Chương 65 : Lửa và Băng

Cánh cửa trong phòng bệnh bỗng bật ra khiến Dạ Băng càng cảnh giác do trước khi xuất phát, Chí Hiếu lại có mặt cùng giỏ trái cây cầm trên tay với mục đích biếu quà cho mẹ nuôi Diệu Hằng một cách lịch sự, lễ phép nhưng Chấn Hiển đã giải vây cô kịp thời nên hắn từ bỏ ý định lẽo đẽo theo cô bằng sự tính toán sâu xa nào đó.

Khi cô vẫn còn chìm nỗi lo sợ lẫn hoài nghi của kẻ khi không vô cớ treo tinh thần cô lơ lửng trên cao, có thể rơi xuống đáy bằng mọi giá nếu có quả bom hẹn giờ được trưng bày thì... tiếng bước chân quen thuộc thành công đập tan mớ suy nghĩ hỗn độn chồng chất của cô chỉ vì ánh mắt dịu dàng cùng chất giọng ấm áp khẽ vang tại căn phòng vốn tĩnh lặng ban nãy :

"Sao thế? Thấy anh nên em khó chịu à?"

Dạ Băng lắc đầu, cô lảng tránh ánh mắt anh, suỵt nhẹ một tiếng bởi người mẹ nuôi của cô muốn chìm thêm vào giấc mộng hồi sức cho việc ra ngoài hít thở không khí trong lành :

"Mẹ em đang ngủ. Sao anh qua đây đột xuất vậy? Không phải công ty anh còn nhiều việc cần giải quyết ạ?"

Tường Khiêm kéo ghế ngồi cạnh, rút điện thoại xem lịch trình công ty.

"Giải quyết xong rồi nên anh tranh thủ qua đây thăm bé chứ. Ngồi yên bấm điện thoại không thì chán lắm, với lại... anh còn có điều quan trọng muốn nhắc cho bé nghe."

Dạ Băng chớp mắt ngơ ngác :

"Điều gì ạ?"

Tường Khiêm nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của cô, trả lời :

"Tối mai... em có bận việc gì không?"

Dạ Băng ấp úng : "Không có nhưng... sao thế ạ?"

Khóe môi Tường Khiêm cong lên, anh đỡ trán như kiểm tra thân nhiệt :

"Không có thì tốt. Anh càng không thể bỏ lỡ cơ hội này."

Cơ hội mà anh đề cập đến không lẽ... nhưng cũng chưa chắc như suy đoán của cô. Mấy ngày nay, cô cứ lo chuyện sức khỏe của mẹ nuôi Diệu Hằng tới mất ăn mất ngủ, đến nổi kế hoạch theo đuổi Tường Khiêm trong âm thầm dần rời khỏi bộ não đãng trí. Phải chăng... kết quả cuộc tình của kẻ yêu đơn phương như cô sắp chạm tới?

Là viên mãn hay... trớ trêu đôi bên?

Là vị đắng hay vị ngọt?

Là hai trái tim đập thình thịch vì nhau hay... chỉ có một trái tim cố chấp rượt đuổi nửa trái tim kia, mặc kệ có nhiều thứ gây cản trở?

Tóm lại tối mai cô không có bận việc gì, cứ nghe theo sắp xếp của anh, cô mới có thể biết được cơ hội mà anh nhắc không còn nghĩa nào khác ngoài tính chất tích cực.

Đau khổ nhiều cũng chai lì cảm xúc rồi, bây giờ được nếm trải hạnh phúc khiến cô thấy lạ lẫm quá... đúng là nực cười. Suy cho cùng, chỉ mình cô tưởng tượng nhiều điều mà chỉ có kẻ tâm thần mới nghĩ được.

*****

Hôm nay, Cát Linh hào phóng bao bữa ăn lẩu buffet giúp Dạ Băng giải trí tinh thần sau những ngày vất vả cho công việc và chăm sóc mẹ nuôi xui rủi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng được các thiên thần áo trắng kéo khỏi tử thần. Cô gắp miếng thịt và cá viên sang chén đầy ắp sợi mì óng ánh của Dạ Băng, khẽ cất lời :

"Phần thưởng đặc biệt dành riêng cho người ở hiền gặp lành nè."

Dạ Băng chán nản chống cằm, ánh mắt ngó nghiêng miếng thịt và cá viên nhưng lại không muốn cho vào trong bao tử.

"Ở hiền gặp phiền thì may ra. Lành đâu không thấy, toàn thấy rách không."

Cát Linh trấn an tinh thần cô bằng ly trà sữa kèm trân châu trắng mà cô yêu thích :

"Cuộc sống mà, lúc này lúc kia, đâu ai muốn mình gặp chuyện, may mắn cũng đâu thể gặp suốt. Sau cơn mưa, trời lại sáng thôi."

Dạ Băng mệt mỏi tựa ghế sau lưng làm chỗ dựa tạm thời, nghịch ống hút trên ly trà sữa, ngẩng lên nhìn cô bạn.

"Cơn mưa này coi bộ dai thiệt, hy vọng mẹ tui không gặp tai họa nữa."

Cát Linh vừa ăn buffet vừa nói :

"Yên tâm. Chắc chắn không gặp nữa đâu, lạc quan chút xíu, rồi bà sẽ ngẩng thấy ánh mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian."

Nhớ lại lời nhắn nhủ ẩn ý của Tường Khiêm hồi sáng, trong lòng Dạ Băng không tài nào chờ đợi nổi cho đến tối mai, cô chỉ muốn nó diễn ra bây giờ. Lẽ nào... lời anh muốn thốt chính là bữa tối tại nhà hàng dở dang ngày hôm đó? Cũng có thể lắm.

"Dạ Băng, đi ăn mà bà đem sắc mặt này là có ý gì thế?" - Cát Linh huơ tay như báo hiệu linh hồn cô hãy mau trở về đối diện thực tại.

Nghe giọng nói của cô bạn, Dạ Băng giật mình. Vẻ mặt đỏ ửng chẳng biết do nồi lẩu sôi nóng kết hợp mồ hôi ướt đẫm, hay do nghĩ đến hình bóng của Tường Khiêm. Chính vì điều này, Cát Linh càng thêm hoài nghi :

"Cái kiểu suy tư này... chỉ có liên quan đến anh Khiêm nè."

Dạ Băng ho khan vì sặc sa tế cay ngay khoang miệng. Cô vội vàng uống cạn sạch vị ngọt trà sữa nhằm xóa tan cơn cay xé họng, hít một hơi sâu giữ bình tĩnh lại. Cát Linh đưa thêm tờ khăn giấy cho cô.

"Từ từ thôi. Mới nhắc có anh Khiêm mà bà giật mình tới cỡ đó hả? Không ngờ ảnh có sức hút ghê gớm dữ."

Dạ Băng xấu hổ lí nhí : "Đừng nhắc nữa... Để tui ăn xong rồi hẳn nhắc anh. Bà nhắc sớm quá, tui không muốn ăn thêm luôn nè."

Cát Linh bỗng dưng áy náy với cô bạn, cô gãi đầu nghĩ cách. Ánh mắt bất chợt đảo trúng cửa hàng Miniso đằng kia tại trung tâm thương mại, cô bạn vui vẻ chỉ vào :

"Một lát ăn xong, tụi mình qua Miniso chơi không? Tui đền bù tổn thất tinh thần sau sự cố lúc nãy nhé."

Dạ Băng thuận mắt hướng qua bên kia, trùng hợp cô cũng muốn ghé sang tham quan. Nụ cười xuất hiện trên môi cô, gật đầu tán thành :

"Cũng được. Đừng ai hốt hai bé sinh đôi Little Twin Stars nhanh gọn lẹ nha trời."

"Đừng lo. Hai bé đó không quá nổi tiếng trong thế giới Sanrio, bà không có nhiều đối thủ tranh giành đâu."

"Mong là vậy, chứ như Hello Kitty tui thấy đúng nổi."

Cát Linh nheo mắt, tra khảo tình hình của Dạ Băng và Tường Khiêm theo những gì cô nghe Chấn Hiển kể lể sáng nay :

"Ê. Tui nghi anh Khiêm muốn set rela với bà á."

Dạ Băng tròn mắt, vu vơ hỏi :

"Set rela? Bà nói thiệt không đó? Cái này tui không giỡn đâu."

Cát Linh đập tay đinh ninh :

"Thiệt. Tui chắc chắn mồi này cỡ nào bà cũng câu được. Khai đi, có phải tối mai ảnh muốn ngỏ lời chưa kịp nói với bà không?"

Dạ Băng cắn môi, chính cô cũng không dám chắc suy đoán của bản thân.

"Tới đâu hay tới đó, không thành đôi thì cũng đành thôi. Biết sao giờ."

Cát Linh bất mãn : "Cái gì đành thôi? Bớt suy nghĩ bi quan đê, nhìn đời bằng thế giới màu hồng mộng mơ một bữa đi."

Dạ Băng lắc đầu, cười giễu chính mình :

"Tím mộng mơ, không phải hồng mộng mơ. Sửa lại cho bà là hồng nam tính nha."

Cát Linh hừ lạnh, cô bạn khoanh tay trước ngực, ngắm nghía màn hình khóa chứa dáng vẻ Chấn Hiển cầm micro biểu diễn trên sân khấu mới đổi gần đây.

"Người gì đâu overthinking dễ sợ, giờ tui để bà tự giác ngộ cho rồi."

Dạ Băng bĩu môi :

"Bà cũng overthinking mà, sao trách ngược lại tui?"

Cát Linh cũng lười cãi tay đôi với cô, miễn cưỡng chấp nhận lý lẽ khá chính xác, không chỗ nào bắt bẻ :

"Ok ok. Hai đứa overthinking chơi với nhau, rồi có overlove kèm theo."

Dạ Băng rũ mắt, cô gõ bàn, cố gắng xua tan hình ảnh Tường Khiêm trong tâm trí nhưng càng làm thì tác dụng càng đi ngược lại :

"Overlove là đương nhiên. Yêu nhiều mà đau cũng nhiều, khổ nỗi... chỉ có một người đủ sức khiến tui với bà quay cuồng đầu óc."

Cát Linh gõ mạnh màn hình điện thoại. Người làm cô khổ sở trái tim không ai khác, chính là kẻ cầm mic ca hát trước bao nhiêu cô gái cuồng si.

"Ờ... Toàn mấy người thấy ghét mà lại đáng yêu một cách thu hút, chẳng hiểu sao tui với bà mê mẩn được hai ổng nữa."

"Duyên trời định mà, khó tránh được lắm."

"Chắc vậy rồi. Thần Cupid bắn cung dính lưng hai đứa nào, thì hai đứa đấy lãnh hậu quả."

"Đâu thể trách mỗi thần Cupid. Nếu có trách thì chỉ có trái tim tụi mình tự nhiên đập thình thịch vì mấy ổng."

~~~~~

Không thể kiên nhẫn thêm, Dạ Băng từ siêu thị mua chút đồ cần thiết phóng xe hơn tên lửa về nhà, chỉ vì sự chủ động khéo léo với lời chưa kịp nói vào tối hôm đó của Tường Khiêm.

Quả nhiên anh vẫn chưa có mặt, có lẽ còn đang bận xử lí chuyện công ty. Cô tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, chọn bộ váy ngủ kín đáo phù hợp vóc dáng dù chỉ ở nhà, không di chuyển địa điểm khác vào thời điểm này.

Cô ẵm Bông Gòn lên ôm chặt, vuốt ve tấm lưng mịn màng như kẹo bông gòn theo cái tên của nó, ngẩng lên nhìn trần nhà suy ngẫm cuộc đời.

Nếu set rela thật, cô sẽ cảm thấy vui lắm.

Nhưng nếu không phải, cô cũng không chìm nỗi sầu tới mức chẳng nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Dù kết quả nào, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Trốn tránh mãi không phải là cách hay, đành chờ đợi anh xuất hiện tại căn phòng, hoặc ban công hoặc sân thượng lắng nghe tâm tư của anh vậy.

Khoảng 7 giờ tối, anh vẫn chưa đứng trước mặt cô cùng bàn cơm giản dị, ấm cúng.

8 giờ tối, cô xem phim hoạt hình thời tuổi thơ cùng Bông Gòn giết thời gian, tung tích của anh vẫn hiện diện ở công ty.

9 giờ tối, cô không biết làm gì ngoài viết nhật kí, thỉnh thoảng chơi con búp bê cùng ống heo ngôi nhà.

10 giờ đêm, bụng cô đột nhiên kêu cồn cào khó chịu. Cô mở tủ lạnh, lấy chai sữa Long Thành lót dạ để tối nay còn vào giấc được.

Gần 10 giờ rưỡi, cửa phòng cô có âm thanh quen thuộc bởi tiếng giày Derby nhưng điểm kì lạ, có tiếng thở dốc ư? Tường Khiêm đã xảy ra chuyện gì sao?

Dạ Băng hớt hải chạy ra mở cửa, thân hình cao ráo sắp trụ vững không nổi gục xuống hõm vai cô. Đầu gối anh rướm máu, do mặc quần đen nên vết đỏ tươi ấy trở nên sẫm màu hơn trong bóng tối hẳn.

Gương mặt anh không hiện vết xước đau đớn, bàn tay trắng trống rỗng, vai và lưng hoàn toàn bình thường, chỉ mỗi đầu gối bên phải có vấn đề đáng lo ngại.

"Sao anh bị thương vậy?"

Tường Khiêm thẳng thắn thừa nhận :

"Quýnh lộn."

Dạ Băng hoang mang, trái tim cô như bị xé rách khi nghĩ tới vết máu khô dưới đầu gối anh :

"Quýnh... quýnh lộn? Sao anh quýnh lộn ạ?"

Tường Khiêm quệt mồ hôi hột lấm tấm ngay vầng trán, hơi thở vẫn còn nặng nề. Anh cởi áo khoác đen bên ngoài, kể sự tình cho cô nghe.

"Trên đường về, anh tình cờ gặp mấy thằng côn đồ đòi đánh hội đồng nhưng anh đáp trả được nên coi như tính mạng không gặp nguy hiểm, xui ở chỗ... một thằng trong số đó lấy lưỡi dao lam quẹt đầu gối anh một đường thẳng dài, máu chảy ra khá nhiều. Anh không tới bệnh viện vì sắp về tới nhà rồi, chắc chắn em sẽ ở đó chờ anh."

Trái tim Dạ Băng khẽ rung lên vì tám chữ cuối cùng được nhấn mạnh rõ ràng. Người gì đâu mạo hiểm thế không biết! Anh không sợ thì thôi chứ cô sợ chết khiếp, lưỡi dao lam quẹt tới mức rách cả lớp quần bảo vệ đôi chân mà anh còn nói như kiểu, chưa có gì ghê gớm không bằng. Anh có thể báo công an vì mấy người đó gây rối trật tự công cộng mà, đâu nhất thiết liều lĩnh xông pha mà không có sự giúp đỡ từ ai khác chứ?

Dạ Băng định dìu Tường Khiêm qua phòng nghỉ ngơi nhưng bất ngờ, anh giữ chặt hai bả vai cô không cho bỏ trốn. Ánh mắt anh ẩn chứa ngàn lời muốn cất lên lúc này, không muốn cơ hội bị hủy bỏ giữa chừng vì câu chuyện lặt vặt khác chen ngang. Cánh tay anh vòng qua eo cô không báo trước, giọng nói trầm thấp nỉ non bên vành tai ửng hồng của cô :

"Em biết anh sẽ nói gì vào giây phút tiếp theo không?"

Dạ Băng siết chặt tay thành nắm đấm, cô chưa dám đón nhận cái ôm ấm áp ấy. Ánh mắt và vẻ mặt đầy ngơ ngác trước sự bất lực nhưng cũng rất... si tình của chàng trai đối với cô gái.

Vả lại, cái ôm này không giống cái ôm trước đây của anh. Theo thông tin trên mạng mà cô đã tìm hiểu, chỉ có những người yêu đương mới ôm eo lẫn nhau. Ngoài ra, tư cách bạn bè và anh em chỉ dừng lại ở mức ngang lưng và vai.

Tình huống hiện tại là như thế nào?

Chẳng lẽ... anh có tình ý với cô sao?

Cô muốn dứt khoát thốt ba chữ "em thích anh" nhưng mọi thứ cứ mắc nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng cô lựa chọn đóng giả kẻ ngốc :

"Em... em không biết."

Tường Khiêm bật cười, lần này không phải nụ cười nhạt nhẽo hay mỉa mai, mà là nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc nhỏ nhoi sắp dang tay chào đón sau bao ngày gồng gánh khó khăn.

Đầu ngón tay anh khẽ chạm gò má nóng ran do nhiệt độ tăng cao bất thường của cô, anh vô thức quấn lọn tóc xoăn nghịch ngợm như vừa tìm được thú vui mới mẻ.

"Vết sẹo của em ở đâu? Anh khâu lại cho, ý anh là... anh muốn khâu lại với tư cách khác. Tư cách là... người thương em."

Dạ Băng định lấy tay che mặt nhưng bị Tường Khiêm kéo xuống nắm trọn. Cô sợ bản thân đang nằm mơ, nuốt sự xúc động mà xác nhận lại mọi thứ xung quanh :

"Thương trong thương hại em đúng không?"

Tường Khiêm cau mày tức giận, anh không ngại cắt bỏ suy nghĩ tiêu cực của cô :

"Em nói bậy bạ gì vậy? Anh thương hại em cái gì? Là thương trong câu anh thương em, hiểu chưa?"

Dạ Băng mím môi, khó khăn phản bác dù trong lòng cô không muốn kết cục ngã rẽ theo hướng đau thương đó :

"Nhưng khoảng cách của hai chúng ta rất khác nhau. Từ địa vị đến sức khỏe, em đều tệ. Anh không thể vì em mà bất chấp lời ngăn cấm của người thân được."

Tường Khiêm càng ôm chặt cô vào lòng, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt :

"Không lành lặn thì có sao? Có anh hiểu em là được."

Dạ Băng vùng vẫy cái ôm của anh :

"Anh... sao anh không chấp nhận lý lẽ từ xưa đến nay bắt nguồn từ xã hội định kiến chứ?"

Tường Khiêm buông tay khỏi eo cô, khẳng định :

"Không lẽ cứ phải hoàn hảo thì mới được yêu, còn không hoàn hảo thì xứng đáng bị ghét? Lý lẽ cái quái gì! Là ấu trĩ, em hiểu chứ?"

Ý định giãy giụa dần buông bỏ, Dạ Băng quay sang trách móc tính khí nóng nảy chưa từng bắt gặp ở anh :

"Anh... anh có cần phản ứng mạnh vậy không?"

Thái độ anh cứ thế ngang ngược :

"Làm sao anh không phản ứng mạnh được?

Dạ Băng ngẩng lên đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh :

"Vậy... lời anh nói là thật đúng không?"

Tường Khiêm đưa tay nhéo má cô :

"Ừ. Không phải giấc mơ đâu cô bé, lời anh nói... chính là lời tỏ tình bị ngắt quãng bởi dấu chấm phẩy vào bữa tối nhà hàng hôm kia đấy. Em đã nhớ ra chưa, hửm?"

Dạ Băng gạt tay anh khỏi bàn tay luôn thích nhéo má cô từ năm cấp ba. Cô rụt rè chớp mắt, cài nút áo khoác cardigan che chắn cho đỡ lạnh run từ điều hòa :

"Thì ra... lý do anh không chịu vào bệnh viện điều trị vết thương chỉ vì... muốn viết nên chuyện tình của hai chúng ta sao?"

Hai bàn tay Tường Khiêm áp lên hai bên gương mặt hồng hào của Dạ Băng, anh kéo gần khoảng cách của cô để không bị gò bó nữa.

"Tên của em không phải băng giá, cô độc bao trùm như đám người kia hay nhận xét. Mà là Băng nhỏ của anh, chỉ một mình anh. Khi gặp lửa, nó sẽ tan chảy. Khi tìm được người quan tâm đến nó thì băng cũng tan thành nước. Giống như chính trái tim của em đang mềm nhũn bởi anh."

Chỉ bằng vài câu đính chính mối quan hệ hiện tại ngắn gọn, dễ hiểu, trái tim Dạ Băng đã xao động không ít kể từ ngày cô quyết định rời xa vì không muốn làm gánh nặng, khiến anh suốt ngày cẩn trọng từng suy nghĩ và cảm xúc khi cô chưa lấy lại được giọng nói bị tai nạn đánh cắp vào năm 6 tuổi nhưng giờ đây, sự tự ti của cô dần trôi theo trong cơn gió. Thứ tình cảm ấy một lần nữa đánh thức trái tim từ lâu không cho phép bất kì ai xâm chiếm ngoài anh.

Cơ thể cô dần thả lỏng, dang tay ôm lấy anh, đồng ý lời tỏ tình của người con trai dù mang vết sẹo trong người vẫn một mực muốn thừa nhận trái tim luôn sẵn sàng ở lại vì cô :

"Lửa và Băng là hai thế giới biệt lập, đại diện cho cánh rừng có thể cháy dữ dội và mọi lớp băng đông cứng tất cả những thứ tươi tốt nhất như thời kì kỷ băng hà nhưng... em đã hiểu. Dù trái ngang thế nào, ngọn lửa nóng bỏng và lớp băng lạnh lẽo ấy vẫn có thể hòa quyện thành một nếu như hai ta giữ ý chí bền bỉ, vượt khỏi mọi định kiến, tiến về một tương lai rộng mở. Có như vậy... không ai trong chúng ta cảm thấy nuối tiếc vì nỗi bâng khuâng vương vấn mãi trong tâm trí."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip