Một Ngày Của Khách Khanh - Chiều Và Tối

Sau bữa sáng, Kamisato Ayato di chuyển tới Thiên Thủ Các để bắt đầu công việc với tư cách người đứng đầu Hiệp hội Yashiro, hay như anh ta tự giễu là bắt đầu quãng thời gian trở thành một "người làm công". Tất nhiên, công việc của anh không chỉ đơn thuần là xử lý giấy tờ mà còn là đưa ra những quyết sách ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một quốc gia.

Kamisato Ayaka thân là khuôn mặt đại diện của Hiệp hội Yashiro cũng chẳng nhàn rỗi hơn huynh trưởng của nàng là bao. Những buổi sáng của nàng thường bắt đầu bằng việc cùng Thoma tới khu vực thành Inazuma giải quyết công vụ hay mở ban tiếp dân để duy trì sợi dây liên kết giữa tầng lớp lãnh đạo và nhân dân. Sự tận tâm ấy khiến cái tên Shirasagi Himegimi của Hiệp hội Yashiro luôn được người dân nhắc đến với lòng kính trọng và yêu quý.

Vào những dịp lễ hội, công việc của họ lại càng thêm bận rộn bởi Hiệp hội Yashiro vốn chịu trách nhiệm chính về các nghi thức và hoạt động văn hóa của Inazuma. Nhưng hiện tại, khi không có lễ hội nào đang diễn ra, lịch trình của Ayato và Ayaka cũng gọi là có phần thảnh thơi hơn.

Vào những buổi sáng trong khoảng thời gian làm khách khanh ở đây, bạn sẽ ở lại phủ hoặc hành động tự do. Đôi khi bạn cũng có đi theo Ayaka vào nội thành, nhưng không quá thường xuyên. Cho dù có là nhà lữ hành lừng danh hay tri kỉ thân cận nhất thì bạn cũng không thể đi theo nàng ấy mọi lúc mọi nơi. Ayaka là người có trọng trách lớn, không thể để nàng lúc nào cũng quan tâm lo nghĩ đến bạn.

Ayaka đương nhiên rất áy náy vì phải để bạn một mình trong những buổi sáng, vậy nên vào các buổi chiều rảnh rỗi hơn, nàng ấy thường sẽ nghĩ ra những hoạt động thú vị để hai người dành thời gian với nhau như một sự bù đắp.

Thông thường thì là vậy...

.

Buổi chiều hôm nay, không thấy Ayaka đến tìm bạn như mọi khi. Lòng hiếu kì trỗi dậy, bạn đi khắp phủ đệ để tìm kiếm bóng dáng cô gái nhỏ.

"Xin hỏi, cô có nhìn thấy tiểu thư Ayaka không?"

"Xin hỏi, anh có nhìn thấy tiểu thư Ayaka không?"

"Xin hỏi, bác có nhìn thấy tiểu thư Ayaka không?"

Tất cả các gia nhân khi được hỏi đều đồng loạt lắc đầu đầy ẩn ý rồi nhanh chóng quay lại với công việc của mình.

"..."

Cái cách họ nói không biết, kì thực rất khả nghi nha...

Bạn hơi xoa cằm đăm chiêu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm ra được lí do gì khiến họ phải giấu diếm bạn.

Thôi thì, chắc là bạn đã cả nghĩ. Có thể là Ayaka có việc gấp cần phải rời phủ mà không kịp báo cho bạn chăng? Cũng đâu phải là chiều nào nàng ấy đều có thể dành thời gian ở bên bạn. Dù gì người ta cũng là Bạch Hạc công chúa cao quý, trăm công nghìn việc đều tới tay...

Nhưng không thể phủ nhận, bạn đã luôn mong chờ khoảnh khắc hai người vui chơi cùng nhau vào mỗi buổi chiều.

"Nhà lữ hành!"

Trong lúc bạn đang tiu nghỉu định quay trở lại phòng, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.

Là Thoma.

Vị quản gia nhìn thấy bạn liền vẫy tay, nụ cười trên môi cậu ta có chút gì đó kín đáp úp mở;

"Nếu không phiền thì cô có thể giúp chúng tôi chuyện này không?

"Tất nhiên rồi!" Bạn sởi lởi nhận lời ngay lập tức, vừa hay cũng đang đúng lúc rảnh rỗi "Nhưng là việc gì vậy?"

Thoma không trả lời trực tiếp, cậu chỉ mỉm cười và ra hiệu cho bạn đi theo.

"Cô cứ đến rồi sẽ biết."

.

Khi bạn bước vào gian bếp, một khung cảnh bất ngờ hiện ra trước mắt.

Ayaka đứng đó, tay áo xắn lên cẩn thận, gương mặt hiện rõ vẻ tập trung xen lẫn chút bối rối. Trước mặt nàng là một khay chocolate, mùi cacao ngọt ngào lan tỏa trong không khí.

Dù là tiểu thư của một gia tộc danh giá, nhưng nàng vậy mà lại tự tay làm chocolate.

Handmade chocolate, một trào lưu du nhập từ Fontaine đang rộ lên tại khu vực thành Inazuma dạo gần đây. Người ta thường làm món này để tặng cho những người họ yêu quý.

Thì ra đây là lí do cho sự vắng mặt của Ayaka vào chiều nay.

"Ta đã làm theo hướng dẫn của Thoma, nhưng không biết có thành công không..."

Ayaka nhìn bạn đầy mong chờ khi bạn cầm một miếng chocolate lên nếm thử.

"Chỉ cần là do Ayaka làm ra thì cái gì tôi cũng sẽ ăn! Itadakimasu~"

Bạn vui vẻ đặt viên choco vào trong miệng. Hương vị ngọt ngào ngay lập tức tan chảy trên đầu lưỡi.

Bạn gật gù, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt; "Ngon lắm."

Ayaka thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt khẽ ánh lên niềm vui nho nhỏ. Sao lại có thể có một người dễ thương như vậy cơ chứ..?!

Bạn quyết định rồi, muốn trêu chọc cô gái này một chút!

Nghĩ đoạn, bạn nhìn Ayaka, mặt mày đột nhiên trở nên nghiêm trọng;

"Tuy nhiên, có một lỗi này..."

Nụ cười trên môi Ayaka lập tức khựng lại. Bạn nén ý cười, cố tình ngừng một nhịp để kéo dài sự hồi hộp.

"Chưa đủ ngọt."

"À... rế?"

"Ta nhớ là đã cho đường đúng lượng rồi mà?"

Ayaka thoáng lúng túng. Nàng vội nhìn lại công thức rồi nghĩ ngợi một lúc, sau đó quay sang Thoma cầu cứu. Nhưng anh quản gia chỉ nhún vai lắc đầu mà không đưa ra bất kì lời giải đáp nào.

"Không ngờ cậu lại hảo ngọt đến vậy..."

"Lần sau..!" Ayaka nhắm tịt mắt, ngượng ngùng hứa hẹn "Lần sau, ta nhất định sẽ rút kinh nghiệm."

Bạn lắc đầu, cười bí hiểm; "Không cần lần sau đâu. Ngay bây giờ cũng có thể khiến chúng trở nên ngọt hơn."

"Có một thứ còn ngọt hơn cả đường trong căn phòng này."

"Là gì vậy?" Ayaka nghiêng đầu, ngơ ngác.

"Chính là cậu đó, Ayaka!"

Dứt lời, bạn ôm chầm lấy nàng, đặt một nụ hôn chóc một cái thật kêu lên má cô gái nhỏ.

"Đây là những viên chocolate ngọt ngào nhất mà tôi từng nếm thử! Cảm ơn cậu nhé, cục cưng!"

Ayaka đỏ bừng mặt, mất một lúc mới nhận ra mình vừa bị trêu chọc. Nhưng cô nàng không giận mà chỉ khẽ bật cười rồi cũng ôm lại bạn, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân.

"Nếu cậu thích, ta sẽ làm thật nhiều cho cậu nữa mà!"

Nhìn hai cô gái trẻ quấn quýt bên nhau, Thoma chỉ biết bật cười, trong lòng dường như cũng cảm thấy vui lây.

Tiểu thư của cậu, người mà cậu luôn lo lắng vì phải mang trên mình gánh nặng của gia tộc và trách nhiệm của một Shirasagi Himegimi, nay cuối cùng cũng có thể giống như một thiếu nữ trẻ bình thường.

Và nhà lữ hành, vị khách khanh đáng quý của họ... Tựa như một tia nắng nhỏ, lặng lẽ mang đến những niềm vui ấm áp cho phủ đệ Kamisato.

———

Cuối buổi chiều, Ayato cuối cùng cũng trở về phủ đệ sau một ngày công dài đằng đẵng. Dẫu vậy, trên khuôn mặt anh không hề lộ ra chút mệt mỏi nào. Có lẽ là anh ta cố tình tỏ ra như vậy, bạn thầm nghĩ.

Bạn lặng lẽ quan sát ba người trước mặt, thầm nghĩ bọn họ thật tệ trong việc che giấu sự quan tâm lẫn nhau. Ai cũng tỏ vẻ thản nhiên, khăng khăng rằng mình không hề mệt mỏi và yêu cầu đối phương phải nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng dĩ nhiên, chẳng ai trong số họ bị lừa cả.

Như một vòng tròn luôn quan tâm và lo lắng cho nhau, dễ thương mà lại dễ mến vô cùng.

"Khách khanh, ngày hôm nay của cô tốt chứ?" Sau khi trò chuyện cùng em gái, Ayato quay sang hỏi chuyện bạn.

"Tất nhiên rồi." Bạn gật đầu, mắt nheo lại tỏ ý cười "Đối với tôi, mỗi ngày ở phủ đệ Kamisato đều là một ngày thú vị."

Sau khi trả lời Ayato, bạn nhẹ nhàng đưa cho anh một túi nhỏ mà mình đã cầm trong tay từ nãy giờ.

"Tặng anh."

Ayato hơi nhướng mày ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy chiếc túi. Ngón tay thon dài tháo dải ruy băng một cách tao nhã, để lộ bên trong là những viên chocolate được bọc gọn gàng.

"Ồ, là chocolate."

Dù giọng điệu vẫn bình thản như thường lệ, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên một tia bất ngờ. Không nghĩ rằng mình lại nhận được món quà này từ vị khách khanh của mình.

Là người đứng đầu Hiệp hội phụ trách về văn hóa và lễ nghi, Ayato đương nhiên hiểu rõ xu hướng gần đây của dân chúng.

Handmade chocolate...

Nếu xét theo những lời đồn đại gần đây, chẳng phải nó mang theo một hàm ý đặc biệt hay sao?

"Là tôi tự làm đó, cam đoan là hương vị không tồi đâu." Bạn khoanh tay trước ngực, mặt hơi vênh lên một vẻ tự tin có phần ấu trĩ.

Ayato hơi che miệng cười trước biểu hiện hiếu thắng chẳng mấy khi được nhìn thấy ở nhà lữ hành. Có vẻ anh thực sự thích món quà này.

"Thật vinh dư cho ta khi được là người nếm thử đầ-"

"Ayaka nói là rất ngon. Thoma cũng khen nữa." Bạn chớp mắt, không để anh nói hết câu "Chiều nay chúng tôi đã cùng làm chocolate với nhau đó, vui lắm."

"..."

Ayato khựng lại một chút.

Anh vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Mới chỉ vừa nãy, anh còn nghĩ mình là người duy nhất nhận được món quà này. Thì ra nó cũng chẳng phải là dành riêng cho anh. Và chắc là số chocolate này cũng không mang ý nghĩa gì đặc biệt đâu nhỉ?

Ayato bật cười, lắc nhẹ đầu. Không ngờ chính mình lại có lúc "mém" ăn dưa bở thế này.

Nhưng dù sao thì anh vẫn sẽ luôn trân trọng mọi món quà từ bạn.

"Cảm ơn nhé, ta sẽ ăn nó thật ngon."

"Anh có thể dùng nó sau bữa tối để tráng miệng, hoặc làm đồ ăn vặt cũng được." Bạn đề xuất "Nói chung là ăn lúc nào cũng được. Miễn là ăn hết."

Nói rồi, bạn hơi nhìn anh có chút ngập ngừng, nhưng vẫn quyết tâm nói tiếp;

"Bởi vì... Nếu người nhận ăn hết chocolate được tặng thì tức là họ đã cảm nhận được tấm lòng của người làm ra nó, đúng không? Theo những gì Ayaka và Thoma nói cho tôi thì là vậy..."

Bạn hít nhẹ một hơi, rồi tiếp tục nói những lời thật lòng;

"Bởi tôi cảm thấy... So với hai người họ, tôi với gia chủ lại ít có cơ hội tiếp xúc hơn."

"À, tất nhiên là tôi biết do tính chất công việc của anh khiến chúng ta không hay gặp nhau thôi, chứ không phải là do có khúc mắc gì! Chỉ là..."

"Đôi khi tôi vẫn mong có thể được trở nên thân thiết với Ayato hơn. Thế nên, tôi nghĩ tự tay làm quà có lẽ là một cách hay, nhỉ..?"

"..."

Khóe miệng Ayato khẽ nhếch lên một cười kín đáo, và thật lòng.

Tuy là bạn không tặng chocolate cho anh với một ý tứ sâu xa nào đó, nhưng ít nhất, anh hiểu rằng bạn muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người. Và đối với Ayato, chỉ như vậy là đủ rồi.

Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu bạn, tựa hồ như cách vẫn hay làm với em gái nhưng lại có chút gì đó khác biệt hơn. Có thể bạn không nhận ra, nhưng hiện tại Ayato đang thực sự rất vui.

"Cảm ơn về món quà cũng như tâm ý của cô nhé, khách khanh dễ thương của ta." Anh nhìn túi chocolate trong tay rồi mỉm cười "Chắc chắn ta sẽ ăn hết số chocolate này."

"..." Bạn len lén nghiếc nhìn anh, không biết đáp lại ra sao.

"Còn bây giờ, xin phép được rời đi một chút."

"Anh vừa trở về phủ mà?"

"Ta chợt nhớ là bản thân có việc cần làm ngay lúc này."

Ayato ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Nắng vẫn chưa tắt, vẫn còn kịp..!

"Ta sẽ về trước bữa tối. Phiền cô báo lại với Ayaka và Thoma giúp ta nhé."

Nói xong, Ayato liền lập tức xoay người rời khỏi phủ đệ. Để lại bạn đứng đó, ngẩn ngơ một lúc.

Bạn đưa tay lên mái tóc nơi vừa được Ayato chạm lên. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Nhưng rồi, bạn nhanh chóng lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ ấy, nhanh chóng chạy vào trong báo tin cho Ayaka và Thoma.

.

Đúng như lời hứa, Ayato thật sự trở về ngay trước bữa tối.

Mọi người cùng nhau ăn tối, vui vẻ kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày. Sau bữa ăn, cả ba tiếp tục trò chuyện trong gian phòng chính. Khi Ayato nói rằng sắp tới mình sẽ có một quãng nghỉ ngắn, Ayaka liền lập tức đề xuất một chuyến du lịch ngắn gồm bốn người, bao gồm cả bạn.

"Trước khi huynh lại bận rộn trở lại, cũng như trước khi khách khanh tiếp tục cuộc hành trình của mình, chúng ta nên tranh thủ tận hưởng một chuyến đi chung!"

Không ngoài dự đoán, tất cả đều nhất chí với ý kiến này. Việc bàn bạc chi tiết sẽ diễn ra vào cuối tuần, khi ấy mọi người sẽ cân nhắc kĩ lưỡng về đích đến và lịch trình cho chuyến đi ấy.

.

Đầu canh hai*, mọi người tạm biệt nhau rồi trở về phòng riêng của mình. Buổi đêm của nhà Kamisato thường bắt đầu khá sớm.

Sau khi trở về phòng và sắp xếp lại futon, bạn lấy ra một vài cuốn tiểu thuyết thịnh hành mua tại nhà xuất bản Yae để đọc giết thời gian. Vẫn còn quá sớm để ngủ, mà bạn cũng chẳng có việc gì để làm.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên phía bên ngoài.

"Ai vậy..?"

"Là ta."

Là Ayato.

Bạn nhanh chóng mở cửa, liền bắt gặp vị gia chủ nhà Kamisato đứng trước cửa phòng mình, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

"Đây là?" Bạn nghiêng đầu hỏi.

"Một món quà đến từ em gái của ta." Anh đặt chiếc hộp vào tay bạn, giọng trầm ổn nhưng mang theo một chút dịu dàng hiếm thấy "Ayaka muốn cảm ơn cô vì đã cùng làm chocolate với con bé vào chiều nay."

Bạn ngạc nhiên nhìn anh, rồi bật cười; "Gia chủ Kamisato mà cũng có lúc làm người đưa đồ hộ à?"

"Phận làm huynh trưởng mà." Ayato khẽ nhướn mày, môi vẫn giữ nguyên nụ cười "Tất nhiên, chỉ khi đối tượng là một vị khách khanh đặc biệt mà thôi."

Bạn mỉm cười, rồi cũng nhanh chóng mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc trâm cài tinh xảo, được chạm khắc hình bông hoa trà cùng những họa tiết sóng nước mềm mại mang đậm phong cách của nhà Kamisato.

"Gửi lời cảm ơn của tôi đến Ayaka nhé. Nói với cô ấy rằng chắc chắn tôi sẽ dùng nó trong chuyến đi sắp tới."

Bạn nhìn chiếc trâm rồi lại nhìn lên anh, ánh mắt tràn đầy sự trân trọng;

"Và cũng cảm ơn anh rất nhiều, Ayato."

Anh cười khẽ, đáp; "Cô có thể cảm ơn bằng cách tiếp tục làm chocolate cho ta."

"Haha, choco mãi cũng nhàm." Bạn bật cười "Lần sau tôi sẽ rủ Ayaka làm bánh quy nha."

"Không tồi."

.

Sau khi tạm biệt vị khách khanh, Ayato rời đi.

Vừa đi đến hành lang, anh đã thấy ngay lập tức bắt gặp em gái mình đang đứng đợi sẵn.

"Lần này huynh nợ muội một lần nhé." Ayaka nhìn anh trai, tủm tỉm cười.

Ayato nhìn em gái, bất giác cười khổ; "Ngày mai ta sẽ mua trà sữa cho muội. Giờ thì đi ngủ đi."

Nói rồi, anh trở về phòng riêng của mình. Còn Ayaka thì vẫn đứng ở đó dõi theo bóng lưng của vị lam y kia. Nàng hơi khúc khích cười.

Thì ra huynh trưởng trưởng của nàng cũng có mặt này.

"Rõ ràng là huynh mua chiếc trâm ấy, vậy mà lại nói là quà của muội..."

—————

Chú thích:

Canh hai: Từ 21 giờ đến 23 giờ (giờ Hợi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip