Chương 68 : Hình xăm nhỏ nhắn
Không biết ba cậu cháu đang thì thầm to nhỏ chuyện gì mà cứ cười khúc khích miết, Dạ Băng càng thêm tò mò. Cô mân mê vạt áo cardigan bao bọc chiếc váy dài để tâm trạng bớt căng thẳng khi sắp đối diện với chị gái Tường Vân lần nữa.
Vốn dĩ cô định thay bộ đồ đơn giản như áo thun và quần thun cho xong, nhưng Tường Khiêm cứ khăng khăng muốn cô trưng diện khi xuống Phan Thiết nếu có hứng du lịch khắp bãi biển xinh đẹp. Cô chẳng có tâm trạng đi này đi kia nổi khi nhận được tin hai đứa trẻ bị ngộ độc thực phẩm do thưởng thức hải sản tại bãi biển.
Với một người có trái tim nhạy cảm, bản thân cô từng vật lộn giữa ranh giới sống và chết khi gặp tai nạn, cho nên càng hiểu rõ cảm giác mà đứa trẻ nào cũng trải qua khi chịu sự đau đớn do bệnh tật ban tặng.
Sau khi thảo luận thành công, Tường Khiêm ngoái đầu nhìn Dạ Băng đứng yên như tượng chẳng rõ nguyên nhân. Anh không muốn khiến cô giật mình nên chỉ đụng nhẹ bả vai cô.
"Dạ Băng, em khó chịu trong người à?"
Cả người cô mới hoàn hồn, nhìn anh cười tươi rồi đáp :
"Không có ạ. Em chỉ đang suy nghĩ, làm thế nào để tụi nhỏ không bị ngộ độc thực phẩm vào lần sau thôi."
Tường Khiêm không nghi ngờ gì lý do của cô, thành thật :
"Chuyện này em yên tâm, anh có căn dặn tụi nó kĩ lưỡng rồi. Chủ yếu hai đứa nhỏ đều bị dị ứng hải sản. Thằng Mít dị ứng tôm, thằng Me dị ứng ốc nghêu, không phải ngộ độc thực phẩm hoàn toàn đâu."
Đôi mắt Dạ Băng tròn xoe kinh ngạc, giờ cô mới hiểu tại sao hai đứa nhỏ lại có dấu hiệu nổi mề đay khắp cánh tay.
"Vậy thì tính ra, chị Vân cũng không lường tới trường hợp này đúng không anh?"
Tường Khiêm thở dài, anh dựa bức tường phía sau :
"Ừ, hai đứa nhóc này đó giờ ăn uống bình thường, không có dị ứng món nào nên chị ấy mới thoải mái cho tụi nó ăn hải sản khi đi biển tới vậy. Chị ấy và anh rể lo lắm, không dám cho ba mẹ và bác cả biết vì sợ phiền đó."
Dạ Băng cũng bắt chước đứng dựa tường theo anh :
"Em hiểu mà. Tình trạng hai đứa nhỏ bây giờ không còn gì nghiêm trọng, có gì anh thăm thêm mấy ngày rồi hẳn quay về thành phố cũng được."
Tường Khiêm thay đổi sắc mặt, anh cúi ngang tầm mắt của cô :
"Hình như anh chưa giải thích rõ lý do để em hiểu rằng, hai đứa mình đâu đơn giản tới đây thăm bệnh nhỉ?"
Dần nhận ra ý đồ thâm hiểm của anh, Dạ Băng nuốt nước bọt, cô đánh trống lảng :
"Anh... anh bớt giở trò đi! Còn có trẻ nhỏ ở đây đó."
Ánh mắt Tường Khiêm đảo qua cửa nhà vệ sinh tới giờ này vẫn đóng kín bởi bà chị đang bận make up lại :
"Ồ. Mới gặp chưa tới một tiếng, em đã thích tụi nó hơn anh rồi?"
Dạ Băng không ngờ anh sẽ bẻ lái câu nói theo hướng này. Cô cười ngượng, nhanh chóng kéo ghế ngồi giữa hai chiếc giường bệnh bị tách ra một khoảng chứa cặp sinh đôi.
"Ờ thì... con nít đứa nào chẳng dễ thương. Ai mà chẳng thích mấy đứa kháu khỉnh, lanh lợi như Mít và Me chứ?"
Không hiểu cậu út và mợ út đang bàn luận vấn đề gì, Me ngồi cạnh kéo nhẹ tay áo Dạ Băng.
"Cô ơi. Cô và cậu út đang nói cái gì về tụi con vậy ạ?"
Dạ Băng chưa kịp trả lời thì đã bị Tường Khiêm chiếm thế chủ động :
"Cô Băng khen tụi con dễ thương, dũng cảm như những chiến binh nhí đó."
Mít há miệng kinh ngạc, giống như nhân vật trên phim hoạt hình cười tươi hết cỡ khi biết được sự vật, sự việc gì đó gây ấn tượng mạnh.
"Cô Băng tuyệt vời số một! Cậu út nhớ giữ kĩ cô thật chặt cho tụi con nha."
Vẻ mặt Me hớn ha hớn hở vỗ tay :
"Oaaa. Cô Băng khen tụi con kìa! Cô Băng dễ thương quá trời luôn ạ."
Dạ Băng : "..."
Thì ra cái tính nịnh nọt của hai đứa nhóc này cũng bị di truyền từ Tường Khiêm mà ra. Không biết ba mẹ tụi nó có như vậy với người lạ không chứ cậu út của tụi nó, thì dư sức xã giao bao nhiêu loại người, mọi tầng lớp, từng nhân cách tốt hay xấu đều tùy cơ ứng biến được.
Khi trưởng thành rồi, tụi nó có giỏi mấy môn Văn, Sử, Địa hay tình nguyện làm MC của các hoạt động phong trào trong trường như anh không nhỉ? Nếu có, chắc tốn gái lắm đây.
Cửa nhà vệ sinh bây giờ mới mở ra, đầu óc Tường Vân mơ màng như đã ngủ đông suốt trong cái lều tuyết dành riêng cho gấu Bắc Cực suốt khoảng thời gian dài. Cô dụi mắt, hình ảnh đầu tiên cô bắt gặp chính là một cô gái đang trò chuyện với hai thằng con quý tử. Tinh thần cô dần tỉnh táo trở lại, cô gái ấy không ai khác chính là người mà đứa em trai mình nhiệt huyết theo đuổi.
"Em là... Dạ Băng đúng không?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dạ Băng ngước mắt lên đã đối diện ngay ánh mắt lộ rõ ngạc nhiên nhưng kí ức cô vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Nếu hai đứa nhóc kia nhận xét cô là tiên nữ thì Tường Vân chính là nữ hoàng của thiên nhiên. Đã là mẹ của hai đứa con rồi mà thân hình và gương mặt vẫn trẻ trung, rạng ngời như đóa hoa mùa thu thế này, thật đáng ngưỡng mộ làm sao.
"Dạ. Em chào chị."
Tường Vân thoải mái vỗ vai cô, quên luôn sự tồn tại của Tường Khiêm :
"Em tới hồi nào vậy? Chị có nghe giọng của em nhưng không chắc có phải em hay không."
Dạ Băng cười nhẹ, ánh mắt cô chăm chú ngắm nghía nhan sắc đỉnh cao của chị chồng tương lai.
"Em nghe anh Khiêm nói, hai đứa nhỏ nhập viện vì dị ứng hải sản. Em muốn tới đây động viên tinh thần của tụi nhỏ được an ủi phần nào ạ."
Tường Vân gật đầu cảm ơn, cô biết được túi quà hai đứa nhóc đang cầm xuất phát từ tấm lòng của Dạ Băng :
"Cảm ơn em đã dành thời gian thăm Mít và Me nha, còn tốn công cho quà nữa. Làm phiền em quá."
Dạ Băng lắc đầu, xua tay :
"Không có gì đâu ạ. Miễn hai đứa nhỏ vui thì em cũng ấm lòng rồi."
Sự hiện diện của Tường Khiêm tại đây khi muốn tâm sự tuổi hồng khá cản trở nếu có ý định khui tất tần tật bí mật từ Dạ Băng, Tường Vân quyết định dùng mưu kế. Hai đứa nhỏ đang vô tư chơi đồ chơi chính là con mồi ngon nhất để dụ anh không bước ra ngoài gây gián đoạn.
Cô đứng dậy khỏi ghế, vỗ tay báo hiệu tất cả những người có mặt tại phòng bệnh chú ý lắng nghe.
"Khiêm ơi Khiêm à. Nếu em công đức vô lượng, thì giúp chị việc thiện này nhé?"
Tường Khiêm đứng thẳng lưng, khoanh tay quan sát mọi thứ từ nãy tới giờ mới được tự do ngôn luận, tránh không trôi dạt ở dòng cảm giác bị ra rìa.
"Việc gì?"
Tường Vân cười tít mắt : "Em trông coi hai đứa nhỏ giùm chị đi, chị mượn bạn gái em một lát."
Gương mặt Dạ Băng nóng bừng, cô định chối vì không muốn bị phát hiện thân phận sớm hơn dự kiến nhưng không kịp nên cô đành giữ im lặng cho an toàn, ngượng nghịu gãi tóc.
"Chị có gì hỏi em ạ?"
Tường Vân quay qua nhìn cô, điệu bộ rất tự nhiên khi khoác cánh tay.
"Nhiều lắm. Em chuẩn bị hàng tá đáp án khi chị chơi trò 'hỏi gì đáp nấy' nhé."
Đúng như suy nghĩ, Tường Khiêm lập tức phản đối :
"Khỏi đi chị à. Em sắp đưa Dạ Băng về khách sạn rồi, chị đừng làm khó cô ấy."
Tường Vân bất mãn cau mày :
"Chơi minigame thôi mà, em căng quá làm gì? Lo lắng cho vợ tương lai à?"
Tường Khiêm kéo tay Dạ Băng như bảo vệ báu vật vô giá, anh không quan tâm lời bào chữa của chị gái.
"Lỡ như chị bắt nạt bạn gái em thì sao? Nhất là khi em vắng mặt."
Đến nước này, Tường Vân lựa chọn dứt khoát khẳng định khiến anh mềm lòng chút xíu :
"Yên tâm. Đó giờ chị có bắt nạt ai thời đi học chưa? Đương nhiên là chưa, gái hay trai hay... giới tính thứ ba, chị đều không đụng thì đừng chạm. Em không tin sự uy tín của người chị này dành cho em à?"
Tường Khiêm rũ mắt, đột nhiên anh thấy lời lẽ của chị cũng hợp lý.
"Ờ thì... tin chứ! Chị hai đại nhân mà, sao dám bắt nạt ai được?"
Tường Vân kiên nhẫn thỏa thuận lần nữa :
"Vậy thì tốt. Ngồi đây canh chừng hai đứa cháu cưng của em đi, chị hỏi chút rồi quay lại để em đưa cô bé về. Ok chứ?"
Dù gì tính cách chị gái mình chẳng kiêu ngạo, xem thường gia cảnh của người khác như nhiều đại tiểu thư khác. Tường Khiêm không gây khó dễ nữa, anh đồng ý cho hai chị em ra khỏi phòng bệnh trò chuyện.
Ngồi ngay hàng ghế nhựa dài, lòng bàn tay Dạ Băng tràn trề mồ hôi lạnh do hồi hộp và lúng túng bủa vây. Cô ráng hít thở đều đều, lấy khăn lau khô lòng bàn tay ướt đẫm. Tường Vân đưa cô chai nước suối giải khát cổ họng, nhẹ nhàng mở lời :
"Tường Khiêm tỏ tình em hồi nào?"
Dạ Băng đan chặt hai bàn tay, ánh mắt cô đảo qua đảo lại mọi ngóc ngách bệnh viện.
"Cỡ... hai ba ngày rồi ạ."
Giọng nói và thái độ của cô khá thật thà, không chút lươn lẹo hay "khẩu phật tâm xà", Tường Vân hỏi tiếp :
"Ồ. Trước khi yêu nhau, hai đứa từng học chung trường hồi cấp ba đúng không?"
"Dạ."
"Em thích Tường Khiêm vì điều gì?"
"Thực ra đối với em, thích một người không nhất thiết phải có lý do chính đáng. Chỉ cần người đó là anh ấy, em sẵn lòng chấp nhận mọi kết cục, dù viên mãn hay trái ngang."
Tường Vân nheo mắt, cô nhận ra Dạ Băng có nỗi tâm tư thầm kín mà không phải ai cũng thấu hiểu :
"Coi bộ em yêu nó dữ lắm ha, có khi nào đơn phương từ cấp ba không?"
Dạ Băng cắn môi, hy vọng Tường Vân không tiết lộ cho Tường Khiêm biết chuyện cô đã thích thầm anh từ năm lớp 11 nhưng vì nghĩ bản thân không đủ tư cách bên cạnh người có tương lai xán lạn, so với một cô bé thảm hại từ hoàn cảnh đến sức khỏe như cô nên đã chọn cách buông bỏ mà sống thực tế, bớt mơ mộng hão huyền.
Trớ trêu thay người đã cố ý châm dầu vào lửa ngay lúc khoảnh khắc anh mệt mỏi, bất lực nhất trong những ngày kề cận với đống tài liệu để tham gia kì thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông Quốc Gia chính là Tú San. Điều ngốc nghếch hơn, cô lại nhường "cô gái ấy" một cơ hội chăm sóc, quan tâm những khi cần san sẻ mà Tường Khiêm không hề có tình cảm. Đó cũng là lý do tới hiện giờ, anh vẫn chưa có bạn gái kể từ ngày cô tình cờ xâm nhập cuộc đời anh một lần nữa.
Cuối cùng, Tường Vân kết luận bằng vài câu chữ như khắc cốt ghi tâm :
"Vậy thì chị nhờ em để ý kĩ chút, đối xử tốt với nó bằng tất cả những gì em có được, không cần cố gắng để dành từng đồng từng cắc chỉ vì tặng nhiều món quà đắt tiền xa xỉ. Đồng cam cộng khổ là điều đáng giá hơn cả hàng tá vật chất ngoài kia, như vậy tình cảm của hai đứa sẽ luôn nồng nàn cho đến khi răng long đầu bạc."
Dạ Băng lắng nghe cẩn thận rồi ngẫm nghĩ sâu sắc những gì Tường Vân khuyên bảo. Cô kìm nén nước mắt sắp lăn dài xuống, xin phép chị gái vào nhà vệ sinh bình tâm lại cảm xúc trước khi bị Tường Khiêm bắt tại trận.
*****
Vừa định nằm xuống giường rồi kéo mền như cuốn chả giò mini dưỡng sức thì eo Dạ Băng đã bị người đàn ông phía sau siết chặt, bả vai cô còn có cảm giác ươn ướt đến lạ. Cô quay qua đã bắt gặp cảnh tượng Tường Khiêm đặt nụ hôn ngay bả vai thật lâu, thật mê đắm.
Nhưng có điều, nơi ấy còn có hình xăm bông tuyết và cành cây to trơ trụi tất cả tán lá. Không lẽ... anh đã phát hiện cô giấu giếm chuyện xăm hình rồi? Không thể để tình trạng này kéo dài mãi, Dạ Băng vỗ nhẹ mặt anh nhằm kêu anh dừng lại.
"Anh đừng hôn nữa. Em mệt lắm rồi, chỉ muốn đi ngủ cho khỏe thôi."
Tường Khiêm không những không nghe, anh thậm chí còn kéo cô sát lồng ngực. Không đợi cô phản kháng hay đồng ý, anh ôm lấy gò má cô đặt một nụ hôn chậm rãi.
Lúc lưu luyến vì chưa muốn kết thúc nhanh chóng. Lúc day dứt vì quá khứ từng xa cách nhau tận mấy năm ròng rã mới có thể gặp lại vào ngày chàng trai gặp tai nạn và cô gái là thiên sứ cứu chữa, cũng như tạo thêm cơ hội cho anh được tồn tại trên nhân gian lần nữa. Và đó cũng là lúc khi hai trái tim có chung nhịp đập tình nguyện trao đôi môi cho nửa bên kia đáp lại bằng sự rung động đầu đời.
Không biết trôi qua được bao lâu, Dạ Băng mắt nhắm mắt mở trong trạng thái ngơ ngác. Cô chưa kịp định hình điều gì, chỉ thấy đôi môi vẫn còn cảm giác tê dại, hơi đau rát chẳng rõ có phải nhà trai cố tình "cắn yêu" trêu chọc khi cô kháng cự hay không. Gương mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ ửng hơn cả trái cà chua chín, Dạ Băng lách người tránh bóng dáng cao ráo bao vây bằng mọi cách, không dám ngẩng lên nhìn anh vì chút xấu hổ ám ảnh trong tim.
Tường Khiêm nâng cằm cô, anh nhìn thẳng đôi mắt trong veo ngấn lệ. Cô bé này lại bắt đầu dùng chiêu mít ướt quen thuộc rồi đây.
"Sao thế? Em tưởng tránh được anh là anh sẽ buông tha à?"
Dạ Băng kéo dây áo bị xô lệch do sự táo bạo của Tường Khiêm khi nãy, cô ấp úng :
"Em... anh đừng kiếm chuyện nữa. Em buồn ngủ lắm rồi đó."
Tường Khiêm xoay người cô về phía trước, anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ôm eo khi bị nụ hôn đầu chiếm trọn khoảng thời gian ngắn.
"Buồn ngủ sao? Vậy mà giờ này còn cố ý để anh phát hiện cái hình xăm à? Em biết em hư lắm không? Xăm bông tuyết nhỏ và cành cây khô cằn kia từ bao lâu rồi?"
Dạ Băng mân mê vạt áo, kéo tóc che nửa gương mặt nhưng Tường Khiêm đã ngăn chặn nên cô không quản thúc thêm. Nào ngờ dây áo bên trái lại xô lệch lần nữa, Tường Khiêm giữ chặt cổ tay cô trước khi cô kéo lên cho tử tế, đầu môi áp sát vị trí bông tuyết nhỏ tượng trưng ý nghĩa của tên cô.
"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy, muốn chạy đi đâu?"
Cô lắc đầu, thành khẩn khai báo :
"Em không có trốn. Em xăm cũng lâu rồi, từ năm em lên đại học, em thích hai biểu tượng đó vì thấy dễ thương nên mới xăm ạ."
Tường Khiêm đột ngột hạ tông giọng ngay vành tai đỏ ửng của cô :
"Cành cây kia... là anh đúng không?"
Sống lưng Dạ Băng cứng đơ, cô lựa ngôn từ phù hợp để phản bác lời suy đoán của anh nhưng thể nào cũng bị anh vạch trần không chừa thứ gì nên cô giương cờ đầu hàng, lí nhí :
"Dạ..."
Tường Khiêm khẽ cười như kẻ khờ khạo, anh hôn lên cành cây, đầu ngón tay lướt sang xương quai xanh nổi bật dưới ánh đèn dịu dàng hắt xuống.
"Đồ ngốc. Xăm về anh lâu thế này, còn muốn giấu anh suốt đời là xong à? Em phải chịu trách nhiệm việc lỡ gây tổn thương trái tim nhỏ bé trong thân xác cao to này đấy."
Dạ Băng phồng má như cá nóc, cô vỗ cánh tay anh ra hiệu hãy buông ra và cho mình yên ổn vào giấc.
"Có nghiêm trọng như vậy không? Đúng là em sai khi không thừa nhận sớm cho anh biết nhưng đâu đến mức... tổn thương lòng tự trọng như lời anh nói..."
Tường Khiêm choàng tay che chắn xương quai xanh cùng áo hai dây mỏng manh khi cô bận đi ngủ, có thể rơi vào sự cố hớ hênh bất cứ lúc nào. Anh nhéo má bánh bao của cô.
"Em không sai, anh mới là kẻ mang tội lỗi tày đình đáng lãnh hình phạt thích đáng. Nếu như ngày ấy anh biết sớm hơn, mọi chuyện không đến mức đớn đau như ngày hôm nay."
Dạ Băng e thẹn che mặt cho anh khỏi có cớ nhéo nhéo trêu chọc, giọng nói cô vang vọng lọt ngoài hai bàn tay.
"Anh biết sớm hay không, em cũng không muốn tiết lộ."
"Em sợ anh chửi sao?"
"Không phải, chỉ là... em luôn cho rằng anh và Tú San đã thành đôi nên chỉ biết chọn cách rời xa cuộc sống vốn dĩ có sự nghiệp thăng tiến trong tương lai của anh thôi. Em biết bản thân em ích kỉ lắm nhưng đây là cách duy nhất để em không cảm thấy mình là gánh nặng mỗi ngày, để anh không phải mệt mỏi khi cân nhắc từng lời nói và cử chỉ dành riêng cho một cô bé lúc nào cũng suy nghĩ lung tung."
Tường Khiêm thả lỏng cánh tay siết eo cô, anh vẫn giữ khoảng cách thân mật ban đầu :
"Em không phải là gánh nặng."
Dạ Băng mím môi, khẽ cất lời :
"Nhưng... những tin nhắn trước đây anh gửi em, em đều không seen không rep. Em mới là người có lỗi lớn nhất trong chuyện của hai chúng ta, không phải anh."
Trong cơn tức giận bị kìm nén, Tường Khiêm hơi lớn giọng :
"Ngốc quá. Anh đã nói đây không phải là lỗi của em, em còn muốn tự trách mình bao giờ nữa hả?"
Giọng Dạ Băng mang theo tiếng nấc nghẹn ngào :
"Nhưng mà..."
Không đợi cô dứt câu, Tường Khiêm đã vội cắt ngang :
"Không nhưng nhị gì hết. Nếu em còn ở đây tự nói những điều không phải bắt nguồn từ bản thân, anh không ôm em ngủ đấy."
"..."
Ngay sau đó, Tường Khiêm bỗng kéo cô yên vị bên mép giường cứng ngắc kia. Anh vén mái tóc xõa lòa xòa của cô gọn gàng lại, khẽ đặt môi lên mái tóc bồng bềnh mang hương vị hoa anh đào từ dầu gội, nâng niu từng lọn tóc ấy hơn cả sợi chỉ óng ánh.
"Tối nay hai đứa mình ngủ chung, em đừng mơ đến việc từ chối yêu cầu này của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip