Chương 10: Departure (10) - YuBam - YuJack - JaeYuJae - 2Jae
Đôi chân mệt mỏi bước những bước nặng nhọc về căn phòng có lò sưởi ở tầng hai, Choi Youngjae lấy rương gỗ tìm được ở tầng một ném vào lò sưởi, câu nhìn bên trong phòng, những người còn lại đều mệt mỏi và im lặng, trước kia dù mệt mỏi hơn nữa, vẫn có người phấn chấn làm nóng không khí.
Lần này không như vậy, vào nhà gặp phải quái vật, chuyện kỳ lạ theo nhau tới, ép bọn họ đến không thở nổi, hơn nữa chính mắt thấy thi thể, thảm họa như thêm dầu vào lửa đánh vào lòng bọn họ.
Sau khi tới đây, đến bây giờ là bao lâu rồi?
Đây là câu hỏi thường trực của Choi Youngjae, cậu tin những người khác cũng vậy.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không thấy được cảnh ngoài trời, ánh sáng chiếu vào không thay đổi góc độ khúc xạ hay cường độ, giống như thời gian tạm ngừng vậy.
Choi Youngjae cảm thấy bọn họ đã ở đây rất lâu rất lâu rồi, cậu bắt đầu suy đoán tình hình bên ngoài - Coco có nhớ cậu hay không? Anh quản lý có nổi trận lôi đình vì không liên lạc được với bọn họ không? Thế giới bên ngoài có phát hiện bọn họ mất tích không? Công ty biết không? Công khai thông tin chưa? Các Chim Non sẽ phản ứng thế nào? Nhất định người nhà rất lo lắng?
Bọn họ biến mất sinh ra hậu quả nghiêm trọng, Choi Youngjae không dám nghĩ nữa, cậu đi tới ngồi cách vị trí của Im Jaebum không xa, cậu co chân ôm lấy đầu gối mình, cả khuôn mặt vùi vào khoảng không giữa cánh tay.
Bình thường bọn họ ồn ào bấy giờ lại im lặng kỳ lạ, Im Jaebum lấy lại tinh thần nhanh nhất, anh thấy các thành viên của mình lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, còn mang theo tia sợ hãi, sau khi rời khỏi tầng bốn tai cũng yên tĩnh hơn nhiều, Im Jaebum đưa tay xoa đầu Choi Youngjae bên cạnh.
Không thể suy sụp hơn nữa, việc này không có lợi cho bất kỳ ai, chỉ khiến mình rơi vào vực sâu bất tận mà thôi.
Im Jaebum ý thức được điều này, anh hắng giọng định gọi mọi người, thì cơ thể cao gầy phía trước bỗng đứng lên, anh đứng dậy đụng phải đồ vật bên cạnh, trong hoàn cảnh yên tĩnh rất dễ gây chú ý với mọi người, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng động.
"Em xin lỗi."
Người lên tiếng là Kim Yugyeom, mặc dù nói xin lỗi, nhưng tầm mắt của Kim Yugyeom không nhìn ai, ngược lại cúi thấp đầu không muốn nhìn thẳng người khác.
"Em xin lỗi, xin lỗi..." Kim Yugyeom không ngừng lặp lại những lời này, rất nhanh có người phát hiện sự khác thường của Kim Yugyeom, Im Jaebum muốn đến bên cạnh Kim Yugyeom, lúc này Kim Yugyeom nhanh chóng ngồi chồm hổm tại chỗ, hai tay nắm chặt tóc mình.
"Đều do em sai, xin lỗi..."
Đi đôi với vô số lần nói xin lỗi, giọng Kim Yugyeom run rẩy không ổn định, tóc rối bù nằm trong lòng bàn tay, bị kéo đến mức da đầu phát đau, nhưng Kim Yugyeom vẫn nắm tóc mình, lực tay càng tăng lên, hoàn toàn không quan tâm đến da đầu đau nhức.
Đau một chút này có là gì.
So với những người khác thì có là gì?
Kim Yugyeom rất hối hận vì cậu muốn mọi người cùng nhau tới đây thám hiểm.
Lúc ấy rõ ràng cậu thấy được biểu cảm không tình nguyện của Jackson và Choi Youngjae, sự im lặng của Park Jinyoung và quản lý phản đối, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn mọi người đồng ý.
Đến ngoài cổng, cậu phát hiện tình trạng vài người không tốt lắm, nhưng mọi người vì thỏa mãn nguyện vọng của cậu mà đi vào, vì yêu cầu thất thường của Kim Yugyeom mà kéo theo một chuỗi sự việc.
Nếu khi đó cậu đồng ý với Choi Youngjae, nhìn bên ngoài một chút thì tốt, nói không chừng bây giờ các cậu sẽ ở những nơi khác trải qua kỳ nghỉ bình thường, thưởng thức phong cảnh đẹp không thể tả, ăn những món ăn ngon, đi dạo phố mua sắm, bầu bạn với nhau cho qua kỳ nghỉ...
Chứ không phải như bây giờ, làm tất cả mọi người mệt mỏi, có người còn bị thương.
Cậu không quên lần đầu gặp quái vật, quái vật cắt lên tay cậu bạn thân một vết thương, máu tươi từ cánh tay Bam Bam chảy ra.
Không thể quên được nếu cậu trễ một bước, Park Jinyoung sẽ chết dưới tay quái vật kia trong nháy mắt.
Không thể nào bỏ qua tình trạng sức khỏe của Jackson tệ hại.
Choi Youngjae ở bên cạnh cậu thấp giọng nói để lộ sự sợ hãi.
Dáng vẻ bị thương của hai anh lớn kiên cường - Im Jaebum và Mark.
Còn có sau khi đập vỡ đồng hồ, mặc dù mơ hồ nhưng rõ ràng nhìn ra được có người chết.
"Tất cả đều do em sai."
"Tại sao chỉ có mình em không có chuyện gì, em thật sự rất vô dụng..."
"Là em không tốt, em làm cái gì cũng không xong, là em hại GOT7..."
Hoảng sợ, bất an, đau khổ, tức giận... nhiều hơn hết là áy náy.
Quá nhiều tiêu cực ép Kim Yugyeom đến đường cùng, nặng nề đến mức khiến cậu nghẹt thở muốn chết, giống như quái vật hung hăng đưa tay bóp cổ cậu.
Kim Yugyeom cố nén nước mắt nóng bỏng ở khóe mắt tràn ra, nội tâm kiên cường cũng không địch lại được ác cảm nặng nề tích lũy đến tận bây giờ, tận sâu đáy lòng cảm giác trống rỗng và đau buồn tràn ra.
"A~ Chuyện gì vậy?"
Bam Bam ở sau Kim Yugyeom hét to, nhân lúc Kim Yugyeom chưa kịp phản ứng, cậu đã ôm lấy bả vai rộng lớn của Kim Yugyeom, Kim Yugyeom ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Bam Bam đánh tay đang nắm chặt tóc của Kim Yugyeom xuống, thay vào đó bàn tay xinh đẹp của cậu xoa đỉnh đầu Kim Yugyeom.
"Thấy cậu nãy giờ không nói gì, hóa ra cậu đang nghĩ mấy chuyện này à?" Bam Bam đặt cằm lên đầu vai của Kim Yugyeom, cậu nhếch môi lộ ra nụ cười cưng chiều, Kim Yugyeom nghe vậy bất mãn muốn đẩy Bam Bam ra, dùng giọng tức giận đáp lại: "Cái gì mà mấy chuyện này? Tớ nói đúng sự thật thôi!"
"Vậy cậu nói xem, cậu sai chỗ nào?" Trong lúc bất chợt, giọng nói chuyện bình thường kèm theo chút giọng mũi trở nên trầm thấp, đôi mắt Bam Bam trầm xuống làm Kim Yugyeom kinh ngạc.
"Bị cuốn vào đến mức này, không phải đều do tớ sai sao?" Kim Yugyeom nhìn qua hướng khác không đối mặt với Bam Bam, tự nhiên cậu hạ giọng: "Tớ không đưa ra đề nghị dư thừa này cũng sẽ không có cục diện như bây giờ."
Từ cuối vừa dứt, Kim Yugyeom nghe được Bam Bam bên canh cậu phát ra tiếng cười, cậu kinh ngạc thẹn quá hóa giận trừng mắt với Bam Bam, chỉ thấy trên mặt Bam Bam kèm theo nụ cười không nói ra được cảm xúc gì.
Mỗi ngày Kim Yugyeom đều bên cạnh Bam Bam sớm chiều, đối phương có chút biến hóa cậu cũng nhìn ra, thậm chí nhất cử nhất động của cậu cũng có thể hiểu, cậu thấy mặt Bam Bam không khỏi hiện ra tia mệt mỏi, đôi mắt không đeo lens nhìn chân thật hơn trước kia.
"Nếu vậy, tớ cũng là đồng phạm rồi? Tớ cũng theo cậu gây chuyện." Bam Bam vỗ nhẹ đầu Kim Yugyeom, Kim Yugyeom kích động lắc đầu với Bam Bam, cậu hốt hoảng mở miệng: "Không phải, Bam Bam không sai chút nào hết!"
"Nhưng, không thể để một mình cậu gánh vác buồn phiền được, tớ là bạn cậu mà." Bam Bam dùng giọng điệu đặc biệt của Thái nhẹ nhàng nói, sờ tay Kim Yugyeom nghịch tóc đối phương, cầm lên một sợi tóc ở giữa ngón tay Kim Yugyeom vân vê.
Jackson bất thình lình xuất hiện trước mặt Kim Yugyeom, anh đưa tay xoa nắn gò má Kim Yugyeom, út của bọn họ đã thoát khỏi sự ngây thơ, vẻ bụ bẫm trước kia trải qua luyện tập hà khắc và biểu diễn đã tan biến không còn dấu vết, Jackson vẫn cảm thấy Kim Yugyeom trước kia khá dễ thương, ít nhất cảm xúc trước kia không tệ.
Khẽ nhéo má Kim Yugyeom, đến khi má cậu ửng đỏ mới buông tay, Jackson vỗ nhẹ mặt Kim Yugyeom, bất đắc dĩ thở dài: "Gyeom à, đừng sống lương thiện như vậy."
Những lời này Jackson từng với với Choi Youngjae, Kim Yugyeom không hiểu nhìn Jackson chằm chằm, muốn biết tại sao đối phương lại nói ra những lời này, Jackson hạ giọng nói tiếp: "Lúc đầu là em yêu cầu không sai, nhưng cuối cùng quyết định thực hiện là bọn anh mà."
"Bọn anh lớn không để ý tới em đã bỏ đi thẳng." Choi Youngjae lập tức tiến bước đi tới bên Kim Yugyeom, cậu huých cánh tay Kim Yugyeom, "Đúng là anh và anh Jackson rất sợ, nhưng tự bọn anh chọn đi cùng em."
"Có lẽ trên đường chúng ta đến đây, em chia làm hai đường." Park Jinyoung ngồi ở chỗ cũ không đến gần bốn người họ, Kim Yugyeom ngẩng đầu một cái lập tức chạm phải ánh mắt của Park Jinyoung, Park Jinyoung thấy vậy nhếch môi cười nhẹ.
Giọng Park Jinyoung nhẹ nhàng như nước nói: "Nhưng người quyết định đi con đường em chọn, là bản thân bọn anh."
"Kim Yugyeom." Im Jaebum gọi cậu em đang chìm trong mơ hồ, "Em không sai."
Kim Yugyeom trợn to mắt, cậu không tin đảo mắt nhìn các anh bên cạnh, cơ thể cậu vô thức phát run, viền mắt ửng đỏ, Kim Yugyeom cố nháy mắt để giọt lệ trong suốt ở khóe mắt trào ra, khụt khịt chóp mũi cay cay.
Cho dù trong đầu có vô vàn điều muốn nói, nhưng vì những lời các anh nói mà Kim Yugyeom nhất thời nói không nên lời, cậu ngẩn người hồi lâu mới miễn cưỡng nói ra một câu: "Vậy các anh không ghét em sao?"
"Cái gì mà ghét với không ghét chứ!" Bam Bam đưa tay kẹp chặt cổ Kim Yugyeom, hài lòng nghe Kim Yugyeom hét ầm ĩ kháng nghị , cậu mới nói tiếp: "Chúng ta là bạn mà, đừng nghĩ lung tung!"
Dứt lời, Bam Bam dùng ánh mắt ra hiệu với Jackson và Choi Youngjae ở hai bên, hai người lập tức hiểu ý đứng hai bên người cù Kim Yugyeom, chọc cho Kim Yugyeom dở khóc dở cười.
"Tưởng mình lớn rồi là có thể không tâm sự với các anh, xem ra cần giáo dục lại rồi!"
"Lại muốn bị camera ẩn một lần nữa sao?"
"Không muốn! Muốn thì đi tìm Bam Bam ấy!"
"Hử? Tự nhiên anh nghe không hiểu tiếng Hàn vậy nhỉ? Trêu chọc Yugyeom căn bản là so easy~"
Khuôn mặt ủ dột chản nản ban đầu của Kim Yugyeom cuối cùng cũng biến thành hạnh phúc lộ ra nụ cười ngây thơ, Park Jinyoung quay đầu trao đổi ánh mắt với Im Jaebum cũng đang thở phào nhẹ nhõm.
Park Jinyoung cho rằng Kim Yugyeom là đưa nhỏ lạc quan, sẽ không oán trách, dùng hành động thay lời nói.
Bất luận gặp phải khó khăn hay bình luận ác ý, Kim Yugyeom chưa bao giờ tỏ thái độ buồn phiền ra với người khác, giữ vững chủ kiến, làm việc mình muốn làm.
Anh tưởng rằng Kim Yugyeom không để ý đến người khác, trên thực tế thì ngược lại, để chứng minh những scandal không thật và những lời phê bình là hư vô, cậu dành thời gian luyện tập nhiều hơn những người khác, một ngày nghỉ nào đó, Park Jinyoung đúng giờ đến công ty luyện tập, thấy một mình Kim Yugyeom đứng trước gương tập nhảy.
Sau đó anh thấy Kim Yugyeom nhìn mình trong gương nói lớn: "Kim Yugyeom mày cho tao chút năng lượng nào!"
Trong nhóm Kim Yugyeom là đứa nhỏ hiểu chuyện, hai lần camera ẩn nhìn ra được tính cách chân thật thuần khiết của cậu, thà rằng hy sinh mình giúp đỡ người khác chứ không lên tiếng nói ra oan ức của mình.
Kim Yugyeom không quan tâm đến lợi ích của cậu, mà là GOT7, đến tận bây giờ cậu chỉ lo cho tương lai của GOT7.
Ngay cả những lời nói vừa rồi Kim Yugyeom đều đặt "GOT7" lên trước.
- Quả nhiên út của chúng ta chỉ là đứa nhỏ.
Đưa mắt nhìn bốn người đùa giỡn, Park Jinyoung vui vẻ lộ ra nụ cười.
※
Cuối cùng tâm trạng Kim Yugyeom cũng khôi phục lại bình thường, trong lòng Bam Bam nhẹ nhõm như đẩy xuống một tảng đá lớn.
Nói thật, khi nhìn thấy mắt Kim Yugyeom long lanh nước, nội tâm cậu không biết làm sao, trước giờ đều là Kim Yugyeom đi an ủi Bam Bam, bản thân cậu ít khi xuống tinh thần, hiếm khi thấy Kim Yugyeom lộ ra vẻ yếu đuối, là bạn thân, cậu chắc phải có trách nhiệm nhỉ?
Bam Bam hoảng hốt quay đầu đi chỗ khác, cậu nhận ra từ khi trở về Mark chưa nói câu nào, bình thường bản thân Mark không thích nói chuyện, nhưng theo lý mà nói chuyện vừa rồi xảy ra, ít nhiều Mark vẫn phải lên tiếng mới đúng.
Tiếp đó cậu chú ý tới điện thoại Mark cầm trong tay, đôi mắt nhìn mãi màn hình, ngón tay cái trượt màn hình, không biết đang xem cái gì.
Trong ấn tượng, điện thoại ở trong phòng này không có mạng và tín hiệu, kỳ diệu là lượng pin cũng không giảm, bất luận thế nào cũng duy trì nguyên lượng pin.
Nếu không có mạng, vậy anh Mark đang xem cái gì?
Cơ thể nhanh hơn não bộ Bam Bam đi tới bên cạnh Mark, cậu đưa tay muốn rút điện thoại của Mark ra, "Anh Mark, anh đang làm gì vậy? Đang chơi trò gì không cần mạng sao..."
"Đừng đụng vào."
Mark dùng sức đánh vào tay Bam Bam, giọng quát đến rách cổ họng mang theo tức giận,lần đầu tiên Bam Bam thấy Mark kích động đến vậy, cậu giật mình mở to hai mắt, tay ở giữa không trung đỏ một mảng, chậm chạp không đi, Bam Bam chú ý đến ô vuông Mark vừa chạm vào.
Tất nhiên phản ứng của Mark làm mọi người chú ý, Jackson khó hiểu nhìn Mark, anh và Mark quen biết nhiều nắm, số lần cãi nhau khá nhiều, anh vừa nghe cũng biết Mark giận thật... nhưng vì sao?
"Hey Mark, không cần hung dữ như vậy với Bam Bam chứ?" Jackson nhíu mày, không cách nào thông cảm cho Mark.
Mark dừng lại hồi lâu, anh đột nhiên nâng mắt lên cùng Jackson bốn mắt nhìn nhau, sau đó chuyển tầm mắt đến Bam Bam đang bị dọa sợ, anh cất điện thoại vào túi mình, đưa tay nắm lấy tay bị đánh của Bam Bam.
"Không sao chứ? Sorry, vừa rồi hơi giật mình." Mark dùng giọng dịu dàng bình thản hỏi thăm, tay còn lại xoa chỗ đỏ cho Bam Bam, anh rũ mắt xuống tỏ vẻ áy náy, "Xin lỗi."
Bam Bam phát ngốc nhìn biến hóa nhất thời của Mark, bây giờ Mark giống như bình thường, khác một trời một vực với thái độ lúc nãy, giống như người hai nhân cách khác nhau biến đổi.
Sao có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Bam Bam thầm phản đối.
"Không sao đâu, do em tự tiện muốn lấy máy trong tay anh, nên anh Mark..."
"Oa! Đó là cái gì?"
Giọng nói oanh tạc đặc trưng của Choi Youngjae cắt đứt vấn đề Bam Bam chưa nói xong, Choi Youngjae đi đến phía trước lò sưởi chỉ vào bên trong, "Có đồ đang sáng lên!"
Nói cách khác, trong rương gỗ đang cháy có một đường ánh sáng yếu ớt lóe lên, Choi Youngjae đưa tay cẩn thận lấy đồ ra, sau đó cậu cảm thấy nóng, ném qua ném lại đồ vật bị đốt nóng trong lòng bàn tay, cuối cùng trượt tay ném ra phía sau, được Park Jinyoung thuận tay bắt lấy.
"Chìa khóa?" Park Jinyoung kinh ngạc nhìn chìa khóa ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay, "Vừa rồi có trong lò sưởi không?"
"Không ạ, hơn nữa đó là cái rương gỗ em và anh Youngjae tìm được ở tầng một, lúc đó lắc cái rương cũng không nghe thấy tiếng động bên trong mà." Kim Yugyeom giơ tay lên đáp.
"Ừ... trước tiên để việc này qua một bên, quan trọng bây giờ còn phòng nào chúng ta chưa đến?"
Nghe vậy, Choi Youngjae và Kim Yugyeom hiểu ý đối mắt nhìn nhau, trên mặt hai người hưng phấn hẳn, "Là căn phòng ở tầng một!"
Sợ Park Jinyoung và những người khác quên địa điểm, Choi Youngjae kể lại chuyện kiểm tra ở lầu một cho bọn họ nghe, sau khi nghe xong Park Jinyoung gật đầu công nhận: "Xem ra đúng là cái đó, hay ngay bây giờ đi xem một chút."
"Cuối cùng cũng tìm được chìa khóa, em và Kim Yugyeom tìm rất lâu đấy ~" Choi Youngjae dương dương tự đắc nở một nụ cười, cậu yên tâm duỗi thẳng hai chân ngồi trước lò sưởi.
Im Jaebum nhấp môi, đang chuẩn bị dẫn mọi người rời đi, bỗng nhiên tạp âm trong đầu lại lần nữa vang lên bên tai.
Lại tới rồi...
Im Jaebum cảm giác chân mày nhíu chặt, khóe mắt mơ hồ thấy thứ gì đó, ánh mắt Im Jaebum nhìn sơ qua hướng Choi Youngjae.
Anh thấy rõ vật thể đập vào tầm mắt của anh, Im Jaebum lập tức nín thở.
"Youngjae! Mau tránh ra!"
Im Jaebum lấy hết sức hét về phía Choi Youngjae, Choi Youngjae nghe được nghi ngờ liếc nhìn Im Jaebum, sau đó xoay người cảm thấy có chỗ không đúng.
Thứ Choi Youngjae thấy là một cái tay màu xanh lá đậm từ trong lò sưởi thò ra, đâm một lực mạnh về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip