Chương 26: Hiện Tại Tiếp Nối Quá Khứ Và Tương Lai

Bam Bam chỉnh mic xong, vừa nâng mắt đã thấy Jinyoung hyung đứng bên sân khấu, nhìn chỗ ngồi trống rỗng phía xa xa, ngón tay nhỏ nhắn lộ ra dưới ánh hoàng hôn, biểu cảm không chút thay đổi.

Diễn tập gần đến hồi cuối, fan rất nhanh sẽ vào khán đài.

"Hyung~" Cậu từ từ đến gần, yêu kiều khoác tay lên. "Sao vậy?"

"À... Đột nhiên cảm thấy rất thần kỳ." Jinyoung chậm rãi chớp chớp mắt, khán đài lớn có thể chứa mười nghìn người trừ staff âm thanh ra không thừa một chỗ. Mười nghìn người sao, đều vì bọn họ mà tới. Chỉ suy nghĩ chút thôi cũng thấy máu trong người nóng lên.

Giống như vừa debut ngày hôm qua, cậu lẩm bẩm.

Mùa đông năm 2014 trong ký ức cũng không ấm áp đến vậy. Nhóm mới của JYP - GOT7, nhóm hiphop đầu tiên, giỏi biểu diễn "Martial Arts Tricking" bảy người bảy màu sắc sao? Cứ như vậy bắt đầu hừng hực, Jinyoung nhớ tới trước kia có thể nói lần đầu rơi vào cuộc sống nhốn nháo hoảng loạn mà không kiềm được buồn cười.

"Mới hai năm." Bam Bam nghe giọng Jinyoung trong veo, ân ẩn tia mờ ảo không nắm bắt được, không thấy được sự xúc động. "Mới hai năm thôi..." Cậu lặp lại lần nữa, ánh sáng màu cam từ trong con ngươi tản ra.

"Đúng vậy, mới hai năm." Bam Bam nắm chặt cánh tay cậu, hơi mím môi, ánh mắt kiên định ném ra một câu: "GOT7 còn vô số cái hai năm!"

Jr. thoáng kinh ngạc quay đầu, Bam Bam đã từng là đứa trẻ, dáng vẻ kiên định hiện tại cũng đủ trưởng thành rồi. Cậu mỉm cười ôm vai Bam Bam, thuận tay xoa xoa tóc đứa nhỏ.

"Chuẩn bị xong chưa, 'quà tặng'? Hai người đi xuống hậu trường, Jinyoung kề sát tai Bam Bam lặng lẽ hỏi.

Đứa nhỏ cười haha, gật đầu.

Bóng hai người biến mất dưới bậc thang, kim đồng hồ cũng từ từ dịch về phía trước.

------- Rốt cuộc concert Seoul GOT7 "promise IGOT7" đã kéo màn.

Hơn mười ngàn người lấp đầy khán đài, liếc nhìn như biển sao, các cô không chớp mắt nhìn màn hình to trên sân khấu.

Trong làn nước trong veo, sáu người giống như bị khóa sắt vô hình trói lại, khó khăn vùng vẫy. Áo sơ mi trắng ở trong nước vạch ra đường mờ ảo lộn xộn, JB nhíu chặt mày, cắn răng đấm thẳng một cái!

Răng rắc--- Màn ảnh trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt nhỏ, trong khoảnh khắc màn chắn vô hình phát tiếng vỡ tan, họ lảo đảo từ trong nước đứng dậy, áo sơ mi ướt đẫm dính sát có thể thấy rõ bắp thịt, giọt nước trong suốt từ tai Mark trượt xuống, theo cằm lọt vào áo sơ mi trắng.

Jackson mặc một bộ đồ trắng giống vậy, hai mắt nhắm nghiền, tóc nhuộm lại màu đen, môi đỏ tươi dễ thấy dưới nền đen trắng rõ ràng, đẹp trai như cũ. Cậu ngồi ngay ngắn trên xe lăn, hai tay đặt một chỗ, không che lớp thạch cao ở chân phải.

Giây phút thấy Jackson trong VCR kia, đã có fan không nhịn được nhỏ tiếng khóc, mọi người kiềm nước mắt, cố gắng giơ lightstick lên cao nhất.

Sáu người từ từ đến gần Jackson, Yugyeom cúi đầu, chậm rãi quỳ xuống dựa lên đầu gối của hyung mình, vẻ mặt điềm đạm như tín đồ.

Bam Bam kéo một tay của hyung đặt lên ngực mình. JB và Mark một trái một phải đứng im sau lưng Jackson, khác duy nhất ở chỗ một tay JB đặt lên vai Jackson, đốt ngón tay rõ ràng. Còn Mark lẳng lặng nhìn chăm chú Jackson, bên mép lộ ra nụ cười.

Jr. và Youngjae tách ra đứng sang hai phía nhẹ nhàng bao lấy Jackson, Jinyoung tóc đen da trắng nhắm hai mắt lại lông mi rung rung. Bảy người tựa sát nhau, giống như chỉ chờ người kia tỉnh lại.

Jackson dường như cảm nhận được gì đó, ngón tay khẽ nhúc nhích, cậu trên màn hình lớn mở mắt ra!

Mọi người chớp mắt nín thở, các cô thấy cậu trong mắt mình...

Trong mắt tớ, là cậu.

Khiến tớ tỉnh lại, là cậu.

Ánh đèn chợt tối, chỉ có biển sao lấp lánh.

"I !" Giọng JB cao vút lên trời.

"GOT!" Những người hâm mộ liều mạng lắc lắc đèn trong tay, tiếng reo hò gần như lật nóc nhà.

"Sevennnnn"

Sáu ánh đèn đồng loạt chiếu vào sáu người trên sân khấu, họ mặc áo sơ mi trắng bình thường trong VCR, cầm mic, im lặng ngưng mắt nhìn mọi người.

Sân khấu lên xuống giữa sân khấu chậm rãi chạy, một cậu trai áo trắng tóc đen với nụ cười quen thuộc ngồi trên xe lăn từ từ đi lên, mắt cậu rất to, môi đỏ răng trắng, thạch cao trên đùi rõ ràng có một đống hình vẽ và chữ ký lộn xộn.

Jackson toét miệng cười, bên mặt nhất thời xuất hiện một đôi dấu ngoặc nhỏ. Hai mắt khẽ híp lại chứa đầy ánh sao.

"Chào mọi người."

"Mình là Jackson của GOT7 nhóm mới của JYP."

Người qua đường nghe thấy trong tòa nhà phát ra tiếng thét chói tai, trong nháy mắt thầm nghĩ không biết là buổi diễn của ai, sau đó lại ném vào trong gió, tùy tiện đi qua.

------- Trên thế giới mỗi ngày đều như vậy, có lẽ ngày này đối với bạn mà nói quan trọng đến chết không quên, đối với người khác lại giống như chim nhạn bay qua không dấu vết, cứ vậy mất tăm.

Chúng ta biết chúng ta trải qua những gì, vậy là đủ.

Nối tiếp quá khứ và tương lai đáng quý, chính là hiện tại.

------- Đối với Jackson mà nói, ngày hôm đó là ngày cậu sống lại.

Cậu sống lại trong tình thương của mọi người, nhận được bình yên.

"Thật ra thì có một khoảng thời gian tớ giống như bị lạc đường," Thời gian talk để kết thúc sân khấu, đến lượt cậu, nói như vậy. "Đi thế nào, đều có chướng ngại tớ không thích."

"Cũng không biết làm sao để vượt qua." Jackson chuyển mic, để thuận tay cầm hơn, các fan im lặng chờ cậu nói tiếp.

"Nói không chừng còn để các cậu thất vọng..." Cậu thấp giọng nói.

"Sơ tâm của tớ là gì chứ...?" Park Noyoung đứng dưới sân khấu nhìn thiếu niên trên sân khấu bộc bạch, là người bên cạnh cậu, đột nhiên nhớ tới bọn họ đã cùng nhau chìm trong mồ hôi và nước mắt đi tới mức này.

Jackson dừng một chút, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng chân thành không đổi.

"Sân khấu, cùng các cậu."

"Có lẽ đây chính là sơ tâm của tớ."

"GOT7 và các Ahgase cùng nhau... đi tới cùng."

Mấy cô gái dưới sân khấu liều mạng lau nước mắt, khóe mắt cậu cũng ửng đỏ, "Cảm ơn Park Jinyoung PDnim... Noyoung hyung..."

"Các thành viên... Bam Bam chăm sóc ba mẹ anh, Youngjae và Jr. bôn ba với vô số ký giả, Yugyeomie..."

Yugyeom kinh ngạc nhìn Jackson cười với mình sáng chói, ánh sáng giống như hóa thành đôi cánh. "Lúc hôn mê, Yugyeomie luôn túc trực bên giường anh, là đứa em trai tốt nhất."

Em trai, tốt nhất.

"Còn có... Markiepooh của chúng ta." Mark hơi sững người. Trong mắt Jackson một mảng trong trẻo, ánh trăng thanh khiết, tinh tú lấp lánh.

"Cuối cùng muốn cảm ơn Jaebum hyung luôn cho em... bọn em dựa vào."

Cậu nhìn về phía người kia, chỉ cảm thấy tim lặng lẽ bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip