Chương 59 : Nỗi niềm
Nhìn thấy tờ bản sao to hơn bản
chính bày trước mắt, Chấn Hiển nhếch nhẹ môi cười :
"Hẳn hoi bản sao bự hơn bản chính cơ đấy, còn tờ nào khác bự hơn tờ A0 không?"
Cát Linh lườm anh một cái, thu lại tờ giấy bỏ vào trong túi.
"Không ai điên đến nổi in bản hợp đồng bằng tờ A0 như lời anh nói đâu."
Chấn Hiển nhún vai, lười nhác tựa lưng sau ghế.
"Vậy mà bé Vịt định chơi lớn thiệt chứ giỡn."
"Ai nói? Chỉ có mình anh đồn thổi vô địch cấp vũ trụ."
"Anh không đồn. Anh chỉ nói sự thật,
mà sự thật thường mất lòng."
Cát Linh đưa bút bi buộc anh kí tên dưới góc phải ngoài cùng bản hợp đồng.
"Anh kí vô đây đi, sau đó tự nhẩm trong miệng cho đến khi nhuần nhuyễn cả bộ não bất thường của anh mới thôi."
Chấn Hiển lì lợm lắc đầu, thậm chí cầm bút xoay thành thạo giải trí.
"Anh đã nói là anh không kí. Mấy tờ hợp đồng đối với anh nó thực dụng lắm, cho dù bé viết tới một tỉ bản sao bản chính khác nhau, anh cũng nhất quyết không kí."
Cát Linh hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn anh lần nào, đối chấp :
"Ok. Không kí thì không kí, em vẽ vời dìm thấy bà anh luôn."
Chấn Hiển bật cười, ném bút bi qua một bên :
"Định dìm anh bằng cách gì? Để anh mô phỏng trước nhé?"
Cát Linh giơ ngón cái đồng ý :
"Ờ. Thử mô phỏng đi, cái nào hợp với anh nhất thì em chọn cái đó."
Ánh mắt Chấn Hiển xa xăm một cách lạ thường, bâng quơ đáp vài câu :
"Em là thiên tài hội họa, đến cả vẽ dìm anh thì càng không thể tầm thường. Vẽ anh mặc đồ như ông kẹ trong chuyện cổ tích, biến anh thành Medusa với mái tóc toàn mấy con mãng xà gớm ghiếc trong lễ hội hóa trang Halloween các kiểu. Dữ dằn hơn thì... Jeff The Killer phiên bản anime siêu cấp đẹp trai. Táo bạo hơn thì... vẽ anh sở hữu màu da rám nắng khỏe khoắn nhưng lồ lộ sáu múi chẳng hạn."
Cát Linh nhướng mày khi nghe tới đoạn cuối cùng nhưng đồng thời, vành tai cô cũng nóng ran bởi chất giọng quyến rũ của anh khi gợi ý cách vẽ dìm người mà mình không ưa.
"Cái này có còn là dìm đâu, nói như anh chẳng khác gì kết hợp bức họa của Picasso với Leonardo ấy."
Chấn Hiển hất cằm, anh tự ý rút thêm vài cây bút sắc màu trong hộp bút, giơ trước mặt cô trêu chọc :
"Vẽ dìm người ta thì phải có tâm xíu, đâu thể qua loa tùy tiện như vẽ người que hay Doraemon phiên bản lỗi thấy ghê kia được. Tùy lựa chọn của em, anh sẽ chờ xem em biến hóa anh thành kiểu nhân vật nào."
Cát Linh giật lại tất cả cây bút của mình, rút một cây trong số đó gõ lên đầu anh.
"Anh bớt khùng giùm cái. Ý kiến nữa là em vẽ thành ông già 90 tuổi cho coi."
Chấn Hiển nháy mắt : "Ông già cũng đẹp lão được nhé."
Cát Linh ngán ngẩm lắc đầu, cất gọn mọi cây bút đủ sắc màu và tờ giấy đôi
chưa có chữ kí vì đằng kia không chịu thỏa thuận từng điều khoản được trình bày rõ ràng.
~~~~~
Dạo này sức khỏe của bà ngoại Thế Khang không còn gì trở ngại và đáng lo trong khoảng thời gian sắp tới. Bà có thể tự do làm những điều bà thích, bao gồm nấu ăn theo xu hướng của giới trẻ ưa chuộng hiện nay trên Tiktok và Instagram, đôi khi là những món ăn vặt truyền thống thời công nghệ chưa phát triển mạnh. Thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ hoặc tập thể dục dưỡng sinh cùng những bạn già khác, tránh cảm giác cô đơn bủa vây chỉ khi ở nhà một mình.
Người mừng rỡ sự tích cực của bà cuối cùng đã tái xuất và lợi hơn xưa nhất chính là hai mẹ con nhà Thế Khang, suýt thì dùng giấy lau sạch giọt lệ nơi khóe mắt nhiều hơn cả xô nước thông thường.
Nhưng lần này bà ngoại đổi gió nấu chè ba màu cho năm đứa cháu cưng thưởng thức. Thế Khang và Chấn Hiển giơ tay xung phong muốn trợ giúp thì bà từ chối, cả hai chỉ biết nhìn nhau rồi ngồi xuống ghế chờ đợi.
Cùng lúc này, điện thoại của Dạ Băng reo lên, dãy số điện thoại toàn số 8 nên cô không bắt máy. Bởi mấy dãy số kì lạ ấy chỉ có thể là bọn lừa đảo gọi tới nhưng Thế Khang và Chấn Hiển
muốn chọc ghẹo một chút, thay vì chọn cách nhắm mắt ngó lơ.
Dạ Băng thở dài, cô đọc số điện thoại cho hai ông anh thích hóng hớt tất tần tật drama kia nghe. Sau đó, bọn lừa đảo bắt máy từ sự chủ động của Chấn Hiển, anh bật loa ngoài để mọi người cùng biết.
"Alo."
"Dạ alo. Bạn có thời gian rảnh không ạ?" - Đối phương bên kia là nữ, giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng, khá hợp gu của Thế Khang, khi anh chàng đang tìm kiếm cô gái nào sở hữu chất giọng trong veo khiến bản thân anh chàng tự đổ gục.
Chấn Hiển mỉm cười, ngó nghiêng sang bốn người còn lại ngồi yên chống cằm rồi giơ ngón ok.
"Mình rất rảnh. Có việc gì không?"
"À... Bên mình hiện tại có dư bốn vé đi du lịch bên Châu Âu, thích hợp cho gia đình bốn người cực kì. Không tốn tiền đâu ạ, bạn chỉ cần cung cấp số điện thoại, địa chỉ nơi ở thôi. Tụi mình sẽ lần theo trên Google Map, trao tận tay cho bạn."
Loại quảng cáo này đã xuất hiện nhiều trên báo chí truyền thông, cảnh báo người dân rồi. Làm sao người có tiền, có sắc, có đầu óc tinh tường như Chấn Hiển anh đây lại không biết mánh khóe cỏn con này chứ?
"Có cần chuyển khoản không?"
Bên kia chẳng hề do dự đáp :
"Dạ có ạ."
Chấn Hiển nhếch mép, nháy mắt với bốn đồng minh ngồi cùng bàn ăn :
"Ủa? Tại sao phải chuyển? Chẳng phải bạn bảo vé miễn phí à?"
"Đúng là vé miễn phí nhưng vì tụi mình còn lặn lội đường xa từ Thủ Đức sang thành phố Hồ Chí Minh nên phải tính khoản này ạ."
"Ồ. Bạn quả thật rất tỉ mỉ, người gì đâu dễ thương quá trời."
"Cảm ơn lời khen của bạn. Bạn xài tài khoản nào ạ? Sẵn tiện gửi cho mình biết nhé."
Chấn Hiển thì thầm với Thế Khang, tài khoản của anh ngập tràn tờ tiền bao la hơn đại dương, tuyệt đối không thể đụng chạm trắng trợn. Trong khi đó, tiền trong tài khoản của Thế Khang chỉ vỏn vẹn 67 VNĐ. Chấn Hiển gửi tin nhắn qua Zalo, đối phương bên kia trả lời ngay lập tức :
[Tên người dùng là Thế Khang ạ?]
[Đúng rồi. Đây là acc banking của mình, có vấn đề gì hả bạn?]
[Nhưng thông tin cá nhân của bạn tên Chấn Hiển mà nhỉ?]
[Sao bạn biết? Mình còn chưa giới thiệu tên tuổi cho bạn nghe mà, bạn sai người theo dõi hành tung à?]
Trong chốc lát, đối phương chặn tất cả cuộc trò chuyện vì chiêu trò của mình đã thất bại khi gặp phải cáo già. Chấn Hiển và Thế Khang đập tay cười toe toét hả hê, Cát Linh nhướng mày :
"Hai anh làm gì mà cười dữ vậy?"
Chấn Hiển chưa ngừng cười, anh ôm bụng kiềm chế khả năng té xuống ghế do cười lăn cười lộn, đưa điện thoại cho Cát Linh kiểm tra.
Sau khi đọc xong, cô không khỏi trầm trồ cách giải quyết có một không hai. Dạ Băng ngồi cạnh cũng phải vỗ tay, còn Tường Khiêm chỉ khoanh tay cười nhạt. Thế Khang mới bình tĩnh mà kể tường tận cho ba người nghe :
"Ê má. Nhỏ kia thấy số tài khoản của tao còn 67 đồng cái nó xịt keo cứng ngắc, gặp thằng Hiển lươn lẹo đ*o ai bằng. Kẻ tám lạng, người 500 gram có khác."
Chấn Hiển đập vai anh chàng, ngửa người ngồi đàng hoàng lại sau khi ôm bụng cười cợt nãy giờ.
"Lừa được ai chứ làm sao lừa anh đây mấy đứa? Một người tài giỏi, vừa thông minh lại còn đầy mùi polyme như anh thì dễ gì đi tin ba cái trò miễn phí như đi du lịch năm châu bốn bể. Tưởng miếng thịt nào cũng dễ mắc câu bởi động vật hoang dã à?"
Tường Khiêm nhếch nhẹ môi, lười biếng đẩy điện thoại về phía Chấn Hiển.
"Mày có cho người ta lừa đâu. Cỡ nào cũng bị mày chơi một vố thấu tận tâm can, thà từ bỏ ngay từ nước đi đầu tiên luôn cho khỏe."
Chấn Hiển trừng mắt, bất mãn đập tay anh :
"Ê, bớt kiếm chuyện nha. Không biết lựa lời khen thì thôi, đừng có nói móc nói mỉa kiểu đó với tao."
"Đây là điều mày phải chấp nhận, không thể nào chối cãi được."
"Chấp nhận cái chó! Còn bô bô cái mồm nữa, tao sút mày một phát đấy."
Dạ Băng đứng giữa ngăn cản cuộc chiến nảy lửa giữa hai nam nhân có nhan sắc gây sức hút với phái nữ mãnh liệt, đồng thời cô kêu Cát Linh yểm bùa Chấn Hiển.
"Hai anh cứ gây lộn hoài, y như con nít ấy. Lớn hết rồi, sắp 30 tới nơi rồi, đừng hành động ấu trĩ nữa được không?"
Tường Khiêm mỉm cười, lúng túng gãi đầu, tỏ vẻ ôn hòa dù trong lòng tức nước vỡ bờ với thằng bạn thân ngồi đối diện :
"Anh sẽ không cãi nhau nữa. Bé Băng đừng giận anh nhé?"
Chấn Hiển liếc anh đầy ghét bỏ, đá chân anh dưới gầm bàn.
"Bày đặt bé bé với em gái tao. Thân chưa mà nói chuyện như muốn thả thính vậy?"
Tường Khiêm xem lời anh như gió thoảng mây bay, đẩy qua cho Cát Linh xử lí bằng cách nhéo tai khống chế lại, không khí mới yên tĩnh và bớt ầm ĩ như ban đầu. Thế Khang dạo này tu tâm dưỡng tính nên ít khi châm ngòi vào lửa hơn thời đi học.
Đút tận miệng từng chén chè ba màu do chính tay bà ngoại nấu xong, bà ngoại cùng năm đứa cháu tụ tập bên ghế sofa với mục đích tâm sự mỏng, chiêm nghiệm những điều tốt đẹp và tồi tệ đã xảy ra ở hiện tại và quá khứ. Người tiên phong câu chuyện là Thế Khang, anh chàng rũ mắt, xoa bàn tay chứa nếp nhăn của bà ngoại.
"Có nhiều lúc con mệt mỏi, bất lực, tự ti, bàng hoàng khi sự thật gia thế không rõ ràng xuất hiện tràn lan trên báo chí. Con nhiều lần tự hỏi, chọn cách giải nghệ hay tiếp tục mới vừa lòng khán giả và antifan nhưng từ khi nhìn lại từng chặng đường, khó khăn nào cũng từng đối mặt, nếu bỏ cuộc sớm, chẳng phải khiến những kẻ cố gắng dìm con xuống vũng lầy đắc ý sao? Và giờ con đã thành công, nỗi ám ảnh hoàn cảnh vĩnh viễn biến mất."
Chấn Hiển khoanh tay trước ngực, anh ngửa cổ lên, trút bao muộn phiền đè nặng trong lòng :
"Hồi xưa con từng ghét gương mặt xấu xí thảm hại thời bé lắm, ba mẹ con cũng ít khi bên cạnh động viên tinh thần. Thằng nhóc kia trong xóm cứ chọc con là đồ bị ba mẹ bỏ nên con rất tủi thân. Đến khi tuổi dậy thì bắt đầu xâm nhập, cơ thể của con dần dần trổ mã theo năm tháng, con mới biết cái gì gọi là chăm sóc bản thân, cái gì gọi là tự tin trước bao lời thị phi và ánh mắt săm soi của tất cả mọi người. Giờ đây, con đã dõng dạc trước sự nghiệp ca hát cực kì ổn định."
Ngay cả Tường Khiêm ngày thường ít khi tiết lộ đời tư cá nhân, cũng sẵn sàng chia sẻ với người có đôi mắt nhìn đời thông suốt từ người bà trải qua nhiều nốt thăng trầm trong cuộc đời :
"Ai cũng nghĩ cuộc sống của con hoàn hảo, chưa bao giờ gặp thử thách và đắng cay nên luôn mặc định rằng, con không biết thế nào là thiếu thốn về mặt vật chất lẫn tinh thần nhưng con biết, con hiểu và con từng trải mà. Con đâu phải công tử bột sống ung dung tự tại, mặc kệ sóng gió xô bồ lúc nào cũng chào đón. Con từng nghĩ chế độ sinh hoạt khi lên Sài Gòn của con sẽ không biến đổi bao nhiêu vì gia đình lâm vào cảnh phá sản, nơi nào cũng có tốt có xấu riêng, cái nào chưa biết thì học hỏi từ từ. Hóa ra, không có gì dễ dàng đạt được, phải mất rất nhiều quá trình khác nhau. Giống như làm bánh kem, mới tạo ra được mùi vị ngọt ngào trong khi vị chua chát cứ thích chen lấn xô đẩy."
Cát Linh chần chừ hồi lâu vì câu chuyện của cô còn dính dáng đến bạo lực học đường nên cô quyết định chôn cất kí ức kinh khủng ấy trong ngăn tủ kéo, chỉ để lại những điều đỡ đau thương hơn tan biến như cát bụi :
"Hoàn cảnh của con gần giống anh Hiển nhưng khác ở chỗ, con tự ti về chính thân hình mũm mĩm của bản thân hồi cấp hai. Mấy thằng con trai cứ gọi con bằng biệt danh hết sức khó nghe bao gồm : 'đàn em Minh Béo, Linh Béo, con Ú Na Ú Nù,...' Khi đó, con cứ núp bóng bởi các bức tranh nghệ thuật, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai quá lâu khi trò chuyện, gái hay trái con đều bồn chồn không yên. Sau này, con mới dám vượt qua khỏi vùng an toàn, dám bộc phá hơn, dám làm những điều trước đây chưa từng thử, cố gắng nhiều lần thì ngoại hình của con đã cân đối. Con cảm thấy rất biết ơn bởi vì cũng nhờ những lời cà khịa quá đáng của tụi nó, con mới có được thành tựu như hiện tại."
Chỉ còn Dạ Băng im hơi lặng tiếng, cô siết chặt vạt áo, bàn tay tự động tìm kiếm hơi ấm khác từ bàn tay của cô bạn thân ngồi cạnh đang uể oải tựa vai. Không ai thúc giục cô thổ lộ, chỉ đăm chiêu bằng ánh mắt khó nhìn thấu suy nghĩ. Bà ngoại bỗng cười một tiếng, quay qua đứa cháu gái rụt rè nhất hội đang trốn tránh điều gì đó :
"Con gái. Con không muốn nói điều gì với chúng ta sao?"
Dạ Băng cười ngượng, cô không nhìn thẳng ánh mắt bà vì hổ thẹn, nhẹ giọng :
"Dạ không. Con cũng không biết nên nói gì từng hoàn cảnh của mỗi người, chỉ biết lắng nghe bằng con tim thôi."
Có nói dối cũng vô dụng, bà ngoại sớm nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt cô :
"Con đang sợ mọi người chê cười đúng không?"
"Con... không có ạ. Với lại, so với mọi người, con chỉ là đứa trẻ không còn ai để nương tựa nữa."
Tường Khiêm định giúp cô nhưng Dạ Băng đã tự nguyện giãi bày :
"Con không có thói quen tiết lộ câu chuyện của bản thân cho người khác nghe vì sợ bị thương hại, nếu họ nghe rồi thì có cười trên nỗi đau của con không hay là... nhìn con bằng ánh mắt khinh miệt khác, con không dám chắc câu trả lời đó. Thế giới của con chỉ toàn bóng tối bao trùm từ lúc giọng nói của con, ba mẹ của con bị cướp mất trong vụ tai nạn thảm khốc năm sinh nhật lên 6 tuổi, cố chấp xoay chuyển tình thế cũng phản tác dụng. Con chỉ thích hợp với mấy thứ tệ hại bị người ta đùn đẩy. Mấy thứ lung linh huyền ảo khác vốn dĩ... cách xa con tới vạn dặm bước chân hoặc... không thể nào tồn tại với cô bé có số phận khốn đốn như con."
Mọi nỗi niềm của năm đứa trẻ hiện diện tại đây đều khiến bà ngoại có nhiều cung bậc cảm xúc khó miêu tả thành lời hoàn chỉnh. Bà cố gắng nuốt sự xúc động vào trong bụng, nắm tay hết đứa này đến đứa kia. Không có đứa nào hoàn hảo toàn bộ bằng sự gồng gánh qua từng ngày, chỉ là không muốn bộc lộ vết xước cho người khác thấy mà thôi.
Đứa cháu trai bà thương yêu nhất rất đáng thương và vô tội. Mẹ của nó không thể chọn ngôi nhà theo ý thích như búp bê đồ chơi, không thể lường trước xâu chuỗi sự kiện đầy kịch tính và tàn nhẫn. Để đứa con trai bé bỏng ấy đối diện mọi sự thật đắng lòng, khó mà chấp nhận ngay nhưng càng không thể cắt đứt máu mủ đang chảy từ trong người.
Đương nhiên cô bé từng bị đánh mất giọng nói trước đây có gia cảnh bi thương quá sức tưởng tượng nhưng đầy nghị lực phi thường đến đau lòng. Không phải ai cũng có can đảm, vững bước trên con đường gập gềnh, chứa đầy gai nhọn gây vũng máu khắp nơi.
Cặp cháu trai và cháu gái oan gia ngõ hẹp kia lại có nhiều điểm tương đồng, từ ngoại hình đến mặc cảm bởi sự xét nét của những kẻ khoác chiếc áo tàng hình bàn tán sau lưng. Cuối cùng lột xác ngoạn mục và dập tắt mọi định kiến bằng cá tính độc đáo, ít khi đụng hàng và đặc biệt... để lại dấu ấn khó phai trong lòng fan hâm mộ chưa từng quay lưng khi cả hai gặp phải bài toán nan giải.
Còn cậu ấm nhàn rỗi hóa ra từng chịu cảnh cơ cực. Từ thiếu niên trẻ tuổi gắn bó với miền Tây sông nước, chật vật rất nhiều mới thành thạo những điều kì diệu ở Sài Gòn. Điều đáng tuyên dương hơn, cậu thiếu niên thuở ấy vẫn chọn sống khiêm tốn, chừng mực, biết đối nhân xử thế và không vong ân bội nghĩa với những người đã cưu mang, tận tụy giúp đỡ hết mình khi người ta gặp khó khăn ngược lại.
Bà ngoại uống trà do chính tay Cát Linh chu đáo rót, hạ giọng :
"Mấy đứa chuẩn bị tinh thần trước đi, bà có đôi lời muốn phát biểu cho tụi con biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip