Chương 15: Turbulence (1) - MarkJinMark, MarkYuMark, JinJack
Tôi nhìn anh Mark dùng kỹ năng diễn xuất tệ hại cùng biểu cảm kém nhất của anh như vở hài kịch dở khóc dở cười.
Người không giỏi nói chuyện lại nói ra những lời sắc như dao làm người khác bị thương, nào ngờ từng câu từng chữ anh ấy nói ra đều làm thương chính mình, chúng tôi chỉ có thể thưởng thức buổi buổi diễn lừa mình dối người của anh ấy.
Từ đầu đến cuối mặt anh ấy luôn mang theo nụ cười, một mình anh ấy độc diễn... không, nói cách khác là múa rối.
Giống như có người đứng sau thỉnh thoảng dùng anh Mark làm con rối đùa giỡn.
Tôi phát hiện trong vở hài kịch này anh ấy có dấu hiệu phản kháng.
Bạn hỏi tại sao tôi nhìn ra được hả? Có lẽ là vì quá hiểu anh Mark đi, cuối cùng đoán ra đó không phải là diễn, có lẽ anh Mark nên học anh Jinyoung thật tốt.
Một diễn viên chân chính không nên để ánh mắt chi phối.
Mà ánh mắt anh Mark là lý do tôi không muốn tiếp tục thưởng thức vở kịch này.
Trong đáy mắt của anh ấy tôi nhìn thấy được sự đau khổ và hối hận không nói hết thành lời.
Dường như đang truyền tín hiệu Mayday đến chúng tôi.
※
Đầu Im Jaebum ong ong, từ khi bước vào phòng anh vẫn nghe được tiếng nỉ non giống thường ngày, càng đến gần cái hộp âm thanh kia càng rõ ràng, anh nhớ anh từng nghe tiếng này ở tầng năm, anh cố gắng muốn nghe rõ rốt cuộc là tiếng gì, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra cắt đứt suy nghĩ của anh.
Im Jaebum ngẩn người đứng bên cạnh cái hộp, nhìn Mark ở phía xa dựa vào vách tường, mấy cậu em bên cạnh nắm song chắn hét lớn về phía anh cả của bọn họ nhanh thả bọn họ ra các thứ.
"Vậy nên mới giam các cậu lại." Mặt Mark không đổi tựa vào tường, hất cằm liếc mắt nhìn mấy đứa em ầm ĩ bị nhốt trong nhà giam, "Quá ồn, rất cản trở... trong hành động. Nhân tiện nói luôn, cái hộp đó tôi đã xem trước rồi, là rỗng."
Im Jaebum nghe vậy phát ngốc hồi lâu, giống như giọng nói quen thuộc anh nghe được trong lúc xuống cầu thang với Mark - bây giờ nhớ lại, đó chính là giọng của Mark, sao lúc ấy không phát hiện ra chứ? Im Jaebum phiền não líu lưỡi không nói nên lời.
Park Jinyoung nắm chặt quả đấm đè nén cơn giận của mình, bây giờ anh có nổi giận với Mark cũng vô dụng, nghi vấn trong đầu nhất thời nghẹn ở cổ họng, trong phút chốc anh không biết hỏi từ đâu.
"... Anh lấy súng ở đâu?" Park Jinyoung nói lời này coi như mở đầu, với câu hỏi này Mark không khỏi bật cười, anh nhún vai không cho là đúng, đáp lại: "Ban đầu tôi và nhóm Jaebum tách ra, tới một căn phòng khác tìm được khẩu súng được giấu, muốn thử xem khẩu súng này có phải là thật hay không sao?"
"Không cần." Park Jinyoung không muốn lấy tính mạng của mình ra đùa, anh chú ý đến Jackson phía sau nổi giận đùng đùng như có điều gì muốn nói, anh quay đầu dùng ánh mắt tỏ ý đối phương bình tĩnh trước rồi quay đầu đối diện với Mark.
"Cậu còn vấn đề gì? Nhân lúc tôi còn kiên nhẫn thì hỏi mau đi." Mark nheo hai mắt lại, anh đưa mắt sang phía khác xoay tròn khẩu súng trong tay, máu trong lòng bàn tay dính trên tay cầm súng, anh quay lại chạm vào vết thương làm máu chảy ra nhiều hơn.
Park Jinyoung do dự cắn da chết trên môi, anh khó có thể tóm lược tất cả các nghi vấn với Mark trong thời gian ngắn, dù sao cũng thấy được đối phương quá khác thường, muốn hỏi từ nơi bắt đầu không bằng hỏi quá trình thế nào còn tốt hơn.
Cuối cùng Park Jinyoung hít một hơi thật sâu, anh tràn đầy quyết tâm nhìn về phía Mark.
"Anh Mark, anh tiếp xúc với hắc ma pháp sao?"
Vừa dứt lời, Park Jinyoung nghe mọi người bên cạnh phát ra tiếng nghi hoặc, Mark không phản ứng gì, Park Jinyoung tiếp tục nói: "Anh luôn nhấn mạnh với em hắc ma pháp không tồn tại, không cảm thấy ngược lại giống như giấu đầu hở đuôi sao? Mặc dù nghe rất phản khoa học, nhưng căn nhà này chính là kết quả của hắc ma pháp đi."
"Ngay từ khi bắt đầu anh đã rất bình tĩnh với sự tồn tại của người khổng lồ xanh, giống như đã biết từ trước." Park Jinyoung quan sát biểu cảm của Mark dần biến hóa, "Còn có lúc ở trong phòng có thi thể, khi ấy anh đang nhìn ma pháp trận ở dưới đáy đúng không? Ngay cả khi đối mặt với thi thể cũng bình tĩnh lạ thường."
"Cuối cùng, em cần anh giải thích cho em một chuyện." Park Jinyoung nhớ tới hình ảnh khi đó vô tình liếc thấy, anh nhíu mày, ánh mắt dịu dàng như nước lúc này đầy sự khó hiểu.
"Những bức hình trong điện thoại anh, là chuyện thế nào?"
Dứt lời, Park Jinyoung thành công làm Mark dao động, anh thấy vẻ hốt hoảng cùng kinh ngạc trên mặt Mark, anh không ngờ Park Jinyoung nhận ra được điều này.
"Hình gì?" Choi Youngjae tò mò đặt câu hỏi.
Park Jinyoung thấy Mark nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh tròn mắt nhìn thẳng Mark, nhớ tới bức hình anh thấy trong điện thoại của Mark, trong lòng anh vô thức phát run.
"Những hình kia, là tình trạng chúng ta chết... cũng chính là thi thể của chúng ta."
"Nhưng từ đâu ra hình giải thích của bọn em, anh Mark?"
Lời Park Jinyoung vừa nói xong, ngoài Mark ra tất cả mọi người còn lại đều hít một ngụm khí lạnh, bọn họ không tin được mình đang nghe cái gì, ném ánh mắt khó hiểu về phía Mark, thậm chí còn có chút không tin.
Bị nhiều ánh mắt nhìn vào, Mark vẫn mỉm cười nghịch súng trên tay, "Nên tôi mới nói lần nào cậu cũng cản trở hành động của tôi, cậu không cảm thấy cậu biết quá nhiều rồi sao, Jinyoung?"
"Như nhau thôi, anh Mark, là anh tiết lộ quá nhiều để em biết." Park Jinyoung mang theo giọng châm biếm đáp, những hoài nghi của anh về Mark giống như cùm khóa trói buộc trái tim anh, anh không muốn hiểu lầm anh cả tốt của anh, nhưng trong tình trạng hôm nay không thể không hướng mũi dùi về phía anh.
Park Jinyoung hy vọng Mark có thể phản bác anh, nhưng những lời đối phương nói tiếp theo đánh vỡ hy vọng của anh.
"Nếu cậu đã đoán được, còn cần tôi nói gì sao?" Mark quay đầu đi, nét mặt tươi cười bình thường bấy giờ nhìn lại vô cùng xấu xí, "Nếu trong hình là thật, thì đều là thi thể của các cậu."
"Anh Mark!" Park Jinyoung không thể kiềm nén tức giận trong lòng nữa, siết chặt song chắn trước mắt, anh không thích Mark trả lời mấy câu mơ hồ không rõ, Park Jinyoung không cần khẳng định bức ảnh mà là lời giải thích của Mark.
Mark xoay cổ tay cứng ngắc, anh thuận thế chĩa họng súng về phía gương mặt đẹp đẽ của Park Jinyoung, "Sao, nhìn tình trạng bây giờ của các cậu đi, các người đang trong tình thế không thuận lợi, súng trên tay tôi hơi cũ, rất dễ bấm cò gây sát thương đấy."
"Nếu trong lòng cậu đã biết trước, sao còn phải hỏi." Mark giang hai tay, những lời anh nói không phải câu hỏi mà là câu tường thuật.
"Cho dù cậu có biết, thì có thể thay đổi điều gì? Cậu có thể hóa giải cái gọi là hắc ma pháp sao?" Mark khoanh hai tay trước ngực, miệng nhếch lên nói ra từng chữ một: "Khi bắt đầu nói chuyện không làm được cũng không cần tự cho là đúng, cậu..."
"Hắc ma pháp là dạng trao đổi, nếu dùng hắc ma pháp để thực hiện nguyện vọng, anh phải đưa vật trao đổi ra, vật trao đổi phải ngang giá trị với nguyện vọng của anh."
Bam Bam tùy ý ngồi trên sàn nhà, giọng trầm khàn đánh vỡ sự yên tĩnh cậu giữ cho đến bây giờ, Bam Bam chú ý đến sự kinh ngạc của Mark biến hóa trong phút chốc, cậu làm bộ vô tội quay đầu lại, mang theo giọng sữa ngoại quốc nói: "Nếu anh Mark tiếp xúc với hắc ma pháp, vậy nguyện vọng của anh là gì? Dùng cái gì để trao đổi?"
Không ai nghĩ đến Bam Bam sẽ chủ động cắt đứt cuộc đối thoại của hai người, thậm chí nói tới chuyện tất cả mọi người không biết, nụ cười của Mark biến mất, ánh mắt trầm xuống bị tóc che lại, "Không liên quan đến các cậu, biết thì làm được gì?"
"Nếu các cậu muốn hỏi chuyện này, vậy tôi không ở đây nữa." Anh bước về phía cửa, hoàn toàn bỏ mặc tiếng kháng nghị truyền đến bên tai, tự ý rời đi.
"Anh Mark." Quả nhiên giọng nói bình tĩnh lấy được sự chú ý của Mark hơn những tiếng kêu gào, Mark nhận ra được là Kim Yugyeom.
"Đồ thời thực tập sinh, anh Mark đã trả hết cho các giáo viên rồi chứ?"
"Một chút cũng không buồn cười, giọng nói cứng ngắc còn liếc mắt sang hướng khác, người làm thần tượng tuyệt đối không được như vậy đi."
"Tôi cảm thấy anh Mark của cậu đấy, thời thực tập sinh kỹ năng diễn xuất khá tự nhiên! Dùng kỹ thuật không tự nhiên này nói chuyện sẽ làm chúng ta khó xử đấy."
Tay nắm chốt cửa của Mark dừng lại một chút, anh quay đầu nhìn Kim Yugyeom với ánh mắt sắc bén, anh cười một tiếng rồi xoay chốt cửa ra khỏi phòng.
Mark rời đi để lại một mảng yên tĩnh, Jackson hiếm khi nghe lời liếc mắt nhìn gáy Park Jinyoung nói, "Cậu nhìn ra cái gì không?"
Biết Jackson đang nói chuyện với mình, Park Jinyoung thở dài một hơi, anh xoay người ngồi xuống, "Tùy ý nhìn đã ra rồi."
"Hả? Có ý gì? Vừa rồi không phải cãi nhau sao?" Choi Youngjae đang phát ngốc ở ngoài cuộc lại quay sang nhìn mặt Wang gae Park gae đầy rõ ràng, cậu còn phát hiện hai cậu em cũng gật đầu đã hiểu.
"Aiz, anh Youngjae thật ngốc, chẳng lẽ anh không nhìn ra dáng vẻ của anh Mark sao?" Kim Yugyeom đưa tay ra gõ một cái lên trán Choi Youngjae , Choi Youngjae thấy vậy bất mãn đánh trả lên cánh tay đối phương, "Nói cái gì! Tất nhiên anh nhìn ra được anh Mark khác thường mà!"
"Vừa rồi Jinyoung hỏi Mark một đống vấn đề, Mark trả lời thế nào, em có nghe không?" Jackson ngồi xuống theo Park Jinyoung, anh vươn người lên để cái eo đau đớn của mình được thư giãn.
Choi Youngjae phát ngốc không lâu, cậu cúi đầu tự hỏi: "Không trả lời, đúng không?"
"Không sai, từ đầu đến cuối anh Mark đều như kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo, anh Mark là người quyết đoán, đúng sai sẽ nói thẳng ra, anh thấy anh ấy trả lời thế nào?" Bam Bam chống hai tay ra sau đỡ cơ thể mình, cậu nghiêng đầu nháy mắt với Choi Youngjae, đổi giọng: "Trừ khi có chuyện muốn giấu."
"À, vậy anh Jinyoung đang diễn sao? Cố ý thăm dò phản ứng của anh Mark?" Sau khi Choi Youngjae đã hiểu thì cảm thán một câu, cậu trưng ánh mắt sùng bái về phía Park Jinyoung, chỉ thấy Park Jinyoung lộ ra nụ cười khổ lắc đầu: "Không tính là vậy, một nửa là diễn, một nửa là anh giận thật."
"Nhưng kỹ thuật diễn xuất của diễn viên Park thật sự rất xuất sắc nha!" Jackson kéo Park Jinyoung đến bên mình, cằm anh đặt lên vai đối phương, dùng sức xoa đầu đối phương.
"Còn nữa Bam Bam, sao cậu biết hắc ma pháp phải có trao đổi vậy?" Kim Yugyeom thay tất cả mọi người đưa ra câu hỏi.
Bam Bam nhận được câu hỏi tỏ ra ghét bỏ: "Mấy người chỉ biết tìm đồ, không xem thử mình tìm được gì sao? Lúc cậu khóc sướt mướt, tớ tìm được quyển nhật ký của cậu và anh Youngjae, quyển nhật ký tìm được trong phòng có thi thể anh Mark cũng thấy, bên trong ghi những lời này."
"Xem ra cần xem kỹ quyển nhật ký rồi." Ngón tay Park Jinyoung trượt theo độ cong gò má, vừa dứt lời lập tức bị Jackson nói móc: "Không phải bây giờ phải thoát khỏi nhà giam quái quỷ này trước sao?"
"Nhưng cái hộp này rỗng thật sao? Luôn cảm thấy không đơn giản như vậy." Park Jinyoung quay lại chủ đề cái hộp màu trắng khả nghi, mặc dù Mark nói là rỗng, nhưng Park Jinyoung lại nghĩ rằng có cách khác để mở ra.
Lúc ấy Mark nói "đã xem trước rồi"... anh chưa từng vào căn phòng này, sao có thể thấy được?
"Không thể dùng con dao của anh Youngjae thử sao?" Kim Yugyeom nhớ đến con dao đa năng kia của Choi Youngjae, Choi Youngjae nghe vậy cứng đờ người, trên mặt Choi Youngjae trưng ra nụ cười ngây ngô.
"À, con dao kia, anh cho anh Mark mượn rồi... hahaha."
"... Anh ngốc thật mà! Đồ ngốc! Sao lại đưa cho anh Mark! Bây giờ tình hình của anh Mark rất nguy hiểm đấy!"
"Ai biết chứ, anh Mark mượn thì anh cho thôi!"
Choi Youngjae hoảng sợ ôm đầu để mặc Kim Yugyeom đánh trên người mình, Bam Bam ở bên không ngừng lắc đầu cảm thán, sau đó cậu bỗng nhớ ra chuyện làm cậu để ý, cậu quay đầu nhìn về phía Park Jinyoung.
"Anh Jinyoung, em luôn để ý đến câu nói của anh Mark." Bam Bam nhích đến bên người Park Jinyoung thì thầm bên tai, âm lượng đủ để hai người nghe, Park Jinyoung nghe vậy lắng nghe xem đối phương muốn nói gì.
" 'lần nào' mà anh Mark nói với anh là chỉ cái gì?" Bam Bam hạ thấp giọng nói lại những lời này, được Bam Bam nhắc nhở Park Jinyoung mới nhận ra mình có nói những lời này, anh kinh ngạc trừng mắt.
- Đúng vậy, "lần nào" là lúc nào? Cho đến bây giờ Park Jinyoung chưa từng trực tiếp đi cản bất kỳ hành động nào của Mark mới đúng.
Bam Bam thấy Park Jinyoung trầm tư suy nghĩ, cậu bĩu môi nói ra suy nghĩ giấu đã lâu: "Em muốn nói chuyện lần trước chưa nói xong, không phải em nói những thông tin trong những sách kia là anh ở quá khứ viết sao? Có phải thật ra chúng ta đã từng..."
"Ôi trời! Cái quái gì đây!"
Choi Youngjae thét lên chói tai đánh vào tai mọi người, Bam Bam cam chịu bịt tai mình nằm trên đất, buồn phiền từ trước chồng chất đến giờ giống như núi lửa sắp phun trào.
Tại sao mọi người đều không để tôi nói hết! Tại sao!
Bam Bam Kunpimook Bhuwakul cảm thấy đời mình thật quá khó khăn.
Park Jinyoung thầm nhíu mày, dù đã quen biết Choi Youngjae hơn ba năm, nhưng anh vẫn không thể thích ứng được chất giọng oang oang kinh thiên động địa này của Choi Youngjae, anh đưa mắt về phía phát ra âm thanh thì thấy đồ vật trong lòng Choi Youngjae, Park Jinyoung nghẹn họng nhìn trân trân.
Choi Youngjae ôm cả Kim Yugyeom to lớn và cái hộp chưa mở ra, lúc này một mặt ván của cái hộp rơi trên đất, Choi Youngjae hoảng hốt nhìn lại Park Jinyoung, sau đó nâng lên một nụ cười ngốc.
"Cái đó... em mở được cái hộp ra rồi ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip