Ngoại truyện 2. Valentine

Hôm nay là Valentine. Không khí ngọt ngào của Ngày lễ Tình nhân đã tràn ngập trên các con phố. Lý Cao Tình đang cùng với anh trai của mình đến một tiệm quà lưu niệm nhỏ trên con phố gần nhà để tìm mua quà tặng. Còn tặng cho ai ấy hả? Còn phải hỏi sao?

"Cao Tình, cái này... em ấy có thích không nhỉ?" Phái Ân chỉ vào một cuốn sách trong tiệm

"Anh nghĩ người như cậu ấy có thích không?" Cao Tình chán nản nhìn

"Anh cũng không biết nữa..." Phái Ân ngập ngừng một chút rồi anh lại bước đến gian hàng khác

"Anh, anh định mua gì thế?" Cao Tình nhìn anh trai mình cứ đi đi lại lại trong cửa hàng đã gần một tiếng đồng hồ mà chưa chọn được quà, cô nhìn theo thôi cũng thấy sốt ruột

"Anh chưa biết... anh chưa nghĩ đến từ trước"

"Vậy thì tặng anh không phải là đơn giản rồi à?" Cô trêu chọc. Nhìn anh mình cứ đơn phương người ta mãi, Lý Cao Tình thực sự không chịu nổi. Cũng không ít lần cô muốn chạy đến nói cho Giang Hành biết về tình cảm của anh Phái Ân nhưng cô làm không được. Nếu anh ấy mà biết, chắc chắn là anh ấy sẽ không thèm nhìn mặt đứa em này cho mà xem

"Em... em nói gì thế? Đừng nói linh tinh" Phái Ân lắp bắp, cả khuôn mặt anh đỏ bừng

"Anh cứ ngại ngùng thế này thì Giang Hành sẽ trở thành Alpha của người khác đấy"

"..."

"Anh?"

Phái Ân cầm một chiếc nhẫn bạc lên, so nó với ngón tay của mình.

"Cái này..." Anh ngập ngừng tự hỏi

"Anh định cầu hôn cậu ấy luôn hả?" Lý Cao Tình ngạc nhiên đến mức miệng cũng mở lớn

"Không... anh chỉ là thấy nó có vẻ sẽ hợp với em ấy..."

Cuối cùng thì Phái Ân cũng thanh toán xong món quà mà anh định tặng cho Giang Hành. Một chiếc nhẫn, kiểu dáng đơn giản nhưng trông rất vừa mắt.

***

"Anh Giang Hành, xin anh hãy hẹn hò với em" Một Omega với khuôn mặt thanh tú đỏ bừng đang đứng trước mặt Giang Hành mà lấy hết can đảm mà nói. Cậu ấy nhắm chặt mắt tựa như không dám đối diện với chàng trai cao lớn trước mặt

Giang Hành nhìn về phía người trước mặt mình, cậu chầm chậm mở lời

"Xin lỗi..."

"... Anh Giang Hành, xin anh" Đôi mắt của Omega long lanh nước

"Tôi không thể nhận tấm lòng này của cậu" Giang Hành dứt khoát nói

"Anh Giang Hành..."

"Tôi rất cảm ơn tình cảm của cậu nhưng tôi không thể đón nhận nó. Tôi... có người mình thích rồi" Giang Hành thẳng thắn

"Người đó... em có thể hỏi đó là ai không ạ?"

Giang Hành hơi nhíu mày nhìn về cậu chàng đang đứng đối diện, trong không khí có mùi hương nhàn nhạt từ cậu ta, Giang Hành không dám suy đoán nhiều, cậu cũng không muốn dây dưa với cậu ta, cuối cùng Giang Hành vẫn trả lời

"Là một Omega. Tôi thích người ấy lâu rồi"

"Anh Giang Hành..." Omega đó bật khóc. Thái độ của Giang Hành càng dần càng tỏ vẻ không kiên nhẫn

"Tôi xin phép" Vừa nói xong, Giang Hành thẳng lưng rời đi không chần chừ, để lại hai Omega, một đang khóc đến thảm thương, một đang sững sờ.

***

"Vậy tại sao anh không tặng quà em?" Giang Hành ôm siết lấy Omega nhà mình rồi hỏi. Cậu thực sự muốn đánh cho bản thân nhiều lần vì đã bỏ lỡ những năm tháng trước đây. Nếu cậu biết việc anh ấy thích mình sớm hơn, có lẽ giờ hai người đã kỉ niệm 6 năm hoặc 7 năm kết hôn rồi. Valentine năm nay, cả hai không đi ra ngoài hẹn hò lãng mạn mà chỉ ở nhà cùng hai bé con, ngày cứ thế bình yên trôi qua cho đến tận giờ phút này, Lạc Lạc và Thố Thố đã đi ngủ, Giang Hành cũng đang thỏa mãn ôm lấy Phái Ân trong phòng của hai người. Chiếc nhẫn năm ấy được cậu đeo thêm vào ngón đeo nhẫn của mình ở tay trái, còn tay phải vẫn là chiếc nhẫn cưới của cả hai.

"Mặt em lạnh lùng thế, ai dám tặng? Với lại, nếu em cũng lạnh nhạt với anh như thế, anh sẽ..." Phái Ân vùi đầu vào ngực Giang Hành nói thật nhỏ

"Anh sẽ...?"

"... Không biết đâu" Phái Ân không muốn nói

"Anh có thể nào sẽ khóc không Phái Ân?" Giang Hành nổi hứng trêu chọc

"..."

"Phái Ân? Em chỉ trêu thôi, anh đừng giận mà" Giang Hành luống cuống nâng mặt của anh lên khi không thấy anh trả lời

"Em đã làm anh khóc rồi" Phái Ân trách móc. "Em đã làm anh khóc rồi, rất nhiều lần"

"Phái Ân... em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..."

"Lúc em từ chối đánh dấu anh, lúc em bỏ lại anh ở nhà sau đêm đó, lúc em nói muốn ly hôn. Giang Hành, em đã khiến anh khóc những lần ấy" Phái Ân dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào ngực Giang Hành như cảnh cáo

"Em..." Giang Hành cười khổ. "Em không phải là từ chối đánh dấu anh, em chỉ sợ anh sẽ hối hận"

"Anh không hề hối hận. Anh đã mong chờ biết bao. Vậy mà em... em bảo anh dùng thuốc ức chế" Anh bĩu môi

"Lúc đó em không biết... không biết là anh mong chờ thế mà"

"... Giờ em biết rồi đó"

"Vậy chúng mình... đền bù hôm đó nhé?" Giang Hành thì thầm

"..."

"Anh nói được đi" Cậu tiếp tục dụ dỗ

"..."

"Phái Ân..."

"..."

"Im lặng tức là đồng ý nhé" Cánh tay của Giang Hành bắt đầu không an phận, cậu muốn nhiều hơn chỉ là ôm lấy anh

"Giang Hành..." Phái Ân đẩy nhẹ cơ thể đang áp lấy mình

"Ngoan nào, con tỉnh bây giờ"

"Em..."

"Anh cũng muốn em mà" Giang Hành nói giữa nụ hôn sâu. Omega của cậu...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Giang Hành... đừng..." Phái Ân mệt mỏi nói

"Em còn chưa đền bù xong mà... Anh ngoan nào..."

Chẳng để Phái Ân nói thêm, với Giang Hành, đêm nay vẫn còn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip