18. Người nguy hiểm hơn

Bữa sáng được bày trên một chiếc bàn vuông nhỏ bên cạnh ban công. Bình thường Aiwarin sẽ ăn một mình ở đây, vừa dùng bữa vừa nhâm nhi tách cà phê. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô sử dụng phòng ngủ và ban công của mình để tiếp đón một vị khách và cùng chia sẻ bữa ăn này.


"Tôi gọi trà cho em thử đấy. Clipper—một loại trà Anh, em đã từng uống chưa?"


Aiwarin hỏi trong khi trải khăn ăn lên đùi. Cả cô và Mevika đều đang mặc áo choàng tắm, chỉ vừa rửa mặt và đánh răng trước khi ngồi xuống ăn sáng.


"Clipper à? Tôi có nghe qua nhưng chưa thử bao giờ. Loại trà Anh tôi từng uống chỉ có Yorkshire và Twinings thôi, mà tôi cũng không uống trà thường xuyên lắm."

"Nhưng em thích trà mà đúng không?"

"Nếu nó có hương thơm dễ chịu thì có, nhưng tôi vẫn uống cà phê nhiều hơn."

"À, tôi thích Clipper vì nó nhẹ và dễ chịu. Nếu ban ngày không uống cà phê, tôi sẽ uống Clipper khi làm việc để thư giãn. Hương vị của nó không quá đậm đâu. Mình cứ ăn trước đã, rồi em thử sau nhé."

"Tôi có thể ngửi thấy mùi trà rồi đấy,"


Mevika nói rồi nhìn vào tách trà Anh với hoa văn tinh tế được đặt trên đĩa, bên cạnh là một chiếc thìa nhỏ. Nàng muốn uống ngay lập tức, nhưng nếu Aiwarin bảo nên ăn trước, nàng sẽ làm theo, đặc biệt là nếu điều đó tốt cho cơ thể hơn. Dù trước đây nàng đã từng uống trà hay cà phê khi bụng đói, nhưng lần này nàng quyết định nghe theo gợi ý của Aiwarin.

Chính lời khuyên nhỏ ấy khiến nàng nhận ra những điều tinh tế mà Aiwarin để tâm đến. Trước đây Aiwarin cũng từng đưa ra những lời khuyên cho nàng, nhưng đây là lần đầu tiên họ có một khoảnh khắc thư giãn cùng nhau như thế này.


"Hương thơm dễ chịu mà đúng không? Ở khách sạn của tôi, chúng tôi thường phục vụ cả trà Trung Quốc, Nhật Bản và Anh Quốc. Mỗi khu vực ăn uống có những loại trà khác nhau, và trong nhà hàng lớn nhất thì còn có đủ loại trà để khách gọi theo sở thích. Ngoài ra còn có một khu lounge phục vụ trà vào ban ngày với góc thưởng trà ấm cúng, nơi mọi người có thể thư giãn và nghe nhạc. Vì hầu hết khách đều thích uống trà vào ban ngày mà. À, chúng tôi cũng có những loại trà nhập khẩu từ Anh, bao gồm cả loại tôi thích nhất nữa.

"Chị thích trà hơn cà phê à?"


Mevika tiếp tục cuộc trò chuyện một cách tự nhiên. Thật dễ chịu khi trò chuyện thế này.


"Không hẳn,"


Aiwarin trả lời, cầm lấy dao nĩa và bắt đầu ăn.


"Cứ ăn thoải mái đi nhé. Nếu muốn gọi thêm gì thì cứ bảo tôi. Còn về trà và cà phê, tôi thích cả hai như nhau. Chỉ là tùy vào tâm trạng mà chọn uống gì thôi."


"Chị thích loại cà phê nào?"

"Espresso. Còn em?"

"Cappuccino."

"Nghe hợp với em đấy," Aiwarin mỉm cười.

"Sao lại thế?"

"Nó mềm mại và êm dịu, giống như lớp bọt sữa trên bề mặt vậy."

"Chị có ý gì thế?"

"Tính cách của em, con người của em—những điều nhỏ nhặt ấy. Em mang vẻ tự tin, bản lĩnh, nhưng cũng có một nét ngọt ngào và quyến rũ riêng."

"Tôi ư? Quyến rũ sao?" Mevika lập tức hỏi lại.

"Đương nhiên rồi. Chưa ai từng nói với em như thế à?"

"Cũng có," nàng thừa nhận. "Nhưng lâu lắm rồi, từ khi đi làm sau khi tốt nghiệp, không còn ai gọi tôi là dễ thương nữa. Chỉ nói rằng tôi xinh đẹp thôi."

"Đó là vì vẻ đẹp của em gây ấn tượng đầu tiên."

"Tôi thực sự đẹp đến vậy sao?"


Mevika mỉm cười, tò mò về suy nghĩ của Aiwarin.


"Rất đẹp. Đẹp đến mức khiến tôi luôn muốn bước tới gần em."

"Mà chị cũng đâu chỉ nhìn, nần nào chị cũng thật sự bước đến. Chị không sợ người khác để ý sao?"

"Nếu tôi ngần ngại, liệu chúng ta có đang ngồi đây không? Hay làm sao mà đưa em lên giường được?"

"Lại thẳng thắn quá mức rồi đó," Mevika lẩm bẩm rồi quay mặt đi, giả vờ tập trung vào món ăn trước mặt.

"Em cũng đâu kém phần thẳng thắn," Aiwarin nhận xét.

"Không bằng chị."

"Tôi chỉ không thích vòng vo. Nếu chần chừ quá, có khi chuyện đã không kịp xảy ra rồi."


Aiwarin bật cười, ánh mắt vẫn dõi theo nàng với vẻ thích thú.


"Vậy... em nhìn tôi thế nào?"

"Thế nào sao?"


Mevika nhai nhanh phần thức ăn trong miệng, nuốt xuống rồi trả lời một cách chậm rãi.


"Ừm... trông chị ổn."


Nàng giả vờ tập trung vào bữa sáng như thể câu trả lời vừa rồi không đáng chú ý.


"Chỉ vậy thôi?"

"Chị thực sự muốn tôi nói ra à?"


Mevika do dự, dùng nĩa chọc chọc vào đĩa thức ăn như thể đang bận rộn. Nhưng thật ra nàng đang tự đấu tranh xem có nên nói thật không.


"Thôi được rồi... Chị xinh đẹp, rất cuốn hút, ăn mặc đẹp, phong cách thời thượng, luôn nổi bật. Chị có hình ảnh hoàn hảo—tài năng, quyến rũ."

"Nghe như hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người nhỉ? Em không thích kiểu người như vậy sao?"

"...Gì cơ?"

"Ý tôi là, em vừa khen tôi cuốn hút. Vậy em đã bị tôi thu hút chưa?"


Aiwarin chống cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc khi nhìn Mevika.


"Khen chị như vậy thôi đã là nhiều rồi đấy."


Mevika đáp, cố giữ bình tĩnh. Nàng biết mình đã dành cho Aiwarin không ít lời khen, nhưng khi câu hỏi quay ngược lại phía mình, nàng lại không chắc phải trả lời thế nào.


"Không trả lời sao? Vậy tôi tự đoán nhé?"

"Chị nghĩ sao?"

"Tôi được phép nghĩ bất cứ điều gì không?"

"Vậy chị nghĩ gì?"

"Nếu em không bị tôi thu hút dù chỉ một chút, em đã không ngồi đây ngay lúc này rồi."


Aiwarin nói một cách đơn giản.

Mevika nhìn cô, không thốt nên lời. Lời nói của Aiwarin quá thẳng thắn nhưng cũng không thể phản bác. Đó là cùng một logic như khi Aiwarin nói rằng vẻ đẹp của Mevika đã khiến cô muốn tiếp cận. Lý lẽ này cũng áp dụng cho tình huống hiện tại.

Nhưng vẻ đẹp không phải là lý do duy nhất.

Vẫn còn những thứ khác kéo họ lại gần nhau. Đó là lý do cả hai đều tự nguyện tiến thêm một bước, chấp nhận vướng vào mối quan hệ bí mật đầy rủi ro này.


"Chắc tôi nói đúng rồi, nên em mới im lặng thế." Aiwarin trêu chọc.

"Sức hút sinh ra là để khiến người khác sa vào mà đúng không?"

"Wow."


Aiwarin chống cằm, khẽ vỗ nhẹ vào má như thể đang bối rối.


"Nghe em nói vậy làm tôi ngại quá," cô nói, giả vờ đỏ mặt. Aiwarin chưa từng thực sự cảm thấy má mình nóng lên vì bất kỳ ai. Có lẽ Mevika là người phụ nữ đầu tiên khiến cô có cảm giác này.

Trước đây cô từng nghĩ rằng vẻ đẹp là thứ đầu tiên thu hút người khác từ cái nhìn bên ngoài.

Nhưng sắc đẹp thôi là chưa đủ.

Mevika có một điều gì đó hơn thế—một điều khiến Aiwarin muốn tìm hiểu nàng nhiều hơn. Và ở gần nàng thật sự rất thú vị, đầy hứng khởi.


"Chúng ta nên tập trung vào bữa sáng đi. Ngoài trà ra thì chị có gợi ý đặc biệt nào khác không?"

"Oh."


Aiwarin bật cười. Có vẻ như Mevika đang khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện về sức hút của cả hai. Cũng không sao cả. Mevika đã bày tỏ suy nghĩ của mình và sẽ còn nhiều cơ hội để họ gặp lại. Hiểu nhau từng chút một cũng là một cách hay để tạo dựng mối quan hệ.


"Được rồi, để tôi nói cho em biết những món đặc biệt."


Và rồi Aiwarin chợt nhận ra—nói về những điều giản đơn như thức ăn trên bàn thôi cũng là một cách để kết nối.



___



Cánh cửa khép lại sau khi nhân viên dọn dẹp mang đi khay đĩa. Aiwarin đã sắp xếp để Mevika có thể thoải mái tận hưởng khung cảnh từ ban công, đồng thời đảm bảo không ai có thể nhìn thấy vị khách đặc biệt của cô—một vị khách đã đến đây lần thứ hai.

Suy cho cùng, nếu Mevika chỉ là một người phụ nữ bình thường ở lại qua đêm... thì chuyện đó cũng không có gì lạ. Nhưng nếu có nhân viên nào nhận ra nàng, tốt nhất vẫn nên giữ mọi thứ kín đáo vì lợi ích của mối quan hệ này, ít nhất là ở giai đoạn này.


"Tôi sẽ thay lại đồ hôm qua, dù sao cũng mới mặc có một lúc,"


Mevika nói với chủ nhân căn phòng, người vừa quay lại ban công và đang tận hưởng làn gió mát và ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng. Ban công được trang trí bằng những khu vườn thẳng đứng hai bên với những mảng xanh tươi tốt phủ kín bức tường. Vì căn phòng nằm trên tầng 50 nên lan can cũng được thiết kế cao hơn bình thường để tăng tính an toàn.



"Em về sớm vậy sao?"

"Tôi sẽ ở lại thêm một chút, tắm rồi mới về. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ khiến gia đình nghi ngờ, nếu bố tôi nghĩ tôi có bạn trai và đang giấu giếm, có thể ông ấy sẽ để ý nhiều hơn. Nếu lần sau tôi cứ tới đây, có lẽ sẽ khó mà tự do như thế này nữa."

"Lần sau à?"


Aiwarin mỉm cười. Cô ngồi xuống chiếc ghế dài mềm mại mà chính cô đã chọn cho ban công, một chiếc ghế có thể chịu được nắng mưa.


"Vậy là sẽ có lần sau? Nghe tuyệt đó."

"Tôi vẫn còn phải trả lại quần áo của chị mà."

"Ồ, chuyện đó sao? Tôi đã nói rồi, em không cần phải trả lại đâu, nhưng nếu em thực sự muốn thì em có thể mang chúng về đây cũng được."

"Chỉ ở đây thôi sao?"


Mevika nhìn thấu ý đồ của cô. Dù Aiwarin có nói gì đi nữa, dường như cô ấy lúc nào cũng có một kế hoạch ngầm.


"Em mượn từ đây, thì phải trả lại ở đây chứ."

"Được thôi, vì tôi cũng thích nơi này."

"Em thích nơi này? Ý em là em thích căn phòng của tôi sao?"

"Phòng rất đẹp, và tầm nhìn cũng tuyệt vời."

"Phần nào em thích nhất?"

"Giường."


Mevika cố ý trả lời câu đó trước, biết chắc rằng Aiwarin sẽ hài lòng.


"Hmm."


Aiwarin mỉm cười, đúng như Mevika dự đoán.


"Đương nhiên rồi. Giường của tôi mềm mại và thoải mái mà. Nếu em thích, em có thể quay lại ngủ ở đây bất cứ lúc nào."

"Bồn tắm... và ban công này nữa."

"Đó là những gì em thích sao?"

"Ừm. Chị đã thiết kế chỗ này riêng cho mình sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong Orianna Grand lại có một phòng suite riêng tư thế này."

"Khi xây dựng khách sạn, chúng tôi đã chia mỗi tầng thành các khu vực khác nhau. Những phòng lớn hơn, đắt đỏ hơn được đặt ở tầng cao để có tầm nhìn đẹp nhất Bangkok. Vì tôi thường xuyên ở đây làm việc nên đã làm riêng một suite riêng. Bố tôi quyết định đặt nó trên tầng cao nhất để hoàn toàn tách biệt với khu vực khách ở. Ở tầng 49, bố mẹ tôi cũng có một căn suite, nhưng họ hầu như không bao giờ sử dụng. Họ thích ở nhà hơn. Có lẽ thỉnh thoảng nếu tổ chức sự kiện ở đây thì họ mới ở lại qua đêm."

"Chủ khách sạn có một phòng suite xa hoa riêng cũng hợp lý thôi. Mọi thứ ở đây đều được sắp đặt hoàn hảo."

"Tôi đã tự mình quyết định bố trí từng thứ một. Nó rộng rãi nhưng mọi thứ đều kết nối với nhau vì đây là không gian riêng của tôi. Và nếu sau này tôi có một người bạn đời thì cũng có thể cùng nhau sống ở đây một cách công khai."

"Bạn đời sao? Chị chưa từng có ai trước đây mà. Tôi là người đầu tiên chị đưa đến đây sao?"

"Đúng vậy,"


Aiwarin thừa nhận. Không có sự trêu chọc hay mỉa mai trong giọng nói của cô, chỉ là một sự trân trọng tĩnh lặng.


"Có lẽ... em sẽ là người phụ nữ duy nhất từng đặt chân đến đây đó."


Cô khẽ cúi mắt, nhấp một ngụm trà cuối cùng trên bàn, món duy nhất cô không để nhân viên dọn đi.

Mevika nhìn cô, nhận ra nụ cười dịu dàng thoáng qua trên khuôn mặt Aiwarin. Ý nghĩa ẩn sau những lời nói ấy khiến nàng ngừng lại, chọn cách im lặng thay vì đáp lại ngay.


"Tôi đi tắm đây,"


Nàng cuối cùng cũng nói rồi đứng lên, siết chặt thắt lưng áo choàng trước khi bước vào phòng ngủ, để lại Aiwarin với tách trà chưa cạn.

Chiếc áo choàng trượt khỏi vai khi nàng bước vào phòng tắm. Tấm gương trong suốt phản chiếu hình ảnh của nàng khi Mevika đặt áo lên giá rồi thay bằng một chiếc khăn tắm. Nàng ngước lên, phân vân không biết có nên kéo rèm xuống hay không, nhưng trước khi nàng quyết định, một người khác đã xuất hiện.


"Không cần đóng đâu," Aiwarin nói, đẩy cửa kính ra. "Tôi sẽ vào cùng em."


Cô tháo áo choàng của mình, treo nó lên gần cửa rồi tiến đến gần hơn, không che giấu ý định của mình.

Cách Aiwarin nhìn nàng không hề có chút nghi ngờ nào. Mevika đã biết chuyện gì sắp xảy ra, và nàng để mặc nó diễn ra. Nếu Aiwarin muốn tận hưởng buổi sáng này trước khi cả hai phải rời xa nhau mà không biết khi nào mới gặp lại thì cứ để nó như vậy đi.

Tối qua là trong bồn tắm. Hôm nay là dưới vòi sen với những bức tường kính. Ở bên Aiwarin luôn tràn đầy những bất ngờ, và lần này cũng không ngoại lệ.

Khi Aiwarin vươn tay mở vòi nước để những giọt nước ấm áp tuôn xuống hai người, Mevika không hề né tránh.

Và khi Aiwarin nhẹ nhàng ép nàng vào tấm kính mát lạnh, cúi xuống đặt một nụ hôn, Mevika nhắm mắt lại và đáp trả—chấp nhận bất cứ điều gì, bất cứ khi nào nó xảy ra.



_____


Chiếc móc áo ngực của Mevika được cài lại một cách cẩn thận bởi người phụ nữ đứng phía sau. Mevika nhìn Aiwarin qua tấm gương khi cô điều chỉnh những dây quai mảnh mai, đảm bảo chúng nằm ngay ngắn trên vai nàng. Rồi Aiwarin nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ vai trần của nàng.


"Nhớ quay lại nữa nhé," cô thì thầm. "Không cần thương lượng, không cần điều kiện. Nếu tôi phát hiện ra điều gì đó, tôi sẽ nói cho em biết. Không cần mặc cả gì hết."

"Nếu chị đã sẵn sàng cho đi nhiều như vậy thì sẽ chẳng còn gì để cạnh tranh nữa đâu," Mevika đáp, dù trong mắt nàng lóe lên chút tò mò. "Dù tôi cũng tò mò lắm."

"Tôi sẽ không nói cho em tất cả đâu," Aiwarin thừa nhận với một nụ cười đầy trêu chọc. "Sẽ có những điều em mãi mãi không bao giờ biết được."


Aiwarin bật cười thích thú khi nghe câu trả lời đó. Cô nhìn xuống hộp phấn trong tay mình rồi lại ngước lên nhìn Mevika, người đang đứng bên cửa.


"Em cố tình để quên thứ này sao?"

"Ai lại cố tình để quên đồ chứ?"


Mevika đáp lại bằng vẻ vô tội, nhưng nụ cười thoáng qua trên môi nàng lại nói lên điều ngược lại.


"Vậy thì tôi sẽ giữ nó cho em. Đừng quên quay lại lấy nhé," Aiwarin nói bình thản, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng vẻ trêu ghẹo.


Mevika khẽ cười. 


"Nếu tôi không quay lại thì sao?"

"Thì tôi sẽ giữ nó... cho đến khi gặp lại em."



Câu trả lời ấy khiến Mevika khựng lại trong thoáng chốc trước khi nàng lại nở một nụ cười nửa miệng.


"Vậy thì... hẹn gặp lại nha."


Aiwarin vẫn đứng đó, hộp phấn nằm gọn trong lòng bàn tay mà không bước theo để tiễn vị khách đặc biệt của mình.

Lời tạm biệt đó khiến cô có chút bất ngờ.

Nhưng có lẽ vậy là đủ—chỉ một khoảnh khắc này, chỉ cần cảm giác này.

Cô mỉm cười một mình trước khi bật ra một tiếng cười khe khẽ rồi thì thầm như tự nói với chính mình,



"Tôi nghĩ người nguy hiểm nhất ở đây không phải tôi... mà đó là em."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip