4
Xe lái vào khu nhà của Jackson, nghe nói từ khi lên đại học cậu đã thuê một căn hộ ở đây, tay trái Mark đặt trên vô lăng, chuyển tay lái một cái nhìn gương chiếu hậu đưa xe vào chỗ đậu.
Jackson bên cạnh cởi dây an toàn ra vẫn có chút không thể chấp nhận được thực tế.
"Tôi nói này nếu không anh hãy về nhà đi, nhà của tôi nhỏ rất thiệt thòi cho anh."
"Không sao, đúng lúc trải nghiệm cuộc sống của cấp dưới các cậu."
"Hơn nữa, chỗ tôi cách cảnh cục rất xa, đi làm không tiện lắm."
"Tôi có xe, có thể đi cùng nhau."
"Còn có cái kia, ờ... tôi không biết nấu cơm, anh ở chung với tôi chỉ có thể ăn ngoài mỗi ngày."
"Tôi nấu cơm, cậu phụ trách giặt đồ là được."
Mark tháo dây an toàn, đẩy cửa xe đi ra ngoài không nghe Jackson nói nhảm nữa, Jackson cũng đi theo sau.
"Hey anh chờ chút, thật ra tôi muốn nói... anh không thể ở nhà tôi!"
"Cho tôi cái lý do."
"Đây là nhà tôi! Còn cần lý do sao?"
"Cậu đừng quên, bây giờ chúng ta là phu phu." Mark cầm tập giấy nhỏ trong tay quơ quơ.
"Đó không phải là giả sao?"
"Nếu cậu nghĩ như vậy, vậy khẳng định người giám sát của chúng ta cũng nghĩ vậy rồi." Mark nhìn khá tức giận, tiện tay ném giấy kết hôn sang một bên.
"Dùng thái độ vô trách nhiệm này xử lý chuyện của mình còn muốn người khác giúp cậu thế nào? Cũng khó trách cậu sẽ gây họ, cảnh sát Jackson tôi hy vọng sau này cậu tự kiểm điểm thật tốt." Mark trầm mặt tìm chìa khóa xe, nhìn thế này là muốn lái xe đi.
Nếu anh cứ cà lơ phất phơ như vậy, sợ rằng Jackson sẽ còn ba lần bảy lượt đuổi đi, nhưng Mark hết lần này đến lần khác xử lý như vậy, thành công dọa được cậu lính cảnh sát này.
"Chờ chút!" Jackson lên tiếng chặn Mark đạp chân ga phóng đi như cơn gió, có chút áy náy đứng tại chỗ.
Jackson cảm thấy ý tưởng tệ hại này là mình bày ra, cậu phải dũng cảm gánh vác hậu quả, dường như vẻ ngượng ngùng này không ra dáng đàn ông cho lắm, chẳng trách khiến người ta tức giận.
"Tôi xin lỗi, xin anh cùng tôi diễn tiếp đi."
"Cậu tìm người khác đi, bây giờ tôi không muốn ở căn nhà nhỏ của cậu nữa."
"Tôi sẽ sắp xếp lại căn nhà thật tốt!"
"... Quần áo ai giặt?" Mark hạ kính xe xuống không nhanh không chậm hỏi,
"Tôi giặt!"
"Dọn dẹp ai làm?"
"Tôi làm! Tôi sẽ không bỏ một góc nào hết."
"Đồ ai mua?"
"Tôi mua! Dưới lầu nhà tôi có rất nhiều siêu thị."
"Nhặt giấy kết hôn lên trước cho tôi."
Jackson vừa nghe xong cậu vội càng nhặt giấy kết hôn lên, chờ Mark xuống xe cầm lấy.
Mark ngồi trong xe, tựa lưng vào ghế khoanh tay không có ý muốn xuống.
"Bây giờ phải nói thật rõ, lỡ như sau này lật lọng phải làm sao?"
"Không đâu, Vương Gia Nhĩ tôi nói được làm được."
"Nói dối làm cún con."
"Là chó cũng không thành vấn đề!" Jackson vỗ ngực đảm bảo, thấy mặt Mark nhịn cười mới phát hiện ra, hình như mình không cần đảm bảo như vậy?
Lần nữa Mark đứng trước mặt Jackson, cao hơn cậu một chút nhưng về khí thế thì áp đảo Jackson hoàn toàn, anh đưa tay ra Jackson ngoan ngoãn đưa giấy kết hôn ra.
"Tôi không cần giấy kết hôn."
"Hử?" Jackson không hiểu ý của Mark, lại lấy thẻ căn cước(*) trong túi xách cho anh.
(*) Thẻ căn cước: nó tương tự như chứng minh nhân dân (của người lớn) và giấy khai sinh (của trẻ em) ở Việt Nam mình. Nước mình sắp có rồi chắc các cô sẽ sớm biết cái này là gì thôi ^^
"Tôi muốn tay."
"Tay? Anh muốn tay tôi làm gì?" Jackson nắm tay đưa ra sau lưng.
"Cậu cảm thấy người tới điều tra có thể hỏi hàng xóm của chúng ta không?"
Lần này ngược lại Jackson phản ứng rất nhanh, cậu hiểu Mark muốn lừa ánh mắt tất cả mọi người, khiến người khác cho rằng họ là một đôi. Nhưng như vậy có phải hy sinh quá lớn rồi không? Sau khi tất cả dừng lại còn có thể kết thúc tốt đẹp không?
"Cậu còn do dự?" Nhìn Mark giống như lại muốn tức giận.
"Không..." Jackson chấp nhận đưa tay cho Mark để anh nắm.
"Tất cả mọi chuyện sau này đều theo nguyên tắc này, tôi hy vọng cậu sẽ không để tôi giải thích lần ba."
"Vâng... Sếp."
Jackson và Mark nắm tay đi vào nhà trọ, ở hành lang và thang máy đụng phải mấy người, rất may đều không biết Jackson, cậu thở phào hận không thể nhanh chóng nhét Mark vào nhà, Jackson lấy chìa khóa ra nhanh chóng mở cửa kéo Mark vào.
Phong cách căn nhà cũng rất đơn giản, đồ dùng trong nhà cũng ít, ngược lại trong góc có không ít hộp pizza. Mark thong thả đi thăm một lượt từ phòng khách đến phòng bếp rồi đến phòng tắm, vốn còn muốn xem phòng ngủ nhưng Jackson sống chết không cho anh vào, dù sao sau này vẫn còn cơ hội.
"Tôi ngủ ở đâu?" Mark quan tâm vấn đề này hơn.
"Ghế salon phòng khách."
"Nhà cậu nhỏ như vậy, chỉ có một phòng ngủ." Mark nhíu mày.
"Ban đầu nghĩ chỉ một mình tôi ở."
"Ba mẹ cậu đâu?"
"Ở Hongkong đấy."
"Cậu ở LA không có người thân?"
"Không có."
"Bao lâu rồi cậu chưa về nhà?"
"Sau khi tốt nghiệp thì không về nữa, tôi muốn ổn định công việc rồi mới về lại, ai biết tai họa lại tới."
Mark nhìn Jackson, mặc dù gương mặt này đang cười vẫn không che được vẻ hiu quạnh, anh nghĩ cậu lính cảnh sát này chắc không tùy tiện như vẻ bề ngoài.
Một tay đặt lên đầu cậu cắt đứt nụ cười lúng túng của cậu.
"Diễn xuất thật tốt, chờ tiền lừa gạt được tới tay, trả hết nợ, tôi lập tức phục chức cho cậu."
Lời này của Mark cũng coi là một loại miễn cưỡng, nhưng hết lần này đến lần khác Jackson không công nhận.
"Vâng vâng vâng, tôi biết, trong mắt anh cũng chỉ có chút tiền tôi nợ anh thôi."
Jackson ngã ra sau nằm trên ghế salon, duỗi người.
"Đúng rồi, cái gì anh cũng không dọn đã chạy đến nhà tôi?"
Jackson ngáp được một nửa đột nhiên nhớ tới vấn đề này, dù thế nào đi nữa cũng phải lấy hành lý đến chứ.
"Lười về, đồ dùng hàng ngày tối ra ngoài mua."
"Vậy quần áo của anh thì sao?"
"Bảo người đóng gói đưa tới cho tôi."
"... Người có tiền các anh thật tự do phóng khoáng."
Mark cũng ngồi trên ghế salon, học Jackson duỗi người, hai người cứ vậy dựa vào salon ngủ.
Đến tối, phòng khách truyền đến một trận quỷ khóc sói tru.
"Tự anh đi đi! Trung tâm thương mại ngay đường đối diện."
"Tôi không biết đường."
"Vậy sao lúc lái xe anh lại biết!"
"Im miệng, cậu có đi không?"
"Không đi!"
"Tại sao?"
"Tôi mệt rồi."
"Không phải vừa ngủ dậy sao?"
"Tôi đói nữa."
"Đúng lúc ra ngoài mua đồ ăn."
"Tôi..." Jackson khó chịu dậm chân lên sàn nhà, cậu không muốn cùng Mark ra ngoài, hai người không thân cùng nhau dạo trung tâm thương mại rất khó xử.
"Một lần cuối, cậu có đi hay không? Không đi tự gánh hậu quả."
"Hậu quả gì?" Jackson hơi sợ hãi.
"Cậu lợi hại như vậy, tự đoán đi." Mark mặt dày không cười nhìn chằm chằm Jackson.
"... Tôi đi, tôi đi là được chứ gì?"
Jackson từ trên ghế đứng dậy, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh soi gương chỉnh tóc.
Mark nhón chân lên duỗi người, mặc kệ Jackson chạy vào nhà vệ sinh. Này, sao người này đầu hàng nhanh như vậy, anh còn muốn trêu cậu chút nữa mà, aiz, đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip