Chương 5. Chào con, bảo bối!
Kì phát tình lần này của Phái Ân diễn ra trong gần một tuần. Lần đầu tiên trong đời anh biết rằng bản thân cũng có ý muốn muốn được ỷ lại vào một người đến thế. Chỉ cần Giang Hành buông anh ra một chút thôi, tâm trạng anh đã bồn chồn không yên. Phái Ân cứ thế mà bám chặt em ấy không rời. Anh không muốn ăn uống, cả cơ thể chỉ muốn được làm ổ trong lòng Giang Hành.
Rõ ràng là kì phát tình lần này đến quá bất ngờ. Cả anh và Giang Hành đều chẳng kịp chuẩn bị trước điều gì. Anh không biết Giang Hành đã nói sao với Lý Cao Tình và mọi người còn lại trong quán bar. Những gì anh biết chỉ là Giang Hành mà thôi. Anh vẫn còn nhớ rõ những lần mình bám chặt lấy em ấy, đòi hỏi em ấy phải ôm mình, đòi em ấy phải hôn mình và cả lần cầu xin Giang Hành đánh dấu mình nữa.
Giang Hành đã đánh dấu anh. Phái Ân sung sướng nằm trong lòng em ấy mà nghĩ. Giang Hành rất dịu dàng, em ấy nhẹ nhàng lắm, cũng kiên nhẫn với anh nữa. Phái Ân thích những lúc em ấy ôm lấy anh thủ thỉ, thích những lúc em ấy vỗ về anh, thích cách em ấy chạm vào người... Thích tất cả mọi thứ thuộc về em ấy. Alpha này là của anh, không một ai có thể cướp em ấy đi nữa rồi. Anh cũng sẽ không cần phải lo lắng rằng một ngày nào đó, Giang Hành sẽ đánh dấu một Omega khác. Em ấy là của anh mà Phái Ân anh cũng đã hoàn toàn thuộc về Giang Hành rồi
Ngày thứ bảy, kì phát tình kết thúc. Giang Hành nói với anh rằng sẽ đưa anh về nhà. Phái Ân im lặng nằm trong lòng em ấy đến khi về nhà mình. Ba mẹ và cả Lý Cao Tình đều không có mặt ở nhà. Cũng thật may, vì nếu không anh sẽ ngại lắm. Chưa kể, Lý Cao Tình chắc chắn sẽ kéo Giang Hành lại để "hỏi tội" đó. Anh không muốn thế đâu.
Giang Hành đặt anh xuống giường, đắp chăn cho anh rồi nhẹ nhàng rời đi. Phái Ân vẫn nghĩ là em ấy sẽ nhanh chóng quay lại với anh. Kì phát tình vừa kết thúc, Omega thường rất ỷ lại vào Alpha của mình. Có lẽ em ấy chắc muốn xuống dưới nhà nói chuyện với ba mẹ mình. Ngại quá đi mất, em ấy sẽ kết hôn với anh đúng không? Hoặc không cần vội như thế cũng được
Ấy thế mà vài tiếng đồng hồ trôi qua, Phái Ân từ chờ mong biến thành lo lắng. Sao em ấy vẫn chưa quay lại?
Lý Cao Tình gõ cửa phòng anh và bước vào
"Giang Hành đánh dấu anh rồi?"
"Uhm..." Phái Ân đỏ mặt gật gật đầu. "Giang Hành... đâu rồi?" Anh hỏi
"Em không biết..." Lý Cao Tình lắc đầu
"Giang Hành không ở dưới nhà sao?" Phái Ân ngạc nhiên mở to mắt
"Không... Nhưng mà... Anh! Hai người ổn chứ?" Rõ ràng là trạng thái của Phái Ân và Giang Hành rất lạ. Phái Ân thích Giang Hành, điều này còn ai rõ hơn cô nữa chứ. Anh trai mình yêu thầm Giang Hành mấy năm trời và rõ ràng là Giang Hành cũng có vẻ rất thích anh ấy. Vậy mà cả hai cứ mãi không tiến tới với nhau. Lý Cao Tình không hiểu anh Phái Ân lo sợ cái gì mà không dám tỏ tình. Ngày Valentine của 3 năm trước, anh ấy thẫn thờ đi về nhà, rầu rĩ nằm trên giường rồi nói "Anh không tỏ tình nữa đâu" mặc cho cô gặng hỏi mãi, anh cũng không chịu trả lời
Lý Cao Tình không trực tiếp nhìn thấy lúc Giang Hành đưa anh Phái Ân về nhà. Cô về đến nhà đã thấy anh mình nằm trong phòng, cả người đậm một mùi hương quen thuộc. Lý Cao Tình là Alpha, cô vô cùng nhạy cảm với mùi của Alpha khác. Vậy nên, chuyện gì đã xảy ra, cô biết rõ. Vậy nhưng Giang Hành lại không ở lại đây cùng anh Phái Ân. Cậu ta không phải là kiểu Alpha vô trách nhiệm đến mức đánh dấu anh Phái Ân rồi bỏ đi, chỉ là cô không hiểu tại sao giờ này Giang Hành lại không ở bên cạnh anh ấy.
"Giang Hành... không ở dưới à?" Phái Ân ngơ ngác hỏi lại
"Không... em gọi em ấy về đây cho anh nhé?"
"Không cần đâu" Giọng anh thật buồn, rồi anh kéo chăn lên che cả người mình.
Lý Cao Tình nhìn anh mình lộ rõ vẻ mặt tổn thương, cô thở dài một chút rồi rời khỏi phòng anh, bỏ lại Phái Ân vẫn đang cuộn mình vào tấm chăn dày. Lạnh quá...
Tâm trạng vui sướng và hạnh phúc của Phái Ân nhanh chóng bị dập tắt. Giang Hành không ở đây. Em ấy không muốn ở đây với anh. Phái Ân không biết hóa ra bản thân anh có thể đau lòng đến thế. Nước mắt cứ thế chảy ra, thấm ướt gối mềm. Không phải do việc bị đánh dấu. Anh thực sự cảm thấy lòng mình đau đớn đến mức khó thở. Rõ ràng là người cùng mình hoàn thành nghi thức thiêng liêng nhất, rõ ràng là em ấy đã vô cùng săn sóc, rõ ràng là đã cùng nhau trải qua những ngày tuyệt vời, vậy mà tại sao?
Phái Ân nhớ lại ngày hôm đó. Giang Hành có lẽ đã không muốn đánh dấu anh. Em ấy đã phân vân rất lâu, em ấy cũng muốn anh dùng thuốc ức chế. Một Alpha thà để Omega đang phát tình trước mặt mình dùng thuốc ức chế cũng không muốn đánh dấu có nghĩa là gì chứ? Anh vẫn nhớ điệu bộ lạnh lùng của em ấy khi từ chối một Omega tiến tới tỏ tình. Em ấy nói gì anh không nghe rõ nhưng khuôn mặt lạnh băng của em ấy khiến anh cảm thấy sợ. Anh sợ Giang Hành sẽ nhìn anh như thế
Hay là Giang Hành đã có Omega trong lòng? Vậy việc lần này... Làm sao bây giờ? Phái Ân không muốn buông tay. Anh sẽ chỉ chấp nhận em ấy là Alpha của mình, không một ai có thể thay thế điều đó.
Nhưng mà... Giang Hành không ở đây với mình...
Phái Ân khó chịu, cả cơ thể cảm thấy lạnh lẽo đến phát run. Rõ ràng là đã đắp chăn rồi, tại sao không thấy ấm. Là cơ thể này lạnh hay chính lòng anh đang lạnh đây?
Giang Hành... em có thể ôm anh thêm lần nữa không?
***
Phái Ân mệt mỏi nằm trên giường, anh không muốn gặp ai hết. Anh khó chịu, anh tủi thân, anh nhớ Alpha của mình. Ba mẹ cứ lo lắng ngồi ở cạnh giường, hỏi thăm anh từng chút một
"Con cảm thấy sao rồi? Phái Ân, trả lời mẹ đi" Mẹ anh cầm lấy tay anh và nói
"Con mệt..." Phái Ân trả lời rồi lại mệt mỏi nhắm chặt mắt
"Alpha đó... con cho mẹ số điện thoại của Alpha đó được không?" Bà dịu dàng vuốt tóc con trai mình
"Không... cần đâu ạ" Còn chưa nói xong, Phái Ân đã sụt sịt cái mũi. Anh không muốn nghĩ đến viễn cảnh gia đình mình gọi điện thoại cho em ấy, lỡ em ấy từ chối? Lỡ em ấy không muốn chịu trách nhiệm thì sao bây giờ? Phòng tuyết cứng rắn duy nhất trong lòng anh đã sụp đổ, Phái Ân thậm chí không nghĩ đến việc Giang Hành vốn chẳng phải là người vô trách nhiệm đến thế. Anh chỉ còn cảm thấy sự tủi thân ngập tràn tâm chí mình mà thôi.
"Ba mẹ, để anh nghỉ ngơi đi ạ" Lý Cao Tình đứng ở gần đó lên tiếng. Cô thuyết phục mãi hai người mới rời đi, để lại không gian riêng lại cho anh.
Không biết qua bao lâu, khi đang mệt mỏi nằm trên giường, Phái Ân cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Anh thực sự cảm nhận được nó - mùi hương của Giang Hành. Phái Ân lê thân thể mềm nhũn của mình về phía cửa phòng, mùi hương càng dần càng đậm, là Giang Hành đúng không? Giang Hành đến đây? Em ấy thăm anh sao? Nhưng em ấy sẽ nói gì...
Trong lúc Phái Ân vẫn đang lúng túng không biết có nên mở cửa phòng hay không thì cánh cửa đã được mở ra rồi. Là Giang Hành, em ấy đang đứng trước mặt anh. Mới không ở bên Giang Hành một ngày mà anh đã gần như không thể chịu nổi. Phái Ân như con cá mắc cạn được thả trở về với đại dương. Mới vừa rồi anh còn không biết mình nên làm gì, cứ lúng túng đứng ở cửa phòng mà bây giờ, ngay khi vừa nhìn thấy Giang Hành, cơ thể anh đã ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy em ấy.
"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Giang Hành muốn buông anh ra vì cậu còn chưa kịp nhìn rõ anh nhưng chính Phái Ân lại không chịu buông tay. "Phái Ân... uhm... em gọi anh là Phái Ân thôi được không?"
"Uhm..." Anh gật đầu, tay vẫn ôm chặt lấy cậu
"Phái Ân..." Giang Hành tham lam ôm siết lấy anh, trộm hít lấy mùi hương thơm ngọt trên người Omega của mình. Ừ, anh là của cậu. Là Omega của cậu rồi.
Giang Hành sung sướng ôm lấy Omega của mình vào lòng, Phái Ân ỷ lại vào cậu thế này, cậu rất vui, cũng rất hạnh phúc. Giang Hành nhẹ gỡ tay của anh đang bám quanh eo mình ra nhưng một lần nữa, anh vẫn bám siết lấy cậu
"Anh chưa ăn gì đúng không? Chị Lý Cao Tình bảo em như thế. Phái Ân, ăn chút gì đi nhé?" Giang Hành dịu giọng dỗ dành, bàn tay to và ấm của cậu cầm lấy tay anh, gỡ nhẹ ra khỏi eo mình
"..." Phái Ân không trả lời, đôi mắt to tròn của anh long lanh nước nhìn về phía Giang Hành tựa như không hài lòng việc cậu cứ tìm cách tránh khỏi anh vậy
"Anh sao thế?" Giang Hành luống cuống chạm vào khuôn mặt anh. Giọt nước mắt nóng hổi của anh trào ra, rơi xuống đầu ngón tay cậu. Giang Hành đau lòng tiến tới ôm lấy anh rồi bế ngang anh tiến về phía giường. Cho đến tận khi đã cùng anh nằm trên chiếc giường ấm áp, anh vẫn không ngừng rơi nước mắt
"Em xin lỗi, Phái Ân... Anh đừng khóc nữa" Giang Hành chạm nhẹ vào khuôn mặt anh. Anh không ngẩng đầu lên nhìn cậu mà chỉ vùi mình vào ngực cậu và rơi nước mắt. Cánh tay mềm mại cũng lại ôm ngang eo cậu thật chặt.
Phái Ân không biết tại sao mình lại có cảm giác tủi thân nhiều đến thế. Rõ ràng là Giang Hành đã ở đây với anh rồi. Em ấy đến đây với anh rồi nhưng Phái Ân vẫn không ngăn được xúc động. Cả một ngày dài vừa qua anh đã rất mệt mỏi, trái tim cứ đau đớn như bị gai nhọn đâm vào, cũng chẳng thể ngăn bản thân nghĩ linh tinh.
"Uhm... ba mẹ em đang ở dưới" Giang Hành mở lời. Cậu đã nghĩ rất lâu, cũng đã từng tự mình tưởng tượng ra cảnh sẽ tỏ tình với anh rất nhiều lần, từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh cậu đã tự cho phép bản thân ảo tưởng một chút. Vậy nhưng lần này thì là thật, không còn là tưởng tượng nữa. "Em biết là em không tài giỏi, cũng không xứng với anh nhưng mà..." Giang Hành hít sâu một hơi. "... Anh cho phép em ở bên anh nhé Phái Ân?"
"..."
"Em... thích anh từ rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên. Từ lúc em nhìn thấy anh đứng với chị Lý Cao Tình và Hoàng Tinh. Cả khi em đưa anh đến phòng y tế, mùi hương của anh cứ ám ảnh em. Em không thể ngừng nhớ về anh, em biết mình yêu anh rồi. Phái Ân... chúng mình ở bên nhau được không?" Giang Hành không nghe thấy Phái Ân trả lời, cậu muốn cúi xuống nhìn anh, chờ đợi câu trả lời từ phía người cậu yêu rất nhiều.
Giang Hành tỏ tình với mình. Giang Hành thích mình từ lâu rồi. Thế này... thế này...
Đầu óc Phái Ân trống rỗng, người anh thích cũng thích anh, lại còn là từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Rốt cuộc thời gian qua cả anh và em ấy đã lãng phí thế nào vậy? Giang Hành thích anh vậy mà không thể hiện rõ ràng gì hết. Lại còn thỉnh thoảng cứ tránh xa anh là thế nào? Hại anh cứ tự mình suy nghĩ linh tinh, không muốn cùng mình tiến tới quan hệ yêu đương sợ Giang Hành
Mà khoan đã, trước đó em ấy nói... ba mẹ em ấy đang ở đây?
Phái Ân giật mình choàng tỉnh, bật người ngồi thẳng dậy, cả người anh vẫn rất mệt, mặc dù đã có Giang Hành ở đây nhưng đầu anh vẫn nặng trĩu. Nhìn về phía con người vẫn đang ngơ ngác không biết anh định làm gì, Phái Ân quyết định tạm thời không để ý đến em ấy. Phụ huynh đã đến tận đây rồi, anh không thể nào cứ nằm mãi trong phòng thế này được. Còn Giang Hành ấy à? Giận rồi.
Giang Hành cùng Phái Ân xuống nhà gặp phụ huynh hai bên đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau.
Phái Ân hồi hộp đến mức không dám ngồi gần Giang Hành mặc cho cả người anh cứ muốn được chui vào lòng em ấy. Anh ngồi im một chỗ cho đến khi giật mình vì tiếng gọi của mẹ
"Phái Ân, con thấy sao?"
"Dạ?" Phái Ân ngơ ngác
"Gia đình chúng ta muốn hai đứa kết hôn càng sớm càng tốt. Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn của gia đình ta thôi, con... thấy thế nào?" Mẹ của Giang Hành nhẹ nhàng hỏi, bà rất thích Omega này. Giang Hành cứ mãi chẳng chịu cho bà biết mình đã có Omega nào hay chưa làm bà sốt ruột cực kì. Làm gì có mấy ai đến hơn hai mươi tuổi đầu vẫn còn không có cho mình một Omega cơ chứ. Bạn bè bà đã khoe cháu khắp nơi rồi, chỉ còn bà mỗi lần nhìn họ tự hào khoe khoang về cháu của mình là lại ghen tị đến mức chỉ muốn đánh cho thằng con một cái. Nhìn về phía Omega xinh đẹp trước mặt, bà thực sự muốn thay con trai mang người về nhà
"Dạ... con... con đồng ý ạ" Phái Ân nói xong thì tự thấy xấu hổ mà cúi đầu thật thấp
Cứ thế, chuyện cử hành hôn lễ của Giang Hành và Phái Ân được hai bên gia đình quyết định là sẽ tổ chức vào 3 tháng sau.
***
"Con thấy thích bộ lễ phục này không?" Mẹ Hứa cầm lấy tay Phái Ân và thân thiết hỏi
"Dạ..." Anh đỏ mặt gật gật đầu.
Kể từ khi quyết định ngày tổ chức hôn lễ, hai bên gia đình ngày nào cũng tất bật chuẩn bị từ danh sách khách mời, địa điểm tổ chức, lễ phục... Vì thế nên lúc này Phái Ân vẫn đang cùng mẹ Hứa đi xem lễ phục thay vì nằm ngủ nướng ở nhà nhân ngày cuối tuần.
"Phái Ân đợi mẹ chút nhé, mẹ đi xem lại lễ phục của hai đứa" Nói xong, bà cùng với nhân viên rời đi
Giang Hành ngồi bên cạnh, thấp thỏm không yên nhìn về phía anh, cậu hỏi nhỏ
"Phái Ân, anh muốn ăn gì? Chúng ta đi ăn trưa thôi"
"Uhm... sushi" Phái Ân suy nghĩ một lát rồi mới trả lời
"Vậy chúng mình đi ăn sushi nhé" Giang Hành vui vẻ đáp lời. Cậu dạo gần đây hạnh phúc đến muốn điên. Gia đình Phái Ân ngày nào cũng gọi cậu sang nhà dùng cơm. Chị Cao Tình, à không, phải là Cao Tình thì cứ thủ thỉ rằng hóa ra cậu cũng khá đó khiến Giang Hành mỗi lần đến đó là lại hạnh phúc đến muốn bay lên. Phái Ân là của cậu, anh và cậu sắp kết hôn rồi
Ba người cùng nhau tiến vào nhà hàng sushi ngay gần tiệm âu phục. Phái Ân thích ăn sushi lắm, vậy mà khi đĩa sushi cá hồi vừa được đưa lên, anh đã nhăn mày khó chịu.
"Mùi... tanh quá" Phái Ân khó chịu nói. Cổ họng anh cứ nghèn nghẹn lại, có cảm giác muốn nôn
"Anh thấy tanh sao?" Giang Hành nhìn về phía anh hỏi
"Uhm... chắc là do lâu rồi không ăn" Phái Ân cố nén cơn buồn nôn rồi đưa một miếng sushi lên miệng. Nhưng chẳng để anh có cơ hội nếm thử, mùi tanh đã ngay lập tức xộc lên mũi, khiến anh cảm thấy muốn nôn. Phái Ân đứng dậy chạy nhanh vào phòng vệ sinh của nhà hàng, nôn thốc nôn tháo tất cả những gì có trong bụng. Giang Hành lo lắng chạy ngay phía sau, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, đưa giấy và nói
"Phái Ân, anh sao rồi? Em đưa anh đến bệnh viện nhé? Anh thấy đau ở đâu?"
"Không... cần" Phái Ân vừa lau miệng vừa xua xua tay
Đến khi hai người quay trở lại bàn ăn, mẹ Giang Hành đã dùng vẻ mặt hết sức vui mừng nhìn chằm chằm về phía Phái Ân. Anh khó hiểu và ngại ngùng hỏi
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Dạo này con ăn uống có tốt không?"
"Con... hay bị buồn nôn ạ. Có lẽ là dạ dày dạo này có vấn đề, mẹ đừng lo" Phái Ân lí nhí đáp lời. Mẹ Giang Hành rất tốt với anh, anh không muốn mẹ lo lắng
"Còn giấc ngủ?"
"À ngủ thì không có gì ạ. Con cảm thấy dạo này con còn ngủ rất tốt, lúc nào cũng buồn ngủ ấy ạ" Anh cười cười
"Phái Ân, chúng ta đến bệnh viện xem sao nhé?" Giọng nói của bà có phần hào hứng không hợp hoàn cảnh khiến Giang Hành nhíu mày. Sao mẹ cậu lại vui thế khi Phái Ân bị bệnh cơ chứ?
Cho đến khi nhìn thấy một chuyển động nho nhỏ trên màn hình trong phòng siêu âm, Giang Hành mới hiểu tại sao mẹ mình lại có thái độ như vậy. Cậu run run cầm tấm ảnh siêu âm nho nhỏ trong tay, không nén nổi giọng nói run rẩy mà hỏi lại bác sĩ
"Bác sĩ... thật sao?"
Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn về phía Giang Hành xúc động đến rơm rớm nước mắt và Phái Ân ngại ngùng cười rồi mới trả lời
"Chúc mừng gia đình! Bé con được hơn một tháng rồi, rất khỏe mạnh nữa"
Giang Hành luống cuống cầm tay Phái Ân, giọng nói khàn khàn mà gọi tên anh
"Phái Ân..." Cậu không biết mình nói gì nữa, cầm tấm ảnh trong tay, Giang Hành vừa cười ngốc nghếch và chạm vào tấm hình siêu âm và thì thầm "Chào con, bảo bối!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip