7. Hứng thú hay chỉ là muốn thử
Chìa khóa xe được lấy ra từ túi khi Mevika tiến gần đến chiếc xe của mình đang đậu sát một bức tường trong bãi đỗ xe tầng hai. Nàng cất điện thoại vào túi xách để dễ dàng mở cửa xe hơn.
Khi nàng luồn qua khoảng trống giữa hai chiếc xe, chưa kịp chạm tay vào cửa xe thì một giọng nói vang lên ngay gần khiến nàng giật mình.
Mevika lập tức quay lại. Cùng lúc đó, cổ tay nàng bị nắm chặt.
"Gawin?" Nàng sửng sốt nhìn người trước mặt. "Anh làm gì ở đây?"
"Anh chỉ muốn nói chuyện với em. Em không trả lời tin nhắn, không bắt máy. Hôm trước anh đến tìm, nhưng em lại..."
"Buông tôi ra!"
Mevika giật mạnh tay, nhưng hắn lại siết chặt hơn.
"Chúng ta đã thỏa thuận không liên quan gì đến nhau nữa rồi mà."
"Nhưng em lại dính líu đến người phụ nữ đó... và cái quán bar của cô ta." Giọng Gawin đầy bực tức.
"Anh bị điên à? Tôi làm gì, đi đâu, đó là chuyện của tôi. Anh không có quyền can thiệp."
"Em đã thấy anh nhưng lại vờ như không thấy đúng không?"
"Thấy hay không thì có liên quan gì đến anh? Anh nói tôi giả vờ không thấy, vậy là anh đã theo dõi tôi à?"
"Thế thì tại sao em lại đến một nơi như thế?"
"Vì sao ư? Không phải chuyện của anh."
"Em thích nơi đó sao? Em thích phụ nữ à?" Gawin nhìn nàng đầy nghi ngờ. "Anh đã thấy em thân mật với cô ta, còn cả—"
"Còn cả gì?"
Mevika cắt ngang, tò mò xem hắn đã thực sự thấy được bao nhiêu. Nàng bình thản ném câu hỏi ngược lại, chờ đợi câu trả lời.
"Em và cô ta..." Hắn lúng túng, ra hiệu về phía bên cạnh. "Em làm vậy chỉ để lừa anh đúng không?"
"Gì cơ?"
"Em lợi dụng người phụ nữ đó để diễn kịch, để làm ra vẻ như giữa hai người có gì đó. Em thực sự dùng một người phụ nữ để đẩy anh ra xa sao? Em nghĩ anh sẽ tin à?"
"Và nếu tôi thực sự có tình cảm với ai đó thì nhất định phải là đàn ông sao?" Mevika bật cười đầy mỉa mai.
"Em đã hôn cô ta!" Cuối cùng, Gawin cũng buột miệng nói ra điều khiến hắn bận tâm nhất. "Bởi vì hôn một người phụ nữ thì chẳng có nghĩa lý gì đúng không? Không có gì lớn hết. Sự thật là chẳng có gì giữa hai người cả. Em chỉ cố gắng đẩy anh ra kể cả khi em không thật sự ở bên cô ta.
"Vớ vẩn!" Giọng Mevika cao lên. "Tôi có thể có bất cứ mối quan hệ gì tôi muốn với cô ấy. Sao tôi lại không thể có tình cảm với phụ nữ chứ? Có thể đó chỉ là nhất thời hoặc có thể đó là thật. Cho dù là nghiêm túc hay chỉ trong một thời gian thì điều đó vẫn xảy ra mà."
"Đúng vậy."
Một giọng nữ vang lên khiến cả hai cùng quay lại.
"Sao hai người phụ nữ lại không thể ở bên nhau chứ?"
Aiwarin nhìn Gawin đầy thách thức trước khi quay sang Mevika với một nụ cười, vòng tay ôm lấy eo nàng một cách đầy tự nhiên.
"Tôi đã bảo là nên đi chung rồi mà. Tôi chỉ vừa mới vào nhà vệ sinh một chút thôi đó."
"Ai..."
Mevika biết nàng không thể đứng yên mà bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi tình huống này.
"Tôi chỉ ra ngoài nghe điện thoại rồi vô tình gặp anh ta thôi."
Aiwarin lạnh lùng liếc sang Gawin.
"Tại sao anh còn bám theo Maple? Anh định quấy rối cô ấy sao?"
"Cái gì? Tôi quấy rối cô ấy?" Gawin trông đầy sửng sốt.
"Đúng, những gì anh đang làm ngay lúc này chính là như vậy đó. Tại sao anh vẫn còn theo dõi cô ấy? Hai người chẳng còn gì với nhau nữa, vậy mà anh cứ lảng vảng quanh cô ấy làm gì?"
"Tôi đã quen cô ấy từ lâu trước khi cô xuất hiện. Tôi hiểu cô ấy hơn ai hết. Ồ, còn cô là ai? Một nữ doanh nhân nổi tiếng à? Nhưng quan hệ giữa cô với Me là gì? Tại sao cô lại xen vào?"
"Hả, tôi xen vào sao?" Aiwarin cười khẩy. "Tôi chẳng cần nói gì nhiều đâu. Nhưng theo tôi biết thì Maple không muốn nói chuyện với anh nữa vì giữa hai người đã kết thúc rồi. Đến bao giờ anh mới chịu buông tha cho ấy đây?"
"Tôi đang hỏi cô đấy—quan hệ của cô với Me là gì?"
"Quan hệ của chúng tôi?"
Aiwarin quay sang Mevika, người đang đứng sát bên cô. Cô sẵn sàng nhận mối quan hệ này nếu cần, nhưng cô không biết Mevika muốn cô nói đến mức nào. Thế nên cô quyết định để Mevika tự lựa chọn.
"Nói sao đây nhỉ?"
"Tôi đã nói rồi mà. Ai và tôi có mối quan hệ như anh đã thấy. Dù là nghiêm túc hay chỉ tạm thời, anh cũng không cần biết."
"Ồ, em đang nói đến nụ hôn đó sao?" Gawin có vẻ càng khó chịu hơn. "Chỉ là giả vờ thôi."
"Anh nghĩ gì thì tùy anh. Nhưng dù giữa tôi và Ai có là gì đi nữa, nó cũng không thay đổi quyết định của tôi về anh đâu."
"Giả vờ à?" Aiwarin cười khẽ. "Người ta không dễ dàng hôn nhau nếu không có cảm xúc đâu."
Aiwarin liếc sang một bên như thể gạt bỏ giả định của Gawin. Tất cả chỉ là một màn diễn cho dù đôi khi, đóng một vai cũng cần một chút cảm xúc thật.
Lời nói của Aiwarin khiến Mevika nhìn cô chằm chằm với ánh mắt cảnh giác. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Mevika thoáng bối rối, vội quay đi và thở dài một cách đầy kịch tính trước mặt Gawin.
"Tránh ra. Chúng tôi phải lên xe."
Aiwarin nhếch môi khi nghe từ "chúng tôi"—có nghĩa là cô cũng sẽ lên xe cùng Mevika. Đây không phải lần đầu tiên cô ngồi trên xe của Mevika.
"Vậy nếu hai người thực sự có gì đó với nhau, công khai như thế này, các người không sợ tôi sẽ tung tin sao?"
Gawin bật cười, giọng đầy khiêu khích.
"Ồ, lên trang nhất luôn nhé?"
Aiwarin cười phá lên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời đe dọa đó. Ngay cả Mevika cũng ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh của cô.
"Tuyệt đấy. Dạo gần đây ai cũng hỏi giữa tôi và Maple có chuyện gì. Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào. Nếu thành tin tức vậy thì khỏi cần giải thích nữa rồi."
Gawin sững sờ. Hắn không ngờ phản ứng của họ lại là như vậy. Cái mà hắn nghĩ sẽ là một đòn uy hiếp hóa ra chẳng có tác dụng gì cả.
"Để tôi nói cho anh nghe." Aiwarin tiếp tục. "Ngay cả khi anh tung tin đồn về tôi và Maple, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Nếu có thì anh chỉ đang giúp chúng tôi công khai mối quan hệ này thôi. Còn anh? Anh sẽ bị kiện vì quấy rối đó. Nên lựa chọn anh muốn chơi trò này thế nào đi?"
Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén.
"Nói thẳng nhé, tôi có rất nhiều tiền. Tôi có đội ngũ luật sư của gia đình. Maple cũng có. Nếu chúng tôi quyết định báo cảnh sát hoặc kiện anh vì hành vi theo dõi và quấy rối, thì chuyện đó quá dễ dàng. Và tin tôi đi, anh không có đường lui đâu."
Cô liếc lên góc trần nhà.
"Camera an ninh chắc chắn đã ghi lại mọi thứ. Camera ở quán bar của tôi cũng vậy. Dù anh có đi đâu, cũng sẽ có bằng chứng cả."
"Đừng đe dọa tôi!"
Gawin gắt lên nhưng trong giọng nói có chút lo lắng không che giấu được. Hắn đưa mắt nhìn quanh một cách bất an.
"Đây không phải là đe dọa."
Aiwarin điềm tĩnh đáp, một nụ cười nhạt lướt qua môi cô.
"Mà đây là lời hứa đó. Trong các vụ kiện thương mại, tôi chưa từng thua đâu."
Bình thường cô không hay khoe khoang về năng lực của mình, nhưng đôi lúc việc nhắc nhở người khác về sự thật đó cũng là cần thiết. Dù sao thì ai cũng biết đến danh tiếng của cô. Đó không phải khoe mẽ, mà đơn giản chỉ là sự thật.
Gawin nhìn Aiwarin rồi quay sang Mevika, muốn cãi lại nhưng biết rõ mình đã bị dồn vào đường cùng. Hắn có tiền nhưng không phải là kiểu giàu có như gia đình Aiwarin và Mevika. Nếu hai người họ thực sự kiện hắn, đó sẽ là một cơn ác mộng. Và chắc chắn hắn không muốn kết thúc trong tù. Rút lui và buông bỏ người phụ nữ này có lẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn.
"Nói cho rõ, tôi không hề quấy rối cô ấy nha."
Hắn lầm bầm, nhìn thẳng vào Aiwarin trước khi liếc Mevika một lần cuối cùng. Rồi không nói thêm lời nào nữa, hắn quay người bỏ đi.
Aiwarin và Mevika im lặng nhìn theo bóng lưng Gawin, chắc chắn rằng hắn đã thực sự rời đi. Chỉ đến khi đó, họ mới quay sang nhìn nhau.
"Lên xe thôi." Aiwarin mỉm cười nói.
Mevika không đáp lại, chỉ lẳng lặng bước về phía ghế lái. Aiwarin vòng qua bên kia để tự mở cửa xe. Khi cả hai đã ngồi vào trong và cánh cửa xe đóng lại, một khoảng lặng ngắn tràn ngập không gian—năm giây, nhiều nhất là thế—trước khi Aiwarin lên tiếng lần nữa.
"Đây là lần thứ hai tôi ngồi trên xe của cô đấy."
"Maple?"
Mevika cố tình phớt lờ lời bình luận của Aiwarin, vì có điều khác nàng muốn nói trước, nhưng không có nghĩa là nàng đã quên chuyện lần trước trong xe này.
"Sao? Tôi không được gọi cô như thế à? Cô đã nói là chúng ta có quan hệ cơ mà."
"Cô thừa biết vì sao tôi nói vậy." Mevika khẽ cười. "Tôi chỉ thuận theo tình huống thôi."
"Thuận theo tình huống giống như hôm trước?" Aiwarin trêu chọc. "Khi mà chúng ta—"
"Chính cô là người bắt đầu đóng kịch trước mà."
"Nhưng cô cũng diễn theo đấy thôi."
Aiwarin hơi nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa họ.
"Tôi tự hỏi liệu những gì tôi nói có phải sự thật không nhỉ?"
"Cái gì?"
"Người ta không hôn nhau mà không có cảm xúc gì cả."
"Đó là điều cô nghĩ à?"
"Đúng thế."
Aiwarin nhướng mày, giả vờ trầm ngâm.
"Cô đúng là khá thú vị đấy."
Cô chống khuỷu tay lên ghế, hơi nghiêng người về phía Mevika rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Mevika nhìn thẳng vào Aiwarin. Cái nụ cười nghịch ngợm đó—nó thực sự khiến nàng bận tâm, nhưng không đến mức khó chịu.
"Cô vẫn chưa trả lời tôi. Cô có đồng ý không?"
Câu hỏi này bắt đầu khiến Mevika cảm thấy hơi phiền.
"Ai," Mevika cười nhạt, "tôi nghĩ cô cũng khá thú vị đấy."
"Thế mới đúng chứ." Aiwarin bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
"Ai..."
Mevika chợt nhớ lại cuộc họp trong phòng hội nghị sáng nay, nàng khẽ cười. Nàng không ngờ Aiwarin lại ra tay giúp mình sau khi tranh luận căng thẳng đến vậy.
"Trong phòng họp, cô đâu có đứng về phía tôi."
"Tôi không đồng ý với phần đầu, nhưng tôi lại đồng ý với phần sau. Cô còn nhớ chứ?"
"Cảm ơn cô, ít nhất thì cô cũng thẳng thắn." Mevika gật đầu, giọng có chút trầm ngâm. "Bây giờ tôi biết chắc một điều—công việc vẫn là công việc. Chúng ta thực sự là đối thủ của nhau."
"Tôi đã nói rồi, tôi có thể phân biệt rõ ràng mọi chuyện." Aiwarin mỉm cười bình thản. "Tôi không khen ngợi ai chỉ vì quen biết họ đâu. Nếu tôi không đồng ý, tôi sẽ nói thẳng. Nhưng cái mức phí 40% đó, sao cô lại đề xuất vậy?"
"Tôi hiểu tại sao chúng ta có quan điểm khác nhau. Nhưng chắc cô cũng biết rằng tăng mức phí đồng nghĩa với việc tăng nguồn thu từ du khách. Khoản thu nhập thêm đó có thể được chính phủ sử dụng để phát triển hơn nữa." Mevika nói.
"Cô đúng là một người có tầm nhìn, nghĩ đến lợi ích quốc gia hơn là lợi nhuận kinh doanh của chính mình." Aiwarin gật đầu chậm rãi, như thể bị ấn tượng. "Nhưng rất nhiều người trong ngành thà giữ mức phần trăm thấp, dù họ biết điều đó sẽ hạn chế nguồn thu."
"Cô cũng biết rằng độc quyền thường khiến mọi thứ trì trệ mà."
"Tôi chỉ nghĩ rằng các lãnh đạo cấp cao sẽ không đồng ý với đề xuất này. Họ muốn hưởng lợi từ quy trình đấu thầu và duy trì quyền kiểm soát doanh thu của mình mà không có cạnh tranh. Đó là lý do tôi không đề xuất nó. Tôi biết chắc cha tôi sẽ không chấp nhận. Và tin tôi đi, cha cô cũng vậy."
"Dù cha tôi không đồng ý, tôi vẫn phải giữ vững nguyên tắc của mình."
"Cô đúng là một người phụ nữ thú vị." Aiwarin mỉm cười. "À—ý tôi là, tư duy của cô rất thú vị."
"Cảm ơn."
"Nhưng để tôi nói thẳng nhé. Sự thiếu kinh nghiệm và tính trung thực của cô khiến cô quá thẳng thắn trong kinh doanh. Điều đó không xấu, tôi không bảo cô phải trở nên vô đạo đức đâu. Ý tôi là cô cần sắc bén hơn ấy. Hãy minh bạch, nhưng cũng phải biết chiến lược và đôi khi có một chút khôn khéo nữa. Vì cô sẽ phải đối mặt với vô số chiêu trò từ đối thủ cạnh tranh. Nếu cô cứ làm mọi thứ theo cách hiện tại, tốt nhất là hãy sẵn sàng để thua đi. Thua sạch đó. Tôi không cảnh báo để dọa cô đâu, một ngày nào đó, cô sẽ tự thấy điều đó thôi."
"Cô giảng bài cứ như một giáo viên thực thụ vậy." Mevika trêu chọc, giọng đầy ẩn ý.
"Cô không thích à?"
"Không hề, cô nói rất hay, và tôi lắng nghe. Cảm ơn cô, nhưng đôi khi tôi vẫn sẽ có cách làm của riêng mình."
"Điều đó không sai, nhưng—" Aiwarin nhún vai. "Cũng không hại gì nếu cô áp dụng một chút lời khuyên của tôi mà."
Cô hơi nghiêng người về phía Mevika.
"Có thể chở tôi xuống tầng một không? Xe tôi đậu ở đó, có lẽ tôi không nên vội ra khỏi xe cô ngay lúc này nhỉ."
"Rất sẵn lòng. Xem như một lời cảm ơn vì cô đã giúp tôi." Mevika nói khi cài dây an toàn.
"Nếu là cảm ơn thì tôi muốn một thứ khác hơn đó." Aiwarin cười tinh quái, vẫn chưa chịu di chuyển.
"Cứ nói đi."
"Hmm."
Người phụ nữ tinh nghịch ấy khẽ lắc đầu.
"Tôi chỉ đùa thôi. Đây chỉ là một chuyện nhỏ—tôi không phải kiểu người như vậy."
Vừa dứt lời, tiếng dây an toàn bật mở vang lên trong không gian yên tĩnh.
Rồi Aiwarin nghiêng người lại gần, thì thầm bên tai Mevika—
"Cảm ơn kiểu này thì sao?"
Mevika khẽ nghiêng mặt, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Aiwarin, giữ nó trong ba, bốn giây trước khi rời đi với một nụ cười đầy ẩn ý.
"Wow."
Aiwarin thì thầm.
Cô kéo Mevika lại, lần này nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn lần đầu.
Mevika không hề né tránh. Khi Aiwarin áp môi xuống, nàng cũng đáp lại, để hơi thở của họ hòa vào nhau.
Họ không có nhiều thời gian, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khao khát giữa hai người là không thể chối cãi.
Khi tách ra, hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp.
Có phải vì nụ hôn kéo dài quá lâu không? Không. Mà đó là vì sự phấn khích thuần túy trong từng khoảnh khắc ấy.
Họ vừa hôn nhau ngay giữa bãi đỗ xe của văn phòng Greater Duty-Free mới khai trương. Nhưng vì chỉ những nhân sự có liên quan mới được phép vào đây để họp hoặc làm việc nên khu vực này không quá đông người.
"Vậy có nghĩa là giờ tôi đã thú vị hơn một chút trong mắt cô rồi nhỉ?" Aiwarin nhếch môi.
"Hứng thú cũng có thể đồng nghĩa với việc tôi muốn thử thôi mà." Mevika đáp thẳng thừng, không chút dao động.
"Cô muốn thử sao?"
Aiwarin càng thích câu trả lời này hơn.
"Tuyệt đó. Vậy cô có muốn thử nữa không?"
Mevika im lặng trước câu hỏi đó, chỉ nhìn Aiwarin—người đang chờ đợi một phản hồi. Khi nàng không trả lời, Aiwarin lại hỏi lần nữa.
"Cô bắt đầu có cảm giác gì chưa?"
"Tôi nghĩ mình cần tìm hiểu thêm một chút."
"Hoàn hảo. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu với tôi đi." Aiwarin cài dây an toàn. "Tối nay tôi sẽ đến quán bar. Nếu cô rảnh, hãy đến đó. Hôm nay là thứ năm nên sẽ không quá đông người đâu. Nếu cô đến khoảng bốn giờ chiều thì vẫn sẽ có một ít khách. Tôi muốn cô tận hưởng bầu không khí với một số người xung quanh nhưng không quá ồn ào."
"Tôi nhất định phải đi sao?"
Mevika híp mắt khi vặn chìa khóa khởi động xe.
"Tùy cô thôi."
Aiwarin không tỏ vẻ quá mong đợi, nhưng cô biết mình sẽ đợi nàng.
Mevika không nói thêm gì nữa. Cô lái xe xuống tầng một và đỗ gần xe của Aiwarin.
Một chiếc Audi TT trắng bóng loáng nổi bật trong khu vực đỗ xe VIP.
Trước khi bước xuống, Aiwarin không đưa thêm lời mời nào, mà chỉ gợi ý một điều.
"Là một nhà đấu thầu VIP như cô, cô nên đăng ký thẻ đỗ xe ở tầng một như tôi. Như vậy sẽ không ai có thể theo dõi cô một cách dễ dàng như vậy nữa."
Cô mở cửa xe nhưng dừng lại thoáng chốc.
"À, và tôi không hề bám theo cô đâu. Khi cô bước ra khỏi thang máy, tôi thấy gã đó đi ngang qua và lén bám theo cô. Vì vậy tôi quay lại kiểm tra, đề phòng thôi."
Nói xong cô bước ra ngoài mà không mong chờ Mevika sẽ công nhận sự giúp đỡ của mình. Dù sao cô cũng đã nhận được một điều gì đó tối nay, dù bản thân chưa từng yêu cầu.
Cửa xe đóng sầm lại.
Mevika dõi theo Aiwarin bước đến chiếc xe của mình.
Sự rời đi của cô ấy mang lại cho Mevika một cảm giác tự do, vậy mà đôi môi nàng lại cảm thấy nặng nề một cách lạ lùng, như thể vẫn còn điều gì đó đọng lại ở đó.
Không suy nghĩ gì thêm, nàng đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, cảm nhận dấu vết mờ nhạt của cái chạm ban nãy. Nhưng dư vị còn sót lại chẳng thể nào sống động bằng khoảnh khắc mà nàng thực sự được hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip