Chương 63

Viết Hoàng đang phụ trách dạy kèm tiếng Anh cho tôi, đợt này có cả Nghiêm Anh và em gái của anh học cùng với tôi. Lần đầu tôi gặp Lam Giang là ở chung cư mà anh đang thuê với Lâm Vũ trong buổi học tiếng Anh. Lam Giang là một cô bé rất dễ thương, giọng nói cũng rất ngọt ngào, dịu dàng hệt như tên của em vậy. Viết Hoàng nói anh cả đã thu xếp ổn thỏa cho Giang, hiện giờ em ấy không còn ở nhà cũ nữa mà đã chuyển đến ở trường nội trú. Thỉnh thoảng, cuối tuần Lam Giang sẽ qua chỗ Viết Hoàng để học thêm tiếng Anh.

Viết Hoàng kiểm tra năng lực của từng người rồi sắp xếp tài liệu học tập, Nghiêm Anh được anh dạy kèm từ hồi cấp hai nên kiến thức rất vững vàng, anh chỉ cần chữa đề cho cậu ấy thôi. Chủ yếu Viết Hoàng sẽ giúp Lam Giang đuổi kịp tiến độ trên lớp, cũng may cô bé rất thông minh, chỉ cần nghe qua một lần là đã hiểu.

"Đang học tiếng Anh à?" Lâm Vũ vừa từ trường về, trên tay còn xách theo túi lớn túi bé và ống đựng tranh. Kể cũng thật trùng hợp, Lâm Vũ và Viết Hoàng lại chung lớp đại học với nhau, lúc đi quân sự cũng cùng một trung đội.

Viết Hoàng thấy anh thì cau mày: "Siêu thị khuyến mãi nhiều lắm hay sao?"

"Ngày đặc biệt mà, phải chúc mừng chứ." Lâm Vũ đặt mấy chiếc túi lên bàn, lấy từ trong đó ra một chiếc bánh kem. Nghiêm Anh thắc mắc: "Nay sinh nhật anh ạ?"

"Không phải."

Em Chó thấy Lâm Vũ về, lon ton chạy đến sà vào lòng anh. Lâm Vũ bế thốc Chó lên, sau đó đội mũ sinh nhật cho nhóc: "Chúc mừng sinh nhật Chó nhé."

"..." Đúng là phong cách của Đặng Lâm Vũ rồi.

"Muốn ăn bánh thì nói thẳng, còn lôi con trai tao vào nữa. Sinh nhật Chó tận tháng sáu cơ mà." Viết Hoàng bĩu môi: "Nhưng mẫu bánh này đẹp đấy, mua đâu thế?"

"Ngay dưới nhà mình đó." Lâm Vũ chỉnh mũ sinh nhật cho Chó. Tôi chống cằm, đăm đăm nhìn mái tóc màu đỏ của anh, lại quay sang mái tóc bạch kim của Viết Hoàng, không khỏi tò mò: "Đừng nói là hai người rủ nhau nhuộm tóc đấy nhé?"

"Giờ mới nhận ra à?" Lâm Vũ híp mắt cười: "Anh với người yêu em hơi bị thân đấy."

Nghiêm Anh giơ tay phát biểu: "Ô, hai người kết hợp lại là thành Shoto Todoroki đấy!"

"..." Giờ thì đúng chuẩn phong cách Nghiêm Vũ Hoàng Anh này.

Viết Hoàng gõ thước lên đầu cậu: "Làm bài mau lên, chỉ giỏi hóng hớt."

Nghiêm Anh vùng dậy đấu tranh, cậu gấp sách lại: "Vẫn chưa tổ chức sinh nhật cho Chó mà anh. Lát nữa học bài cũng được, hôm nay em mang máy ảnh mới đó, tụi mình chụp thử vài tấm đi! Nha! Nha! Nha!"

Nói rồi, cậu nháy mắt với tôi: "Chị Thỏ! Em Nghiêm Anh nói chuẩn không?"

Nhận được tín hiệu từ đồng đội, tôi cắn môi, chớp mắt nhìn Viết Hoàng: "Em nghĩ là... chúng mình nên nghỉ giải lao một chút."

Viết Hoàng lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Cũng được, ăn xong phải học tiếp đấy."

Nghiêm Anh hoan hô, cậu lập tức bỏ bút xuống rồi lấy chiếc máy ảnh mới từ trong ba lô ra. Lâm Vũ thấy thế, thì thầm với tôi: "Hoàng nghe lời em quá ta."

Lâm Vũ thừa biết mối quan hệ của chúng tôi, rõ ràng anh cố tình nói để trêu tôi mà thôi. Tôi khịt mũi, e hèm một cái rồi cao giọng: "Dĩ nhiên, không nghe lời em thì nghe lời ai chứ?"

"Trông đắc ý chưa kìa, khéo chẳng biết mặt đất ở đâu." Lâm Vũ tặc lưỡi, anh đặt Chó vào lòng tôi rồi bảo Nghiêm Anh: "Chụp cho riêng vài tấm cho gia đình này trước đi."

"Ái chà, người độc thân như em xem anh chị yêu đương cũng đủ hạnh phúc." Nghiêm Anh vô cùng hào hứng. Tôi xấu hổ kéo gấu áo Viết Hoàng, ngược lại với tôi, anh tỏ ra rất bình tĩnh, còn nói đùa: "Thế này thì đúng đệ ruột của Vũ rồi."

"Uầy, anh Vũ cũng chưa có người yêu ạ?" Nghiêm Anh tròn mắt, há hốc miệng hỏi. Lâm Vũ xoa cằm, tủm tỉm cười: "Anh chưa."

"Vừa đẹp trai lại còn tinh tế thế này mà chưa có người yêu." Cậu chàng thở dài: "Sao mà giống em thế chứ lị?"

"Đây là một cách tự khen bản thân mới à?" Tôi phì cười. Nghiêm Anh xoa cánh mũi, bảo mình chỉ đang nói sự thật thôi. Cậu đứng dậy giơ máy ảnh: "Em chụp nhé. Í xời, cứ như chụp ảnh cưới ấy nhỉ?"

Tôi ngại ngùng ôm em Chó, Viết Hoàng dịch lại gần tôi, trên tay anh còn cầm theo bánh kem. Anh hơi nghiêng người, nói với Chó: "Nhìn vào máy ảnh đi."

Tuy không hiểu được nhưng Chó rất ngoan, nhóc ngồi im trong lòng tôi, thỉnh thoảng còn tò mò vươn người ra nhìn chiếc bánh kem. Lâm Vũ cắm thêm nến lên bánh, Chó cũng chớp đôi mắt tròn dõi theo, đúng lúc này máy ảnh vang lên một tiếng "tách", Nghiêm Anh đã nhanh chóng bắt kịp khoảnh khắc. Chụp ảnh xong, Lâm Vũ lấy dao cắt bánh, Chó không thể ăn bánh kem, nó nghịch mô hình mèo con được trang trí lên bánh một lúc rồi mới quay đi nhâm nhi hạt dinh dưỡng mà Viết Hoàng vừa đổ ra bát cho mình. Lâm Vũ đưa cho Lam Giang đĩa bánh đầu tiên: "Đây, ưu tiên em út trước."

Lam Giang lúng túng nhận lấy đĩa bánh từ Lâm Vũ, lí nhí đáp: "Em cảm ơn ạ."

Nghiêm Anh ngồi bên cạnh, bắt đầu pha trò để chọc Lam Giang cười. Ăn xong, tôi và Lam Giang tiếp tục làm bài tập, còn Viết Hoàng giảng đề cho Nghiêm Anh. Lâm Vũ không về phòng mà ngồi nghịch điện thoại, một lúc sau, anh qua chỗ Lam Giang rồi hỏi cô bé: "Không biết làm à?"

Lam Giang rụt rè gật đầu: "Dạ..."

"Để anh xem." Lâm Vũ cầm lấy vở bài tập của Lam Giang, sau đó giảng bài cho em ấy. Viết Hoàng bảo thỉnh thoảng Lâm Vũ sẽ giúp Lam Giang sửa bài tập trên lớp. Từ nhỏ Lâm Vũ đã rất thông minh, từ học văn hóa đến năng khiếu, ngay cả chơi điện tử cũng giỏi nhất trong đám chúng tôi. Nhưng Lâm Vũ lại mắc tật xấu là cả thèm chóng chán, làm gì cũng chỉ hứng thú được một thời gian. Hồi tiểu học anh còn dám hùng hổ đòi nghỉ học vì thấy đến lớp chán ngắt, cô Oanh và chú Hiếu không bảo được, phải đến nhờ bố tôi đánh cho một trận. Thế nào cuối cùng, Lâm Vũ lại nằng nặc đòi đăng ký học ở võ đường của bố tôi, dĩ nhiên cô chú đồng ý với điều kiện anh phải quay lại trường học. Sau đó Lâm Vũ lại học sang Karate, tới lớp bốn thì nổi hứng học đàn, lên cấp hai chuyển qua học vẽ. Tuy anh không đạt được thành tích gì lớn lao nhưng cũng coi như là mỗi thứ biết một chút.

Lâm Vũ hỏi Lam Giang có mang bài vật lý không, Nghiêm Anh nghe thế thì hỏi: "Anh Vũ, anh học giỏi vật lý ạ?"

"Anh không."

"Nhưng anh đang giảng vật lý cho Giang mà."

"À." Lâm Vũ lật cuốn sách, chậm rãi nói: "Anh giảng bừa đấy."

"..."

Bỗng nhiên tôi thấy Nghiêm Anh thật tội nghiệp, hết bị Viết Hoàng lại đến Lâm Vũ "cấm chat". Trông mặt cậu chàng vô cùng ấm ức, lẩm bẩm than mình là đứa trẻ đáng thương nhất trên thế giới, ai cũng có thể bắt nạt được. Dĩ nhiên, ngay sau đấy Nghiêm Anh lại bị Viết Hoàng dùng thước gõ vào đầu: "Tập trung vào."

"Anh không biết đánh vào đầu sẽ giảm trí thông minh sao?"

"Mày cũng có thông minh đâu."

"Hu hu hu..."

***

Bố mẹ biết chuyện chúng tôi hẹn hò vào đợt Tết nguyên đán năm 2024 khi tới nhà cô Thu chúc Tết. Sau khi ly hôn, cô Thu đã chuyển đến sống ở nhà mới, tuần nào Viết Hoàng cũng về thăm cô. Mẹ tôi nói cô Thu đang cố gắng bù đắp cho Viết Hoàng, tuy thời gian đầu hai mẹ con vẫn còn ngượng ngùng nhưng dần dần, anh và cô Thu đã trở nên thân thiết hơn. Chỉ là tôi lại quên béng mất thời gian này, Viết Hoàng rất hay giả bộ đến nhà tôi giao hàng. Có vẻ từ đợt giả làm người giao bánh kem, Viết Hoàng đã đúc kết được kinh nghiệm để không bị bố tôi nghi ngờ mỗi khi đến nhà. Anh giao đủ thứ trên đời, từ trà sữa, đồ ăn vặt, gấu bông cho tới hoa. Dần dần bố tôi cũng quen mặt, ông hay gọi Viết Hoàng vào uống nước chè, lạ thay lại toàn trúng hôm mẹ và chị tôi đi vắng nên chẳng ai nhận ra anh. Viết Hoàng cũng mua tặng bố mấy bịch chè ngon, bố tôi tưởng tìm được "bạn chí cốt" mới nên quý lắm. Bố còn kể với tôi chuyện thằng bé hay giao hàng cho nhà mình vừa chăm vừa giỏi, trời mưa gió thế mà vẫn đi giao hàng. Vậy nên khi nhìn thấy Viết Hoàng ở nhà cô Thu, bố tôi còn tưởng anh đến nhà cô giao đồ nên được mời vào chơi Tết.

"Tết nhất không về quê mà ở lại làm thêm à cháu?" Bố tôi hỏi anh. Nghe xong, ai cũng sững sờ, mẹ tôi cau mày bảo:

"Anh nói gì thế? Đây là thằng út nhà Thu đấy."

Bố tôi kinh ngạc: "Thằng bé bị tóc bạc sớm này là con trai Thu hả? Anh gặp nó qua nhà mình giao hàng suốt mà."

Tôi không khỏi há hốc miệng, bố tôi quả thật hay gọi Viết Hoàng là "thằng bé bị tóc bạc sớm". Cô Thu huých nhẹ khuỷu tay anh: "Mẹ đã bảo nhuộm lại tóc mà không nghe, đáng đời chưa."

"..." Mấy hôm trước Viết Hoàng nói muốn đổi màu tóc, chắc qua Tết anh sẽ nhuộm lại. Bỗng dưng tôi tò mò không biết lúc ấy bố sẽ đặt cho anh biệt danh mới nào. Mẹ tôi nghe bố kể chuyện anh thường xuyên qua nhà mình giao đồ thì bất ngờ lắm. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, dường như mẹ cũng đoán được phần nào, bà quay sang nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Cuối cùng, vẫn là Viết Hoàng đứng dậy, thành khẩn giải thích về mối quan hệ của chúng tôi. Bố nghe xong tức giận lắm, không ngờ thằng đệ chí cốt mới kết nạp được lại là bạn trai của con gái, đã vậy còn là đứa bé mà mình hết lòng hùa theo khen với vợ để giúp nó được phụ huynh đồng ý cho học ngành mình thích. Nhưng nghĩ đến những lời khen mẹ tôi dành cho Viết Hoàng, lại thêm cô Thu lên tiếng khuyên nhủ, bố tôi cũng đồng ý cho hai đứa tiếp tục hẹn hò, với điều kiện tôi phải đỗ đại học, không được để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng tới học tập. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không ngờ kế sách này của anh lại có hiệu quả. Bố mẹ tôi thật sự rất quý Viết Hoàng.

***

Thời gian qua Viết Hoàng vẫn luôn dạy kèm cho tôi, anh lập hẳn cho tôi một bản kế hoạch ôn tập, hễ hôm nào rảnh là kéo tôi tới quán cà phê học bài. Viết Hoàng nói từ giờ anh sẽ không mềm lòng với tôi nữa, tôi thấy bây giờ anh còn nghiêm khắc hơn cả phụ huynh của tôi. Dĩ nhiên bố mẹ tôi cực kỳ hài lòng với chuyện này, họ vui vẻ giao nhiệm vụ kèm cặp tôi cho Viết Hoàng.

"Em không muốn học..." Tôi làu bàu, muốn gấp sách vở vào. Viết Hoàng ngồi bên cạnh xoa đầu tôi, dỗ dành: "Cố gắng nào, viết nốt đề này rồi anh đưa đi ăn gà rán."

"Anh chả thương em." Tôi bĩu môi, hậm hực nói: "Hôm qua lúc về anh không thơm em."

Viết Hoàng nở nụ cười bất đắc dĩ, anh véo má tôi: "Ai bảo em không chịu làm bài. Anh đã nói nếu không làm xong bài tập thì không được thơm rồi mà."

"Em không làm bài thì anh không muốn thơm em nữa à?" Tôi đánh nhẹ lên mu bàn tay anh: "Đấy, anh chả thương em đâu."

"Quy tắc đặt ra thì phải tuân thủ chứ, không em lại bảo anh suốt ngày giả vờ đứng đắn."

"Rõ ràng là vậy..." Tôi lẩm bẩm.

"Anh nghe thấy đó."

"Hừ, anh đứng đắn được chưa? Người không đứng đắn là em, em chưa làm xong bài đã đòi anh thơm rồi. Em không tuân thủ quy tắc, em..." Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì gò má truyền mới cảm giác mềm mại. Viết Hoàng cắn nhẹ lên má tôi, hết má trái lại đến má phải, còn ôm mặt tôi rồi thơm lấy thơm để.

"Muốn cắn em quá, sao lại đáng yêu vậy nhỉ?"

Cũng may xung quanh không có người, trong lòng tôi vui như mở cờ, cảm thấy vô cùng mãn nguyện nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không thèm để ý: "Tưởng thế nào, hóa ra anh chỉ giả vờ đứng đắn."

"Anh chưa từng bảo mình là người đứng đắn mà." Viết Hoàng bật cười, anh véo chóp mũi tôi: "Với cả, anh chỉ không đứng đắn với em thôi."

Tôi tủm tỉm cười, ôi thôi chết, tôi lại trúng chiêu mất rồi. Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì Viết Hoàng đã giơ đề thi thử lên trước mặt tôi: "Tiếp tục học bài nào công chúa ơi."

"..."

Hu hu.

Công chúa không muốn học đâu!

***

Những ngày cuối cấp nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc tôi đã chuẩn bị tốt nghiệp. Để lưu giữ kỉ niệm cho thời cấp ba, tôi đã quay một đoạn phóng sự nhỏ và tạo một trang lưu bút online, đăng lên trang cá nhân để mọi người có thể vào viết lưu bút gửi cho tôi. Có người viết ẩn danh, cũng có người ký tên ở phía dưới. Tôi mở ra đọc từng chiếc lưu bút, không khỏi cảm thấy xúc động.

[Thân gửi cô bé đáng yêu nhất trên đời!

Thoáng chốc chúng mình đã chơi với nhau được ba năm rồi nhỉ? Tao vẫn nhớ ngày đầu nhập học, mày là người bạn đầu tiên trò chuyện với tao. Chúng mình ngồi chung bàn suốt năm lớp mười, cũng dần trở nên thân thiết. Ban đầu tao nghĩ tụi mình sẽ không chơi bền đâu, vì trước giờ tao chẳng có người bạn nào cả. Mãi cho tới khi gặp mày và Hoàng Nam, tao mới biết "hóa ra tình bạn là như vậy". Cảm ơn chúng mày nhiều lắm! Tao mong một trăm năm nữa vẫn sẽ được làm bạn với chúng mày, nhớ kèo gặp nhau ở viện dưỡng lão đấy nhé!

Bạn thân nhất.

Minh Ánh.]

[Gửi Nguyễn Huỳnh Khánh Thỏ.

Nói thật tao thấy mày hơi ngốc, à không ngốc vãi, mày còn dễ lụy tình nữa, cứ yêu vào là quẳng mọe não đi. Có lẽ vì mày quá ngốc nên ông trời mới phải phái tao xuống để đánh cho mày tỉnh ra, trông tao cứ như nhân chứng lịch sử cho mỗi cuộc tình của mày ấy. Mày phải trân trọng tao vào, không ai tốt được như tao đâu. Tóm lại, tao với mày, cả Minh Ánh nữa nhất định phải cùng xuống địa ngục đánh cầu lông. :)

Chủ nợ của mày.

Nguyễn Hoàng Nam.]

[Xin chào Khánh Vy!

Mới ngày nào chúng mình còn cùng nhau tham gia thử thách của câu lạc bộ mà giờ đã chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Mày là cô bạn rất dễ thương, chăm chỉ, còn rất giỏi nữa. Tao rất vinh hạnh khi được chứng kiến quá trình Khánh Vy từ một cô bé lo lắng không biết mình có thể làm tốt vị trí của trưởng ban truyền thông không cho tới lúc mày trở thành chủ tịch câu lạc bộ. Mày đã hoàn thành mọi thứ rất tốt, mày giỏi lắm, tao tin con đường phía trước của mày cũng sẽ rực rỡ như cách mày nhìn nhận thế giới này! À, thấy mày và anh Hoàng quay lại, tao mừng lắm, chúc hai người mãi hạnh phúc nhé! Yêu mày nhiều.

Ký tên.

Diệu Thúy xinh đẹp.]

[Chào chị Thỏ.

Anh Hoàng bảo em phải gọi là "chị dâu" nhưng em không muốn, em thấy "chị Thỏ" hay hơn. Em Nghiêm Anh học văn hơi dốt, thôi thì em xin gửi tặng chị Thỏ ba từ: xinh - giỏi - giàu nhé. Chúc chị tương lai rực rỡ, thi đỗ vào ngôi trường mình mơ ước và mãi hạnh phúc bên người nào đó. Ái chà, em chờ ăn cưới hai người đó.

Ký tên.

Nghiêm Vũ Hoàng Anh.]

[Gửi cô em gái ruột thừa Khánh Vy.

Xin lỗi em vì viết những dòng này hơi muộn, mong vẫn kịp trước lễ tốt nghiệp của em. Thời gian qua anh vẫn luôn dõi theo mọi người, cũng nhìn em dần dần trưởng thành. Ngay từ đầu gặp mặt, anh đã biết em là một cô nhóc tài giỏi, lạc quan, luôn mang đến năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Thú thật, khi nghe tin em và Hoàng hẹn hò, tuy đã đoán được chỉ là giả vờ nhưng anh vẫn hy vọng năng lượng của Khánh Vy có thể sưởi ấm trái tim thằng chó con ấy. Thật may điều anh mong ước đã thành sự thật, thật may cuối cùng bạn của anh cũng đã gặp được người mình yêu thương. Phải rồi, cũng cảm ơn Khánh Vy vì đã hết lòng giúp đỡ anh. Bây giờ anh đã ổn, cũng nghĩ thông suốt nhiều chuyện, anh sẽ sống cuộc đời mình muốn, tiếp tục bước trên con đường của mình. Mong rằng sau này, gặp lại em ấy thì anh đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Có lẽ đây là lần cuối anh nhắc tới em ấy với Khánh Vy, thật đấy.

Chúc mừng tốt nghiệp nhé, em gái.

Ký tên.

Văn Huy.]

Cuối cùng, mọi người vẫn phải nhìn về phía trước.

Lần này thay vì đau lòng, thì tôi thấy nuối tiếc nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Văn Huy đã nghĩ thông suốt, anh sẽ vui vẻ hơn và có cuộc sống riêng của mình. Tôi tin Văn Huy nhất định sẽ thành công với lựa chọn mình hướng tới, cũng trở thành phiên bản hoàn thiện hơn của bản thân. Tôi tin, tương lai của tất cả chúng tôi đều sẽ rực rỡ.

Tôi ngồi đọc hết lưu bút, cho tới bài gửi cuối cùng. Không ký tên người gửi, và nội dung cũng chỉ có duy nhất hai từ: [Xin lỗi.]

Tôi đoán được, là Tích Đạt.

Bố tôi bảo gia đình Tích Đạt đã sắp xếp cho cậu ấy đi du học, mấy ngày nay cậu bận làm thủ tục, cũng không đến trường học phụ đạo. Tôi lặng người, nhớ về chuyện hẹn hò giữa mình và Tích Đạt, quãng thời gian tôi yêu thầm cậu, rồi lại nhớ tới cả Kim Phượng, Mỹ Duyên, những người bạn cũ hồi cấp hai. Dường như mọi thứ đã trôi qua rất lâu, khi nhớ lại tôi không còn tủi thân như trước nữa, cảm giác của tôi bây giờ chỉ đơn thuần là hồi tưởng lại một câu chuyện cũ. Tôi không còn muốn oán trách, không rơi nước mắt, cũng chẳng căm ghét bọn họ. Viết Hoàng nói bước chân mà mình vấp ngã chỉ là một phần trong nấc thang trưởng thành, chúng ta sẽ không vì một lần vấp ngã mà bỏ cuộc. Anh nói đúng, tôi vẫn tiếp tục tiến lên, tôi phải bước tiếp, vì tương lai của tôi còn rất nhiều điều hạnh phúc đang đón chờ.

Lúc này, Viết Hoàng gọi điện cho tôi, nói rằng anh đã đến nhà, đang ngồi nói chuyện với bố tôi. Tôi vội vàng cất điện thoại, lấy túi rồi xuống nhà với anh.
"Anh chờ em lâu chưa?"

"Anh vừa đến." Thấy thôi xuống nhà, Viết Hoàng lập tức đứng dậy. Anh cúi người chào bố tôi: "Dạ thưa chú, cháu xin phép đưa em đi chơi ạ."

"Ừ, hai đứa đi đi. Nhớ về sớm đấy."

"Vâng, cháu chào chú ạ."

"Con chào bố ạ!"

Bố tôi giả vờ xua tay đuổi chúng tôi. Quên mất không kể, hôm nay chính là ngày kỷ niệm một năm hẹn hò của tôi và Viết Hoàng. Anh nói trước tiên muốn đưa tôi tới một nơi, chẳng ngờ lại là trường cấp ba.

"Sao lại đến trường vậy ạ?" Tôi tò mò, Viết Hoàng nắm tay tôi, vừa đi vừa nói: "Rồi em sẽ biết."

Viết Hoàng dẫn tôi vào thư viện, khi cánh cửa mở ra, trước mắt tôi là căn phòng rải đầy bóng bay và gấu bông, trên bảng đen còn vẽ rất nhiều hình ảnh đáng yêu, tôi dễ dàng nhận ra nhân vật chính trong hình là tôi và Viết Hoàng, đây còn là nét vẽ của anh nữa.

Tôi vô cùng bất ngờ, mất một lúc sau mới định thần: "Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?"

"Bí mật." Viết Hoàng cười tủm tỉm, tôi bĩu môi, không chịu buông tha: "Anh nói cho em biết đi mà."

"Rồi rồi, thật ra anh nhờ tụi Diệu Thúy giúp đỡ với xin thầy Nam cho mượn phòng."

"Hả? Vậy chẳng phải thầy Nam cũng biết sao?"

"À thì..." Viết Hoàng hơi ngại ngùng, anh vội đặt bó hoa tươi trên bàn vào lòng tôi: "Tặng cho bông hoa đẹp nhất."

Tôi đón lấy bó hoa, lúc này cũng phát hiện có một chiếc vòng cổ được treo trên bông hoa. Viết Hoàng lấy chiếc vòng cổ lên, sau đó giúp tôi đeo vào.

"Đẹp không?"

"Đẹp lắm, em cảm ơn." Tôi cười tủm tỉm, cũng lấy từ trong túi áo một chiếc hộp: "Em cũng có quà tặng anh."

Viết Hoàng không nhận, anh nói: "Đeo lên cho anh."

"Sao anh biết là đồng hồ vậy?" Tôi tròn mắt hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở hộp, lấy đồng hồ rồi đeo lên tay Viết Hoàng. Anh xoa đầu tôi, mỉm cười: "Khánh Vy nhớ ở nơi này, anh từng nói gì với em không?"

"Dĩ nhiên là nhớ rồi." Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh nói... muốn trở thành người thương em."

"Anh muốn bảo vệ em, nhưng là dưới danh nghĩa khác."

"Danh nghĩa gì ạ?"

"Người thương Khánh Vy."

"Anh muốn làm người thương Khánh Vy, bốn mùa xuân hạ thu đông, ngày này qua ngày khác, từng năm từng tháng, vĩnh viễn thương Khánh Vy." Giọng Viết Hoàng trầm ấm, nhẹ nhàng rót những dòng mật ngọt vào trái tim tôi. Tôi nhìn lên tấm bảng đen, anh đã vẽ lên đó toàn bộ khoảnh khắc chúng tôi bên nhau trong suốt một năm nay. Trên bảng còn viết một dòng:

"Thu đến, đông thương, xuân tìm, hạ ngỏ."

Chúng tôi đến bên nhau khi mùa thu bắt đầu, rồi đem lòng thầm thương đối phương trong những ngày đông. Tưởng chừng như mối tình đơn phương nãy đã kết thúc, chẳng ngờ sang xuân đến lại tìm thấy nhau. Cuối cùng, Viết Hoàng cũng ngỏ lời yêu tôi vào một ngày phượng vĩ đơm hoa.

Tình cảm của chúng tôi giống như một mầm cây nhỏ, được nuôi dưỡng cẩn thận, và lớn dần theo từng năm tháng. Mỗi ngày trôi qua, mỗi mùa xuân hạ thu đông đều là dấu ấn quan trọng trong mối tình này. Tôi không biết từ khi nào đôi mắt mình đã ươn ướt, tôi mỉm cười, ôm chầm lấy anh, một cái ôm thật chặt như muốn gom hết tất cả những thương nhớ vào lòng.

"Viết Hoàng cũng sẽ là chàng trai Khánh Vy thương nhất, bốn mùa xuân hạ thu đông đều thương Viết Hoàng."

Anh cúi đầu, chạm nhẹ vào trán tôi, rồi anh chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi tôi. Ngoài cửa sổ, gió đầu hạ thổi qua mang theo mùi hoa phượng lẫn hương nắng. Bầu trời chầm chậm chuyển màu hoàng hôn dịu dàng... như lần đầu tôi nhìn thấy anh trên sân khấu.

"Anh yêu em."

Khoảnh khắc chạm vào đôi mắt Viết Hoàng, tôi đã nghĩ: Nếu mùa thu có thể cất lời, vậy thì tôi mong chúng sẽ dịu dàng như ngàn vì tinh tú ẩn sâu nơi đáy mắt anh.

Mùa thu của riêng tôi, cuối cùng cũng đã trở về.

o0o

Ngoại truyện nho nhỏ:

Đúng lúc này, một tiếng ho khù khụ vang lên trong phòng, tôi luống cuống đẩy Viết Hoàng ra, ngó trước ngó sau, lập tức trông thấy vài cái đầu đang lấp ló sau giá sách. Có vẻ bọn họ cũng nhận ra mình vừa bị tôi phát hiện, cười hì hì rồi bước ra.

Minh Ánh, Hoàng Nam, Nghiêm Anh, Diệu Thúy,... Tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội. Diệu Thúy gãi đầu, mở lời trước: "Hề hề... Thầy Nam bảo bọn tao ở lại khóa cửa với dọn dẹp nên là... Ờm... Hai người cứ tự nhiên nhé, tao thề là tao không nhìn hay nghe thấy gì hết!"

"Tao cũng thế!"

"Em nữa, em mù điếc có chọn lọc lắm!"

"..."

Trông tôi giống người ngốc đến mức sẽ tin lời bọn họ sao? Đặc biệt trên tay Nghiêm Anh còn cầm theo máy ảnh nữa, chắc lại được Viết Hoàng nhờ chụp giúp đây mà. Minh Ánh chớp mắt: "Đừng giận mà, bọn tao không cố ý đâu."

"Muốn tao hết giận cũng được thôi..." Tôi ngân giọng: "Qua đây chụp một bức ảnh kỷ niệm đi."

Nghe vậy, tất cả mọi người đều cười khanh khách, Nghiêm Anh nhanh chóng cài chế độ chụp hình trên máy. Tôi và Viết Hoàng đứng giữa, mấy đứa xung quanh cùng nhau tạo thành hình trái tim.

"Một... hai... ba..."

"Chúc mừng kỷ niệm một năm hẹn hò!"

-Hết-

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2025

Chanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip