Chương 90: Unconditional love
Những ngày sau đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên đi du học Harvard không? Có nên đi hoàn thành ước mơ đang còn dang dở của bố mẹ không? Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu lên những trang sách dày đặc chữ. Mùi giấy mới thoang thoảng hòa quyện cùng sự im lặng của đêm khuya. Chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ sang 12 giờ đêm, nghe thấy tiếng động, tôi mở cửa đi ra thấy anh đang để giày lên kệ.
"Hôm nay anh về muộn thế?"
Anh có chút giật mình, đáp lại: "Ừ, nay công ty có một chút việc phải xử lý." Anh xỏ dép trong nhà bước vào. "Sao em còn chưa ngủ?"
"Em đang làm nốt bài tập ạ."
"Ừ, có bài nào không hiểu không?"
"Bài thì hiểu nhưng mà..."
Tôi ngắc ngứ, đưa tay lên xoa cổ, muốn hỏi ý kiến anh Đạt về chuyện du học nhưng lại sợ anh lại nghĩ ngợi lung tung.
Anh kéo tay tôi lại, cúi thấp người xuống, gặng hỏi: "Sao vậy?"
"Dạ không có gì đâu ạ."
"Lại giấu anh chuyện gì à?" Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi.
"Đâu có đâu ạ."
"Thật là không có sao?"
"Thực ra bạn em có hỏi em về chuyện nó muốn đi du học để thực hiện ước mơ của mẹ nó nhưng lại sợ anh người yêu sẽ không cho đi nên là nó nhắn tin hỏi ý kiến em xem thế nào."
Không phải muốn giấu anh chuyện tôi có ý định đi du học nhưng mà tôi sợ nhỡ anh ủng hộ mà mình lại thi không đỗ thì sao. Đây là đại học Harvard - một trong 8 trường thuộc khối IVY League danh giá bậc nhất thế giới chứ đâu phải là trường bình thường đâu. Có lẽ tôi sẽ đợi tới khi nào cầm giấy báo trúng tuyển sẽ nói với anh Đạt sau. Giờ thì cứ lấy lý do bạn hỏi để xem ý kiến của anh sẽ như thế nào.
"Đi du học mấy năm chứ có phải cả đời đâu."
"Vậy nếu anh là cậu bạn trai đó thì anh sẽ đồng ý cho bạn kia đi du học ạ?"
Anh gật đầu lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Dạ. Anh đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi. Em buồn ngủ rồi." Tôi hôn nhẹ lên má anh. "Anh ngủ ngon nha."
Những ngày sau đó tôi bắt đầu chia thời gian biểu của mình thành từng giờ chặt chẽ. Ngoài học trên lớp để lấy GPA 4.0 các kỳ thì tôi còn học thêm cả tiếng anh để thi IELTS và SAT, SAT II nữa. Tôi dành thời gian học toán để thi SAT và SAT II trước để sau có thời gian ôn thi IELTS nhiều hơn. Những công thức phức tạp, những bài tập hóc búa dường như không làm mình nản lòng. Mỗi lần giải được một bài toán khó, tôi lại mỉm cười như thể đang khoe với bố mẹ rằng tôi đã làm được. Buổi tối tôi luyện thi SAT. Những cuốn sách luyện thi dày cộp với hàng trăm bài kiểm tra thử đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu. Tôi thường tự mình kiểm tra từng lỗi nhỏ, cố gắng đạt điểm tuyệt đối.
Tôi khá liều lĩnh khi đăng ký thi SAT vào ngày 6 tháng 5, chỉ có hơn chưa đầy một tháng để ôn thi. Ngày nào cũng vậy tôi ngồi trong góc phòng học, ánh đèn bàn mờ hắt xuống tập đề SAT đã chi chít những dòng ghi chú. Chi nhìn chiếc đồng hồ trên màn hình laptop hơn 2 giờ sáng. Trong đầu tôi không ngừng lặp lại câu hỏi: "Làm sao để đạt ít nhất 1550 điểm đây?"
Đề đọc quá dài, toàn từ vựng khó hiểu. Toán thì đầy những câu hỏi lắt léo, tôi phải tính toán nhanh mà không được dùng máy tính cho một số phần. Viết thì đòi hỏi sự chính xác đến từng dấu phẩy. Khi ngày thi SAT chỉ còn cách 1 tuần, tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng. Những cơn đau đầu xuất hiện thường xuyên, mất ngủ liên tục, có những đêm nằm thao thức chỉ nghĩ đến bài thi.
Một buổi tối, sau khi làm xong hết đề thi thử, tôi bước ra ngoài, thấy anh Đạt đang đứng ngoài ban công, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Gió đêm thổi nhẹ qua rèm cửa, mang theo cái lạnh nhè nhẹ xua tan cái nắng nóng mùa hè buổi sáng. Anh Đạt đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh đèn vàng từ phía xa hắt lên bóng lưng anh, khiến dáng anh như hòa tan vào màn đêm tĩnh lặng. Tôi không biết rõ anh đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt trầm ngâm, dáng vẻ thất thần của anh khiến tim mình thắt lại.
Tôi lùi lại một bước, để bóng tối trong phòng nuốt chửng mình. Có lẽ tôi không nên quấy rầy anh lúc này. Nhưng ngay khi tôi quay người định rời đi, anh bất ngờ quay người lại, trên miệng còn ngậm điếu thuốc chưa châm lửa. Tôi nở nụ cười tươi bước ra ngoài, ôm anh vào lòng.
"Người yêu em sao thế? Sao lại hút thuốc thế này? Hút thuốc có thể giảm bớt sự căng thẳng nhưng nó không hề tốt cho sức khoẻ. Nếu anh bị áp lực công việc thì về nhà, em sẽ luôn dỗ dành anh để anh không cảm thấy mệt mỏi nữa. Em tốt hơn thuốc lá rất nhiều, vậy hãy chọn em để bầu bạn, đừng chọn thuốc lá nha anh."
Anh bật cười thành tiếng: "Em nói cái này là thuốc lá hả? Kẹo mút mà em thích, em quên hình dáng nó như nào rồi sao?"
Tôi sững lại ngẩng đầu lên nhìn, đúng là chiếc kẹo mút chupa chups vị cola mà tôi siêu siêu mê đây mà, sao tôi có thể quên được cơ chứ. Anh vòng tay ôm tôi vào lòng nhẹ giọng: "Anh không sao. Để em lo rồi. Anh xin lỗi nha."
Tôi lắc đầu, cất giọng nghẹn ngào: "Dạo này em bận học nên ít quan tâm anh hơn nhưng mà anh ơi có chuyện gì không vui hãy nói với em nhé. Em là nhà mà phải không?"
"Được. Nghe em. Dạo này anh thấy em thức khuya lắm đó nha, nhiều bài tập lắm hả?"
"Dạ không ạ, em tính thi SAT, SAT II với IELTS ạ?" Tôi dừng lại một chút rồi bật cười, trêu anh: "Ai kêu người yêu em giỏi quá làm gì, em phải học để cho ngang bằng anh chứ. Em muốn sau này anh được mang danh có người yêu học giỏi."
"Ghê gớm vậy sao?"
Tôi cong môi cãi lại: "Chứ còn sao nữa ạ. Bây giờ người yêu em đã làm chủ tịch của công ty lớn rồi, ngộ nhỡ em không giỏi, người khác giỏi hơn cướp người yêu em đi thì sao?"
Anh bật cười: "Không ai cướp anh khỏi tay em được đâu."
Tôi ôm anh chặt hơn, trên mặt nở nụ cười vui sướng.
Ngày thi SAT, tôi thức dậy từ rất sớm. Đồng hồ mới điểm 5 giờ sáng, nhưng tôi đã không thể ngủ thêm được nữa. Cả đêm qua, tâm trí tôi bị bao phủ bởi những con số, từ vựng và chiến thuật làm bài.
Tôi bước xuống giường, mở rèm cửa sổ. Bầu trời vẫn còn âm u, như chính cảm giác trong lòng tôi. Bên ngoài, tiếng chim kêu vang vọng.
Tôi bước vào trung tâm thi, nơi đã đông kín học sinh từ khắp nơi đổ về. Những khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt dán chặt vào những tập đề ôn tập. Không khí im lặng nhưng nặng nề, như thể mọi người đều gánh trên vai một trọng trách lớn lao.
Tôi tìm thấy chỗ ngồi của mình, đặt bút chì và thẻ dự thi lên bàn. Giám thị bắt đầu phổ biến quy định: không nói chuyện, không sử dụng thiết bị điện tử, không rời khỏi phòng thi khi chưa được phép. Khi tờ đề thi đầu tiên được phát xuống, tim tôi đập nhanh hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, mở cuốn đề, và bắt đầu.
Phần đọc 65 phút luôn là phần khiến tôi lo lắng nhất. Những đoạn văn dài, ngôn ngữ phức tạp, và thời gian hạn chế. Tôi đọc câu hỏi trước, sau đó lướt qua đoạn văn, cố gắng tìm từ khóa. Mồ hôi rịn trên trán, tay siết chặt cây bút chì. Tiếng lật giấy xung quanh càng làm tôi thêm căng thẳng nhưng rồi lại tự nhủ với bản thân mình không được căng thẳng, tập trung làm hết sức mình.
Phần ngôn ngữ 35 phút yêu cầu sự cẩn thận tuyệt đối. Tôi kiểm tra từng dấu câu, từng quy tắc ngữ pháp, nhưng đôi khi tôi vẫn phân vân giữa hai lựa chọn. Đến phần Toán gồm 58 câu hỏi, thời gian 80 phút. Có hai phần riêng biệt là được dùng máy tính và không được dùng máy tính. Toán không có máy tính (Math Test – Non-Calculator Section) làm trong 25 phút, có 5 câu điền đáp số + 15 câu trắc nghiệm. Toán có máy tính (Math Test – Calculator Section) làm trong 55 phút với 8 câu điền đáp số + 30 câu trắc nghiệm.
Tôi cảm thấy thoải mái hơn bởi luôn tự tin vào khả năng toán học của mình, những câu đầu tiên khá dễ nên làm rất nhanh. Khi giám thị thông báo thời gian đã hết, tôi đặt bút xuống. Một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn lo lắng phần đọc hiểu tràn ngập trong. Tôi bước ra khỏi phòng thi, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt như chính mình: có người vui vẻ, có người mệt mỏi, có người im lặng trầm tư.
Sau khi thi xong SAT, tôi lại chuẩn bị cho kỳ thi SAT II vào tháng 6 luôn. Tôi không vội báo tin mừng này cho anh biết, chờ tới khi lấy được nốt bằng IELTS nói cũng chưa muộn mà. Thi SAT II vào ngày 3 tháng 6 trước ngày thông báo kết quả SAT 5 ngày.
Buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ, ăn sáng đơn giản, kiểm tra lại bút chì, máy tính bỏ túi, và giấy tờ dự thi. Mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận từ đêm hôm trước.
Khi đến trung tâm thi, tôi gặp nhiều bạn học sinh khác cũng đang hồi hộp như mình. Những tiếng thở dài xen lẫn tiếng lật sách vang lên trong không khí căng thẳng. Toán có hai bài Toán 1 và toán 2 đều gồm 50 câu trắc nghiệm. Toán 1 sẽ chỉ kiểm tra những kiến thức Toán các bạn được học hết trong chương trình cấp 3, các bạn nắm chắc khái niệm thì sẽ làm tốt. Với Toán 2, các phần kiến thức chuyên sâu hơn như ma trận, lượng giác hay các hàm lượng giác ngược cũng đều có thể bị hỏi đến. Với kiến thức Toán vững vàng tôi có thể tự tin đạt điểm tuyệt đối 800.
Tới làm bài Vật lý, 75 câu trắc nghiệm, không được sử dụng máy tính cũng được tôi hoàn thành nhanh chóng.
Tới bài thi hoá học gồm 85 câu trắc nghiệm. Trong số 85 câu hỏi này, 16 câu cuối sẽ là dạng câu hỏi đặc biệt hơn – phần thích quan hệ . Kiến thức trong bài thi này sẽ gồm cả hóa đại cương, hóa vô cơ và hóa học phòng thí nghiệm cũng không làm khó tôi được.
Mọi người hay nói SAT II khó hơn SAT nhưng sao tôi cảm thấy mình tự tin SAT II hơn nhỉ?
Sau hơn một tháng, tôi ngồi ghế sofa trong phòng khách, tay nắm chặt điện thoại. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, nhưng tôi không còn cảm nhận được gì ngoài nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Tôi hít một hơi thật sâu. Tay cô run run chạm vào màn hình, mở email. Những dòng chữ đơn giản hiện lên, cùng một nút bấm, tôi nhấn vào nút xem điểm. Màn hình tải chậm đến mức tôi cảm thấy như hàng giờ trôi qua.
Your total score: 1570.
Tôi ngây người trong vài giây, nhìn chằm chằm vào màn hình, không tin vào mắt mình.
Một nụ cười chậm rãi nở trên môi, nhưng lo âu, láp lực và mệt mỏi tích tụ trong suốt những tháng qua dường như tan biến.
Sau khi thi xong SAT, tôi không vội báo tin mừng này cho anh biết, chờ tới khi lấy được nốt bằng IELTS và chờ điểm SAT II nói cũng chưa muộn mà. Tôi đóng laptop lại, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi. Phía trước còn rất nhiều điều phải làm nhưng hôm nay, tôi muốn dành thời gian để tận hưởng khoảnh khắc này – khoảnh khắc mà tôi biết rằng mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp.
Tôi đăng kí thi IELTS vào tháng 8 vì tiếng Anh của tôi mới chỉ ở mức 7.0 mà mục tiêu tôi đặt ra là 8.0 trở lên. Anh Đạt đi công tác nước ngoài, không biết bao giờ mới về nữa nên tôi dành toàn bộ thời gian nghỉ hè để về quê ôn luyện.
Những cuốn sách dày cộp, những ghi chú chi chít bằng bút dạ màu. Những cụm từ hay cho viết được Uyển Hân gửi, các cấu trúc phức tạp cho nói, và hàng loạt cách diễn đạt mà tôi đã luyện tập không biết bao nhiêu lần.
Ngày thi, tôi dậy từ rất sớm để lên Hà Nội. Phần nghe được thi đầu tiên, tiếng loa phát ra giọng Anh-Anh chuẩn. Phần đầu tiên khá dễ dàng, với các câu hỏi về thông tin cơ bản. Nhưng đến phần cuối, tốc độ nói tăng lên, các câu hỏi cũng trở nên phức tạp hơn. Có một đoạn hội thoại khiến tôi hơi lúng túng, không thể nghe rõ một từ khóa quan trọng nhưng cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong. Phần đọc luôn là phần tôi cảm thấy tự tin nhất. Tôi đã luyện rất nhiều bài đọc khó nhằn trong sách Cambridge nên tốc độ làm bài khá nhanh.
Cuối cùng phần mà khiến tôi lo lắng nhất đó là ghi viết. Thời gian làm bài phần viết là 60 phút với 2 bài task 1 và task 2. Số chữ quy định task 1 là 150 từ và task 2 là 250 từ.
Tôi bắt đầu với Task 1, cố gắng giữ ngữ pháp chính xác và từ vựng đa dạng. Nhưng Task 2 mới là phần thử thách thực sự vì phải viết tiểu luận. Tôi dừng lại vài giây để suy nghĩ, sau đó viết thật nhanh để kịp thời gian.
Đến chiều, tôi bước vào phần thi nói. Tôi được dẫn vào một căn phòng nhỏ, nơi giám khảo ngồi sẵn với nụ cười nhẹ.
Phần đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ với các câu hỏi về bản thân, phần hai tôi được giám khảo đưa ra đề về gia đình. Tôi có một phút để chuẩn bị và trả lời trong hai đến ba phút. Tôi khá tự tin nói, khả năng tiếng anh của tôi được cải thiện rất nhiều khi được Uyển Hân dạy phát âm sao cho chuẩn và đúng. Sau khi tôi nói xong, giám khảo hỏi một vài câu hỏi liên quan tới bài nói vừa rồi, tôi vui vẻ trả lời lại, thấy giám khảo cười tươi gật đầu, tôi nghĩ mọi thứ đều rất ổn.
Sau 15 ngày, tôi nhận được kết quả thi IELTS điểm số khiến tôi vô cùng bất ngờ. Listening: 9.0, Reading: 8.5, Writing: 8.0, Speaking: 8.5, Overall: 8.5.
Tôi không tin vào mắt mình. Một niềm hạnh phúc trào dâng, nước mắt lăn dài. Tôi ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách, tay cầm điện thoại, mắt vẫn còn dõi theo bảng điểm IELTS mà tôi vừa nhận được. Tôi lướt nhanh qua danh bạ và bấm gọi cho anh Đạt. Nhìn chằm chằm vào màn hình trong giây lát, tôi không thể giấu được nụ cười trên môi nhưng rồi lại tắt máy, chờ anh về rồi thông báo sau cũng được.
Những ngày sau đó tôi ở nhà viết bài luận để nộp cho trường Harvard. Chủ đề mà tôi chọn đó là "Unconditional love". Tôi đã viết về gia đình của mình, những người luôn yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi chỉ mất một ngày để viết nhưng phải sửa tới tận gần một tuần. Tôi đọc lại từng câu chữ trong bài luận, cảm thấy như mỗi con chữ đều là một phần của tâm hồn. Sau khi thấy mọi thứ hoàn chỉnh, tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng mình: "Cuối cùng cũng xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip