Chap 1. Mệt mỏi

Em mệt mỏi rồi.

Thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.

Thế nhưng ai sẽ là người vui mừng nếu như em thấy mệt mỏi rồi buông bỏ?

Thôi nào, Juvia biết rõ mọi người đang nghĩ tới ai mà.

Phải, Juvia yêu anh ấy. Yêu rất nhiều, yêu không cách nào diễn tả. Nhưng mà vì yêu anh mà Juvia đã nhận rất nhiều tổn thương, và giờ đây Juvia đang cảm thấy mình rất mệt mỏi.

Không phải mệt mỏi vì chờ đợi anh. Và chắc chắn cũng không phải mệt mỏi vì yêu anh, mà chính là mệt mỏi với việc thể hiện. Thể hiện tình yêu của mình với anh ấy.

Em suy nghĩ một hồi lâu rất lâu.

Liệu có phải là em rất khó để yêu?

Tất nhiên rồi nhỉ, em trẻ con, em lúc nào cũng mơ mộng, em xấu xí, khó ưa, hơn thế còn yếu ớt nữa.

Em không xinh đẹp như thiên thần, cũng không gợi cảm như người mẫu, em không thông minh, không có khiếu hài hước.

Em không có rất nhiều thứ, ngay cả anh người quan trọng nhất đời em em cũng không có. Nhưng mà, em cũng có điểm tốt, nhỉ?

Có lẽ em không xinh đẹp, nhưng gương mặt em cũng có gì đó gọi là đáng yêu.

Có lẽ em không thông minh, nhưng em có thể nghĩ ra những chiến lược hoàn mỹ khi đối diện với kẻ thù.

Và có lẽ em không quá tốt bụng, nhưng em cũng tử tế. Em đoán rằng vì là một thuỷ ma đạo sĩ, nên em và nước cũng có những nét tương đồng. Nước luôn ôn hoà dịu dàng bất kể là đối với đối thủ hay kẻ thù. Và Juvia cũng vậy, đó vốn là tính cách của Juvia rồi.

Ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, Juvia tự hỏi là Gray-sama đang làm gì. Hội trưởng đã cho chúng ta một ngày rảnh rỗi để nghỉ ngơi sau cuộc chiến sống còn đầy vất vả với Tartaros. Nên có lẽ anh Gray cũng đang lười biếng nằm trên giường giống em nhỉ? Chỉ là mới xa một ngày mà Juvia đã nhớ anh, còn anh thì chắc chẳng thèm nhớ em đâu.

Một vài thành viên khác của Fairy Tail đi đâu đó để rong chơi. Một vài thì tụ tập ăn uống. Riêng Juvia chỉ muốn nằm lì ở nhà. Sau giấc mơ khủng khiếp đó, Juvia chẳng dám ngủ nữa, thật may mắn vì Hội trưởng đã cho một ngày nghỉ, nếu không thì Juvia chắc cũng không thể tới hội với gương mặt thơ thẫn, bơ phờ.

Giấc mơ đó đã cảnh tỉnh Juvia, nó gợi em nhớ về một quá khứ mà em chỉ muốn quên đi.

Cuối cùng thì em cũng nhận ra rằng... mình nên học cách từ bỏ.

Nên học cách đối diện và chấp nhận sự thật.

Đau thật, nhưng anh Gray à, Juvia sẽ không thể để ai nhận ra đâu.

Em cất tiếng thở dài. Em muốn nghỉ ngơi. Em mệt mỏi lắm rồi. Tâm trí em mệt mỏi lắm rồi. Trái tim em mệt mỏi lắm rồi.

Juvia mệt rồi.

Em thật sự mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip