Chương 4: Màn Trình Diễn Hoàn Hảo
*Reng, reng, reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó làm cho Tần Vũ đang chìm trong giấc mộng cũng phải tỉnh giấc.
Cái khí trời lạnh của mùa đông này làm cho Tần Vũ vô cùng khó chịu. Không những sốt, cảm, ho,... Liên tục mà còn phải chịu những luồng gió lạnh nữa. Mở điện thoại lên thì phát hiện người gọi là một số lạ, cứ nghĩ shipper gọi giao đồ.
Tần Vũ cũng không ngại mà bắt máy, thế nhưng khi được giọng của người bên kia đã làm cô bất ngờ đến tỉnh giấc.
- Chào buổi sáng!
Là Trình Mẫn! Chất giọng này không lẫn vào đâu được, là Trình Mẫn! Cô ấy sao có thể có số của cô được cơ chứ?
Nhưng cô ấy gọi cô để làm gì?
- Chị...Vương ạ?
- Bing bong! Đúng rồi nhé! Tôi đây, nào hôm nay em rảnh không? Chúng ta đi ăn sáng nhé?
Câu nói trực tiếp của Trình Mẫn như một tiếng sét ngang tai, ghim chặt Tần Vũ vào sự kinh hoàng tột độ.
Cô đứng bất động, trái tim thắt lại bởi nỗi sợ hãi lan tỏa như một chất độc. Việc Trình Mẫn chủ động gọi điện và ngỏ lời mời đi ăn đã vượt quá giới hạn của một sự trùng hợp thông thường, khơi dậy trong cô một linh cảm xấu xa, rợn người.
Cộng với những dấu hiệu bất thường trước đó, giờ đây, mọi hành động quan tâm của Trình Mẫn đều nhuốm màu ám ảnh, trở thành bằng chứng đáng sợ cho thấy cô đang bị theo dõi.
Bàn tay Tần Vũ lạnh toát, mồ hôi rịn ra dù không khí se lạnh. Cô cảm thấy như có hàng trăm con mắt vô hình đang dõi theo mọi cử động của mình.
Ý nghĩ về việc bị một kẻ lạ mặt âm thầm quan sát, xâm phạm vào không gian riêng tư khiến cô rùng mình. Nỗi bất an gặm nhấm tâm trí, biến mọi thứ xung quanh trở nên đáng ngờ và nguy hiểm.
Thế nhưng, bản tính nhút nhát như một sợi dây trói buộc, khiến Tần Vũ không dám trực tiếp đối diện hay từ chối lời mời của Trình Mẫn.
Trong đầu cô vang lên hàng loạt những viễn cảnh tồi tệ nếu cô dám làm trái ý đối phương. Tiếng "dạ" yếu ớt thốt ra như một lời đầu hàng trước số phận, và khi nghe được sự hả hê trong giọng nói của Trình Mẫn, Tần Vũ càng chìm sâu hơn vào vực thẳm của sự tuyệt vọng và bất lực.
- Vậy, 8 giờ, tôi sẽ qua đón em nhé!?
- Dạ...
Thời gian trôi qua nặng nề, mỗi phút giây đều là một sự dày vò đối với Tần Vũ.
Đúng 8h, ánh đèn pha chói lóa của chiếc ô tô đen bóng rọi thẳng vào khung cửa sổ phòng cô.
Sự chính xác đến lạnh người này như một nhát dao cứa vào nỗi sợ hãi đang lớn dần trong lòng Tần Vũ.
Rõ ràng cô chưa từng tiết lộ địa chỉ nhà cho Trình Mẫn, vậy mà ả lại có thể tìm đến một cách dễ dàng như vậy?
Câu hỏi không lời cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, gieo rắc thêm những hạt giống nghi ngờ và kinh hãi.
Từ ô cửa sổ phòng ngủ, Tần Vũ nhìn xuống chiếc xe đang đậu, hình ảnh phản chiếu sự bất lực và sợ hãi tột độ trong đôi mắt cô.
Cả người cô bỗng rụng rời, chân tay bủn rủn khi ý nghĩ về việc bị theo dõi trở thành một hiện thực trần trụi.
Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim cô, nghẹn thở trong sự lo lắng tột độ. Mọi âm thanh quen thuộc trong ngôi nhà bỗng trở nên xa lạ và đáng sợ.
- Tiểu Vũ! Bạn con đến kìa, mau lên đi không kẻo để người ta chờ!
Giọng mẹ vọng lên từ dưới nhà như một mệnh lệnh không thể chối cãi, kéo Tần Vũ ra khỏi cơn tê liệt.
Đúng rồi, cô không thể trốn tránh mãi được.
Từng bước chân xuống lầu nặng trịch như đeo chì, mỗi khớp xương như muốn rã rời. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy lồng ngực, khiến cô khó thở.
Khi nhìn thấy Trình Mẫn tươi cười đứng đợi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tần Vũ.
Nụ cười đó, thay vì thân thiện, lại mang đến cho cô cảm giác giả tạo và đầy toan tính.
Ánh mắt của Trình Mẫn lướt qua cô, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, khiến Tần Vũ cảm thấy như mình đang bị lột trần, phơi bày mọi sự yếu đuối.
- Bộ này hôm nay hợp với em lắm! Nào em muốn ăn gì?
Lời khen ngợi ngọt ngào của Trình Mẫn không xoa dịu được nỗi sợ hãi trong lòng Tần Vũ, mà ngược lại, nó càng làm tăng thêm sự bất an.
Cô cảm thấy như mình là một con mồi nhỏ bé đang bị kẻ săn mồi khen ngợi trước khi bị nuốt chửng.
Ngắm nhìn vẻ e dè, nhỏ bé của Tần Vũ, một cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng Trình Mẫn.
Nhưng đối với Tần Vũ, ánh mắt đó như một lưỡi dao vô hình đang lướt qua da thịt cô, lạnh lẽo và đầy đe dọa.
Cô cố gắng nuốt khan, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.
- Chị...chị đói lắm không? Em muốn vào siêu thị mua ít đồ...
Tần Vũ cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy, nhưng sự sợ hãi vẫn len lỏi trong từng âm tiết.
Cô muốn tìm một lý do để trì hoãn, để có thêm thời gian suy nghĩ về tình huống nguy hiểm này.
- Được thôi. Thắt dây an toàn vào nhé! Tôi đưa em đến đấy.
Khi cánh cửa xe đóng sầm lại, Tần Vũ cảm thấy như mình vừa bị nhốt vào một chiếc lồng sắt.
Tiếng động cơ rền rĩ càng làm tăng thêm cảm giác bất an.
Chiếc ô tô từ từ lăn bánh, đưa cô rời xa sự an toàn của ngôi nhà, tiến sâu hơn vào vòng vây nguy hiểm mà cô không thể lường trước được.
Từng con phố lướt qua khung cửa sổ như những bóng ma, và trong không gian chật hẹp của chiếc xe, Tần Vũ chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, một điệu nhạc kinh hoàng của sự sợ hãi tột độ.
Chiếc ô tô dần lăn bánh, đi băng qua bao tòa nhà cao ốc. Tần Vũ sau những lần ở bên ngoài trời quá lâu thì bệnh tình nay lại tái phát, trong xe cô cứ liên tục ho khan khiến cho Trình Mẫn vô cùng lo lắng.
- Hôm nay em chưa uống thuốc à?
- V. ..vâng
Chiếc xe dừng lại trước một siêu thị, Trình Mẫn xuống xe đi theo sau là Tần Vũ.
Cả hai vào siêu thị, trong lúc Trình Mẫn đứng bên ngoài đợi Tần Vũ vì bên trong cấm sử dụng thuốc lá.
Vừa dập điếu thuốc xuống đất, Trình Mẫn bỗng chợt nhận thấy một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua.
- An...An An...
Trình Mẫn chợt thốt lên tên của một ai đó rồi lại đột nhiên mất kiểm soát mà cười như điên loạn.
Lúc ấy hay Tần Vũ cũng vừa đi ra, nhìn thấy Trình Mẫn như vậy cô vô cùng sợ hãi mà đứng đấy như trời trồng.
Rồi cô bỗng thấy Trình Mẫn lập tức bỏ đi đâu.
Trong cô ấy vô cùng gấp gáp, chuyện gì vậy chứ? Tần Vũ tự hỏi, nhưng thứ bây giờ mà cô quan tâm chính là bản thân đã được thoát khỏi Trình Mẫn!
Nghĩ vậy bản thân cũng liền vội vàng mà co giò bỏ chạy.
Phía Trình Mẫn lúc này, sau một hồi lâu chạy thì cuối cùng cô cũng đã chịu dừng ở một con hẻm nhỏ.
- Đuổi kịp em rồi, An An à.
Con hẻm chật hẹp, ánh sáng từ ngọn đèn đường nhấp nháy hắt lên những bức tường loang lổ.
Tiếng bước chân Trình Mẫn vang lên khô khốc, phá tan sự yên lặng chết chóc. Người đó cũng lùi dần, từng bước một, nhưng phía sau là bức tường gạch lạnh lẽo.
Người phụ nữ trước mặt cũng như cô, đứng ở đấy mà thở hổn hển.
Như thể cả hai vừa chơi trò đuổi bắt vậy, người trước mặt là một cô gái.
Nhìn sơ qua thì có thể đón là lớn hơn Tần Vũ và thấp hơn Trình Mẫn, có thể cô ấy khoảng 23-25 tuổi. Gương mặt sắc sảo, đôi mắt đầy xinh đẹp nhưng lại chứa đựng sự buồn tủi đến lạ.
Mái tóc của cô ấy dài và được uốn xoan phần đuôi.
Đồ thì ăn mặc khá đơn giản nhưng vẫn thể hiện nét tinh tế, nhìn qua thì có thể đoán được quá khứ cô ấy từng bị bạo hành bởi trên những vùng lộ da thịt thì tất cả đều có vết sẹo hoặc bầm.
- Cô tìm tôi làm gì? Đột nhiên phát điên à, đồ điên!
Trình Mẫn bước thêm một bước, cúi người xuống gần mặt cô ta, giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh buốt.
- Phát điên? Không phải, tôi vốn
là một kẻ điên sẵn rồi, em quên sao?
Duy An lùi lại, giọng trở nên run rẩy.
- Cô... Cô không thể nào tìm thấy tôi được. Không thể nào!
Nghe câu nói này từ một người mà bản thân "hết mực cưng chiều" Trình Mẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cô lại nảy lên ý định "bắt về lại" bởi lẽ con mồi này của cô đã bỏ trốn.
Nay tìm lại được rồi.
- Em nói xem, An An à, xem trên người em đi những vết tích mà tôi để lại vẫn còn đấy thôi. Bộ...em không chừa à?
Nhìn thấy Trình Mẫn nở nụ cười "ác quỷ" của mình, người phụ nữ liền tỏa ra vẻ sợ hãi.
Như thể cái nụ cười ấy đã ám ảnh cô vậy, trong đầu cô lại hiện về những hình ảnh năm xưa.
Căn phòng tối đen như mực nuốt chửng mọi âm thanh và hình ảnh, chỉ còn lại sự dày vò của cơn đau buốt óc và bóng dáng mờ ảo của cái chết lơ lửng đâu đó.
Mọi thứ hỗn loạn, quay cuồng trong tâm trí cô như muốn xé toạc lồng ngực cô ra thành trăm mảnh.
Cả cơ thể cô run rẩy dữ dội, không thể kiểm soát, rồi khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.
Hai tay ôm chặt lấy đầu, cố gắng ngăn chặn cơn đau như búa bổ và những ký ức kinh hoàng đang chực trào ra.
Cô liên tục thì thầm những lời vô nghĩa, những âm thanh đứt quãng, nghẹn ngào.
- X...xin cô...đừng...đừng hại tôi nữa....
Lời cầu xin yếu ớt đột ngột bật ra khỏi cổ họng, chính cô cũng không hiểu tại sao dưới áp lực vô hình này, cơ thể lại phản ứng một cách sợ hãi và van xin đến vậy.
Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, câu trả lời đã được định hình.
Đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của những ám ảnh từ quá khứ, những vết thương lòng chưa bao giờ lành.
Trong khoảnh khắc tăm tối và đau đớn này, tâm trí cô đang lẫn lộn giữa thực tại và những ký ức kinh hoàng.
Lời cầu xin kia, có lẽ không chỉ dành cho Trình Mẫn ở hiện tại, mà còn vọng về những bóng ma đã từng đe dọa, làm tổn thương cô trong những tháng ngày xưa cũ.
Sự sợ hãi ăn sâu vào xương tủy, khiến cho ngay cả trong cơn mê man, cô vẫn cố gắng van xin một sự thương xót, một sự giải thoát khỏi những ám ảnh đeo bám không ngừng.
- Chà chà, bé yêu à, hai năm rồi mà em vẫn như vậy nhỉ? Vẫn quỳ xuống mà van xin tôi trong sợ hãi nhỉ? Hahahahahha.
Mỗi lần Trình Mẫn cười, cô ta lại được gợi những kí ức tăm tối mà bản thân đã cố chôn vùi.
Những lần cô cố cần xin nhưng không thể, những lần cô cố buông bỏ vẫn không được. Từng cơn đau xé thịt do dao, roi vẫn còn được cô ghi nhớ trong người.
Cứ ngỡ đã thoát được ai dè hôm nay lại gặp lại và có lẽ Trình Mẫn đã điên hơn lúc trước.
Cô ta thấy bóng tối bao trùm lấy mình, như thể cô đã trở lại căn phòng nhỏ năm nào. Hơi thở gấp gáp, những tiếng roi vút trên da thịt lại vang vọng trong đầu cô.
Cô ôm đầu, cố xua đi những ký ức kinh hoàng mà bản thân từng cố chôn giấu.
Thấy vậy, Trình Mẫn lại càng được đà lấn tới vì bây giờ nhìn cô ta khóc lóc van xin như vậy thật "đáng yêu".
Vội rút từ túi quần ra một khẩu súng lục, thấy nó người phụ nữ kia liền toát lên vẻ sợ hãi.
Hai mắt cô ta trợn trừng lên nhìn theo sự di chuyển của cây súng, cả người thì không ngừng run lên vì sợ hãi.
Thoáng cái cả nòng súng đã được nằm gọn trong miệng của cô ta, sự sợ hãi mà mồ hôi liên tục tuông ra như suối. Tay chân cô ta cứng đờ lại mà không thể phản khán.
- Bé à, em biết sao không? Súng này là tôi vừa mua được bên chợ đen, đáng nhẽ nó sẽ dành cho một người "đặc biệt" khác. Nhưng hôm nay nó sẽ là món quà mà tôi tặng cho em nhân ngày chúng ta gặp lại.
*Beng*
Đột nhiên, một tiếng động khô khốc vang lên, như có vật gì đó rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Theo phản xạ, Trình Mẫn quay phắt đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Và rồi, Tần Vũ đứng đó, cả người cứng đờ như tượng đá, đôi mắt mở to hết cỡ, không tin vào cảnh tượng kinh hoàng vừa hiện ra trước mắt.
- Ồ, An An à, em xem ai đến thăm em kìa, một người đặc biệt nhỉ?
Nghe giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý của Trình Mẫn, người phụ nữ bị trói chặt liền đảo mắt về phía Tần Vũ.
Ánh mắt ấy chất chứa sự sợ hãi tột độ, như một lời cầu cứu thầm lặng, một lời van nài khẩn thiết: "Mau rời khỏi đây! Chạy đi!"
Tần Vũ cảm nhận rõ từng đợt ớn lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng khi chạm phải ánh mắt chiếm hữu đầy quỷ dị của Trình Mẫn.
Một bản năng nguyên thủy trỗi dậy, thôi thúc cô phải bỏ chạy ngay lập tức, nhưng đôi chân dường như đã bị xiềng xích vô hình, không thể nhấc nổi một bước.
"Chú thỏ nhỏ xinh đáng yêu..."
Bản nhạc thiếu nhi rùng rợn ấy một lần nữa vang lên trong không gian tĩnh mịch, nơi nỗi sợ hãi đang bao trùm mọi thứ.
Tần Vũ để ý thấy rõ, khi những giai điệu quen thuộc vang lên, người phụ nữ bị trói kia càng trở nên sợ hãi gấp bội.
Sự kinh hoàng hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt tái nhợt của cô.
Trình Mẫn thản nhiên rút khẩu súng ra khỏi miệng người phụ nữ, vứt nó xuống đất với một tiếng "cạch" lạnh lẽo, rồi lấy điện thoại ra nghe máy.
- Xin chào? Giám đốc Trương đấy à?
- À dạ dạ, tôi đây tôi đây...Chủ tịch Vương à, chiều nay 1 giờ công ty sẽ mở họp báo cho sản phẩm mới ra mắt. Chị nhớ đến nhé!
- Ồ, nhắc mới nhớ! Ừ, tôi biết rồi.
Cúp máy, Trình Mẫn dường như mất hết hứng thú.
Cô bước đến chỗ Tần Vũ vẫn còn đang đứng như trời trồng, vỗ nhẹ vào vai cô vài cái, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng không còn vẻ ngọt ngào ban nãy.
- Tôi có việc, chắc phải về sớm rồi. Nào có gì để An An đưa em về nhé!?
Nói rồi, Trình Mẫn khẽ cười khúc khích, quay lưng bỏ đi ra khỏi con hẻm tối tăm, bỏ mặc hai người phụ nữ đang chìm trong nỗi kinh hoàng tột độ ở lại.
Lúc này, Tần Vũ mới dám thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn khuỵu xuống đất, cố gắng hít thở từng ngụm không khí.
Thế nhưng, khi cô vừa ngước mắt lên, một nòng súng lạnh lẽo đã ở ngay trước mặt, và người đang cầm nó không ai khác chính là người phụ nữ vừa bị Trình Mẫn hành hạ!
- Nói đi...mày là ai? Cô ta nói mày là đặc biệt? Tao là Khúc Duy An - người yêu cũ của cô ta...
Người yêu cũ? Thật hoang đường! Một kẻ điên loạn và tàn ác như Trình Mẫn sao có thể có người yêu cũ?
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Tần Vũ, khuôn mặt cô không giấu nổi vẻ ngơ ngác và khó hiểu.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tần Vũ, Duy An hiểu rõ cô gái trẻ này chỉ vừa mới lọt vào tầm ngắm của Trình Mẫn.
Cô buông thõng khẩu súng xuống, sắc mặt cũng dần trở lại vẻ bình thường.
- Cô bị vậy lâu chưa?
- Sao...?
- Bị Trình Mẫn kiểm soát!
Nghe được câu trả lời ngập ngừng và đầy bối rối của Tần Vũ, Duy An, như một người từng trải qua địa ngục, không khỏi xót xa.
Cô biết rằng một khi đã bị Trình Mẫn nhắm đến, dù có trốn chạy đến đâu cũng vô ích.
Nhưng nếu quyết định đối đầu, kết cục có lẽ còn tồi tệ hơn.
Không biết phải khuyên nhủ Tần Vũ thế nào cho phải, Duy An chỉ im lặng dang rộng vòng tay, ôm lấy cô gái trẻ đang run rẩy.
- Cho cô một cái ôm... vì những gì Trình Mẫn đã gây ra...
Duy An nhìn Tần Vũ, ánh mắt giờ đây không chỉ chứa đựng sự thương cảm sâu sắc, mà còn ánh lên một quyết tâm âm thầm.
Cô không thể để một người khác phải chịu đựng những đau khổ và ám ảnh mà mình từng trải qua.
Dù biết rằng việc đối đầu với Trình Mẫn là vô cùng nguy hiểm, nhưng trong trái tim Duy An, một ngọn lửa căm hờn và ý chí phản kháng đang bùng cháy.
Cô phải hành động, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
_____________
Tiếng cười nói rộn rã, những tiếng đèn chóp của máy ảnh vang lên liên hồi. Giữa hàng nghìn người vây quanh, có một người phụ nữ khoác trên người một bộ suit đen trang trọng bước lên trên bục.
Người đó không ai khác chính là Trình Mẫn!
- Xin chào mọi người, tôi Vương Trình Mẫn, chủ tịch của Tập đoàn NPT! Hôm nay có mặc ở đây chính là muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ sản phẩm mới của công ty chúng tôi cũng như cản ơn những đóng góp mà mọi người đã phụ giúp chúng tôi gây dựng ' Quỹ bảo vệ trẻ em nghèo'. Và cũng để kỉ niệm 30 năm thành lập công ty.
Một tràn vỗ ray nồng nhiệt vang lên, sau đó thì Trình Mẫn cũng bước xuống nà để cho Giám đốc Trương phị trách công việc giới thiệu sơ bộ về các thành tựu của công ty,...
- Chủ tịch Vương!
- Ô, chị Liên đây mà!
- Nào, xem xem hôm nay em làm tốt lắm, chị rất ấn tượng về cách em gây dựng quỹ hỗ trợ bảo vệ các trẻ em vùng cao và nghèo khổ đấy!
Ánh mắt Trình Mẫn lướt qua đám đông, thậm chí dừng lại một lúc ở khu vực gần cửa ra vào. Trong đầu cô, những kế hoạch đã được vạch sẵn, nhưng giọng nói lại ngọt ngào không chút sơ hở.
- Dạ, đúng vậy chị Liên ạ. Bọn trẻ là tương lai, chúng cần được bảo vệ và yêu thương. Tôi tin rằng mỗi sự đóng góp nhỏ từ chúng ta hôm nay sẽ tạo nên một phép màu cho chúng.
Chỉ cần mọi người tin vào câu chuyện đẹp đẽ này, chẳng ai sẽ biết được bên trong 'phép màu' đó là một địa ngục không lối thoát. Nghĩ đến đây, đôi môi cô cong lên, nụ cười hoàn hảo vẫn giữ nguyên, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sắc lạnh. Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu.
Giữa những tiếng vỗ tay rộn rã và ánh đèn flash chớp nháy, ánh mắt Trình Mẫn không ngừng đảo khắp nơi trong khán phòng. Nụ cười dịu dàng vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng ẩn sâu trong đó là sự sốt ruột không thể che giấu. Cô lo lắng liệu hành động bỏ lại Tần Vũ và Duy An có mang lại kết quả như mong đợi.
Một kế hoạch hoàn hảo phải luôn đi kèm với sự kiên nhẫn. Nhưng nếu Duy An nhân cơ hội đó để kéo Tần Vũ về phe mình, thì mọi thứ sẽ phiền phức. Thoáng qua ý nghĩ đó, đôi mắt sắc bén của cô lóe lên một tia lạnh lẽo.
Không sao. Dù bọn chúng có gộp bao nhiêu niềm tin hay chống trả ra sao, thì cũng chỉ là một đám cừu nhỏ trước móng vuốt của con sói thôi. Trò chơi này, chung quy cũng chỉ có một kẻ thắng.
Nghĩ đến cảnh cả Tần Vũ và Duy An lại một lần nữa nằm gọn trong tay mình, Trình Mẫn không kiềm được mà bật cười khẽ.
Âm thanh nhỏ đến mức không ai xung quanh để ý, nhưng đôi vai của cô run nhẹ, như thể không thể kìm nén sự phấn khích.
"Thật thú vị. Rất thú vị."
Hình ảnh hai con mồi, một ngoan ngoãn chịu đựng, một liều lĩnh chống trả, làm trò chơi trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.
Và điều tuyệt vời nhất chính là biết rằng mình có quyền bẻ gãy cả hai bất cứ lúc nào. Ý nghĩ đó khiến cả người Trình Mẫn run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì hưng phấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip