Chương 60
Tôi ngỏ ý muốn cùng mẹ đi thăm viếng bà nội Viết Hoàng, mẹ tôi biết thời gian này tôi và anh đã chơi thân với nhau nên lập tức đồng ý, còn dặn tôi nhớ quan tâm anh. Tang lễ được tổ chức ở nhà cũ, anh từng kể với tôi nơi này chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của ông bà nội anh, họ đã sống cùng nhau ở đây suốt cả đời người. Tôi cùng mẹ đến nơi, nhà ông bà anh nằm trong con ngõ nhỏ rợp bóng cau và những bức tường loang lổ nhuốm màu thời gian. Mùi nhang khói phảng phất trong không khí xen lẫn tiếng người nói khẽ và tiếng tụng kinh đều đều vọng ra từ trong nhà. Tôi lặng lẽ đứng nép sang một bên, mắt đảo khắp sảnh chính để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Đúng lúc này, cô Thu qua nói nhỏ với tôi, giọng cô hơi lạc đi: "Hoàng đang ở vườn rau ngoài sân, Thỏ qua đó tìm anh nhé."
Nói rồi, cô vỗ nhẹ lên vai tôi: "Thỏ giúp cô bảo anh ăn chút gì lót dạ được không, từ hôm qua tới giờ anh không chịu ăn cơm rồi."
"Dạ."
Tôi lập tức đồng ý, vội theo cô Thu đi lấy cơm chay cho anh. Từ qua đến giờ cô Thu vẫn chưa được nghỉ ngơi, lại thêm chuyện buồn trong nhà nên nét mặt cô không giấu nổi vẻ mỏi mệt. Cô nhìn tôi rồi thở dài: "Cô lo cho Hoàng lắm, có Thỏ ở đây cô cũng yên tâm hơn phần nào."
Hẳn cô Thu cũng nhận ra sự ngạc nhiên của tôi, cô đặt hộp cơm vào tay tôi: "Cô hiểu mà. Yên tâm, cô không nói với mẹ đâu, mau qua chỗ Hoàng đi."
Hình như... cô Thu đã biết chuyện tôi và Viết Hoàng đang hẹn hò. Có điều, giờ phút này tôi chẳng còn tâm trí để phân tích điều gì nữa. Tôi ngập ngừng, mấp máy môi nói lên suy nghĩ của mình: "Anh ấy... rất thương cô chú ạ."
Cô Thu hơi ngẩn ra, rồi cô cười nhẹ: "Cô biết, cô cũng... thương Hoàng lắm..."
"Cháu sẽ giúp cô cất tạm những lời này ạ." Tôi nhìn cô Thu: "Nếu có cơ hội thì cô hãy nói với anh ấy nhé."
Vành mắt cô Thu ửng hồng: "Ừ, cô sẽ nói với Hoàng."
"Vâng ạ."
Tôi nắm tay cô Thu, xin phép cô rồi bước vội qua dãy hành lang dài ngập nắng chiều. Cô Thu bảo bình thường ngoài vườn ít người lui tới, ngày bé Viết Hoàng hay ra đấy ngồi chơi, anh rất thích phụ bà trồng rau, lần nào qua cũng đòi bà cho tưới rau. Ngoài vườn, gió mang theo mùi khói hương còn vương từ trong nhà, Viết Hoàng đang ngồi dựa lưng vào thân cây vú sữa, ánh sáng xuyên qua tán lá khẽ chạm lên vai áo anh.
"Viết Hoàng ơi." Tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh. Lúc này, tôi để ý tay anh đang ôm một con heo đất màu vàng.
Nghe thấy tiếng gọi, Viết Hoàng khẽ ngẩng lên. Trong ánh sáng nhạt dần của buổi chiều, gương mặt mệt mỏi của anh hiện lên trước mắt tôi: quầng thâm hằn rõ sau thời gian dài không được nghỉ ngơi, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống và đôi mắt trũng sâu, hằn lên tỉa máu. Tôi cảm giác Viết Hoàng có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Hẳn Viết Hoàng không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở nơi này, ánh mắt anh thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tôi ấp úng giải thích: "Em đến cùng mẹ ạ. Anh..."
Tôi chưa kịp dứt lời thì giọng nói trầm khàn của Viết Hoàng đã vang lên: "Anh không nhớ mình mua con heo đất này từ lúc nào, chắc là hồi lớp sáu... Khi chuyển nhà anh quên mang theo, cứ nghĩ nó mất lâu rồi, dù sao cũng chẳng phải món đồ quan trọng... Không ngờ bà lại cất giúp anh... đến tận bây giờ..."
Viết Hoàng miết nhẹ lên con heo đất, nó đã cũ mèm, trên thân có vài vết trầy lấm tấm, chỗ thì bị sứt nhẹ, chỗ thì bóng mòn. Món đồ bị Viết Hoàng quên lãng từ lâu lại được bà nội cất giữ, nâng niu từng chút một.
"Lúc anh tìm thấy con heo đất này, bên cạnh nó còn có một tờ giấy viết là: "Cho heo đất ăn giúp Cún.". Tuổi bà anh đã cao, hay quên rất nhiều chuyện, nhưng bà vẫn luôn nhớ anh..."
Vì sợ mình quên mất nên bà nội mới viết giấy, từng dòng ghi chú bà viết đều thể hiện sự quan tâm với đứa cháu của mình.
"Khánh Vy à..."Anh chợt nghiêng người, chậm rãi gục đầu vào vai tôi. Giọng anh khản đặc, gần như nói không thành lời: "Bà anh... mất rồi... Anh không còn bà nữa..."
Mọi lời muốn nói mà tôi đã nghĩ trong lúc tới đây bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, tôi hiểu được nỗi đau đang dồn nén trong người anh và tôi biết chàng trai mình thương đã phải chịu đựng những gì. Tôi dang tay ôm lấy anh, vỗ về anh như một đứa trẻ: "Em ở đây rồi."
Anh không còn một mình nữa.
Em sẽ cùng anh vượt qua.
Anh không trả lời, chỉ im lặng vùi đầu vào vai tôi. Một lúc sau, tôi bỗng cảm nhận được sự ẩm ướt truyền qua lớp vải áo, nước mắt anh thấm vào vai tôi, từng giọt nước mắt nóng hổi rồi lạnh dần.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Viết Hoàng khóc. Chàng trai luôn xuất hiện trước mắt tôi với nụ cười rạng rỡ, tựa như thiên thần mà ông trời phái xuống bảo vệ tôi giờ đây lại trở nên yếu đuối vô cùng. Tôi nghẹn ngào, đau lòng ôm chặt anh hơn.
"Anh phải làm thế nào bây giờ?" Viết Hoàng thều thào, anh không ngẩng đầu, vẫn gục vào vai tôi: "Anh ghét họ... họ tàn nhẫn quá... Bà mới mất chưa lâu, vậy mà họ bắt đầu ầm ĩ vì chuyện tài sản rồi... Họ thật sự... là con của bà nội sao?"
"Họ" mà anh nói chắc hẳn chính là cô bác trong nhà. Tôi luống cuống nhìn xung quanh, cũng may chỉ có mình tôi và Viết Hoàng ở vườn rau nên sẽ không có người nào khác nghe được những lời này. Giọng Viết Hoàng buồn bã, như gió xào xạc qua tán lá lúc chiều muộn: "Hôm qua bà vẫn tỉnh táo nói chuyện với anh, bà biết chuyện anh muốn học kiến trúc từ lâu, bà dặn anh cố gắng học hành. Ngày xưa ông nội cũng thích vẽ lắm, nhưng nhà không có điều kiện nên ông phải gác lại ước mơ để kiếm tiền chăm lo gia đình. Bà bảo anh có năng khiếu giống ông, nếu ông biết được chắc chắn sẽ rất vui. Bà còn khuyên nhủ bố mẹ anh, bà nói anh đừng lo, mọi chuyện có bà rồi, anh chỉ cần tập trung học hành thôi. Đến phút cuối đời, bà vẫn lo lắng cho anh..."
"Hồi bé anh hứa sau khi lớn lên sẽ đưa bà đi du lịch khắp thế giới, vậy mà cuối cùng ngay cả việc chở bà dạo quanh thành phố thôi anh cũng chưa làm được. Anh cứ quay cuồng trong những thứ mình cho là bận rộn rồi nghĩ để hôm nào có thời gian rảnh thì qua thăm bà sau. Nhưng anh quên mất bà không thể chờ anh mãi... Khánh Vy à, bà không đợi anh nữa rồi..."
"Có phải do anh bất hiếu nên bà mới rời đi đúng không?" Viết Hoàng yếu ớt nói: "Bà biết anh cãi nhau với bố, bà biết anh không chịu về nhà..."
Tôi lặng người, không dám cắt ngang, chỉ biết ôm anh thật chặt. Viết Hoàng nói tiếp: "Rõ ràng anh không hề muốn cãi lại lời bố, nhưng khi ấy đầu anh đau lắm, anh không nghĩ được điều gì nữa, anh không chịu nổi... Nếu không thoát khỏi nơi ấy, anh sợ mình sẽ phát điên mất... Anh không tin bố anh là người như vậy, vì sao ông ấy không còn giống trong ký ức của anh?"
Viết Hoàng nói rất nhiều, rất nhiều, từng câu từng chữ như cứa vào trái tim tôi. Cuối cùng tôi đã hiểu những lời Văn Huy nói, sự thật mà tôi luôn muốn kiếm tìm... đã vượt qua suy nghĩ của tôi. Viết Hoàng của tôi đã trải qua quãng thời gian ấy như thế nào? Tôi không tưởng tượng nổi, cũng chẳng dám nghĩ đến. Tôi ước mình có thể cùng anh chia sẻ nỗi đau ấy, dù chỉ là một phần rất nhỏ thôi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhận ra mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức chẳng thể ôm lấy nỗi đau của người mình thương.
Tôi xoa nhẹ gáy Viết Hoàng, rồi nâng mặt anh lên. Đôi mắt anh lúc này đỏ hoe, hai gò má còn vương vệt nước mắt. Tôi nghiêm túc nói với anh: "Viết Hoàng, anh không phải là đứa trẻ bất hiếu, anh không làm gì sai cả. Bà nội rất thương anh, bà chỉ đến một nơi thật xa để gặp lại ông nội mà thôi. Em tin chắc chắn bà sẽ kể với ông rằng cháu trai họ đã tiếp tục ước mơ năm xưa của ông nội rồi. Sau này Viết Hoàng sẽ trở thành một kiến trúc sư tài giỏi, mọi người nhất định sẽ rất tự hào về anh."
"Anh không hề yếu đuối chút nào, anh mạnh mẽ lắm, anh luôn bảo vệ em mà. Nhưng bây giờ hãy để em được che chở cho anh được không? Con đường phía trước còn dài lắm, nếu anh không nghỉ ngơi thì sao có sức đi tiếp đây? Vậy nên chúng mình cùng dừng lại một lát nhé, sau đó lại tiếp tục tiến lên, em sẽ nắm tay anh."
Viết Hoàng nắm lấy tay tôi rồi hôn nhẹ lên: "Anh xin lỗi..."
"Anh không có lỗi, anh đã làm rất tốt rồi." Tôi ôm anh, vỗ về: "Viết Hoàng rất giỏi, anh không thua kém ai cả."
Viết Hoàng dụi vào bả vai tôi, thều thào: "Cảm ơn em..."
Đúng lúc này, tôi nhìn ra phía xa, chẳng biết cô Thu đứng ở đây từ bao giờ. Dường như cô cũng nhận ra tôi đã phát hiện, cô khẽ gật đầu, mỉm cười với tôi rồi quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip