Chương 01: Vách Đá - Yubam - Jackbam
(Cách bố trí của văn phòng thám tử)
Tí tách.
Mưa to lạnh băng giống như chuỗi hạt đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống làm rung động mặt nước đục ngầu, nước mưa giống như viên đạn không kiêng nể rơi xuống da thịt đầy vết sẹo xấu xí của thiếu nữ, giọt nước trong suốt tuột xuống theo gò má ửng đỏ.
Thiếu nữ ngồi trên lan can sắt đáng ra chỉ có thể chưng bày đồ trang trí nhẹ hoặc chậu hoa, cô nhìn màn mưa càng lúc càng nặng hạt, phủ một lớp lụa mỏng mờ mịt cho màn đêm, tầng tầng sương mù che đi tầm mắt cô.
Hai chân thon dài trắng như tuyết đung đưa giữa không trung, giống như đang biểu diễn một điệu ba-lê ưu nhã, đáng tiếc ngoài nước mưa ra, cũng không có bất kỳ ai thưởng thức nụ cười khuynh thành như ánh trăng ngại ngùng vén đám mây kia.
Theo nhịp đưa hai chân, lan can dưới người thiếu nữ phát ra tiếng vang làm người ta sợ hãi, cô mím chặt đôi môi tái nhợt, không chút ảnh hưởng bởi bên ngoài.
Bộ đồ rộng thùng thình trắng nõn vì nước mưa thấm ướt mà dính sát lên từng tấc da thịt của thiếu nữ, mùi đất bùn xen lẫn với mùi hôi thối của vi sinh vật quanh quẩn trong mũi thiếu nữ, cơn ớn lạnh bao quanh cơ thể thiếu nữ làm cô rùng mình, cô không biết hôm nay cơ thể run rẩy vì lạnh, hay vì cô sợ hãi.
Quay người lại lau cửa sổ dính đầy nước, từ mặt kính cô thấy gương mặt tiều tụy không chịu nổi của mình, cô không biết quai hàm của mình lõm xuống từ lúc nào, càng không hiểu lúc này khóe mắt đỏ lên vì điều gì.
Đầu ngón tay đầy vết sẹo chậm rãi lướt trên cửa sổ trơn nhẵn, cô vẽ cánh cùng hào quang, giống như đứa trẻ vẽ bậy lại khiến tâm tình cô bình tĩnh rất nhiều.
Cô nâng mắt lên nhìn khuôn mặt trong cửa sổ, cẩn thận thu gương mặt mình vào sâu con ngươi không thấy đáy, thiếu nữ nhếch môi trưng ra nụ cười khổ sở, cái bóng cũng theo vẻ mặt của cô mà thay đổi, khóe mắt thiếu nữ nóng lên gần như thứ chất lỏng ấm áp có thể tùy thời rơi xuống.
Đây là gương mặt cô yêu thích, không phải sao?
Đối xử như châu báu có một không hai trên đời, thiếu nữ dịu dàng hôn lên cái bóng trên cửa sổ, giống như Narcissus say mê vẻ đẹp của mình, cô thâm tình dốc đầy tình yêu cho nó.
Cuối cùng cô xoay mặt ra ngoài đồng thời nghiêng người về phía trước, tập trung toàn bộ lực lên nửa người trên, cô buông hai tay đang nắm chặt lan can, thiếu nữ dang hai tay ra giống như hóa mình thành thiên thần mang hạnh phúc đến cho mọi người, lúc rơi xuống trên mặt lộ ra nụ cười.
Hẹn gặp lại, tôi thích cô nhất.
※
"Rốt cuộc tớ có nên đi phỏng vấn không hả Yugyeom?"
Thanh niên thở một hơi mạnh ngã xuống giường, vì lau tóc mà khăn lông hơi ướt khoác lên nửa thân trên để trần của cậu, khi cậu nằm thoải mái rồi, con mèo rúc trong góc từ từ đến gần cậu, cái lưỡi trắng nõn đưa ra liếm ngón tay cậu thanh niên, cậu thấy vậy dịu dạng vuốt ve gáy bé mèo, tay khác cầm điện thoại chờ đối phương trả lời.
'Nếu không thực tập thì không lấy được học phần rồi, chẳng lẽ Bam Bam cậu muốn kéo mãi sao?'
"Nhưng cậu không cảm thấy lạ sao? Tại sao trong khóa chỉ có tớ đi văn phòng thám tử!"
Bam Bam nghiêng người sang bất mãn nhíu mày, tốc độ nói của cậu vô thức tăng nhanh: "Chúng ta là trường cảnh sát mà, đi văn phòng thám tử thực tập thì bình thường à? Chưa từng có bất kỳ tiền bối nào từng đến văn phòng thám tử... Điểm chính là gì cậu biết không?"
Không đợi Yugyeom do dự đáp lại, Bam Bam đưa tay ôm tài liệu được cậu đặt ở mép giường, cậu liếc nhìn tên văn phòng trong tài liệu, giọng càng trở nên kích động: "Văn phòng thám tử này hoàn toàn không tra được thông tin, ngay cả thời gian thành lập, người thành lập, chứng nhận cho phép kinh doanh, kinh nghiệm làm việc... Những thứ này đều không có! Oh my gosh, cậu hiểu không? Tớ cho rằng hai trăm phần trăm mình bị nhà trường chơi đấy!"
'Woa, Bam Bam, nếu lúc cậu thi tiếng Hàn cũng tốt như vậy, bằng lái đã sớm là của cậu.'
"... Điểm chính là cái này à?"
Bam Bam kéo điện thoại cách xa tai, chờ Yugyeom vô lương tâm cười xong mới dùng tư thế bình thường tiếp tục nói chuyện.
'Không thể nào trường để cậu đến nơi không hợp pháp để thực tập.' Yugyeom nín cười, cậu để nhẹ âm lượng chậm rãi nói: 'Nếu sắp xếp cậu đi chắc hẳn là không có vấn đề rồi, hơn nữa công việc ở văn phòng thám tử làm khá nhiều, rèn luyện hơn một năm có thể cùng nhau làm cảnh sát rồi.'
Bam Bam và Yugyeom là sinh viên trường cảnh sát, sinh viên đối mặt với một năm cuối thực tập áp lực, địa điểm quyết định thực tập do sinh viên tự đi điền nguyện vọng, nhà trường lại phân tích năng lực và trắc nghiệm tính hướng cùng các nhân tố khác của sinh viên để sắp xếp công việc.
Bam Bam và Yugyeom viết nguyện vọng giống nhau như đúc, hai người biết tình hình trong nước, hai người hợp tính cách cùng mục tiêu, đều hy vọng có thể trở thành cảnh sát truy bắt tội phạm, bảo vệ mọi người đang sống trong bất an lo sợ.
Căn bản Bam Bam không điền bất kỳ nghề nào liên quan đến văn phòng thám tử, cậu cũng không ấn tượng trong danh sách thực tập có xuất hiện qua, cậu không hiểu nhà trường sắp xếp thế nào - tất nhiên cậu lấy lý do này kháng nghị với giáo sư, lại bị một câu: "Nếu không em vĩnh viễn đừng tốt nghiệp nữa" của đối phương chặn họng.
Bam Bam vuốt ve ba con mèo vây quanh cậu, âm thầm than thở trong lòng, tổ trọng án là ước mơ của cậu và Yugyeom, dù học ở trường cảnh sát vài năm biết được tổ trọng án không vĩ đại như thời niên thiếu bọn họ tưởng tượng, nhưng bọn họ vẫn lấy mục tiêu ấy để tiến tới.
Đến mức vì lý do gì, Bam Bam cũng quên mất đoạn chuyện lúc ban đầu, trong ký ức mơ hồ lưu lại hình dáng, chậm chạp không cách nào nói chính xác được.
'Nếu cậu sợ, ngày mai tớ đi cùng cậu nhé?' Yugyeom hơi nâng giọng kèm theo chút mong đợi không rõ ràng, 'Cậu cũng vì phỏng vấn mà đặc biệt nhuộm lại tóc đen, sao lại không đi?'
Bam Bam vừa nghe đến chữ mấu chốt, cậu chuyển giọng ngay: "Này, cậu nói ai sợ!"
'Không phải mấy ngày trước cậu đọc truyện ma nói có người đàn ông lúc đi phỏng vấn...'
"Không có, không có chuyện này, ngày mai tớ sẽ đi phỏng vấn! Chờ đó đi Kim Yugyeom!"
Ai sợ ma chứ, ít xem thường người đi, ông đây là nam tử hán chân chính không sợ trời không sợ đất.
Bam Bam âm thầm thề trong lòng.
※
Kết quả Yugyeom vẫn cùng Bam Bam đi phỏng vấn.
Trong điện thoại Bam Bam luôn miệng nói cậu đã là người trưởng thành, nhưng sáng hôm sau Yugyeom vẫn bị tiếng chuông điện thoại ầm ĩ đánh thức, cậu lúc thiếu ngủ sẽ có áp thấp vây quanh không nhịn được nhận điện thoại, vừa nghe đã biết là giọng của Bam Bam.
Theo Yugyeom biết, sau khi Bam Bam nói chuyện với cậu xong lại không kiềm được lòng hiếu kỳ chạy về đọc truyện ma liên quan đến phỏng vấn, dẫn đến cậu mất ngủ cả đêm, cuối cùng gần sáng tâm tình mới thả lỏng để chợp mắt.
Ánh mặt trời nóng bỏng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt Bam Bam, cho dù cách mi mắt vẫn cảm nhận được ánh sáng nhức mắt, cậu lim dim cầm điện thoại lên liếc nhìn thời gian, lơ đãng muốn ngủ tiếp, sau đó đầu nhanh chóng hoạt động, cậu khiếp sợ ngồi dậy - cách thời gian phỏng vấn trên thư thông báo chưa đến nửa tiếng.
Bam Bam nêu cao tinh thần 'ra ngoài dựa bạn bè', lấy lý do 'không muốn tiêu tiền bắt taxi' để nhờ Yugyeom chở cậu một đoạn đường, một mặt bị truyện ma tối qua ảnh hưởng, kết cục đọc được gì vẫn còn đọng lại, kết quả Yugyeom thuận tiện cùng cậu đi phỏng vấn.
Đến địa chỉ kèm trong thư thông báo đã quá giờ phỏng vấn chừng mười phút, Bam Bam lo lắng hơn, lần đầu phỏng vấn công việc lại đến trễ, cậu đã nghĩ đến kết cục của câu chuyện rồi.
Nhưng so với những thứ kia, bây giờ Bam Bam lại nghi ngờ.
"Cậu xác định địa chỉ đúng chứ?" Yugyeom cởi mũ bảo hiểm nóng bức xuống, cậu sửa lại tóc mái bị mồ hôi thấm ướt, cậu không chớp mắt nhìn quán cafe trước mặt, đáy mắt đều là không tin tưởng.
Bam Bam không nói đưa mắt nhìn bảng hiệu hình dáng cây dừa - Paradise. Cậu liếc nhìn thư thông báo bị cậu xếp gấp trong tay, tên văn phòng thám tử đúng là tên này không sai, nhưng sao cái cậu thấy lại là một quán cafe, hơn nữa bên trong còn có khách.
Địa chỉ và tên ăn khớp, nhưng chủ quán hoàn toàn không phù hợp, Bam Bam càng nghĩ càng cảm thấy mình bị trường hại, cậu ảo não giơ tờ giấy lên cẩn thận đọc, một câu không lọt đập vào tầm mắt, lúc này cậu mới chú ý tới dưới cùng tờ giấy có dấu mực không rõ ràng.
"Nếu tìm địa chỉ mà tìm ra quán cafe, đừng lo, cậu đúng... Gì?" Bam Bam phát ngốc ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa quán cafe, từ đầu đến cuối cậu không tin nổi căn nhà trước mặt là nơi cậu thực tập.
"Hay cứ vào trước xem thử?" Yugyeom vỗ nhẹ bả vai hơi cứng ngắc của Bam Bam, mặc dù cậu cũng nghi ngờ, nhưng thư thông báo người ta cũng nói địa điểm chính xác, cũng chỉ vào xem một chút.
Nội tâm Bam Bam đầy căng thẳng, cậu không ngừng nhớ lại câu chuyện ma đọc được đêm hôm trước, cho đến giờ chuyện xảy ra vẫn phù hợp với nội dung câu chuyện, cậu do dự không biết có nên đưa tay đẩy cánh phía trước ra hay không, nếu cậu mở cửa nhìn thấy...
Khi Bam Bam còn đang chìm đắm trong thế giới của mình, cánh cửa trước hai người bỗng nhiên bị kéo từ bên trong, làm Bam Bam sợ đến run vai, cậu nhìn thấy một người thanh niên nhuộm tóc vàng đi ra, trên sống mũi người đàn ông đeo một cái kính gọng to, dù vậy vẫn không che được đôi mắt lấp lánh có hồn của người thanh niên.
Người thanh niến chớp đôi mắt to có hồn gần như lóe lên tia sáng, áo sơ mi thuần trắng bị tạp dề màu hồng nhạt bao trùm, một thương hiệu nổi tiếng kèm dòng chữ 'Jackson' được đặt trước ngực, nhìn qua không cần hoài nghi là nhân viên tiệm cafe, điều này làm Bam Bam trong lúc nhất thời đứng thẳng đàng hoàng, xem ra hai người bọn họ đứng ngoài cửa lâu làm nhân viên chú ý.
"Chào anh, xin hỏi có hẹn trước không?" Giọng nói trầm khàn khách khí lại theo lời thoại tiêu chuẩn, người đàn ông nghiêng người tỏ ý muốn hai người vào, "Hoan nghênh vào ngồi một lát, bên trong khá mát!"
Bam Bam hơi nhíu mày, cậu khốn khổ liếc mắt với cậu bạn thân Yugyeom, thấy đối phương giơ quả đấm lên trưng ra tư thế cổ vũ, cậu lấy dũng khí hỏi: "Em tới phỏng vấn, xin hỏi nơi này là văn phòng thám tử Paradise ạ?"
Vừa nghe Bam Bam nâng cao âm lượng hỏi, phản ứng đầu tiên của người đàn ông là sững sốt một chút, sau đó mặt anh lập tức đổi thành vui mừng không dứt, khóe miệng anh cong lên lộ ra nét cười rạng rỡ, người thanh niên tiến lên trước nắm hai tay Bam Bam, "Em chính là Bam Bam gì đó à! Chờ em rất lâu rồi!"
"Xin lỗi, em tới trễ." Đối với sự đột nhiên thay đổi của người thanh, cộng thêm bị đối phương chỉ ra điểm tới trễ, Bam Bam nói lắp đáp lại, người đàn ông nghe vậy vẫn duy trì nụ cười trên mặt: "Không sao, không sao, dù sao 'ông kia'(*) có thể vẫn chưa dậy."
Ông kia?
Bam Bam không kịp hỏi rõ nghi ngờ trong lòng, cậu đã thấy người thanh niên quay người nói gì đó với người phụ nữ đang nấu cafe trong quán, cởi tạp dề và mắt kính xuống rồi quay lại trước mặt Bam Bam.
Thấy Bam Bam thuận lợi tìm được nhân viên phỏng vấn, Yugyeom thầm nghĩ nếu cậu vào, có lẽ gây ấn tượng xấu cho buổi phỏng vấn, cậu quyết định đợi ở bên ngoài: "Vậy tớ ở bên ngoài chờ cậu."
"Em là bạn của em ấy à? Cùng vào đi!" Người thanh niên nâng lên nụ cười nắm cổ tay Yugyeom, hoàn toàn không gạt bỏ người không liên quan đến buổi phỏng vấn, anh dẫn hai người cùng đi đến cầu thang nhỏ hẹp bên cạnh quán cafe.
Bam Bam và Yugyeom đi theo sau người đàn ông, thần giao cách cảm đưa mắt nhìn nhau, thấy mặt Bam Bam từ từ chuyển xanh, Yugyeom biết cậu lại liên tưởng đến chuyện không hay, cậu cảm thán vì sao Bam Bam chỉ nhớ mỗi mấy chuyện kỳ quái.
"Quên tự giới thiệu, anh tên Wang Ga-yi, các em có thể gọi anh là Jackson." Jackson quay đầu lại thân thiết chào hỏi hai người, "Bình thường anh đều ở quán cafe giúp bà chủ làm ăn, dù sao dì ấy cũng cho bọn anh mượn lầu trên, không giúp chút chuyện thấy rất ngại."
"Bảng hiệu cây dừa kia là của quán cafe ạ?" Bam Bam chủ động hỏi, cảm giác người này ở chung rất tốt... Cậu loại bỏ người ở văn phòng thám tử này kỳ lạ.
"Trên thực tế bảng hiệu là của văn phòng thám tử bọn anh, nhưng bọn anh không muốn quá khoe khang, nên để bảng hiệu cho quán cafe."
"Là vậy ạ."
Trinh thám không thể công khai nghề nghiệp sao? Bam Bam xoay đầu lại, trong lòng lặng lẽ giấu câu hỏi tiếp theo.
Cầu thang không dài, bọn họ lập tức đến trước cửa lầu hai, Jackson móc chìa khóa trong túi ra, động tác lưu loát mở khóa cửa, anh đẩy cửa ra rồi né người đối diện hai người, "Mời vào, bên trong hơi lộn xộn đừng để ý!"
Bam Bam và Yugyeom lễ phép khom người nói cảm ơn Jackson rồi lách người vào, vừa thấy được bày trí trong văn phòng thám tử ngoài dự liệu, Bam Bam không khỏi kinh ngạc.
Theo ấn của Bam Bam về văn phòng thám tử, phần lớn văn phòng thám tử ít nhất có mấy cái bàn làm việc hoặc tủ chất đầy tư liệu, nhưng hình ảnh đập vào mắt cậu là một khay trà, hai ghế salon và một cái tivi, cạnh tivi để một cái tủ lạnh, trên tủ lạnh còn đặt chai nước đã uống xong, thậm chí ở một góc căn phòng còn có giá phơi đồ, tựa như ngôi nhà cho người bình thường sống.
"Youngjae, người phỏng vấn tới rồi." Jackson lớn tiếng nói với người thanh niên ngồi ở trong góc trước bàn máy vi tính, chỉ thấy người thanh niên đang đeo tai nghe dường như không nghe thấy âm thanh, toàn bộ tinh thần tập trung dùng sức bấm chuột.
Jackson thấy vậy cảm thán giống như than thở, anh bước đến kéo tai nghe trên đầu người thanh niên ra, anh cúi đầu đến gần tai người đàn ông: "Choi Youngjae!"
Youngjae bị dọa đến phát ra tiếng kêu, chuột cầm trong tay bị cậu ném trên bàn, cậu bị dọa đứng lên lui về phía sau mấy bước, sau khi phát hiện là người quen, cậu giận dỗi vỗ lên bờ ngực rắn chắc của Jackson, "Dọa chết người rồi anh Jackson!"
"Ya, em lại đánh anh!" Jackson ôm phần ngực bị Youngjae đánh, "Người phỏng vấn tới rồi, Jinyoung với anh Mark ở đâu?"
Youngjae quay đầu tò mò nhìn về phía Bam Bam và Yugyeom, nhìn sắc mặt căng thẳng của hai cậu sinh viên trẻ trung, làm Youngjae nhớ lại cuộc sống vui vẻ thời đại học - tuổi trẻ thật tốt nha!
"Anh Jinyoung ra ngoài rồi, anh Mark vẫn ngủ trong phòng." Youngjae đưa ngón tay chỉ căn phòng bên phải, Jackson vừa đi về phía cửa phòng, vừa bất đắc dĩ nói: "Thật sự vẫn đang ngủ à..."
Trong khi Jackson đi gọi người trong phòng dậy, Youngjae nâng lên nụ cười hòa ái muốn hai người đứng lặng ở cửa ngồi xuống, đang lúc cậu muốn mở tủ lạnh lấy đồ uống tiếp đãi bọn họ, tiếng mở cửa truyền ra cách đó không xa hấp dẫn ánh mắt ba người.
Bam Bam theo âm thanh nghiêng đầu, cậu thấy tay Jackson kéo một người thanh niên còn đang ngáp dài đi ra, người thanh niên đầu tóc đỏ tươi lộn xộn triệt để hấp dẫn sự chú ý của Bam Bam, cậu luôn chú ý đến mode thịnh hành, đối với kiểu tóc cũng phá lệ chú trọng.
"Giới thiệu với mấy đứa, người này là người phỏng vấn em." Jackson bóp gáy mềm mại của người thanh niên giúp người đó lên tinh thần, người thanh niên đang rũ mắt nghe vậy nâng đôi mắt trong suốt lên cùng Bam Bam bốn mắt nhìn nhau.
Vừa nghe thấy ba chữ 'người phỏng vấn', Bam Bam lập tức căng thẳng thần kinh, hai tay thẳng tắp đặt bên chân, người thanh niên thấy vậy khó hiểu quay đầu đi, giống như không hiểu tại sao Bam Bam hoảng hốt như vậy, sau đó gật đầu với Bam Bam một cái.
"Anh là giám đốc văn phòng thám tử, anh tên Dan Yi-Ahn, có thể gọi anh là Mark."
------
(*) Cách xưng hô trong truyện này đôi lúc sẽ có hơi cục súc một chút nhưng tui cho nó có chân thật khi bọn con trai có nghiệp vụ cảnh sát khô cằn ở cùng nhau ^^
(**) Tui "Hàn hóa" tên tiếng Trung của 2 anh người Trung luôn vì như đã nói từ đầu truyện, cả 3 thành viên ngoại quốc đều chuyển thành quốc tịch Hàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip