Chương 8. Chạm mặt

Mai là ngày mà Phái Ân hẹn đến khám với bác sĩ, anh vẫn muốn đến bệnh viện kiểm tra kĩ hơn một chút, vì đã có kinh nghiệm từ trước với Lạc Lạc, Phái Ân biết những tháng đầu không thể chủ qua. Kể từ hôm Giang Hành thức giấc lúc nửa đêm và lo lắng khi nhìn thấy anh bị đau bụng, dù những ngày sau đó có về muộn đến mấy Giang Hành cũng vẫn đều đặn ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa bụng và cùng anh đi ngủ.

Điện thoại nhắc nhở lịch hẹn với bác sĩ vang lên, Phái Ân nhìn thông báo một chút rồi ấn số điện thoại của Alpha nhà mình. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, có lẽ là em ấy cũng đã được nghỉ rồi

"Phái Ân?" Giọng nói trầm ấm của Giang Hành truyền thẳng vào tai anh

"Ngày mai... tối mai em có thể về nhà sớm không? Anh có chuyện muốn nói" Phái Ân ngại ngùng

"..." Đầu dây bên kia im lặng

"Giang Hành?" Phái Ân hoang mang gọi lại khi không thấy tiếng trả lời

"Em... có lẽ là về muộn..." Giang Hành ngập ngừng đáp lời

"Không sao, anh chờ em..."

"Đừng chờ em, Phái Ân" Giọng nói hốt hoảng của Giang Hành vang lên. "Anh cứ ngủ trước đi, em sẽ về muộn lắm"

"Uhm... Để mai rồi tính vậy" Phái Ân nói xong thì cúp máy. Thái độ của Giang Hành thật lạ, Phái Ân nhìn màn hình điện thoại tối đen mà nhíu mày.

Tối nay Giang Hành vẫn về thật muộn. Em ấy nhắn cho anh một tin nhắn, dặn anh và Lạc Lạc cứ ăn cơm và đi ngủ sớm, em ấy sẽ về nhà sau. Ấy vậy mà đến tận 10 giờ đêm, Giang Hành vẫn chưa về nhà. Phái Ân bồn chồn không yên mà cứ đi đi lại lại trong phòng. Tin nhắn anh gửi không thấy em ấy đọc, điện thoại lại không nghe, chẳng lẽ vẫn còn làm việc đến tận giờ này?

Giang Hành tất nhiên không làm đến tận 10 giờ đêm, cậu vẫn đang ở công ty nhưng là vì không dám về nhà. Giang Hành sợ anh sẽ nói đến chuyện ly hôn. "Chỉ vì đánh dấu mà kết hôn sẽ không hạnh phúc" anh ấy đã nói như thế. Nếu như anh ấy nói đến chuyện ly hôn thì cậu phải trả lời sao bây giờ? Cầu xin anh sao? Cầu xin anh tiếp tục ở lại sao? Anh có đồng ý không? Thiếu anh ấy và con trai, cậu làm sao sống tiếp được...

"Thẩm Văn Lang, đi uống rượu với tao" Giang Hành nhấc điện thoại lên gọi cho đứa bạn thân

***

Giang Hành vẫn không nghe máy, em ấy đã đi đâu rồi?

Phái Ân bồn chồn không yên mà đi đi lại lại trong phòng, anh không liên lạc được với Giang Hành, rốt cuộc là em ấy đang làm gì mà đến cả điện thoại cũng không nghe? Phái Ân vội vàng khoác cái áo khoác dày, tay với lấy chùm chìa khóa treo ở gần cửa, anh muốn đi tìm Giang Hành

Nhưng Phái Ân bỗng đứng khựng lại ngay khi cánh cửa được mở ra, Giang Hành đã về rồi

"A?" Người đối diện có chút chật vật, đồng thời cũng ngay lập tức phản ứng lại. "Anh là Phái Ân?"

"..." Phái Ân đứng chết trân tại chỗ nhìn về phía hai người trước mặt. Giang Hành bộ dạng say khướt đang được một... Omega dìu về hướng này.

"Anh ấy say quá rồi..." Cậu ta nói

Người con trai trước mặt khá cao, có lẽ là cao bằng Giang Hành hoặc hơn, đôi mắt sáng trong, đường nét trên mặt rất đẹp – đem tới cảm giác vô cùng dịu dàng. Phái Ân có thể cảm nhận được tim mình đang đập cực kì nhanh, cái cảm giác tràn đầy nguy hiểm này. Anh vẫn chưa thể mở miệng nói với cậu ta một câu nào vì ngay từ lúc cửa vừa mở ra, Phái Ân đã ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc. Nực cười thật, anh thậm chí còn không biết cậu ta là ai nhưng lại cảm thấy quen thuộc với mùi pheromone của cậu ta vì...nó đã từng xuất hiện trên người của Alpha nhà mình

"Phái Ân..." Giang Hành bộ dạng say khướt lẩm bẩm

Phái Ân nín thở một chút rồi bước đến gần Giang Hành và Omega kia. Anh không chịu được mùi hương thơm mát của chàng trai trước mặt, nó khiến trái tim anh cảm thấy lo lắng, một nỗi bất an không tên cứ dần đầy trong lòng

"... Cảm ơn" Phái Ân khó khăn nói rồi dìu Giang Hành vào trong nhà mà không hề quay đầu lại thêm một lần nào.

Cao Đồ hơi sững người nhìn theo bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa, Omega của Giang Hành có vẻ khá lạnh lùng, cậu đứng đó một lúc rồi mới quay người rời đi. Vào trong xe, Cao Đồ nhìn về phía con người đã ngủ say bên ghế phụ rồi lắc đầu. Cậu đã chuyển tới sống cùng Thẩm Văn Lang rồi, anh ấy ngốc nghếch lắm. Rõ ràng là nếu cậu không trực tiếp hành động thì Alpha nhà cậu sẽ cứ ngây ngốc mà tự suy nghĩ lung tung. Cậu đã nói là sẽ suy nghĩ kĩ hơn về việc chuyển tới sống cùng anh ấy, vậy mà vào tai người này lại thành cậu từ chối tình cảm của người ta. Hai người vốn đều có tình ý với nhau, anh ấy quá ngốc nghếch nên mới tự sáng tác ra cái kịch bản thất tình đau khổ đó, lại còn dám đi uống rượu đến say mèm nữa chứ.

Lúc chuẩn bị đi ngủ thì Thẩm Văn Lang nhận được cuộc gọi của anh Giang Hành, chẳng nói chẳng rằng muốn Thẩm Văn Lang đến đó cùng anh ấy uống rượu. Cao Đồ không yên tâm nên quyết định cùng đi theo. Ai mà ngờ là đến đó lại nghe được một chuyện tình đầy đau khổ của anh ấy cơ chứ. Cao Đồ ngồi trong xe nghĩ lại dáng vẻ vừa rồi của Phái Ân, anh ấy nhìn giống như chuẩn bị ra ngoài. Anh ấy muộn thế này còn định đi đâu? Hay là đúng như anh Giang Hành nói, Omega nhà anh ấy thực sự muốn ly hôn.

Cao Đồ không quá thân thiết với Giang Hành, những gì cậu và anh ấy có thể nói với nhau chỉ có chủ đề về Thẩm Văn Lang. Huống chi anh ấy là người đã có gia đình, còn cậu thì cũng có Alpha của mình rồi. Hai người tất nhiên không thể thân thiết được.

Nghĩ lại thì cuộc tình của cậu và Thẩm Văn Lang thậm chí còn chưa trớ trêu bằng một góc chuyện tình của anh Giang Hành và anh Omega nhà anh ấy. Anh Giang Hành đánh dấu Omega kia vì người đó đột nhiên đến kì phát tình và trong lòng còn mang mối tương tư một Alpha khác. Thậm chí là hai người trúng thưởng luôn một bé con xinh xắn ngay từ lần đầu tiên nên đã nhanh chóng kết hôn. Cái tình huống gì thế này? Phim truyền hình sao?

Nhưng vẫn có một điều mà Cao Đồ vẫn thắc mắc, nếu thực sự Omega của anh ấy đã có người trong lòng thì anh ấy sẽ yên ổn sống với anh Giang Hành suốt bằng ấy thời gian ư? Con của hai người đã ba tuổi rồi đó. Cao Đồ đem thắc mắc này đi hỏi Thẩm Văn Lang, anh ấy nói rằng mối liên kết giữa Alpha và Omega có lẽ đã khiến Omega đó bị khuất phục, khiến cho anh ấy cứ vậy mà ở bên cạnh anh Giang Hành. Chuyện này... Nếu là Cao Đồ cậu thì có thể không?

Thân thể bị phụ thuộc vào mối liên kết kì lạ đó thì cậu hiểu nhưng đổi lại là Cao Đồ cậu thì có lẽ sẽ đau khổ lắm. Nghĩ đến việc bản thân bị một Alpha xa lạ khác - không phải Thẩm Văn Lang - đánh dấu, cậu đã cảm thấy khổ sở đến muốn chết đi. Omega thực sự dễ dàng bị khuất phục chỉ vì bản năng thế sao?

"Cao Đồ...?" Thẩm Văn Lang mơ màng mở đôi mắt của mình ra nhìn người bên cạnh vẫn đang thẫn thờ

"Anh tỉnh rồi?"

"Em đang nghĩ gì thế?" Thẩm Văn Lang hỏi

"Không có gì, em vừa gặp Omega của anh Giang Hành"

"Anh Phái Ân?"

"Uhm... anh ấy đã đón anh Giang Hành vào nhà rồi" Cao Đồ nói xong thì cũng khởi động xe. "Chúng mình về nhà thôi"

"Anh Phái Ân có nói gì không?" Thẩm Văn Lang tò mò hỏi, bàn tay không an phận lại chạm vào phần đùi của người bên cạnh để rồi nhận lại một cái liếc mắt cảnh cáo. "Anh ấy không mắng em chứ? Một Omega lạ dìu Alpha của mình về..." Bàn tay vẫn không thu lại, trong người có hơi rượu, Thẩm Văn Lang đột nhiên cảm thấy bản thân dũng cảm hơn hẳn ngày thường

"Không, anh ấy nói 'cảm ơn' rồi thôi"

"Sao nghe kì lạ thế nhỉ?"

"Chứ anh muốn anh ấy đánh ghen em à?" Cao Đồ bật cười, cậu không thể hiểu nổi suy nghĩ của người bên cạnh. Ngoài việc hay tự nghĩ ra những kịch bản bi lụy thì con người này còn có hướng suy nghĩ chẳng thể đoán được

"Không phải..." Giọng Thẩm Văn Lang nhỏ dần. "Anh chỉ muốn biết thái độ của anh ấy thôi, Giang Hành nó đau khổ quá. Em không biết ba năm nay nó hạnh phúc thế nào đâu, tự nhiên nay Omega của nó nói muốn ly hôn, chắc chắn nó buồn lắm. Nếu anh ấy còn chẳng thèm ghen tuông, vậy thì cuộc hôn nhân này của nó coi như xong rồi..."

"Uhm... em lúc ấy thấy anh ấy có vẻ muốn đi ra ngoài" Cao Đồ chợt nhớ ra

"Giờ này? Đi ra ngoài giờ này?" Thẩm Văn Lang thảng thốt. "Thôi xong rồi... hay là anh Phái Ân có người khác? Nhưng mà anh Phái Ân có người khác thì thằng Giang Hành phải biết chứ? Nó phải ngửi thấy mùi hay đại loại thế..."

"Sao anh không nghĩ là anh ấy đi tìm anh Giang Hành?"

"Tìm ở đâu chứ, thằng Giang Hành nó tắt điện thoại mà? Cao Đồ..." Giọng Thẩm Văn Lang đột nhiên nghiêm túc. "Em đừng rời xa anh nhé"

"..." Anh ấy lại bị làm sao nữa?

"Em trả lời anh đi" Thẩm Văn Lang sốt ruột khi không có được đáp án mình cần

"Anh... trật tự để em lái xe" Cao Đồ không muốn đáp lời. Thẩm Văn Lang chắc chắn lại đang nghĩ linh tinh rồi, cậu không muốn tốn thời gian giải thích cho anh ấy nữa

"Em không được rời bỏ anh đâu" Thẩm Văn Lang lại nặng nề muốn ngủ, lúc nãy cậu uống với Giang Hành cũng không hề ít. "Em mà bỏ anh... anh không biết sống sao nữa"

"..."

"Đừng rời xa anh nhé"

"... Uhm" Một tiếng trả lời thật nhỏ vang lên trong xe.

***

Phái Ân đỡ lấy Giang Hành vào nhà, giúp em ấy thay quần áo ngoài, rồi anh lại lấy khăn lau người cho em ấy. Vừa lau người cho Giang Hành, Phái Ân vừa lẩm bẩm

"Em đi uống rượu mà không nhắn tin lại cho anh được một câu đó hả?"

"Điện thoại rõ ràng vẫn chưa hết pin, sao lại tắt máy?"

"Giang Hành, em gan lắm đấy" Cánh tay Phái Ân cầm theo khăn bông, nhẹ nhàng lau mặt cho Giang Hành đang nằm trên giường. Đi uống rượu đến đêm, không nhắn tin cho anh một câu. Điện thoại thì chưa hết pin. Lúc nãy anh cắm sạc thấy pin vẫn đủ dùng, nghĩa là Giang Hành đã tắt máy.

Mùi rượu cực nồng từ người Giang Hành khiến bụng dạ của anh có chút khó chịu. Phái Ân đè nén cảm giác khó chịu mà tiếp tục lau mặt cho Giang Hành. Trên người Alpha nhà anh có mùi hương thoang thoảng của Omega lúc này khiến anh rất khó chịu, còn khó chịu hơn mùi rượu mà cậu vừa uống nữa. Phái Ân không muốn nghĩ nhiều, có lẽ đợi em ấy tỉnh lại thì anh sẽ hỏi sau. Giang Hành chắc không dám có người khác đâu đúng không?

"Phái Ân..." Giang Hành bỗng nói

"..."

"Phái Ân... anh đi..." Giang Hành nói rất nhỏ, giọng nói cậu khàn khàn khiến Phái Ân nghe không rõ

"Em nói gì đó?"

"..." Nhưng Giang Hành lại không trả lời. Phái Ân nhìn thật lâu vào khuôn mặt đẹp trai của Alpha nhà mình, anh thở dài một chút rồi mới cầm theo khăn bông vào trong nhà tắm. Sau khi đưa quần áo của Giang Hành vào máy giặt, tự tay giặt lại khăn bông, dọn dẹp qua phòng tắm thì anh mới trở về giường. Phái Ân giật mình khi thấy Giang Hành vừa rồi còn nằm im trên giường nay đã ngồi dậy, tầm mắt mơ hồ nhìn về phía anh

"Giang Hành? Em tỉnh rồi? Có khó chịu ở đâu không?"

"..."

"Giang Hành?" Anh tiến lại gần cậu

"Phái Ân..."

"Anh đây"

"Em... đồng ý ly hôn" Khuôn mặt của Giang Hành ngập tràn đau khổ, cậu dùng bàn tay phải của mình nắm chặt phần ngực trái. "Em sẽ ly hôn" Giang Hành nói xong lại mệt mỏi nhắm mặt lại, cả người đổ xuống giường, miệng vẫn lẩm bẩm "Em sẽ để anh đi..."

Phái Ân nghe xong thì ngơ ngác, anh không nghe nhầm đúng không? Giang Hành muốn ly hôn? Muốn ly hôn với anh sao?

Cả người bỗng nhiên như không còn chút sức lực, Phái Ân khuỵa xuống cạnh giường. May sao Giang Hành vẫn luôn sợ anh bị lạnh, cậu đã trải thảm dày trong phòng ngủ nên anh mới không có vấn đề gì. Cả người anh bỗng run lên. Giang Hành muốn ly hôn... Giang Hành không cần anh nữa. Vì sao? Anh đã làm gì sai? Giang Hành không cần anh, không cần Lạc Lạc nữa sao?

Nhìn về phía người vẫn luôn chăm sóc anh vô cùng chu đáo kia, Phái Ân vẫn không thể hiểu tại sao em ấy lại muốn ly hôn. Hay là vì cái người Omega kia? Giang Hành yêu người khác rồi à? Giang Hành thực sự không cần anh nữa rồi. Bụng bỗng nhói lên. Anh theo bản năng đưa tay lên chạm vào phần bụng mềm, nơi này có lẽ là có một bé con nhưng ba con muốn ly hôn với ba rồi, làm thế nào bây giờ?

Reng reng... Chuông điện thoại lúc này bỗng vang lên. Đã gần 2 giờ sáng rồi, ai còn gọi điện giờ này nữa chứ?

Phái Ân khó khăn đứng dậy, cầm lấy điện thoại và ấn nút nghe

"Xin hỏi đây có phải người nhà của Lý Cao Tình không ạ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip