Chương 6. Nghi ngờ
"Sao anh không gọi anh Giang Hành đến ăn cùng chúng ta?" Khâu Đỉnh Kiệt vừa ăn vừa hỏi
"Em ấy dạo này bận rộn lắm" Phái Ân lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục cắt nhỏ thức ăn cho Lạc Lạc ngồi bên cạnh. Bé con hôm nay được ba nhỏ dẫn đi ra ngoài ăn với chú Hoàng Tinh, chú Khâu Khâu và em bé. Lạc Lạc không biết em bé tên gì, em bé nằm im ơi là im trong lòng chú Khâu Khâu, em bé nhỏ xíu, mặt hồng hồng đáng yêu lắm. Lạc Lạc cứ mải nhìn em bé mà không nhớ ăn thôi
"Con thích em bé à?" Khâu Đỉnh Kiệt nhìn Lạc Lạc với đôi mắt to tròn cứ nhìn bé con trong lòng mình rồi hỏi
"Dạ" Lạc Lạc gật đầu thật mạnh. "Lạc Lạc thích em bé lắm" Bé con cười toe
"Thế thì bảo ba con sinh thêm em bé đi" Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay véo cái má phính của bé con rồi nhìn về phía ba nhỏ của bé đang đỏ bừng cả mặt. "Ba Phái Ân có thêm em thì Lạc Lạc sẽ có em bé để chơi cùng"
"Ba nhỏ..." Lạc Lạc nhìn về phía ba mình với đôi mắt chờ mong. Lạc Lạc thích em bé lắm, em bé mềm ơi là mềm, xinh ơi là xinh
"Cái này... Lạc Lạc về hỏi ba lớn của con nhé" Phái Ân đánh trống lảng một cách ngại ngùng
"Còn hỏi ba lớn làm gì, chẳng phải là anh Giang Hành nghe lời anh răm rắp đấy sao?" Khâu Đỉnh Kiệt chậc lưỡi. "Lạc Lạc cũng muốn có em rồi kìa. Hai người nhanh chóng sinh thêm em cho Lạc Lạc có người chơi cùng đi kìa" Cậu trêu chọc
"Bọn anh chưa nghĩ tới đâu" Phái Ân lúng túng bón Lạc Lạc ăn
"Em nhớ bữa trước anh không được khỏe, anh đã đi khám chưa?" Hoàng Tinh lúc này mới lên tiếng. Cậu và Phái Ân vốn đã gặp nhau nhiều lần vì chuyện hợp tác giữa hai công ty nhưng lúc này thì mới là bữa cơm không phải vì công việc đầu tiên mà hai người có. Nguyên Nhi muốn gặp anh Phái Ân nên cậu mới hẹn anh ấy thế này. Tiếc là anh Giang Hành không rảnh, nếu không thì thật đông đủ.
Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt kết hôn đã được hai năm nhưng mãi đến tận hơn một năm sau khi cưới, hai người mới quyết định có con. Một phần vì Khâu Đỉnh Kiệt Nhi chưa sẵn sàng, một phần vì Hoàng Tinh cũng cảm thấy thế giới hai người vẫn đang tốt đẹp. Không như Giang Hành và Phái Ân, đánh nhanh thắng nhanh. Cậu vẫn còn nhớ những ngày mà hai người cứ né tránh nhau. Hoàng Tinh không để ý đến những chuyện không phải của mình, chính vì thế mà cậu không biết Giang Hành và Phái Ân có cái gì đó là lạ. Chỉ đến khi Khâu Khâu nói, Hoàng Tinh mới giật mình nhận ra, hình như anh Giang Hành và anh Phái Ân đều có tình cảm với đối phương.
Ấy thế mà hai anh ấy cứ dây dưa mãi đến mấy năm sau. Khâu Khâu hóng hai người đến với nhau còn hơn việc kết hôn với Hoàng Tinh nhà mình. Cậu ở bên cạnh nghe em ấy cằn nhằn mà cảm thấy sốt ruột thay hai người. Nhưng rồi một ngày đẹp trời, anh Giang Hành đánh dấu anh Phái Ân. Một tuần sau, họ thông báo sẽ kết hôn. Anh Giang Hành thậm chí còn chưa tốt nghiệp mà? Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa hết sốc đã lại nhận tiếp thêm một tin tức còn chấn động hơn. Hôn lễ của hai người được tổ chức sớm hơn dự kiến vì anh Phái Ân... có bé con rồi? Việc này chẳng phải là quá bất ngờ sao?
"Anh không khỏe ở đâu ạ?" Tiếng nói của Khâu Đỉnh Kiệt bên cạnh kéo Hoàng Tinh ra khỏi dòng hồi tưởng
"Anh không sao đâu. Hôm trước cảm thấy hơi khó chịu thôi. Có lẽ là do thời tiết thay đổi"
"Anh cẩn thận đó nha. Mà cái anh Giang Hành chăm sóc anh kiểu gì thế? Anh ấy có biết không?"
"Giang Hành bận rộn thôi mà, anh cũng không có vấn đề gì. Em ấy chăm sóc anh và con tốt lắm" Phái Ân cười cười
"Lại bênh anh ấy rồi nè" Khâu Đỉnh Kiệt bĩu môi
"Đâu phải bênh đâu, Giang Hành tốt lắm. Dạo gần đây em ấy bận việc nên tối hay phải ra ngoài thôi" Anh có chút xấu hổ mà trả lời. Khoe Alpha nhà mình có vẻ không nên nhưng Giang Hành thực sự tốt lắm.
"Ba lớn thương ba nhỏ lắm á" Lạc Lạc cũng gật đầu
Phái Ân cười ngại ngùng xoa xoa đầu con trai.
Cả ba kết thúc bữa tối đã là gần 9 giờ. Hoàng Tinh đã đi lấy xe hơi, cậu và Khâu Đỉnh Kiệt Nhi sẽ đưa hai ba con anh Phái Ân về nhà
"Anh không cần đi khám thật đấy chứ?" Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không yên tâm mà hỏi
"Thật mà, anh cảm thấy không sao đâu, có lẽ là dạ dày không tốt thôi" Phái Ân bế Lạc Lạc lúc này đã ôm cổ ba mà ngủ rồi đáp
"Có gì anh cũng phải bảo với Alpha nhà anh đi, chăm sóc kiểu gì mà để anh bị dạ dày được?" Khâu Đỉnh Kiệt nhíu nhíu mày rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội vàng hỏi. "Anh Phái Ân, hay là anh...?"
"Hmm...?" Phái Ân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khâu Đỉnh Kiệt mà hoang mang
"Thì là có bé con đó...?"
"Không... chắc là không phải đâu" Phái Ân lúng túng mà trả lời. Chắc là không đâu, dạo này hai người... Dạo này?
Sau khi Giang Hành nhắn cho anh một tin nhắn rằng em ấy sẽ về nhà muộn, nhắn anh không cần chờ thì Phái Ân vẫn quyết định đợi Giang Hành về. Không chỉ là để bản thân yên tâm, mà còn là vì không có em ấy anh không ngủ được, Phái Ân đã quá ỷ lại vào em ấy rồi. Cuộc sống của hai người cứ êm đềm trôi qua, Giang Hành chăm sóc anh, chăm sóc con rất chu đáo. Em ấy cũng không hề khiến anh cảm thấy có sự chênh lệch giữa Alpha và Omega trong gia đình. Giang Hành cũng thể hiện sự ủng hộ anh trong công việc nhiều lắm. Alpha của anh thực sự là một Alpha rất tốt đó. Em ấy luôn nói em ấy may mắn khi có được anh nhưng chính Phái Ân mới thấy mình may mắn vì có em ấy.
Giang Hành chưa một lần phàn nàn điều gì về anh, chưa từng nặng lời, cũng không khó chịu khi anh không giỏi nói những lời ngọt ngào. Mỗi lần em ấy nói yêu anh, anh đều ngại ngùng chẳng biết đáp lại ra sao. Phái Ân không biết mình phải bày tỏ như thế nào. Anh chỉ biết rằng mình càng dần càng ỷ lại vào em ấy mà thôi. Giang Hành kiên nhẫn, đáng tin cậy, cực kì dịu dàng. Alpha xuất sắc như thế rốt cuộc cũng là của riêng mình anh.
Tiếng cửa phòng vang lên nhẹ nhàng. Giang Hành về rồi? Vậy mà anh không nghe thấy tiếng động gì cả
Trong ánh đèn mờ ảo, Phái Ân nhìn về phía cửa phòng. Giang Hành có lẫn chút mùi rượu. Em ấy có lẽ đã uống khá nhiều, mùi rượu nồng quá. Giang Hành không lập tức lên giường đi ngủ, em ấy nhẹ nhàng thay quần áo ngay phía tủ quần áo gần đó. Dù đã nhiều lần làm những chuyện còn thân mật hơn, Phái Ân vẫn không thể ngăn trái tim đập thật nhanh khi thấy thân hình của em ấy. Alpha nhà anh tập luyện rất nhiều, cơ thể cũng rất đẹp... Uhm...
Giang Hành vào phòng vệ sinh khá lâu mới bước ra và tiến về phía giường lớn. Phái Ân nằm trong chăn, không hiểu sao bản thân lại hồi hộp đợi em ấy lại gần. Giang Hành nhẹ nhàng leo lên giường, hai cánh tay rắn chắc theo thói quen ôm lấy Phái Ân
"Em khiến anh thức giấc à?" Giang Hành thủ thỉ khi thấy Phái Ân chưa ngủ
"Không..." Phái Ân ngại ngùng mà đáp lời, đầu vẫn chôn trong ngực Giang Hành. Mùi hương từ người em ấy hòa quyện với mùi rượu khiến Phái Ân có cảm giác mình cũng muốn say
"Vậy anh ngủ đi, ngủ ngon" Giang Hành hôn lên trán anh thật dịu dàng, cánh tay cũng siết chặt lấy anh vào lòng
"Uhm... Giang Hành..." Phái Ân không biết sao nhưng lúc này anh không muốn cứ thế mà đi ngủ. Phái Ân run run chạm vào môi Giang Hành bằng đôi môi của mình, cả cơ thể anh dần nóng lên. Giang Hành rõ ràng cũng cảm nhận được sự thay đổi khác lạ của anh.
"Phái Ân?" Giang Hành thì thầm tựa như muốn hỏi lại
"..." Nhưng anh không trả lời, anh cứ thế mà cuốn lấy Giang Hành vào nụ hôn của mình.
Chẳng lẽ chỉ một lần quên... đó? Phái Ân hoang mang suy nghĩ
Tin tin... Tiếng còi xe vang lên
Chẳng để anh kịp nghĩ ngợi thêm, Hoàng Tinh đã lái xe tới. Phái Ân ôm lấy Lạc Lạc lên xe rồi cùng hai người lên đường về nhà.
***
Thẩm Văn Lang đúng là đồ ngốc. Giang Hành vừa mới kết thúc công việc của mình, đang rất muốn về nhà với Phái Ân và con trai bé bỏng thì đã bị Thẩm Văn Lang với khuôn mặt ủ dột kéo đi đến một quán bar ồn ào. Đến nơi, cậu ấy lại tiếp tục đắm chìm vào rượu.
"Em ấy giận tao rồi" Thẩm Văn Lang khó chịu mở lời
"Vì?" Giang Hành không kiên nhẫn hỏi. Lần trước Cao Đồ rõ ràng đã đến. Sau hôm đó, Thẩm Văn Lang còn hào hứng nói là Cao Đồ cho cậu ấy một cơ hội cơ mà, tại sao giờ lại thành ra thế này?
"Tao... không biết" Thẩm Văn Lang ôm đầu
"Ai buộc dây người đó đi mà gỡ, đừng kéo tao đến mấy chỗ thế này nữa. Tao là người có gia đình rồi" Giang Hành hít sâu một hơi rồi nói
"Mày có gia đình hạnh phúc của mày là quên bạn bè ngay" Thẩm Văn Lang trách móc
"..."
Giang Hành cạn lời với con người đang rầu rĩ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Cậu tìm lại lịch sử cuộc gọi trong máy, tìm ra số của Cao Đồ rồi ấn nút gọi. Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn với Cao Đồ, Giang Hành lại bất lực nhìn về phía người bạn không hề thất tình nhưng lại bị Omega của mình giận đang rầu rĩ đằng kia
Sau khoảng gần 1 tiếng đợi chờ, Cao Đồ lúc này mới tới, vẻ mặt cậu ấy còn vô cùng khó coi, vừa nhìn thấy Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã mắng
"Anh làm sao đấy hả?"
"Cao Đồ..." Nhưng con ma men trước mặt đâu còn biết gì nữa đâu
"Đi về nhà đi" Cao Đồ tiến tới đỡ lấy Thẩm Văn Lang
"Em... giận anh rồi" Thẩm Văn Lang tủi thân lầm bầm
"Em giận đó" Cao Đồ bực mình nói
"Em giận anh... anh không... được về nhà"
"Không về thì anh định đi đâu?"
Vất vả lắm Giang Hành mới cùng cậu ấy đưa được Thẩm Văn Lang ra xe hơi của Cao Đồ ở phía ngoài. Giang Hành nhìn Cao Đồ một mình vất vả với Thẩm Văn Lang, mặc dù rất muốn về nhà ngay nhưng cậu vẫn hỏi
"Cậu có cần tôi giúp đưa cậu ấy về đến nhà không?"
"Không sao, tôi có thể nhờ bảo vệ được. Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi" Cao Đồ chào Giang Hành rồi cùng Thẩm Văn Lang rời đi
Cho đến khi Giang Hành đặt chân về đến nhà thì đã hơn 12 giờ. Cậu nhanh chóng tắm rửa cho trôi hết mùi trên người mình rồi mới thay quần áo để lên giường đi ngủ.
Phái Ân chưa ngủ, anh không ngủ được nếu Giang Hành không ở bên cạnh, vì thế nên khi Giang Hành vừa về, anh đã biết rồi. Giang Hành vào nhà tắm khá lâu rồi mới trở lại giường. Phái Ân quen thuộc tiến vào lòng em ấy nhưng đột nhiên anh lại ngửi thấy một mùi nhàn nhạt quen thuộc. Pheromone của Omega. Không những thế lại còn là pheromone giống như lần trước. Giang Hành nói hôm nay phải tăng ca nhưng mùi hương này còn trộn lẫn mùi rượu nữa. Giang Hành...
"Dạo này bận lắm à?" Phái Ân hỏi
"Uhm...? Anh chưa ngủ à? Em... dạo này cũng hơi nhiều việc. Hết tuần này là xong rồi" Giang Hành vừa nói vừa ôm lấy Phái Ân thật chặt
"Em có mùi rượu" Phái Ân nói
"Anh khó chịu sao? Em xin lỗi. Lúc nãy em đi với Thẩm Văn Lang" Giang Hành áy náy nói
Đi với Thẩm Văn Lang sao lại có mùi pheromone của Omega?
Mùi hương lạ đó càng dần càng rõ hơn. Một cảm giác khó chịu và bực bội ập tới. Anh đẩy Giang Hành ra rồi quay lưng về phía cậu mà ngủ. Giang Hành ngỡ ngàng một chút, cậu muốn chạm vào anh nhưng vừa rồi anh có vẻ khó chịu. Phái Ân...
Giang Hành thế mà không ôm lấy anh ngủ. Phái Ân khó chịu suy nghĩ
Cứ thế, cả một đêm dài. Hai người đều mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip