Chương 9: Đường Cùng
Sau màn tra tấn tinh thần tàn khóc của Trình Mẫn, Tần Vũ như một cái xác không hồn. Cô ngồi trong căn phòng với bốn phương là các bức tường cùng với chiếc màn hình lớn với đầy máu và những mảnh thịt vụng của những người từng là thế giới của cô.
Những hình ảnh về kí ức hòa cùng những sự thật dối trá được Trình Mẫn phanh phui, nó như một cái máy phát không hồi kết mà cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô. Cảm giác tội lỗi, sợ hãi và mất mát như thể một ngọn lửa đang cháy rực mà thiêu đốt cô từ trong ra ngoài.
Lại một lần nữa, âm thanh két két như định mệnh lại vang lên. Tần Vũ lớ ngớ mà quay sang đấy chính là Trình Mẫn đang bước vào. Những ánh sáng từ hành lang len lỏi vào trong căn phòng thông qua cánh cửa, cứ ngỡ nó là ánh sáng của niềm hy vọng, hạnh phúc nhưng nó chỉ lại tô điểm cho cái sự u ám và đen tối của căn nhà này.
Trình Mẫn đi vào và kế bén lại có một người hầu đi cùng, trên tay cô ta cầm một chiếc hộp nhỏ.
Thấy chiếc hộp, Tần Vũ biết rằng bản thân đã sắp sửa đối mặt với một thử thách
"chọn hay không" ....
Trình Mẫn đứng giữa căn phòng nơi mà Tần Vũ đang ngồi ở đấy. Cô ta lấy tay mở chiếc hộp ra để lấy một thứ gì đấy bên trong hộp.
- Được rồi, em yêu, em đã làm rất tốt trong nhiệm vụ vừa rồi. Tâm lý em vẫn còn ổn, tôi xem qua thì chỉ hoảng loạn nên em vẫn sẽ chơi tiếp trò kế! Chà tôi cũng khá khen cho cái tâm lý bền vững của em đấy Vũ Vũ, sau bao nhiêu đấy mà chỉ mắc chứng rối loạn hoảng sợ ² thôi ~
Vừa nói xong, Trình Mẫn liền quăng chiếc hộp xuống đất mà giơ lên một chùm
chìa khóa.
- Điều...điều này là sao chứ!?
- Ể ~ tôi còn chưa phổ biến luật chơi cơ mà, em nôn nóng quá rồi đấy!
Trình Mẫn liền giơ bàn tay mình lên.
- Rất đơn giản, đầu tiên, do em không còn tay để tham gia trò chơi này nên nó sẽ là người hỗ trợ em! Nói cách khác nó sẽ là "đôi tay" của em và tất nhiên em sẽ được tùy ý sử dụng nó. Thứ hai, nó sẽ dẫn em đến các nơi để tham gia trò chơi và ở mỗi nơi sẽ có một thử thách, vượt qua nó đến chiếc rương được đặt trong đấy và dùng chìa khóa để mở. "Phần thưởng" trong đấy sẽ là manh mối giúp em tiến đến với trò chơi tiếp theo. Nhưng nếu em thất bại, thì...em sẽ bỏ mạng tại chính nơi em đang đi qua.
- Nhưng...cô không sợ tôi bỏ trốn à...?
- Bỏ trốn? Hahahahah, Vũ Vũ, em nói gì nghe vô lý vậy? Em nghĩ nó sẽ giúp em thoát ra ngoài à? Có lẽ sau chỉ mới hai màn chơi mà em đã quá kiêu ngạo rồi đấy bé con ~
- Được rồi, thời gian của cả hai chính là rạng sáng ngày mai.
Nói xong, Trình Mẫn liền quăng chùm chìa khóa về phía người hầu kia rồi quay gót rời đi, cánh cửa đóng sầm lại tạo nên âm thanh như từ địa ngục vọng về.
Tiếng cười của Trình Mẫn vang lên như cái máy phát thanh rồi lại im đi sau lớp cánh cửa dày.
Sáng mai? Sáng cái gì chứ? Hiện tại cô còn chẳng biết hôm nay là ngày bao nhiêu và sáng hay tối, Tần Vũ chỉ nhớ mang máng thừ lúc bản thân vào đây tính theo ngày vừa vào thì đã ở rất lâu rồi...
- Chị....chị....
- Cô tên Tần Vũ à? Tôi là Linh Trung, gọi tôi Linh là được.
- Vâng...Chị Linh...
Linh Trung bắt đầu đi lại chỗ Tần Vũ mà đỡ cô đứng dậy, quang người nhật chùm chìa khóa.
- Đi thôi.
Cánh cửa đấy một lần nữa lại được mở ra, Tần Vũ theo chân Linh Trung ra ngoài. Cái cảnh tượng ở ngoài còn khiến cho cô phải sợ hãi dù bản thân chưa gặp gì cả. Cái hành lang dài vô số kể chìm trong bóng tối chỉ len lỏi vài ánh đèn. Cái cảm giác ma mị nó tràn ngập cả nơi đây, những tiếng lộc cộc do chính đôi chân trần của Tần Vũ chạm vài mặt sàn gỗ bên dưới khiến cho khu hành lang lại càng đáng sợ hơn bao giờ hết.
Không gian im ắng đến độ Tần Vũ có thể nghe được tiếng hơi thở của mình. Nhưng thứ làm cho cô phải sợ hãi nhất chính là cái sự bình tĩnh đến rùng mình của Linh Trung. Cô ấy cầm trên tay là chùm chìa khóa và một chiếc đèn dầu nhỏ để đi trong hành lan tối tăm này. Tiếng leng keng do các chìa khóa va chạm vào nhau và cái ánh sáng lấp ló của chiếc chiền dầu đã làm cho Tần Vũ trở nên run rẩy.
Cả hai dừng lại trước một căn phòng.
- Nào, tôi dẫn cô đến đây. Nhiệm vụ của cô bây giờ là thực hiện xong nhiệm vụ trong đấy.
- Nhưng chìa khóa...tôi lại chẳng có tay...
- Tôi không biết, cô chủ chỉ bảo tôi làm đến đây. Chìa khóa mở rương nằm trong căn phòng ấy nên cô phải tự làm tất cả, và khi xong nhiệm vụ tôi sẽ vào lấy chìa khóa mở rương cho cô.
Tần Vũ cảm giác như mình vừa bị chơi một vố, đáng lẽ theo cô nghĩ Linh Trung sẽ hỗ trợ cô bằng cách phụ giúp hoàn thành các nhiệm vụ. Thế nhưng Trình Mẫn lại tạt cho cô một gáo nước lạnh khi nhiệm vụ là của cô còn Linh Trung chính xác chỉ là một người hỗ trợ chỉ dẫn và mở rương do cô không có tay.
Cánh cửa trước mặt được Linh Trung sử dụng chìa khóa trong tay mà mở nó ra, Tần Vũ nhìn vào trong cân phòng. Cái không khí trong ấy tỏa ra như thể muốn bóp méo tâm trí của Tần Vũ vậy.
Trong lúc còn đang sững sờ trước cái độ khinh khủng của mùi và không khí trong đấy tỏ ra, Tần Vũ đã bị Linh Trung đẩy vài trong rồi khóa cửa lại.
Bất chợt như vậy đã làm cho cô vô cùng bất ngờ, vội kiểm tra xem tay nắm cửa thì quả thật nó đã bị khóa chắc chắn lại. Bấy giờ cả người Tần Vũ vẫn không ngừng run lên, cô chầm chậm quay người lại mà bắt đầu chấp nhận thứ xuất hiện trong căn phòng.
Trong cái căn phòng tối, nó chỉ hắt lên những ánh sáng đỏ rực làm cho căn phòng trông vô cùng kinh dị. Nhưng thứ làm Tần Vũ phải thấy ghê tởm nhất chính là cái mùi mốc meo, hôi thiu và cái cảnh tượng trước mắt làm cho cô vừa sợ hãi lại vừa buồn nôn đến lạ.
Nói căn phòng này là phòng "hành quyết" thì Tần Vũ cũng tin. Bởi lẽ cái cảnh tượng trong đấy chỉ khiến cho con người ta đạt đến nỗi sợ hãi vô tận và tự đặt ra câu hỏi rằng tại sao họ lại bị đối xử như vậy?
Trong căn phòng tối tăm này, những cái xác được treo lơ lửng trên trần nhà hay những bộ xương nằm rơi vãi khắp nơi. Ấy vậy mà Tần Vũ lại phát hiện thêm một chiếc giường phổ thuật trong bệnh viện và các món đồ khác như dao, kéo,... Đúng rồi, nó là một cân phòng phổ thuật! Nhưng chả lẽ Trình Mẫn lại dùng các thiết bị này để nghiên cứu và phổ thuật người ư? Câu hỏi này cũng đã có câu trả lời khi Trình Mẫn chính là một bác sĩ, cùng cái tâm lý bệnh hoạn của cô ta thì việc nghiên cứu và "lắp gáp" cơ thể người cũng dễ hiểu.
Quả thật khi Tần Vũ nghe đến đó thì cô đã lạng sống lưng, bởi cái hành vi của Trình Mẫn là quá đỗi điên khùng!
Tần Vũ bất đầu vượt qua cơn sợ hãi trong lòng bằng cách đi từ từ đến những nơi trong căn phòng. Chợt, cô nghe được tiếng động trong đấy. Nó làm cho con tim bé nhỏ của Tần Vũ như muốn thoát ra ngoài, đi theo tiếng động.
Cô thấy có một người đàn ông bị trói chặt bằng dây điện kế bên một cây cột. Ông ta vẫn còn ý thức, khi thấy được Tần Vũ, ông ta liên tục hét lên mà cầu xin cô thả mình ra và sẽ chỉ cho cô chìa khóa của chiếc rương.
- Chiếc rương? Tại sao ông biết đến nó?
- Ôi cô bé, tôi đã từng nghe một cô bé khác tên Duy An bảo cô bé đến tìm chìa khóa chiếc rương gì đấy. Đoán rằng sau khi tìn không được thì nó đã bị cô chủ giết chết rồi!
Nghe đến đây, Tần Vũ hiểu rằng những trò chơi này không chỉ mình cô được thử mà Duy An cũng đã từng. Nhưng tại sao ông ta lại nói như vậy? Khi hỏi kĩ hơn thì Tần Vũ biết được rằng lúc ông ấy tha thiết xin Duy An cứu thì ả ta lại không màn, mà bỏ ông lại còn ném cho ông ta những lời chửi bới thậm tệ. Vậy đó chính là lý do mà ông ta đoán Duy An đã bị Trình Mẫn giết?
Rút kinh nghiệm từ Duy An, Tần Vũ bắt đầu tìm cách đẻ giải thoát cho ông ta.
- Thôi đi cô bé à, xem kìa, tay cô còn không mà đòi tháo ra? Vả lại đây là dây điện, xơ xác tý thì cả hai sẽ chết đấy...mặc dù biết kiểu gì chả chết nhưng quả thật được sống thêm một giây cũng mãn nguyện rồi. Nên cô đừng có giải thoát cho tôi, nào cô thấy chiếc hộp trên kệ kia chứ? Lấy ra mà xem đi! Nó sẽ là chìa khóa đấy!
- Nhưng...nhưng tôi đã cứu ông đâu?
- Không cần đâu, tôi còn phải ở đây cho đến khi cô sống sót ra khỏi đây nên cô mau lấy nó đi. Đây xem như là quà mà tôi dành cho cô vì cô đã trò chuyện với tôi.
Dù trò chuyện vài ba câu, Tần Vũ nhận biết được người trước mặt là một người tốt bụng. Cô tự hỏi Trình Mẫn lại sử dụng những con người tốt như vầy chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của cô ta thôi ư? Hy sinh một sinh mạng đáng giá chỉ vì lợi ích cá nhân, quả thật là một người tàn nhẫn....
Tần Vũ dùng hai cánh tay bị cụt mà cố gắng lấy chiếc hộp kia xuống, vì bất cẩn mà đã làm cho đồ bên trong rơi vãi xuống đất. Cô vội ngồi xuống mà xem thì lại là những tấm ảnh! Một tấm ảnh cũ, nó dường như đã bị phai màu toàn bộ nhưng hình ảnh bên trong vẫn gọi là xem được. Trong bức ảnh có hai người: một người phụ nữ và một bé gái. Với một dòng chữ bên dưới ' chúng mình có nhau' được viết với nét chữ nguệch ngoạc, nó có thể là chữ của cô bé trong ảnh.
Trong khi Tần Vũ còn đang không hiểu bức ảnh có nghĩa gì thì chợt người đàn ông kia lên tiếng. Ông ta giới thiệu bản thân là Viên Giác- người từng làm việc cho cha của Trình Mẫn, người đã phá hoại gia đình của cô ấy.
- Cô ta chỉ là một đứa trẻ đáng thương thiếu thốn tình cảm gia đình và cần được vỗ về, nhưng bây giờ cô ta chỉ là một con ác quỷ khát máu.
Thiếu thốn? Tình cảm gia đình ư? Phải rồi, lúc trước Trình Mẫn có kể với cô về gia đình cô ấy. Nhưng lại chỉ một đoạn trong đấy mà chưa đến hồi kết, có lẽ người đàn ông này sẽ tiết lộ thêm?
Trái tim Tần Vũ như quặng lại, nhớ về những lời mà Trình Mẫn kể cùng câu nói của Viên Giác đã khiến cô bùng lên câu hỏi vì sao Trình Mẫn lại trở thành con người như vậy? Cố hỏi thêm thì người đàn ông cũng không trả lời.
- Việc của tôi chỉ đến đây, cô mau đi đến chiếc rương đi rồi cô sẽ tìm được mảnh ghép tiếp theo về Vương Trình Mẫn....
Rồi cả cán phòng như bị run lắc, các dây điện đang trói chặt Viên Giác bỗng phát lên âm thanh xẹt xẹt. Cả người ông ta giật lên hòa cùng cái tiếng hét thất thanh thì cuối cùng ông ta đã bị giật điện đến chết.
Nhìn cảnh tượng ấy, Tần Vũ lại nhớ đến người mẹ, người bạn thân của mình. Nó làm cho cô cảm thấy sợ hãi đồng thời vô cùng hận Trình Mẫn....
Khói cũng từ đấy nà bóc ra nghi ngút, ông ta trở thành một miếng thịt chiên bị cháy khét, cái mùi nó tỏa ra đã làm cho Tần Vũ phát nôn nên cô đã vội vàng mà đi ra chỗ đó. Đồng thời lấy được "chìa khóa" chính là một mật mã số được viết dưới dòng chữ ban nãy. Ghi nhớ dãy số và bắt đầu đi tìm kiếm chiếc rương, nó nằm gọn trong bên dưới chiếc giường sắt kia. Khi chiếc rương mở ra cũng kà lúc cánh cửa chính đột nhiên mở. Đứng đấy chính là Linh Trung.
- Được rồi, Tần Vũ, cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ mau đi qua phòng khác nào.
Linh Trung liền vào và kéo Tần Vũ ra khỏi căn phòng mặc dù cô vẫn chấu xem được bên trong rương có gì.
- Căn phòng tiếp này sẽ không có rương đâu Tần Vũ, tôi nghĩ là cô chỉ việc vào mà vượt qua bên trong thì sẽ đi tiếp được.
- Nhưng tôi thật sự mong cô không thể thoát ra khỏi đấy...
Một lời nhắc nhở cũng như động viên từ phía Linh Trung, có lẽ cô ấy cũng muốn tốt cho Tần Vũ nhưng lại phải chịu cái sự ép buộc từ Trình Mẫn. Nhưng cái câu sau khiến cho Tần Vũ trở nên nghi ngờ, cô ấy lại không muốn cô thoát ra? Điều này khiến cho Tần Vũ trở nên lo sợ bởi vì Linh Trung hiện giờ như một người bạn, nói ra là đồng đội duy nhất nhưng cô ấy lại nói vậy thì có nghĩa gì chứ...?
Cánh cửa lại được mở ra, do lần trước và lời nhắc nhỏ từ phía Linh Trung nên Tần Vũ cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Bước vào căn phòng, Tần Vũ chỉ thấy bên trong trống rỗng mà không có gì cả chỉ bọn vẹn một cuốn nhật kí. Thế nhưng nó đã bị xe ra từng mảnh và được sắp xếp rất ngay ngắn.
Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc y bab nãy, Tần Vũ biết đay là nhật kí của Trình Mẫn lúc còn nhỏ. Đọc từng trang giấy cũ, nó làm cho Tần Vũ vội cùng sửng sốt khi nội dung trong đấy chính là sự bất lực của mẹ côi ta đối với người chồng bạo hành bà. Những trận roi, những lời lẽ đe dọa, đến mức bà đã yêu cầu chính Trình Mẫn ra tay sát hại bà.
" Mẹ nói mẹ không muốn chết dưới tay người đàn ông kia mà muốn chết dưới tay tôi! Bà ép buộc tôi phải ra tay sát hạt bà, mẹ đột nhiên xong đến lao vào mũi dao mà tôi đang cầm trên tay."
Tần Vũ đọc đến đây thì cảm thấy vô cùng thương sót cho Trình Mẫn lẫn cả mẹ cô. Rồi cuốn nhật kí kép lại với một dòng chữ được ghi bằng bút đỏ, nó như nhấn mạnh lại tất cả nội dung.
" Mẹ nói sẽ bảo vệ tôi trước ông ta vậy mà bà lại bỏ rơi tôi. Tôi ghét bà ta."
Tần Vũ hiểu rằng sự độc ác của Trình Mẫn không tự nhiên mà có, nó bắt nguồn từ cái.
Chợt, suy nghĩ của Tần Vũ bị giáng đoạn do giọng nói của Trình Mẫn phát lên trong căn phòng.
- Em thương cảm tôi à? Haahahah quên đi bé con ~ em nên nhớ trong cái trò chơi này thì thương cảm người khác chính là đang chỉa mũi dao vào phía bản thân đấy ~
Phải rồi! Tần Vũ biết chứ, nhưng cô vẫn không thể nào không nghĩ tới nó. Chợt, Tần Vũ nhớ đến chiếc rương. Cô liền bèn tìm kiếm dãy số mật khẩu bởi lẽ chiếc rương đã nằm ngay bên cạnh. Tất cả các chiếc rương mà Trình Mẫn đã cho đã được lắp cản ứng bên trên, nó như là một màn hình để nhập mật khẩu. Đó là lý do mà Tần Vũ có thể nhập và mở rương trong khi bản thân không có ngón tay.
Không có ngón tay nên cái việc tùm trong đóng giấy thì quả thật là rất khó, rồi Tần Vũ để ý đến một dãy số trên tờ nhật kí cuối cùng.
" Ngày 28, tháng 3, 2008 , quả thật là một ngày tồi tệ đối với tôi."
Nhập thử dãy số 2832008 thì quả thật là thành công. Một lần nữa khi chiếc rương được mở, Linh Trung mở cửa và bước vào mà đưa Tần Vũ đến căn phòng khác.
Trên đường đi theo Linh Trung đến căn phòng thứ ba, Tần Vũ nghĩ nếu trong đấy ghi là năm 2008 mà Trình Mẫn năm nay có thể rơi vào tầm 27 tuổi, vậy cô ta viết cuốn nhật kí này vào năm 8 tuổi à? Vội hỏi thử Linh Trung thì thật sự năm nay Trình Mẫn chỉ tròn 27.
8 tuổi đã phải chịu những cực hình đó rồi ư? Nó quả thật là rất đớn khi dành cho một đứa trẻ...
Linh Trung dừng lại trước hai cánh cửa, nó làm cho Tần Vũ lại càng thêm lo lắng bởi lẽ bây giờ đã có thêm lựa chọn thứ hai. Chợt Trình Mẫn xuất hiện, cô ta như một bóng ma mà xuất hiện ở đằng sau Tần Vũ mà thì thầm vào tai cô.
- Tần Vũ, em xem nào, có đến hai cánh cửa cơ kìa.
Giọng nói của Trình Mẫn vang vọng khắp căn phòng, đầy ma mị và khó lường.
- Tôi sẽ cho em một cơ hội cuối cùng. Trước mặt em là hai cánh cửa, mỗi cánh dẫn đến một kết cục khác nhau. Một là lối ra, và hai là nơi em sẽ đối mặt với 'sự thật'. Lựa chọn đi, nhưng nhớ rằng, quyết định của em sẽ thay đổi tất cả.
Tần Vũ nhìn hai cánh cửa trước mặt, lòng dậy sóng. Những sự thật đan xen, những thử thách khốc liệt, và cảm xúc hỗn loạn đang dần xé nát lý trí của cô. "Sự thật" mà Trình Mẫn đề cập là gì? Có đáng để đánh đổi bằng mạng sống? Hay lối ra chính là cách duy nhất để cô sống sót và thoát khỏi vòng xoáy ác mộng này?
Cô quay đầu lại nhìn Linh Trung, người duy nhất đồng hành cùng cô trong suốt hành trình này. Nhưng ánh mắt của Linh Trung lại trống rỗng, không hề tiết lộ bất cứ điều gì.
- Chị Linh... tôi phải làm gì đây?
Linh Trung lặng lẽ đáp lại với vẻ mặt hờ hững.
- Lựa chọn này không dành cho tôi. Cô phải tự quyết định.
Những lời nói của Linh Trung như một lưỡi dao sắc nhọn cắt vào tâm trí Tần Vũ. Không còn thời gian để do dự, cô hít một hơi thật sâu và tiến về phía một cánh cửa...
Bước vào trong, Trình Mẫn chỉ thấy có một người phụ nữ ngồi ở giữa căn phòng. Cuối đầu mà liên tục run rẩy trong sợ hãi. Cô ta yêu cầu Tần Vũ ra tay sát hại mình tại đây vì bản thân đã không chịu nỗi cuộc sống cho Trình Mẫn vẽ nên cho bản thân.
- Nhưng... Tôi....
- Cô biết không? Tôi chính là người duy nhất trốn thoát khỏi thảm kịch hai năm trước và cô ta bắt được rồi lại bị nhốt tại đây.
- Thảm kịch?
- Phải, cách đây hai năm trước. Cô ta phát hiện ra rất nhiều người hầu trong nhà đang phản đối mình, ủ âm mưu muốn báo cảnh sát. Cô ta đã phát điên mà tàn sát tất cả, đáng nhẽ tôi cũng là một trong số nạn nhân ở đấy nhưng lại trốn được cùng gia đình ông bà chủ.
Tần Vũ nhìn người phụ nữ, trong lòng cô lại bùng mền nỗi căm phẫn, sợ hãi trước những hành vi của Trình Mẫn mà cũng rất chi là thương cô ta...
Rồi chợt Tần Vũ thấy cô ta im lặng đi hẳn, không còn la hét gì cả. Đi lại gần thì mới biết cô ta đã cắn lưỡi mà tự sát, này là sao chứ?
Tần Vũ bỗng chợt nhận ra, lời của Viên Giác khi kể lại thì có nhắc đến Duy An. Vậy có lẽ những trò chơi này đã dành sẵn, và nó chỉ là một công cụ để gây nên sát thương tâm lí. Có nghĩa rằng những lời bọn họ nói chỉ là được Trình Mẫn áp đặt sẵn? Cô nhận ra bản thân chỉ nên tồn tại sự căm thù đối với cô ta chứ không thể có thêm một chút thương cảm nào được dựa trên câu chuyện bia đặt của cô ta.
Như nhìn thấu tất cả, Trình Mẫn lên tiếng thông qua loa trong phòng.
- Tôi nghĩ rằng em chỉ thông minh hơn Duy An tý thôi nhưng không ngờ còn vượt quá mức tưởng tượng đấy Vũ Vũ à. Nhưng em biết không? Không ai là thông minh toàn vẹn và không quyết định, suy nghĩ nào là đúng cả nên em hãy tìm hiểu sự thật đi rồi hẳn kết luận nhé ~ Ái chà chà, tôi rất mong chờ em trong những màn sau đấy Vũ Vũ.
Quả thật đúng như lời Trình Mẫn nói, bởi lẽ Duy An ban đầu theo lời nói của Viên Giác thì cô ta đã không gắng ngượng ở lại trò chuyện với tất cả bọn họ mà đi phanh phanh tìm mật mã rồi thoát ra dễ dàng. Nhưng cô vẫn tin ở quyết định của bản thân bởi lẽ ở đây không phải thế giới bên ngoài mà là thế giới của Trình Mẫn tạo nên.
Đứng giữa căn phòng cùng cái xác chết trước mặt, liên tục những câu hỏi về Trình Mẫn xuất hiện trong đầu cô. Rồi bỗng chốc có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô của mật mã lần này. Nhớ đến ngày ngày lần đầu tiên gặp được Trình Mẫn là ngày 26 tháng 3 năm 2024 nên có lẽ đó sẽ là mật mã chăng?
Nhập cả dãy số như lần vừa rồi tại chiếc rương trước cái xác người phụ nữ kia, thì thật sự chiếc rương được mở ra. Đồng thời vẫn như trước mà Linh Trung mở cửa vào.
Nhưng lần này không phải Linh Trung mà là Trình Mẫn.
Cô ta bước vào, trên người mặc một chiếc sơ mi trắng cùng một chiếc quần tây đen dài. Vẫn như lần gặp gỡ đầu tiên, Tần Vũ vẫn bị người trước mặt hút hồn.
Trình Mẫn nở nụ cười rồi lại liên tục vỗ tay như chúc mừng.
- Thành công qua màn này rồi nhé! Được rồi, tôi nghĩ não em cần được nghỉ ngơi nên cứ ở đấy mà thong thả rồi qua màn mới nhé!? Dù gì thì em cũng không thoát được đâu ~
Nghe được vậy, Tần Vũ như được trút được gánh nặng. Cô thở dài rồi liền ngã khụy xuống đất, biết rằng bản thân sắp chết nhưng quả thật nó làm cho cô mệt mỏi tột cùng.
Chợt quay mặt sang phải thì đã thấy có sẵn một con dao ghim chặt dưới sàn. Trình Mẫn tiến đến đè người Tần Vũ ra mà thì thầm.
- Em đấy, thong thả quá rồi ~ nhỡ ban nãy không vì tôi phóng trật một milimet thì giờ mặt em đã có vết sẹo rồi đấy bé yêu ~
Chợt Tần Vũ thấy Trình Mẫn dần mờ đi trong mắt mình.
Thấy được Tần Vũ đã ngất xỉu, Trình Mẫn biết thuốc ngủ đã có công dụng sau chỉ 2 tiếng. Đứng dậy mà đá vào người Tần Vũ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy mà Trình Mẫn lại càng phấn khởi hơn. Nụ cười qua quỷ từ đấy cũng đã được hình thành, quay người bỏ đi da ngoài mà để lại Tần Vũ trong đấy.
Cô hy vọng rằng Tần Vũ sẽ có thể xuất sắc vượt qua màn kế tiếp.
Hành lang tối tăm với ánh đèn leo lắt, những tiếng bước chân lộc cộc vang lên như nhịp đập của cái chết. Không gian ấy như nuốt chửng bất kỳ tia hy vọng nào của Tần Vũ.
___________
²: Hầu hết những người mắc chứng rối loạn hoảng sợ đều dự đoán và lo lắng về một cuộc tấn công khác (lo lắng dự đoán) và tránh những địa điểm hoặc tình huống mà trước đó họ đã từng hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip