Ngoại truyện 1: Em bé

Từ ngày có Phái Ân có em bé, anh nghiễm nhiên trở thành người cần được chú ý nhất nhà trong mắt Giang Hành và Lạc Lạc. Giang Hành thì khỏi nói rồi, em ấy chăm sóc anh còn nhiều hơn ngày thường. Tháng ngày được Giang Hành nâng niu trong tay như thời gian đầu mới kết hôn và có Lạc Lạc lại quay trở lại khiến Phái Ân cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Không phải là vì có bé con mà Giang Hành mới quan tâm chăm sóc anh hơn đâu. Mà là em ấy tiếp tục tháng ngày coi anh như búp bê sứ, động chút lại ngại anh mệt. Bác sĩ cũng nói rồi, anh có thể vận động vừa phải, chứ không cần lo lắng đến thế. Huống chi anh còn có kinh nghiệm từ lần đầu có Lạc Lạc cơ mà.

Cũng không biết Giang Hành đã nói gì với con mà Lạc Lạc cũng học y chang cái sự lo lắng từ ba lớn của bé. Lạc Lạc ngày thường đã rất ngoan rồi, những ngày này lại càng ngoan hơn. Bé con không đòi anh ôm hay bế nữa, mỗi lần thấy anh đều chạy lại nắm tay anh, đôi chân ngắn của bé con cứ thế chầm chậm đi theo thay vì chạy vòng quanh ba như trước.

Từ khi có bé con trong bụng, cả người anh cứ nôn nao và buồn ngủ rất nhiều. Bé con này nghịch ngợm hơn cả anh Lạc Lạc khiến Phái Ân quá nửa ngày là đang ngủ. Thời gian này anh vừa hoàn thành dự án lớn, cộng thêm việc sức khỏe cũng có chút ảnh hưởng nên quyết định xin nghỉ phép nốt số ngày được nghỉ của công ty mà ở nhà. Vì thế nên công việc hàng ngày của anh hiện giờ là nghỉ ngơi ở nhà và chăm sóc Lạc Lạc trong lúc bé con không đi học.

Lạc Lạc vui lắm, ba nhỏ của bé con ở nhà nhiều hơn, mặc dù ba nhỏ chỉ hay ngủ thôi. Ba lớn nói rằng cứ để ba nhỏ ngủ vì em bé muốn thế. Ba nhỏ phải ngủ thì em bé mới lớn nhanh được. Thế là Lạc Lạc cũng ôm lấy ba nhỏ ngủ suốt ngày nghỉ, chỉ mong em bé lớn nhanh thật nhanh để ra ngoài chơi với Lạc Lạc.

Hôm nay Giang Hành không tiện đón Lạc Lạc nên em ấy gọi điện thoại về nhờ dì giúp việc đón con. Phái Ân cũng lâu rồi không đi đón con trai nên anh quyết định lần này sẽ tự mình đến. Anh chuẩn bị quần áo thật ấm, một mình lái xe ra đến trường mẫu giáo của con.

Anh bước đến trước khu vực đợi con của các phụ huynh, đứng đó khoảng vài phút đã thấy bé con của mình xuất hiện. Sáng nay Giang Hành chuẩn bị cho con đi học, Lạc Lạc đội một chiếc mũ lông màu vàng xinh xắn, vai đeo một chiếc balo nhỏ, bé con đang bước ra ngoài cùng cô giáo và các bạn

"Lạc Lạc" Phái Ân vẫy tay với bé con

"Ba nhỏ" Lạc Lạc nhìn thấy ba mình thì chạy ngay lại. Bé con dùng đôi chân của mình chạy thật nhanh về phía ba rồi như chợt nhớ ra điều gì, Lạc Lạc dừng lại trước anh một vài bước

"Đi học có vui không con?" Phái Ân không để ý đến phản ứng của bé con, cứ thế cúi xuống ôm lấy con mình và bế lên. Lạc Lạc không vui vẻ như những ngày khác. Bé con ôm chặt cổ ba mình, cái đầu nhỏ gác lên vai Phái Ân.

"Dạ vui ạ" Giọng nói của Lạc Lạc nhỏ xíu

Phái Ân không quá để ý, cứ thế cùng con trai đi về nhà.

Lạc Lạc hôm nay rất lạ. Mọi ngày bé con sẽ líu lo kể chuyện ở trường cho ba lớn và ba nhỏ nghe nhưng hôm nay Lạc Lạc chỉ ngồi im lặng ở ghế phụ. Không nói với Phái Ân câu nào. Phái Ân nhìn sang phía con trai mình, muốn hỏi rồi lại thôi. Có lẽ là hôm nay Lạc Lạc học trên trường có nhiều hoạt động nên bé con mệt mỏi.

Ấy vậy mà cho đến khi về đến nhà, tâm trạng của Lạc Lạc vẫn không khá hơn là mấy. Bé con không nói không cười mà chỉ một mình về phòng riêng. Không bám lấy ba nhỏ, cũng không hỏi thăm em bé.

***

Giang Hành về đến nhà trước giờ ăn tối, vừa vào phòng đã bị Omega nhà mình tỏ vẻ bí ẩn lôi lôi kéo kéo rồi đóng cửa lại. Cậu ngạc nhiên nhìn về bàn tay đang nắm chặt tay mình, cả người anh vẫn thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào

"Phái Ân..." Giang Hành cúi xuống

"Em làm cái gì đấy?" Phái Ân liếc cậu, đồng thời đẩy khuôn mặt của Giang Hành ra xa khỏi cổ mình

"???"

"Anh có chuyện muốn nói" Giọng anh nghiêm túc. "Đừng có nghịch"

Cậu đâu có nghịch? Tuy vậy thì Giang Hành cũng không dám qua loa, cậu nhìn anh rồi lại hỏi

"Có chuyện gì thế Phái Ân?" Cánh tay vẫn không quên ôm lấy eo anh và xoa nhẹ nhàng

"Lạc Lạc ấy... con trai mình hôm nay lạ lắm"

"Lạc Lạc?" Giang Hành khó hiểu. "Lạc Lạc bị sao ạ? Hay là con ốm?"

"Không thấy sốt, Lạc Lạc vẫn im lặng suốt từ lúc anh đi đón con đến giờ" Phái Ân vội nói

"Anh đi đón con?" Giang Hành nheo mắt. "Em đã nói thế nào? Anh không được vận động mạnh cơ mà" Cậu thở dài rồi ôm lấy Phái Ân. "Anh chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà thôi..."

"Giang Hành, anh lái xe rất chậm..."

"Nhưng anh lại bế Lạc Lạc đúng không? Rồi đến sớm đợi con nữa, chưa kể tự mình lái xe cũng dễ buồn ngủ..." Cậu ngắt lời

"Uhm... nhưng mà ở nhà mãi thì bức bối lắm. Lạc Lạc cũng sẽ mừng khi anh đến đón mà" Phái Ân kiễng chân hôn nhẹ lên đôi môi của Alpha nhà mình. Anh biết Giang Hành lo lắng, anh vẫn có chừng mực mà, anh không mỏng manh đến thế

"Đừng có dỗ ngọt em" Giang Hành ôm siết lấy anh

"Anh cứ muốn dỗ ngọt đấy" Phái Ân cười. Từ ngày tỏ hết lòng mình, anh không ngại nói những lời âu yếm cho Alpha nhà mình nữa. Nếu không em ấy lại suy nghĩ linh tinh mất

"Anh..." Giang Hành bất lực. Cậu thừa nhận là bản thân không thể nào cưỡng lại anh ấy. Thôi được rồi...

"Lạc Lạc..." Phái Ân vẫn không quên chuyện chính

***

Phái Ân nhẹ nhàng bước vào phòng con trai, Lạc Lạc lúc này đang ôm lấy con gấu bông yêu thích của bé mà nằm trên giường. Cứ đến giờ đi ngủ là ba Giang Hành sẽ thay ba nhỏ vào đây đọc truyện cổ tích cho bé con. Đã lâu rồi không thấy ba nhỏ vào phòng mình giờ này, Lạc Lạc ngạc nhiên đến mức mở to mắt

"... và rồi họ sống hạnh phúc bên nhau đến mãi về sau..." Phái Ân nhẹ nhàng gấp lại quyển truyện của bé con và bất ngờ khi thấy Lạc Lạc vẫn còn chưa ngủ. Anh vuốt nhẹ tóc con trai rồi nhẹ nhàng hỏi. "Con không ngủ được à? Ba đọc thêm một truyện nữa cho con nhé?"

"... Ba nhỏ..." Lạc Lạc ôm lấy ba mình rồi nói

"Sao thế con?" Lạc Lạc rõ ràng là có chuyện gì đó. Mặc cho Giang Hành cố gắng gặng hỏi con ở trong bữa ăn đến lúc con tắm rửa, Lạc Lạc vẫn không hé răng nửa lời. Lúc này đây, giọng nói tràn đầy vẻ tủi thân của bé con vang lên trong căn phòng nhỏ khiến lòng Phái Ân cũng cảm thấy chua xót mà chẳng hiểu tại sao

"Ba nhỏ... có em bé thì không thương Lạc Lạc nữa ạ?" Đôi mắt to tròn giống anh như đúc đang tràn đầy nước mắt. Bé con sụt sịt không ngừng...

"Lạc Lạc?" Phái Ân ôm lấy con trai vào lòng. "Ai lại nói với con như thế? Tại sao ba lại không thương Lạc Lạc nữa? Ba thương con và sẽ không bao giờ hết thương con" Phái Ân ôm lấy con trai đang khóc đến thảm thương mà vỗ về. Ai đã nói linh tinh để bé con nghe được như thế?

"Ba không được bỏ Lạc Lạc đâu..."

"Tất nhiên là ba không thể bỏ con được. Lạc Lạc là con trai ngoan của ba mà, không khóc nữa con nhé. Dù có em bé hay không thì ba vẫn yêu Lạc Lạc như thế, con ngoan không khóc nữa nhé"

Vất vả lắm mới dỗ bé con nín khóc và đi ngủ. Phái Ân nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn còn vương đầy nước mắt của con mà áy náy tự trách. Có thể là do thời gian này con không được ở bên anh nhiều nên bé con lo sợ, hơn nữa bé con có thể nghe thấy bạn bè nói rằng từ khi ba mẹ tụi nhóc có thêm em bé, mấy đứa nhỏ cảm thấy tủi thân vì ba mẹ dành hết thời gian cho em bé. Dù sao thì Lạc Lạc vẫn chỉ là một đứa trẻ, không được ở bên ba nhiều là thiệt thòi cho bé con rồi

"Phái Ân?" Giang Hành ngạc nhiên khi thấy Omega nhà mình đang bế con trai đang say ngủ bước vào phòng ngủ chính

"Sh..." Phái Ân ra hiệu. "Tối nay để con trai ngủ ở đây" Anh nói rồi nhẹ nhàng đặt con lên giường

"Sao tự nhiên...?"

"Anh thích thế"

"Lạc Lạc ngủ sẽ nghịch lắm đó" Giang Hành nhắc nhở

"Không sao" Anh nằm xuống ôm lấy con trai. "Dạo gần đây Lạc Lạc tủi thân vì anh không dành nhiều thời gian cho con" Phái Ân nói ngắn gọn

"Con kể với anh rồi à?" Giang Hành cũng cởi áo ngoài rồi nằm xuống giường

"Uhm..." Phái Ân vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Lạc Lạc, giọng nói anh thật nhẹ nhàng. "Giang Hành... kể cả có thêm bé con này, em cũng không được thiên vị đâu đấy"

"Ngốc quá đi, anh đã nói cả hai đều là tình yêu của chúng mình, em sẽ không thiên vị ai đâu" Cậu ôm cả Omega nhà mình và con trai vào lòng rồi trả lời

"Uhm... Em nhớ đó"

"Em hứa mà" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip