Chương 18: Mưa Gió Sắp Tới

Gần một giờ trưa. Ánh mặt trời ngoài phòng tập nhạt dần, nhìn ra ngoài cũng không phải mùa đông ấm áp gì cho cam.

Mọi người trong phòng đều không muốn ngừng suy nghĩ, sân khấu cuối năm đã ngay trước mắt, ngày tập cũng giảm đi, bao gồm cả staff cũng ở đây khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Lại nhảy xong một lượt, các thành viên tập trung một chỗ xem video, tìm chỗ không ổn từ biểu diễn đến động tác.

Youngjae cẩn thận nghe giọng mình, có chút lo lắng bệnh cảm sẽ ảnh hưởng đến bài hát.

"Jackson, lúc ngã xuống tư thế có chút bất an." Chị staff đột nhiên mở miệng nói. "Không phải cùng JB và Mark an toàn hơn sao? Biểu cảm và tư thế lúc em ngã xuống có chút vấn đề nha."

"Biểu cảm của Bam Bam ở sau cũng rất quan trọng đấy, không nên xem thường." Bam Bam và Jackson kinh ngạc, Jackson chỉnh mũ, gật đầu muốn nói làm lại lần nữa, Bam Bam nhìn trạng thái tinh thần của mọi người, cũng nói hy vọng đây là lần cuối. JB vững vàng nói với Jackson: "Em yên tâm ngã là được. Anh... bọn anh sẽ đỡ em thật tốt."

Mark nhìn JB một cái, im lặng gật đầu.

Trong lòng Jackson hòa lẫn năm vị, tuy nói Mark là bạn, nhưng nhiều năm ăn ý vẫn không có gì thay đổi, trust fall cũng sẽ không có vấn đề gì... Chỉ là bây giờ có thêm Jaebum hyung. Cũng là người thân nhưng không biết sao có cảm giác xa lạ nhiều hơn... lúc rơi xuống cậu cảm thấy rất khó khăn.

Cái này quá kỳ lạ.

Jackson vô thức cắn môi, mắt rũ xuống giao động, tâm sự đầy bụng trở về vị trí của mình. JB đi qua cậu, nhanh chóng đưa tay đặt lên gáy Jackson, không nhẹ không nặng bóp một cái. Suy nghĩ của Jackson bị cắt đứt, ngẩng đầu lên, ánh mắt lại rơi bên tai JB.

JB thấy Jackson không nhìn vào mắt mình, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói bên tai Jackson: "Chỉ cần tin anh là được, Jackson. Tin anh." Jackson chỉ nghe thấy tim mình đập chậm một nhịp, ở ngay trước mắt như vậy, cậu lại không biết quý trọng.

"Mark hyung?" Bam Bam lắc lắc tay, vừa rồi nói chuyện với Mark nhưng anh không trả lời.

"Hử?" Mark chợt hồi thần.

"Hyung có nghe em nói không đấy..." Bam Bam nheo mắt hỏi.

"Tất nhiên..." Mark xoa đầu Bam Bam, trở lại chỗ mình đứng. Jinyoung quay đầu mỉm cười khích lệ anh, mắt cậu hơi cong lên. Nhạc vang lên lần nữa, Mark nhắm hai mắt lại.

Đừng suy nghĩ nữa, Đoàn Nghi Ân.

Nếu JB có thể... vậy không phải là kết cục tốt nhất sao.



Sau khi kết thúc luyện tập Jackson đến phòng làm việc của Park Jinyoung. Jackson vội vàng mở miệng muốn nói hết suy nghĩ của mình trong những ngày qua: "Hyung..."

Park Jinyoung đưa tay dừng câu chuyện của cậu, chân mày khẽ nhếch, trầm tĩnh nói: "Jackson, vẫn chưa đến lúc." Park Jinyoung đã hơn bốn mươi tuổi nhìn đứa nhỏ lớn lên ở JYP này, đột nhiên tim đau nhói. Ông lắc đầu một cái: "Em còn không hiểu. Ít nhất phải sau sân khấu cuối năm, rồi tới tìm anh cũng được."

Jackson lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc, có chút phiền não nhớ lại lời Park Jinyoung nói. Không ngờ vừa nhếch mắt đã thấy maknae đầy nhàm chán vịn lan can nhìn ra bên ngoài.

Yugyeom nghe thấy tiếng động, xoay người nhìn cậu, nở một nụ cười rạng rỡ quen thuộc. "Hyunggg em chờ anh lâu lắm đấy."

Ánh nắng nhàn nhạt trong mùa đông, nụ cười của Yugyeom làm tim anh trở nên ấm áp vài phần, bỏ mũ xuống vuốt vuốt tóc, nói với bản thân mình còn có GOT7.

GOT7! Cậu thầm hô trong lòng.

"Không phải anh bảo tụi em về trước rồi sao?"

"Nhưng em muốn chờ Jackson hyung về cùng mà."

"Quả nhiên không uổng công bình thường anh thương em nha Yugyeomie~"

"Đột nhiên muốn uống cafe nóng... Nghe nói thịt bò Hàn Quốc và tháng12 rất hợp đấy... Jackson hyung~"

"Yaaa em... thật là..."


*****************************


"GOT7 stand by!"

Staff đều sắp xếp đâu vào đấy, hậu trường đều là idol cùng staff vội vã qua lại, tất cả mọi người đều bởi vì muốn chuẩn bị tốt sân khấu cuối năm. Lần đầu tiên GOT7 diễn tập xong, mọi người đều mệt mỏi trở về phòng chờ, Jackson há to miệng uống nước, cùng các thành viên tập trung tinh thần xem hình ảnh trên tivi, thảo luận những chỗ chưa tốt.

"Có phải giọng em hơi thấp không?" Youngjae hỏi Jinyoung, Jinyoung cẩn thận nghe một chút, đang định mở miệng.

Cốc cốc---

Yugyeom đứng dậy mở cửa, mọi người im bặt, có thể là MC đến phỏng vẫn, Bam Bam vội vàng nhìn gương một chút.

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người... Jackson hyung có ở đây không, tôi có chuyện muốn gặp anh ấy." Rap Monster mặc đồ diễn đen, đứng ở ngoài cửa nói.

Jackson cứng đờ, quay đầu nhìn, tầm mắt hai người không chút tiếng động giao nhau.

"À... Tôi đi một chút sẽ trở lại..." Jackson vội vàng đứng dậy, cùng Rap Monster ra ngoài.

Jinyoung, JB và Mark không kiềm được có chút khó hiểu, thật sự không giống phản ứng bình thường của Jackson, không vui vẻ chào hỏi thì thôi, còn vội vã rời đi như vậy.

Jackson kéo Rap Monster quẹo vào một góc khuất không người, nhưng không biết mở miệng thế nào.

"Jackson..." Rap Monster mở miệng. Jackson nhìn hắn, chú ý tới Rap Monster gầy hơn mấy tuần trước mình gặp.

"Cái gì mà Jackson... Jackson hyung mới đúng." Jackson lớn tiếng trước sau đó giọng nhỏ dần.

Rap Monster đột nhiên cảm thấy có ngọn đuốc bốc cháy trong lòng, nắm tay Jackson, chăm chú nhìn cậu nói: "Tôi sẽ không lên giường với hyung đâu."

Jackson hoảng sợ, gầm nhẹ: 'Cậu điên rồi hả... Đây là đài truyền hình!"

"Nếu nơi này không phải là đài truyền hình, vậy tôi cũng sẽ không gặp được anh." Rap Monster buồn buồn nói, chậm rãi siết chặt cánh tay, ôm lấy Jackson, vùi đầu vào hõm cổ anh. "Anh muốn nói đó là ngoài ý muốn sao..."

Jackson cựa mấy cái không thoát được, chán nản nói: "Đó đúng là ngoài ý muốn."

"Namjoon à, chắc cậu hiểu mà..." Jackson cảm nhận được người kia khẽ run, từ từ ngừng nói.

Rap Monster buông cánh tay ra, nhìn Jackson, lộ ra nụ cười chua xót, ánh mắt vẫn như đêm hôm đó, chỉ là có thêm tia luyến tiếc.

"Đó là một món quà."

"Jackson nhìn bóng người Rap Monster biến mất ở khúc cua, buồn phiền hung hăng tát mặt mình một cái. Nhưng lời nói của hắn vẫn quanh quẩn bên tai cậu... "Jackson hyung, tôi biết lần này tôi quá xúc động. Ha... Cũng có chút không giống tôi... Sân khấu phải cố gắng lên, tôi dùng tim mình dõi theo anh."

"Đừng vì việc này mà xử tử tôi đấy."

"Tất cả đều là thật. Tình cảm của tôi, tim của tôi..."

"Jackson... Tôi có thể..."

"Aaaa shiiiii" Jackson phiền não dựa lên tường, tay xoa loạn tóc mình, thật vất vả mới tập trung được tinh thần, quyết định ngoài sân khấu ra cái gì cũng không muốn nghĩ.

Cậu nhanh đi qua chỗ cua, không ngờ bị một lực mạnh kéo lấy, lưng đập lên tường.

Jackson bị đau đến kêu một tiếng, nhìn rõ người trước mắt.

Jaebum mặt đầy thâm trầm, một tay nắm chặt vai cậu, thấp giọng nói bên tai cậu.

"Cậu ta nói có ý gì..."


Sau nhiều lần đắn đo, tui quyết định bỏ Markjin trên tiêu đề, vì kỳ thực chuyện tình cảm của Markjin chỉ thoáng qua nên tui nghĩ nên bỏ để tránh Markjin shipper lầm đường lạc lỗi vào đây rồi lại hỏi tui 1 câu "ủa vậy markjin của tui đâu" thì cũng đau đầu lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip