xếp tất cả tài liệu nằm chồng chất trên bàn làm việc một lần nữa, bỏ vào trong balo nhằm dự cuộc họp sáng mai. Cú điện thoại đột ngột kéo anh quay về
thực tại khi hai con mắt sắp không chống chế được cơn buồn ngủ. Nội dung tin nhắn của Tường Vân như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.

[Chuẩn bị tinh thần đê, có cô gái lạ mặt muốn gặp em ở Sài Gòn đó.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip