Chương 4: Vách Đá (4) - JackGyeom - JackJae - JinGyeom
Yugyeom không ngờ còn có ngày mình bước vào văn phòng thám tử.
Vào tổ trọng án thực tập công việc xử lý không như cậu tưởng tượng, phần lớn thời gian đều làm việc vặt, gần như đối xử với cậu như đứa em sai vặt, đối với Yugyeom đầy bầu nhiệt huyết mà nói, không thể nghi ngờ đây là một cái tát mạnh.
Các tiền bối đều nói với cậu người mới ban đầu đều như vậy, nhất là tên nhóc chưa tốt nghiệp đại học như cậu, thời điểm ban đầu có thể nói là cổ chai, sau khi chống đỡ qua được sẽ có cảm giác mình là cảnh sát, muốn Yugyeom trước tiên kiên nhẫn một chút.
Cuộc sống của Yugyeom trở nên có quy luật, không thích thức đêm xem phim chơi game như trước, cả ngày tàn phá ở cảnh cục, về nhà trên căn bản là cơm nước, rửa mặt chải đầu xong, xem tivi một chút rồi ngủ, trước kia cậu còn thức được đến một hai giờ sáng, bây giờ chưa đến mười một giờ cơn buồn ngủ đã kéo đến.
Cái này gọi là trưởng thành trong xã hội.
Vào ngày nào đó Yugyeom vừa tắm xong, như thường ngày chỉ mặc quần áo lót, nước theo tóc trượt xuống khăn lông khoác trên vai, bề mặt lông mềm nhanh chóng thấm nước, Yugyeom lười biếng nằm trên giường, thờ ơ chuyển kênh tivi, thấy bộ phim vừa ra gần đây đang xem mới dừng động tác.
Tivi chiếu quảng cáo, cơn buồn ngủ nặng nề kéo đến gõ nhẹ vào não bộ của cậu yêu cầu tiến vào, Yugyeom tắt tivi, cậu cầm điện thoại nạp đầy pin tùy ý xem SNS. Cậu cũng không theo dõi quá nhiều trang web, , nhiều lắm là tới xem mấy tin tức, ngoài bạn bè cậu quen biết ra Yugyeom không thích người khác đến gần quá mức cuộc sống của mình.
Không có tin tức gì hay, cuối cùng Yugyeom chọn vào phần mềm tin nhắn, cậu thường gộp rất nhiều tin nhắn rồi trả lời một lượt, thường bị bạn cùng lứa nhạo báng là người không biết dùng điện thoại - nhưng có vài người cậu chỉ cần thấy tin nhắn là sẽ đọc.
Ví dụ như Bam Bam.
Cậu vừa mở ứng dụng, thấy cửa sổ trò chuyện của Bam Bam lên đầu, cậu cũng không do dự chọn vào xem đối phương nói gì, mặc dù mỗi ngày đều cùng Bam Bam nói chuyện phiếm bên Kakaotalk, nhưng ít khi Bam Bam nhắc tới chuyện công việc, lúc hỏi chỉ trả lời mập mờ kiểu "vẫn ổn", không khỏi làm Yugyeom lo lắng.
[Gyeom à, tớ có chuyện muốn nhờ cậu, ngày mai cậu có thể tới văn phòng thám tử chứ?]
Cũng bởi vì câu nói của Bam Bam, ngày hôm sau Yugyeom đến văn phòng thám tử.
"Yugyeom, đã lâu không gặp nha." Người lên tiếng đầu tiên là Jackson, đôi mắt to sáng ngời nhìn về phía Yugyeom đang mê man, "Gần đây khỏe không? Thực tập ở tổ trọng án đã quen chưa?"
"Vẫn ổn, cảm ơn anh Jackson." Yugyeom lễ phép gật đầu đáp lại, cậu liếc mắt nhìn các tiền bối khác đang ngồi trên ghế salon, cậu chào hỏi từng người một: "Chào anh Mark và anh Youngjae..."
Khi nhìn đến Jinyoung, Yugyeom ngừng một lát, lần trước cùng Bam Bam đến người này không xuất hiện, tất nhiên Yugyeom không nói được tên anh.
"Anh tên Park Jinyoung, gọi anh là anh Jinyoung được rồi."
"Anh Jinyoung chào anh, em tên Kim Yugyeom, là bạn của Bam Bam."
Kim Yugyeom?
Jinyoung mấp máy môi lẩm bẩm, anh nâng mắt nhìn Yugyeom đang nghi hoặc nhìn Mark, như có điều gì đó suy nghĩ nhấp môi.
"Xin lỗi, đột nhiên gọi em đến, bọn anh có chuyện muốn nhờ em." Mark khẽ vuốt cằm bày tỏ áy náy của mình, anh đi về phía trước đến gần Yugyeom, rút tay trong túi quần ra kéo theo cả điện thoại.
Mark thuần thục mở khóa điện thoại, trên màn hình là hình ảnh trò chơi chưa tải xuống, anh đưa điện thoại về phía Yugyeom để cậu thấy rõ.
"Trò này, em có chơi không?"
Sau khi nghe văn phòng thám tử giải thích ủy thác án tự sát của Lee Yeyun, Yugyeom không nói hai lời đồng ý giúp điều tra - nếu bên trong vụ án có ẩn tình, vậy thì không phải cô ấy chết không nhắm mắt sao? Yugyeom không thể chấp nhận, nếu có thể thay người chết và người nhà tra ra chân tướng, cậu tự nguyện toàn lực phối hợp.
"Vậy quá tốt rồi, cảm ơn em nha Yugyeom." Jackson đưa tay qua nắm bờ vai rộng của Yugyeom, ở khoảng cách gần cẩn thận quan sát ngũ quan và vóc dáng của Yugyeom, từ nội tâm anh phát ra: "Ôi trời, Yugyeom chân em cũng dài quá đấy? Da cũng rất trắng, em là người mẫu hả?"
"Anh, anh làm quá rồi." Yugyeom có chút xấu hổ cúi đầu, cậu không quen khi được người khác khen trước mặt, Jackson đột nhiên cảm thấy phản ứng của hậu bối trước mặt vô cùng đáng yêu, anh không nhịn được trong lòng dâng lên trò thú vị, tiếp tục dùng từ khoa trương trêu chọc: "Thật mà, Yugyeom chân em vừa nhỏ vừa dài, không giống chân anh to đến đòi mạng, em xem bắp đùi anh này!"
"Không có đâu, vóc người anh Jackson rất đẹp mà, dáng dấp cũng rất tuấn tú."
"Aiz, cũng có mỗi em nói vậy thôi, em xem những người khác nói anh thế nào..."
Nhận được ánh mắt tủi thân của Jackson nhìn thẳng tắp, Youngjae đã quen với kỹ thuật diễn khoa trương của Jackson từ lâu, mỗi lần vẫn bị hành động thú vị của đối phương chọc cười, cậu cảm thấy buồn cười mặt lộ ra nụ cười đáp lại: "Lúc anh Jackson nói vậy chính là muốn nghe em nói anh đẹp trai đúng không!"
Một giây tiếp theo Youngjae không chút ngạc nhiên bị Jackson bổ nhào đến đánh, thấy Jackson đè trên người Youngjae gãi ngứa, chọc cho Youngjae vừa kêu vừa phóng khoáng cười lớn, Mark đứng một bên vô thức mỉm cười, anh không thích ồn ào cũng không ngăn hành động của hai người.
"Nếu Yugyeom đồng ý hỗ trợ, chúng ta cũng nên đi rồi." Nhớ tới chuyện nghiêm túc phải làm, Mark nhẹ giọng gọi hai người, Bam Bam đang yên tĩnh đứng bên cạnh Yugyeom đợi lệnh, sau khi nghe Mark nói xong mới hỏi: "Các anh muốn ra ngoài sao?"
"Trước khi mấy đứa tới bọn anh thảo luận trước, dù sao cũng phải điều tra cuộc sống thực tế của nạn nhân, phải nói chúng ta tách ra hành động." Jackson thẳng người dậy giải thích cho Bam Bam, mặc kệ Youngjae bị anh đè phía dưới phát ra tiếng kháng nghị, anh tiếp tục giải thích: "Anh Mark, Jinyoung và anh sẽ đến trường Yeyun-nim điều tra, Youngjae và em ở lại tra trò chơi kia... Yugyeom có thể thuận tiện ở lại giúp một tay chứ?"
"Không thành vấn đề, hôm nay đúng lúc em xin nghỉ." Yugyeom dùng sức gật đầu, tóc đen rối bù theo độ cong đầu đung đưa, trong mắt Jackson vô cùng giống một chú cún lớn thông minh.
Cuối cùng Jackson cũng rời khỏi người Youngjae, bụng bị chèn ép cuối cùng cũng được giải phóng, Youngjae ngồi dậy đang định thở phào thì lại bị Jackson vỗ vai mấy cái liên tục, "Vậy bọn anh giao hai đứa nhỏ cho em chăm sóc rồi, đừng bắt nạt bọn nhỏ đấy Choi Rái Cá nim!"
"Không có nhé, em cũng không phải là anh Jackson tên ưa trêu chọc người ta."
"Lại muốn anh chế ngự lần nữa sao?"
"A em đùa thôi... đùa thôi mà anh Jackson! Không cần lên! Xin tha cho, tha cho!"
Mark nhàn nhạt bỏ lại một câu: "Anh xuất phát trước." Sau đó mở cửa nghênh ngang đi, Yugyeom thấy hai người lại dây dưa đùa giỡn một chỗ, khóe miệng cậu không khỏi khẽ cong lên.
Cổ tay đột nhiên bị người khác kéo, Yugyeom nghi ngờ quay đầu nhìn, đập vào mắt cậu là Jinyoung mang gọng kính to nhưng không cảm thấy thô tục, mắt kính vừa dày vừa nặng cũng không che được gò má xinh đẹp cùng con ngươi lấp lánh ánh sao có hồn của anh.
"Yugyeom, anh có vấn đề muốn hỏi." Jinyoung hạ thấp giọng nói nhỏ, chất giọng đầy từ tính phát ra mang không khí thần bí, Yugyeom thấy vậy xoay người về phía chính diện người bên cạnh, cậu chớp mắt lẳng lặng chờ đối phương đặt câu hỏi.
"Yugyeom em... khi còn nhỏ từng ở Namyangju sao?"
Yugyeom nghe vậy đầu tiên là không hiểu ngẩn người, môi hé mở muốn nói lại thôi, lúc này Bam Bam đứng bên kia Yugyeom ném ra một câu chen giữa hai người: "Yugyeom, không phải cậu là người Seoul sao?"
Jinyoung nheo mắt im lặng quan sát biến hóa nhỏ trên mặt Yugyeom, anh phát hiện Yugyeom mở to hai mắt đáp lại tầm mắt của anh, không có chút ý trốn tránh, răng cắn nhẹ môi dưới. Ở bên cạnh Mark lâu ngày, Jinyoung có năng lực phán đoán biểu hiện nhỏ đơn giản - phản ứng này có điều thú vị rồi.
"Jinyoung đi thôi, để anh Mark chờ lâu quá nói không chừng ông ấy lại nổi giận đấy." Jackson đưa tay qua ôm cổ Jinyoung, làm Jinyoung đang tập trung sự chú ý giật mình, ngay sau đó anh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, sau khi gật đầu với Bam Bam và Yugyeom mới theo Jackson rời đi.
"Anh Jinyoung."
Giọng nói êm ái kèm theo giọng mũi khẽ gọi tên anh, Jinyoung quay đầu nhìn Yugyeom Yugyeom đang mỉm cười, tóc mái quá dài che đi đôi mắt đẹp mê ly của cậu, nốt ruồi lệ ở góc mắt phải tạo ra cảm giác thần bí không nói thành lời.
"Khi còn nhỏ em không ở Namyangju đâu, anh, anh nhận nhầm người rồi."
※
Sau khi ba anh lớn đi, các maknae tập trung ở trước bàn máy tính chuẩn bị tiến hành điều tra.
"Đăng nhập rồi!" Yugyeom nhập mật mã xong thuận lời vào màn hình trò chơi, đầu tiêu trò chơi xuất hiện là lựa chọn nhân vật, Youngjae đứng phía sau tiến lên trước nhìn một bước, cậu kinh ngạc hô to: "Oa, ban đầu nghe Bam Bam nói em ở cấp kim cương anh còn chưa tin, không ngờ là thật, Yugyeom, nhìn em không giống người biết chơi game nha."
Yugyeom ngượng ngùng cười mấy tiếng: "Trước kia từng chơi rồi, bây giờ chỉ biết lên làm mồi cho cá mà thôi."
Trước kia từng chơi qua á? Bam Bam nhớ lại thời gian chơi chung với Yugyeom, quả thật cậu không có ấn tượng Yugyeom chơi game trước mặt cậu, xem ra là chơi trộm.
Vào trang chủ trò chơi, Youngjae đưa tờ giấy cho Yugyeom, "Đây là ID trò chơi của Yeyun-nim, có thể trực tiếp tìm kiếm chứ?"
Yugyeom nhận lấy tờ giấy không nhanh không chậm gõ lên bàn phím chữ phía trên, đưa chuột đến khung tìm kiếm nhấp chọn, thời gian tìm kiếm không lâu, trong thời gian tìm kiếm ở khung tìm kiếm hiện thông tin vắn tắt của một nhân vật, bên cạnh kèm thêm nút nhấn 'tiến vào phòng'.
Yugyeom nghiêng đầu xác nhận với Youngjae, lấy được khẳng định của đối phương mới nhấn nút, người khác vào phòng chờ thời gian không lâu, phông nền biến thành đang tải, máy tính lại chậm chạp phản ứng.
Nhân vật của Yugyeom chậm chạp không xuất hiện, cậu cho rằng máy chủ có vấn đề, hình ảnh từ từ rõ ràng, Yugyeom kinh ngạc cảm thán một tiếng.
"Sao nhiều người vào phòng này vậy, Yugyeom cậu ở đâu?" Nhân vật hư cấu ong bu kiến đậu trong không gian hẹp, trên đỉnh đầu nhân vật vì số lượng quá đông mà tên chồng chéo lên nhau, ai cũng không thấy rõ tên ai, Bam Bam tìm thế nào cũng không tìm được nhân vật của Yugyeom đang ở đâu.
"Mở kênh chat một chút." Nhân vật tập trung đông như vậy tất có nguyên nhân, nghe Youngjae ra lệnh, Yugyeom chọn vào phòng trò chuyện ở góc trái phía dưới màn hình, đúng như dự đoán một đống đối thoại chồng chất liên tiếp.
[Cát Cánh mấy ngày không online á.]
[Có thể là bận việc ngoài đời?]
[Tiền Trận Tử thấy nội dung thủ trát của cô ấy đều rất tiêu cực, đúng lúc gần đây khóa, chẳng lẽ...]
"Thủ trát là cái gì?" Bam Bam thấy mấy chữ xa lạ nói ra câu hỏi, Yugyeom kiên nhẫn đáp lại: "Chính là nhật ký, trò này cung cấp chức năng viết nhật ký online."
Khó trách sau khi chơi trò này không viết nhật ký nữa. Bam Bam ở phía sau lặng lẽ ghi nhớ kết quả điều tra.
"Xem ra Yeyun-nim ở trong trò chơi là nhân vật nổi tiếng... Hửm?" Trong đống tin nhắn phức tạp Youngjae bắt được mấy câu làm người khác chú ý, cậu cúi thấp người đến gần màn hình, "Yugyeom, em trượt lên trên đi."
Yugyeom theo lệnh chuyển bánh lăn tìm tin nhắn, cho đến khi Youngjae lên tiếng mới dừng động tác.
['Lông vũ phiêu tán' là người duy nhất nói chuyện điện thoại với Cát Cánh, thật hâm mộ ~]
Youngjae đọc hết câu rồi nhướn mày, cậu nhớ tới Lee Boyeon cung cấp tài liệu có nhắc tới 'cánh chim thiên thần', có thể trùng tên, nhưng dù có chút khả năng cũng không thể bỏ qua, kết quả cậu yêu cầu Yugyeom gửi cho người chơi mấy tin nhắn riêng.
"A, đột nhiên nhớ ra một chuyện." Bam Bam nhớ tới chút chuyện khiến cậu chú ý, không nhịn được tò mò hỏi: "Anh Jackson nói bọn họ phải đến trường học điều tra, nhưng trường cấp ba không phải cứ thế tùy tiện vào chứ?"
"Không cần quá lo lắng đâu, bọn họ có cách." Youngjae nhớ đến mỗi lần điều tra vụ án chắc chắn dùng đến vũ khí bí mật, cậu lơ đãng cười trộm, cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Bam Bam.
"Hơn nữa ba người bọn họ không cần dùng cách kia, dựa vào mặt cũng có thể giải quyết rồi."
"... Dạ?"
※
"Nếu anh bị phát hiện đã từ chức còn cầm thẻ cảnh sát hoành hành thiên hạ, chúng ta sẽ xong đời." Jinyoung nhỏ giọng dặn đi dặn lại bên tai Mark mặt đầy ý sao cũng được, Jackson đi bên kia Jinyoung nhanh chóng phản bác: "Cái gì mà hoành hành thiên hạ, thật khó nghe nha, chúng ta là thanh niên tốt chăm chỉ làm việc chứ!"
Mark nhìn thẻ cảnh sát mới tinh cất trong túi áo khoác, anh nghiêng đầu chạm mắt với Jackson, "Có nói với nhà trường đừng lộ hành động của chúng ta chứ?"
"Không sao không sao, chúng ta làm bộ là bạn học trở lại thăm thầy cô là được rồi." Jackson đưa ngón cái ra dấu thắng lợi với hai người, nhận được cái thở dài bất đắc dĩ của Jinyoung, anh thật sự lo có ngày sẽ bị lộ.
"Tớ hẹn bạn cùng lớp của Yeyun-nim gặp mặt, chắc ở gần đây thôi." Jackson rung đùi đắc ý nhìn bốn phía, anh chú ý đến các ngóc ngách có vài nữ sinh ném ra ánh mắt ngại ngùng lại mới lạ về phía bọn họ, Jackson theo phản xạ nâng lên nụ cười rạng rỡ, không ngoài dự liệu nghe mấy nhỏ hét lên chói tai.
"Là hai người kia sao?" Jinyoung chỉ hai nữ sinh cấp ba ngồi ở góc cầu thang, đúng lúc các cô quay đầu chạm phải tầm nhìn của ba người, vừa thấy ba người đàn ông trưởng thành đầy mị lực đến gần, các cô lập tức đứng lên chào bọn họ.
"Là ShinMin và DoYeong nhỉ, còn nhớ anh không?" Jackson dẫn đầu bước đến gần hai người một bước, thiếu nữ tên ShinMin vừa thấy Jackson với khuôn mặt anh tuấn đột nhiên đến gần, cô không ngừng hưng phấn cười trả lời, "Anh Jackson chào anh! Hai anh phía sau là?"
ShinMin nghiêng người nhìn Mark và Jinyoung chậm chạp đi theo sau, sau khi nhìn kỹ mặt hai người, cô nắm chặt DoYeong đi cùng, các cô mừng rỡ như điên lộ ra nét cười dương dương tự đắc - hiếm khi thấy mấy anh đẹp trai thuộc cấp idol, ai không thích chứ.
Nghe Jackson nói giống như không phải lần đầu gặp hai người, Jinyoung trước tiên gật đầu chào hai người, sau đó hạ thấp giọng hỏi: "Cậu quen ở đâu?"
"Mạng lưới tình báo xã hội của Jackson Wang, học chút đi." Jackson trả lời một câu không liên quan, anh cong khóe môi, mặt cười chuyên nghiệp học ở quán cafe, "Thời gian buổi trưa lại gọi hai em ra, làm phiền hai em rồi?"
"Không đâu, nghe anh nói có chuyện muốn hỏi, nếu bọn em có thể giúp được thì tốt." ShinMin vừa trả lời, vừa đưa tầm mắt đặt trên người Mark đang trầm mặc không nói, Jackson thấy vậy lập tức ý thức được tâm ý của cô, anh âm thầm cảm khái nhan sắc của Mark luôn có thể hấp dẫn ánh nhìn của phái nữ, sau đó anh dùng cùi chỏ đụng nhẹ eo Mark.
Đối với hành động ám chỉ của Jackson, Mark không hiểu đơn thuần chớp mắt, đối phương không ngừng làm mấy động tác nhỏ anh mới hiểu là muốn anh nói mấy lời khách sáo với các cô, mặc dù không hiểu tại sao Jackson không đích thân làm việc ấy, nhưng Mark vẫn nghe lời mở miệng: "Bọn anh muốn biết bất kỳ chuyện gì liên quan đến Lee Yeyun, có thể tiết lộ cho bọn anh không?"
Vừa nghe giọng nói trầm ổn nhắc đến cái tên, khuôn mặt hào quang tỏa sáng ban đầu dần trầm xuống, DoYeong dùng giọng mơ hồ nỉ non: "Chẳng lẽ ngay cả các anh cũng thích cậu ấy?"
Cũng?
Mấy lời vô ý thành công gây chú ý với Mark, anh giữ bình tĩnh trả lời: "Không phải, bọn anh chỉ đơn giản là muốn biết chuyện của em ấy thôi."
"Bọn anh không phải là người xấu, cũng không phải người hâm mộ em ấy, chỉ là muốn biết chuyện của em ấy, không cần lo lắng." Jinyoung cũng nâng lên nụ cười thân thiện chuyên nghiệp, trong lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng có lực, điều chỉnh để giọng mình ôn hòa một chút, "Chuyện liên quan đến Lee Yeyun, chuyện nhỏ như hạt mè cũng được, có thể nói với bọn anh không?"
Mấy cô gái do dự đưa mắt nhìn nhau, ShinMin còn nghi vấn ngẩng đầu nhìn về phía Jackson gọi các cô đến, chỉ thấy Jackson bày ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, bị ánh mắt to hiện lên một tầng hơi nước nhìn chăm chú, quả thật không cách nào tùy tiện từ chối.
"Thông tin gì cũng được sao?"
"Đều được, chỉ cần các em đồng ý cung cấp."
ShinMin nhếch môi trao đổi ánh mắt với DoYeong, cô do dự không biết có nên nói ra hay không, nhưng ánh mắt nóng bỏng của ba người đưa đến, tim cô đập rộn ràng quyết định buông tay đánh một trận.
"Có lẽ, các anh biết cả khuôn mặt của Lee Yeyun được chỉnh hình chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip