Phiên Ngoại: Phong Cảnh - Đêm Mozambique

Lúc Carlos hai mươi tuổi đã lấy xe SUV cũ của ba, mang theo nhiếp ảnh gia và nhà mạo hiểm đi Mozambique.

Nhưng bây giờ không khí này... anh lén nâng mắt, từ trong kính chiếu hậu nhìn hai người ngồi phía sau hoàn toàn không khác một tiếng trước.

Một người em trai tên Jackson, một người anh trai tên JB.

Carlos làm người hướng dẫn du lịch, nghe Jackson nói bản thân rất muốn thấy hà mã, nên đưa bọn họ đến chỗ ở hà mã mình biết, không ngờ cậu lại nhân lúc hà mã há miệng mà đưa đầu vào!

Mọi người đồng loạt giật nảy mình, nhất là hyung của anh, cho tới bây giờ đều không nói một câu, lạnh lùng nhìn ra phong cảnh ngoài xe.

Cái người tên Jackson kia, da trắng trắng, mặc áo ba lỗ đen chạy khắp nơi trong trời nóng bức, mỗi lần đều là hyung của anh cầm đồ che nắng và nước cho cậu, nói rất nhiều... Carlos lẩm bẩm trong lòng, from Hongkong boy của Korea, quen biết không mấy ngày mà cảm giác như bạn thân vậy.

Nhưng cảm giác không xấu là được.

Mặc dù JB không khéo ăn nói như cậu, rất thận trọng, trầm ổn hơn em trai, nhưng bây giờ xem ra rất dễ nổi nóng, có vẻ sẽ không dễ lắng xuống, đường cằm góc cạnh rõ ràng toát ra một mùi lạnh lẽo cứng rắn.

Phía sau luôn truyền đến tiếng của em trai, tiếng Hàn Quốc mềm nhẹ nói như đang làm nũng, làm lòng người ngứa ngáy.

"Hyung... em sai rồi... thật mà..." Jackson khô miệng khô lưỡi, cầm bình nước lên uống một ngụm nước lớn, liếm bờ môi bóng bẩy, hồng hồng.

Ánh mắt JB ngừng lại, Jackson sợ nóng, vừa lên xe đã cởi áo khoác, da bóng loáng chắc nịch dán chặt cánh tay anh. JB khẽ thở dài trong lòng, bên nhau mấy năm, hai người không xảy ra giận dỗi, nhưng cũng có chút chuyện vặt.

Có thể như vừa rồi... Người bình thường ngay cả con voi cũng không dám đụng, sao có thể kích động đưa đầu vào như vậy chứ?

Nhưng chỉ đưa vào một phần ba, trong nháy mắt đó, anh chỉ cảm thấy tim mình ngừng đập.

Không nghe được tiếng hô hoán của mọi người, không thấy được biểu cảm của Jackson. Chờ cậu hoàn toàn đứng trước mặt mình, mới giật mình nhận ra bản thân quên hô hấp.

Chậm rãi đặt tay bên hông Jackson, cảm nhận được bắp thịt dưới lớp áo, JB không nhẹ không nặng bóp hai cái, Jackson vui mừng khôn xiết, thấy cuối cùng JB cũng đã để ý đến cậu, cũng thuận thế dựa lên người anh.

Tay còn lại của JB vuốt ve tai Jackson, cảm giác run sợ nhẹ nhàng từ xương sống Jackson tăng lên, nhìn thấy cậu theo bản năng cắn môi, màu hồng đè xuống tạo ra đường trắng.

"Thực hiện được nguyện vọng rồi, hửm?" Hơi thở ấm áp của JB kích thích da cổ cậu.

"Vậy đến nguyện vọng của anh."

Jackson bị hai tay JB không phép tắc xoa nắn không yên, "Nguyện vọng của hyung...?"

Chỉ thấy JB lộ ra hàm răng trắng, nâng lên một nụ cười, "Buổi tối em sẽ biết."

Mặt Jackson nóng lên, tầm mắt liếc sang một bên, cằm đặt ở hõm vai JB, cảm giác cánh tay bên hông lại siết chặt.

Lần này thật sự dọa Jaebum hyung, anh ấy nói gì mình cũng phải làm... Jackson thầm mặc niệm.

Hoàng hôn buông xuống, Carlos ngừng xe trước bờ hồ.

"Ngày mai tôi đưa các cậu đi trung tâm! Tối nay chúng ta ở đây đi, thế nào broooooo?"

JB cầm áo khoác của Jackson, xuống xe trước, Jackson theo sát phía sau anh, "Không khí quá tốt! Jaebum hyung... chắc trong hồ có cá, tối nay chúng ta bắt cá sao Carlos? Haaaa" Một khuôn 'mặt mộc' không makeup trong nắng chiều làm động lòng người, tựa như mỗi lỗ chân lông cũng tản ra sức sống đặc biệt của người này.

Tóc cậu bị gió thổi lộn xộn, ánh mắt mang theo kinh ngạc của một đứa trẻ nhìn bờ hồ xa xa bên kia, bên cánh mũi có chút mồ hôi, trên môi nổi lên da nho nhỏ, nhưng vẫn mềm. Jackson dưới bầu trời như vậy làm tim JB điên cuồng đập loạn.

Thình... Thịch...

JB nhìn mắt Jackson, trong đó có bầu trời của Mozambique, nước hồ Gorongosa và bóng của anh.

Trong mắt cậu cuối cùng vẫn có bóng anh.

Jaebum cười lên, mí mắt cong cong mang theo sự dịu dàng bao năm không đổi.

Carlos đẩy lều vải trong xe ra, miễn cưỡng ném xuống đất, suy nghĩ lấp no bụng rồi làm cũng không muộn. Không ngờ hai người kia đã tụm lại làm bộ mở ra, "Hey! Jackson!" Anh gọi, "JB! Cơm tối xong rồi!"

Hai người đồng loạt quay đầu, Jackson mở thật to mắt, "Thật ạ?! Là gì vậy!" Lắc lư lâu làm cậu rất mong đợi cơm tối.

Carlos toét miệng cười, mấy ngày không cạo râu, răng lại cực trắng, làn da nâu đen mang theo hơi thở rất kiêu ngoạn.

"pouie wr urtye~"

"Oh my god..." Jackson hé miệng nhắm mắt, khóe miệng rũ xuống, một dạng ủ rũ cúi đầu. JB không nhịn được đặt tay ở đỉnh đầu Jackson, phát hiện cảm giác tóc xù không tệ, lại xoa một cái. Đồ đặc sản nơi này họ đã ăn hai ngày, trong cốp sau của Carlos một đống bao bột mì màu vàng không rõ nguyên liệu, xé ra thì là thịt sấy khô anh mang từ nhà đi.

Vốn phối hợp như vậy không khó ăn, nhưng Carlos bỏ hết các bước rườm rà làm thẳng bước cuối cùng.

Jackson cảm thấy cậu cũng không hiểu sao phải cho cỏ khô vào nước nóng là đã có thể ăn.

Carlos một ngàn lẻ một lần giải thích đó không phải cỏ khô, mà là thảo dược đặc biệt của Mozambique, ông nội anh làm cho đến khô hoàn toàn.

Jaebum im lặng không nói chống khung lều vải cuối cùng xong, sắc trời cũng đã tối, nước hồ bị chiếu thành màu xanh mực, trong đầu nghĩ ngoan ngoãn ăn cơm hay xuống hồ bắt cá, đây là cả một vấn đề.

Carlos cầm cành cây cơi lửa trước người, trong lúc nhất thời chỉ nghe tiếng lửa tí tách, Jackson hiếm khi không nói gì, cuộn tròn người dán vào JB.

"Mệt rồi?" Anh thấp giọng hỏi.

Như không quen ở khoảng cách gần nghe Jaebum hyung trầm thấp nói chuyện, Jackson hơi ngại, nhích mông ra một chút, "Không mệt."

"Aaaaa" Carlos xoa xoa tay, ngáp một cái thật to, "Một ngày đi xe... see you!" Bóng lưng thẳng tắp, Jackson bừng tỉnh.

Dường như Carlos vừa rơi nước mắt chỉ là ảo tưởng của cậu.

"Gorongosa rất đẹp... Rất lâu trước kia

Mỹ... chiến tranh phá hủy tất cả, bao gồm hồ Urema."

"Ba ngàn con báo hoa, bây giờ chỉ còn sáu con."

"Khi còn bé tôi cùng ba đến Gorongosa, khắp nơi đều là chim... ngậm cá từ trên nước bay qua..."

"Dù chỉ có mấy người tự nguyện đến đây, tôi hy vọng hai người có thể xem nơi này... nơi này như vườn địa đàng..."

Ánh lửa hừng hực chiếu sáng gò má Jackson, ban đầu chỉ vì giải sầu mà bao trùm đường đi một tầng bi thương nhàn nhạt, xa xa truyền tới tiếng gào thét như ẩn như hiện, không quá kinh khủng, lại cô độc.

Jaebum đứng lên, phủi đất trên quần, đi tới bên cạnh Jackson, "Đi thôi Jackson, đi dạo bờ hồ."

Jackson đội lại mũ, vịn tay người trước mặt đứng lên, sự ấm áp làm cậu an lòng.

Trăng nửa ẩn trong mây, ngôi sao sáng ngời dọa người. Không bị đèn đuốc sáng choang trong thành phố che lấp, trên bầu trời đầy sao, giống như thượng đế để lại đá quý quý giá nhất trên mảnh đất Châu Phi này. Vừa nhìn vùng quê vô tận không kịp nhìn, đất đai bị bóng đêm ôm lấy, nguy hiểm, lại khiến người ta không nhịn được muốn đi thăm dò.

Hai người không đi xa lắm, Carlos chỉ nói đừng cách trại quá xa.

"Jackson," Giọng JB ở bên tai, "Sao vậy, đau lòng..."

"Không phải... Carlos nói... vốn trên thế giới đã không có gì hoàn mỹ có thể tồn tại mãi... Nơi này nên đẹp bao nhiêu..." Jackson có chút tiếc nuối nói, trong mắt dâng lên nước hồ gợn sóng.

JB đột nhiên giống như bị một cánh tay vô hình bóp cổ.

"Jackson..."

Anh ôm lấy Jackson từ phía sau, hai tay siết chặt. Giọng nói có chút khác thường làm Jackson hơi run, cơ thể Jaebum ấm áp xua tan cái rét lạnh của ban đêm, lửa toát ra từ trong tim anh.

"Làm ở đây."

"Em đồng ý."

Không chờ Jackson phản ứng, tay Jaebum đã luồn vào trong áo cậu, "Hyung! Jaebum hyung!..." Jackson thấp giọng kêu đôi câu, bị đau đến khom người, tay Jb xoa nắn ở hạt đậu mềm nhũn của Jackson, không nhanh không vội nói, "Đừng động, sẽ không đau."

Jackson rèn luyện nhiều năm cảm giác ở da tốt đến không tưởng, mỗi lần hai người làm, tay nhóm trưởng luôn xoa nắn.

JB cởi áo khoác ra, trải lên cỏ, lúc Jackson nằm cái mũ bị rớt xuống.

Cơ thể JB lớn thậm chí chắn đi một phần ánh trăng, bóng tối làm cậu không thể thấy được biểu cảm của người yêu, chỉ có ánh sao sau lưng anh càng lấp lánh.

Jackson đưa tay ra, JB cúi người để cậu ôm cổ mình, tư thế bình thường nhất ấm áp nhất lúc này lại khó hình dung như vậy, từ bỏ.

Hoặc do nơi trời đất này, hoặc do anh nhận ra được suy nghĩ ẩn sâu trong lòng của Jackson ngay cả chính anh cũng không biết.

Đứa nhỏ ngốc này, JB hôn lên mắt Jackson một cái.

Tư thế của hai người tuyệt đối không được gọi là đẹp, trong gió cuốn đi mấy tiếng nghẹn ngào, đau đớn, không ngừng. JB động khó khăn, có thể anh thấy mi mắt Jackson nhịn không được động một cái.

Jackson rất đau, không nhịn được lưu lại sau lưng anh mấy vết cào, cậu ôm rất chặt, khóe mắt chảy ra một gọt lệ, đang thấm vào tóc mai.

Gió đêm từ từ ngừng lại, bóng hai người dây dưa cũng ngừng, trong không khí đan xen mùi dâm mĩ và máu tanh.

"Mấy năm trước em nói chúng ta phải đi đến cùng," JB xoa mặt Jackson, ổn định nhìn cậu. "Em có tin không, chúng ta thật sự sẽ đi đến cùng?"

Jackson cảm thấy cảnh tan hoang trải rộng Gorongosa, đáy mắt thoáng hiện sự thương cảm vô thường.

Cậu không tin bọn họ sẽ mãi bên nhau.

Jackson kinh ngạc nhìn JB, môi giật giật, lúc gió tới cậu không kiềm được tới gần lồng ngực JB.

"Trước kia Jinyoung nói lúc em nhảy đeo nhẫn, luôn bảo em tháo ra. Lúc em ngủ say thích ôm cái gì..." Jaebum nâng tay Jackson lên, mặc kệ đau đớn trên lưng, anh cong tay đan chặt mười ngón tay với Jackson.

"Em luôn nói đội mũ mới thật sự là em, cho dù mọi người đều nói lúc em không đội mũ đẹp trai hơn. Jackson..."

Gió làm từ cuối của Jaebum biến mất bên mép, thiên ngôn vạn ngữ Jackson đều nghe rõ.

"Có lẽ anh vẫn luôn không nói rõ với em lời này."

"Anh yêu, Vương Gia Nhĩ độc nhất vô nhị trên đời này."

"Vương Gia Nhĩ" phát âm rõ ràng không biết đã đọc thầm trong lòng bao nhiêu lần mới có thể nói tự nhiên như vậy.

"Không phải vì điệu nhảy của em, nụ cười của em, hay em hiền lành, làm người ta thích em."

"Chỉ là em mà thôi, anh yêu, chỉ là em."

Hình như lúc làm quá đau, Jackson nhắm mắt lại, cố gắng muốn kiềm nước mắt trong mắt.

JB đưa tay xóa đi hơi nước ở khóe mắt Jackson, nếu Jackson mở mắt nhìn, vậy cậu sẽ phát hiện vẻ mặt dưới ánh trăng của Jaebum, là khuôn mặt vui vẻ cậu không thể quen thuộc hơn nữa.

"Mới năm sáu năm thôi... Đừng vội, thời gian sẽ giúp anhnói với em."

"Chúng ta sẽ bên nhau đến chết."

—— Đêm ở Gorongosa, cuối cùng vẫn sẽ đón ánh ban mai.

[HOÀN]

Ngày cuối cùng trong tuần đăng truyện all Jacks cũng là ngày chính thức hoàn truyện rồi nạ, hẹn mọi người ở một dự án khác ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip