Chap 15. Hồi kết
Dàn hợp xướng bắt đầu ngân lên khúc ca, và cánh cửa nhà thờ dần dần mở rộng.
Chính vào ngày hôm nay, một trang mới của cuộc đời sẽ được viết nên.
Em nhẹ nhàng bước đi trên tấm thảm đỏ trải dọc hai hàng ghế, vận trên người chiếc đầm cưới trắng tinh khôi, màn che bằng vải voan mỏng phủ kín gương mặt. Phía trước con đường, hoa hồng trắng mảnh mai trải khắp.
Em cười thật tươi đối diện với những con người tuyệt vời đang ở trước mặt. Đồng đội của em, ngài hội trưởng đáng kính, bạn bè thân thiết, còn có cả thành viên của những hội khác nữa.
Chính ngày hôm nay, cả thế giới này sẽ biết và công nhận tình cảm của hai đứa em.
Chậm rãi bước về phía đối diện Gray, cái người con trai đã biến cuộc sống của em thành một mớ hỗn độn thiên biến vạn hoá vô lường. Anh cũng nhìn em và mỉm cười. Vẫn là nụ cười rạng rỡ và ấm áp đó, nụ cười đã cứu lấy cả cuộc sống của em.
Chính ngày hôm nay, tụi em sẽ là của nhau.
Gray nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay, giọng nói vang bên tai em trầm ấm.
"...Em đã chấp nhận anh, và những gì anh có. Nhận lấy chiếc nhẫn này như lời thề ước cho tình cảm sắc son, một lòng một dạ của anh..."
Em cũng cầm lấy tay anh, đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn lóng lánh.
"... Dù là ốm đau, bệnh tật hay mạnh khỏe, chỉ có cái chết mới chia rẽ được đôi mình."
Mãi mãi, ta là của nhau.
"Bây giờ con có thể hôn cô dâu được rồi."
Gray kéo tấm voan xuống, rồi nhìn em mỉm cười ấm áp. Chậm rãi, anh ngã người và trao cho em một nụ hôn. Chỉ vỏn vẹn mấy giây, nhưng hạnh phúc đến ngập tràn.
Em nghe tiếng đám đông vỗ tay reo hò. Lucy, Levy, Erza, Wendy? Meredy, Natsu, Jellal, Gajeel, và tất cả mọi người nữa. Em biết ơn họ vô cùng.
Một lát sau, tụi em đi tới địa điểm đãi tiệc cưới, là bãi biển gần công viên nơi tình cảm này được đem ra thổ lộ. Một nơi, mà đã in sâu trong miền kí ức của em, chẳng thể nào phai nhạt.
Ai ai cũng đang nô đùa rất vui vẻ. Còn em thì chậm rãi tách ra phía sau, nơi có thể quan sát được những vì sao và vầng trăng tròn vằng vặc đang toả sáng, thật thanh tao, đẹp đẽ.
"Cô dâu xinh đẹp của tôi đang làm
gì ở đây thế?"
Em đã nói sao chứ? Trên đời này có một người em chỉ cần nghe hơi thở cũng đã biết là ai mà. Còn ai nữa? Ngoài Gray?
"Vậy thì chú rể đẹp trai của em cũng đang làm gì ở đây?"
Anh âu yếm ôm em từ phía sau, cái cằm còn đặt trên đỉnh đầu của em, rồi vờ phàn nàn.
"Em không phải là muốn ở đây luôn chứ? Mọi người đang tìm em kìa. Còn anh thì phải liên tục xin lỗi cho sự vắng mặt của em."
Nghe Gray nói, em bật cười.
"Cũng tốt. Xem như là một bài luyện tập cho cơ miệng."
"Thôi nào, đi thôi."
Khi Gray định buông em ra và kéo tay em đi, thì em đã kịp nắm tay anh trước.
"Khoan đã, ở đây một lát nữa thôi."
Gương mặt Gray thoáng chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó, anh liền ôm em vào lòng, thật chặt.
"Anh thương em."
Em mỉm cười, nhìn theo vầng trăng đang thoắt ẩn thoắt hiện, mơ hồ trên dòng nước.
"Cũng như em thương anh vậy."
Và ở hồi kết, tình yêu của chúng em bắt đầu.
end.
---
Đôi lời:
Đầu tiên, mình xin cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ, đặc biệt là những bạn vẫn còn đang đọc dòng này, và có ý định đọc tiếp.
Như đã nói rất lâu về trước, đây là truyện do mình dịch từ một bạn writer đã có xin phép trước đó, nên cốt truyện gì đấy, mình cũng không có quyền can thiệp. Mình cũng chắc chắn trình dịch của mình không cao tay, vì vậy nên có nhiều chỗ không hiểu theo ý của tác giả được, nên mình đã viết theo ý kiến của mình. Nhưng yên tâm đi, vẫn ăn nhập lắm.
Mặc dù chỉ vỏn vẹn có 15 chương thôi, nhưng không ngờ sự lười biếng của mình kéo nó thành ra dài như thế. Bắt đầu từ ngày 7/6/19. Mãi đến giờ mới có thể kết thúc. Mà khoannnn! Vẫn may là còn đủ siêng để kết thúc đó. Một phút bày tỏ cái siêng trong cái lười của mình nào haha!
Cảm ơn các bạn đã nghe mình lãi nhãi hic, vậy nhé! Hi vọng một ngày gần nhất mình sẽ hội ngộ cùng các đồng chí thân thương. À một bật mí nhỏ bé là mình đang ấp ủ một textfic Gruvia, ai hóng thì comment không hóng cũng comment. Xin các bạn luôn á TvT hãy cho tôi thấy dù chỉ là một xíu xìu xiu cánh tay của các bạn, để tôi biết có người vẫn ủng hộ mình.
Yêu các bạn nhiều.
See ya!
edit: mình đã đăng textfic rồi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip