Chương 56


Kể từ ngày gặp mặt ở quán cà phê hôm ấy, trong đầu tôi vẫn luôn quanh quẩn câu "Anh xin lỗi" của Viết Hoàng. Trực giác mách bảo tôi rằng anh đang có tâm sự, nhưng Viết Hoàng quá giỏi che giấu, khiến tôi chẳng thể tìm được chút sơ hở nào.

Rốt cuộc thời gian qua anh đã gặp phải chuyện gì?

"Em đã bao giờ nghĩ rằng bản thân không cần phải biết quá nhiều chưa?"

Thỉnh thoảng, câu hỏi của Văn Huy lại vang vọng bên tai tôi. Đây thật sự là giải pháp ổn thỏa sao? Tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn đó không phải lựa chọn mình mong muốn. Cứ thế, mùa hè của năm 2022 nhanh chóng trôi qua giữa những dòng suy nghĩ miên man. Tôi chuẩn bị bước vào năm cuối cấp, Viết Hoàng chính thức trở thành tân sinh viên trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, đồng thời tôi cũng nhận được tin Văn Huy sẽ bay sang Úc vào cuối tháng tám. Có lẽ, vì giờ đây mọi người đều sắp sửa bước sang một hành trình mới nên tôi cảm thấy mùa hè năm nay mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

Ngày chia tay Văn Huy, gia đình và bạn bè đều có mặt đông đủ ở sân bay để tiễn anh, chỉ thiếu hai người. Vũ Quân bị tai nạn nên không thể đến được, còn người kia... là Minh Ánh. Tôi chợt nhớ tới mấy hôm trước, khi mình gặp Minh Ánh, trông tâm trạng cô nàng không tốt lắm. Tôi lờ mờ đoán được nguyên nhân liên quan tới Văn Huy, nhưng Minh Ánh không muốn kể, tôi cũng chẳng thể gặng hỏi.

"Thỏ ơi, hình như tao vừa đánh mất một thứ quan trọng."

"Quan trọng tới mức nào?"

"Tới mức... trái tim tao đột nhiên cảm thấy trống rỗng." Minh Ánh chống cằm, nhìn xa xăm, lại thở dài: "Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi."

Cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.

Điều Minh Ánh nhắc tới là sự yêu thích, hay mối quan hệ của họ?

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói trầm ấm của Viết Hoàng cất lên kéo tôi quay về thực tại. Tôi thoáng giật mình, lúng túng lắc đầu: "À, em chợt nhớ vài chuyện..."

Viết Hoàng cong môi, anh nắm tay tôi: "Nếu khó giải quyết thì cứ kể với anh, nhìn lông mày của em như sắp dán vào nhau rồi đấy."

Tôi miết nhẹ mu bàn tay anh: "Làm gì tới nỗi."

"Do em không thấy thôi."

Tôi lưỡng lự một chút, rồi nói nhỏ với Viết Hoàng: "Thật ra em đang nghĩ đến Ánh và anh Huy. Dù sao anh ấy cũng thích Ánh lâu như vậy, cứ tưởng giờ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn một chút, nào ngờ..."

Ánh mắt tôi hướng về phía Văn Huy, anh đang nói chuyện cùng hội Việt Anh, mọi người đều lưu luyến không nỡ rời xa anh. Viết Hoàng nói nhóm của anh có tới ba người sắp đi du học nước ngoài, khả năng cao mấy năm tới khó mà tụ tập đông đủ, cũng chẳng thể vô tư như trước đây.

Tất cả mọi người đều có con đường riêng, đây chính là... trưởng thành.

Giống như điều Minh Ánh trăn trở, hay nỗi lo lắng của Văn Huy. Khi đã đặt chân đến một vùng đất xa lạ, tiếp xúc với nền văn hóa khác biệt, gặp gỡ những mối quan hệ mới và cuốn vào vòng xoáy của "trưởng thành", liệu rằng tình cảm anh dành cho Minh Ánh sẽ không phai nhạt? Và Minh Ánh, có thể chờ đợi anh không? Vì chẳng thể đưa ra một đáp án chính xác, nên họ quyết định lựa chọn không bắt đầu. Rung động tuổi mười bảy, cuối cùng cũng chỉ như cơn gió thoảng qua trong cuộc đời dài đằng đẵng.

"Chia xa không phải kết thúc mà. Nhỡ đâu sau khi gặp lại, Huy và Ánh đều đã trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân thì sao?" Viết Hoàng xoa đầu tôi, khẽ cười: "Nếu có duyên thì ắt sẽ về với nhau thôi."

Rồi, anh thì thầm: "Tựa như hai đứa mình chẳng hạn."

Tôi không bài xích việc Viết Hoàng thích ghé sát vào tai mình, nhưng rất xấu hổ, đặc biệt là mỗi khi hơi thở của anh phả vào vành tai làm tôi thấy nhột. Tôi khịt mũi: "Em còn tưởng anh không tin vào duyên phận."

"Quả thật lúc trước anh không tin mấy điều này, nhưng nếu duyên phận có thể giúp anh gặp được em thì anh nguyện lòng tin tưởng."

Tôi híp mắt, cố gắng tìm kiếm sự ngại ngùng trên gương mặt anh, đáng tiếc tôi chẳng nhìn ra được gì cả. Tại sao Viết Hoàng không bao giờ thấy ngại khi nói mấy lời sến sẩm nhỉ? Còn tôi chỉ nghe thôi đã thấy nóng hết cả mặt rồi! Tôi không muốn tiếp chuyện với Viết Hoàng nữa, lúng túng kéo anh qua chỗ Văn Huy.

"Hai đứa thì thầm chuyện gì mà lâu vậy?" Văn Huy lườm tôi. Tôi ho nhẹ, giả vờ bình tĩnh: "Không có gì ạ."

Tuấn Kiệt đánh giá: "Không có gì mà trông mặt em đỏ thế?"


"..."

Cũng may Viết Hoàng nhanh chóng giải vây giúp tôi, anh vỗ vai Văn Huy: "Bọn tao chỉ tiễn được đến đây thôi, lên đường bình an nhé."

Nghiêm Dương nhìn đồng hồ, cũng gật đầu: "Chuẩn bị vào đi kẻo muộn giờ. Tới nơi nhớ gọi cho tụi tao."

"Ừ, vậy tao đi nhé. Mọi người cũng về cẩn thận." Văn Huy bị Việt Anh và Tuấn Kiệt ôm chặt, dở khóc dở cười an ủi hai người: "Bọn mày sướt mướt quá, có phải tao không về nữa đâu."

"Ai biết, nhỡ mày sang đó vui quá quên mất tao thì sao?"

Văn Huy vỗ lưng Tuấn Kiệt: "Khéo thế thật."

"Đồ tồi!"

"Được rồi, tao đùa thôi."

Nghiêm Dương tiến lên kéo hai người ra, dặn dò Văn Huy: "Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ép bản thân quá."

Viết Hoàng thở dài, anh nói: "Phải rồi, thằng Quân chúc mày thượng lộ bình an, nó xin lỗi vì không thể đến được."

"Sáng nay nó mới nhắn cho tao. Tao muốn giận nó lắm, nhưng thôi... nó cũng khổ."

Thời gian không còn nhiều, Văn Huy nói lời tạm biệt với mọi người. Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần giữa dòng người, lại ngước mắt nhìn Viết Hoàng. Tuy vẻ mặt Viết Hoàng vẫn bình thản, nhưng tôi biết anh đang không nỡ xa Văn Huy. Mãi lúc trở về, tôi mới lấy hết can đảm ôm chầm lấy anh. Dường như Viết Hoàng cũng bất ngờ trước hành động của tôi, anh vươn tay xoa đầu tôi, cười nhẹ: "Bé nhà mình hôm nay tình cảm quá ta."

"Anh đừng trêu em." Tôi lẩm bẩm, dụi vào lòng anh. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi nói: "Em cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt. Anh không muốn kể cho em cũng được, nhưng hãy để em... ôm anh nhé."

Cơ thể Viết Hoàng căng cứng, từ góc độ này tôi không thấy được gương mặt anh, mà tôi đoán hẳn anh cũng chẳng mong tôi sẽ nhìn ra điều gì. Vì vậy tôi dứt khoát vùi đầu vào ngực anh. Từng ngón tay thon dài của anh luồn qua tóc tôi, anh khẽ nói: "Anh xin lỗi."

"Tại sao anh lại xin lỗi em?"

"Anh khiến em phải lo lắng rồi."

Liệu có phải ngày ấy ở quán cà phê, lời xin lỗi của anh cũng mang ý nghĩa này không? Dù xảy ra chuyện gì thì Viết Hoàng cũng đều chọn cách im lặng, giống như hòn đảo hoang tàn giữa lòng đại dương, rất xa xôi, rất... cô độc. Tôi không biết khoảng thời gian này Viết Hoàng đã trải qua chuyện gì, nhưng tôi đoán được mọi chuyện chẳng hề đơn giản như lời anh nói.

"Anh đúng là... đồ ngốc." Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: "Em xót anh nên mới lo lắng cho anh. Đây không phải lỗi của anh, mà là tình cảm em dành cho anh. Thay vì xin lỗi em thì anh nên cảm thấy rằng mình thật may mắn khi có một cô bạn gái vừa xinh xắn, dễ thương lại quan tâm đến người yêu như em. Anh đã nghe rõ chưa?"

Lần này, tôi đã nhìn thấy vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Viết Hoàng. Thần sắc anh nhợt nhạt, nhưng cánh môi vẫn khẽ cong lên: "Cảm ơn em."

Tôi cúi đầu, tựa vào lồng ngực anh, ngón tay lướt nhẹ trên lòng bàn tay anh, rồi bất chợt dừng ở phần da sần sùi gồ lên. Tôi nhíu mày, vội nắm lấy tay anh để nhìn cho rõ. Chẳng biết từ bao giờ, lòng bàn tay anh lại xuất hiện một vết sẹo bỏng.

"Anh bị thương lúc nào vậy?" Tôi nhớ trước đây tay anh không hề có sẹo.

Viết Hoàng cười trừ, anh nắm tay, như thể để tôi không nhìn được vết sẹo nữa: "Mấy hôm trước anh nấu cơm không may bị bỏng, vết thương nhỏ thôi, Khánh Vy đừng lo."

Tôi bán tín bán nghi, ngẫm nghĩ ông tướng con này đâu biết nấu ăn, thậm chí đến việc ra cửa lấy hàng anh còn lười chứ đừng nói là đặt chân vào bếp.

"Có đau lắm không? Sao anh không đặt đồ ăn ngoài ạ?"

"Hơi rát chút thôi. Lúc đấy cũng muộn rồi nên anh không đặt được, định xuống bếp nấu luôn cho nhanh."

Bây giờ nhiều quán ăn nhận giao hàng buổi đêm rất nhiều, huống hồ ở chỗ Viết Hoàng muốn đặt đồ ăn chẳng phải chuyện khó. Trực giác mách bảo tôi rằng anh đang có chuyện giấu mình, nhưng Viết Hoàng đã trả lời tới mức này thì tôi cũng không thể gặng hỏi.

"Thôi nào, lông mày của em sắp dính vào nhau rồi kìa." Viết Hoàng nhéo mũi tôi, bất đắc dĩ nói: "Anh đang học nấu ăn thật mà."

"Sao bỗng dưng anh lại muốn học nấu ăn vậy?"

"Để sau này còn nấu cơm cho công chúa đấy." Anh tủm tỉm: "Ai bảo nhà mình có cô công chúa ham ăn, anh phải giữ chặt dạ dày của em mới được, kẻo sau này chạy theo anh đầu bếp nào thì chết dở."

Tôi véo eo anh: "Nghĩ hay quá nhỉ?"

"Ấy, đau anh! Anh đùa thôi, nhưng muốn làm đồ ăn ngon cho em là thật." Viết Hoàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi: "Với cả vào năm học anh tính ra ở riêng nên biết nấu ăn cũng tiện hơn, đâu thể bữa nào cũng đặt đồ ăn ngoài mà đúng không?"

"Cũng đúng..." Tôi gật gù, lời anh nói khá hợp lý, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy hơi lấn cấn. Rốt cuộc là tại sao? Có điều, dường như Viết Hoàng không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa, tôi đành gác lại những nghi vấn trong lòng, rồi chuyển hướng sang chuyện khác.

"À, anh đã tìm được nhà chưa ạ?"

"Anh đang để ý hai căn chung cư gần trường. Phải rồi, em thử đoán xem lúc đi xem nhà anh gặp ai nào."

"Gần trường Kiến Trúc ạ?" Tôi xoa cằm, rồi lắc đầu: "Em chịu thôi, anh gặp ai vậy?"

"Lâm Vũ đó."

Tôi thoáng ngạc nhiên: "Ơ, anh Gấu á?"

"Lại còn "anh Gấu" nữa."

Tôi phì cười: "Sao nghe giọng anh cứ chua lè ấy nhỉ?"

"Chẳng chua." Viết Hoàng bĩu môi: "Dù sao anh cũng không được đăng ảnh chụp kỷ yếu như người ta."

"Lúc đó em sợ anh không thích nên mới không đăng mà." Tôi dở khóc dở cười: "Thôi nào, lần sau em đăng nhé?"

Thái độ của anh lập tức thay đổi, anh cong mắt, cười tủm tỉm: "Thật không?"

Dễ dỗ quá nhỉ? Tôi xoa cằm, tặc lưỡi: "Để em xem xét đã."

"Em định xem xét gì vậy?"

"Chưa biết. Đợi khi nào em tốt nghiệp thì tính tiếp."

"Thế thì lâu lắm." Ngay tức khắc, vẻ mặt Viết Hoàng ỉu xìu: "Còn tận một năm nữa lận."

"Anh cứ đợi đi." Tôi trêu Viết Hoàng. Chợt nhớ ra vấn đề, bèn hỏi: "Phải rồi, chuyện anh gặp anh Gấu là như nào ạ?"

"Lâm Vũ cũng thuê căn đó, nếu anh đồng ý thì khả năng cao bọn anh sẽ ở ghép." Viết Hoàng kể lại: "Nhưng anh vẫn đang suy nghĩ."

"Anh cứ xem thêm vài căn rồi quyết định cũng được." Tôi gật đầu: "Còn về anh Gấu thì em thấy tính cách anh ấy rất tốt, có lẽ sẽ là bạn cùng phòng lý tưởng đó."

"Ừ, anh cũng thấy vậy. Lâm Vũ còn biết nấu ăn nữa." Viết Hoàng híp mắt.

Tôi nghi ngờ: "Đừng nói đó là lý do anh học nấu ăn đấy nhé?"

"Không phải đâu."

"Thật không?"

"Thật mà..."

"Anh nhìn vào mắt em rồi trả lời xem nào." Tôi hất cằm: "Anh không nói dối em đấy chứ?"

Kể cả những chuyện khác.

"Anh, không..." Viết Hoàng cười nhẹ. Đúng lúc này, tôi bất chợt thấy một bóng người quen thuộc từ xa đang tiến lại gần về phía mình. Khoan! Đó chẳng phải là bố tôi sao?

Ối dồi ôi! Nếu bố tôi mà bắt gặp cảnh tượng này thì tôi không dám chắc Viết Hoàng còn có chân để về nhà không nữa. Tôi luống cuống, vội đẩy anh ra: "Chết mọe rồi, bố em!"

Viết Hoàng ngó đông ngó tây, như không dám tin vào lời tôi nói: "Hả? Em bảo ai cơ?"

"Bố em, bố em đang đến."

Mặt Viết Hoàng nghệt ra, anh cũng biết chuyện bố tôi nghiêm cấm mấy chị em chúng tôi hẹn hò khi chưa tốt nghiệp, có điều chẳng đứa nào chịu nghe lời bố cả. Ngay đường lớn, Viết Hoàng không biết phải trốn đi đâu, mà anh còn chưa kịp nhấc chân thì bố tôi đã xuất hiện, cất giọng hỏi: "Thỏ, sao con không vào nhà mà đứng ngoài đường thế này?"

Tim tôi như hẫng một nhịp, tôi lắp bắp: "Con... con..."

"Cháu chào chú." Không đợi tôi trả lời, Viết Hoàng đã lên tiếng, anh với lấy hộp bánh kem treo trước xe rồi đưa cho tôi: "Em gửi chị bánh ạ."

"..." Không hổ danh là người chèo chống ban truyền thông của chúng tôi, xử lý tình huống nhanh thật đấy. Tôi cũng hùa theo anh, còn thêm mắm dặm muối cho chân thật: "Vâng, bánh của mình hết hai trăm nghìn đúng không? Mình chuyển khoản nhé."

"Vâng, chị quét mã này giúp em ạ." Viết Hoàng cũng lấy điện thoại, mở mã QR ngân hàng cho tôi quét.

Chúng tôi giống như những diễn viên thực thụ trên màn ảnh. Cho đến khi... tài khoản của tôi thông báo số dư không đủ... Tôi lúng túng nhìn Viết Hoàng, sau đó lại nhìn bố, nghẹn lời không biết phải nói thế nào. Cuối cùng, bố tôi thở dài mở ví lấy ra tờ hai trăm nghìn: "Không đủ tiền hả? Hai trăm đúng không, đây bố cho."

"Con... con xin ạ." Tôi nghẹn ngào, không phải vì xúc động mà là do vô cùng xấu hổ, có thể sau hôm nay tôi sẽ không dám nhìn mặt Viết Hoàng nữa mất. Tôi ứa nước mắt vào lòng, run rẩy đưa tiền cho anh: "Mình trả nhé."

"Em cảm ơn. Em chào chị ạ." Viết Hoàng nháy mắt với tôi.

Hừ, trừ một bạn trai!

Tôi cầm hộp bánh rồi cùng bố về nhà, đang đi thì điện thoại bỗng vang lên tiếng thông báo từ ngân hàng, Viết Hoàng chuyển cho tôi năm trăm nghìn, kèm theo lời nhắn: "Khách xinh nên quán khuyến mại."

Tôi cười khúc khích, bèn nhắn cho Viết hoàng: "Khuyến mại thế này thì chẳng mấy mà đóng cửa quán mất thôi."

"Quán này chỉ tiếp một khách thôi, không lỗ được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip