Một Ngày Của Khách Khanh - Đêm Muộn | END
Bạn thong thả bước trên con đường lát đá, hơi thở hòa cùng làn gió đêm nhè nhẹ. Bầu trời Inazuma đêm nay thật yên bình.
Chỉ là không hiểu sao, nhưng đêm nay bạn lại trằn trọc đến lạ. Xoay đi xoay lại trên futon mãi cũng chẳng giải quyết được điều gì, bạn quyết định rời khỏi phòng, đi dạo vòng quanh dinh thự Kamisato.
Dù sao thì phong cảnh nơi này không hề tệ chút nào. Phủ đệ rộng lớn, im lặng giữa màn đêm như một bức tranh thủy mặc. Kiến trúc cổ điển, thanh tao của nơi này phản ánh phần nào phong thái của hai vị chủ nhân. Dịu dàng nhưng vững chãi, tinh tế mà không phô trương.
Chỉ đến khi bước đến gần hồ nước trong vườn, bạn mới nhận ra mình không phải là kẻ duy nhất bị mất ngủ đêm nay.
Kamisato Ayato ngồi bên chiếc bàn trà gần hồ, cả người phủ trong ánh trăng sáng.
Dường như anh đã phát hiện ra sự hiện diện của bạn từ trước. Chẳng hề ngạc nhiên, cũng không vội quay đi, Ayato nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cho bạn lại gần.
"Vẫn chưa ngủ sao?"
Bạn ngồi xuống cạnh anh, mỉm cười; "Không dễ gì có một đêm yên bình thế này, tôi muốn tận hưởng thêm một chút ấy mà." - Một cách nói hoa mỹ của mất ngủ...
Ayato khẽ bật cười. Rồi anh thế mà lại nhẹ nhàng đặt chén nhỏ trước mặt bạn, ngay bên cạnh cũng là một bình rượu.
"Nếu đã vậy, hãy cùng thưởng thức đi. Trăng đêm nay đẹp đến vậy mà."
"Đây là một loại rượu hoa mai hiếm có mà ta mới ủ xong cách đây không lâu."
Bạn nhướng mày ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy chiếc chén mà anh đưa.
Lúc này bạn mới để ý tới chén rượu vơi đi phần nào trước mặt Ayato. Thì ra gia chủ đại nhân nãy giờ là đang uống rượu thưởng trăng..!
"Những tưởng gia chủ đại nhân chỉ trung thành với thứ đồ ngọt có những viên bột năng làm đồ ăn đi kèm." Bạn trêu chọc, nhưng cũng có một chút trong đó là thắc mắc thật lòng.
"Ý cô là trà sữa ấy hả..?" Ayato thoáng suy nghĩ về dòng miêu tả khó hiểu của bạn, rồi khẽ nhắm mắt cười "Một thứ đồ ngọt dễ uống. Vừa có hương trà thanh nhẹ, lại hòa quyện vị ngọt của sữa. Ta rất thích chúng, lâu lâu cũng đem cho Ayaka và Thoma một chút."
"Hôm nào cũng cho tôi thử một cốc nhé? Loại trà sữa mà anh thích ấy." Bạn chống cằm, hứng thú đề nghị.
"Dĩ nhiên rồi. Mọi yêu cầu của khách khanh, ta sẽ luôn đáp ứng nếu có thể."
"Cơ mà..." Anh khẽ lắc ngón trỏ, giọng điệu mang theo chút nhắc nhở dịu dàng "Nhưng không nên uống quá nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Tôi biết mà..."
Ayato gật đầu hài lòng. Đoạn, anh rót rượu vào hai chén sứ nhỏ, ánh rượu sóng sánh phản chiếu ánh trăng. Khi hơi men lan tỏa trong không khí, anh chậm rãi lên tiếng, như đang kể một câu chuyện cũ:
"Ta không thường xuyên uống rượu. Dĩ nhiên, một người làm công vụ như ta sao có thể để bản thân tối ngày say xỉn được. Nếu chẳng may bị Shogun phát hiện, ngài sẽ sa thải ta mất."
Bạn bật cười trước sự phóng đại của anh, nhưng cũng không cắt ngang.
"Trước mặt Ayaka, ta cũng không uống rượu. Không muốn làm gương xấu cho con bé." Ayato mỉm cười, xoay nhẹ chén rượu trong tay "Nhưng vào những đêm không ngủ được như hôm nay, ta thường tự thưởng cho mình một bình rượu hoa. Đôi khi thì uống cùng Thoma."
Nói đoạn, anh hướng ánh nhìn về phía bạn; "Hôm nay hi hữu thay, ta lại có vinh hạnh được thưởng rượu cùng nhà lữ hành danh tiếng."
"Phải là tôi có vinh hạnh được làm đối ẩm với gia chủ đại nhân mới đúng." Bạn cũng nheo mắt với anh, hơi nâng chén lên "Yên tâm là tôi cũng biết uống rượu nha, cũng rất thích thử qua những điều mới lạ."
"Oya, vậy là thú vui nho nhỏ của ta cuối cùng cũng có ích rồi."
"Thú vui?"
"Ta thích sưu tầm và tự ủ rượu. Đặc biệt là những loại rượu có hương vị tinh tế, dễ uống."
Ayato miết nhẹ ngón trỏ vào thành chén, giới thiệu thứ rượu bên trong đó; "Ví dụ như bình rượu hoa mai này, một loại rượu có xuất xứ từ Liyue, hương thơm nhàn nhạt mà lại dễ uống vô cùng."
Ayato nâng ly, bạn cũng cụng chén cùng anh.
Khi rượu chạm đầu môi, mùi hương thanh tao của hoa mai lập tức lan tỏa. Vị ngọt nhẹ, không quá gắt nhưng đủ để đọng lại dư vị nơi đầu lưỡi, thật hợp khi thưởng thức trong khí trời se lạnh của màn đêm.
"Quả là hương vị độc đáo. Có lẽ tôi sẽ yêu thích thứ rượu này một thời gian mất... Khi nào phải tìm mua mới được."
Bạn nhìn cốc rượu trên tay, ánh mắt không giấu được sự tán thưởng. Thứ rượu ngon như vậy, vậy mà lại ít người biết đến.
"Nếu khách khanh thích, chúng ta lại gặp nhau vào một đêm trăng vậy nhé. Ta sẽ đem đến những thức rượu còn độc đáo hơn nữa."
"Còn gì tuyệt vời bằng." Bạn gật đầu, thành giao.
.
"Mà này... Gia chủ đại nhân, tôi để ý một chuyện."
Ayato khẽ nghiêng đầu, ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt màu tử đinh hương của anh; "Khách khanh cứ nói."
"Cả anh, cũng như Ayaka... Hai người có vẻ thích gọi tôi là khách khanh."
"Oya, bị phát hiện mất rồi." Khóe môi anh cong lên đầy ý nhị.
"Tại sao vậy?" Bạn thắc mắc, song cũng lập tức giải thích để tránh hiểu lầm "Không phải là tôi không thích cách gọi ấy. Chỉ là tôi thấy, nó hơi... xa cách?"
Ayato không đáp ngay. Anh đưa tay xoay nhẹ chén rượu trong lòng bàn tay, để ánh rượu phản chiếu ánh trăng, tạo thành những gợn sóng nhạt nhòa.
"Gọi là khách khanh, để phân biệt với những vị khách bình thường." Anh ngẩng lên, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một chút dịu dàng khó nhận ra "Khách khanh vốn là từ dùng để chỉ những vị khách vô cùng đáng quý đối với gia chủ."
"Vị trí của cô trong lòng chúng ta, chính là đặc biệt như vậy."
Bạn chớp mắt, vô thức.
Thì ra, họ vẫn luôn nghĩ về bạn thật đặc biệt như vậy...
Không biết có phải vì men rượu hay không, nhưng bạn cảm giác đôi má mình dường như hơi nóng lên một chút.
.
Sau đó, cả hai lặng lẽ thưởng thức chén rượu trong tay. Không gian xung quanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió và tiếng nước gợn nhẹ khi một cánh hoa rơi xuống.
Chẳng ai vội phá vỡ sự yên bình này.
Thời gian làm khách khanh tại phủ Kamisato tuy kéo dài vẫn chưa lâu, nhưng đã đủ để bạn hiểu thêm về những con người nơi đây. Về cuộc sống thường nhật của hai vị huynh muội Kamisato và Thoma, về những mặt khác của họ mà bạn sẽ không thể nào hiểu được nếu như không ở cùng họ, cũng như về thứ tình cảm dịu dàng mà họ dành cho bạn...
Có lẽ... Khi thời gian cho cuộc hành trình tiếp theo đến, khi phải rời xa phủ đệ này, bạn sẽ rất nhớ họ đấy...
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Ayato chợt cất giọng, phá tan sự tĩnh lặng:
"Không nhầm thì cô vừa từ Hỏa quốc trở về đây nhỉ?" Anh thoáng ngừng lại một chút, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn bạn "Vậy vùng đất tiếp theo mà cô sẽ khởi hành tới là đâu? Dự định bao giờ sẽ xuất phát?"
Bạn hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ dựa theo những gì đã trao đổi với Hỏa thần Mavuika và Đội trưởng Capitano.
"Tôi nghĩ tiếp theo mình sẽ đặt chân đến khu tự trị Nod-Krai thuộc Snezhnaya. Có lẽ là cho qua đợt đông-xuân này đi, tôi sẽ xuất phát. Khí hậu phương Bắc khắc nghiệt, tôi muốn tránh đến vào mùa đông."
Ayato gật đầu, nhưng không nói gì. Anh khẽ lẩm nhẩm gì đó, như thể đang tính toán số ngày bạn còn ở lại Inazuma.
"Người như cô..."
Bạn nghiêng đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Người vẫn luôn rong ruổi trên những cuộc hành trình dài, liệu đã bao giờ nghĩ đến việc dừng chân tại một nơi nào đó sau khi đã đạt được mục đích?"
Bạn im lặng, ánh mắt khẽ dao động.
Một câu hỏi thật đơn giản, nhưng lại khiến bạn chợt nhận ra mình chưa từng thực sự nghĩ về nó.
Bạn đặt chén rượu xuống, lặng lẽ suy tư rồi khẽ cười.
"Có lẽ..."
Bạn ngước nhìn bầu trời đêm rộng lớn, nơi ánh trăng lặng lẽ tỏa sáng giữa muôn vàn vì tinh tú.
"Nhưng tôi chưa tìm được nơi nào khiến tôi muốn dừng lại mãi mãi."
Dưới vòm trời bao la này, cả Teyvat rộng lớn như thế, liệu có nơi nào có thể thực sự gọi là nhà?
"Vậy thì..."
"Hi vọng phủ Kamisato có thể khiến cô cân nhắc hơn một chút..."
Bạn khẽ giật mình, quay sang nhìn anh.
"Cân nhắc trở thành nơi trở về của cô." Anh tiếp tục, giọng trầm ấm, tựa như một lời mời gọi chân thành "Không chỉ với tư cách là một vị khách khanh, mà còn là một người thân."
Ayato nhìn bạn, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó. Anh nâng nhẹ ly rượu trên tay;
"Phủ đệ Kamisato. Ayaka, Thoma. Và đương nhiên, cả ta. Sẽ luôn luôn mở rộng cánh cửa và chào đón cô trở về, bất cứ khi nào."
Một thứ cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Như thể có một sợi tơ vô hình nào đó đang dần quấn lấy bạn, kéo bạn lại gần nơi này hơn một chút.
Bạn bỗng dưng cảm thấy lòng mình khẽ rung động.
Bạn không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu của mình, để chén sứ chạm nhẹ vào chén của anh.
Tiếng va chạm khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Dưới ánh trăng, bạn mỉm cười.
"Nguyện ý...!"
.
Vậy là giữa một Teyvat rộng lớn, bạn vẫn sẽ luôn có một nơi, để thuộc về...!
—————
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip