Ngoại truyện 1 : Hiển - Linh (3)

Chấn Hiển dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt anh gợn nhiều cơn sóng mạnh mẽ, cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt bằng giọng nói bị ép xuống tới mức khản đặc :

"Ừ, anh muốn nghe. Như vậy mới có cái để chửi chứ."

Cát Linh cười khổ, giọng điệu cô nhẹ tênh như chiếc lá trôi dạt trên không trung :

"Lúc em ôm chặt Dạ Băng để bảo vệ vào lần đầu tiên gặp, mấy thằng con trai đặt cho tụi em hai cái tên 'yêu thương', cụ thể là 'thương hại'. Vì tên Băng nên tụi nó bảo... băng vệ sinh, còn em là... linh dương đầu bò. Một con béo ú như em chơi thân với một cô bé không nói chuyện được như Dạ Băng rất xứng đôi, tụi nó thỉnh thoảng canh chừng không có ai đi ngang qua để gọi... hai biệt danh toxic bị gắn mác lên đầu tụi em."

Ngay lập tức, Chấn Hiển đập tay lên mặt bàn tạo nên tiếng động khiến tim Cát Linh muốn nhảy khỏi lồng ngực chật chội, anh nghiến răng ken két, không ngại buông lời khó nghe :

"Đ* m* mấy thằng súc vật đ*o có tư cách mở mồm set biệt danh biến thái chọc con gái người ta! Đ*t mẹ nó! Dám gọi em là linh dương đầu bò thì thôi đi, ngay cả em gái cưng của anh thì bị kêu là băng vệ sinh? Banh não của tụi nó buôn nội tạng mẹ nó đi, sống chi cho chật đất! Đ*o nói được lời tử tế thì chết mẹ luôn đi!"

Cát Linh vuốt ve cánh tay anh xoa dịu tinh thần đang bị kích động quá đà, ngôn từ khiếm nhã trên mức cho phép. Cô ôm chặt anh như liều thuốc đặc trị cái độ hỗn vượt xa ngoài vũ trụ, giọng mang theo tiếng nấc nghẹn ngào :

"Anh... hung dữ quá. Có cần phải tốn họng chửi tụi nó tới vậy không?"

Chấn Hiển nhìn cô, sự bức xúc trong lòng anh vẫn chưa vơi đi :

"Tụi nó xứng đáng! Mẹ kiếp, anh mà gặp được tụi nó thì đem đi thiến luôn, khỏi làm con trai nữa, nhục mặt đấng đàn ông như anh thực sự."

Cát Linh áp hai tay lên má anh, cô khẽ nuốt nước bọt :

"Đàn ông cũng có this có that. Anh, anh Khiêm với anh Khang cũng là đàn ông mà đâu có như tụi nó. Anh càng so sánh thì càng khập khiễng thôi. Những đứa mất dạy mất nết thì sao mà so bì được với những người được nuôi dưỡng trong sự tử tế, không cưng chiều mù quáng từ gia đình gia giáo nền nếp chứ?"

Chấn Hiển nắm chặt hai bàn tay đang áp má mình, mím môi nén cười nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng trước ánh mắt ngấn lệ của cô, anh tựa trán cô vào trán mình.

"Em dễ thương và hiểu chuyện quá trời quá đất. Hên cho tụi nó, chưa bị anh súc một phát lên tận trời xanh và đứt dây thanh quản khi 'báu vật' của tạo hóa bị anh chia cắt, biến thành các cô gái xinh đẹp nhưng nết bị bãi phân trâu, phân chó, phân voi, phân gà, phân chuột, phân dê nuốt chửng hết rồi. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh, chính là chưa thể tẩn chết mẹ tụi nó khi biết được sự thật của em."

Những câu nói khá "hỗn" của Chấn Hiển bỗng chốc khiến cô bật cười, cô che miệng áp chế tiếng cười khúc khích, tâm trạng khá hơn đôi phần :

"Cái miệng của anh ăn nhiều mắm tôm lắm đúng không? Bữa nay anh nói chuyện dơ dáy quá."

Chấn Hiển buông tay cô ra, ôm lấy gương mặt cô, hôn nhẹ chóp mũi :

"Nhóc con. Một ngày anh đánh răng ba bữa, còn sử dụng xịt thơm miệng tẩy sạch mùi hôi hám. Thử hỏi, miệng anh làm gì bốc mùi kinh dị, xúc phạm khứu giác của mọi người được?"

Cát Linh bĩu môi, nhéo eo anh :

"Em nói thiệt. Nếu như người ngồi đây không phải em mà là người khác, chắc chắn anh đã bị người ta tố cáo về tội..."

Thấy cô ngập ngừng, Chấn Hiển nhướng mày tò mò :

"Tội gì? Nếu đẹp trai là một tội ác thì anh đây xuống thẳng địa ngục."

"..."

Cát Linh không ngờ anh có suy nghĩ vừa lạ đời vừa phong phú như vậy. Sau đó, cô đập tan sự tự tin mọi lúc mọi nơi về nhan sắc của bản thân anh bằng lời khẳng định chắc nịch :

"Cư dân mạng sẽ tố cáo anh về tội xúc phạm danh dự của người khác đó..."

Giống như nghe phải câu chuyện nào đó rất kinh thiên động địa, Chấn Hiển tức đến độ cười đểu :

"Xúc phạm? Anh đang nói sự thật, anh nói vậy còn nhẹ đấy, thử thằng nào khác hay con khác xem, chúng nó vả tại chỗ luôn chứ đùa."

Không thể để cái miệng này tiếp tục thốt những câu "thô nhưng thật" của anh vượt ra ngoài biển khơi, Cát Linh với tay lấy điện thoại bên bàn đèn, cô bật ứng dụng ghi âm, huơ màn hình qua lại.

"Lỡ như... em bật ghi âm rồi đem cho cộng đồng mạng nghe thì sao ạ?"

Sắc mặt Chấn Hiển thoáng sa sầm, anh siết chặt eo cô :

"Em dám à?"

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay lan truyền khắp cơ thể lạnh run, Cát Linh vô thức nhún vai, mạnh miệng :

"Dám chứ sao không! Anh đừng dùng nam nhân kế đe dọa em!"

Chấn Hiển càng siết eo cô hơn, anh ghé tai cô thì thầm :

"Nam nhân kế cơ đấy. Bây giờ rút điện thoại còn kịp, anh không tin bé dám bán đứng anh đâu."

Cát Linh không dám trêu chọc con mèo khổng lồ sắp giương móng vuốt cào cấu eo cô nữa, khẽ hỏi :

"Anh tin tưởng em tới mức này à?"

Chấn Hiển thả lỏng cánh tay bao bọc eo cô, xoa đầu cô như thói quen :

"Không phải tin tưởng, đây là điều hiển nhiên trong tính cách của em."

Cát Linh ồ một tiếng, đặt điện thoại bên bàn đèn ngủ. Chợt nhớ ra tấm hình thuở cô còn sở hữu thân hình tròn trĩa như trái banh đồ chơi chưa được cất gọn ở nơi giấu kín và an toàn, cô hoảng loạn tìm tấm hình ấy để phi tang tránh anh phát hiện nhưng nào ngờ, anh đã nhanh hơn cô một bước. Cát Linh lo lắng, cô định đoạt lại tấm hình năm cô mới 6 tuổi trên tay anh nhưng không được, thậm chí còn bị anh ấn đầu vào lồng ngực.

Ánh mắt Chấn Hiển không có gì gọi là phán xét hay khinh bỉ đối với tấm hình chứa đựng bóng dáng một cô bé không có dung mạo xuất sắc như các bạn đồng trang lứa khác, hoàn toàn là vẻ dịu dàng và si tình đến mức... Cát Linh không dám ngờ đây là bộ dạng khác biệt của bạn trai khi yêu đương. Cô nắm vạt áo anh, lí nhí :

"Lúc đó em đang đi sân bay cùng gia đình rước bà nội từ nước ngoài về Việt Nam, em chỉ mới 6 tuổi, không có ốm như hiện giờ đâu. Anh không cần nhìn lâu vậy đâu, em..."

Tầm nhìn của Chấn Hiển đảo xuống ánh mắt lấp lánh như hàng ngàn vì sao của cô :

"Ai nói anh không cần? Anh thương còn không hết, có quyền mẹ gì chê bai thân hình cô bé mà anh cưng chiều hơn ngọc ngà châu báu?"

Cát Linh ngạc nhiên, miệng lắp bắp mới nói rõ được câu hoàn chỉnh :

"Anh... anh không thấy xấu hổ khi có cô bạn gái xương to quá khổ hồi đó như em sao?"

Chấn Hiển thở dài, vuốt sống lưng cô :

"Ngốc ạ. Hồi đó anh cũng có đẹp đâu, anh không xấu hổ thì thôi, điên hết rồi mới miệt thị bạn gái của mình như mấy thằng khốn nạn ngoài kia. Anh chỉ càng thương em nhiều hơn thôi."

Cát Linh cười giễu, cảm giác bất lực vẫn bủa vây :

"Ý anh là thương hại đúng không?"

Chấn Hiển cốc trán cô, "mắng" yêu :

"Bỏ từ 'hại' chết tiệt kia cho anh. Chả hiểu mấy đứa kia đã tẩy não em bé nhà anh kiểu gì mà tự ti tới nông nỗi này, tụi nó xứng đáng bị cảm suốt nguyên cả tuần."

"Sao lại bị cảm ạ?"

Chấn Hiển mân mê gương mặt bầu bĩnh của cô bé in đậm trong tấm hình, mỉm cười :

"Bởi vì anh réo tên tụi nó hoài thì sẽ hắt xì liên tục, mà đã hắt xì thì sinh bệnh. Tụi nó xứng đáng."

Cát Linh ngăn cản hành động cứ mân mê tấm hình miết, không chịu dừng tay và trả cho cô.

"Trả hình cho em. Anh còn vậy nữa là em giận đấy, em không có đẹp đâu mà nhìn hoài."

Chấn Hiển mặc kệ, anh vẫn tiếp tục công việc của mình :

"Đẹp mà. Anh ngắm hình bạn gái cũng là vi phạm pháp luật à?"

Cát Linh á khẩu, lúc sau cô lựa lời phản bác :

"Anh chỉ giỏi nịnh, miệng của anh ra đường đảm bảo nhiều gái bu lắm."

Chấn Hiển nhéo má cô, đặt tấm hình lên lòng bàn tay cô :

"Tuy nhiên, anh chỉ cần một người bám dính anh không rời thôi."

Cát Linh tự chỉ chính mình :

"Là em à?"

Chấn Hiển lười biếng tựa đôi vai nhỏ bé của cô :

"Chứ còn ai trồng khoai đất này?"

Cát Linh dịch người một chút thì bị anh níu lấy cánh tay, cô đành ngồi yên nuông chiều vị "công chúa" ấy bớt xù lông lại, xoa mái tóc ngắn mềm mượt như bông gòn của anh.

"Hồi đó em mập, em xấu lắm. Mọi người xung quanh cứ nói em như cái bình lu đựng nước trong nhà, còn anh hai hồi đó cứ gọi em là 'con ú' hoài dù em biết anh ấy không có ác ý. Cứ nghĩ tới là lòng em đau nhói khó tả, em ép bản thân mình phải ăn ít nhất, phải giảm cân, phải trở nên xinh đẹp hơn để người ta không chọc ghẹo mình nữa. Mỗi lần như vậy, em đều thấy kiệt sức, chỉ khao khát muốn có chai thuốc giảm cân thần kì trong tay, thân hình của em sẽ thon gọn lập tức, không cần tốn công làm mọi cách để cơ thể không quá khổ nữa chỉ là..."

Chấn Hiển không lên tiếng phá vỡ tâm trạng suy tư của cô, anh kiên nhẫn nghe cô thổ lộ tiếng lòng.

"Mẹ em không cho em lạm dụng, sợ vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe, tiền mất tật mang nên em từ bỏ. Nhưng hình như, em lầm rồi. Mấy đứa đó cứ tưởng em nỗ lực giảm cân vì muốn quyến rũ bọn con trai khắp trường nên càng bắt nạt em nhiều hơn trước, nhất là sau vụ confession liên quan chú bảo vệ kia, danh tiếng của em vĩnh viễn bị người ta gây ô nhục mất rồi..."

Chấn Hiển nghiến răng kiềm chế sự nóng giận có thể sẽ mất kiểm soát lần nữa như ban nãy, anh không nói lời nào mà chỉ ôm cô vào lòng. Khoảng mấy phút sau, tinh thần anh dần bình tĩnh lại, không thể điên loạn thời thuở niên thiếu, phải chín chắn hơn thì mới không khiến cô lo lắng. Anh vén mái tóc cô qua tai, đầu ngón tay khẽ chạm đôi môi mang dư vị ngọt ngào từ son dưỡng :

"Anh ước gì... ngăn kéo bàn làm việc của anh có cỗ máy thời gian giống như Nobita."

Cát Linh đánh thức sự u muội, trẻ con của anh vì quá nhập tâm khi xem phim hoạt hình.

"Anh bớt ảo phim giùm em."

Giọng điệu Chấn Hiển cực kì chân thành, chẳng hề bỡn cợt, hôn môi cô một cái :

"Không. Anh đang nghiêm túc."

Nụ cười trên môi Cát Linh vụt tắt, mặt cô đỏ bừng vì hành động hôn không xin phép tức thì của anh, ấp úng :

"À dạ... Anh cứ nói đi, em nghe."

"Có cỗ máy rồi, anh sẽ chạy tới bảo vệ từng ngọn dao nhọn hoắt cho cô bé Cát Linh của năm 15 tuổi, anh muốn được làm siêu anh hùng của em."

"Làm anh hùng không dễ đâu, lỡ như mọi người ghét luôn anh thì chẳng phải, em đã gây liên lụy tới anh rồi sao?"

"Đối với anh, những chuyện liên quan tới em chưa bao giờ là liên lụy cả. Vậy nên..."

Anh gạt nước mắt bằng đầu ngón tay trỏ, đau lòng cất giọng :

"Hãy để anh ôm hết mọi vết thương của em từ quá khứ, hiện tại và cả tương lai nhé, bé Vịt?"

Cát Linh mím môi, cô dang tay ôm cổ anh, cảm xúc vỡ òa như đứa trẻ :

"Dạ... Anh tốt với em quá, lúc nào cũng tốt."

Chấn Hiển tựa cằm lên đỉnh đầu cô, anh kéo mền che kín cô như cái kén :

"Được rồi, em cứ dựa dẫm anh ngủ ngon đi. Đêm nay, em sẽ không gặp ác mộng nữa nhé."

~~~~~

Đang đi dạo tại công viên trước khi ra mắt "ba mẹ vợ tương lai", Chấn Hiển tình cờ bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên ghế đá và chim chuột với nhau.

Thực ra không phải chim chuột theo nghĩa đen, anh chỉ tự tưởng tượng trong đầu theo câu chuyện "không trong sáng". Anh sải chân tiến gần, không khách sáo mà hất cằm :

"Tôi bắt quả tang hai người mấy người ban ngày ban mặt phát cẩu lương tại nơi công cộng nhé."

Nghe thấy giọng của anh trai yêu dấu, Dạ Băng giật mình, tay chân cô đang bôi thuốc lên mặt Tường Khiêm bỗng dưng luống cuống vụng về. Cô chưa kịp đính chính thì người đàn ông bên cạnh đã giở giọng gợi đòn :

"Nếu bạn thấy cay cú quá thì về nhà chim chuột với bạn gái bạn đi nhé. Tụi mình đang tận hưởng không gian hai người, phiền bạn nên tinh tế chút xíu để người ta không ném đá bằng hai từ 'vô duyên' ạ."

Chấn Hiển hừ lạnh, anh tặng Tường Khiêm ánh mắt sắc bén như dao.

"Tại vì em bé bố mày đang ở nhà ba mẹ báo hiếu. Chứ không thì đâu có miễn cưỡng thưởng thức cơm chó."

Nghe sự cãi nhau hai bên nhiều đến nhức đầu nhưng Dạ Băng không có gan lớn chen ngang vì sát khí hai người này lúc đấu đá trông khá đáng sợ, cô sẽ giả vờ bị điếc và câm từ đây đến khi người anh trai yêu dấu kia nhấc chân sang nơi khác mới thôi. Tường Khiêm tình tứ ôm bả vai cô, ánh mắt anh hướng thẳng túi quà trên tay Chấn Hiển.

"Thì ra là vậy. Lấy lòng ba mẹ vợ tương lai để mai mốt có thế lực ngầm chống lưng à?"

"Giỏi đấy con trai. Nhưng tao thích đảm nhiệm trọng trách chống lưng nhà vợ hơn."

"Hay rồi. Đúng là anh lớn quận 8."

"Anh lớn quận 8 cục c*t! Gọi tao là anh chàng ca sĩ đẹp trai nhất thế giới đê."

Tường Khiêm khinh bỉ nhìn anh, thì thầm với Dạ Băng ngoan ngoãn làm trung tâm điều hòa :

"Thằng này không được bình thường, em cứ xem nó như âm hồn bách tán nhé."

Dạ Băng cạn lời : "Như vậy có tội nghiệp anh Hiển quá không?"

Tường Khiêm lắc đầu, chỉnh sửa lại :

"Tội nghiệp thiệt, cụ thể là nghiệp chướng."

"..."

Vết thương trên mặt Tường Khiêm là điều khiến Chấn Hiển càng thích thú tìm hiểu nguyên nhân, anh xoa cằm suy đoán :

"Mày mới bị thằng đầu đường xó chợ nào 'tặng' dấu vết thương yêu dấu trên gò má à?"

Tường Khiêm nheo mắt, anh cố gắng tỏ vẻ bản thân rất "ổn" :

"Bị té."

"Có bị gãy chân, gãy tay, gãy xương sườn, gãy răng không?"

"Không. Hôm nay mày chưa uống thuốc à?"

"Bị mẹ gì đâu mà uống. Rồi còn cái ấy thì sao?"

"Cái ấy là gì nữa?"

Tránh Dạ Băng nghe thấy câu chữ không nên bị lọt thẳng lỗ tai vô tội vạ, anh nói nhỏ qua tai Tường Khiêm :

"Của quý của mày chắc không bị tụi nó sút như sút banh đâu nhỉ?"

Tường Khiêm dồn lực mạnh đánh đầu anh, bực bội rút tiền từ trong ví, đặt lên lòng bàn tay anh mua chuộc :

"Cút! Mày muốn mẹ Starbucks thì nói thẳng, tiền tao không thiếu, tao chỉ sợ thiếu thời gian ở cạnh em bé của tao. Ok?"

Đạt được mục đích thực sự, Chấn Hiển vỗ vai Tường Khiêm khen ngợi :

"Như vậy mới là anh em cột chèo chứ, phải chi mày chịu đưa sớm thì đâu có lằng nhằng phức tạp."

*****

Hơn nửa tiếng sau, Chấn Hiển đã có mặt trước cổng nhà Cát Linh. Anh đứng nép bên góc tường, suy ngẫm lại năm quy tắc trước khi đặt chân tới nhà vợ, sau đó dùng nó để áp dụng thực tế với trường hợp của anh.

Thứ nhất, không được ăn to nói lớn về gia thế và ngoại hình.

Thứ hai, trong bữa cơm gia đình thì lịch sự gắp đồ ăn cho ba mẹ vợ để tạo thiện cảm hai bên.

Thứ ba, người thân vợ hỏi câu gì thì đáp nấy. Không được bóc phét, không được tâng bốc, có sự khiêm tốn chừng mực.

Thứ tư, chủ động phụ giúp người lớn trong việc nhà. Không được ăn không ngồi rồi, như vậy dễ khiến bọn họ nghĩ rằng bản thân cực kì lười biếng.

Thứ năm, nếu được thì bắt chuyện với anh vợ càng nhiều càng tốt để tạo sự thân thiết như anh em ruột thịt.

Học thuộc nguyên tắc quý giá trong đầu xong, Chấn Hiển dần thả lỏng trí óc, tay anh không đẫm mồ hôi lạnh vì không có hồi hộp căng thẳng nào xâm nhập.

Cũng đúng, mặt anh dày hơn cả bê tông cốt thép, mấy cái chuyện xem mắt này là chuyện nhỏ. Không có gì phải sợ, không có gì phải rụt rè e thẹn như thiếu nữ 18 tuổi, từ từ cũng kết thân thành công thôi. Bây giờ áp dụng bước đầu tiên trước, lễ phép chào hỏi.

Cát Linh từ nhà bếp chạy ra kéo tay anh và muốn thay anh cầm quà biếu ba mẹ nhưng anh không chịu, nhất quyết giữ khư khư để có cử chỉ thành ý nhất.

Hôm nay Phát Khôi không bận việc, sẵn tiện ở nhà để xem Chấn Hiển sẽ biểu hiện như thế nào. Dù sao anh từng gặp em rể này vài lần nên quyết định xem như ngày đầu tiên gặp mặt, hoàn toàn đặt trọn niềm tin về người bạn trai của em gái cưng trước mặt phụ huynh, có thể khiến cả hai yên tâm giao con gái cưng của mình cho chàng trai đó.

Cát Linh đặt tay lên vị trí tim trái để ổn định sự nhạy cảm gợn lên như cơn sóng thần lần lượt lật đổ từng tòa nhà kiên cố, cô nhẹ giọng giới thiệu :

"Ba, mẹ, anh hai. Anh ấy tên Chấn Hiển, hiện tại đang làm ca sĩ và là bạn trai con ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip