Một Ngày Của Khách Khanh - Sáng Sớm
Bạn khẽ vươn vai, xếp gọn gàng chăn gối trước khi bước đến bên cửa sổ và kéo rèm.
Trời mới chỉ hửng sáng. Ánh nắng ban mai cứ vậy mà len lỏi nhuộm lấy căn phòng bằng sắc hồng nhạt. Tiếng sóng biển vỗ về bờ cát hòa cùng tiếng gió lay nhẹ cành cây, tạo nên một bản hòa ca thanh bình của thiên nhiên...
Ngày mới ở phủ Kamisato luôn bắt đầu từ sớm. Không chỉ gia nhân mà hai vị chủ nhân cũng đã quen với nhịp sống này. Và giờ là cả bạn.
Đã nhập gia thì phải tùy tục, thời gian biểu của bạn cũng theo đó mà dần thay đổi để hòa hợp hơn với nếp sống nơi đây. Hoặc chí ít thì bạn cũng phải đảm bảo rằng mình không thức dậy quá trễ so với chủ nhà.
Không lâu sau, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Khách khanh, tôi đã để đồ mới và nước nóng ở ngoài. Gia chủ Ayato và tiểu thư Ayaka đang đợi ngài tại khu vườn hậu viện." Giọng nói của nữ gia nhân trầm ổn, mang theo phong thái chu toàn đặc trưng của phủ Kamisato.
"Cảm ơn. Xin hãy báo với họ rằng tôi sẽ ra ngay!" Bạn vội đáp lời, giọng có phần khẩn trương.
Được người khác chăm sóc chu đáo như vậy vẫn là khiến bạn có chút ngại ngùng.
Trước đây, bạn đã từng du hành qua bao vùng đất, không ít lần màn trời chiếu đất. Vậy nên sự chỉn chu hiện tại quả thực có chút quá xa xỉ.
Ngày đầu tiên ở lại đây, thậm chí còn có gia nhân vào tận phòng giúp bạn chuẩn bị y phục.
Bạn đã từng nói với Ayaka rằng mình không cần thiết phải được chăm sóc tỉ mỉ như vậy, nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Đó chỉ đơn giản là những đãi ngộ đặc biệt mà chúng ta dành cho khách khanh của mình."
Ayato khi ấy đang ngồi gần đó, anh cũng gật đầu đồng tình với em gái.
Từ đó về sau, tuy việc chuẩn bị y phục mới vào mỗi ngày vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng ít nhất thì các gia nhân đã để đồ ở ngoài cửa để bạn có thể tự mình thay đồ.
Chỉ khi chắc chắn rằng người gia nhân kia đã rời đi, bạn mới khẽ kéo cửa để lấy đồ bên ngoài.
Ngoài hành lang là một khay gỗ, trên đó có một bình nước ấm sạch cùng một bộ quần áo được gấp cẩn thận - kimono màu lam nhạt cùng chiếc quần hakama màu sậm.
Trang phục không quá cầu kì nhưng cũng không kém phần trang nhã, lại rất thoải mái, chất vải có lẽ cũng là loại thượng hạng.
Bạn từng thở phào nhẹ nhõm khi những bộ kimono nhiều lớp dày cộm đã không còn xuất hiện sau lần góp ý với Ayaka, mà thay vào đó là một bộ đồ đề cao sự cơ động và thoải mái như hakama.
Ayaka ban đầu có chút lưỡng lự vì sự đơn giản của trang phục, nhưng về phía bạn thì lại rất ưng ý.
Thực tình thì bạn khá hứng thú với những chiếc quần hakama khi nhìn thấy Ayaka và Ayato luyện kiếm thuật mỗi sáng trong bộ y phục này.
Phải rồi, giờ này chắc là họ cũng đang luyện tập...
.
Xỏ đôi guốc gỗ, bạn nhanh chóng bước tới hậu viện, thầm mong hi vọng hôm nay mình đến không quá muộn.
Dẫu biết rằng anh em Kamisato không phải người để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, nhưng làm khách trong phủ thì cũng nên giữ ý. Hơn nữa, bạn thực sự rất muốn được chứng kiến trọn vẹn khoảng thời gian hai anh em họ luyện kiếm thuật.
Ayato và Ayaka luôn dành thời gian sáng sớm để rèn luyện kiếm thuật cùng nhau. Đó gần như đã trở thành một nghi thức quen thuộc mỗi ngày của họ.
Khi bạn đến nơi, Ayaka vẫn đang tập vung kiếm tại góc sân, trong khi đó Ayato thì ngồi thưởng trà ở chabudai* nơi hiên nhà.
Kiếm gỗ đã được thu lại bao, khăn lau cũng đã được dùng để gọn một bên. Xem ra là buổi tập của hai anh em họ đã hoàn tất...
Bạn tiu nghỉu, quả nhiên là vẫn muộn.
Ayato tay cầm chén sứ, nụ cười điểm nhẹ trên môi khi thấy bạn bước lại gần. Dáng vẻ lúc nào cũng thong dong là vậy, nhưng kì thực anh ta lại là một người đã quen với việc đứng đầu sóng gió.
"Chào buổi sáng, khách khanh của chúng ta. Chúc cô có một ngày mới tốt lành."
"Chào buổi sáng, gia chủ, tiểu thư. Buổi tập đã kết thúc rồi ư?" Sau khi chào hỏi hai vị chủ nhà, bạn ngồi xuống zabuton*, vị trí đối diện Ayato.
Ayaka nghe thấy giọng bạn liền lên tiếng trả lời, tuy nhiên động tác vung kiếm vẫn không ngừng;
"Đúng vậy. Ta và huynh trưởng vừa tập đối kháng xong thì cậu tới. Huynh ấy bảo ta có thể nghỉ được rồi, nhưng ta vẫn muốn luyện thêm một chút. Ừm, cho tới khi Thoma chuẩn bị xong bữa sáng là vừa hay nhỉ..?"
"Vậy ư..?"
Hai tay chống cằm, bạn chăm chú nhìn Ayaka trong bộ hakama cùng những động tác điêu luyện. Nghe nói cô ấy là bậc thầy kiếm thuật của trường phái Kamisato.
"Quả là bạch hạc sương hoa, chỉ là động tác vung kiếm thôi mà cũng làm người ta cảm thấy thanh tao vô cùng..."
Bạn lẩm bẩm, dường như vô thức nói ra. Và đủ để Ayato có thể nghe được.
"Muội ấy đã phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được đến trình độ này." Ayato nhìn em gái, niềm tự hào của anh.
"Có lẽ cô không biết, nhưng Ayaka không hẳn là có thiên phú về kiếm thuật. Tất cả đều là sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ."
"Vế đầu thì có thể tôi không rõ, nhưng vế sau thì tôi rất rõ." Bạn gật đầu, ánh mắt mang theo tia cảm phục "Ayaka từng kể rằng, chính anh là người đã giúp cô ấy cải thiện kiếm thuật."
"Âu cũng là trách nhiệm của một người huynh trưởng."
"Cô ấy cũng nói mình cần cố gắng hơn nữa bởi bản thân vẫn còn kém xa anh trai..."
"Con bé nói quá mà thôi." Ayato lắc đầu phủ nhận.
"Thực lòng, tôi cũng rất tò mò và muốn một lần được chứng kiến kiếm thuật thật sự của gia chủ Ayato." Bạn nói, đầy mong đợi. Nghe nói thân thủ của Kamisato Ayato không hề tầm thường chút nào.
Ayato nghiêng đầu, tầm mắt rời khỏi Ayaka rồi dừng lại trên khuôn mặt bạn.
"Hoặc chí ít thì... tôi mong mình có thể một lần dậy sớm hơn hai người để tận mắt chứng kiến trọn vẹn màn đối kháng của anh và Ayaka."
Là một nhà lữ hành thông thạo binh khí, bạn ít nhiều cũng có hứng thú với việc tập luyện. Hơn nữa, ai mà không muốn tận mắt chứng kiến màn so tài của hai anh em nhà Kamisato cơ chứ?
Vậy nhưng, cho dù có cố gắng dậy sớm như nào, khi bạn đến hậu viện thì cũng là lúc họ kết thúc buổi tập rồi. Tựa như hôm nay vậy.
Ayato bình thản nhấp thêm một ngụm trà, đôi mắt tím nhạt phản chiếu ánh nắng sớm mai;
"Thực ra, gần đây ta và Ayaka đã bắt đầu tập luyện sớm hơn khoảng nửa tiếng so với ngày thường."
Anh ngừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý nhị; "Chính xác là kể từ khi cô trở thành khách khanh của chúng ta."
"Hả? Tại sao?"
Bạn nheo mày đầy khó hiểu. Bạn muốn bắt kịp còn không được, vậy mà bọn họ lại chủ động đẩy thời gian tập luyện sớm hơn?
Ayato cười khẽ, thanh âm nhẹ như gió thoảng.
"Lí do đơn giản thôi. Chúng tôi muốn có thêm thời gian dùng bữa sáng cùng khách khanh của mình."
"..."
Lời giải thích nhẹ nhàng như thế, nhưng bạn lại cảm thấy lòng mình khẽ rung động.
Thường thì thời gian dùng bữa của hai anh em Kamisato vào buổi sáng vốn kéo dài không lâu. Bởi ngay sau đó, Ayato sẽ lập tức di chuyển tới Thiên Thủ Các hoặc thư phòng, còn Ayaka cùng Thoma thì đến khu vực thành Inazuma để thị sát quần dân. Quả là một cặp huynh muội bận rộn, không có lấy một phút dư thừa trong lịch trình...
Ấy thế mà...
Họ vì sự xuất hiện của bạn mà hi sinh thêm một phần thời gian nghỉ ngơi vốn đã ít ỏi...
Không chỉ có bạn là người phải thay đổi thời gian biểu, hai anh em Kamisato cũng đã đã chủ động thu xếp lại thời gian của chính mình.
Vì bạn.
"Thôi nào, là do chúng ta muốn vậy mà. Đừng tỏ ra xúc động như thế chứ...!" Ayato bật cười, giọng nói lẫn ánh mắt đều mang một chút ý tứ trêu chọc.
Bạn liền đưa tay lên mặt mà nhào nặn, như thể muốn kiểm tra xem mình có biểu hiển quá lộ liễu hay không.
"...Hic." Bạn hơi chớp mắt "Biết được tâm ý của mọi người như vậy, làm sao tôi không xúc động cho được chứ...!"
Rồi như chợt nảy ra điều gì đó, bạn lập tức vỗ tay đánh 'bốp' một cái.
"Hay là từ mai trở đi, cho tôi cùng tham gia buổi luyện tập được không?!"
"Tôi cũng muốn học hỏi thêm về trường phái Kamisato, mà biết đâu tôi cũng có thể chia sẻ một số kinh nghiệm hữu ích cho hai người?"
"Một đề nghị hấp dẫn đó. Tôi tin là Ayaka sẽ vô cùng hưởng ứng. Có khi con bé sẽ còn muốn được giao hữu vài đường với cô ấy chứ..?"
"Rất sẵn sàng!" Bạn gật đầu mạnh, như thể đã đợi sẵn câu này "Không chỉ với Ayaka, tôi còn muốn giao đấu với cả anh nữa! Ngay bây giờ cũng được!"
Bạn hào hứng, thậm chí còn làm động tác gồng tay như một đấu sĩ.
Có lẽ, Ayato sẽ nghĩ hành động này của bạn thật trẻ con. Nhưng thay vì chế giễu, anh lại gật đầu đầy kiên nhẫn.
"Đợi một dịp thích hợp, chúng ta có thể so tài với nhau. Chỉ là không phải lúc này."
"...Bởi Thoma đã mang đồ ăn đến rồi."
Ayato chậm rãi nghiêng đầu về phía nhà bếp. Bạn ngước theo anh, liền thấy một bóng người vận phục y đỏ đang tiến lại gần với khay đồ ăn thơm phức trên tay. Nhìn thấy bạn, cậu ấy liền nở nụ cười rạng rỡ, tươi sáng dễ cưng từa tựa một chú cún shiba đáng yêu.
Bạn hít hít mũi, không nhịn được mà cảm thán; "Ngồi ở đây thôi mà tôi cũng có thể cảm nhận được mùi đồ ăn thơm phức của Thoma rồi!"
"Cậu ấy là đầu bếp giỏi nhất mà tôi biết."
"Mà không chỉ nấu ăn, việc gì Thoma cũng có thể làm tốt cả. Thật xứng với chức danh đệ nhất quản gia."
"Hôm nào tôi cũng phải xuống bếp cùng Thoma chuẩn bị bữa sáng mới được. Tranh thủ học lỏm cậu ấy vài món!"
Bạn xoa cằm thích thú, song lại quay ra nhìn Ayato rồi cười khổ; "Thú thật là tôi vẫn chưa thể quen được với việc thức dậy mà mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng thế này đâu."
Ayato khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo một chút gì đó tinh quái; "Cuộc sống ở đây có thể khác với hành trình của cô, nhưng tôi tin rằng nó cũng có nét thú vị riêng."
"Chà, chắc chắn là vậy rồi..!"
.
Bữa sáng hôm nay gồm cơm trắng, súp miso, tamagoyaki* vàng óng và cá nướng thơm phức. Một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, đậm nét tinh tế của ẩm thực Inazuma.
"Ayaka, muội nghỉ tay dùng bữa sáng đi."
"Thoma, ngồi xuống ăn chung với chúng tôi nhé."
Và đó một ngày mới tại phủ Kamisato của bạn, với tư cách là khách khanh của nơi đây.
Có trà, kiếm thuật, một bữa ăn ấm áp. Và những con người đã dần trở nên thân thuộc.
...
—————
Chú thích:
• Chabudai và zabuton
Chabudai là kiểu bàn chân ngắn được sử dụng trong các ngôi nhà truyền thống của Nhật. Chúng có chiều cao từ 15-30cm. Do chiều cao thấp nên nó thường đi kèm với nệm ngồi zabuton hoặc tatami hơn là ghế.
• Tamagoyaki: trứng rán cuộn kiểu nhật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip