ANH
ANH
Tác giả: Lâm công tử chân dài
Thể loại: Hiện đại, thực tế hướng, HE
Phối diễn: Jaebum, Jinyoung, Youngjae
Summary:
Kết cục của chúng ta nhất định phải tốt, nếu không tốt, vậy nhất định vẫn chưa kết thúc.
--------------------------------------
01
Ngày hai mươi bảy năm mới Mark comeout.
Lúc thông tin vừa tuồn ra Jackson đang đứng cạnh sân khấu cùng phó đạo diễn Xuân Vãn thảo luận yêu cầu ánh đèn, trong lều mở lò sưởi, thấp hơn hai mươi độ, cậu vừa mặc áo lông chồn nhảy hai lần, chảy một thân mồ hôi, thiếu chút nữa hai mắt lộn một ngất tại chỗ.
Sau đó cũng ngất thật. Người từ sân khấu có độ cao hai mét rơi xuống, như một trái táo lớn rơi tự do, "lộp bộp" một tiếng liền bể. Mọi người sợ hãi kêu từ bốn phương tám hướng tràn lên, vây quanh cậu, gọi tên cậu như gọi hồn. Jackson lặng im nằm đó, ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái, giống như không cảm thấy đau.
"Cậu ấy xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên ngã xuống vậy?"
"Không biết nữa, vừa rồi không phải vẫn tốt sao, có thể là hạ huyết áp?"
"Được rồi, đưa đi trước đã."
Phó đạo diễn vẫy tay bảo người gọi xe cấp cứu, mười phút sau, Jackson nằm trên băng ca được nhân viên y tế đưa ra khỏi phòng nghỉ. Các ký giả tin tức nhanh nhạy ở cửa chặn đường, tuyệt không cho ai có cơ hội đoạt đề tài, có người đưa mic đến miệng trợ lý của TeamWang, cố chấp muốn cậu trả lời có phải Jackson ngất có liên quan đến việc Mark comeout không. Tiểu trợ lý còn chưa kịp mở miệng, tay đột nhiên bị người ta nắm lấy.
Không biết Jackson tỉnh khi nào. Cậu mở mắt, nhìn thẳng bóng người chồng lên nhau ở phía trên, mắt bị gió thổi tạo thành tầng hơi nước. Cậu cứ nhìn thế giới qua một tầng sương mù, vẻ mặt hơi sững sờ, tựa như đang phân biệt tia loang loáng kia rốt cuộc là ánh mặt trời hay máy chụp hình.
"Ông chủ, anh có khỏe không?" Trợ lý Tiểu Hoàng cầm lại tay Jackson, gấp đến mức nước mắt lách tách rơi xuống.
Jackson mở miệng, không phát ra tiếng.
02
Bệnh viện vào cuối năm đầy ắp người, xe cứu thương đưa người đến, cả lấy số lẫn xếp hàng đến tận trưa mới làm kiểm tra xong. Người quản ký nhận được phim cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cùng Tiểu Hoàng cười đùa, nói ông chủ chúng ta vận khí tốt, từ trên sân khấu cao như vậy ngã xuống cũng chỉ chấn thương đầu nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể sinh khí dồi dào lên sân khấu kiếm tiền rồi.
"Đúng vậy, đúng vậy." Tiểu Hoàng phụ họa theo. Cậu cố ý đến gần giường bệnh thêm một chút, cố ý muốn cho người nhắm mắt vờ ngủ kia nghe thấy, tiếng vô cùng lớn, giọng rất phóng khoáng: "Tuy là Xuân Vãn không lên được thật đáng tiếc, dù gì chúng ta cũng chiếm một chỗ trên hotseach rồi, 'Jackson chuyên nghiệp', nghe một cái, đầy tích cực, đầy tươi sáng, đầy năng lượng, đầy..."
Jackson trở mình, Tiểu Hoàng đang tám chuyện bỗng nhiên ngừng lại.
Cũng không lâu lắm tiếng bước chân trong phòng bệnh rối lên, các bác sĩ y tá ra ra vào vào, lại không có ai nói chuyện. Có người đi tới, chạm nhẹ vào cậu, có người chậc một tiếng, nhẹ nhàng đặt tay cậu vào chăn.
Jackson chỉ cảm thấy lạnh. Cậu cảm thấy khí lạnh như con kiến theo đầu ngón tay từng tấc một xâm nhập vào da cậu. Cậu rúc mình vào trong chăn đầy mùi khử trùng, lại cảm thấy quá nóng, nhiệt độ làm toàn thân cậu ngứa ngáy, trái tim dường như muốn nổ tung. Qua rất lâu, điện thoại đặt bên gối đột nhiên vang lên, có một cánh tay thoáng một cái qua mặt cậu, Jackson bất ngờ túm lại.
"Tiểu Hoàng, đưa điện thoại cho anh." Cậu mở mắt ra, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Ể? Ông chủ, anh tỉnh rồi." Tiểu Hoàng cười haha với cậu, nhân cơ hội chuyển điện thoại sang tay bên kia, không nghe lời Jackson, "Tỉnh rồi ăn chút gì đi! Gần đây có tiệm ăn vặt kiểu Hongkong được đánh giá rất cao, em nghĩ anh cũng rất lâu chưa ăn đồ quê nhà, cố ý xếp hàng hơn hai mươi phút để mua, anh thử hai miếng đi?"
Jackson lắc đầu, cố chấp lặp lại: "Tiểu Hoàng, điện thoại ."
Tiểu Hoàng vẫn như không nghe thấy, lải nhải bên tai cậu: "Không đói bụng cũng ăn hai miếng đi. Em mua sủi cảo tôm, bánh bao xá xíu, há cảo hoa hồng còn có khoai lang chiên giòn, anh nếm thử xem có đúng vị hay không, em thấy có mấy bình luận kém nói không đúng vị." Vừa nói cậu vừa mở hộp sủi cảo tôm đưa đến trước mũi Jackson để dụ dỗ cậu.
Jackson nghiêng đầu tránh đi, hai người lại giằng co mấy giây. Tiểu Hoàng gắp một miếng sủi cảo tôm đưa vào miệng mình, vừa nhai vừa trợn mắt: "Không ăn thì bỏ, dù sao anh Tuấn của em nói, muốn điện thoại không có, muốn mạng có một."
Anh Tuấn là người phụ trách quản lý lịch trình của Jackson, vừa tới chưa ngồi được bao lâu đã bị công ty gọi đi. Trước khi đi còn cố chấp dặn dò, không cho phép Jackson đụng điện thoại, lúc Jackson giả vờ ngủ đều nghe được. Thái độ Tiểu Hoàng cương quyết, người Jackson vẫn yếu, cướp cũng không cướp lại cậu, dứt khoát nhắm hai mắt tiếp tục nghỉ ngơi.
"Thật sự không ăn?" Tiểu Hoàng lại sợ cậu giận, đưa cùi chỏ chọc cậu.
Jackson trở mình: "Không ăn, đừng gọi anh, anh ngủ rồi."
Jackson không muốn ăn. Rạng sáng nay cậu đã đến phòng chờ, trang điểm, diễn tập, sắp xếp chương trình viên mãn. Bận rộn mấy tiếng, cuối cùng có thể ngồi xuống ăn một miếng cơm, quản lý đột nhiên gọi lại, mở miệng chính là "Mark xong rồi". Cậu vứt nửa phần cơm còn lại chạy vào phòng vệ sinh, lúc trở lại nhân viên làm việc đã đợi ở cửa phòng chờ bảo cậu nhanh lên sân khấu chuẩn bị ráp bài lần hai.
Quá đột ngột, Jackson hoảng hốt choàng thêm đồ diễn lên sân khấu di chuyển, cậu có cảm giác mình như đống bùn không đứng lên nổi, đèn pha nóng bỏng phả xuống gần như muốn tan ra. Cậu chỉ vô tri vô giác cứ vậy mở miệng, ngay cả hát sai lời cũng không phát hiện ra.
Tiết mục đã quyết định xong một tháng trước, yêu cầu phát huy mạnh năng lượng xã hội chủ nghĩa, Jackson chọn bài hát đầu tiên tự sáng tác, lời đã bị thay đổi hoàn toàn trong thời gian xét duyệt. Cậu vốn rất tự tin, mới sửa lời đã hát đi hát lại trăm ngàn lần, chưa từng sai lầm. Nhưng lần này, đứng trên sân khấu, trong đầu đột nhiên như dây đàn căng bị đứt, câu hát kia không chút chuẩn bị bật thốt lên, "Ai có thể nói đây không phải là tình yêu".
Là lời ban đầu của bài hát này, rất nhiều năm rồi Jackson chưa hát qua. Cậu từng nghĩ có một ngày mình sẽ đường đường chính chính hát bài này, nhưng không ngờ lại dưới tình huống này. Jackson ngoài miệng hát yêu, trong lòng lại nghĩ, vậy làm sao có thể yêu, bỏ cmn yêu đi.
Trong khoảnh khắc rơi xuống đó, cậu nhớ tới lúc năm đó viết lời bài hát này, Mark nằm giường trên cách cậu một cánh tay. Phòng rất nhỏ, chất đầy quần áo giày dép cùng quà tặng của fan, cậu giơ chân lên là có thể đã được bắp chân treo giữa không trung của Mark, không gần không xa, khoảng cách vừa đủ.
Lúc bọn họ bên nhau tuyệt đối không tính là thân mật, thậm chí có khoảng thời gian Jackson rất ghét anh, không có lý do gì khác, chỉ cảm thấy con người Mark rất vô nghĩa. Tính cậu trời sinh thích náo nhiệt, còn Mark vừa khéo ngược lại, hai người gọi là cực đối cực cùng tiến tới, bình thường một người không ngừng thao thao bất tuyệt, người còn lại yên tĩnh ngồi trên giường chơi điện thoại, chỉ khi cậu không nhận được phản ứng uất ức nổi giận anh mới nhẹ nhàng "ừ" một tiếng tính là đáp trả.
Mark thật sự vô vị.
Nhưng vô vị không phải là tội gì cũng cho qua.
Thậm chí càng về sau, hai người vì mấy loại mờ ám không rõ nguyên nhân mà ở phòng riêng, Jackson mệt mỏi với lời lải nhải chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày của Jaebum, vẫn có lúc nhớ cuộc sống giường trên dưới với Mark. Rất vô vị, nhưng vô cùng an tâm. Cậu không cần phí tâm theo đối phương giải thích mấy câu bóng gió của mình, cũng không cần thu tâm tư làm một người trưởng thành, cậu muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc thoải mái. Cho tới bây giờ Mark sẽ không nói gì, Mark chỉ lặng lẽ trở người, như vô tình rũ một cánh tay dọc theo thành giường, Jackson chỉ cần thoáng ngẩng đầu cũng biết anh đang ở đấy.
Tay Mark dài rất dễ nhìn, cho dù mùa hè cũng mát lạnh, sờ lên mềm mại như muốn nhão ra, giống cậu như đúc. Jackson thích nghịch tay anh, từ ngón út đến ngón cái, vẽ vòng vòng từ lòng bàn tay đến mu bàn tay, miệng lẩm bẩm: "Được rồi, vẽ bùa xong người là của mình." Nâng mắt đối diện ánh mắt thâm thúy của Mark, Jackson lập tức rối lên, cậu chỉ biết tim mình đập rất nhanh, giống như giây tiếp theo sẽ bị ánh mắt người kia chiếm đoạt.
Tình yêu của vị thiếu niên tới trực diện thẳng thắn, hạt giống mờ ám cứ vậy lặng lẽ trầm mặc sinh sôi nảy nở. Không ai nghĩ đến đúng sai thiệt hơn, loại tình cảm này không thể nói được kết quả đến đâu, dường như cũng không quan trọng.
Tâm sự không thấy được ánh sáng, có phần ngọt ngào thì có phần chua xót. Ai cũng không phải là kẻ ngốc, biết rõ đó là núi đao biển lửa, sao có thể cứng rắn đi phi nga dập lửa. Nên dứt khoát cách một lớp cửa sổ giấy, em tình anh nguyện, nghiêm túc mập mờ, ngược lại cũng coi là vui vẻ.
Jackson suy nghĩ, chỉ cần giả vờ hồ đồ, tựa vào nhau đi hết quãng đời dài đằng đẵng này cũng không hẳn là không thể, ai có thể nói đây không phải là yêu chứ.
Ban đầu cậu dốc toàn lực quyết tâm một mình bước đến đất nước xa lạ, nhớ nhà, ngôn ngữ không thạo, không ai có thể bày tỏ hết, toàn bằng nhất khang cô dũng cắn răng kiên trì. Thật vất vả mới đứng được trên sân khấu, chưa kịp hưởng thị hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, những ác ý vô cớ vỗ đầu che mặt đập về phía cậu. Lúc bất lực nhất, cậu một mình trốn trong nhà vệ sinh ký túc xá mở nước khóc lớn, khóc mệt rồi, không có thời gian nghỉ ngơi, rửa mặt tiếp túc lao vào lịch trình tiếp theo.
Bảy người chen trên một chiếc xe không lớn mấy, Jackson ngồi ở hàng cuối cùng, đắp chăn lên đầu, làm bộ bình yên vô sự. Tay Mark lặng lẽ luồn vào chăn dò xét, nắm được rái tai cậu, nhẹ giọng nói: "Ngủ một giấc, anh ở đây."
Giọng điệu nghe rất buồn cười, khi đó tiếng Trung của Mark còn không bằng Jackson, âm sắc không phân biệt được, chỉ biết nói không đọc được, viết được duy nhất tên của hai người. Anh nói tiếng phổ thông theo khẩu âm người Đài, cố ý dùng ngôn ngữ chỉ hai người bọn họ hiểu để nói với Jackson, đừng sợ, anh ở đây. Sau đó Jackson cười, nắm ngón út của Mark, một tay lau nước mắt nước mũi của cậu.
Cậu không nói cho Mark biết, thật ra khoảnh khắc đó cậu thật sự có nghĩ đến tương lai. Thiếu niên sẽ lột xác thành đàn ông, bọn họ sóng vai chiến đấu, nắm tay đứng ở vị trí cao nhất hưởng thụ vinh quang cùng hào quang nên có.
Mark cùng Jackson, một người cũng không thể thiếu.
Đó là chuyện của rất nhiều năm trước.
03
Jackson ở bệnh viện cố chấp cầm cự đến ba mươi tết, lúc xuất viện một đám y tá vây ở cửa phòng cậu muốn ký tên, Jackson đường đường chính chính làm cá ướp hai ngày, tâm tình cũng không tệ, vung bút ký ít nhất hai ba chục tờ. Tiểu Hoàng xách túi lớn túi nhỏ ở bên cạnh không nhịn được thúc giục, được rồi được rồi đại minh tinh, mình không đi là không đuổi kịp máy bay đâu, Jackson mới thỏa mãn theo người rời đi.
Vé máy bay mua hai ngày trước, đến Thượng Hải. Vốn phải diễn ở sân khấu Xuân Vãn, chuyện lại thành ra như vậy đương nhiên không giải quyết được gì, Jackson chuyên nghiệp đến mức ngất xỉu lên hotseach, ba mẹ đều biết, năm nay hai người già thương lượng muốn ở Thượng Hải ăn tết, từ sớm mẹ Vương đã gọi điện đến bảo Jackson dọn đồ về Thượng Hải.
Tiểu Hoàng cũng đi theo. Ba mẹ cậu tâm rất lớn, biết con trai không về ăn tết, ngày hôm sau đích thân mua vé máy bay đi du lịch nước ngoài, vào lúc này đoán chừng đang ở bên bờ biển Bắc Thái Bình Dương uống nước dừa tắm nắng rồi.
Tiểu Hoàng vốn định đưa Jackson về nhà ngủ hai ngày hai đêm, để cơ thể mệt mỏi của mình được nghỉ dài hạn, không ngờ ông chủ có linh cảm, thương cậu ăn tết một mình, ngay cả vé máy bay cũng mua thêm một vé. Tiểu Hoàng có thể nói gì, Tiểu Hoàng chỉ có thể rưng rưng cảm ơn đại ân đại đức của ông chủ.
Jackson cảm thấy mình làm một chuyện tốt vô cùng, buồn bực giấu trong lòng mấy ngày đột nhiên tản đi không ít. Cậu ngẩng đầu lên trời vào phòng chờ chuyến bay ngồi xuống, không tháo khẩu trang kính mát xuống, người chen trong đám người về quê ăn tết, tự cho rằng ai cũng không nhận ra mình.
Ti vi sân bay chiếu tin tức giải trí trong nước, vừa đúng lúc cắt đến hình ảnh cậu được bốn nhân viên y tế đưa vào xe cứu thương, Jackson che mặt vòng tay ôm eo Tiểu Hoàng, cảm giác có chút mất mặt: "Lúc ấy anh xấu như vậy sao?"
Tiểu Hoàng thờ ơ liếc nhìn màn hình một cái, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại: "Xấu, xấu hơn anh hiện tại gấp mười lần."
Lời này không biết sao lại chọc vào điểm cười của anh, Jackson không tim không phổi cười haha, cho đến khi màn hình chuyển đến tin tức khác. Cậu lau nước mắt ở khóe do cười nhiều, thấy trong màn hình là người đàn ông mặt đầy lạnh lùng hời hợt bị nhà báo vây bốn phía ngoài công ty. Người đàn ông giơ tay lên cản đèn flash, giây tiếp theo lại đột nhiên nhìn về phía ống kính. Jackson nhạy cảm bắt được một tia mơ hồ lóe lên trong đôi mắt người đó, tim nhói lên một cái đau tức.
Mark gầy đi rồi. Nói chính xác cho tới bây giờ anh chưa từng mập, trước giờ nhóm đến kỳ comeback tất cả mọi người đều gấp rút quản lý vóc dáng, chỉ có anh và Bambam chỉ tiêu tăng mười cân. Anh gầy như vậy, gầy đến gò má hóp sâu, vụn râu lúng phúng hiện lên, dưới ánh đèn flash, anh như con thú nhỏ không có chỗ trốn, ánh mắt mờ mịt không biết nhìn ở đâu.
Hai tuần trước, người này vừa tham dự lễ ra mắt phim điện ảnh mới với tư cách diễn viên phiên hai, ngày đó anh mặc âu phục màu đỏ nhạt, ý khí phong phát, ai nhìn cũng phải khen một câu đẹp trai. Sáng nay trên mạng lại đột nhiên ra thông báo, bộ phim dời ngày, nội dung lần nữa biên tập lại, nguyên nhân bên trong không cần nói cũng biết. Lần trước có cuộc tẩy chay lớn vì một minh tinh hút thuốc phiện, không ngờ lần này là vì tính hướng, vẫn không được chấp nhận.
Sao cứ phải như vậy chứ, lòng Jackson chua xót đến mức cổ họng sưng lên.
Cậu nhớ tới lúc rời bệnh viện, cậu đi đổi thuốc hàng ngày bị y tá mặt không cảm xúc lặng lẽ kéo lại, cẩn thận lấy điện thoại cho cậu xem màn hình khóa điện thoại mình, cô nói Seunie, anh và Ân Ân phải cố gắng lên nha, Markson forever. Jackson nhìn trên màn hình hai đầu chụm vào nhau, trong lúc nhất thời nghẹn không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là dùng sức gật đầu, nói anh sẽ như vậy, chúng ta đều hiểu.
Rất lâu rồi không ai gọi cậu là Seunie. Lần trước thấy từ Markson này là ngày cậu tuyên bố tạm ngừng hoạt động tại Hàn Quốc và quay về nước, hai năm trước, cũng ở sân bay Thủ đô, chỉ có một ánh đèn khác biệt trong "biển Wang", Markson forever bên cạnh vô dùng nổi bật. Lúc ấy cậu chỉ nhíu mày một cái, lập tức bị truyền thông có tâm chụp lại rồi đăng công khai, nói cậu cự tuyệt trói cp. Trong chương trình trước đó nửa thật nửa giả nói câu "no more Markson" thành chứng cứ, fan hai nhà mắng nhau ba ngày, từ đó từ bạn cùng nhóm thành nhà hàng xóm.
Vừa nói no more, không ngờ về sau chuyện thành thật. Là Jackson buông bỏ trước. Cậu tự chủ trương đẩy Mark về phía gọi là phương hướng chính xác, Mark là người thông minh, bị né mấy ngày, thường xuyên qua lại nên cũng hiểu. Nhưng anh không nói gì, mặc dù trước ống kính vẫn theo thói quen nhìn Jackson chằm chằm, nhìn dịu dàng, âm thầm nhưng kéo khoảng cách hai người về số không như ngày 3 tháng 7 năm 2011.
Là ngày lần đầu gặp, Jackson nhớ Mark đội một cái mũ đen, cầm cây dù đi dưới mưa, mời cậu ăn kem ly. Hai người sóng vai đi trên con đường về công ty, vì lạnh nhạt hạn chế khoảng cách của hai người. Giống như bọn họ, từ từ cách xa cũng thành quen.
Jackson cảm thấy bản thân trừng phạt đúng tội, rất buồn cười. Một tiếng trước cậu thề đảm bảo với người ta, nói chúng ta đều sẽ cố gắng, nhưng Mark và cậu đã không còn là chúng ta từ lâu. Thực tế làm người ta tan nát cõi lòng.
"Ông chủ, đừng nghĩ nữa, lát nữa chú dì thấy sẽ lo."
Tiểu Hoàng kéo tay áo Jackson, trước cửa máy bay xếp thành hàng dài, bọn họ sắp đi.
Jackson nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trời Bắc Kinh lâu rồi không xanh như vậy, tâm trạng con người có lúc như thời tiết vậy, Jackson cảm thấy mình phấn chấn hơn chút, cất tâm tư lượn vòng về chỗ cũ. Cậu duỗi người, cười với Tiểu Hoàng lộ ra dấu ngoặc nhỏ: "Thấy thời tiết tốt lên không ít, hôm nay cũng không đòi chú điện thoại nữa."
Tiểu Hoàng muốn nói lại thôi nhìn cậu một cái, giúp anh vuốt lại vạt áo bị cậu làm nhăn.
Không ai ngờ, vừa xuống máy bay, Thượng Hải đón bọn họ bằng trận bão tuyết mấy năm gặp một lần.
Máy bay trượt trên đường băng nửa giờ mới miễn cưỡng dừng hẳn, vừa đáp xuống, trong buồng máy bay tranh nhau vang lên tiếng nhắc nhở. Điện thoại Jackson vẫn còn ở chỗ Tiểu Hoàng, cậu nghiêng đầu nhìn về phía bãi đậu máy bay ngoài cửa sổ bao phủ đầy tuyết rơi, trong lòng kèm theo trống rỗng.
Jackson có tật xấu định kỳ tìm kiếm bản thân, nhiều năm như vậy bị chửi thành quen, một trái tim thủy tinh đã luyện thành kim cương từ lâu, bây giờ thấy mấy bình luận vu vơ của anti cậu không còn có trái tim như thủy tinh, thậm chí còn cười đùa gửi vào nhóm cho các trợ lý xem.
Mark tốt như vậy, ai cũng không được phép mắng.
Vì vậy có các loại hotseach làm Jackson trượt tay. Mark bị người ta nói là bình hoa, cậu khen bộ phim cùng ca khúc Mark thể hiện thành rắm cầu vồng(*); Mark bị lộ hiện trường chụp ảnh mặt lạnh, cậu đăng weibo mang hàm ý, "Xin tin tưởng", sau một giây xóa đi. Giống như kỵ sĩ núp trong bóng tối bảo vệ, bản thân Jackson cảm thấy mình thâm tình khiến người khác rơi lệ.
(*) Rắm cầu vồng: kiểu khen người khác quá mức, thậm chí là thổi phồng.
Trên mạng truyền đi mấy lời đồn liên quan đến bọn họ khó giải thích được, Mark bị đồn hư hư thực thực là đồng tính luyến ái, Jackson lại ngất đúng lúc, trường thương đoản pháo doanh tiêu hào đã chờ bọn họ từ lâu.
Nhưng lần này Jackson mệt mỏi, bất động chịu đựng, theo bọn họ đi.
Tấm hình bị tuồn ra cậu đã xem, lúc Tiểu Hoàng đỡ cậu đi dạo, ti vi công cộng đúng lúc chiếu tin tức kia. Ánh sáng trong hình rất tối, nhưng cậu vẫn phân biệt được người được người đàn ông xa lạ kia ôm là Mark. Hai người nhìn rất ngọt ngào, Jackson chỉ có thể hận trí nhớ mình tốt, nhìn một cái đã ghi sâu rồi.
Thật sự không còn sức. Đau lòng cũng được, tủi thân cũng được, đều là chuốc lấy phiền phức. Ai bảo ban đầu cậu tự ý làm, ai bảo ban đầu miệng cậu nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, ai bảo ban đầu cậu không nhìn thấu mình cũng không nhìn thấu anh, thật thật giả giả, một quyết định đánh mất tương lai.
Nhưng Jackson không thấy hối hận, cậu không độ lượng như vậy, cả đời yêu Mark không thấy được ánh sáng, còn có thể lừa mình dối người nói với thế giới tôi rất hạnh phúc. Bọn họ còn phải đi lên cao, còn có tương lai rộng mở, vì thế Jackson chỉ có thể chọn như vậy. Nếu không thể làm chuyện gì, Jackson dứt khoát không nhìn, qua mấy ngày không có điện thoại không có internet cuộc sống như người nguyên thủy, nhàm chán quay lại trò chuyện, tâm tình ngược lại ôn hòa không ít.
"Đi thôi ông chủ, dì gọi điện tới rồi."
Tiểu Hoàng đã mặc đồ tử tế kéo vali chờ cậu, Jackson gật đầu, đi theo xuống máy bay.
Tuyết rơi nhiều, đường cao tốc cũng đóng, ba mẹ Jackson tới đón bị chặn trên đường, gọi điện bảo hai người tìm chỗ trú chờ bọn họ. Jackson suy nghĩ một chút cảm thấy không cần, nói với mẹ một tiếng, hai người ngồi xe buýt sân bay về.
Tâm tình không quá gần gũi quê hương, Jackson ngược lại rất thoải mái. Cậu cùng Tiểu Hoàng ngồi ở hàng cuối xe buýt, xung quanh một đoàn người tuổi xế tà từ Hongkong du lịch về. Các dì lớn tuổi dọc đường đi ríu rít, náo nhiệt thảo luận cảnh đêm ở cảng Victoria, cô gái trẻ tuổi duy nhất mở miệng, nói về sau nhất định cùng bạn trai quay lại lần nữa, đề tài của các dì lập tức chuyển từ du lịch thành các trưởng bối thường ngày giục cưới.
Jackson nhắm mắt nghe, trong lòng sinh ra tia hâm mộ. Thời thực tập sinh cậu cũng từng đưa Mark về Hongkong, khi đó bọn họ có kỳ nghỉ ngắn, cậu chỉ lo dẫn người ta đi chia sẻ dấu chân trưởng thành của mình, căn bản không có thưởng thức cảnh sắc ở Hongkong. Sau đó lại đến vì công việc, bận rộn tới lui, cứ vậy trải qua.
Muốn đi cảng Victoria, trong lòng Jackson vẽ ra con đường đi hàng triệu lần. Bọn họ sẽ ngồi cano đến đảo nhỏ bên kia, trước khi vào sâu trong bến tàu tùy tiện lên một chiếc xe buýt hai tầng, ngồi ở hàng đầu tiên đón gió lén nắm tay. Buổi chiều uống trà ở vịnh Repulse, sau đó nhân lúc trước khi trời tối chạy về bến tàu, chậm rãi ngồi cano thưởng thức cảnh đêm cảng Victoria. Gió đêm rất lạnh, bọn họ đứng ở ngoài khoang thuyền, Mark sẽ ôm cậu từ phía sau, vô cùng dịu dàng gọi tên cậu. Gia Gia.
"Ông chủ?" Tiểu Hoàng khẽ kêu một tiếng, Jackson lấy lại tinh thần, phát hiện Tiểu Hoàng mặt đầy nghiêm túc nhìn cậu chằm chằm. Cậu hậu tri hậu giác sờ gò má mình, lau sạch giọt nước mắt phóng khoáng từ khóe mắt rơi ra. Thật ngại, đã qua tuổi buồn vu vơ từ lâu, cậu lại ở đây làm gì với chính mình vậy.
"Lạnh quá, anh lạnh đến chảy nước mắt." Cậu cười giải thích.
04
Ba mẹ Jackson vô cùng nhiệt tình, Tiểu Hoàng là trợ lý của minh tinh được ba mẹ minh tinh đón vào cửa, cảm động đến mức nắm tay hai người già gọi ba mẹ. Jackson khá lạnh nhạt, cậu biết tính ba mẹ là vậy, mình nhiều năm không dẫn người khác về nhà, khó lắm mới đưa bạn về một lần, Jackson muốn để bọn họ cơ hội biểu hiện một chút.
Nhưng cơm ăn mới được một nửa, mẹ Vương đã ba lần nói xa nói gần hỏi Tiểu Hoàng hai năm nay Jackson có nhìn trúng cô gái nào không, Jackson nghĩ cuối cùng cũng tới. Tiểu Hoàng vẫn ở đó tùy tiện khen ông chủ mê công việc, hơn nữa không gần nữ sắc, Jackson nhíu mày ở dưới bàn đạp cậu một cái.
Tiểu Hoàng "a" một tiếng, ba người đồng loạt không hiểu nhìn về phía Jackson, Jackson xụ mặt gắp một miếng cá hun khói vào chén Tiểu Hoàng, nghiêm túc ra lệnh: "Ăn."
"Cảm ơn ông chủ?" Tiểu Hoàng cắn một miếng, có chút chột dạ khó hiểu.
Ánh mắt mẹ Jackson lập tức có ý vị sâu xa. Jackson nhạy cảm phát hiện, nhưng cậu làm bộ như không thấy, tiếp tục ăn cơm của cậu. Cho đến ngày mùng hai đầu năm, Jackson cùng mẹ về quê dâng hương cho ông ngoại, trước mộ ông ngoại dập đầu xong, lúc đứng dậy đột nhiên nghe được mẹ ở sau lưng thở dài.
Trong lòng Jackson căng thẳng, cậu có linh cảm mẹ muốn nói gì đó, nắm chặt tay, mở miệng gọi một tiếng "mẹ". Mẹ Vương bị một tiếng nghẹn ngào này của cậu làm cho lòng tan nát, bà mím môi, kéo Jackson vào lòng mình, vỗ nhẹ lưng cậu nói: "Gia Gia, con ngoan của mẹ, con chịu uất ức rồi."
"Mẹ, con rất tốt, thật đấy." Mũi Jackson chua xót, quay lại ôm mẹ.
Trên người mẹ có mùi dễ ngửi, giống như khi còn bé vậy. Jackson vùi đầu vào tóc mẹ, tham lam hít một hơi, cố gắng đè lại bất an cùng hỗn loạn trong lòng. Cậu biết mẹ muốn nói gì, mẹ của cậu rất thương cậu, có một số việc mặc dù không mở miệng, nhưng đều thấy hết, Jackson biết.
Có thể ba mẹ cậu không biết Jackson chặn mạng, chuyện Mark huyên náo mọi người đều biết, mẹ sao có thể không biết. Nhưng cậu không thể cho bà bất kỳ câu trả lời nào, quá khứ không cho được, bây giờ cũng vậy.
"Gia Gia... con đường này quá khó khăn, mẹ không thể trơ mắt nhìn con nhảy vào nữa." Giọng mẹ Vương có chút run rẩy, giọng gần như cầu xin, "Chúng ta buông bỏ đi, được không? Những năm qua con sống ra sao, không thương bản thân cũng thương mẹ chút đi, mẹ... mẹ không bỏ được..."
Jackson khổ sở nhếch môi: "Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, bọn con... con và Mark đã không liên lạc từ lâu rồi."
Mẹ Vương chợt chợt ngẩng đầu, dường như không quá tin tưởng, "Không phải nó... Không phải con..."
"Không phải vậy. Mẹ, là do con không nghỉ ngơi tốt nên tự ngã, không liên quan đến anh ấy." Jackson lại trấn an vỗ lưng bà, nhẹ giọng nỉ non: "Đã qua hết rồi, đã quên từ lâu rồi, con rất tốt, anh ấy cũng tốt..." Nói đến đây, trong đầu lại thoáng ánh mắt mờ mồ của Mark, bỗng dưng như có cây kim đâm vào lòng, không đau, rất xót.
"Hơn nữa, anh ấy cũng không liên quan đến con." Jackson buồn buồn mỉm cười.
Dâng hương xong, Jackson lái xe đưa mẹ về nhà, bản thân lại đầy vô định lượn trên đường một hồi, cuối cùng dừng trước cửa hàng nhỏ của một khu dân cư. Cậu mở kính xe, nhìn hai người một già một trẻ ở cổng cửa hàng chơi đánh con quay, người trẻ tuổi không có sức, một cái con quay nhỏ cũng không kéo nổi, ông lão đứng bên cạnh kiên nhẫn nắm tay chỉ cậu.
Khi còn bé ông ngoại cũng chơi với cậu trò này, cậu nghỉ đông nghỉ hè đều làm ổ ở nhà ngoại, ông ngoại tan làm ở bệnh viện sẽ đưa cậu đến bồn hoa ở tiểu khu chơi trò "Tôn Ngộ Không". Khi đó trong lòng cậu Tôn Ngộ Không là người lợi hại nhất trên thế gian, cậu muốn biến thành Tôn Ngộ Không, dùng gậy như ý bảo vệ ông bà ngoại. Ông ngoại dùng tay mình xoa đầu Jackson, nói Gia Gia nhà chúng ta không chỉ bảo vệ cho ông và bà ngoại, còn phải bảo vệ ba mẹ, tương lai còn có người Gia Gia thích. Jackson đồng ý, còn hứa sau này có người mình thích nhất định sẽ đưa về cho ông gặp đầu tiên.
Sau đó lòng cậu đầy tâm tư đưa Mark về nhà. Tấm hình ấy bây giờ còn đặt trong phòng ngủ của cậu ở Thượng Hải, cậu ôm ông bà ngoại, Mark ôm ba mẹ cậu, hạnh phúc như người một nhà.
Jackson chưa từng nói với người nhà chuyện của cậu và Mark, lúc mới bắt đầu chỉ là mập mờ, cảm thấy không cần, sau đó nghiêm túc rồi, lại không dám. Thời gian trôi qua thì chạy trốn, cậu lại không có cơ hội nói với ông ngoại, cậu đã hoàn thành lời hứa khi còn bé, đưa người mình thích về gặp ông. Mặc dù người kia đã đi rồi, cũng sẽ không quay lại nữa.
Thật khổ mà. Jackson chép miệng, rõ ràng trong miệng không có vị gì.
Hóa ra đau khổ đều từ trong lòng mà ra.
Jackson cùng Tiểu Hoàng ở Thượng Hải đến mùng bốn, công việc bên Bắc Kinh đã ép đến trước mắt, Tiểu Hoàng cảm thấy mình thành kẻ xấu cản trở hạnh phúc gia đình, không dám nói chuyện công việc trước mặt ba mẹ Jackson, chỉ có thể nhân lúc hai người già ra ngoài mới lén giục Jackson về Bắc Kinh cùng cậu. Không ngờ Jackson không cần hối thúc, rất sớm đã đặt xong vé máy bay đi Bắc Kinh cho hai người.
"Ông chủ của cậu chính là yêu công việc vậy đấy." Jackson nháy mắt với Tiểu Hoàng mấy cái, tự mình nhắc lại: "Không lên được Xuân Vãn, anh phải nhường anh Tuấn bù lại công việc, ngày mai anh đến Bắc Kinh lập tức bắt đầu công việc."
Tiểu Hoàng nghe nói như vậy thì bận bịu vui mừng vỗ vỗ vai ông chủ: "Không tệ, không tệ, trẻ con dễ dạy." Sau đó bị Jackson cầm nệm ghế salon ném, hai người cứ vậy ở phòng khách chơi truy kích, Tiểu Hoàng chân dài chạy nhanh, chạy quanh tránh nệm, không để ý điện thoại từ trong túi tuột ra.
Jackson không để ý, nhặt lên mới phát hiện là điện thoại của mình. Trên màn hình cảm ứng được chạm vào bỗng nhiên sáng lên, hai thông báo gọi nhỡ cùng một tin nhắn của "Marky" lập tức hiện lên, thời gian theo thứ tự là sáng hôm hai bảy Tết và rạng sáng hai tám Tết.
"Ông chủ..." Tiểu Hoàng thấy biểu cảm của ông chủ không đúng, yếu ớt gọi cậu một tiếng.
Jackson dừng một chút, giơ máy lên hỏi: "Mấy cái này là sao?"
Tiểu Hoàng cắn môi, lòng đưa ngang một cái, vẫn nói thật. "Sau khi anh ngất anh ấy gọi hai cuộc, cuộc thứ hai anh Tuấn nhận." Jackson vẫn nhìn cậu chằm chằm, vành mắt hơi ửng hồng, Tiểu Hoàng không biết làm sao, vội giải thích: "Sau đó anh ấy chỉ gọi một cuộc! Em không cho anh nhận, tin nhắn em cũng không thấy!"
Môi Jackson run lên, không nói câu nào.
Mark sẽ không viết chữ Hán, tin nhắn dùng từ bính âm.
"jiajia, biepa". (Gia Gia, đừng sợ)
Jackson phát ngốc qua một đêm. Tiểu Hoàng rất đau lòng, cũng không dám lắm mồm, cuối cùng một bữa ăn đủ tất cả mọi người cũng không ngon. Máy bay cất cánh hơn bốn giờ sáng, không có thời gian cho bọn họ ngủ, ăn cơm nghỉ một lại là phải đi. Jackson tự giam mình trong phòng ngủ hơn nửa tiếng, ai gõ cửa cũng không mở, cẩn thân lắng nghe, bên trong không có động tĩnh, cũng không giống như đang khóc.
Ba Vương mất kiên nhẫn, hỏi Tiểu Hoàng rốt cuộc làm sao, quả thật Tiểu Hoàng không dám nói thẳng, lắp bắp như sắp khóc. Hai người hỏi đằng đáp nẻo mấy câu, mẹ Vương đột nhiên đứng lên, không nói một lời đi tới cửa phòng Jackson, gõ cửa một cái.
"Con trai, mở cửa, là mẹ."
Trong phòng một mảng yên tĩnh.
"Con trai, con mở cửa ra, mẹ có lời muốn nói với con."
Vẫn không có động tĩnh.
Mẹ Vương lại gõ cửa hai cái, vừa định mở miệng, cửa đột nhiên mở ra. Vẻ mặt Jackson bình tĩnh đứng cửa, nhỏ giọng kêu một tiếng "mẹ", mẹ Vương gật đầu, vào phòng. ba Vương cùng Tiểu Hoàng cũng muốn theo vào, bị vô tình chặn ngoài cửa.
Hai mẹ con im lặng ngồi trên giường, mỗi người một bên, không ai mở miệng nói chuyện trước, vì vậy không khí cứ vậy trầm mặc. Rất lâu sau, mẹ Vương thở dài.
"Hôm hai mươi tám thằng bé Nghi Ân có tới." Thấy mặt Jackson đầy ý không dám tin, mẹ Vương đang nhíu mày rốt cuộc vẫn giãn ra, bà giống như buông bỏ được gánh nặng bấy lâu nay, cười ôn hòa với Gia Nhĩ: "Thằng bé là đứa trẻ ngoan, mẹ và ba con rất thích. Ông ngoại con... cũng rất thích."
Jackson mím môi, đứa nhỏ tủi thân nhìn mẹ mình. "Mẹ..."
"Không cần sợ ánh mắt người khác, Gia Gia, mẹ hy vọng con hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc. Ông ngoại con cũng vậy."
"Mẹ", Jackson cắt lời bà. Cậu rất lâu rồi không muốn khóc như vậy, thời điểm đau khổ có rất nhiều, đều là nước mắt chảy xuống trước, không phải đang khóc, chỉ là mắt bài tiết chất lỏng ra ngoài mà thôi. Bây giờ cậu vô cùng muốn khóc, cảm giác một cổ khí từ cơ thể tràn ra, ép cậu không thở nổi. Nhưng thấy cậu người mẹ thân yêu của cậu mãi xinh đẹp trẻ trung như vậy mẹ mãi không già, ngồi bên giường, cơ thể gầy yếu, thời gian như đột nhiên tát một cái thật mạnh vào mặt cậu.
"Con sai rồi, đều là con sai... Mẹ, đều do con... là con sai..."
Jackson nhắm mắt lầm bầm mấy câu, cuối cùng không chảy nước mắt.
05
Jackson bỏ việc.
Một giám đốc chờ cậu ở phòng chụp ảnh, quản lý ở bên vừa cúi người xin lỗi người ta vừa điên cuồng gọi cho Jackson, gọi mười mấy cuộc đều không được, cuộc cuối cùng dứt khoát số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy, quản lý giận đến mức ném cả iPhone 12 vừa mua.
Cùng lúc đó, ông chủ lớn bỏ việc xách một cái túi xách nhỏ, vô cùng tiêu sái đứng ở cửa lên máy bay của sân bay Bắc Kinh gửi kakao xuyên quốc gia cho Jinyoung, hỏi cậu đang làm gì. Trong một giây Jinyoung trả lời cậu, đang nhớ cậu. Thật cmn lộn xộn, Jackson cười vô cùng vui vẻ, nói tớ cũng nhớ cậu, mời cậu ăn thịt có tới không? Jinyoung trả lời cho cậu một quả đào không nói, một tin nhắn giọng nói, hỏi có phải não cậu bị chấn động chưa khỏe hay không, chẳng lẽ bị ngã đến ngốc rồi.
Jackson gửi thẳng vị trí hiện tại cho cậu, thêm một tấm hình vé máy bay, hai tiếng sau đáp xuống Incheon. Jinyoung trầm mặc một hồi, năm phút sau trả lời cậu "đồ hâm nhà cậu". Jackson cười càng vui hơn, cất điện thoại hớn hở lên máy bay.
Máy bay đáp xuống, Jackson theo đám người đi ra ngoài, vừa ra cửa đã thấy Jinyoung đội mũ len màu xanh da trời, giả vờ dựa cột ở cửa tiếp đón chơi điện thoại. Ông anh này đúng là không có nửa điểm tự giác mình là diễn viên nổi tiếng, đến gần nhìn một cái, râu cũng không cạo, cùng Jaebum học làm công dân chuẩn mực.
Jackson giống như con cún lớn cầu sự chú ý ngoắc đuôi chạy tới, giang hai tay kéo Jinyoung vào lòng mình. "Park gae, cậu gầy rồi, không ngoan."
Jinyoung nhìn vào mắt cậu như nhìn một kẻ ngốc: "Ba cậu muốn quay phim ăn ảnh, sao có thể ăn như cậu được."
"Tớ mập rồi?" Jackson nghe vậy nhạy cảm sờ bụng mình, săn chắc, không có chút thịt thừa. Jinyoung nhìn kỹ cậu mấy giây, gật đầu một cái.
Thật ra không có, Jackson nào có mập, rõ ràng cậu gầy đến mức chỉ còn cái xương, nhẹ bẫng tựa như thổi một cái lập tức bay. Nhưng Jinyoung nói cậu mập, cậu vô cùng vui, theo suy luận của người nhà, ăn mập lên chút cứng tỏ cậu rất tốt, rất hạnh phúc, không buồn không lo tâm rộng người mập thôi.
Jinyoung mở xe, một chiếc Hyundai màu đen giản dị, Jackson ngồi vào xe sờ bên trái một cái đụng bên phải một tẹo, không dám tin xe diễn viên Park nổi tiếng dùng. Jinyoung đánh rớt móng heo của cậu, giải thích: "Xe hơi là công cụ thay đi bộ, có thể lái là được." Ừ ừ ừ, không hổ là cậu, Jackson qua loa giơ ngón cái khen cậu.
Xe từ Incheon lái đến Gangnam, hai người cũng không biết muốn đi đâu, cuối cùng vẫn lái đến công ty cũ ở Cheongdam-dong, hai người xuống xe đi bộ đến tiệm thịt nướng gần đó. Tiệm này mở được mười mấy năm, nghe nói dì quen biết đã bị bệnh qua đời mấy năm trước, bây giờ cửa hàng do con trai quản lý. Jackson tới đây thuần túy để đánh bay khó chịu trong lòng cậu, muốn tìm một người uống rượu nói chuyện, không ngờ Jinyoung còn mạnh hơn cậu, chưa ăn miếng thịt nào đã uống hết hai bình rượu.
"Seunie, con người cậu cho tớ cảm giác quá tốt đẹp, nghĩ rằng mình đều đúng. Nhưng mà, con người ấy... ợ!" Jackson nghiêng đầu tránh Jinyoung ợ rượu, "Con người ấy mà, chọn thế nào cũng sai, cậu có hiểu không đấy."
"Tớ không hiểu, cậu hiểu nhất, thầy Phác của chúng ta vĩnh viễn cách nhân sinh mười tầng."
Jinyoung ngượng ngùng xua xua tay, lại cắm đầu vào ly rượu. Thịt ba chỉ xen lẫn mỡ nạc đang nướng trên khay kêu tí tách, cậu gắp miếng đồ chua tiệm đặt trên mâm, nảy sinh ác ý dùng sức vảy xuống, nước màu đỏ chảy vào thọt, màu vàng đỏ tươi đẹp mắt. Jackson trầm mặc theo, bọn họ làm bạn mười năm, gần như đến mức độ cảm động lây.
"Nghe nói anh Jaebum nói chuyện bạn gái rồi." Jackson gắp thịt thả vào trước mặt Jinyoung.
Jinyoung vô cùng không phong độ liếc mắt, "Nghe nói anh Mark có một scandal bạn trai à."
Jackson bị chặn không nói nên lời, tự phạt một ly.
Hai người từ năm giờ uống đến hơn chín giờ tối, uống được cuối cùng tinh thần Jinyoung cũng nhẹ nhàng, dựa vào Jackson thổi khí lên cổ cậu cười hì hì, nói tớ nói cho cậu một bí mật, cậu có nghe không? Jackson cho rằng cậu muốn nói đến Jaebum, ghé tai đến nghe, kết quả Jinyoung chỉ cười: "Sáng mai tớ còn có phim phải quay đấy."
"Ssibal (mẹ kiếp), không nói sớm?" Jackson chân thật mắng một câu.
Jackson chưa từng thấy Jinyoung say, không phải khen cậu tửu lượng tốt, con người Jinyoung sống vô cùng nguyên tắc, cậu không cho phép mình thất lễ, cuộc đời đi một đường thẳng tắp. Nhưng đường đời thẳng cũng có lúc gặp ngã ba, dùng câu Jinyoung nói, con người ấy mà, chọn thế nào cũng sai.
Nửa tiếng sau Jaebum đến, anh cũng đội mũ len màu da trời, chỗ khác duy nhất là anh cạo râu, còn đưa người khác theo. Jackson đẩy Jinyoung vào lòng Jaebum, người vừa rồi còn la hét không say không về đột nhiên ngoan như mèo con, nằm trong lòng Jaebum thấp giọng nghẹn ngào, Jackson hơi lúng túng, gọi một tiếng anh Jaebum, vừa nhìn về phía cô gái có lối ăn mặt đáng yêu bên cạnh anh, không tình nguyện gọi một tiếng chị dâu.
Jaebum khẽ nhíu mày, trách cậu: "Ngày mai Jinyoung còn phải quay phim, sao để em ấy uống nhiều vậy."
Jackson làm người câm chịu thiệt, cam chịu số phận vẫy tay với anh, nói đi nhanh lên, đi nhanh cho em.
Vì vậy Jaebum ôm Jinyoung, bạn gái anh đi theo phía sau, ba người dùng tư thế kỳ lạ rời đi. Một lát sau, Jackson nhận được katalk của Jinyoung, "Cậu sắp ba mươi rồi, nhìn thấu không nói thẳng. Cậu hạnh phúc hơn tớ."
Jackson cảm thấy mình muốn chảy nước mắt, vì Jinyoung, vì bản thân mình.
Ở Seoul phát ngốc năm ngày, trừ ngày đầu tiên Jackson về nhà cũ một chuyến, mấy ngày còn lại nương nhờ ở chỗ Jinyoung. Nhà Jinyoung rất loạn, chủ nhà không thích dọn dẹp, đồ cũng tiện tay chất ở chỗ tầm mắt dễ thấy. Jackson cũng không thích làm bộ, nhưng ăn ở nhà người ta không ngại không làm, không thể làm gì khác hơn là giúp Jinyoung dọn dẹp nhà mỗi ngày. Buổi tối hai người chen trên một chiếc giường ngủ, Jackson ở bên tai cậu nỉ non, thật nhớ cuộc sống trước kia, không biết Jinyoung có ngủ hay không, không thấy trả lời.
Ngày 14 tháng giêng, Jackson nhận được cuộc gọi xuyên quốc gia của anh Tuấn. Người anh em này nghĩ hết cách để hỏi thăm hành tung của Jackson, biết được Jackson đang ở chỗ Jinyoung trốn tránh xã hội, lại không mắng cậu như trước kia, chỉ nói anh đã giúp cậu đặt vé quay về, đã đến Tết Nguyên Tiêu rồi.
Jackson biết mình không thể không đồng ý, cậu tự do phóng khoáng một lần như vậy, bao nhiêu người phải theo sau giúp cậu giải quyết hậu quả. Vì vậy cậu đồng ý, nói giúp xong việc bên này sẽ về. Cậu đồng ý đến đài phát thanh của Youngjae làm khách, lúc nhận điện thoại đang trong phòng thu. Hai năm Youngjae làm ca sĩ solo thì sự nghiệp phát triển, nhắc đến radio mấy năm cuối cùng cũng cho lên, hớn hở mời tất cả thành viên trong nhón trở lại làm khách mời, Jackson là người đến cuối cùng.
Đồng chí Jae bé đã có thể một mình phụ trách, lúc thu Jackson ngẫu nhiên vứt cho cậu một miếng cũng có thể giải quyết tốt. Một tiếng vui vẻ, bọn họ nhắc lại từng thành viên GOT7, lời cuối hai người đều xúc động, nhất là Jackson, mấy lần nghẹn ngào nói không nên lời. Gần đây điểm rơi của cậu rất thấp, nhẫn rồi nhịn, luôn không nhịn được. Youngjae vội giúp cậu hoàn thành, hai người anh một câu em một câu cuối cùng đến mục cuối, khách mời live tại chỗ.
Jackson tay cầm mic hơi run, cậu giải thích với người xem, bài này viết từ nhiều năm trước, vẫn không có cơ hội hát cho mọi người nghe, hôm này nhân cơ hội này lần đầu công bố, có thể hát không được ổn, hy vọng mọi người đừng chê. Hy vọng anh cũng đừng chê.
Giai điệu quen thuộc vang lên, tay Jackson không ngừng run, giống như mười năm trước lập tức chạy đến trước mặt. Cậu đứng ở cuối trục thời gian, quay đầu nhìn lại, sau lưng trống rỗng đến đáng sợ. Nhưng vậy thì sao, Jackson cậu yêu là thừa nhận, không trốn tránh.
Cậu cố gắng hát, lớn tiếng hát, hát đến làm cho Youngjae khóc, cũng hát đến chính cậu khóc.
"Ai có thể nói đây không phải là yêu chứ."
06
Mười lăm vừa qua, coi như năm mới cũng hết. Người tới lui ở sân bay đều từ quê nhà trở lại hoặc rời quê hương, Jackson lấy vé máy bay đứng ở cửa kiểm tra an ninh, cùng Jaebum mắt to trừng mắt nhỏ.
"Chị dâu không đi theo?"
"Chia tay rồi."
"À..." Jackson cúi đầu, dùng một chân đạp lên chân còn lại chơi. Hôm nay Jinyoung quay phim, không có thời gian tiễn cậu, cử nhà sản xuất Im khá rảnh rỗi giúp tiễn cậu. Thật ra Jackson và Jaebum không có nhiều chuyện để nói, hai người nhàm chán đứng ở đấy, không biết nói gì cho được. Jackson nghĩ một chút, hỏi một vấn đề không liên quan: "Chiếc xe kia của Jinyoung là anh mua cho?"
"Ừ..." Jaebum trả lời đơn giản.
"Chẳng trách..." Jackson gật đầu, lại không nói tiếp.
Phòng chờ sân bay vang lên tiếng nhắc nhở lên máy bay, không phải chuyến của cậu, nhưng Jackson cũng muốn đi. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với Jaebum, hai người đều dừng một chút, sau đó Jaebum chủ động giang tay ôm cậu. Là anh em tốt, chiến hữu tốt, đã từng cùng nhau lúc mưa gió, tương lai mỗi người đều phải bình yên. Jaebum vỗ vỗ lưng cậu: "Jackson, nhanh vui lên, bọn anh mãi ủng hộ cậu, các cậu."
"Anh cũng vậy." Mũi Jackson cay cay, dùng sức ôm lại anh, nói với Jaebum cũng là nói với chính mình.
"Phải dũng cảm đấy."
Máy bay của Jackson đáp sân bay Bắc Kinh lúc bảy giờ tối, cậu không có hành lý, lúc đi cầm túi xách nhỏ, lúc về cũng vậy. Anh Tuấn và Tiểu Hoàng đều không tới đón, hai người một người ở phòng làm việc tăng ca không rảnh, một người bị cảm ở nằm, chỉ cử tài xế đón cậu về nhà. Jackson không chú trọng những thứ này, cậu có chút lo lắng, luôn cảm thấy mười mấy ngày này qua thật nhanh, giống như trải qua nửa đời người.
Năm nay Jackson hai mươi tám, dây dưa rất nhiều năm, gần đây mới cảm thấy mình trưởng thành. Mặc dù trong lòng vẫn bất an, có chút sợ hãi, nhưng cậu kiên định hơn bất cứ lúc nào, giống như hiểu rõ cuộc đời vậy.
Vé máy bay là hạng thương gia, ghế bên cạnh là người đàn ông Hàn Quốc đến Bắc Kinh làm việc. Người đàn ông vừa lên máy bay đã lén lút quan sát Jackson, trời sinh Jackson nhiệt tình, cười chào hỏi người đàn ông. Trò chuyện một lúc mới biết, hóa ra con gái của người đàn ông là Chim Non, thích đã mấy năm, năm đó còn từng xem concert của GOT7. Jackson hỏi thành viên con gái ông thích nhất là ai, người đàn ông híp mắt suy nghĩ một hồi, không quá chắc chắn nói: "Hình như là tên nước ngoài, tên gì đó k." (Ở Hàn tách tên Mark thành 2 âm tiết, phiên âm thành 'Mắc cừ')
"Mark, Mark Tuan." Jackson động tâm, cúi đầu đỏ mặt khó hiểu, "Tên tiếng Trung là Đoàn Nghi Ân. Con gái chú thật tinh mắt, con... con cũng thích anh ấy nhất."
Người đàn ông rất kích động, muốn Jackson ký tên, nói muốn gửi về cho con gái ở Hàn Quốc xem. Jackson cũng kích động khó hiểu, ngày mai truyền ra ngoài sẽ được tin tức xã hội đưa tin. Cuộc gọi của anh Tuấn vừa đến đã nhận ngay, nghe rất bình tĩnh, bảo cậu đi theo nhân viên vào lối đi VIP. Jackson tắt máy, trong lòng bình tĩnh, chắp tay cúi người với fan ở cửa đón tiếp, đi theo nhân viên bên cạnh.
Lúc sắp đến cửa ra, anh Tuấn đột nhiên gọi lại. Jackson nhận "Alo" một tiếng, đối phương không nói lời nào, chỉ có tiếng thở xuyên qua ống nghe truyền vào tai cậu, từng chút từng chút một, có lực mà kiên định. Tim Jackson đột nhiên đập không có quy tắc, cậu chậm rãi đến cửa bãi đậu xe, bên kia điện thoại vẫn im lặng, chỉ có không biết từ đâu truyền đến một tiếng còi đồng thời vang bên hai tai cậu.
Tới rồi. Là anh ấy tới.
Jackson bước nhanh hai bước, lại cảm thấy không đủ, dứt khoát chạy như bay. Cậu chạy, giống như Jackson năm mười bảy tuổi dùng sức chạy về tương lai sáng lạng. Đó là cậu lén hẹn định, thiếu niên sẽ lột xác thành đàn ông, bọn họ sóng vai chiến đấu, nắm tay đứng ở vị trí cao nhất hưởng thụ vinh quang cùng hào quang nên có được, một người cũng không thể thiếu.
Jackson lại muốn chảy nước mắt. Lần này không giống trước, cậu giống như cuối cùng đã tìm được cửa ra, vừa chạy vừa khóc òa, tủi thân giống như đứa trẻ không tìm được đường, một chút hình tượng cũng không có. Đã quá muộn, làm sao mới đến, tôi chờ rất lâu rồi. Cậu muốn mắng to một tiếng thế giới chết tiệt biến cmn đi, nhưng lúc thấy người kia lặng im đứng ở trước xe nhìn cậu, Jackson không nói được gì.
Marky của cậu đội mũ đen như lần đầu gặp, dịu dàng cười với cậu, tựa như tất cả đau khổ ở giây phút đó đều đi đến tận cùng. Jackson dừng ở trước mặt Mark, bĩu môi nhìn anh, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Mark cũng không tốt là bao, mắt đỏ ửng, có thể thức đêm nhiều, không biết có lặng lẽ rơi lệ hay không, người này là mít ướt. Cậu dang hai tay, nhìn Mark, khẽ phát ra một tiếng nghẹn ngào.
Anh.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip