[Full] Gương trong

Au: Jas

Lòng vòng trên mạng lưới như kẻ vô định hướng, tôi tình cờ đọc được tùy bút của một người bạn viết về cơn mưa đầu mùa. Những dòng chữ thân quen trở về mang theo giọt mưa thắm vào trang giấy vô hình trong tôi. Hay nhỉ? Những dòng chữ khô kia có mãnh lực đến thế sao? Mang cơn mưa vào lòng rì rào không dứt. Hình ảnh xa xưa theo tiếng mưa cùng người trở về bên tôi...

Trong góc phòng, nơi chiếc giường nhỏ, hai người tay trong tay. Đôi mi người con gái ướt đẫm như chiếc lá mong manh dưới cơn mưa phùng. Hơi thở yếu ớt nghẹn ngào, người con gái hỏi người yêu,

-Nếu em chết Hoàng còn bỏ em đi không?

Thời gian như ngừng trôi sau câu hỏi của cô gái. Không gian đứng yên lại như chờ đợi chiếc ly thủy tinh đang chầm chậm rơi xuống theo sức hút yếu đuối của quả đất, để phá hủy một cái gì đó đã một lần nguyên vẹn. Phút giây nặng nề được kéo giãn ra bởi tiếng thở dài của Hoàng.

- Em đừng nói vậy

Hoàng hít mạnh hơi vào như vừa mới khiêng một vật gì đó quá khỏi sức của mình. Cô gái vùi đầu vào người Hoàng, vòng tay cô ôm chặt lấy thân thể Hoàng. Nước mắt cô vẫn tuôn rơi không dứt. Cô hỏi tiếp dù biết rằng Hoàng không thể trả lời cô,

- Em nói nếu.. - Cô hít mạnh hơi như người vừa chết ngộp trong suối lệ,

- Có phải dù em nói gì hay làm gì Hoàng cũng không ở lại, đúng không?

Hoàng vờ đi, nhắm ghì đôi mắt như đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Cô gái nằm nghe tiếng nhịp tim của Hoàng thì thào bên tai như muốn nói hộ Hoàng rằng Hoàng rất yêu cô. Bóng dáng hai người chìm vào đêm tối. Chỉ còn lại tiếng thở dài của Hoàng, tiếng giọt nước mắt của người con gái vô vọng chạm lên trái tim thổn thức trong đêm của Hoàng. Giọt mưa thay phiên nhau khua bên khung cửa tạo nên âm điệu não nề, thiết tha đưa tiễn một cuộc tình sắp vào cõi chết...

Mỗi một giọt mưa mang một nỗi buồn của một người. Khi mưa về là khi những kỷ niệm được chôn giấu tận đáy tim quật mồ khởi dậy nhắc nhở tim ta đã bao lần quặn đau...

Ba năm sau, dưới ánh nắng chan hòa vui nhộn, cô gái ấy đã trưởng thành. Cô không còn là cô bé yếu đuối nằm trong tay người yêu trong đêm mưa ngày nào. Cái tên Thục Hiền của cô cũng theo người ấy ra đi. Cô bây giờ đầy lòng tự tin, sắc đá, và kêu ngạo. Với cái tên Minh Hà, cô đã giết chết những con tim yếu đuối của bao cô gái khác. Cô không hề động lòng trước những giọt nuớc mắt vướng dưới gót chân cô. Đối với cô đó chỉ là cái vòng tròn thiên nhiên của cuộc đời. Cô đã khóc và khóc rất nhiều. Bây giờ nước mắt cô đã khô cằn không còn thấm ướt trên chiếc gối đêm như sương khuya phủ trên cánh hoa mềm vô tội. Bây giờ cái vòng tròn đã xoay chuyển và đến lượt người khác rơi lệ vì cô. Thiên nhiên, đó chỉ là định luật tự nhiên của cuộc đời vô duyên này.

Nắng đã tàn và đêm đã lên. Trò chơi tình ái của cô bắt đầu vào cuộc. Cô lên mạng lưới như mọi ngày. Cô đi tìm những linh hồn ngây thơ chân thật. Tại sao? chính cô vẫn chưa rõ, có lẽ cô thích nó yếu đuối, dễ dàng cho cô nắm chặt trong tay. Mỗi khi nghĩ đến đều này cô cảm thấy tội lỗi nhưng rồi cũng chỉ cười thoáng qua, một nụ cười đắt thắng của tên sở khanh. Trong chat room, mọi người cười nói vui vẻ, chuyện trò cùng nhau qua những mẫu chuyện tiếu lâm. Chỉ riêng nick tinhlagi vẫn ngồi im trong góc phòng từ đầu không hề nói một lời nào. Chỉ thỉnh thoảng trả lời "yes" khi có người hỏi cô còn đó không. Minh Hà bắt đầu để ý đến người con gái này. Cô thường hay vào đây nhưng không hề tham gia vào những cuộc kể truyện hay thảo luận gì cả. Sự huyền bí của cô gái này đã thúc đẩy tánh tò mò của Minh Hà. Ngẫm nghĩ hồi lâu Minh Hà quyết định cô ấy sẽ là mục tiêu kế tiếp. Minh Hà gửi private message qua.

tinhmongmanh: Hi

tinhlagi: Hi

tinhmongmanh: xin hỏi bạn trò chuyện với tmm chút được không?

tinhlagi: được

tinhmongmanh: smile.gif tmm thấy bạn vào đây nhiều lần nhưng không thấy trò chuyện gì cả có phải thấy còn xa lạ với họ không?

tinhlagi: không, tánh mình ích nói chuyện và cũng không biết nói gì nhưng rất thích ngồi nghe đặc biệt là những chuyện tình.

tinhmongmanh: hmm, thích nghe chuyện tình, nick lại là tinhlagi, chắc là đang đi tìm tình yêu phải không?

tinhlagi: smile.gif, đâu phải

tinhmongmanh: trả lời ngập ngừng vậy, chắc là phải rồi smile.gif

tinhlagi: hihihi

tinhmongmanh: Mình tên là Minh Hà, năm nay 28t, còn bạn?

tinhlagi: ummmm.... mình 26t, còn tên thì mai mốt mình nói sau nha

tinhmongmanh: smile.gif, không sao, khi nào thoải mái thì nói

tinhlagi: smile.gif

Cuộc trò chuyện của hai người chỉ kéo dài vài phút, nhưng Minh Hà đã để lại ứng tượng trong lòng cô gái ấy. Mỗi khi vào chat room thì cô bắt đầu để ý đến cái nick tinhmongmanh. Gặp nhau thì hai người hỏi thăm đối phương. Dần dần trở thành thói quen, khi vào đến thì cô liếc nhanh xem có Minh Hà ở đó không, mỗi khi không thấy nick của Minh Hà thì lòng cô chợt thoáng buồn. Sau vài tuần trò chuyện hai người đã trao đổi số điện thoại, thường xuyên tâm sự qua điện thoại bất kể đêm ngày và Minh Hà cuối cùng được biết tên cô là Nhã Uyên...

Dưới ánh nắng mọi thứ đều rõ rệt nhưng nắng vẫn không thể nào soi thấu đến tận tâm hồn con người, ngược lại ánh trăng đêm khuya soi bóng ta in trên vách tường voi cho ta thấy được rõ mình là ai...

Nhã Uyên tuy nhỏ tuổi hơn Minh Hà nhưng cô rất chững chạc, nói năng nhỏ nhẹ từ tốn. Tánh tỉ mỉ của Nhã Uyên, Minh Hà càng không thể so sánh bằng. Minh Hà ích khi nào để ý đến những việc xung quanh và mỗi khi lao người vào công việc là cô quên ăn lẫn ngủ. Từ khi quen biết Nhã Uyên, Minh Hà mỗi ngày đều nhận được điện thoại nhắc nhở ăn ngủ đúng giờ của Uyên. Đêm đó Minh Hà đi làm về, thân thể mệt mỏi. Vừa vào đến nhà, cô ngã người lên ghế sofa ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã là 11 giờ đêm. Mắt còn chưa mở hẳn, Hà vớ tay lấy chiếc cập đi làm tìm cái điện thoại di động. Cô mở ra xem có ai gọi hay để lại tin nhắn nào lúc cô lỡ ngủ quên. Nhưng Minh Hà như có chút thất vọng khi thấy điện thoại không có tín hiệu báo nào cả. Cô ngồi dậy đến bàn làm việc mở máy vi tính lên. Để nó tự chạy, cô lên lầu thay đồ và đi tắm. Khi xuống đến nhà, cô trở về bàn làm việc để xem email. Vừa mở hộp thư lên thì cô thấy email của Uyên, Minh Hà nở nụ cười như đã đoán biết trước đều gì. Email của Uyên chỉ vỏn vẹn một hàng chữ, "Uyên muốn gặp mặt Hà, ngày mai, 7 giờ tối, tại quán cafe Amour. Nếu Hà đồng ý thì cho Uyên biết." Hà réo lên "Yes!" cô mừng rỡ như đã chờ đợi cơ hội này đã lâu. Minh Hà liền trả lời thư cho Uyên biết cô sẽ có mặt đúng giờ.

Kém 15 phút 7 giờ, Minh Hà đã có mặt tại quán cafe. Cô vào chọn ngay cái bàn nằm trong góc, ngồi hướng về cửa ra vào của quán. Vài phút sau, một cô gái bước vào. Minh Hà nhận ra người đó là Uyên qua tấm ảnh Uyên gửi cho cô. Uyên ở ngoài dễ thương hơn trong hình vì người trong hình thiếu đi một nụ cười duyên, má lún đồng tiền. Tóc Uyên dài hơn chút, nhưng càng đệm thêm nét phụ nữ của Uyên. Minh Hà đứng dậy đón Uyên vào bàn. Uyên như có phần mắc cỡ nên chỉ cười mỉm chẳng nói câu nào. Minh Hà ra vẻ như ngày thường hai người nói chuyện qua điện thoại để giúp Uyên thoát khỏi cái không khí ngượng ngùng của lần đầu tiên gặp ngỡ. Minh Hà kể, "Hôm qua Boss của Hà ở xa về, đem cho Hà mấy phương án, nói là cần ngay, nên khiến cho Hà làm tới tối, về đến nhà mệt quá nên ngủ quên, không có gọi cho Uyên." Uyên tỏ vẻ lo lắng, " vậy hôm qua Hà có ăn rồi mới ngủ không?" Minh Hà như đứa bé bị hạch hỏi, chỉ cười cười, ú ớ không biết trả lời với câu hỏi bình thường của Uyên. Uyên mỉm cười lắc đầu, "hư rồi, chắc là không có ăn để bụng đói đi ngủ." Rồi cả hai nhìn nhau cười. Dưới sự dìu dắt của Minh Hà, Nhã Uyên đắm chìm trong cuộc trò chuyện như đôi tình nhân hẹn hò nhau đi chơi cuối tuần thân mật. Cô quên đi nổi lo âu và mục đích cô đến tìm Minh Hà đêm hôm nay...

Bình minh mở cửa cho một ngày mới, nó phủ lên con người một khuôn mặt không thuộc về họ. Cũng như sáng sớm ta phải mặc chiếc áo vào để giấu đi lớp da người trần tục của ta. Khi đêm về đến cũng là lúc ta được trở lại với bản thân của mình. Bình minh ta xin trả cho người và đêm ta xin giữ bên ta...

Khách trong quán thưa dần, không khí càng lãng mạng hơn khi tiếng nhạc êm dịu không còn bị tiếng người lấn áp. Nhã Uyên đang say mê kể về thời ấu thơ của cô thì Minh Hà xin phép đi nhà vệ sinh. Ngồi đó một mình Nhã Uyên mãi cười thầm. Một cảm giác lạ lùng trong cô như muốn dưng trào. Cô vui như đã tìm được một vật gì đó mà lâu nay chính cô cũng không thể hình dung ra được. Hình ảnh của Minh Hà như một khúc phim ngắn hát đi hát lại trong trí óc của cô. Từ cách nói, cách nhìn, khuôn mặt, và những cử chỉ nhỏ của Minh Hà cô đều nhớ đến. Cô đắm chìm trong suy nghĩ, Minh Hà trở lại đứng kế bên cô lúc nào cô cũng chẳng hay. Minh Hà nhìn Uyên cuời

_ Uyên đang nghĩ gì thế?

_ Không gì - Uyên mỉm cười.

_ Tặng Uyên - Minh Hà để lên bàn một món quà gói giấy bóng màu xanh dương rất đẹp

_ Sao tặng quà cho Uyên? - Uyên ngạc nhiên

_ Không có ý nghĩa gì, nghĩ đến muốn tặng thì tặng - Minh Hà vừa nhúng vai vừa cười

_ Tự nhiên nhận quà... Uyên thấy ngại lắm

_ Thì xem như trả công cho Uyên làm đồng hồ ăn ngủ cho Hà, chịu không? Thôi nhận đi mà đừng để Hà năn nỉ mà - Hà năn nỉ. Uyên mỉm cười gật đầu.

_ Vậy Uyên mở ra xem có thích không - Minh Hà thúc. Uyên vừa thò tay tính mở gói quà thì Minh Hà nắm lấy tay cô

_ Khoan đã, đợi hết bài hát này rồi hả mở nha?

Một cảm giác lạ thường nóng bỏng chạy khắp thân Uyên. Cả người Uyên toát mồ hôi, cô cảm giác bàn tay ướt đẩm nhưng cô không dám rút lại. Cô hỏi lại chậm rãi,

_ Tại sao?

_ Rồi Uyên sẽ biết - Mình Hà nhí nhảnh, cô nghiêng đầu như đang chờ chuyện gì đó sắp xảy ra. Ngồi nhìn khuôn mặt tươi vui như một đứa bé của Minh Hà, Uyên quên mất đi bàn tay mình vẫn còn nằm trong lòng tay của Hà. Bài nhạc vừa chấm dứt thì tiếp theo là bài "Before I Fall In Love." Uyên ngạc nhiên khi nghe được bài nhạc mình thích, hát lên đúng lúc Hà bảo Uyên đợi. Minh Hà mỉm cười nói,

_ Hà biết Uyên thích bài này nên nhờ họ mở tặng cho Uyên. Ok, bây giờ Uyên có thể mở quà - Hà buông tay Uyên ra

_ Cảm ơn Hà, thì ra Hà nhớ - Uyên mở hộp quà ra. Trong đó chứa đựng một cây viết máy óng ánh màu xanh dương nằm trong một chiếc khăn tay cũng là màu xanh dương

Hạnh phúc tràn đầy lòng Uyên. Minh Hà lâu nay ơ hờ với bao nhiêu việc nhưng cô đã nhớ hết những lời Uyên nói. Hà nhớ tay Uyên thường hay đổ mồi hôi mỗi khi cầm viết quá lâu. Hà nhớ Uyên thích màu xanh dương. Uyên ngồi chết lặng nhìn cây bút và chiếc khăn tay. Hà cũng ngồi yên để Uyên nghe hết bản nhạc đang hát,

Before I Fall In Love

My heart says we've got something real - trái tim em nói chúng ta có gì đó thật

Can I trust the way I feel - em có nên tin theo cảm giác của em chăng

Cuz my heart's been fooled before - bởi vì trái tim em đã từng bị lừa dối

Am I'm just seeing what I want to see - Có phải em chỉ thấy được những đều em muốn thấy

Or is it true Could you really be - Hay đó là sự thật, người chính là

Someone to have and hold - Người thuộc về em và cho em ấp ôm

With all my heart and soul - Với tất cả trái tim và tâm hồn của em

I need to know Before I fall in love - Em cần biết trước khi em ngã vào yêu thương

Someone who'll stay around - Người là người sẽ ở mãi bên em

Through all my ups and downs - Qua tất cả thăng trầm

So tell me now Before I fall in love - Xin hãy cho em biết trước khi em ngã vào yêu thương

And I'm at the point of no return - Và giờ em đã đến con đường không thể quay trở lại

So afraid of getting burned - Em thật sợ bị đau lòng

But I wanna take a chance - Nhưng em muốn nắm lấy cơ hội

Oh please Give me a reason to believe - Xin hãy cho em một lý do để tin tưởng

Say you're the one that you'll always be - Nói cho em biết người chính là người yêu của đời em và mãi mãi sẽ là người ấy

Someone to have and hold - Người thuộc về em, cho em ấp ôm

With all my heart and soul - Với tất cả trái tim và tâm hồn

I need to know Before I fall in love - Em cần biết trước khi em ngã vào yêu thương

Someone who'll stay around - Người sẽ bên em mãi mãi

Through all my ups and downs - Qua tất cả thăng trầm

Please tell me now Before I fall in love - Xin hãy cho em biết trước khi em ngã vào yêu thương

It's been so hard for me - Rất khó cho em

To give my heart away - Trao chọn trái tim

But I would give my everything - Nhưng em sẽ trao tất cả

Just to hear you say - Chỉ cần người nói cho em biết

Someone to have and hold - Người thuộc về em và cho em ấp ôm

With all my heart and soul - Với tất cả trái tim và tâm hồn

I need to know Before I fall in love - em cần biết trước khi em ngã vào yêu thương

Someone who'll stay around - Người sẽ bên em mãi mãi

Through all my ups and downs - Qua tất cả thăng trầm

Please tell me now Before I fall in love - Xin hãy cho em biết trước khi em ngã vào yêu thương

Bản nhạc đã chấm dứt từ lâu, nhưng hai người vẫn ngồi đó trong im lặng. Đôi lúc Uyên liếc nhanh xem Minh Hà đang làm gì, và mỗi lần như thế Uyên đều bắt gặp Minh Hà đang nhìn Uyên với ánh mắt dịu dàng và nụ cười quyến rũ. Tim Uyên như đập càng lúc càng nhanh. Uyên không biết nói gì và làm gì. Minh Hà cứ ngồi im đó làm Uyên không biết Hà đang nghĩ gì. Trong lúc bối rối, Uyên nghe tiếng người con gái hỏi

_ Vâng, xin hỏi cô cần gì. Uyên ngước lên nhìn thì ra là cô tiếp viên.

_ Dạ không, chúng tôi chuẩn bị đi, nhờ cô tính tiền - Minh Hà trả lời.

_ Dạ được - Cô gái quay đi và trở lại với tờ giấy tính tiền. Hà trả tiền và xoay qua hỏi Uyên

_ Thấy Uyên không được khỏe để Hà đưa Uyên ra biển cho thoáng khí chút nha? - Uyên chưa kịp trả lời, Minh Hà tiếp,

_ Hít không khí biển sẽ tốt cho Uyên lắm - Minh Hà nghiên đầu cười nhìn Uyên. Với nụ cười đó, khuôn mặt nhí nhảnh đó, Uyên không đủ sức phản kháng và Uyên đã gật đầu đồng ý. Suốt đoạn đường hai người chẳng nói câu nào.

Khi xe hơi dừng ở bãi đậu, Uyên tính mở cửa leo xuống, Minh Hà chặn cô lại bảo

_ Để Hà - Uyên không hiểu nhưng cũng ngồi lại đợi . Hà cởi giày ra, xắn quần lên rồi mới xuống xe. Hà đi vòng qua bên chỗ Uyên ngồi. Uyên ngước nhìn Hà đầy thắc mắc, nhưng mãnh lực nào đó khiến Uyên vẫn ngoan ngoãn ngồi yên đó đợi Hà. Hà ngồi xuống, cô vừa nói vừa nhẹ nhàng cởi đôi giày Uyên ra

_ Cát biển mềm và êm lắm. Uyên mang giày cao gót đi không được đâu để Hà cởi ra cho Uyên dể đi hơn.

_ Cảm ơn Hà - Uyên mỉm cười. Tâm trí Uyên bây giờ như sóng biển ngoài kia. Mãi nằm đợi gió thổi từng lời âu yếm vào tai rì rào, gợn theo từng bàn tay vuốt nhẹ nhàng êm ái và thầm cám ơn gió đã đến.

Hai người đi dạo trên bãi biển một hồi, Hà xin phép trở về xe lấy đồ. Bóng dáng Hà xa dần thì những tâm sự trong lòng Uyên trở về với cô. Uyên đứng nhìn xa xăm như biển đêm đang chất chứa đều gì mà chỉ có Uyên mới nhìn thấy được. Đứng một hồi Uyên cảm thấy lạnh, mất đi Hà bên cạnh thì hơi ấm như cũng theo Hà tan biến. Uyên lại chìm vào suy tư, gió như càng lúc càng lạnh, bất trợt có một chiếc áo choàng lên vai cô. Cô định xoay qua nhưng Hà đã ôm cô lại. Hà thỏ thẻ,

_ Uyên thấy ấm chưa?

_ Uhm - Uyên gật đầu, cô chưa bao giờ cảm thấy ấm như đêm hôm nay. Một hơi ấm lạ kỳ khiến cô mất đi phản kháng và lời lẽ. Cô cảm giác được hơi thở ấm áp của Hà đang ngửi mùi hương tóc cô. Hà như đang hôn lên từng sợi tóc, vòng tay Hà càng lúc càng xiết chặt thân thể cô. Cô thấy mình nhỏ nhoi trong lòng Hà. Cô muốn quay về với dòng suy nghĩ nhưng có Hà bên cạnh tâm trí cô biến thành trống rỗng chỉ còn lại tên Hà và tất cả những gì liên quan đến Hà. Tiếng Hà thỏ thẻ bên tai như những luồng điện chạy vào thân cô.

_ Uyên có sao không?

_ Uyên không có gì

_ Hà biết Uyên có tâm sự, nói cho Hà biết đi.

_ Uyên không gì, thiệt đó - Uyên cố chối

_ Hà biết Uyên có tâm sự, nhưng Uyên không muốn nói thì Hà không ép, nhưng dù là chuyện gì Hà không giúp được thì cũng có thể làm người chia sẽ cùng Uyên.

_ Uhm, Uyên biết - Hà vô tình nhắc đến nỗi lo lắng trong lòng Uyên. Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi, Uyên chỉ còn muốn một mình để suy nghĩ, tự tìm ra câu trả lời. Trong lúc bối rối Uyên xoay người, vô tình hai đôi môi chạm vào nhau. Ánh mắt Hà như toét lên tia lửa hồng đốt cháy người Uyên. Thời gian bổng chầm chậm lại. Dưới ánh trăng vàng trắng mát dịu, Hà đặt lên môi Uyên nụ hôn đầu tiên.

Thời gian lắng đọng đợi chờ một cuộc tình sắp nở trong đêm. Tất cả vạn vật như ngừng thở. Uyên không còn nghe tiếng sóng vồ dập vào bờ, tiếng chim biển cũng chìm xuống đáy. Gió như cũng ngừng gieo, cát thôi không còn chạy theo ríu rít bám vào đôi chân nhỏ bé trắng tinh của Uyên. Đôi mi Uyên khép lại như cánh hoa mắc cở bị người đụng phải. Uyên giờ như mặt biển thả hồn nằm đợi chờ gió đến rót lên những nụ hôn mật ngọt, cho tim Uyên cuống cuồng dưng sóng gây nên những bọt biển soi động trong cô. Hà ôm trọn cô vào lòng. Hà không hôn cô mà chỉ để đôi môi mình cọ sát trên trán của Uyên rồi từ từ chạy xuống để Uyên cảm nhận được hơi thở nóng bỏng nghịch ngợm của mình. Hơi thở nhỏ bé đó như muốn đốt cháy cả người Uyên. Nó nung nóng khát khao trong lòng Uyên khiến con tim yếu đuối của Uyên phải thở dồn dập liên hồi. Rồi cuối cùng nụ hôn thứ hai đã tới đúng lúc để dập tắt sự mong chờ khốn khổ của Uyên. Như người đi trong sa mạc gặp nước nguồn, Uyên chỉ muốn nhào vào bờ hồ để uống cho hả hê. Hai người mãi mê hôn nhau đắm đuối và thời gian đã không còn tồn tại trong không gian này của họ

Tia nắng ấm ban mai chen chúc nhau nhấp nhô ngoài khung cửa sổ để nhìn trộm đôi tình nhân đang trong giấc ngủ say mềm. Tiếng điện thoại di động rung nhẹ trên bàn kế bên giường làm Minh Hà giật mình tỉnh dậy, cô liền xoay ngược tay qua bên trái nhấc điện thoại lên khỏi bàn thật nhanh để giảm tiếng động và bấm tắt hẳn không màn xem ai đã gọi. Cô xoay lại nhìn Quyên vẫn say ngủ trên tay cô. Minh Hà đặt nhẹ đầu xuống gối, cô kéo chiếc mền bông đắp lên đôi vai gầy mong manh trắng như tuyết của Uyên. Cô vòng tay qua ôm Uyên vào lòng, nhưng cô nào biết Uyên đã thức từ lâu. Uyên không biết sẽ nói câu gì đầu tiên khi mở mắt ra đối diện với Hà. Uyên cứ nằm nhắm mắt suy nghĩ. Uyên không biết làm sao để vượt qua cái ngượng ngùng sau một đêm mặn nồng ân ái để nói chuyện với Hà một cách tự nhiên như trước đây. Uyên loay hoay nghĩ một hồi bỗng dưng dòng suy nghĩ đưa cô về đêm hôm qua. Uyên nhớ Minh Hà ôm cô đứng bên bờ biển trò chuyện, rồi cô muốn đi về, và tình cờ hai người hôn nhau. Mọi thứ sau đó như là một giấc mơ, Uyên chỉ còn nhớ Minh Hà nói thỏ thẻ gì đó vào tai. Cô như người bị thoi miên chỉ biết gật đầu và để Minh Hà nắm tay dắt đi. Uyên theo Minh Hà về đến một khu nhà condo có cửa sắt vòng ngoài được mở bằng thẻ riêng. Minh Hà vừa dắt Uyên vào đến nhà thì nụ hôn chưa dứt khi nãy được nung nóng trở lại. Hai người như biết đối phương đang chờ đợi với khao khát nên ôm chầm, xiết chặt lấy nhau không một chút ngừng ngại. Hà vừa hôn vừa đặt nhẹ Uyên nằm xuống giường. Từng ngón tay của Hà bay nhảy nhẹ nhàng trên người Uyên. Chỉ trong phút chốc tất cả đồ Uyên như bị gió bay rơi rớt xuống nền thảm tự bao giờ và chính Hà cũng thế. Hai thân thể nóng bỏng áp sát vào nhau. Lần đầu tiên trong đời Uyên cảm giác bộ ngực của người phụ nữ chạm vào da thịt mình. Một cảm giác tê mê bất tận. Cô rít lên trong đêm bất chợt tên Hà bay bổng lên không trung. Cô cảm giác một vòng tay ôm chặt lấy cô và tiếng Hà thỏ thẻ,

_Hà ở đây, Uyên thức rồi hả - Uyên mở mắt ra mới hay là mình đã quá nhập vào cảm giác của tối hôm qua và vô tình kêu tên Hà từ tâm trí vô thức của sáng hôm nay. Uyên đang lúng túng thì cảm giác bờ môi ấm áp của Hà đặt lên cổ cô. Lòng cô tự dưng lắng động xuống.

Cô thả hồn theo nụ hôn mơn trớn của Hà như muốn để lại dấu ấn trên cổ của cô. Cô xoay người qua ôm lấy khuôn mặt của Hà, cô mỉm cười.

_ Hà đừng để dấu trên cổ Uyên, người ta thấy không tốt đâu - Uyên giải thích

_ Dạ em - Hà nhí nhảnh. Sự thân mật của Hà làm Uyên cảm thấy thật ngần gủi. Cảm giác yêu thương dưng trào trong cô khiến Uyên mạnh dạng hơn đêm hôm qua. Cô đẩy Hà nằm xuống rồi chồm lên thỏ thẻ vào tai Hà,

_ Để em thương lại Hà nha - cô tinh nghịch cắn nhẹ vào vành tai của Hà. Hà mỉm cười, xích người qua một bên thật nhanh khiến Uyên nằm sấp xuống. Cô xoay người nằm ôm trùm lên Uyên.

_ Trong nhà quan là người của quan thì phải để quan thương mới đúng - Hai người cười khúc khích

_ Vậy Hà không muốn em thương à

_ Muốn chứ, nhưng bây giờ quan muốn thương em trước, nếu em kêu quan là baby thì quan sẽ thương em nhiều hơn

_ Uhmmm...uhmmm...bấy.....uhmmm...bì

_ Em gọi chữ baby thôi mà sao giống đang hát hồ quảng vậy

_ Vậy có chịu thương hơn không? - Uyên nủng nịu. Không nghe Hà trả lời, Uyên tưởng Hà nghe không rõ câu hỏi, cô tính hỏi lại thì nghe tiếng thở mạnh bên tai.

_ Bây giờ baby muốn thương em rất nhiều - Hà hôn dồn dập vào cổ Uyên, bàn tay Hà vuốt lên thân thể ngọc ngà của cô một cách nồng nhiệt. Uyên ôm chặt chiếc gối để giữ lại niềm sung sướng vào trong, cô bặm môi chặt lại chỉ còn nghe tiếng thở mãnh liệt không thể thoát ra khỏi thân cô. Tiếng điện thoại rung lên trong giỏ xách của Uyên đánh thức Uyên dậy trong cơn mê hồn. Hà năn nỉ trong tiếng thở dồn dập

_ Em đừng bắt, bỏ mặc đi

_ Không được đâu, chắc có chuyện quan trọng - Uyên tỏ vẻ lo lắng. Hà đành dừng lại quay qua kéo giỏ sách dưới chân giường lên đưa cho Uyên. Uyên thò tay vào lấy cái điện thoại ra nhìn thấy số gọi nhưng Uyên không mở. Hà nghĩ Uyên ngại vì mình còn đó nên cô kéo tấm trải giường đắp phía trên quấn quanh người rồi bước vào phòng tắm. Khi Hà tắm xong bước ra thì thấy Uyên đã mặc đồ sẵn ngồi đợi.

Và từ đó hai người thường xuyên gặp mặt, Uyên có thời gian thì qua nhà Hà dọn dẹp và đôi lúc ở lại đêm cùng Hà nấu cơm để ăn chung dưới ánh đèn cầy. Khi ở trong nhà thì họ xưng nhau là baby và em, khi ở ngoài thì gọi nhau bằng tên. Nhưng đôi lúc họ quên đi mình đang ở nơi nào, theo thói quen gọi nhau như trong nhà. Mọi người xung quanh nhìn họ như phát hiện ra có chuyện gì đó không được bình thường giữa hai người con gái này, nhưng Uyên và Hà chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Sáu tháng trôi qua, tình cảm của Uyên đối với Hà càng lúc càng sâu đậm. Đêm Chúa Nhật, Hà đưa Uyên đi ăn tiệc của một người bạn. Trên đường về trời kéo mây đen, mưa đổ như trút. Hà che dù đưa Uyên vào cửa ga ra xe,

_ Baby, trời mưa lớn quá thôi ở lại đêm nay đi nha- Uyên nắm tay năn nỉ Hà

_ Ngày mai Hà có cuộc hộp quan trọng, tối nay phải về chuẩn bị , em ngoan vào nhà đi coi chừng lạnh

_ Vậy baby lái xe cẩn thận

_ Hà biết rồi - nói xong Hà bước đến hôn Uyên tạm biệt như bao nhiêu lần đưa Uyên về, nhưng lần này Uyên lùi bước lại. Hụt hững, Hà ngạc nhiên hỏi,

_ Em sao vậy? - Hà thấy Uyên đứng bất động như kẻ mất hồn nhìn xuyên qua Hà. Hà quay ra nhìn theo tầm mắt của Uyên thì thấy bóng dáng một người trong gió bão mịt mờ đang đi về phía họ một cách lạnh lùng. Hình ảnh người ấy càng lúc càng rõ dưới ánh đèn vàng mờ nhạt trong đêm. Hà sửng sốt khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong cơn mưa.

Ngọn đèn ga ra chói lòa khiến người ấy không thấy rõ được mặt Hà. Mưa trút xuống ào ạt nhưng không dập tắt nổi tia lửa hồng trong ánh mắt hờn nghen. Phút giây đối mặt như mũi tên phá vỡ tảng băng trong không gian. Những mảnh vụn bay thẳng vào đôi mắt điên cuồng rạch đứt bức màn đang che lấp đi lý trí của người trong cơn loạn. Hai người đã nhận ra nhau.

_ Hoàng đến đây để làm gì? - Hà giận dữ hỏi

Tại sao là em? - Hoàng bỡ ngỡ, đau xót.

_ Hai người biết nhau? - Uyên sợ hãi kinh ngạc

_ Em quen Hoàng? - Hà vặn hỏi Uyên với giận dữ

_ Anh là vị hôn phu của Uyên - lời Hoàng như tiếng sét ngang tai. Lửa giận trong lòng Hà ngun ngút như muốn đốt cả thế giới xung quanh cô. Minh Hà xoay qua nhìn Uyên với ánh mắt hờn trách, Uyên chưa kịp lên tiếng thì Hà đã vội bỏ đi. Xe Hà bay vào màn đêm vụt mất. Giọt nước mắt lăn tròn trên má Uyên, tim cô thắt quặn đau xót.

_ Mọi thứ đều đổ dở, anh vui chưa - Uyên nghẹn ngào trách móc,

_ Tại sao anh quen biết được Hà, anh theo dõi em?

_ Không, anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra suốt mấy tháng nay. Anh nghĩ em đã thay lòng. Anh chỉ muốn đợi thằng đàn ông của em về để đánh vào mặt nó, nhưng anh không ngờ ....

_ Vậy tại sao anh và Hà quen biết?

_ Hà? chắc em nói cô gái kia, anh chỉ biết cổ tên là Thục Hiền. Khoảng ba năm trước, Hiền là bạn gái của anh. - Uyên càng đau xót hơn khi biết sự thật. Cô cảm thấy mệt mỏi dù trong lòng đầy thắc mắc về chuyện của Hà và Hoàng. Uyên nhắm mắt đau lòng để những giọt nước mắt cứ tuôn trào

_ Anh về đi, em muốn yên tịnh

_ Vậy anh về, em nhớ nghĩ ngơi - Hoàng quay đi lểu thểu, chính anh cũng không biết nói thêm gì. Mọi chuyện xảy ra ngoài sự tưởng tượng của Hoàng. Bao nhiêu hình ảnh vùng vụt lướt qua tâm trí, Hoàng cứ tự hỏi,

_ Tại sao Uyên lại thương con gái? không lẻ mình tệ đến mức khiến Uyên mất đi tin tưởng với đàn ông? Tại sao người đó lại là Hiền? có phải ngày đó mình làm sai nên mới có kết quả của hôm nay? Mình phải làm sao đây? Nên bỏ cuộc hay tiếp tục? Lúc trước mình có lỗi với Hiền có phải Hiền muốn trả thù? Tại sao Hiền biến thành như vậy? có phải tất cả đều do mình gây ra?

_ Tôi đã làm sai gì !!! - Hoàng thét lên đau khổ. Bất chợt giọt nước mắt lăn dài, Hoàng nhận ra rằng anh không thể mất đi Uyên. Đối với Hiền, anh cảm thấy có lỗi và chẳng biết làm sao để giải quyết nếu Hiền thật sự muốn phá hoại hạnh phúc của anh.

Sau khi Hoàng rời khỏi nhà, Uyên gọi liên tục vào điện thoại cho Minh Hà nhưng cô chỉ nhận được thông báo để lại tin nhắn. Uyên lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra khiến Hà không thể bắt điện thoại. Uyên để lại tin nhắn cho Hà biết là cô trên đường đi tìm Hà. Vừa rời khỏi cửa thì Uyên nhận được tin gửi từ điện thoại của Hà, "da ve den nha, muon duoc yen tinh, khong muon gap ai" Tim Uyên thắt quặn, mặc dù dòng chữ vô chi kia không nói cho Uyên biết được đều gì nhưng Uyên cảm nhận được qua cái lạnh lùng của nó. Nuớc mắt Uyên tranh nhau đổ xuống như muốn bắt cùng nhịp với những giọt mưa ngoài kia.

Đêm hôm nay mưa nhiều hơn đêm mưa của ba năm trước. Mưa ào ạt, gió vũ từng cơn thịnh nộ bên cửa. Ba trái tim thở dài não nề trong đêm trăn trở với nỗi sầu riêng mang. Điện thoại cũng như con người cứ hướng một chiều mà gọi và đối phương chỉ đáp lại bằng lời nhắn lạnh lùng trong máy thâu. Thao thức trắng đêm, không một ai tìm ra được câu trả lời trong lòng mình. Ánh nắng chói chan lại đến, nhưng màn đen trong lòng vẫn chưa tan. Thế giới cũng chẳng ngừng vì họ. Mỗi ngày Minh Hà vẫn đi làm nhưng hiệu xuất làm việc của cô giảm trầm trọng. Cô không còn có thể tập trung như trước đây. Ngồi trong buổi hộp mà người cô thơ thẩn giám đốc gọi tên cô đến mấy lần cô mới nghe. Sau buổi hộp, ông giám đốc gọi Hà vào trò chuyện,

_ Em có sao không?

_ Em không có gì. Sao hôm nay sếp hỏi em vậy? - Minh Hà mỉm cười ngượng ngùng

_ Tôi thấy em không có tập trung, em chưa bao giờ như vậy.

_ Xin lỗi về buổi hộp vừa rồi, em hứa sẽ không có lần sau.

_ Không không, tôi không phải trách em. Lâu nay em làm việc như thế nào tôi biết. Con người không phải lúc nào cũng bận bịu với công việc, tôi hiểu đều đó. Đã lâu em không có nghỉ phép, tôi nghĩ em nên dùng thời gian mình chưa có công trình nào lớn nghỉ ở nhà để làm những việc cho cá nhân mình. em nghĩ sao? - Minh Hà cảm thấy ông sếp nói đúng vì bây giờ cô cũng chẳng có tinh thần để làm việc.

_ Vậy hết tuần này cho em nghỉ hai tuần, sếp ok không?

_ Ok hết, cùng lắm tôi siêng hơn chút nữa - Ông đùa. Minh Hà ngượng cười xã giao rồi xin phép về bàn làm việc. Cô về ngồi thừ ra đó như người không hồn cứ nhìn thẳng vào màn ảnh máy vi tính suy nghĩ. Bổng dưng máy báo tín hiệu có email mới gửi đến. Hà mở ra xem thấy tên của Uyên, cô thấy tim mình thót lên, ngừng ngại hồi lâu cô mở email ra đọc...

Baby,

Hôm nay baby có khỏe không? Bao ngày qua em không có lúc nào không nghĩ đến baby. Em biết baby giận em lắm nhưng em thật không muốn giấu chuyện của em và Hoàng. Làm sao nói cho hết được lòng của em đây. Từ nhỏ em đã thấy mình không giống như những cô gái khác, nhưng em không có can đảm để đối diện với sự thật để tranh dành hạnh phúc của riêng mình. Chính baby đã đem đến cho em mãnh lực đó. Ngày đầu tiên mình gặp mặt em đã muốn nói cho baby biết nhưng em không dám, em vẫn mãi là kẻ hèn nhát. Khi càng yêu baby em lại càng không dám nói vì em sợ sẽ mất đi tình yêu của chúng ta. Em quen biết Hoàng hồi hai năm về trước do gia đình giới thiệu. Có lẻ Mẹ nhìn thấu được em nên cứ đốc thúc em lấy chồng. Bao lâu nay em không biết tình yêu là gì và tin rằng em không có duyên với nó. Nếu trước sau em cũng không thể hạnh phúc thì thôi hy sinh cho cha mẹ vui nên em đã đồng ý lời cầu hôn của Hoàng sau một năm quen biết. Nhưng em thật khó chịu khi phải dối với một người yêu mình nên em yêu cầu chỉ đính hôn trước để em có thời gian đi học thương một người mình không yêu. Nhưng định mệnh đưa đẩy khiến em gặp được baby, tình yêu nẩy nở mau chóng khiến em càng sợ nó mất đi. Ngày thành hôn đã sắp đến, em cố kéo dài thêm thời gian để mong có cách giải quyết vẹn toàn hơn. Có lẻ vì thế nên Hoàng đã ghi ngờ em và theo dõi ở ngoài cửa đêm hôm đó. Em hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ xãy ra như thế khiến baby vì chuyện của em mà buồn. Hằng đêm suy tư nghĩ đến baby tim em thắt quặn. Em thật đau khổ nếu không có baby trong đời em. Em yêu baby hơn cả bản thân em baby có biết chăng. Em hứa sẽ nói sự thật với cha mẹ để chúng ta có thể bên nhau nhưng em cần baby bên cạnh ủng hộ em, cho em niềm tin và sức mạnh. Em tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ đưa chúng ta vượt qua được trở ngại này. Baby hãy trở về với em...

I love you,

N.U.

Tất cả âm thanh như dần dần lặng tắt. Minh Hà chỉ còn nghe tiếng Uyên kêu gọi tha thiết, "Baby, hãy về với em". Lời Uyên nhẹ nhàng như tiếng nhạc êm dịu trong đêm khuya khi hai người bên nhau ân ái. Hà úp mặt vào đôi tay mình để không còn nhìn thấy những lời yêu thương xót xa kia. Muôn nghìn câu hỏi chen chúc nhau dầy xé tâm trí Hà. Khóe mắt cô bừng cháy, tiếng nấc âm thầm kêu gọi những giọt lệ thanh mát trào dưng xoa đi nổi đau rỉ rã trong lòng cô. Hà vội rút miếng giấy lụa lau đi giọt nước mắt vô tư không ngừng ngại rơi rớt giữa chốn làm việc đông người. Sợ các bạn làm việc chung nhìn thấy, Hà liền đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa đôi mắt bướng bỉnh không nghe lời cô. Hà hít mạnh hơi vào rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh trước khi trở về bàn làm việc. Ngồi trước máy vi tính Hà gật đầu thỏa hiệp với dòng suy nghĩ vừa lướt thoáng qua trong tâm tư cô. Hà lấy hết can đảm trả lời thư cho Uyên,

Em,

Đọc những lời em viết, Hà cảm thấy mình tràn đầy tội lỗi. Đến bây giờ có lẽ em cũng đã biết quan hệ giữa Hà và Hoàng. Đêm đó Hà giận lắm, nhưng Hà không biết là giận em hay giận Hoàng. Giận Hoàng thêm một lần nữa xuất hiện trước mặt Hà hay giận em là người con gái giựt đi Hoàng hồi ba năm về trước. Cảm ơn em đã cho Hà biết sự thật. Hà nghĩ chính bản thân Hà cũng thiếu em một sự thật. Ba năm trước khi Hoàng rời khỏi Hà để đi lấy vợ theo lời mẹ. Hà giận đến mức biến thành một người khác. Hà đổi việc làm để có thể rời xa thành phố quen thuộc này. Hà chốn tránh cái quá khứ đau lòng để có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. Trên con đường khó khăn đau khổ đó, Hà gặp một người con gái. Cô ta cho Hà cái êm ái của yên bình và từ đó Hà tựa vào những người con gái ấy nhưng không động lòng trước bất cứ ai. Hà thật xin lỗi em, xin lỗi em ngàn lần. Hà đã đem đến một tình yêu giã tạo vào cuộc đời yên lặng của em. Khi Hoàng rời khỏi, Hà vẫn tin rằng Hoàng còn yêu Hà nhưng vì không thể kháng cự lại lời mẹ nên Hoàng làm trái ngược lời hứa hẹn. Nhưng khi thấy Hoàng vì em điên loạn trong cơn mưa thì Hà biết Hoàng yêu em rất nhiều và tình cảm ngày xưa của Hoàng đối với Hà chỉ là thoáng qua. Sự thật khi nào cũng phủ phàng nhưng Hà cũng không mang hy vọng sẽ được em tha thứ cho Hà. Khi một cuộc tình không thể trọn vẹn hai bên thì em nên lấy một người yêu mình. Em sẽ hạnh phúc hơn là lấy một nguời mình yêu.

Xin lỗi em,

M.H

Gửi email xong Hà cảm thấy cả con người nhẹ nhõm. Cô lên mạng lưới đặt vé máy bay đi Hawaii vào Chủ Nhật. Hà hăng hái làm việc mau chóng để sấp xếp cho lần nghỉ hai tuần lễ sắp đến. Cô như người mất trí, những gì đã xãy ra bốn ngày trước đây như email vừa rồi, bấm nút gửi đi thì biến mất ngay không chút vương vấn. Đồng hồ báo đến giờ tan sở, Hà tắt máy vi tính, mở cặp lấy điện thoại di động bấm số gọi. Đường giây bên kia trả lời,

_ Hello - một giọng nói ngọt ngào êm ái.

_ Mẹ, con là Hiền, tối nay con về ăn cơm với mẹ

_ Hmmm.. chắc hôm nay trời mưa

_ Vậy hả Mẹ, vậy để con lấy cây dù trước khi ra khỏi sở

_ Đồ khùng - bà cười

_ Sao vậy, sao tự nhiên nói con khùng?

_ Thôi không gì, hôm nay không có mưa

_ Ủa sao mẹ nói là chắc có?

_ Con chắc bị gì rồi, thôi về rồi nói sau

_ Dạ, vậy bye mẹ - Hà tắt điện thoại, vừa dọn dẹp vừa thắc mắc

_ Không hiểu sao mẹ lại nói mình khùng, còn nói mình bị gì nữa, sao mẹ biết vậy. Không lẽ mẹ thiệt hiểu mình đến thế. Phải về hỏi mẹ mới được.

Minh Hà dừng xe trước một căn nhà nhỏ, xinh xắn. Chủ nhà là anh Huy, anh hai của Hà. Ba Hà đã mất từ khi Hà còn nhỏ, mẹ Hà bước thêm bước nữa nhưng rồi chồng sau của bà cũng qua đời nên từ đó mẹ Hà ở góa. Anh Huy kết hôn được năm năm. Hai vợ chồng thường hay đi làm đến khuya mới về nên mẹ Hà chỉ ở nhà một mình. Năm nay bà đã bước vào lục tuần, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Trong gia đình bà xếp hàng thứ sáu nên mọi người gọi bà là dì sáu. Bà nói chuyện ngọt ngào, lối xóm ai ai cũng thương mến. Hễ nấu gì ngon là họ mang qua bếu tặng. Thấy bà sáu ngoài chợ khiêng đồ nặng là họ bắt con mình phải khiêng phụ mang về đến nhà. Được lối xóm săn sóc nên bà sáu ích khi làm phiền đến con trai và con dâu. Hà biết tánh mẹ mình nên thường xuyên căn nhặn bà sáu phải gọi cho cô khi bà cần bất cứ gì nhưng bà sáu không muốn làm phiền đến con mình sau ngày làm việc nên chỉ ừ ừ rồi bỏ qua. Hôm nay Hà báo sẽ về ăn chung, bà sáu vui mừng làm thêm đồ ăn trong vòng mười lăm phút nhanh chóng. Hà bước đến cửa lớn, chìa vừa mới đến gần ổ khóa thì cánh cửa đã được mở ra như đã đợi Hà từ lâu. Mẹ Hà nhìn cô cười,

Con về rồi hả

_ Dạ Mẹ - Hà đóng cửa lại, theo bà sáu vào nhà

_ Cơm đã dọn ra rồi vào ăn đi con - Bà sáu chỉ vào phòng ăn. Trên bàn mọi thứ đã được dọn ra sẵn sàn. Hai chén cơm, hai ly nước, hai dĩa đồ ăn, và một tô canh. Hà ngạc nhiên hỏi,

_ Ủa hôm nay đâu phải cuối tuần sau mẹ biết con về mà nấu sẵn đồ ăn vậy

_ Mẹ đâu biết con về, khi con gọi thì mẹ mới nấu đó chứ

_ Wow, mẹ giỏi thiệt đó, có thể biến đồ ăn ra mau vậy - Hai mẹ con ngồi xuống bàn ăn, bà sáu nói chuyện tíu tít vui vẻ. Kể hết chuyện bà ba, bà năm, rồi đến ông tám gần nhà. Hà vừa ăn vừa gật gù. Vì anh Huy là con trai, chị dâu thì ích nói chuyện nên bà sáu không có người chuyện trò. Mỗi cuối tuần Hà đều về ăn để bà có người kể về những chuyện hằng ngày bà đã gặp qua. Ăn xong, Hà phụ mẹ dọn dĩa bác xuống cho mẹ rửa còn Hà thì lau bàn. Như mọi lần, sau khi dọn dẹp xong, hai mẹ con lên phòng khách nằm xem phim. Hà vửa ngồi xuống sofa liền hỏi bà sáu,

_ Mẹ, sao hồi nãy mẹ nói con khùng vậy? Con đâu có thấy mưa mà mẹ lại nói có mưa rồi nói là không có? Sao hôm nay mẹ lạ vậy? mẹ có sao không?

_ Con mới có sao đó - Bà sáu chỉ vào mặt Hà

_ Bình thường con đâu có bao giờ về giữa tuần, hôm nay về thì đúng là chuyện lạ trên đời nên mẹ mới nói trời không mưa cũng phải mưa, nhưng bình thường mẹ mà chọc con thì con biết ngay, vậy mà đến bây giờ vẫn con ngu về hỏi mẹ nữa chứ. - Bây giờ Hà mới ngỡ ra và công nhận hôm nay mình ngu ngốc thiệt, lời nói giỡn đơn giản như thế mà lại không nghĩ ra. Hà tự mỉm cười. Bà sáu nhìn Hà hỏi,

_ Dạo này con có chuyện gì không?

_ Dạ không, tại con sắp nghĩ phép hai tuần nên muốn về ăn cơm với mẹ mấy ngày còn lại trong tuần trước khi con đi chơi xa đó mà.

_ Lại chạy trốn nữa à?

_ Chạy trốn gì mẹ

_ Con đừng có giấu mẹ, hồi sáng thằng Hoàng tới đây thì hôm nay con về báo là phải đi hai tuần - Hà ngạc nhiên sửng sốt, lâu nay bà sáu không biết chuyện của cô quen với con gái. Cô vừa sợ Hoàng kể chuyện của cô và Uyên, vừa không hiểu tại sao Hoàng lại đến tìm bà sáu. Cô ra vẻ như không có chuyện gì, vừa xem tivi vừa hỏi,

_ Hoàng đến đây làm gì vậy mẹ? Hoàng có nói gì không?

_ Nó hỏi số điện thoại của con. Đã hơn ba năm rồi mà sao con cứ còn thương nó hoài vậy?

_ Con đâu có, Hoàng còn nói gì không?

_ Không có thương mà lại chạy trốn như lúc trước vậy đó, con đừng để nó ảnh hưởng đến con nữa, không đáng đâu con.

_ Con nói rồi, con không có, rồi Hoàng còn nói gì nữa?

_ Không, nó chỉ hỏi số điện thoải của con. Mẹ không có cho, mẹ không muốn nó tìm thấy con nữa. Từ khi chia tay với nó, con đi luôn chỉ về đây cuối tuần với mẹ, cả bạn trai con cũng không có - Nghe mẹ nói thế Hà biết là Hoàng không có kể chuyện của mình.

_ Mẹ không cho thì con mừng. Con không có bạn trai không liên quan gì đến Hoàng, nhưng mà con không muốn nói đến người này nữa, bỏ qua đi mẹ nha. Xem phim hay quá kìa - Hà cố tình chuyển đề tài chỉ vào tivi. Bà sáu thấy con không muốn nói đến, bà cũng không muốn làm con mình phiền thêm nên thôi. Nhưng bà cảm thấy bức rức nên bà đứng dậy vừa đi vừa nói ngược lại,

_ Nó bây giờ nhìn sa sút quá trời, ăn mặc sốc sết, để râu đầy mặt xém chút mẹ nhìn không ra, đáng nó lắm.

_ Mẹ... - Hà cằn nhằn

_ Được rồi, con nhớ là đừng để nó dụ con quay lại nha

_ Mẹ...

_ Được rồi, mẹ đi tắm, nói cho con biết thôi, con mà lấy nó là mẹ từ con luôn

_ Mẹ...

_ Được rồi, mẹ đi tắm - bà sáu khuất sau rèm. Hà ngồi xem tivi nhưng tâm trí cô chỉ nghĩ đến Hoàng với đầy thắc mắc và tràn ngập những câu hỏi,

_ Tại sao Hoàng lại tìm đến mình?

_ Hoàng muốn gì đây?

_Tại sao Hoàng không đi tìm Uyên?

_ Không phải Hoàng đã lấy vợ? Sau khi rời khỏi mình Hoàng đã đi đâu? - Dòng suy nghĩ của cô cứ liên kết với nhau kéo dài bất tận. Hà chìm trong suy tưởng và đi vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng trên ghế sofa.

Một trái tim yên bình trong giấc mộng, một trái tim rạn nứt trong đêm đen. Email của Hà như mũi tên độc cấm sâu vào giữa tim Uyên. Mọi thứ đã trở thành vô nghĩa. Hình ảnh yêu thương của hai người như cuốn phim hát đi hát lại trước mặt Uyên. Những lời nói ngọt ngào, ánh mắt tình đắm đuối, bao nhiêu nụ hôn say mê ngất ngây. Tất cả bây giờ chỉ là hư không, đều là giả tạo. Mưa rơi rào rạt ngoài hiên không bằng bão tố trong lòng Uyên. Cô nằm ôm chiếc gối, nước mắt cứ tuôn trào. Linh hồn cô cần một bờ vai, một hơi ấm để sưởi cái cơn rét hành hạ trái tim bé bỏng vô tội vạ. Cô muốn ngủ đi để không còn nghĩ đến Hà và tất cả những gì liên quan đến Hà. Cô muốn ngủ đì để cô có thể trở ngược lại thời gian, trở về làm khúc gổ vô tri không biết yêu hơn là bị cái cảm giác nửa chết nửa sống dầy vò. Cái cảm giác như bị ai đó chọc tay thẳng vào lòng ngực bóp trái tim ngu dại cho nó tắt thở dần dần, cho nó cảm nhận được cái mùi trước khi chết. Đôi mắt cô cứ nhạt nhoà suối lệ, tiếng nấc trong lòng như tiếng còi đêm báo hiệu một chuyến tàu chuẩn bị lìa khỏi bến. Kim đồng hồ giây trên tường nhịp thành tiếng tic tac tic tac, nó nhịp đều theo vòng quay của quả đất rồi từ từ nhích chầm chậm chầm chậm lại như muốn ngừng để điểm giờ cho một linh hồn sắp lìa thể xác. Uyên bật người dậy lấy lại hơi thở dồn dập. Cô hốt hoảng chạy vào nhà tắm tạt nước trong vòi vào mặt ào ạt. Nước mắt đã làm cạn khô Oxy trong người khiến cô muốn tắt thở. Uyên lấy lại bình tĩnh, đứng trước bồn rửa mặt nhìn vào gương thấy mình chẳng khác nào một cô bé nhỏ ngây thơ không biết gì. Cô đứng nhìn mình hồi lâu rồi nở một nụ cười như đã nghĩ ra đều gì. Cô lắc đầu và bước vào phòng tắm đứng. Cô mở vòi sen để nước lạnh đổ lên người cho mình tỉnh táo lại. Cô vừa nhận ra một đều rằng tình yêu đúng thật làm con người nhỏ lại và mất đi lý trí. Cô vì một lá thư kia đã điên cuồng lên. Cõi lòng con người làm sao có thể dùng lời tả. Cảm giác giữa người và người mới là thật nên cô quyết định đi tìm câu trả lời ở nơi Hà.

Đậu xe trước khu condo, Uyên gọi điện thoại vào cho Hà vài lần nhưng chỉ nhận được thông báo để lại nhắn tin. Uyên ngồi đợi ngoài cõng nóng lòng thì thấy có ánh đèn xe chạy tới gần dùng thẻ mở cõng vào, cô thừa dịp chạy theo sau họ. Đến trước nhà, Uyên không thấy xe Hà nên cô không lên. Cô ngồi đợi dưới bãi đậu đến hai tiếng đồng hồ sau mà Hà vẫn chưa về. Đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Uyên gọi Hà lần cuối rồi thất vọng quay xe trở về. Suốt mấy ngày nay trời vẫn cứ mưa lả tả ray rứt. Bà sáu thấy con ngủ say nên không nở gọi con mình dậy lái xe trong mưa. Đến nửa đêm Minh Hà giựt mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thấy một giờ kém năm. Cô vội vã ngồi dậy đi rửa mặt rồi nhè nhẹ đóng cửa đi. Về đến nhà, Minh Hà cũng không để ý có ai gọi vì cô đã cố tình tắt tiếng reo. Cô để cặp xuống bên giường rồi đi tắm. Khi trở ra cô lấy điện thoại để nạp điện vào thì thấy số gọi và tin nhắn của Uyên,

_ Baby em đã đến dưới nhà, em cần nói chuyện với baby. Mình đã lớn rồi có gì thì nói thẳng với em đi đừng trốn tránh em mà.

_ Baby, đã một tiếng đồng hồ rồi mà baby còn chưa về. Baby đã đi đâu? không lẽ baby nở lòng nào để em ngồi đây đợi hay sao?

_ Baby, thôi em về, có lẽ baby cần đềm nay để suy nghĩ thêm về chuyện của chúng ta. Mong rằng baby biết giữ gìn sức khỏe và luôn nhớ rằng tình cảm của em đối với baby là thật. I love you

Ba đoạn tin nhắn tuy ngắn nhưng cũng đủ làm Hà thấy bối rối trong lòng, nhưng rồi cô cũng quyết định xóa đi và không gọi lại cho Uyên. Qua ngày hôm sau vẫn thế. Nhưng lần này Hà cố tình tránh mặt Uyên, Hà ngồi đợi điện thoại của Uyên nhưng cô không bắt mà chỉ nghe tin nhắn của Uyên để lại. Cô chỉ muốn đợi đến tin nhắn cuối cùng cô mới dám về. Bà sáu nhìn thấy Hà hôm nay kỳ lạ nên bà thắc mắc,

_ Sau con kỳ vậy, rõ ràng là con ngồi nhìn cái điện thoại, nhưng khi nó kêu lên thì không chịu bắt mà nó tắt rồi thì con lại gọi lại.

_ Đâu có gì, con có người bạn nó hay làm phiền, nói nhiều lắm nên con làm biếng nói, nhưng lại sợ nó làm đầy hộp tin nhắn của con nên nghe xong rồi xóa. - Nghe hợp lý, bà sáu không hỏi về điện thoại nữa nhưng bà vẫn thắc mắc cử chỉ đứng ngồi không yên của con mình,

_ Phải thằng Hoàng không?

_ Không phải, nhưng mình đã nói trước là không nói đến người này mà

_ Tại mẹ sợ nó tìm được số điện thoại của con rồi làm phiền con

_ Không có, người này là người bạn khác là một người bạn bình thường thôi - Bà sáu thấy con không được vui nên chuyển đề tài,

_ Hôm qua trời mưa tầm tã mà con lại không ở lại cho qua đêm. Hôm nay chưa có mưa thì con lại không chịu về sớm để lỡ nửa đêm mưa rồi sao.

_ Con ở lại với mẹ lâu một chút mẹ không muốn sao? - Hà nịnh nọt bóp vai bà sáu

_ Mẹ không muốn con lái xe về trong mưa nguy hiểm lắm

_ Con biết rồi, con có xem thời tiết hôm nay đâu có mưa ngày mai mới có

_ Mấy cái đài khí tượng đó khai báo đâu phải lúc nào cũng đúng. Lúc trước đó họ nói là có bão mà mẹ đâu có thấy bão nào đâu chỉ là gió mạnh thôi. Tụi nó báo cho cố.

_ Ừ con cũng thấy vậy - Hà nói cho qua

_ Vậy thì về sớm kẻo mưa nha con

_ Dạ mẹ - Hà hết cách đành chào mẹ đi về. Cô cứ lái xe vòng vòng thành phố, cuối cùng vào một quán bar ngồi uống rượu cho qua giờ. Đến nửa đêm, điện thoại rung lên, Uyên để lại tin nhắn,

_ Baby, em không ngờ baby thật nở lòng để em đợi, có lẻ dù em có đợi thêm bao nhiêu ngày baby cũng sẽ không gặp em đâu. Từ nay em sẽ không làm phiền baby nữa. Bye.

Lời chào thật ngắn gọn lạnh lùng, Hà cảm giác được Uyên đã chịu bỏ cuộc, hết hy vọng đối với cô. Tự dưng cô thấy lòng mình thật trống trãi. Hà lái xe một hồi cũng chẳng biết mình đã đi đến đâu. Cô nhìn quanh mới phát hiện là mình đã chạy lướt qua khỏi nhà thật xa. Cuối cùng cô cũng lái về đến condo của mình, mỗi bước chân lên cầu thang nặng nề mệt mỏi. Đêm nay đặc biệt dài hơn những đêm trước. Giấc ngủ không chịu đến với Hà dể dàng như hôm qua. Cô ngồi dậy rót một ly rượu đỏ uống cho con người nhẹ nhàng. Mở tivi lên, cô vừa xem phim vừa thưởng thức mùi hương rượu. Ly rượu cạn thật nhanh nhưng Hà vẫn tỉnh táo như ban ngày. Cô lại rót ly kế tiếp rồi đến ly kế tiếp. Chai rượu cạn nằm nghiêng ngã trên bàn, tiếng tivi ồn ào nhưng không thể đánh thức được Hà đang say mềm ngây ngất.

Tiếng chuông đồng hồ reo báo giờ đi làm, Hà ngồi dậy ôm đầu rên rỉ đi vào phòng tắm rửa mặt. Trước khi ra cửa Hà lấy hai viên thuốc nhức đầu bỏ vào túi áo. Suốt cả ngày thứ sáu cô bận rộn lo công việc cuối tuần quên cả ăn và uống thuốc. Đến cuối ngày Hà cảm thấy kiệt sức mệt mỏi. Rời cơ quan, cô vẫn về nhà ăn cơm với mẹ. Bà sáu thấy mặt Hà xanh xao nên theo dò hỏi,

_ Con à con có sao không? bị bệnh hả con?

_ Dạ đâu có, chắc hôm nay con làm nhiều quá nên hơi mệt

_ Vậy ăn cơm xong đi nghỉ ngơi chút đi con

_ Dạ mẹ, hôm nay con không ở lâu. Chủ Nhật này con đi rồi nên con muốn về dọn dẹp một chút với lại con cần phải xếp quần áo vào hành lý nữa.

_ Có cần mẹ phụ không? hay là con trở mẹ về chung, mẹ phụ con dọn dẹp

_ Không cần đâu mẹ cũng không có bao nhiêu để dọn, con muốn sẵn về thay đồ lên giường nghỉ ngơi sớm - Nghe con chịu nghỉ ngơi là bà sáu mừng liền đồng ý

_ Vậy cũng được, trời tối đường mưa trơn trợt, con lái xe cẩn thận nha con. À mà nè con đi đâu chơi vậy?

_ Con đi Hawaii

_ Ờ mẹ nghe nói chỗ đó đẹp lắm nếu không phải mẹ sợ máy bay thì chắc cũng qua đó chơi một lần cho biết. Thôi còn về sớm đi con

_ Dạ, con đi nha mẹ

_ Ừ.

Xe Hà vừa quẹo vào bãi đậu. Qua kính hậu, cô thấy chiếc xe đằng sau cứ để quạt nước chạy liên tục không ngừng. Cô nhận ra xe của Uyên dưới ánh đèn đường vàng le lói. Uyên buớc xuống xe vội vả mặc cho mưa thắm ướt cả người cô. Hà để mặt tỉnh táo, cô vội đóng cửa xe quên cả lấy cây dù. Hà xoay qua thì Uyên đã ngay trước mặt cô,

_ Tại sao baby tránh mặt em? Em đáng ghét lắm sao?

_ Em đến đây làm gì? Em đã nói bỏ mặt Hà rồi sao em còn đến đây?

_ Nếu em không nói vậy baby chịu về nhà sao?

_ Em bị ướt hết rồi kìa, em đi về đi

_ Nếu em không có câu trả lời em sẽ không về đâu. Dù hôm nay baby đi cho đến sáng, em cũng sẽ ngồi đây đợi cho đến sáng.

_ Tại sao em phải làm vậy, Hà đã nói với em rõ ràng trong thư rồi. Hà không còn gì để nói với em.

_ Em không tin tình yêu của Hà đối với em là giả. Tại sao Hà trốn tránh?

_ Em không tin cũng mặc, nếu em muốn đứng đây cho đến sáng thì tùy em.

Hà đi thẳng vào nhà bỏ mặc Uyên trong mưa nhìn theo. Uyên đứng lặng truớc sự lạnh lùng của Hà. Tim cô nhói đau. Cô không thể tin nổi đây là Hà, là baby yêu thương của mình. Mưa rới rơi lên đôi má gầy guộc sau bao nhiêu ngày mất ngủ. Nước mắt tuôn trào hòa lẫn cùng những giọt mưa vô tình không biết xót thương cho người con gái đang đau khổ vì tình yêu. Uyên quay về xe ngồi buồn bã, tiếng mưa khua trên cửa đem về bao nhiêu kỷ niệm cho cô. Hình ảnh của hai người ấp ôm nhau bên cửa sổ vào những ngày mưa như hôm nay. Những nụ hôn, những lời nói ngọt ngào lại trở về xâm chiếm trái tim cô. Uyên bật khóc, cô không tin những cảm giác đó là giả. Cô ngẫm nghĩ, cô không cam lòng, cô phải thử lần nữa. Uyên mạnh dạn bước xuống xe đi thẳng đến cửa. Cô thấy chùm chìa khóa vẫn còn treo lủng lẳng ở ngay ổ. Cô không suy nghĩ và tự mở cửa đi vào. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Uyên vào kéo cánh cửa phòng tấm đứng ra nhìn Hà với cặp mắt tức giận. Hà đứng chóng một tay trên tường để vòi nước mạnh trút vào đầu cô

Nhìn thấy Uyên, Hà xua đuổi trong hơi thở yếu đuối,

_ Em về đi - Hà nhắm mắt lại. Uyên tức giận bước vào đứng trước mặt Hà

_ Em không tin baby không yêu. Baby nhìn thẳng vào mắt em đi, nếu baby muốn em đi thì phải nói thẳng vào mặt em là baby không yêu em - Uyên nắm lấy càm Hà dở lên. Hà mở mắt ra đẩy Uyên qua một bên,

_ Em về đi, Hà không có yêu em - Hà lấy xà bông chà lên thân thể ra vẻ đang tắm bỏ mặt Uyên đứng bên cạnh nhìn cô tức giận. Uyên đau xót khi nhìn thấy Hà như thế. Cô ôm trầm lấy Hà nức nở,

_ Em yêu baby lắm, em không tin baby không yêu em, em cảm giác được mà, tại sao vậy, tại sao baby đối xử với em như vậy. Tại sao? - Uyên gục đầu vào vai Hà khóc.

Cả thân Hà mềm nhũn trong vòng tay của Uyên. Một cảm giác như tia lửa hồng phát ra từ trái tim Hà bừng cháy lên. Hà đã không thể chóng lại với bản thân mình. Một cảm giác mất đi rồi có lại. Cô xoay người ôm xiết lấy Uyên hôn say mê đắm đuối. Hà áp sát Uyên vào tường vừa hôn vừa mở từng nút áo vội vả. Quần áo Uyên từng miếng từng miếng được cởi xuống như đêm đầu tiên ân ái. Hà hôn dồn dập. Mỗi tấc trên thân thể Uyên Hà đều không muốn bỏ sót. Hà hôn như chưa bao giờ được hôn Uyên. Một cảm giác mãnh liệt khiến Hà muốn chen thân thể mình vào người Uyên để hai người biến thành một thể. Uyên sung sướng, hạnh phúc, nhưng cô vẫn muốn Hà nói lại những lời yêu thương như trước đây. Cô muốn Hà trả lại cho cô những gì cô tưởng chừng như đã mất. Uyên ôm lấy khuôn mặt, cô gọi thỏ thẻ để đánh thức Hà trong cơn say cuồng nhiệt,

_ Baby, baby

_ Yes - Hà thỏ thẻ, cô ráng đẩy người vào để hôn lên môi Uyên

_ No, baby, baby, stop.

_ Yes - Hà ngừng lại ngạc nhiên nhìn Uyên, vòi nước vẫn xói xả trút xuống thân thể hai người.

_ Em muốn baby nói cho em biết baby có yêu em không?

_ Yes, I do -

_ Không, em muốn nghe baby nói - Uyên nhìn Hà căng thẳng đợi chờ một câu nói sẽ thay đổi cả đời của cô. Hà nhẹ nhàng kéo đôi tay Uyên xuống, ôm Uyên thật sát vào người đến đôi mi hai người nhín liền vào nhau. Môi chạm vào môi, Hà thỏ thẻ,

_ I love you with all my heart and soul and I know you can feel it - Hà nắm lấy một bàn tay của Uyên áp vào nơi trái tim của Hà đang tưng bừng nhảy rộn. Bây giờ Uyên mới thật sự cảm thấy hạnh phúc và sung sướng. Cô vòng tay qua người Hà. Hai người ôm lấy nhau như không còn muốn rời xa nhau nữa. Uyên ước thầm nếu thời gian có thể đống băng lại để giữ mãi hình ảnh yêu thương này cho cô.

Ôm Hà một hồi, Uyên cảm giác thấy cả người Hà nóng rang lên.

_ Baby, mình của baby nóng quá

_ Lửa tình do em nung lên mà em không dập tắt thì nó như vậy đó

_ Đừng giỡn nữa, em nghĩ baby bệnh rồi - Uyên đẩy Hà ra

_ Không có đâu mà, mấy ngày không được ôm em, Hà thèm lắm, em đừng có ác với baby mà - Hà kéo Uyên vào người năn nỉ

_ Muốn ôm tiếp thì ra ngoài ôm, baby đứng trong này một hồi sẽ bị trúng nước cho xem - Uyên tắt máy nước đẩy Hà ra ngoài. Lau mình xong Hà mới cảm thấy người mình nóng như lửa và thấy hơi chóng mặt.

_ Em ơi, chắc Hà bệnh rồi

_ Thấy chưa em nói thì cãi. Baby ăn gì chưa?

_ Đâu có cãi, tại được yêu em nên không có thấy mệt mà.

_ Vậy baby ăn chưa? - Uyên mỉm cười hạnh phúc

_ Hà đã ăn ở nhà mẹ rồi

_ Vậy baby lên giường nằm đi, em lấy thuốc lên cho baby uống

_ Rồi sau đó em sẽ làm gì?

_ Rồi sau đó em lên úm baby, chịu không?

_ Chịu liền - Hà hí hửng chạy đi mặc quần áo cho mau như trẻ con mắc bệnh được hứa cho ăn kẹo. Uyên cho Hà uống thuốc xong, cô lên nằm ôm Hà nói chuyện đến khi cả hai đi vào giấc ngủ say sưa. Gần cả tuần nay hai người không được ngủ như thế, một giấc ngủ yên bình không mộng mị.

Nồi cháo đang ùng ục xôi, tiếng điện thoại ren lên, Uyên nhận ra điện thoại của mình, cô vội chạy ra từ nhà bếp cằn nhằn,

_ Ai gọi sớm như vậy, thật tình. Baby còn đang ngủ, chết rồi cái túi xách mình giục ở đâu không thấy - Dò theo tiếng gọi, cô thấy nó nằm ở dưới góc bàn. Cô lật đật kéo túi xách thò tay lấy cái điện thoại bật mở lên trả lời

_ Hello

_ Là anh

_ Anh gọi để làm gì? - Uyên bực mình đi vào nhà bếp xem nồi cháo

_ Sao em có thể nói chuyện với anh lạnh lùng đến thế, anh chỉ yêu em chứ đâu có hại em

_ Xin lỗi anh, có lẽ nhiều chuyện xảy ra quá nhanh khiến em không biết làm sao đương đầu. Nhưng em đã nói với anh rồi, em chỉ thương hại anh, giữa chúng ta không có tình yêu. Em cám ơn anh đã yêu thưong em bao lâu nay. Trong tình yêu chính em cũng không thể lựa chọn được.

_ Em không biết em đang làm gì. Hiền là bạn gái cũ của anh, Hiền chỉ muốn trả thù em đừng tin lời của Hiền nói.

_ Anh đừng nói bậy. Hà có thương em chân thật hay không em tự biết, em không cần anh dạy em và anh đừng nói xấu Hà, em không muốn nghe! Giữa chúng ta hết rồi, em biết em có lỗi với anh, nhưng chúng ta chia tay sớm vẫn tốt hơn là anh phải lấy một người vợ không thương anh. Anh có hiểu không?

_ Em thật là ấu trỉ, em không hiểu con người giả tạo và dối trá đến đâu. Cổ đã cho em uống thuốc gì mà em lại có thể đem cả tương lai của mình đổ đi như thế

_ Đó là cách nhìn của mỗi người, em nghĩ dù chúng ta có tranh cãi thêm nữa cũng không có kết quả, em yêu Hà và chỉ muốn ở chung với Hà, anh có nói thêm cũng không thay đổi được gì, anh hãy tha cho em đi

_ Không, anh quyết không bỏ cuộc, bây giờ em mới cần anh nhất, em đang bị người ta lừa gạt mà em cứ mơ màng sống trong mộng. Anh sẽ không tự từ hôn với hai bác theo lời yêu cầu của em, ngược lại anh sẽ nhờ hai bác làm chủ cho anh để mình có thể đám cưới sớm hơn. Em đã kéo quá dài rồi

_ Anh đừng đưa em vào đường cùng, tại sao phải kéo bố mẹ em vào chuyện của chúng ta.

_ Anh không phải đưa em vào đường cùng, anh chỉ muốn cứu em ra khỏi bàn tay ma quỷ của Hiền.

_ Anh đừng nói xấu Hà, nếu anh quyết định làm như thế thì cùng lắm em sẽ nói cho họ biết hết tất cả, chuyện gì đến thì đến, em sẽ chấp nhận hết.

_ Em vì Hiền mà có thể điên đến thế sao? Cả bố mẹ em cũng không màng đến, em không lo họ sẽ bị buồn khi biết em tự hủy tương lai của mình.

_ Em muốn gì, mọi người biết sao? là tuơng lai của em hay tương lai của các người. Thôi em không muốn nói nữa, anh muốn làm gì thì tùy ý anh, em không cảng được. Bye - Uyên tức đến muốn giục điện thoại vào tường, lửa giận nổi lên khiến cô thở hì hục. Hà từ đằng sau ôm vòng qua thỏ thẻ,

_ Em bớt giận, Hà sẽ mãi đứng bên em. - Uyên giật mình, cô xoay qua

_ Baby đã nghe hết? Baby xuống tự bao giờ?

_ Em giận quá nên không nghe tiếng Hà xuống lầu, thấy em đang nói chuyện, không muốn phiền em nên Hà đứng ở ngoài đợi em.

_ Baby, em thật muốn mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp nhưng có lẽ.. - Uyên chưa dút lời, Hà để ngón tay lên miệng cô ngăn lại,

_ Hà biết bây giờ lòng em rối lắm, Hà sẽ không để em đương đầu một mình đâu. Bây giờ em cần được nghĩ ngơi, có chuyện gì để từ từ mình tính. OK - Uyên mỉm cười gật đầu. Hà ôm Uyên vào lòng,

_ Em ơi

_ Gì đó?

_ Nồi cháo của em khét kìa - Uyên hết hồn buông Hà xoay qua

_ Ý trời baby thấy khét mà không giúp em quậy cháo lên - Hà mỉm cười, cô dựa người vào tủ lạnh ngắm nhìn Uyên loay hoay cứu nồi cháo.

_ Baby còn đứng đó?

_ Không đúng đây không lẽ đứng giữa em và nồi cháo,

_ Không phải ý em nói là sao baby không lên phòng nằm, baby bệnh mà

_ Hà đợi em nấu xong rồi mình cùng ăn

_ Em đâu có bệnh, em không ăn cháo đâu, em không thích ăn cháo mà. Baby ăn một mình nha, em ra ngoài đi chợ chút về, tủ lạnh của baby không có gì nấu được hết

_ Bỏ Hà ở nhà một mình, baby sợ ma lắm em ơi

_ Baby xạo quá à, thôi ngoan ăn xong rồi uống thuốc, em đi thay đồ - Uyên múc chén cháo để lên bàn, cô hôn lên má Hà rồi bỏ lên lầu. Đợi Uyên khuất sau cầu thang, Hà liền lấy điện thoại của Uyên để quên trên bàn, cô mở ra trộm lấy số điện thoại của Hoàng thật nhanh rồi để lại chỗ cũ.

Hà ăn xong ra phòng khách nằm nghĩ ngơi xem tin tức buổi sáng. Uyên trên lầu xuống ngồi bên cạnh Hà mỉm cười,

_ Baby tính chạy trốn hả?

_ Chạy trốn gì?

_ Nếu không, vậy baby chuẩn bị quần áo đi đâu mà nhiều vậy? - Hà ngớ ngẩn nhìn Uyên

_ Thì mấy cái hành lý trong phòng baby đó

_ Oh, Hà quên hẳn đi. Hà có xin phép nghĩ hai tuần, tính đi Hawaii ngày mai nhưng bây giờ thì không cần đi nữa.

_ Tại sao vậy?

_ Em đã biết mà còn hỏi - Hà vừa mỉm cười vừa nựng má Uyên

_ Tại muốn nghe baby nói mà

_ Em đi chừng nào về?

_ Em chỉ đi chút thôi, mua vài món đồ, ghé nhà lấy thêm vài bộ đồ, em muốn ở đây với baby đến thứ hai đi làm luôn.

_ Uhm, vậy em đi sớm về sớm.

_ Ok baby - Uyên hôn lên má Hà rồi đứng dậy bước ra cửa. Cánh cửa vừa khép lại, Hà liền lấy điện thoại gọi cho Hoàng

_ Hello

_ Là Hiền

_ Em, sao em có được số của anh?

_ Hoàng không cần biết, Hiền muốn gặp mặt Hoàng

_ Được, anh cũng muốn gặp để nói chuyên với em, anh có ghé nhà bác gái nhưng mẹ em không chịu cho anh biết em ở đâu. Điện thoại cũng không cho. Anh hỏi khắp nơi nhưng mấy người bạn xưa không ai có số điện thoại mới của em.

_ Đã lâu Hiền không có liên lạc với ai

_ Em muốn chừng nào gặp và ở đâu?

_ Năm giờ chiều ngày mai tại quán cafe Sunset, thôi vậy nha, đến đó rồi nói tiếp, Bye - Hoàng chưa kịp chào tạm biệt thì Hà đã cúp máy. Hôm sau, đồng hồ điểm bốn giờ rưỡi, Hà đang ngồi ôm Uyên xem phim giả bộ kêu lên

_ Chết rồi bây giờ mới nhớ

_ Chuyện gì vậy baby?

_ Hôm qua lúc em đi chợ, Hà gọi cho mẹ báo là Hà không có đi Hawaii. Mẹ nói vậy mẹ không muốn làm phiền anh Huy, muốn Hà về trở mẹ đi gặp người bạn vào năm giờ hôm nay, mà Hà quên mất

_ Vậy baby đi thay đồ mau nếu không thì không kịp

_ Ok, vậy em ngoan ở nhà làm đồ ăn, tối nay mình ăn tại gia - Hà lật đật chạy thay đồ, hôn Uyên trước khi ra cửa.

Quán cafe Sunset có một đặt điểm là đến giờ hoàng hôn khách đến rất đông để ngắm mặt trời lặn, Nhưng hôm nay có lẽ trời đổi gió nên khách không ngồi bên ngoài mà đã vào trong uống rượu cho ấm người. Hà nhìn quanh chỉ thấy còn mình Hoàng ngồi đợi. Nhìn thấy Hà, Hoàng đứng dậy đón. Cô gật đầu chào rồi đi thẳng đến bàn. Hai người cùng ngồi xuống,

_ Anh đã gọi nước cho em, nếu em không thích nước cam thì anh gọi nước khác cho em

_ Nước cam ok mà, cám ơn Hoàng

_ Dạo này em ra sao?

_ Cũng ok, còn Hoàng?

_ Anh cũng vậy - Những câu hỏi xã giao qua đi, còn lại chỉ là ngượng ngùng và bối rối. Xa nhau ba năm, gặp lại trong bất ngờ và bàng hoàng. Bao nhiêu câu hỏi trồng chất lên nhau đợi người đến mở. Giờ mặt đối mặt thì họ không biết bắt đầu từ đâu. Hoàng nhăm nhia chai Heineken. Hà thì cứ ngồi quậy ly nước cam vòng vòng. Bất chợt Hà ngừng lại,

_ Hiền đến đây vì Uyên, Hiền nghĩ Hoàng cũng thế

_ Em còn yêu anh không?

_ Anh nói gì vậy?

_ Em vẫn còn yêu anh, em không yêu Uyên, em hãy tha cho Uyên đi

_ Hiền nghĩ Hoàng đã hiểu lầm, Hiền đến đây vì Uyên không phải vì Hoàng

_ Em đừng tự dối mình, anh biết là lỗi tại anh khiến em trở thành như thế, nhưng.. - Hà gắt lời Hoàng

_ Hiền nói thêm một lần nữa Hiền đến vì Uyên

_ Anh không tin em, suốt cả tuần nay anh đi dò hỏi tin tức về em, anh biết được sau khi anh đi em đã bỏ thành phố này. Sau một năm, em trở về, nhưng em cũng không về ở với mẹ, và không một ai thấy em có bạn trai. Anh biết lỗi do anh ảnh hưởng đến em, khiến em không còn lòng tin với đàn ông nữa, nhưng đó chỉ là lỗi ở một mình anh, Uyên không có liên quan gì đến chuyện xưa của mình, em hãy tha cho cổ đi

_ Nếu tôi không tha cho cổ thì sao? Anh sẽ làm gì tôi?

_ Em đừng ép anh, anh quyết không để em làm tổn thương đến Uyên đâu

_ Vậy được, tôi đến đây chỉ muốn cho anh biết, tôi sẽ hành hạ cổ như anh hành hạ tôi, tôi sẽ biến cổ trở thành như tôi vậy - Hà đứng dây bước ra khỏi bàn. Hoàng đứng dậy chụp tay Hà giữ lại

_ Anh không ngờ em biến thành như vậy, anh cho em biết nếu em không tha cho Uyên, Anh sẽ

_ Anh sẽ làm gì tôi? anh là một kẻ yếu hèn, anh đủ can đảm làm gì tôi sao? - Hà nhách miệng cười khinh rẻ vụt tay ra khỏi bàn tay Hoàng

_ Em! - Hoàng tức giận, nói không nên lời. Trong cơn nóng, Hoàng dùng hết sức tát vào mặt Hà như sấm sét giáng xuống. Cô choáng váng, máu chảy ra từ khóe miệng. Nước mắt đau đớn lăn dài. Cô nhắm mắt lấy lại thăng bằng rồi điềm tỉnh ngồi xuống lấy khăn giấy lau chậm máu. Cô ngước nhìn Hoàng,

_ Hoàng còn không ngồi xuống, muốn người trong quán ra can thiệp hay là muốn giết Hiền cho hả giận? - Hoàng bất ngờ trước phản ứng của Hà, anh bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Hoàng từ từ ngồi xuống ôm chai bia cho bàn tay nóng nguội lại

_ Không ngờ Hoàng thật biết yêu mà còn yêu đến nổi tập đánh đàn bà. Hoàng thay đổi rất nhiều. - Hà vừa cười vừa cầm ly cam để sát vào bên má in nguyên bàn tay của Hoàng

_ Xin lỗi em, không phải anh muốn đánh em, nhưng.. -

_ Hoàng đánh Hiền rồi thấy để chịu hơn không? hay là thấy khó chịu? Hiền chỉ mong Hoàng bình tỉnh lại nghe Hiền nói một lần vì Hoàng hay vì Uyên cũng được. Hoàng tranh dành Uyên về dù biết rằng Uyên không hề yêu Hoàng, tình yêu vốn mù quáng như thế cũng như tình yêu của hai chúng tôi. Yêu một người thì không nên ích kỷ, Hoàng nói là Hoàng yêu Uyên vậy Hoàng có bao giờ hỏi Uyên thích và yêu gì không? Dù Hiền là gái thì sao, miễn là Uyên cảm thấy hạnh phúc và sống vui vẻ thì đó không phải là đều Hoàng mong muốn hay sao? Hay Hoàng muốn người mình yêu sống khổ sở bên cạnh mình. Khi một người đã ra đi dù làm cách nào họ cũng không trở lại. Hoàng đã là người ra đi, Hiền nghĩ chắc Hoàng hiểu được đều đó. Hiền là người tốt hay xấu Uyên sẽ tự biết, Uyên không còn là đứa bé cần người theo xem chừng. Ba năm trước ai cản ngăn Hoàng mà bây giờ Hoàng đi cản ngăn người khác? Chúng ta vốn không có tư cách bảo ai làm gì hay nói cho họ biết họ nên yêu ai, tất cả đều làm theo con tim của mình. Chuyện của chúng ta, chúng ta nên tự xử, kéo lôi mọi người vào để làm gì khiến Uyên thêm khổ sở. Nếu Hoàng thật sự yêu Uyên thì nên nghĩ cho Uyên chứ đừng nghĩ cho mình. Uyên muốn gì chắc Hoàng đã biết, mong Hoàng suy nghĩ trước khi hành động nong nỗi, nhưng Hiền có thể cho Hoàng biết dù trời có sập xuống chúng tôi cũng không xa nhau đâu.

Hoàng im lặng gục mặt, anh nuốt vào đau khổ để giữ lại giọt nước mắt khô đang chảy âm thầm trong lòng anh. Hoàng nhắm mắt thở dài, anh ngước mặt lên trời để hứng ngọn gió đêm lạnh lẽo thổi qua.

_ Anh không hiểu được thế giới mới này của em, nhưng không phải em đã từng yêu anh, sao bây giờ em có thể thương con gái?

_ Hiền cũng nghĩ là Hiền rất yêu Hoàng, cũng như Hoàng nghĩ Hoàng yêu Hiền vậy. Nhưng sau đó thì sao, chỉ một lời của mẹ thì Hoàng bỏ Hiền đi, nếu Hoàng thật sự yêu Hiền thì không một ai có thể tách rời Hoàng được. Hiền lớn lên như những cô gái khác, nghĩ sẽ lấy chồng rồi sanh con. Hoàng là người đàn ông tốt và rất tôt với Hiền nên Hiền cho đó là tình yêu. Hơn ba năm nay Hiền sống không tin vào ai, đúng là Hoàng có ảnh hưởng đến Hiền, Hoàng khiến Hiền không còn tin vào con người nữa. Hoàng vừa thề thốt yêu đương, xoay qua Hoàng bỏ đi lấy vợ. Hoàng đã khiến Hiền thức tỉnh. Hiền phải đứng vững và biết tự lo cho mình. Hìền cứ tưởng Hiền còn yêu Hoàng cho đến lúc gặp Hoàng trong đêm đó. Hiền mới phát hiện là hiền đã yêu Uyên. Hiền biết ghen, ghen đến chạy điên cuồng trong cơn bão. Hình ảnh của Uyên cứ vòng quanh trong đầu. Hoàng nghĩ Hiền cố tình tranh dành Uyên với Hoàng sao? Hiền bối rối Hiền muốn bỏ đi vì Hiền không biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng Hiền cuối cùng không thể. Đối diện trước mặt Uyên, Hiền mới tìm thấy mình. Lâu nay Hiền chỉ soi mình bằng những tấm gương mờ ảo của đời. Uyên mới là chiếc gương trong thật sự. Hoàng không tin thì tự xem đi - Hà lấy trong cập xách ra tấm vé máy bay Hawaii để lên bàn. Hoàng nhìn tấm vé thở dài. Ngẫm nghĩ một hồi anh lại thở dài,

_ Anh không biết phải làm sao, nhờ em nói với Uyên cho anh chút thời gian để suy nghĩ - Hoàng đứng dậy bỏ đi thất thểu trong đêm mờ.

Nghe tiếng cửa mở, Uyên trên lầu chạy xuống mừng rở

_ Baby về rồi hả - Không nghe Hà trả lời, Uyên vội bước xuống nhanh xem ai ở ngoài cửa, thấy Hà đang cắm cúi cởi giày. Uyên ngạc nhiên,

_ Baby? - Hà ngước lên, Uyên giựt mình trố mắt

_ Trời baby, chuyện gì vậy? - Uyên ngồi xuống ôm lấy mặt Hà dở lên, đau xót

_ Không có gì em - Hà mỉm cười

_ Chuyện gì mà phải giấu em, cả một bên bị sưng tím lên như vậy mà nói không có gì? - Uyên xoa xoa vết thương

_ Đâu có giấu em chuyện gì - Hà nắm tay Uyên đứng dậy

_ Vậy nói cho em biết ai đánh baby?

_ Đâu có ai đánh, tại đi đường không nhìn nên đụng nhầm vào cột đèn

_ Baby nói dối, tại sao giấu em, không lẽ giữa mình còn bí mật không thể nói - Uyên giận bỏ vào nhà bếp, Hà chạy theo sau dỗ dành,

_ Đâu có bí mật gì, cái gì của Hà em đã biết hết rồi, Hà xin thề

_ Baby còn dám thề, trên mặt của baby còn để lại dấu tay, rõ ràng bị người ta đánh mà nói là bị đụng cột đèn

_ Vậy à để Hà xem coi - Hà xoay qua dùng miếng kiến nhỏ trên tủ lạnh soi má bên phải, vết thương bắt đầu đổi màu tím xanh, năm dấu ngón tay của Hoàng vẫn còn hiện rõ. Uyên giận không thèm nhìn mặt Hà, cô lấy hai cái trứng bỏ vào nồi nước để lên bếp nấu rồi bỏ vào phòng khách ngồi. Hà mỉm cười chạy theo,

_ Em đừng giận mà - Uyên không trả lời, Hà ngồi xuống kế bên kéo áo,

_ Em ơi đừng giận mà, nhưng giận lên cũng dễ thương lắm - Uyên mỉm cười, dịu dàng cầm lấy tay Hà,

_ Baby chỉ giỏi xạo với em thôi, nói thật cho em biết, chuyện gì đã xảy ra

_ Hồi nãy Hà không phải đi đón mẹ, Hà đi gặp Hoàng - Uyên giựt bắn người lên

_ Baby đi gặp Hoàng làm gì? Hoàng đã đánh baby? - Hà lật đật đứng dậy ôm lấy Uyên

_ Em bình tỉnh, nghe Hà nói hết rồi hả suy nghĩ, ok? ok? - Uyên gật đầu,

_ Hôm qua Hà nghe em nói chuyện với Hoàng nên Hà muốn giúp em. Hoàng yêu em như vậy thì sẽ không dể dàng bỏ qua. Nếu chịu một bạt tay mà chuyện ổn thỏa thì Hà cảm thấy đáng lắm. Tuy Hoàng chưa hứa đều gì nhưng Hà thấy Hoàng được tỉnh táo hơn lần trước Hà gặp. Hoàng có gửi lời đến em là Hoàng sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của em. Em đừng giận nha. - Uyên ôm xiết chặt Hà vào lòng, nghẹn ngào thỏ thẻ,

_ Baby, I love you -

_ I love you too - Hà vuốt lưng Uyên dỗ dành. Hai người nhắm mắt đứng ôm nhau không biết đến bao giờ, thời gian như muốn ngưng động lại. Khi Uyên mở mắt ra thì thấy khói nghi ngút, Uyên hết hồn buông Hà ra,

_ Chết rồi baby ơi, hai cái trứng gà - Uyên bỏ chạy vào bếp nhấc nồi bỏ vào sink rửa chén. Hà chạy theo sau trêu,

_ Em nấu kểu này ai mà dám ăn

_ Ai nói cho baby ăn, để dùng lăn vết thương cho đở bầm đó

_ Ủa không phải lấy đá để lên sao?

_ Em đâu biết, thấy người ta làm thì em bắt chước hay là làm cả hai cho mau hết - Uyên ngồi trên sofa lột vỏ trứng xong rồi gói vào chiếc khăn mỏng,

_ Baby nằm xuống đi - Uyên vỗ lên bắp đùi mình, Hà mỉm cười ngã đầu lên chân Uyên, cô cầm quả trứng chậm chậm nhè nhẹ lên mặt Hà,

_ Baby có đau không?

_ Hà không có sao, em đừng buồn mà... ouch...

_ Đó, vậy mà nói không đau

_ Nếu em đừng đụng đến thì sẽ không đau - Hà đùa nắm tay Uyên lại

_ Baby đừng giỡn mà để cái mặt như vậy làm sao ra đường đây

_ Có em ở đây đâu cần ra đường, em cho Hà úm là Hà hết đau

_ Baby lúc nào cũng giỡn được hết, để em lăn cho mau không trứng nguội hết. Lăn xong rồi baby đi tắm, tắm ra thì đắp nước đá lên.

_ Ok em,

_ Baby,

_ Gì đó em

_ May mốt có làm gì phải bàn trước với em nha. Em thà đối diện với vấn đề chứ không muốn nhìn baby bị đau đớn. Em đau lòng lắm.. - Chưa dứt lời, nước mắt Uyên tuôn rơi. Hà đưa tay lên lau giọt nuớc mắt đang lăn tròn trên má Uyên.

_ Hà hứa với em, em đừng khóc - Uyên không cầm được giọt nước mắt đau lòng, Hà nắm tay Uyên ngừng lại, ngồi dậy ôm Uyên vào lòng.

_ Em, em đừng khóc, Hà không có sao thật mà. Nếu em thương Hà thì em đừng khóc, thấy em khóc Hà đau lòng, đau còn hơn vết thương trên mặt. Hà hứa với em từ nay có làm gì cũng sẽ nói với em trước

_ Baby - Uyên nghẹn ngào ôm chặt lấy Hà,

_ Từ nay baby đừng để mình bị thương nữa nha

_ Hà hứa với em, nè đưa cái trứng cho Hà lăn

_ Tại sao?

_ Hà không muốn em khóc nữa

_ Không sao, em làm được mà, baby nằm xuống đi - Uyên vội lau nước mắt, mỉm cười cho Hà yên tâm.

Một tuần trôi qua thanh thoảng, vết thương trên mặt của Hà cũng mờ đi nhiều. Sáng thứ bảy, Hà và Uyên còn nằm ôm nhau hạnh phúc trong giấc mộng. Tiếng chuông nhà đánh thức cả hai người dậy. Hà dụi mắt nhìn đồng hồ, nhừa nhựa

_ Hôm nay thứ mấy vậy em

_ Thứ bảy

_ Ai lại đến sớm vậy nè

_ Baby xuống mở cửa thì sẽ biết - Hà cằn nhằn người bấm chuông làm Hà phải leo xuống chiếc giường êm ấm, tiếng chuông reo lên liên tục hối cô chủ nhà ra mở cửa. Hà bực mình mở cửa hỏi,

_ Ai vậy - Hà giật mình tỉnh người,

_ Mẹ! - Bà sáu đẩy cửa, không nói một lời đi thẳng vào nhà

_ Hôm nay sau mẹ đến đây mà không gọi cho con trước vậy

_ Kêu người trên lầu xuống đây - Bà sáu lạnh lùng ra lệnh

_ Mẹ nói gì vậy

_ Con muốn kêu nó xuống hay muốn mẹ lên lầu? - Bà sáu giận dữ

_ Có chuyện gì mẹ cứ nói với con

_ Vậy có nghĩa là thật rồi

_ Chuyện gì thật với không thật, tại sao mẹ lại đến đây

_ Hôm qua thằng Hoàng đến nhà kể cho mẹ nghe chuyện của con, mẹ không tin nó, nhưng nó thề thốt còn nói là bạn gái của nó hiện đang ở đây. Con không đi Hawaii cũng không nói mẹ. Con không chịu kêu nó xuống, không cho mẹ lên lầu vậy là chuyện thằng Hoàng nói là đúng rồi. Tại sao con biến thành như vậy. Thằng khốn đó không đáng cho con biến thành bất nam bất nữ đâu con.

_ Mẹ đừng nói nữa, có chuyện gì về nhà nói - Hà nắm tay bà sáu kéo ra cửa

_ Tại sao mẹ không thể nói ở đây? mẹ muốn cho nó nghe - Hà gắt lời bà sáu

_ Dù là chuyện gì cũng chỉ lỗi một mình con, bây giờ con theo mẹ về, không liên quan đến người khác, nếu mẹ còn nói nữa con sẽ đi ra khỏi nhà này ngay bây giờ cho mẹ vui - Thấy Hà còn đang trong đồ ngủ, bà không muốn ép con chạy ra đường trong lúc này. Nuốt cơn giận bà sáu bỏ ra về, đóng xập cửa lại cái rầm sau gót bà.

Hà đứng chết lặng sau cánh cửa hung tợn vừa nổ tiếng pháo đầu tiên cho một cuộc chiến, cô không biết mình đang nằm mơ hay hiện thực đã đến với cô.

_ Chuyện gì vừa xảy ra? - Hà tự hỏi trong bàng hoàng, cô dựa người vào bức tường sau lưng thở dài mệt mỏi với những ý nghĩ xa xôi vùn vụt tràn ép tư tưởng cô. Hà nhắm mắt ráng tập trung tinh thần để lấy lại bình tĩnh. Cô cần lý trí kiên cường để bảo vệ căn nhà nhỏ bé này trong cơn bão nguy khó. Một bàn tay ấm áp sát vào mặt Hà, cô mở mắt ra thấy Uyên rưng rưng lệ nhìn cô.

_ Không có gì đâu, em đừng lo - Hà ôm Uyên vào lòng, giọt nước mắt động lăn dài

_ Baby, em cảm thấy sợ, hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra không được tốt.

_ Em đừng sợ, dù có chuyện gì vẫn có Hà bên em

_ Nhưng..

_ Em?

_ Dạ - Hà đẩy Uyên ra nhìn vào mắt cô

_ Nếu em phải mất hết tất cả chỉ còn Hà bên cạnh em, em có sợ không? - Uyên lắc đầu

_ Vậy em có gì phải sợ vì Hà sẽ không bao giờ rời khỏi em, đúng không? - Uyên gật đầu, Hà mỉm cười hôn lên má Uyên, hôn lên những giọt nước mắt yêu thương nồng thắm. Hà ôm Uyên thỏ thẻ vào tai

_ Hà cần em kiên cương để cùng Hà bước những bước đường cuối cùng này. Chuyện đã lỡ đến thì mình cùng nhau đón tiếp nó, em có chịu không?

_ Yes, baby - Hà cười nhẹ nhõm, cô hôn lên trán Uyên. Mùi hương da thịt cho Hà một cảm giác nhẹ nhàng khoang khoái. Dù bây giờ ngoài trời sấm sét vang dội cũng không thể đánh thức Hà trong cơn mê tình ái. Hà hôn lần xuống má, xuống môi Uyên. Hai người hôn nhau như đang trên thiên đàng yên tịnh không vướng bụi trần. Hà nắm tay Uyên dắt lên lầu rồi hai người yêu nhau, cho nhau những thời phút êm đẹp và một ngày kéo ngắn lại bằng một giây thời gian. Thật nhanh, mặt trời đã thay đổi vị trí cùng ánh trăng lưỡi liềm sắc bén như đang chờ đợi để cắt đứt đôi tơ tình đang quấn quýt bên nhau không chịu xa rời. Uyên và Hà vẫn giữ im lặng, hai người không nằm ôm nhau suy nghĩ thì yêu nhau nồng nhiệt. Đồng hồ điểm bảy giờ tối.

_ Em,

_ Dạ,

_ Hay là mình đừng ăn trong nhà nữa, thay đồ ra ngoài chơi

_ Sao baby không về nhà gặp mẹ?

_ Hà muốn bên cạnh em, ngày mai Hà sẽ về nói chuyện với mẹ

_ Baby không lo mẹ giận đến đây thêm lần nữa

_ Em đừng lo, Hà biết tánh mẹ và mẹ cũng biết tánh Hà, mẹ biết Hà sẽ về. Em đừng nghĩ nhiều, vui vẻ hết ngày hôm nay nha. Uyên làm thinh một hồi,

_ Được! - Uyên đứng phốc dậy kéo tay Hà

_ Baby dậy đi tắm với em, rồi mình thay đồ ra ngoài chơi cho đã hôm nay, nằm cả ngày rồi, lưng hai đứa bị mục đó baby - Uyên đùa. Thấy Uyên như nghĩ thông suốt đều gì, Hà mừng rỡ theo đà.

_ Ok em

Thoát ra khỏi nhà, hai người chơi đủ trò. Nơi nào vui là có mặt Hà Uyên. Khuya về hai người say khướt, lăn ra ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm, Hà nhè nhẹ xuống giường thay đồ, để lại tấm giấy kế bên giường ngủ dặn dò Uyên khi nào dậy gọi cho Hà mua đồ ăn về cho cô. Tiếng cửa vừa khép thì Uyên lập tức ngồi dậy thay đồ rời khỏi nhà sau Hà không bao lâu. Hà vừa bước vào cửa nhà anh Huy, tiếng gay gắt của bà sáu vọng ra từ phòng ăn,

_ Con chịu về rồi sao? - Hà làm thinh đi thẳng vào nhà ngồi xuống sofa. Hồi lâu thấy Hà không nói câu nào, bà sáu bực bội bỏ công việc đang làm lên phòng khách giận dữ

_ Chừng nào con mới bỏ con nhỏ đó? Chơi bao nhiêu đó đủ rồi, con đừng làm nhà mình mang tiếng, thằng...

_ Mẹ! con đã nói rồi. Hoàng không còn trong cuộc sống của con nữa. Tất cả đã qua hết, hiện tại bây giờ con mới là con. Con không phải chơi như mẹ tưởng.

_ Con có biết con đang nói gì không! Mẹ sanh con ra là một đứa con gái chứ không phải bất nam bất nữ. Con lấy cái gì mà đi lấy con gái, con đâu phải là đàn ông. Rồi tương lai thì sao, con làm sao có con. Rồi danh dự nhà mình, con muốn người ta nói mẹ ở thất đức nên mới có một đứa con như vậy phải không?

_ Miệng thiên hạ khi họ muốn nói dù con có làm chuyện gì họ cũng nói được. Làm sao mình bịt hết, không lẽ con phải sống theo ý của họ sao, đời này của con hay là của thiên hạ.

_ Từ trước đến giờ con có bao giờ dám ăn nói với mẹ như vậy, con coi con kìa, con đó nó đã làm gì mà con biến thành như vậy, thay đổi tánh tình, hư rồi!

_ Con đã nói tất cả đều là con tự nguyện không liên quan đến bạn của con, mẹ đừng nói như vậy

_ Con bị trúng bùa của nó rồi, bây giờ mẹ có nói gì cũng không lọt tai con. Mẹ không cần biết tại sao con lấy nó, con mà còn ở với nó thì con đừng nhận mẹ là mẹ nữa!

_ Tại sao mẹ phải ép con chứ, bao lâu nay con chưa bao giờ làm chuyện gì nghịch ý của mẹ. Con quen với Hoàng cũng là do mẹ đề nghị, con cũng cố gắng theo bước đường mẹ xếp đặt nhưng Hoàng bỏ đi là ngoài ý muốn. Bây giờ mẹ không thể cho con tự chọn con đường của con đi hay sao, không lẽ mẹ thà lấy cả cuộc đời của con để đánh đổi cái danh dự vô thực kia hay sao?

_ Bây giờ con về để bắt bẻ mẹ đó hả? Mẹ cho con biết con mà ở với con đó thì con đừng về đây nữa, mẹ xem như không có con - Lời đoạn tuyệt của bà sáu khiến Hà bức rức rơi lệ thét lên

_ Tại sao mẹ trở thành vô lý như vậy chứ! - Anh Huy từ phòng trong bước vội ra tát vào mặt Hà té xuống ghế, Huy hun tượng chỉ vào mât Hà.

_ Mày dám lớn tiếng với mẹ! - Bà sáu hết hồn chạy lại nắm tay Huy can

_ Em nó không cố ý

_ Con còn không đi, từ nay con đừng trở về nhà này nữa - Hà ôm mặt tức tối, rơi lệ, bỏ ra về. Tiếng Huy vọng theo,

_ Mẹ còn lo cho nó để làm gì, để người ta biết nó là em con thì còn gì mặt mũi của con. Cái đồ Ô môi, tụi nó...

Lời Huy như nghìn cây dao đâm vào lòng, Hà chạy thật nhanh ra xe để không còn nghe những lời chua xót mà người anh thân thương tặng cho mình. Hà lái xe vút ra biển. Ngồi nhìn từng lớp sóng vỗ cuốn xô vào bờ, ánh mắt xa xăm, cô không biết phải đi về đâu. Lời mẹ Hà văng vẳng xua đuổi bên tai, mỗi lần nghĩ đến thì nuớc mắt tuôn rơi. Lần đầu tiên trong đời, Hà cảm giác mình như một quái vật được sanh ra đời. Người nhà của mình cũng không nhận mình thì làm sao thế giới này chấp nhận mình. Nghĩ đến, Hà thấy cuộc đời không còn gì để lưu luyến, mọi thứ trở thành đáng ghét. Một cơn giận dữ dâng lên trong lòng Hà, cô muốn phá vỡ cái gì đó để hạ cơn phẫn nộ đang đốt cháy tâm can. Tiếng điện thoại reo lên xen vào dòng suy nghĩ của Hà, cô giật mình nhớ lại Uyên, lật đật thò tay vào túi xách lấy điện thoại trả lời. Nhưng Uyên chỉ gửi một dòng tin ngắn đến cho Hà, "Baby lam chuyen cua minh dung lo cho em. Em cung nen lam chuyen em nen lam, hen gap baby toi nay."

Linh tính cho Hà biết có chuyện không mai sẽ xảy ra. Hà vội bấm số gọi lại cho Uyên nhưng điện thoại bị mất tính hiệu. Lòng cuống cuồng lo lắng, Hà liền rời khỏi bãi biển lên xe chạy thẳng đến nhà Uyên, vào nhà thì không có ai, gọi điện thoại thì vẫn chưa thông. Nóng ruột Hà lụt tìm hóa đơn điện thoại của Uyên, cô bắt từ số đầu tiên gọi xuống mong mỏi tìm được gia đình Uyên. Thấy số thì bấm Hà không kịp nhận ra con số thứ sáu là của Hoàng. Tiếng Hoàng giận dữ,

_ Em còn gọi đến để làm gì!

_ Hoàng?

_ Anh không có gì để nói với em!

_ Là Hà? - tiếng Uyên vọng từ ngoài vào

_ Uyên? - Hà chưa kịp hỏi tiếp thì đường giây bên kia mất liên lạc. Hà gọi lại liên tục nhưng chỉ nhận được thông báo để lại tin nhắn. Hà lo lắng đến muốn điên người, cô đứng ngồi không yên đi qua đi lại, tay thì liên tục gọi vào điện thoại Hoàng, miệng lẩm bẩm van cầu Hoàng trả lời một lần cho cô. Thất vọng cô vật người ngồi xuống ghế sofa, ráng lấy lại bình tĩnh để nghĩ cách tìm Uyên. Cô nhớ lại trong điện thoại có tiếng nhạc xa xa. Hà nghĩ chắc là quán cafe, cô liền lấy sổ điện thoại thành phố gọi từng chỗ hỏi xem có cặp nam nữ người á đông nào cở tuổi Uyên và Hoàng. Khi có một đôi thì Hà xin nói chuyện với người nữ khi có hơn nữa thì Hà xin đường chỉ dẫn đến nơi tìm. Hà chạy điên khùng khắp thành phố, tìm hết quán này qua quán kia. Chạy ngang công viên thành phố Hà thấy một người con trai đang nắm lấy cổ tay người con gái kéo lại, nhận ra là Uyên và Hoàng. Hà liền xuống xe chạy tới nắm tay Hoàng giận dữ,

_ Hoàng không buông tay thì Hà sẽ gọi cảnh sát đến - Uyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ

_ Em! - thấy Hà cầm điên thoại bấm số sẵn Hoàng thả lỏng tay ra. Uyên vụt tay ra khỏi bàn tay Hoàng

_ Mình đi về - Uyên nắm tay Hà kéo đi. Ánh mắt giận dữ của Hà và Hoàng không rời khỏi nhau.

_ Hà đã đem chuyện của ba chúng ta lập hồ sơ trên sở cảnh sát, nếu chúng tôi có gì cảnh sát sẽ tới hỏi tội Hoàng, Hoàng đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ , cùng lắm cả ba chúng ta ôm nhau chết chung - Hoàng tức giận đứng nhìn Hà,

_ Em đừng hù anh

_ Hù hay không rồi Hoàng sẽ biết

_ Hai người đừng gây nữa. Baby đi về với em - Uyên kéo Hà rời khỏi công viên. Vào đến xe, Hà giận dữ hỏi Uyên,

_ Tại sao em đi gặp Hoàng không nói cho Hà biết? có gì bí mật đến mức em tắt cả điện thoại?

_ Baby nói gì vậy? Em chưa hỏi tại sao baby gọi cho Hoàng mà baby lại hỏi ngược lại em?

_ Em đừng đánh trống lãng, điện thoại của em đâu tại sao em tắt?

_ Đây nè, thích thì lấy dùng - Uyên giận dõi móc điện thoại trong túi xách ra đặt lên tay Hà. Chiếc điện thoại rớt ra từng mãnh xuống ghế ngồi

_ Ủa điện thoại em sao vậy?

_ Nếu baby gọi được thì em khen hay - Hà cười lỏn lẻn nắm tay Uyên

_ Xin lỗi em, chưa hỏi rõ mà đã lớn tiếng với em, tại lo cho em quá Hà muốn khùng lên nên không nghĩ trước khi nói. Em cho Hà biết chuyện gì đã xảy ra có được không? - Thấy Hà năn nỉ, Uyên mỉm cười nựng càm Hà,

_ Em thương baby hết lòng rồi đâu còn chỗ trống để giận nữa. Em đến đây gặp Hoàng để nói cho rỏ ràng và dứt khoát. Em muốn Hoàng biết là em đã quyết định đối diện với gia đình, em không cần Hoàng giúp em đều gì nữa. Đang lúc đợi Hoàng em gửi tin nhắn cho baby, đâu ngờ khi gửi vừa xong thì Hoàng đã đứng sau lưng em. Chắc Hoàng nghe được lúc em đọc trước khi gửi nên tức giận giựt điện thoại của em vứt xuống đất. Hoàng tưởng em chịu quay trở về nên hẹn anh ấy ra. Thật ra em chỉ muốn cho Hoàng biết là em biết những gì Hoàng làm, những hành động đó không khiến em hồi tâm mà chỉ khiến em ghét Hoàng nhiều hơn. Hoàng không biết lỗi còn nói xấu baby, em giận quá nên gây với Hoàng. Nhưng bây giờ Hoàng không giống như trước đây, anh ấy trở thành ngang ngược, vô lý, nói gì cũng chẳng nghe. Em giận quá nên không nói nữa và đòi về, Hoàng cứ chạy theo năn nỉ, nắm tay xin em quay về, đang lúc giằng co thì baby xuất hiện.

_ Hà biết tại sao Hoàng biến thành như thế?

_ Tại sao?

_ Vì Hoàng rất yêu em

_ Baby, đừng nói đùa

_ Hà không có đùa, Hoàng rất yêu em cũng như Hà yêu em. Thời gian không liên lạc được với em, Hà như muốn điên lên. Nếu hôm nay không tìm gặp được em, Hà sẽ lật ngược cái thành phố khiến mọi người không yên cho đến khi họ trả em về lại với Hà. Em có mãnh lực khiến con người điên đảo, không biết nếu em không yêu Hà rồi đời Hà sẽ ra sao.

_ Baby, không phải em có mãnh lực đó mà là tình yêu của chúng ta. Nếu mất đi Hà em cũng sẽ điên lên. Hà biết không?

_ Vậy hôm nay mình hứa với nhau đi

_ Muốn em hứa chuyện gì?

_ Từ nay hai đứa phải cùng đối diện với vấn đề. Hà không yên tâm để em đi một mình.

_ Sau hôm nay, em cũng không muốn đi một mình nữa. Có Hà bên cạnh em thấy đở sợ hơn - Hà mỉm cười, kéo tay Uyên lên hôn nhẹ. Tiếng máy xe nổ dòn vui mừng cho đôi chủ gặp lại nhau. Xe vút đi mau lẹ đưa cặp tình nhân về lại mái nhà riêng hạnh phúc.

Tiếng người vọng ra ồn ào, Hà trong áo sơ mi xanh lơ quần tây đen sọc nhuyễn đứng ngoài cửa ngập ngừng.

_ Cô là ai

_ Dạ, con là bạn của Uyên

_ Còn con Uyên đâu?

_ Dạ Uyên đang đậu xe

_ Vào nhà đi con

_ Dạ cám ơn bác - Mẹ Uyên dáng vóc cao sang, tóc lắm tắm sương, Uyên có nhiều phần giống mẹ, nhất là nụ cười duyên dáng. Hà khoanh tay cung kính chào, rồi theo sau bà bác vào nhà. Tiếng nói cười tự dưng im bặt như ai bấm nút tắt. Mọi người điều xoay về hướng người khách lạ vừa bước vào.

_ Con tên gì?

_ Dạ con tên là Minh Hà. Bác gọi con là Hà được rồi. Quà này tặng bác và bác trai.

_ Con gọi dì hai là được rồi. Không cần quà cáp gì đâu con, cuối tuần nào nhà này cũng có tiệc mà, anh em tụi nó thích tụ về đây chơi lắm chỉ có con Uyên là thường hay vắng mặt

_ Vậy à - Mẹ Uyên dẫn Hà giới thiệu từng người gia đình. Gia đình Uyên có hai người anh và ba người chị. Ai cũng có tên lót như Uyên. Thứ tự từ trên xuống dưới là Nhã Tuấn, Nhã Mi, Nhã Thắng, Nhã Thanh, Nhã Tú, và cuối cùng cô út là Nhã Uyên. Người nào cũng có vợ có chồng nên tụ hợp ngồi đầy nhà bàn tán về mọi chuyện. Hà đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì Uyên vào tới.

_ Hà làm Uyên tìm khắp nơi, tưởng đi lộn nhà bị người ta bắt cóc chứ - Hà mỉm cười

_ Dì hai thấy Hà đứng ở ngoài nên ra mở cửa cho Hà vào

_ Uh huh, xem bộ hai người có cảm tình tốt rồi ha

_ Đừng giỡn mà, Hà đang bị căng thăng

_ Trời, dõm vậy hả, mọi người đang vui vẻ nói chuyện mà có ai làm gì đâu mà căng thăng

_ Uyên đó hả con - mẹ Uyên hỏi vọng ra từ nhà bếp

_ Dạ - Bà cầm ly nước lên đưa cho Hà

_ Cám ơn bác để con tự rót được rồi

_ Không có sao, con là khách mà đâu biết mấy cái ly để đâu - bà mỉm cười nhìn ra cửa rồi xoay qua hỏi Uyên

_ Thằng Hoàng đâu? sao hai đứa không đi chung?

_ Hoàng có công chuyện không về được - Uyên liếc nhìn Hà

_ Sao nó lúc nào cũng vậy hết, hai đứa sắp đám cưới rồi mà sao lơ là với nhau quá à - Uyên nhúng vai mỉm cười.

_ Bố đâu?

_ Bố con hôm nay đi ăn tiệc cưới.

_ Sao mẹ không đi chung với bố

_ Thôi đi cho mệt, mẹ ở nhà phụ mấy chị nấu ăn

_ Để con phụ mẹ dọn lên - Hà theo sau Uyên phụ tay nhưng mấy bà chị Uyên mời lên phòng khách ngồi. Tới giờ vào tiệc, gia đình Uyên ăn uống trò chuyện vui vẻ. Ai cũng thân thiết, quý khách. Tánh tình Hà hoà đồng nên dễ dung hoà với gia đình Uyên. Ăn uống xong mọi người mở karaoke lên hát, Hà phụ tay dọn dĩa bác xuống bếp. Đông người chật hẹp, Nhã Mi bất cẩn đụng phải vào người Hà khiến ướt cả áo. Chị Mi lật đật xin lỗi lấy đồ lau cho Hà. Uyên cười chọc nghẹo

_ Hà vụn về quá

_ Em còn cười, không tiếp khách mà còn bắt khách làm việc - Chị Mi rầy Uyên

_ Không sao đâu chị, em tự lau được rồi chị

_ Không được rồi, lau hoài không ra, hay là em lấy áo của em Uyên mặc đở đi

_ Ủa em còn áo ở đây sao?

_ Nghe mẹ nói hôm nay em về nên chị mang mấy cái áo mua lần trước cho em nếu không đâu biết khi nào mới gặp mặt em.

_ Oh, vậy à, vậy cho em cám ơn bà chị tốt bụng của em. Mà chị để đồ ở đâu vậy

_ Để chị lấy cho - Chị Mi ra ngoài xe trở lại đưa Uyên túi đồ.

_ Để em đưa Hà vào thay - Cửa phòng vừa đóng, Uyên nắm tay Hà lại

_ Để em thay cho baby - Uyên khe khẽ với nụ cười khêu gợi

_ No, no, đây là nhà của mẹ em, để bắt gặp là chết - Hà đẩy Uyên ra

_ Không sao đâu, em khóa cửa rồi - Uyên kéo hai tay Hà ra sau, áp sát mình vào người Hà rồi từ từ mở từng nút áo. Hành động gợi cảm của Uyên khiến Hà không cầm được, thả lỏng người nhắm mắt hôn Uyên đăm đuối.

Bên ngoài tiếng nhạc ồn ào. Mẹ Uyên ngồi sau bếp nói chuyện với anh Tuấn.

_ Dạo này mẹ không thấy thằng Hoàng lên thăm mẹ nữa, không biết tụi nó có chuyện gì không

_ Tụi nó lớn rồi, mẹ đừng lo

_ Con Uyên đâu còn nhỏ nữa mà cứ long bong như vậy, lỡ sau này mẹ đi không ai chăm sóc cho nó.

_ Mẹ nói gì vậy, mẹ còn mãnh khỏe, sống đời với tụi con. Còn Uyên nó lớn rồi, nó biết tự lo. Thời này con gái tụi nó như vậy đó. Mẹ càng ép tụi nó càng chóng lại để tự nhiên đi mẹ.

_ Uhm, mẹ dạo này cũng không hỏi nó nữa. À nè một lát con sửa lại ổ khoá cho mẹ nha.

_ Ổ khóa bị gì vậy mẹ?

_ Hôm bữa mẹ có bà bạn lên thăm ở phòng khách, lúc về bà nói cái khóa bị hư, bấm khóa rồi mà vẫn mở ra được.

_ Vậy để con xem - Tuấn theo mẹ vào phòng ngủ khách xem ổ khóa. Mẹ Uyên đẩy cửa vào bất thình lình giữa lúc Hà và Uyên đang ôm nhau thân mật. Bất thần, bà ngất xĩu. Tuấn hớt hả ẩm sóc mẹ đặt lên giường, Hà vội cài lại nút, Uyên chết đứng trước cảnh tượng. Tuấn la lớn tiếng đánh thức Uyên

_ Em còn đứng đó, ra ngoài kêu mấy chị vào đây ngay

_ Dạ - Uyên chạy ra ngoài mặt mày xanh dờn, báo cho anh chị biết mẹ bị xỉu. Ai nấy cũng mất hồn chạy vào xem. Ba bà chị vào đuổi mấy anh trai ra ngoài hết. Đóng cửa phòng lại, chị Mi cởi áo bà ra, hai bà chị kia thì đổ dầu thoa hết chỗ này đến chỗ kia. Miệng gọi mẹ liên tục. Hà mất hồn đứng lặng trong góc không dám lên tiếng. Uyên đứng ngoài lo lắng xích lại gần Hà rung rung nói

_ Hà về đi, em sợ một lát ra ngoài mấy anh làm khó Hà.

_ Em có nhớ mình từng nói phải cùng đối diện. Em đừng nói nữa, Hà không về đâu - Biết không khuyên được Hà, Uyên đành đứng kế bên nhìn mẹ lo sợ cơn bão đang ào ạt kéo đến.

Tuấn ra đến phòng khách đột nhiên quay trở lại gọi Uyên và Hà ra ngoài. Mi, Thanh, Tú, ba người lo cạo gió, sức dầu, nắn bóp. Còn những người khác thì ngồi lo lắng, không ai để ý đến chuyện gì. Ra đến nhà sau, khi chỉ còn lại ba người, Tuấn thở dài nói chậm rãi,

_ Lâu nay anh không thích xen vào chuyện của các em. Bản thân anh không phải là người bảo thủ. Em thương ai, anh không muốn hỏi đến và cũng không có ý kiến, nhưng làm người thì phải có trách nhiệm với gia đình. Nếu anh có thể gánh bao phục này cho em, anh sẽ gánh, nhưng rất tiếc em đã rơi vào tình trạng khó xử này. Mẹ cha đã già, không biết sẽ còn ở với mình đến bao lâu. Nếu mẹ chịu nổi đã kích thì anh sẽ ủng hộ em. Nhưng em đã thấy, sức khỏe của mẹ không được khá. Ước vọng của mẹ là muốn em lấy chồng có được một gia đình để mẹ yên tâm. Bây giờ anh đã hiểu tại sao em không thể, nhưng vẫn mong em suy nghĩ lại. Dù em quyết định như thế nào em vẫn là em của anh. Nhưng anh mong em nhớ một đều là mình chỉ có một người mẹ. - Uyên đứng lặng trước lời lẽ của Tuấn. Anh bình tỉnh hơn sức tưởng tượng của cô. Tuấn cẩn thận đặt gánh hiếu đạo lên vai Uyên một cách nhẹ nhàng. Ngược lại Uyên thấy lòng mình nặng trĩu đến muốn ngộp thở. Nước mắt cô động lăn dài. Hà đau lòng nhưng không thể nói lên lời gì. Cô chỉ biết đứng sau lưng Uyên mong mỏi có thể ôm người yêu mình vào lòng, xóa đi hết tất cả thương đau. Tuấn nhìn em thở dài,

_ Hai em đi về trước khi mẹ tỉnh lại. Về phần mẹ, anh sẽ khuyên. Một lát anh sẽ dặn mọi người không được kể cho bố nghe. Chuyện hôm nay anh sẽ biết cách xếp đặt em đừng lo, về nhà nghĩ ngơi đi khi mẹ tỉnh lại anh sẽ báo cho em biết. - Uyên lau nước mắt gật đầu. Tuấn ôm vai Uyên dỗ dành,

_ Dù quyết định như thế nào em cũng báo cho anh biết để anh xếp đặt chuyện trong nhà. - Uyên gật đầu,

_ Anh hai, xin lỗi cả nhà dùm em, xin lỗi mẹ dùm em - Tuấn mỉm cười,

_ Anh biết em không muốn vậy, ngoài mẹ ra, mọi người không cần thiết phải biết. Đúng không. - Uyên ngượng mỉm cười thay cho lời cám ơn. Vào xe ngồi đợi Hà trở về, tay Uyên cầm chặt chiếc điện thoại như sợ nó bay mất. Một tay lái xe, một tay Hà để lên đôi tay gầy nguộc của Uyên để chấn an cô. Xe rời khỏi nhà được vài phút thì Tuấn gọi báo cho biết là mẹ đã tỉnh lại, bà được cho uống thuốc và đi nghỉ rồi. Xem như một việc đã qua, bây giờ cô mới có thể tập chung suy nghĩ lại lời Tuấn nói. Hiếu và tình cô phải chọn bên nào đây. Suốt đoạn đường về đến nhà Uyên không nói một lời. Người Uyên nặng nề mệt mỏi, đêm nằm trong tay Hà thao thức nhớ lại cảnh người mẹ thân thương ngã xỉu trước mặt cô. Một cảm giác kinh hoàng vây quanh căng phòng yên tịnh, nước mắt Uyên tuôn chảy xuống cánh tay Hà đang ôm cô. Hà xiết chặt lấy Uyên dể cảm giác nỗi đau khổ trong lòng cô. Uyên xoay người chui vào lòng Hà nức nở. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống như mũi kim châm vào tim Hà. Hà nuốt vào nỗ đau điếng đang muốn dưng trào ra từ khóe mắt. Hà vuốt tóc Uyên khuyên,

_ Em đừng buồn nữa, mẹ đã không sao

_ Baby,

_ Yes

_ Nếu hồi nãy lỡ mẹ ra đi không quay về chắc em sẽ không bao giờ tha thứ cho em

_ Em đừng nghĩ bậy, chuyện không đến mức đó đâu

_ Baby, em sợ hạnh phúc chưa đến mà nỗi ân hận đã đến dầy xéo em

_ Hà đã hiểu em muốn nói gì, em nên ngủ đi, đừng suy nghĩ gì cả.

_ Baby thức nói chuyện với em nha.

_ Ok em- Hai người suốt đêm nhắc lại những kỷ niệm đầu mới quen nhau. Những muộn phiền được xếp vào góc tâm tư sâu thẳm. Tiếng cười khúc khích trở về căn phòng của một thế giới riêng, một không gian của hai người. Hà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cô cũng chẳng hay. Sáng hôm sau thức dậy Uyên đã không còn nằm bên cạnh. Trực giác cho Hà biết là Uyên đã ra đi nên cô không màng gọi tìm Uyên trong căn nhà quạnh vắng không tiếng người. Hà kéo chiếc gối của Uyên ôm vào lòng, Uyên đã có quyết định, nước mắt Hà tuôn rơi. Cô ngửi mùi hương quen thuộc còn đặm đà loại nướcc hoa Uyên thường dùng.

_ Hà sẽ không để em đi, Hà sẽ không để em rời xa Hà - cô nức nở gọi tên Uyên trong lòng tha thiết. Gió thổi qua rèm, tấm giấy nằm dưới điện thoại kế bên giường ngủ, nhịp lên xuống theo bàn tay gió vuốt ngang qua. Hà bật dậy rút tờ giây đọc.

Baby,

Xin lỗi baby thật nhiều, chúng ta đến với nhau trong quá nhiều ngang trái. Em không phải sợ chỉ không muốn hối hận cả một đời. Nếu mẹ xảy ra chuyện gì, em sẽ không thể nhìn mặt mình nữa. Không thể ngước đầu lên làm người. Nếu sống như thế nào cũng đau khổ thì em thà sống đau khổ với mẹ bên cạnh em. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhìn thấy baby ngủ bên cạnh. Em biết mình không thể ra đi khi baby thức dậy nên đành đi không giã từ. Tình yêu của em đối với baby không bao giờ thay đổi. Mỗi nụ hôn, mỗi ánh mắt, mỗi lời ngọt ngào ta trao cho nhau em sẽ mang theo trong lòng vĩnh viễn không quên. Đời trớ trêu người, em không biết phải giải thích gì với baby đây khi mình là người phụ lời ước. Dù đời đưa đẩy em đến nơi nào, em cũng sẽ cầu nguyện cho baby được bình an và hạnh phúc. Baby hãy mau chóng quên em đi để bắt đầu một sống mới tốt đẹp hơn. Muốn đánh đổi một tình yêu thì phải trả bằng mọi giá, nhưng yêu một người cũng không nhất thiết phải ở gần bên nhau. Quen biết được baby là một đều may mắn trong đời em, được yêu thương baby là hạnh phúc cửa một đời người. Em đã được nếm mùi vị thiên đàng, bây giờ đã đến lúc em phải thức giấc. Nếu yêu em thì đừng vì em mà buồn. Nếu yêu em thì phải biết yêu mình, chăm sóc cho mình, và sống vui vẻ nha baby.

Love you eternity,

N.U

Dòng chữ chia tay không mang vị cay đắng mà chỉ chất chứa nỗi buồn ray rứt. Lời chào biệt vĩnh viễn cắt đứt từng đoạn ruột. Hà đọc lại rồi đọc lại đến ghi nhớ từng chữ trong trái tim đang xót xa rỉ máu. Hà ngã người xuống giường nằm suy nghĩ. Nhắm mắt lại cô tưổng tưọng đời cô sẽ ra sao khi không có Uyên. Cô thấy mình đang rơi vào giếng tối tăm không đáy, trống rỗng, chơi vơi. Hà bật dậy, cô không thể không có Uyên. Hà liền nhảy xuống giường thay đồ thật nhanh rời khỏi nhà. Vừa lái xe, cô vừa gọi cho Uyên. Điện thoai reo nhưng không người trả lời. Hà để lại tin nhắn,

_ Em, Hà biết em nhìn thấy số điện thoại của Hà nên không trả lời. Quyết định của em Hà rất tôn trọng, nhưng em phải nghe Hà nói một lần rồi em hãy ra đi. Không cần biết em có đến hay không, Hà sẽ đợi em ở quán cafe đầu tiên mình gặp mặt. Một lần nữa hãy để Hà giúp em.

Đến trước quán, bãi đậu không một chiếc xe, quán còn chưa mở, Hà ngồi đợi ở ngoài cửa. Một tiếng đồng hồ trôi qua vật vờ. Hai tiếng, Hà bắt đầu mệt mỏi. Ba tiếng, bốn tiếng, Hà ngồi ngục đầu trên tay lái. Nghe có tiếng xe đến gần Hà ngước lên nhìn nhưng không phải là xe của Uyên. Một người phụ nữ xuống xe vào tiệm mở cửa quán. Chốc lát tất cả nhân viên tới đầy đủ và quán chính thức mở cửa mười lăm phút sau đó. Hà xuống xe vào mua ly cafe và miếng bánh mì trogn thời gian đợi Uyên. Đồ ăn chưa ra tới thì Uyên đã xuất hiện ở cửa quán. Hà mừng rỡ đứng dậy đón Uyên vào bàn. Từ cửa bước vào đến khi ngồi xuống, mắt Uyên không hề rời khỏi Hà. Một ánh mắt đau lòng xót xa. Hà không hề tỏ ra giận Uyên đã khiến cô đợi mà chỉ mừng rỡ là Uyên đã chịu đến gặp cô. Bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến mất. Uyên nhìn hà xót thương hỏi,

_ Baby tại sao tốt với em như vậy?

_ Em là sức sống của Hà, một lá thư không đủ đuổi Hà đi đâu em

_ Em không đáng đâu baby

_ Nếu đổi ngược lại, em có rời khỏi Hà dể dàng vậy không? - Uyên giữ im lặng chỉ nhìn Hà với ánh mắt buồn bã

_ Đáng hay không là trong lòng của mình biết, đúng không?

_ Nhưng em đã hứa với anh hai sẽ...

_ Em không cần nói Hà đã hiểu. Hà đến đây không phải ngăn cản em. Hà chỉ mong em có thể cho Hà được đưa em đi lấy chồng. Hà đưa em đi vì Hà sẽ đợi em về.

_ Baby, đừng làm vậy, chỉ khiến baby khổ thêm, em không muốn nhìn thấy baby khổ vì em.

_ Em không nhìn thấy không có nghĩa Hà không đau. Em đi lấy chồng không có nghĩa em hạnh phúc, vậy tại sao mình không cùng nhau bước qua đoạn đường này. Nếu khổ thì hai đứa cùng khổ chung, Hà không tin mình có thể thương một người thứ hai. Nếu phải vật vờ sống cô đơn thì sao em không cho Hà một hy vọng trong tương lai để Hà vì nó mà sống tiếp tục.

_ Baby... - Uyên nghẹn tắt lời, nuớc mắt rưng rưng. Hà lấy giấy chậm nước mắt cho Uyên. Cô nữ tiếp viên đi ngang qua nhìn thấy nên cũng không dám mang đồ ăn ra. Hà nắm bàn tay Uyên, mỉm cười nói,

_ Em là của Hà, em đi lấy chồng thì phải chính tay Hà gã em đi chứ. Em đã từng nói yêu nhau không nhất thiết phải chiếm hữu, chỉ cần ta có nhau trong lòng. Em đừng cắt đứt tình ta trong đau đớn để nó sống trong lòng mình nha em. - Lời nói của Hà đi sâu vào tim Uyên vá lại vết thương lòng tưởng đâu đời này mãi vương mang. Uyển mỉm cười đồng ý, giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

_ Em à, em mít ướt quá, Hà phải lau đến bao giờ mới hết đây em - Uyên bật cười, thò tay lấy giấy chậm vào mắt

_ Baby lúc nào cũng có thể làm em cười - Hà mỉm cười vui vẻ

_ Em ăn gì chưa?

_ Baby ngồi ở đây bao lâu thì em ngồi bấy lâu, baby nghĩ em có đói bụng không?

_ Ủa, em ngồi ổ đâu sao Hà không thấy

_ Em đậu xe bên kia đường sau một chiêc xe khác. Em không nghĩ baby kiên nhẫn đến thế. Em tính đợi baby về thì em mới yên tâm về. Thấy baby đi vào tiệm em biết baby sẽ không về đâu.

_ Hmm,. sao em biết Hà sẽ không về

_ Ngoài xe nóng như vậy mà baby có thể ngồi đến mấy tiếng đồng hồ. Trong này có máy lạnh, thức ăn thức uống đầy đủ chắc baby sẽ ngồi đến người ta đuổi mới chịu đi.

_ Vậy thì em sai rồi, nếu người ta đuổi thì Hà sẽ ra ngoài ngồi đợi tiếp đến ngày mai.

_ Baby thật tốt với em, em thấy mình thật không đáng

_ Nè, Hà không muốn em như vậy. Phải vui vẻ lên, Hà sẽ mãi bên cạnh em, yêu em. Em à,

_ Dạ

_ Chú rể là ai vậy? - giọng Hà trầm xuống

_ Là Hoàng - Uyên nhìn xuống bàn để tránh ánh mắt của Hà

_ Lần trước mình đối xử với Hoàng như vậy mà Hoàng vẫn còn muốn cưới em?

_ Em...

_ Không gì, em không cần cho Hà biết tại sao. Thật sự Hoàng rất yêu em, Hoàng sẽ tốt và chìu chuộng em, Hà yên tâm hơn là em lấy người khác.

_ Baby..

_ Hà không có sao, em đừng lo. - Hà mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Uyên để trấn an cô.

Hoàng hôn phủ bầu trời vắng lặng. Biển sóng dập dìu nhè nhẹ từng đợt. Tay trong tay, Uyên nằm trên bắp đùi Hà nhìn xa xăm ngoài khơi mong sao có một con thuyền từ hư vô đến rước cô khỏi thế giới trần tục này. Cô mong sao hồi ức mình được xóa đi chỉ để lại hình ảnh Hà và cô. Hà không chú tâm đến cảnh vật xung quanh. Cô chỉ muốn nhìn Uyên đến khi hình ảnh Uyên khắc sâu vào tâm trí. Hà vuốt từng sợi tóc đang trãi dài trên người cô. Lắm lúc Hà nâng mớ tóc đen huyền lên ngửi mùi hương thân quen để nhớ mãi trọn đời. Gió dạo ngang qua mang theo tiếng thở dài não nề khiến muôn vật cũng vì thế mà lặng im. Bất chợt giọt nước mắt lăn dài, Hà vội lau đi nhưng Uyên như cảm giác được nên cô xiết chặt bàn tay Hà để chia sẽ nỗi sầu cho nhau. Tiếng hải âu lòng lọng giữa biển khơi điễm cuối ngày. Ánh trăng lên đỉnh đầu soi rọi đêm tối mịt mùng. Uyên ngồi gọn trong lòng Hà ấp ủ. Gió đêm lạnh lẽo ép sát hai người vào nhau. Không một lời cần ngỏ, hai người nói chuyện qua tiếng nhịp con tim, ánh mắt, tâm hồn. Thời gian không động lại như lời cầu nguyện âm thầm của hai người, Hà đành phải tự nói với mình là bao nhiêu đã đủ. Cô khe khẻ vào tai Uyên, giọng nói buồn ảo não.

_ Trời đã tối để Hà đưa em về. - Uyên không trả lời. Hà hiểu ý Uyên không muốn rời xa nhau, nhưng một trong hai người phải mạnh dạng chấp nhận sự thật. Hà đứng dậy đở Uyên lên. Hà nắm tay, dắt Uyên rời khỏi bãi biển như lần đầu tiên gặp nhau nhưng lần này không khí ảm đạm và Uyên được đưa về nhà như sự mong muốn trước khi nụ hôn bất ngờ xảy ra. Bốn mắt nhìn nhau đau khổ, Hà mỉm cười.

_ Em vào nhà nghĩ ngơi, ngày mai còn nhiều việc để làm. - Uyên gật đầu, nắm tay Hà,

_ Baby, cám ơn baby đã thương yêu em

_ Thương em là đều trời định đó, em không nên cám ơn biết không. Không lẻ Hà phải cám ơn em đã thương Hà bao lâu nay - Hà mỉm cười

_ Em biết baby hiểu em muốn nói gì

_ Hà chỉ biết nếu mình đứng đây cám ơn hoài thì sẽ tới sáng, em vào nhà nghĩ sớm để Hà yên tâm

_ Uhm, baby cũng nghĩ sớm nha, đừng thức khuya và đừng uống rượu

_ Hứa với em - Hà giơ bốn ngón tay phải lên, còn bàn tay trái Hà để lên tim mỉm cười nhìn Uyên. Uyên lấc đầu, hôn lên má Hà rồi bỏ vào trong. Nhìn dáng Uyên đi, Hà muốn chạy theo níu kéo nhưng lý trí cho Hà biết mình không thể làm vậy, không thể để Uyên thấy lòng luyến lưu muốn ngầu nát tâm hồn mình. Trước khi cánh cửa khép lại, Uyến đứng nhìn Hà quyến luyến, Hà khoát tay chào quay đi, nuớc mắt rơi âm thầm dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Cũng cảnh vật đó, người đó nhưng tất cả đã thay đổi. Suốt mấy tuần, mọi người chuẩn bị cho hôn lễ ngấp rút. Cả nhà ngoại trừ bố của Uyên đều tự hiểu sau ngày mẹ Hà ngã xỉu nên không một ai hỏi han mà chỉ phụ giúp tổ chức hôn lễ theo lời nhờ vả của anh Tuấn. Mẹ Uyên kéo hết tất cả đồ trong tủ áo ra xem hết bộ này qua bộ kia. Bà thở dài,

_ Tôi mong mỏi đám cưới của con út mình bao lâu nay, cuối cùng phải làm gấp, cái gì cũng không làm kịp, cả bộ áo dài đặt bên Việt Nam cũng không may kịp - Bố Uyên ngồi trên ghế mây xem tivi, quay lại nhìn vợ,

_ Tại sao phải làm gấp vậy? Bộ con út có thai rồi bà với thằng hai giấu tôi.

_ Ông nói gì kỳ vậy

_ Chứ còn gì nữa, tôi cho bà biết tôi mà phát hiện ra con út có thai tôi sẽ không dự đám cưới của nó, làm tôi xấu hổ với bà con.

_ Ông hủ lậu quá

_ Vậy là thật à

_ Không có

_ Không có tại sao dạo này tôi ít thấy nó vậy, chắc là nó muốn trốn tôi, đợi sanh ra con rồi mới về

_ Ông kỳ cục, nghĩ bậy bạ không. Nó bận rộn với đám cưới thôi chứ trốn ông gì, ông cũng sẽ có mặt trong đám cưới của nó, làm sao trốn ông đây.

_ Anh chị nó cũng bận rộn, đứa nào cũng về nhà chỉ riêng nó.

_ Bao lâu nay nó có về cuối tuần thường xuyên đâu. Dạo này nó còn phải lo cho đám cưới, chắc cả ngày chạy đôn chạy đáo, còn phải đi làm nữa, nên nó về thẳng nhà để nghĩ ngơi dưỡng sức. Thôi không nói với ông nữa, tôi ra ngoài kiếm xem có đôi guốc nào để mang với bộ đồ này không

Bà hai bước vội ra khỏi phòng để tránh ba Uyên ghi ngờ thêm nhiều việc. Từ ngày bà hai xỉu, Uyên và mẹ đã không còn những ngày nói chuyện thân mật. Ngược lại anh Tuấn thân thiết với hai người nhiều hơn, thường xuyên khuyên giải để hai người biết thông cảm cho nhau. Uyên sợ mẹ còn giận nên Uyên cũng không muốn mẹ thấy mình nhiều, nên chỉ nhờ anh Tuấn hỏi thăm và mua quà tặng cho bố mẹ thay thế mình. Bà hai cũng hiểu được tâm tư của con gái qua lời anh Tuấn nên không muốn ép dồn Uyên quá mức. Ba Uyên thường thấy vợ mình ngồi suy ngẫm mãi rồi thở dài. Khi ông hỏi thì bà hai trối là không có gì. Hỏi vài lần không được ông cũng bỏ mặc bà. Còn hai ngày nữa Uyên lên xe hoa. Hà trở Uyên đi thử áo ở tiệm may sau nhiều lần Uyên nhờ thợ sửa lại vì mặc thấy không được thoải mái. đến tiệm áo cưới, anh thợ may vẫn tươi cười với cô khách khó chịu,

_ Chào hai cô, hôm nay hai cô có khỏe không?

_ Vâng, cám ơn Ritz, còn anh? - Uyên trả lời

_ Tôi sẽ vui khi cô vui - anh đùa, Uyên hiểu ý Ritz nên cô ngượng mỉm cười cho anh vui

_ Đây chiếc áo của cô, tôi đã hết sức và cô cũng không còn thời gian, dù như thế nào tôi mong cô sẽ vừa ý.

_ Tôi cũng mong là vậy Ritz - Hà đứng dậy đở lấy chiếc áo phụ Uyên. Hai người mỉm cười với Ritz rồi bước vào phòng thử áo. Đây đã là lần thứ tư Hà giúp Uyên mặc chiếc áo cưới lên. Nổi đau trong lòng Hà vẫn như lần đầu tiên. Hà phụ Uyên kéo zipper sau lưng lên và như những lần trước Hà nhìn sững cô dâu trong chiếc áo hoa lệ trắng tinh đang đứng nhìn Hà từ bên trong tấm gương. Nổi yêu thương tràn đầy, Hà choàng tay qua ôm cô dâu yêu kều không muốn rời. Hà hôn nhẹ lên vai và vành tai của Uyên. Hà hít mạnh vào mùi hương da thịt của Uyên trước khi rời xa không biết ngày gặp lại. Hà đứng ôm Uyên một hồi thật lâu mà không bị Ritz quấy rầy. Hà khe khẽ bên tai Uyên,

_ Em lúc nào cũng lộng lẫy trong áo cưới trắng

_ Nhưng vẫn thấy khó chịu. Em không biết nó bị trực ở chỗ nào nhưng em thấy khó chịu quá.

_ Hôm nay đã là ngày cuối, Hà biết em không muốn mặc chiếc áo này. Hà hiểu được lòng em. Hà cũng như em. - Hà cầm tay Uyên lên hôn nhẹ. Uyên gật đầu tỏ vẻ hiểu ý Hà, cô thở dài,

_ Baby giúp em cởi ra - Hai người vừa bước khỏi phòng thay đồ thì Ritz đã xuất hiện trước mặt.

_ Được, được, cuối cùng đã suy nghĩ kỹ rồi hả. Không thấy cô mặc chiếc áo ra đây, tôi biết cô đã có quyết định. - nụ cười của Ritz hôm nay lạ thường. Hà có cảm giác Ritz không phải đang nói chiếc áo cưới. Cử chỉ của Ritz nhẹ nhàng như người phụ nữ. Hà nghĩ có lẽ Ritz đã biết chuyện gì đang xảy ra nên Ritz không bao giờ theo làm phiền hai cô mỗi khi đến thay áo thật lâu. Uyên không suy nghĩ nhiều về lời nói của Ritz. Càng kề cận ngày cưới, tâm tình của Uyên càng ủ rủ như người mất hồn. Hà giúp Uyên làm giấy nhận hàng, sau đó trở Uyên ra biển như mọi ngày. Hai người muốn hình ảnh mình in sâu vào bãi biển hôm xưa như một bức tranh sống trong lòng. Tiếng gió, tiếng chim hải âu, tiếng sóng, tiếng thở, và tiếng hai nhịp tim bên nhau. Mặt trời đỏ hoàng hôn lặng dần sau mặt biển đen mực, rồi ngày cuối cũng trôi qua....

Đêm nay Uyên về nhà mẹ để chuẩn bị cho ngày mai chú rể đến rước dâu. Suốt một tháng bà hai không thấy mặt con, bà lo lắng nhưng không dám than thở với ba Uyên. Bà cũng không dám nói chuyện với anh Tuấn sợ lỡ ba Uyên nghe được. Hôm nay biết Uyên sẽ về ăn cơm gia đính, sự vui mừng hiện lên nét mặt bà. Những món ăn bà nấu đều là những món Uyên thích, mấy bà chị Uyên đùa bảo là bà chỉ biết có cô út thôi. Bà hai tỏ vẻ công chính,

_ Tại ngày mai nó lấy chồng rồi nên mới được ưu tiên đó chứ.

_ Lúc con lấy chồng cũng đâu có được mẹ cưng chìu vậy - chị Mi đùa bắt bẻ bà hai

_ Tụi bây làm chị mà đi ghanh với con em - Mấy bà chị Uyên ùa lên cười. Cả nhà nhíu nháo, nấu nướng dọn dẹp còn hơn là chuẩn bị cho ngày tết. Tiếng chuông reo, bà hai nhỏm người lên, nhìn ra cửa. Bà đợi Uyên về suốt buổi tối, nhưng không muốn ra mở cửa, không muốn mọi người nhìn thấy nổi lo âu của bà. Nhã Thanh ra mở cửa, thấy Uyên, Nhã Thanh giật mình.

_ Trời, em làm gì trong một tháng nay mà để ốm đến nổi vậy nè - Nhã Thanh kéo Uyên ra sau bếp

_ Chị ba xem con Uyên nè - Nhã Mi ngước lên nhìn thấy Uyên xót ruột đứng dậy nắm lấy bàn tay em

_ Em sao vậy, em có bệnh gì không?

_ Em không có sao, chắc tại dạo này bận rộn nên em ít ăn uống - giọng Uyên yếu ớt, mệt mỏi. Bà hai nhìn con đau xót, nhưng bà không nói lời nào.

_ Chị thấy em bị bệnh đó Uyên à, em nên đi bác sĩ đi - Nhã Tú cũng ngừng việc chạy lại nắn nót tay Uyên lo lắng

_ Em biết mình sắp làm cô dâu mà lại không lo cho nhan sắc gì cả - Nhã Mi cằn nhằn Uyên

_ Thanh, ngày mai em đưa Uyên ra tiệm sớm bảo họ làm makeup đậm chút để dấu đi mấy quầng sâu xung quanh mắt nha

_ Ok -

_ Bộ mấy đêm nay em không có ngủ sao? - Nhã Tú không lo cho đám cưới ngày mai, cô lo cho Uyên bị bệnh mà giấu gia đình. Tú làm về nghành tâm lý học. Cô thấy tình trạng của Uyên là người mang tâm sự bị bế tắt không giải thoát nên con người bị đi vào tình trạng thiếu dinh dưỡng. Người mang bệnh này nếu nặng sẽ dẫn đến cái chết.

_ Em không có sao đâu mấy chị à, em lo cho đám cưới nên ít ăn, ít ngủ chút, sao khi đám cưới xong thì sẽ mập mạp trở lại thôi - Uyên mỉm cười. Mọi người cũng tin rằng đó là giải thích duy nhất ngoại trừ Nhã Tú. Suốt đêm Tú cứ theo dõi nét mặt của Uyên, cô muốn tìm một cái gì đó cho cô tin rằng Uyên thật sự vui vẻ và chỉ mệt mỏi vì cực nhọc. Đôi mắt buồn của Uyên, nụ cười ngượng, cái tánh hoạt bát nhí nhảnh xung quanh các anh chị cũng biến mất đi. Uyên ít nói, ít cười hơn xưa. Tú bắt đầu cảm thấy sợ hơn là lo lắng. Sau khi mọi người ăn cơm xong. Tú giả vờ thèm ăn trái cây nên nhờ Uyên ra chợ mua dùm.

_ Giờ này còn sai con em ra đường - Bà hai cằn nhằn

_ Không sao đâu mẹ sẵn con cũng muốn mua thêm chút đồ. Con đi lát sẽ về liền - Ngồi trong không khí hôn lễ làm Uyên cảm giác ngộp thở. Uyên thấy mình như bước dần vào cửa mộ. Cô muốn thời gian ngừng lại. Cô muốn bỏ chạy dù chỉ được trong phút giây. Uyên vừa rời khỏi nhà thì Tú kéo bà hai ra vườn sau tâm sự.

_ Mẹ có thấy Uyên nó ốm lắm không

_ Uhm, sao nó lại đến như vậy

_ Mẹ à, con ghi nó có chuyện, con nghĩ nó đang có bệnh.

_ Trời, nó bệnh gì sao nó không nói với mình.

_ Con nghĩ nó bị tâm bệnh và chính nó cũng không biết. - Bà hai im lặng không nói gì vì bà đã biết nguyên do từ đâu.

_ Anh Tuấn có nói cho con nghe chuyện của nó. Bản thân con cũng ích kỹ muốn nó phải hy sinh để làm cho bố mẹ vui lòng nên lặng thinh không ngăn cảng cuộc ép hôn này. Nhưng đến hôm nay con sợ nó chóng không nổi. Chỉ trong một tháng mà nó biến đổi nhiều như thế. Con sợ nó không qua khỏi một năm. Con tin rằng nó rất thương cô Hà kia chứ không phải chỉ vui đùa trong chốc lát - Bấy lâu nay các con của bà hai, người nào cũng nghiêm túc chững chạc nên lời của Tú bà hai tin đó là sự thật. Bà ủ rũ buồn bã. Nghĩ đến Tú tự nói mình ích kỹ khiến bà cũng thấy mình như thế.

_ Mẹ à, mình đã thử hết cách, đẩy nó vào con đường mình muốn, nó cũng đã vì mẹ chịu ôm bao nhiêu khổ vào lòng. Mẹ à, con thật không muốn mất đi đứa em. Người cứu được nó chỉ có mình mẹ, con sợ hôm nay con không nói ra thì sẽ không còn dịp để nói. Sẵn mọi chuyện chưa đi đến đâu bây giờ ngừng lại vẫn còn kịp. Nếu không tương lai sẽ nhiều chuyện thêm. Mỗi một người có sức chịu đựng khác nhau. Con Uyên nó không phải là người có thể bắt ép quá mức mẹ ạ. - Bà hai vẫn lặng thinh không nói lời nào. Tú vẫn tiếp tục khuyên dãi đến khi Uyên trở về.

Đêm nay bà hai cảm thấy nóng nực hơn ngày thường. Thao thức trằn trọc, lời của Tú cuộn quặn tâm trí bà khiến những u phiền của cả tháng nay càng trồng chất lên nhau đè lên lòng ngực làm bà khó thở. Bà cứ lăn qua chuyễn người. Sợ đánh thức ba Uyên, cuối cùng bà ngồi dậy đi ra vườn sau hóng gió. Thấy Uyên ngồi trong bóng đêm, bà thở dài bước đến sau lưng Uyên vỗ vào vai.

_ Sao con không ngủ?

_ Chắc trong lòng thấy nôn nên không ngủ được, Mẹ cũng thế hả.

_ Uhm - bà hai ngồi xuống kế bên Uyên.

_ Sức khỏe của mẹ dạo này có tốt hơn không? - Uyên không dám hỏi trực tiếp, thực ra ý cô là muốn hỏi bà hai còn buồn cô nữa hay không. Giữa hai mẹ con như tự hiểu lẫn nhau mà không cần nói rõ ra.

_ Mẹ không sao, mẹ chỉ lo cho con

_ Dạ con không có gì, mẹ đừng lo nhiều khiến sức khỏe không được tốt. - Sự thân thiết dần dần trở lại, hai mẹ con nhắc lại từ những kỷ niệm khi Uyên còn nhỏ đến ngày Uyên thi ra trường đại học. Hai mẹ con vừa nói vừa cười. Bà hai nhìn thấy lại nụ cười tươi trên môi Uyên khiến lòng bà nhẹ bớt. Đến sáng, mùi cafe trong bếp đánh thức ba Uyên dậy, theo thường lệ ông ra ngoài ăn sáng cùng bà hai. Ngồi xem tin tức, xem báo một hồi lâu ông ông xoay qua hỏi bà hai

_ Sao bà không kêu con Uyên dậy, nó sắp lấy chồng rồi mà bà còn cưng nó như con nít để ngủ đến giờ này. Sau này nó đâu biết làm vợ người ta. - Bà hai ngồi suy tư lặng thinh không trả lời.

_ Bà thấy không, tại bà chìu nó quá nên khi sống một mình nó đâu có biết săn sóc bản thân để ốm đến mức thế. Hôm qua nhìn thấy nó tôi xém nhận không ra con mình.

_ Con nó ốm như vậy, ông không lo mà còn la rầy nó nữa.

_ Chính vì lo cho nó nên tôi càng phải rầy nó. Bà từ nhỏ cưng chìu nó quá nên nó hư, mỗi một lần tôi rầy thì bà cảng ngăn. Bây giờ sắp lấy chồng còn không biết săn sóc bản thân nó , vậy làm sao nó săn sóc chồng và gia đình nó.

_ Thế ngày xưa tôi cũng là tiểu thơ, mẹ tôi đâu có cho tôi làm gì, khi về với ông tôi có làm đều gì mà không tròn bổn phận? - ba Uyên bị nghẹn lời làm thinh. Ông xoay lại xem tivi tiếp tục không hỏi đến Uyên nữa. Nửa tiếng sau Nhã Thanh gõ cửa ngoài, bà hai ra mở cửa. Thanh gấp rút bước vào nhà ngó xung quanh

_ Ủa mẹ, con Uyên còn chưa dậy sao, con phải đưa nó đi làm tóc sớm, không thì không kịp.

_ Khỏi cần đi, nó không có ở nhà.

_ Ủa sáng sớm nó đi đâu vậy mẹ?

_ Nó đi không có trở về, đám cưới hủy bỏ rồi - bà hai nói một cách tự nhiên như là chuyện thường xảy ra trong nhà - Ba Uyên nghe tin thót người khỏi ghế,

_ Bà nói gì vậy?

Sau ngày Mẹ Uyên kể sự thật cho bố Uyên nghe và nhận là do bà bảo Uyên ra đi, hai ông bà không còn ăn sáng chung như mọi ngày. Hoàng cũng vì thế nên rời khỏi thành phố. Sự ra đi bất ngờ của Uyên cho anh biết rằng đã tới lúc anh phải buông tay. Anh cũng không muốn đối diện với bè bạn khi họ hỏi đến việc Uyên thói hôn trong ngày cưới. Sáu tháng sau, một ngày đẹp trời, điện thoại Uyên ren len.

_ Hello

_ Con hả

_ Dạ mẹ

_ Bữa nào hai đứa về nhà ăn cơm - lời mời mọc của bà hai làm Uyên kinh ngạc

_ Bố không có ở nhà sao?

_ Mặc kệ ổng, không lẻ có ổng ở nhà thì mẹ con mình không gặp nhau - Bà hai vừa nói vừa mỉm cười - Dạo này bố bớt giận rồi đã ăn sáng lại với mẹ.

Nghe tin bố mẹ không còn giận nhau nữa Uyên mừng khôn xiết. Cô liền gọi điện thoại cho Hà để xếp đặt ngày về. Xa cách thành phố chỉ sáu tháng mà Hà tuởng chừng như mấy năm. Suốt đoạn đường cô không nói lời nào. Uyên hiểu tâm trạng của Hà nên đôi lúc cô nắm tay Hà vỗ về. Thời gian xa nhà, Hà lúc nào cũng gọi về thăm mẹ nhưng không ai trả lời điện thoại, cô đoán có lẻ gia đình thấy số điện thoại của cô nên không ai muốn trả lời. Giờ về đến Hà cũng không dám về nhà sợ mẹ không muốn gặp mặt mình. Thấy mẹ Uyên mừng rỡ gặp lại con khiến Hà càng nhớ mẹ mình nhiều hơn. Bố Uyên suốt buổi cơm không nói câu nào. Tuy ông cũng mừng khi gặp lại Uyên nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật. Uyên cũng không dám đòi hỏi nhiều ở bố. Sau buổi cơm, Uyên chào về về khách sạn. Uyên không muốn ở lại nhà khiến bố phải đối diện cùng hai người rồi buồn lòng. Bà hai cũng hiểu nên cũng không dám giữ con lại. Cả nhà được ngồi chung ăn một buổi cơm, đối với bà hai, đó cũng đã đủ. Sáng hôm sau, tiếng điện thoại reo đánh thức Hà dậy. Nửa tỉnh nửa thức, cô trả lời

_ Hello

_ Baby! - Hà giựt mình xoay sang bên trái kiễm tra xem Uyên còn đó không

_ Em? Em đang ở đâu vậy?

_ Em đang ở trước cửa nhà của baby

_ Em nói gì vậy, Hà không hiểu

_ Em đến nhà của baby để thăm bác gái - Hà giựt mình bật dậy

_ Em đang ở đâu?

_ Baby, listen, em...đang...ở...nhà...bác...gái

_ Em đến đó làm gì?

_ Em nói rồi baby không nghe à?

_ Em đi đến đó sao không nói với Hà

_ Nếu em nói baby chịu đi hay sao, thôi không nói với baby nữa. Một là baby đến đây cùng vào nhà với em, Hai là em vào một mình đó nha, cho baby 45 phút, bye bye - Hà hết hồn lật đật mặc vội quần áo lên xe bay vút đến nhà. Thấy Uyên vẫn còn đứng trước cửa, cô vội kéo tay Uyên đi. Uyên nắm tay Hà lại

_ Baby, không thử sao biết, em cũng có mẹ, em hiểu lòng của baby. Nếu baby không vào thì em vào một mình để cho bác muốn mắng em sao cũng được.

_ Em đừng có vậy mà,

_ Em không tranh cãi với baby nữa. Em đi.

_ Ok, Ok, Hà đi, Vậy em lấy xe đi đi, khi nào Hà nói chuyện với mẹ xong sẽ gọi cho em.

_ Không Uyên sẽ đứng ở đây đợi baby - Uyên mỉm cười đắc thắng. Thật ra cô vốn sợ gặp mẹ Hà nhưng vì thấy bố mẹ cô cũng đã tha cho cô nên cô muốn Hà thử khuyên bà bác thêm lần nữa. Ngoài cách ép Hà đi cô không còn cách nào hơn. Hà vẫn còn chìa khóa nhà nên cô tự mở cửa vào. Uyên đứng chờ suốt cả tiếng đồng hồ sốt ruột, mắt cô cứ nhìn chăm chăm về cánh cửa đóng im lìm kia. Cánh cửa từ từ mở ra, lòng cô bắt đầu căng thẳng như đang chờ đợi kết quả của số lo tô cuối cùng. Hà bước ra đứng nhìn Uyên với một ánh mắt cảm ơn và nụ cười chiến thắng...

The End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenles