Chương 87: Tiếp quản tập đoàn.
Cả sân trường như vỡ òa. Tiếng hò reo, vỗ tay vang lên khắp nơi. Bạn bè cùng khóa của anh cầm điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này, một số người còn huýt sáo cổ vũ. Chị Trúc Linh khẽ gật đầu, giọng nói run run nhưng đầy cảm xúc:
"Em... em đồng ý!"
Tiếng reo hò càng lớn hơn. Anh Lâm Nguyên đứng dậy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay chị, rồi kéo chị vào một cái ôm thật chặt.
"Em muốn qua đó chúc mừng không?" Anh nghiêng người nói nhỏ vào tai tôi.
"Dạ không ạ. Nhìn thấy hai người họ hạnh phúc là em vui rồi. Em biết là chuyện gì ra chuyện nấy nhưng mà em không chấp nhận được ạ."
"Được. Vậy không qua nữa, anh sẽ gửi lời chúc phúc của em tới hai người họ."
Hai đứa đang nói chuyện thì mẹ anh qua đập vai anh.
"Đấy nhìn Lâm Nguyên mà học tập, không biết bao giờ anh mới học được cách lãng mạn với người mình yêu nữa."
Bố anh nghe vậy liền thêm mắm thêm muối: "Anh đang nghi ngờ thằng Đạt nó không phải là con của hai đứa mình, anh thấy nó không giống anh, hồi theo đuổi và tỏ tình em, anh cũng lãng mạn lắm đúng không?"
"Đúng vậy. Em toàn thấy Anh Đạt bắt nạt con dâu Khả Tiên của em thôi."
Mẹ anh kéo tôi về phía mình không cho đứng gần anh nữa. Nhìn gương mặt bất lực, có chút hờn dỗi của anh, tôi không nhịn được cười.
"Anh ấy lãng mạn với con lắm ạ."
"Con không phải bênh nó. Bạn Huy Anh gì đó còn lấy huy chương vàng tỏ tình con trước báo chí và truyền thông, Lâm Nguyên thì cầu hôn trước mặt mọi người. Đến giờ mẹ vẫn không hiểu sao con chọn thằng Đạt nữa, một chút lãng mạn cũng không có." Mẹ anh lên tiếng thở dài.
Tôi lên tiếng bảo vệ người yêu mình: "Vì anh Đạt là người con yêu ạ. Anh ấy lãng mạn theo cách riêng của mình ạ."
"Thôi kệ anh chị đấy, hai vợ chồng tôi về trước đây."
Hai đứa tiễn bố mẹ ra xe, tôi định bắt xe đi về trường vì chiều còn có tiết học nhưng anh Đạt đã nhanh hơn kéo tôi lại.
"Chờ anh thay đồ rồi đưa em về trường."
"Không cần đâu, anh vào với mọi người đi."
"Để anh thể hiện sự LÃNG MẠN với em không mẹ anh lại nói anh không biết lãng mạn."
Tôi phì cười vì độ trẻ con, anh ghim từng câu, từng chữ luôn.
"Ở đây đợi nhé, anh thay xong, anh xuống liền."
Tôi ngoan ngoãn đứng đó đợi, 15 phút sau anh thay chiếc thun bên ngoài áo sơ mi trắng mặc chiếc quần jean đơn giản bước lại gần.
"Đi thôi."
Anh Đạt dẫn tôi ra bãi đậu xe, từ từ mở cửa xe ở ghế phụ, không quên lấy tay ở trên để tôi không đập đầu vào thành xe. Không khí trong xe tràn ngập sự nhẹ nhàng và ấm áp một tay cầm vô-lăng, một tay điều chỉnh nhẹ radio. Trong không gian thư thái ấy, giọng nói từ radio bất ngờ cắt ngang bài nhạc đang phát. Giọng một phát thanh viên vang lên, nghiêm trọng và khẩn cấp:
"Bản tin đặc biệt: Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại chung cư Thái Thịnh ở đường Trần Khánh Dư. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ tầng hầm và nhanh chóng lan rộng lên các tầng trên. Hiện lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập lửa và giải cứu cư dân. Có một người khoảng gần 50 tuổi đã vào sâu trong đám cháy để giải cứu một gia đình mắc kẹt ở tầng 5. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin."
Khi tiếng radio tắt, điện thoại của anh Đạt đột ngột reo lên, anh nhìn vào màn hình, thấy tên mẹ mình hiển thị. Anh ấn nút nghe, mở loa ngoài:
"Mẹ à? Con nghe đây."
Từ đầu dây bên kia, giọng nói run rẩy, đứt quãng của mẹ anh vang lên
"Anh Đạt... Bố con... bố con..."
Anh hơi nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
"Mẹ, có chuyện gì? Bố con sao ạ?"
Tôi nghe thấy tiếng mẹ anh khóc nấc lên, tiếng nói nghẹn ngào:
"Chung cư... cháy lớn... Bố con vào cứu người... nhưng... nhưng không ra được..."
Câu nói của mẹ anh như một tiếng sét đánh ngang tai. Anh đột ngột phanh gấp. Chiếc xe khựng lại trên con đường vắng, bánh xe rít lên tạo thành âm thanh chói tai. Tôi chết lặng, mắt mở to vì bàng hoàng. Giọng nói trên radio lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này, cả hai người trong xe không còn nghe rõ nữa.
"Mẹ bình tĩnh, bây giờ con qua đó."
Khi chiếc xe đến gần hiện trường, chúng đã thấy từ xa những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao, phủ kín bầu trời. Tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng người hò hét vang lên khắp nơi. Cả con đường dẫn vào chung cư bị phong tỏa, lực lượng chức năng đang cố gắng kiểm soát đám đông hiếu kỳ và hỗ trợ cư dân thoát nạn.
Anh Đạt lao ra khỏi xe, chạy như điên về phía khu vực hiện trường. Một anh cảnh sát chặn anh lại:
"Khu vực này không được vào."
"Em là người nhà của người đã lao vào cứu gia đình tầng 5."
Người cảnh sát thoáng sững lại nhìn anh với vẻ tiếc nuối. Anh cảnh sát khẽ chỉ về phía xe cứu thương đang đỗ gần đó. Bước tới nơi thấy mẹ đang ngồi trên ghế, khuôn mặt hốc hác, nước mắt giàn giụa. Thấy anh, bà bật khóc nức nở:
"Anh Đạt ơi... Bố con..."
Anh Đạt chạy đến, ôm chầm lấy mẹ.
"Bố con... đâu hả mẹ?"
Bà không nói, ánh mắt hướng về phía tấm vải trắng phủ kín một thi thể nằm trên giường đẩy. Bàn tay anh Đạt run rẩy kéo tấm vải xuống, để lộ gương mặt bố. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt lấm lem khói bụi nhưng vẫn ánh lên sự bình thản, kiên cường.
Anh Đạt khuỵu xuống, bàn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bố mình. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Tôi đứng bên cạnh, nước mắt lăn dài. Anh vẫn mạnh mẽ như vậy, không để bản thân rơi một giọt nước mắt nào.
Chiếc xe cấp cứu đưa thi thể bố anh về nhà. Linh cữu của ông bố anh được phủ một tấm vải trắng tinh, xung quanh là những đóa hoa trắng cúc và hoa lan, biểu trưng cho sự tôn trọng và tiếc thương. Ánh sáng từ những ngọn đèn nhỏ chiếu sáng lên di ảnh của ông, tạo thành một không gian ấm áp lạ thường, như thể ông vẫn hiện diện giữa mọi người, dù thân thể đã không còn.
Ngày hôm sau, các đối tác làm ăn, những người bạn thân thiết, và đặc biệt là những nhân viên lâu năm trong tập đoàn đều đứng thành hàng, cúi đầu tiễn biệt. Nhiều người trong số họ không thể kìm nén được cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa mất đi một phần của chính mình.
Mẹ anh đứng gần di ảnh của chồng, tay bà nhẹ nhàng xoa lên tấm vải trắng phủ trên quan tài, mắt đẫm lệ. Mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, trái tim bà như tan vỡ trước sự ra đi bất ngờ này. Mỗi lần có ai đó đến tiễn biệt, anh Đạt lại gật đầu nhẹ nhàng, không nói gì, như thể lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Lễ tang kết thúc trong sự tĩnh lặng. Mọi người lần lượt ra về, lúc này anh trở về phòng đóng kín cửa lại. Tôi nghe thấy tiếng khóc nứt nở phía bên trong, lúc này tôi mới hiểu ra rằng: "Sau khi mọi người về hết thì đám tang ấy mới bắt đầu."
Cả đêm hôm đó tôi đã ngồi trước cửa phòng anh rất lâu, cho tới khi cánh cửa mở ra, tôi vội vàng đứng dậy: "Anh thấy trong người sao rồi?"
"Em ngồi đây cả đêm sao?"
Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu. Anh nhíu mày, đang định lên tiếng trách móc thì ở bên dưới nhà có tiếng người đang nói chuyện rất to.
Hai đứa tôi bước nhẹ xuống cầu thang. Bà ngoại anh thấp giọng nhưng đầy nghiệm nghị.
"Công ty tổng ở Hà Nội con bảo Anh Đạt về quản lý đi."
Mẹ anh ngập ngừng: "Mẹ à, năm đó chỉ vì cưới con mà mẹ đã bắt chồng con từ bỏ ước mơ làm một người lính cứu hoả. Bây giờ mẹ lại muốn Anh Đạt từ bỏ ước mơ trở thành một cảnh sát của mình sao?"
"Công ty không thể không có người quản lý. Hai vợ chồng Thục Khuê phải quản lý công ty ở nước ngoài rồi. Quang Huy còn rất nhỏ chưa hiểu rõ tình hình công ty. Anh Đạt là người hiểu rõ về công ty hơn ai hết."
"Mẹ biết tính Anh Đạt rồi đấy. Mẹ nghĩ thằng bé sẽ đồng ý sao?"
Bà ngoại anh thở dài, đôi mắt bà ánh lên sự khẩn cầu: "Vậy nên mẹ mới nhờ con khuyên bảo nó."
"Nếu Anh Đạt không đồng ý thì sao ạ?"
Anh từ trên tầng đi xuống, giọng anh chắc chắn:"Con đồng ý quay về quản lý tập đoàn."
Mẹ và bà anh quay người lại, đôi mắt mẹ anh đỏ hoe, bà anh như muốn chắc chắn một lần nữa hỏi lại: "Con chắc chắn với quyết định của mình không?"
"Con chắc chắn, đây là tâm huyết của ba con và ông ngoại, con không muốn thấy nó sụp đổ. Nhưng mà con có một điều kiện." Anh ngưng một chút rồi nói tiếp: "Khi nào Quang Huy tốt nghiệp, con sẽ để lại tập đoàn cho Quang Huy quản lý và đi thực hiện ước mơ của mình được không?"
"Mọi chuyện đều nghe con."
Anh quay sang nhìn, ánh mắt dịu dàng, nắm lấy tay tôi: "Chờ anh thêm chút thời gian được không? Anh hoàn thành trách nhiệm với gia đình rồi quay về làm chàng cảnh sát mà em yêu."
"Em chờ anh."
Ngày hôm sau anh trở về tiếp quản tập đoàn, còn tôi quay trở lại trường để học. Tôi chuyển sang căn chung cư của anh, buổi sáng anh sẽ đèo tôi qua trường rồi mới tới công ty.
Những ngày đầu tiên tiếp quản tập đoàn, anh tới tận 12 giờ đêm mới về, tôi ngồi bên trong học bài, nghe thấy tiếng cửa mở vội vàng chạy ra tiến vào phòng bếp.
Anh Đạt ngồi lặng trên sofa, đầu tựa hẳn vào lưng ghế, đôi mắt khép lại mệt mỏi. Cả ngày dài làm việc đã vắt kiệt sức lực của anh. Bộ vest vẫn còn trên người, chiếc cà vạt đã lỏng ra từ lúc nào rồi. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét góc cạnh nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi đến nao lòng.
Tôi từ trong bếp bước ra, trên tay là một cốc nước ấm, đặt cốc xuống bàn, ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt đầy lo lắng:
"Anh mệt lắm phải không?"
Nghe thấy giọng của tôi, anh khẽ mở mắt, mỉm cười: "Không sao, anh bình thường,"
Tôi nhìn anh Đạt, đôi mắt ánh lên sự cảm thông: "Ở bên cạnh em, anh không cần phải mạnh mẽ đâu, nếu mệt thì dựa vào vai em nè, em sẽ là điểm tựa cho anh."
Anh nhẹ nhàng dựa vào vai tôi, nhắm nghiền mắt lại ngủ lúc nào không hay. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên, những ngón tay mảnh mai khẽ chạm vào mái tóc anh, vuốt nhẹ từng sợi như cách một người muốn xoa dịu mọi đau đớn, lo âu mà anh đang phải chịu đựng.
Suốt ba tháng, ngày nào anh cũng về muộn, cũng thức đêm để xem tài liệu, giải quyết vấn đề của công ty, có những ngày tôi thức dậy lúc 4 giờ vẫn thấy đèn phòng làm việc của anh sáng trưng, tôi định gõ cửa nhưng lại sợ làm phiền đến anh nên chỉ lẳng lặng về phòng.
Anh từng đến công ty giúp bố rất nhiều việc nhưng chưa từng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn vậy mà chỉ sau 3 tháng doanh thu của công ty đã cao hơn trước rất nhiều, ngày nào cũng có rất nhiều bài báo về công ty, xuất hiện dày đặc trên truyền hình, mỗi lần nhìn thấy tôi đều cảm thấy tự hào về anh nhưng tôi lo cho sức khoẻ của anh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip