21. Người muốn nghiêm túc
Danh sách các công ty tham gia đấu giá đã được công bố trước truyền thông hôm nay—tổng cộng có sáu cái tên:
Công ty TNHH Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Orianna
Tập đoàn Cổ phần Superior Holding
Công ty TNHH Great & Grow
Công ty TNHH Royce Trading
Công ty TNHH Siam Arena
Công ty TNHH Phát triển Charmelo
____
Sau khi Giám đốc điều hành của Cơ quan Miễn thuế Quốc tế Thái Lan công bố tin tức vào sáng thứ Hai, thông tin này nhanh chóng lan rộng trong dư luận.
Mạng xã hội đặc biệt xôn xao vì Greater Duty-Free sẽ là trung tâm mua sắm miễn thuế lớn nhất Thái Lan. Không giống như các cửa hàng miễn thuế thông thường trong sân bay, đây sẽ là một trung tâm bách hóa khổng lồ ngay tại Bangkok.
"Có một cái tên mới xuất hiện vào phút chót—Charmelo. Chúng ta có nên lo lắng không đây?"
Rachen hỏi trong lúc nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sắc bén nhìn hai cố vấn của mình. Hắn quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đấu giá này, trong khi hạn chót để nộp hồ sơ đang cận kề.
"Công ty này nhảy vào vào phút cuối, trước giờ tôi chưa nghe thấy họ tham gia. Điều thú vị là Charmelo hoạt động trong cả hai lĩnh vực sản phẩm và dịch vụ chứ không chỉ tập trung vào một mảng đâu."
"Charmelo khá giống với Orianna và Superior. Họ kinh doanh thực phẩm, sở hữu chuỗi nhà hàng lớn và có ba, bốn khách sạn nổi tiếng ở Bangkok cũng như một số tỉnh du lịch. Dù khách sạn của họ không lớn bằng Orianna nhưng khả năng quản lý đa ngành khiến họ trở thành một đối thủ đáng chú ý đó. Không quá đáng sợ, nhưng cũng không nên xem thường."
"Có cách nào điều tra được kế hoạch của từng công ty không? Đặc biệt là về mức lợi nhuận họ dự kiến sẽ đưa ra ấy?" Rachen rít một hơi thuốc, mắt nheo lại.
"Chúng ta không thể đào sâu đến mức đó đâu, trừ khi có người trong nội bộ hoặc mua được thông tin từ ai đó."
"Vậy thì hãy tìm hiểu đội ngũ đấu thầu của từng công ty đi, xem có ai sẵn sàng ra giá không. Chúng ta có ngân sách cho việc này mà."
"Rủi ro đấy. Nếu bị lộ, chúng ta sẽ bị xem là hối lộ." Một cố vấn lên tiếng phản đối.
"Thế thì đừng để bị lộ. Đàm phán thế nào là tùy ở anh." Rachen nhếch môi cười nhạt.
"Tôi không khuyến khích cách đó. Không đáng mạo hiểm đâu. Và đừng quên, chúng ta đã có những mối quan hệ có ích rồi. Chừng đó là đủ."
"Hah."
Rachen hừ lạnh, cười nhạo.
"Anh chắc chắn chỉ từng đó có thể giúp chúng ta thắng sao?"
"Chúng ta cần phân tích từng đối thủ và loại bỏ bớt những chướng ngại lớn nhất thôi."
"Superior và Orianna đang nhận được nhiều sự chú ý đó. Mà cả hai đại diện của họ đều là phụ nữ xinh đẹp."
Nụ cười của Rachen trở nên thích thú hơn.
"Chính xác. Aiwarin của Orianna có vẻ thông minh. Tôi từng nói chuyện với cô ta lâu rồi, nhưng cô ta ngạo mạn lắm. Luôn tỏ ra hơn người. Còn Mevika, cô nàng quyến rũ của Superior có vẻ ít kinh nghiệm hơn. Truyền thông đã nhắc đến cô ấy nhiều lần, tôi phải công nhận là cô ấy khá thú vị."
"Thú vị theo cách nào?"
Rachen cười nhếch mép, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Vừa trên phương diện kinh doanh, vừa trên phương diện cá nhân." Hắn gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn, rồi ra lệnh. "Tìm cách để tôi gặp riêng cô ấy đi. Một cuộc gặp 'tình cờ' cũng được. Báo tôi biết ngay khi anh tìm ra cách nha."
"Không dễ đâu nhưng có thể sắp xếp được. Tôi sẽ thử. Cho tôi thời gian."
"Tôi sẽ cho anh thời gian, nhưng đừng quá lâu là được."
Rachen nhả một làn khói, rồi bật cười khẽ.
"Tôi muốn gặp riêng cô ấy trước khi thời hạn nộp hồ sơ kết thúc."
___
"23 tỷ có lẽ vẫn còn quá thấp đúng không? Con nghĩ con số này vẫn chưa đủ cao, nhưng con sẽ xem xét lại cẩn thận."
Aiwarin ngồi trong văn phòng của bố mình, cô đã chủ động sắp xếp một cuộc gặp với ông hôm nay.
"Sao con lại chọn con số này?" Athiwit hỏi con gái.
"Con dựa vào phiên đấu thầu nhượng quyền miễn thuế ở sân bay bảy năm trước. Khi đó mức đấu thắng cuộc là 12 tỷ. Giờ đã qua bảy năm, và trong ba năm tới, nhượng quyền miễn thuế của Royce sẽ hết hạn trước khi mở thầu mới. Lần này mức giá chắc chắn sẽ cao hơn."
"Vậy thì chúng ta cần ước tính họ sẽ đề xuất mức nào trong ba năm tới."
"Con nghĩ nó có thể nhảy lên 20 tỷ."
"Vậy Greater phải có khả năng mang về lợi nhuận cao hơn thế. Greater lớn hơn mô hình miễn thuế trong sân bay rất nhiều. Nó cung cấp nhiều dịch vụ hơn và có diện tích gấp ba lần trong sân bay. Xem xét lại đi, con số này vẫn chưa đủ đâu."
"Chúng ta chưa từng kinh doanh loại hình này trước đây. Phân tích rất khó, mình cần nghiên cứu nhiều đó."
"Chưa làm bao giờ thì sao? Vẫn có thể làm được mà. Chúng ta quản lý khách sạn lớn, thậm chí còn hơn cả trung tâm thương mại với những tòa nhà cao tầng hơn. Đây không phải vấn đề lớn đối với chúng ta đâu. Hồ sơ đề xuất là bước đi trước khi chúng ta thực sự điều hành dự án mà. Người ta đang nhìn vào chúng ta như tương lai của thị trường này rằng ai có thể làm tốt nhất, và chúng ta sẽ làm tốt hơn bất kỳ ai khác."
"Vậy con sẽ phải tính toán lại. Con đang nghĩ nếu cứ mỗi năm năm đấu thầu nhượng quyền miễn thuế một lần thì trong năm năm tới, Royce có thể nâng mức lợi nhuận từ 12 tỷ lên bao nhiêu?"
"Chắc chắn sẽ tăng nhưng không quá nhiều đâu, vì họ có thế độc quyền. Họ cần nâng giá thầu nhưng không cần đẩy quá cao vì cơ hội thắng của họ vốn đã rất lớn. Hội đồng xét duyệt cũng sẽ thấy việc để một công ty tiếp tục quản lý thuận tiện hơn là thay đổi khi mà họ vẫn đang làm tốt."
"Kiểu suy nghĩ đó không nên tồn tại. Đất nước làm sao phát triển nếu cứ như vậy? Nhiều quốc gia khác thu được doanh thu cực lớn từ ngành miễn thuế và vẫn tiếp tục tăng trưởng. Hơn nữa thị trường được chia sẻ giữa nhiều công ty sẽ thu hút thêm dòng tiền từ du khách quốc tế."
Nói đến đây Aiwarin chợt nghĩ đến một người. Cô nhớ lại những quan điểm từng được đưa ra trong một cuộc họp trước đó, lập luận mà cô từng phản bác, nhưng giờ lại thấy hợp lý hơn.
"Con nghĩ những người đó quan tâm đến điều này sao? Đôi khi chúng ta phải nắm bắt cơ hội trước đã."
"Ít nhất chúng ta vẫn phải có đạo đức. Chúng ta có thể cần đến các mối quan hệ hỗ trợ nhưng con không muốn doanh nghiệp của mình dính quá sâu vào những tình huống không đáng."
"Ví dụ như điều gì?" Athiwit bật cười. "Nếu nó có cơ hội thâu tóm Greater và giúp chúng ta vượt lên trên đối thủ thì bố chắc chắn sẽ nắm lấy. Con thực sự muốn bỏ qua cơ hội đó sao, Ai?"
"Có nhiều cách để cạnh tranh mà—trừ khi chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
"Con thông minh và luôn đưa ra quyết định đúng đắn. Ba năm qua công ty phát triển nhờ vào nỗ lực của con. Đó là lý do bố tin tưởng giao việc đấu thầu này cho con. Bố biết con sẽ chọn cách tốt nhất để giành chiến thắng."
"Vâng."
Đó là tất cả những gì cô có thể đáp lại cha mình.
Trước khi kịp nói thêm gì, ánh mắt cô lướt qua màn hình điện thoại. Chỉ có tên người gửi hiện lên nhưng chưa hiển thị nội dung tin nhắn. Cô vội nhấc điện thoại lên để đọc.
MAPLE: Tối nay tôi muốn trả lại bộ đồ về phòng chị.
Tin nhắn khiến cô bất giác mỉm cười. Không nghĩ ngợi gì, cô cầm điện thoại lên và nhắn lại, quên mất rằng cha mình vẫn đang ngồi đối diện.
Ai: Được, cứ qua đi. Tôi sẽ cố gắng về sớm. Nhắn tôi biết lúc nào em đến nhé.
___
"Superior có vẻ đang làm việc rất gấp rút. Bố có người trong đó, một người ở cấp cao. Ông ấy nói họ liên tục tổ chức các cuộc họp."
Câu nói của Athiwit trôi qua mà không nhận được phản hồi ngay lập tức. Ông cau mày, nhận thấy con gái mình vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại.
"Ai."
"Hả?"
Aiwarin giật mình ngẩng lên nhìn cha, cố nhớ lại những gì vừa nghe được. Cô chỉ bắt kịp hai từ: Superior và họp hành thường xuyên.
Chừng đó là đủ để cô tiếp tục cuộc trò chuyện mà không để lộ rằng mình vừa lơ đãng.
"Ồ, họp nhiều thế sao? Bố lúc nào cũng có tin nội bộ nhỉ." Cô cười.
"Công việc của chúng ta là quan trọng nhất, nhưng vẫn phải để mắt đến đối thủ. Điều thú vị là con gái của Nattakorn có vẻ giỏi hơn bố nghĩ, phải xem con bé thể hiện thế nào. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng đừng xem thường cô ấy."
"Con sẽ không đánh giá thấp cô ấy đâu," Aiwarin đáp, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Và có lẽ con cũng nên tìm hiểu cô ấy nhiều hơn đi."
_____
Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong căn phòng tĩnh lặng, chiếc áo vest đã bị ném vào giỏ đồ giặt, để lại trên người cô chiếc váy dây mảnh mà cô đã mặc đi làm hôm nay. Vì không phải trông coi quầy bar nên cô về sớm hơn thường lệ, cho mình chút thời gian để nghỉ ngơi một mình. Nhưng dù vậy cô vẫn không cưỡng lại được việc kiểm tra công việc còn dang dở.
Chỉ mới yên tĩnh được khoảng hai tiếng thì một tiếng gõ cửa vang lên. Aiwarin định đứng dậy mở cửa nhưng trước khi kịp cử động, cánh cửa đã được mở khóa, và vị khách không mời mà đến xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
"Tôi gõ cửa chỉ để lịch sự thôi, dù sao thì tôi cũng có thẻ phòng mà."
Mevika đứng đó và mỉm cười. Nàng vẫn mặc bộ vest chỉn chu mà mình đã mượn của Aiwarin kết hợp với đôi giày cao gót của riêng mình. Vừa bước vào, nàng thản nhiên đá giày lên giá để giày gần cửa.
"Tiếng gõ cửa của em đúng là một tín hiệu đầy hứng thú đấy."
Aiwarin cười nhẹ, tim đập nhanh hơn khi thấy vị khách đặc biệt của mình lại đến căn phòng này một lần nữa.
"Thật vậy sao?" Mevika chậm rãi tiến lại gần.
Và rồi khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, nàng bị kéo vào một cái ôm rồi môi chạm môi trong một nụ hôn.
Sau tất cả thì nàng biết rõ lý do mình đến đây. Nàng để Aiwarin chạm vào mình tùy ý, bởi nàng tin tưởng cô ấy. Nàng thích những nụ hôn, thích cách mà cô ấy chạm vào mình. Bàn tay của Aiwarin vuốt nhẹ dọc theo lưng nàng, lớp vải vest mỏng manh chỉ còn là một rào cản mỏng tang. Đó cũng là lý do Mevika chủ động trao trả lại món đồ này ngay khi nụ hôn kết thúc.
"Tôi đến để trả đồ cho chị."
Nàng siết chặt nắm tay, đưa áo vest về phía trước.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừm, vậy thì... tự tay cởi nó ra khỏi tôi đi." Giọng Mevika trầm nhẹ, đầy gợi cảm.
"Rất sẵn lòng." Aiwarin khẽ cười.
Cô bước sát hơn rồi đứng giữa hai chân Mevika, cơ thể dán chặt vào nhau. Đầu cô khẽ nghiêng, mũi lướt nhẹ lên làn da mềm mại trên má đối phương như một lời dò hỏi trước khi tiếp tục chạm vào. Bàn tay cô luồn dưới lớp áo vest, từ từ kéo nó lên khỏi vai Mevika rồi nhẹ nhàng trượt xuống hai cánh tay. Mevika cũng không ngần ngại phối hợp, để chiếc áo tuột xuống sàn.
Lúc này, thứ duy nhất còn lại trên người nàng là chiếc váy dây mỏng manh để lộ bờ vai trần quyến rũ khiến Aiwarin không thể cưỡng lại được.
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn mềm mại lên làn da ấy.
Bàn tay cô dịch xuống bên hông Mevika rồi tìm đến chiếc móc quần mà cô nhớ rõ vị trí, dù nhắm mắt vẫn có thể cởi ra dễ dàng. Cùng lúc đó, môi cô chạm đến cần cổ mịn màng còn ngón tay thì kéo khóa xuống để mặc chiếc quần tuột xuống nền nhà.
Mevika đá nó sang một bên, đồng thời với tay đến khóa quần của Aiwarin, tháo ra với sự thuần thục tương tự. Mảnh vải mượt mà trượt xuống trong chớp mắt, tụ lại quanh mắt cá chân.
Rồi chỉ bằng một cú đẩy nhẹ, nàng khiến Aiwarin nằm xuống giường rồi ngồi lên người cô ấy, chỉ còn lại chiếc áo hai dây màu đen và một mảnh vải nhỏ để lộ đôi chân dài đầy mê hoặc.
Nàng cúi xuống, đôi môi chỉ cách mặt Aiwarin một hơi thở rồi thì thầm:
"Tôi không về tối nay đâu."
"Vì sao em lại ở lại?"
Aiwarin hỏi khi Mevika tựa đầu lên cánh tay cô. Một tay Aiwarin luồn dưới gáy đối phương, khẽ nâng lên để Mevika tựa vào vai mình.
"Lần nào đến đây tôi cũng ở lại mà."
"Nhưng sáng mai chúng ta có cuộc họp ở Greater lúc 10 giờ đó."
"Thì cùng nhau đi thôi."
"Hửm?"
Aiwarin nghiêng đầu nhìn Mevika đầy thắc mắc.
"Em sẽ không làm vậy đâu. Bình thường em luôn rất cẩn trọng."
"Vậy ý chị là tôi là người duy nhất lo lắng? Còn chị thì không quan tâm nếu có ai đó phát hiện à?"
"Thì cứ để họ biết đi. Để xem họ sẽ nói gì."
"Vậy chúng ta sẽ giải thích thế nào đây? Chỉ là... ngủ với nhau thôi à?"
"Tôi sẽ nói rằng em là bạn gái tôi."
"Cái gì cơ?"
"Em không muốn sao?" Aiwarin khẽ thở dài.
"Tôi hiểu rồi. Chắc chỉ có tôi là nghĩ đến chuyện này. Còn chị, chị chưa bao giờ muốn nghiêm túc với ai cả. Vì chị chưa tìm thấy người phù hợp, đúng chứ?"
"Thế tại sao người đó không thể là em?" Aiwarin buột miệng.
Mevika hơi sững lại, khẽ "hửm" một tiếng, rồi ngước mắt nhìn Aiwarin.
"Tôi hỏi em một câu được không? Ngoài chuyện thể xác ra, em đã bao giờ thật sự thích một người phụ nữ chưa?"
"Tôi..."
Mevika quay đi, nhìn xa xăm như đang cân nhắc.
"Có lẽ... Nhưng bây giờ, tôi vẫn chưa nhìn trúng ai khác hết."
"Thế còn tôi?" Giọng Aiwarin thoáng chút buồn. "Em chưa từng nhìn tôi theo cách đó sao? Tại sao lại nhắc đến những người khác nữa?"
"Tôi..."
Thật khó để nàng trả lời câu hỏi này. Lần này Mevika buộc mình phải đối diện với ánh mắt Aiwarin—và nàng nhận ra trong đó có sự buồn bã.
"Tôi chưa bao giờ cho ai đến chỗ tôi như thế này. Và tôi cũng chưa từng dành nhiều thời gian riêng tư với ai như thế."
"Ý chị là sao?"
Mevika ngả người ra sau một chút, để nhìn rõ khuôn mặt Aiwarin hơn.
"Không có ý gì cả. Nếu em không nghĩ gì, cũng không cảm thấy gì, thì đừng bận tâm. Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Aiwarin định ngồi dậy nhưng Mevika lập tức vòng tay ôm lấy eo cô kéo cô trở lại.
"Chị định đi đâu?"
Mevika dụi mặt vào lưng Aiwarin, giọng nói khẽ khàng.
"Phòng tắm."
"Để sau đi."
Mevika chẳng hiểu tại sao mình lại nói vậy. Lời lẽ của nàng lúc nào cũng như muốn phủ nhận khả năng của một điều gì đó sâu sắc hơn bởi vì nàng chưa từng chắc chắn.
Nhưng thật ra chính nàng mới là người cứ bị cuốn vào mối quan hệ này mà không tìm được lối thoát.
"Tôi chỉ cảm thấy mối quan hệ của chúng ta có quá nhiều rủi ro thôi."
Nhưng lý do thực sự khiến nàng đến đây đêm nay dù sáng mai có một cuộc họp quan trọng là vì những ngày qua, nàng đã bị công việc vùi dập đến kiệt sức.
Và khi nàng nghĩ đến nơi có thể khiến nàng an tâm nghỉ ngơi, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu lại là Aiwarin.
Căn phòng này. Chiếc giường này. Và cảm giác bình yên khi ở bên cô ấy.
Dù biết rõ nơi này đầy rủi ro, nhưng thật kỳ lạ, nó vẫn khiến nàng thấy an toàn hơn bất kỳ đâu.
Vậy nên sáng nay khi thức dậy, nàng đã chọn mặc bộ đồ của Aiwarin, tìm một cái cớ để quay lại đây mà chẳng buồn giấu giếm.
"Chỉ có rủi ro khi chúng ta cứ giữ nó là bí mật." Aiwarin lên tiếng, vẫn để Mevika ôm từ phía sau. "Còn nếu nghiêm túc, người ta luôn có cách để vượt qua rủi ro."
Mevika im lặng.
Và rồi Aiwarin quay lại, chạm nhẹ vào cằm nàng, khẽ thì thầm.
"Tôi nghĩ... tôi đã tìm thấy người đó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip