Chương 39: Người không quen.

Ngày mùng 7 Tết âm, hai giờ chiều tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, tôi đi gội đầu rồi làm tóc, nay tôi để tóc dài xoã xuống ngang vai, makeup sương sương với tông màu hồng nhẹ nhàng, cuối cùng tiến đến tủ đồ liền chọn chiếc chân váy xếp ly màu đen, phối với chiếc áo len trắng đơn giản, lộ ra chiếc eo mảnh khảnh cùng đôi chân thon dài thẳng tắp, thêm chiếc khăn quàng cổ cho đỡ lạnh, nhìn trong gương thấy người mình cũng khá ổn.

Đến 4 giờ chiều, Huy Anh qua nhà đón. Ban đầu chúng tôi định đi xe đạp điện vào đó nhưng vì thời tiết còn khá lạnh nên quyết định đi ô tô vào gần đó rồi đi bộ vào trong chợ.

Nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài, tôi vội vàng khoác chiếc áo dạ xanh dương mà Huy Anh đã mua tặng cho ba đứa đợt trước, cầm theo túi xách chạy xuống nhà.

"Chờ tớ chút."

Tôi lấy luôn đôi giày màu đen trên kệ, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Vừa mở cửa ra thấy bộ đồ Huy Anh mặc sao mà giống đồ đôi với mình vậy? Tôi ngây người nhìn cậu. Huy Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, ánh mắt hai đứa chạm nhau, tôi mỉm cười có chút bối rối:

"Hay là tớ lên thay đồ nhé."

Sợ hai đứa kia hiểu lầm, tôi đưa ra lời đề nghị nhưng Huy Anh đẩy tôi vào xe:

"Có gì đâu mà phải thay, bộ này xinh mà."

Tại Nam Định có 2 chợ Viềng nổi tiếng là chợ Viềng phủ ở huyện Vụ Bản và chợ Viềng chùa ở huyện Nam Trực. Chợ Viềng chùa tại huyện Nam Trực là nơi có chùa Đại Bi thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh, còn chợ Viềng phủ tại huyện Vụ Bản là nơi có quần thể di tích Phủ Dầy thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong "Tứ bất tử" thuộc tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Chúng tôi chọn đi chợ Viềng phủ ở Kim Thái, Vụ Bản, một phần vì nó gần, cũng là đường về quê tôi. Mọi người đến với chợ Viềng với mong muốn cầu may cho một năm mới mọi sự tốt lành.

Mới hơn 4 giờ chiều mà rất nhiều hàng quán đã được mở, ở dọc đường đi có bán rất nhiều cây cảnh, tôi xem qua một lượt cuối cùng lựa lấy một cậu cây đồng tiền bé xíu khoảng năm mươi nghìn đồng. Phía ngoài cổng chợ được tranh trí rất đẹp mắt, với những chiếc đèn lấp lánh, ở lối rẽ hai bên đường có bán rất nhiều cào sắt, cuốc, liềm, dao, búa, quang gánh, nón lá, các sản phẩm đồ đồng, đồ bạc đến từ làng nghề đúc đồng, đúc bạc, các sản phẩm bằng mây tre đan, các sản phẩm hoa, cây cảnh nhựa, các gian đồ cổ, các gian hàng đồ cũ giá cả vô cùng phải chăng.

Đi dạo một vòng ở ngoài, tôi với Huy Anh đi vào trong chợ, bên trong có rất nhiều trò chơi như ném phi tiêu giành gấu bông, bốc trúng thưởng,... Nhà tôi có khá nhiều gấu bông rồi nên cũng không thích chơi mấy trò này lắm. Đi sang hàng bên cạnh thấy bán mấy chiếc vòng tay xinh xinh, tôi quay sang hỏi Huy Anh:

"Cái này xinh không? Mua cho bốn đứa nhé."

Tôi giơ ra một chiếc vòng được làm thủ công với những chiếc hạt gỗ đàm hương. Huy Anh gật đầu lấy tiền ra thanh toán. Tôi cầm chiếc vòng đeo vào tay, Huy Anh cũng đeo luôn, còn hai chiếc bỏ túi xách tý đưa cho hai nhỏ kia.

Lúc này tôi nhận được cuộc gọi từ Quỳnh Nhiên, cô ấy nói qua điện thoại:

"Bọn mày đang ở đâu đấy, tụi tao đi đường 10 tắc đường quá."

"Đang trong chợ rồi." Tôi nhẹ giọng đáp lại.

"Ờ thế bọn mày chơi trước đi nhé, tao với Uyển Hân đang qua."

Tút, tút, tút...

Đầu giây bên kia tắt máy, không cho tôi có cơ hội chửi.

Chợ Viềng năm nay đông hơn mọi năm, không khí vui tươi và nhộn nhịp tràn ngập mọi ngóc ngách. Tôi và Huy Anh bước qua từng gian hàng, nhưng dường như càng đi sâu vào khu chợ, lại càng cảm thấy choáng ngợp với biển người xung quanh.

Dòng người bắt đầu chen chúc, tôi không thể nào lách qua để ra ngoài được. Huy Anh cố gắng kéo tay tôi nhưng không được, cuối cùng tôi đành nói:

"Cậu ra trước đi, tớ tìm cách thoát thân sau."

Tôi buông tay Huy Anh ra, mất một lúc mới có thể ra được đến ngoài cổng chợ. Chống hai tay xuống đầu gối thở dốc. Tôi vội vã nhìn quanh, nhưng dòng người cứ cuốn đi, mỗi người đi về một hướng, chẳng ai chú ý đến ai.

Tôi vội vàng len lỏi qua đám đông, cố gắng tìm kiếm Huy Anh nhưng người đi lại quá đông, ánh mắt tôi mỏi mệt khi không thể tìm thấy Huy Anh đâu. Đang định lấy điện thoại ra khỏi thì bị một anh béo không biết từ đâu đi lại đẩy, suýt nữa thì ngã, tim thắt lại vì sợ hãi. Nhưng trước khi cơ thể kịp chạm đất, một đôi tay mạnh mẽ đã kịp giữ lấy tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, đôi bàn tay quen thuộc ấy không chỉ đỡ tôi đứng dậy mà còn vững vàng che chắn cho tôi giữa biển người xô đẩy.

"Anh Đạt."

Nghe thấy tiếng người con gái nào đó gọi anh, tôi vội vàng đứng thẳng dậy. Từ phía xa, tôi đã nhìn thấy cô nàng ăn mặc giản dị, quần jean giày boot, khoác một chiếc dạ màu đen dài tới đầu gối. Tóc dài nhuộm màu nâu, sống mũi cao thẳng, cặp lông mày sắc bén, đôi mắt sáng tinh anh, nụ cười toả sáng, làn da trắng nõn, đeo thêm chiếc kính đen nhìn rất ngầu. Và đặc biệt rất giống người đã hôn anh hôm Tết dương.

Cô nàng chạy qua đường đi về phía anh, ôm lấy cánh tay, khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai làm nũng.

"Trời ôi, em nhớ anh chết đi được."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng.

"Anh cũng nhớ em. Quang Huy đâu rồi?" 

Tôi nổi hết cả gai ốc, đứng đây cũng khó xử, nhìn ngang, nhìn dọc mãi mới thấy Huy Anh, tôi vẫy tay, bỗng cô gái bên cạnh lên tiếng: "Đây là?"

Sợ bị hiểu lầm, tôi vội vàng lên tiếng giải thích:

"À chỉ là người qua đường không quen biết thôi."

Vừa đúng lúc Huy Anh qua đến nơi, gương mặt cậu lo lắng nhìn tôi, hàng chân mày khẽ chau lại:

"Cậu có sao không?"

Tôi khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng cổ cho: "Tớ không sao."

"Làm tớ lo chết đi được." Giọng Huy Anh nhỏ dần, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Chúng ta đi thôi." Tôi không muốn ở đó cản trở chuyện tình yêu của hai người họ nên kéo tay Huy Anh rời đi.

"Mới có một thời gian không gặp đã giả vờ không quen biết rồi à?"

Giọng nói cất lên từ phía sau, bước chân hai đứa dừng lại, quay người bắt gặp nụ cười nhếch mép hiện rõ trên gương mặt của anh Đạt, tôi cứ nghĩ anh đang nói mình nhưng không ngắt một chút anh trầm giọng xuống gọi tên: "Huy Anh."

Như một trò đùa, anh không nhắc tên tôi mà nhắc tên người bên cạnh tôi chắc sợ người bên cạnh hiểu lầm chăng?

"Dạ?" Huy Anh hơi đơ người.

"Không giới thiệu người bên cạnh sao?" Anh khinh khỉnh, sắc mặt dãn ra, nụ cười có chút chế giễu.

Cả hai chúng tôi đều đơ tại chỗ. Anh đứng đó, đôi tay đút túi áo khoác, ánh mắt nửa cười nửa không. Cái cách anh nhìn tôi và Huy Anh chẳng khác nào đang dò xét, và cả giọng điệu ấy nữa, rõ ràng là mỉa mai.

"Anh... Cũng đi chơi Viềng à?" Huy Anh có hơi lúng túng, nhưng cố giữ giọng bình thường.

Anh Đạt nhếch môi cười, bước lại gần hơn. "Ừ. Em cũng đi chợ Viềng cùng bạn gái à?"

Câu nói của anh khiến tôi hơi khựng lại, Huy Anh khó chịu: "Anh đừng nói kiểu đó."

"Vậy anh phải nói như nào?" Anh bước đến đối diện với Huy Anh, ánh mắt đầy giận dữ.

Người con gái bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì, thấy không khi căng thẳng, cô nàng lắc lắc tay anh: "Hai người họ là ai vậy? Anh quen sao?"

"Đây là Huy Anh, đàn em khoá dưới học chuyên Lê Hồng Phong, còn đây là..." Tay anh chỉ về phía tôi, nhếch mép cười một cái rồi nói tiếp: "Anh không quen."

Huy Anh kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra ở đây, cậu quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn anh Đạt với ánh mắt khó hiểu. Giọng nói trong trẻo của người đối diện bất ngờ vang lên:

"Chào anh chị, em là Phương Doanh."

Cô nàng đưa tay ra bắt tay tôi với Huy Anh, tất nhiên tôi vui vẻ bắt tay lại còn Huy Anh chỉ cúi đầu thể hiện sự lịch sự. Phương Doanh nhẹ nhàng thu tay về, khoé miệng hơi cong nhẹ, tiếp tục hỏi:

"Hai anh chị là người yêu ạ? Đồ đôi anh chị mua ở đâu mà đẹp vậy? Còn cả vòng tay đôi nữa. Chị có thể kết bạn và cho em xin địa chỉ được không ạ?"

Tôi lục điện thoại trong túi thì phát hiện trưa nay quên sạc điện thoại, máy hết pin mất rồi, cũng không thể bất lịch sự như này được. Tôi quay sang Huy Anh: "Cho tớ mượn điện thoại được không?"

Huy Anh nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi quần đưa cho tôi. Facebook của bọn tôi không để tên thật nên khá là khó nhớ để nhập vào phần tìm kiếm, hơn nữa nhập cũng chưa chắc đã ra nên để cô nàng tự xử chuyện này vậy.

"Điện thoại chị hết pin rồi, em có thể kết bạn facebook với cậu ấy. Có gì Huy Anh sẽ gửi link shop cho em còn vòng tay bọn chị vừa mua bên trong chợ."

"Dạ."

Cô nàng cầm lấy điện thoại, ai ngờ ấn nhầm nút tắt máy. Màn hình khoá Huy Anh hiện rõ ảnh cả nhóm bốn người.

"Xin lỗi, em lỡ tay ấn nhầm rồi ạ. Có thể nhập giúp em mật khẩu được không ạ?"

"2803." Huy Anh không cầm điện thoại về, đọc mật khẩu 4 số để Phương Doanh tự nhập.

Nghe Huy Anh đọc mật khẩu, cơ thể tôi khẽ run lên, cảm thấy như có một luồng khí lạnh đang bủa vây vậy. Nhìn sang người đối diện vẻ mặt vốn dĩ dịu dàng khi nãy đã biến mất thay vào đó là ánh mắt tràn đầy sát khí, tôi của bây giờ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tôi không ngờ Huy Anh vẫn để ngày sinh nhật của mình làm mật khẩu màn hình khoá điện thoại. Không gian rơi vào tĩnh lặng, Phương Doanh nở nụ cười, nói với giọng rất vui vẻ, làm tôi giật cả mình.

"Uầy anh chị đẹp đôi thật đó."

Tôi còn đang không hiểu chuyện gì, đẹp đôi cái gì vậy? Điện thoại Huy Anh có gì bí ẩn mà tôi không biết ư? Trong lúc tôi đang mải nghĩ mấy chuyện linh tinh, Huy Anh bất ngờ lên tiếng đầy mỉa: "Hai người cũng đẹp lắm á."

"Anh cũng thấy vậy ạ? Thế mà anh Đạt với anh trai em suốt ngày chê em xấu thôi." Phương Doanh bĩu môi nhìn về phía người bên cạnh.

"Đi thôi."  Anh Đạt nghiêng người, kéo Phương Doanh đi, vứt điện thoại trả cho Huy Anh.

Đúng vào lúc này, Uyển Hân và Quỳnh Nhiên hớt hải chạy lại.

"Xin lỗi, bọn tao lại đến muộn rồi." Uyển Hân vừa cười, vừa nói, cái giọng làm nũng ngọt như mật.

Tôi thở dài bất lực: "Tao sợ con người chúng mày rồi đó."

"Nắng quá đi tìm quán trà sữa nào ngồi đi." Vừa mới đến chưa được mấy phút con nhỏ Quỳnh Nhiên đã phải ngó ngang, ngó dọc tìm quán trà sữa rồi.

Thời tiết cũng không hẳn là nóng nhưng chen chúc người với chiếc áo len đúng là nóng thật. Đi dọc đường, chúng tôi thấy có một quán thiết kế cũng khá đẹp mắt, chân cũng đã mỏi nên quyết định vào đó. Gọi xong đồ, tôi lấy hai chiếc vòng vừa nãy mới mua đưa cho hai đứa.

"Này, Huy Anh mua đấy."

"Trời ơi, Huy Anh tốt nhất." Quỳnh Nhiên nhìn chiếc vòng trên tay, vui mừng khôn xiết, khoác cổ Huy Anh rất tự nhiên.

"Vậy hoá ra tao với mày không tốt." Uyển Hân bĩu môi nhìn về phía tôi.

"Không phải, tại Huy Anh mua cho tao đó chứ."

Huy Anh chậm rãi nói: "Hoá ra vì ham mê vật chất mày mới nói tao tốt nhất."

Đúng là Huy Anh ít nói nhưng nói câu nào là có thể chặn miệng Quỳnh Nhiên câu đó. Cô nàng bĩu môi, sau đó nhìn tôi, lại quay sang nhìn Huy Anh bằng ánh mắt không thể nào gian hơn. Tôi khó chịu lên tiếng. "Chuyện gì?"

"Hôm nay chúng mày mặc đồ đôi à? Không phải chúng mày đang yêu nhau mà giấu đấy chứ."

Quỳnh Nhiên quay ngoắc sang hỏi Huy Anh, tôi trong nháy mắt bị hoá đá, không khí bỗng chốc trở nên mập mờ, Huy Anh liền thay đổi sắc mặt, gõ nhẹ vào đầu cô nàng.

"Vậy lúc trước tao với mày còn mặc hẳn đồ đôi đó, không lẽ tao với mày cũng yêu nhau à?"

Quỳnh Nhiên bỏ tay trên cổ Huy Anh ra, đi về phía chúng tôi, quay đầu lại chửi: "Đồ điên."

Uyển Hân đang ôm tay tôi, buông ra ngắm nghía từ trên xuống dưới:

"Ui cha, tao dừng thuyền để đẩy thuyền khác rồi mà chúng mày lại muốn tao quay về thuyền cũ à?"

"Thuyền cái gì mà thuyền, không phải áo này hai chúng mày cũng có à? Hồi trước Huy Anh mua cho cả nhóm mà." Tôi vội vàng lên tiếng giải thích.

"Ủa có hả?" Quỳnh Nhiên hỏi lại.

Nghe xong Huy Anh nhăn mặt: "Mày không coi trọng đồ tao tặng?"

Quỳnh Nhiên gãi đầu: "Vãi, tao trân trọng đồ mày tặng nên cất ở dưới tủ không mở ra."

Uyển Hân đổi trắng thay đen, cất giọng trách móc: "Bọn mày mặc đồ nhóm cũng phải bảo với bọn tao để cùng nhau mặc chứ sao lại mặc có hai người như này?"

Cảm thấy hai đứa này đang dồn tôi và Huy Anh, tôi lên tiếng đổi chủ đề: "À, hôm trước mày đi gặp con nhỏ người yêu cũ của thằng Nhật Phúc sao rồi?"

Huy Anh không biết chuyện nên dừng động tác uống trà sữa, vểnh tai lên nghe.

"Hả?" Quỳnh Nhiên đang nhắn tin còn chả thèm ngẩng đầu lên.

Uyển Hân tức quá giật điện thoại, để xuống bàn: "Hả cái gì? Mày xử con đó sao rồi?"

"Có sao đâu, ngồi nói chuyện chút xíu rồi tao về. Nó kể nghe mấy chuyện ngày trước bạn bè đẩy thuyền hai đứa thế là yêu, à mày không biết chứ, thằng người yêu cũ của con nhỏ này còn là bạn thân của thằng Nhật Phúc. Lúc con này nhắn tin với tao còn có ý định quay lại với người yêu cũ xong đùng cái yêu luôn bạn thân." Quỳnh Nhiên kể với giọng điệu hả hê. "Con đó nói xin lỗi tao vì ngày trước nó chọn thằng Nhật Phúc chứ không chọn tao xong rồi hi vọng tao có thể tha thứ cho nó."

"Eo sao con nhỏ đó hãm vậy?" Uyển Hân vốn là người nóng tính nghe Quỳnh Nhiên kể không thể chịu được, giọng nói có chút bực bội, bỏ cốc trà sữa xuống bàn.

Quỳnh Nhiên tặc lưỡi, tiếp lời: "Cũng không phải hãm, tình yêu mà, nảy sinh tình cảm trong lúc nói chuyện là bình thường."

"Vậy mày tha thứ cho nhỏ đó hả?"

"Ừ. Tao nghĩ Nhật Phúc tốt nhưng do nhỏ kia muốn có được Nhật Phúc nên mới vậy thôi."

Nghe tới đây tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai rồi, cuối cùng không chịu được cất giọng: "Vậy mày định tiếp tục theo đuổi Nhật Phúc?"

Quỳnh Nhiên mỉm cười đáp lại: "Ừ."

Chỉ một chữ "Ừ" của Quỳnh Nhiên thôi mà tôi bao nhiêu sự kiên nhẫn lúc nãy của tôi tan biến hết. Uyển Hân tức giận, sắc mặt nghiệm túc, đẩy cặp kính cận lên, nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Nhiên tuyên bố.

"Bao giờ mày bỏ được thằng Nhật Phúc thì tao với mày làm bạn tiếp không thì thôi."

Nói xong cô nàng đứng dậy bỏ về, tôi đuổi theo nhưng không kịp, Uyển Hân leo lên chiếc taxi gần đó mất rồi. Tôi với Huy Anh cũng không có lý do gì ở đây nữa. Chúng tôi đã cố gắng kéo con nhỏ này ra khỏi thằng Nhật Phúc rồi nhưng nó muốn chui đầu vào một lần nữa, hết cứu thật rồi.

Tôi với Huy Anh đi ra xe, trở về nhà. Một ngày đi chơi không mấy vui vẻ, tôi ngả người xuống giường, chợt nhận ra chiếc điện thoại hết pin, tôi đứng dậy, kiếm sạc cắm điện thoại vào.

Điện thoại sáng, trên màn hình tin nhắn Facebook hiện dòng thông báo: "Lavender đã rời nhóm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip