Special (4). Không bao giờ nhìn ai (ngoài em)
Tiếng va chạm khẽ khàng của dao nĩa trên đĩa vang lên giữa không gian yên tĩnh khi bữa ăn gần đến hồi kết. Mevika nhấp một ngụm nước, rồi thêm một ngụm sinh tố trái cây mà cả hai cùng gọi để chia sẻ, mắt lướt nhìn qua những món ăn bày đầy trên bàn.
"Em no chưa?"
Aiwarin hỏi, ánh mắt dõi theo người yêu đầy quan tâm.
"Chưa hẳn, nhưng cũng gần rồi. Mình gọi tới bốn món cho chỉ hai người thôi mà."
"Chị còn định gọi năm món cơ, nhưng sợ ăn không hết. Vẫn còn vài món chị muốn thử nhưng chị không thích lãng phí đồ ăn."
"Giàu thế mà vẫn tiết kiệm, không hoang phí chút nào ha."
"Đó không phải cách chị chinh phục trái tim một cô gái đâu. Chị có cách khác cơ—như là dùng sức hút của mình, với cả việc chăm sóc em tận tình nữa."
Mevika bật cười, khẽ lắc đầu.
"Trời ơi, chị dẻo miệng quá. Nhưng mà đúng là chị chăm sóc em rất tốt. Khoản đó thì em hoàn toàn thua chị luôn."
"Mhm. Nhưng nếu em còn muốn ăn thêm thì cứ nói nhé. Hoặc là... mình ăn tráng miệng nhé?"
"Để em ăn hết phần này trước rồi tính. Nhưng mà hỏi thật đó, chị ăn nhiều thế sao vẫn giữ dáng được vậy?"
"Em đang tự hỏi bản thân hả? Người có vóc dáng hoàn hảo là em mà."
Aiwarin bật cười.
"Chị mới là người đẹp hơn. Mặc vest thì ngầu, mặc váy thì thanh lịch, mà khi chị..."
"Khi chị sao?"
Aiwarin nheo mắt, nhướng mày cười khẽ.
"Không có gì."
Mevika quay đi thật nhanh.
Nàng nhớ lại những cuộc gọi video hồi còn chưa bên nhau—lúc phải giả vờ bình thường trong khi tim thì không ngừng hỗn loạn.
Aiwarin chẳng hề biết mình có sức hút như thế nào, cứ nhẹ nhàng cuốn Mevika vào như thể điều đó là tự nhiên khiến nàng chẳng thể nào rời mắt. Không chỉ là sự hấp dẫn đơn thuần—mà bởi vì giữa họ đã sớm có một mối liên kết sâu sắc. Chính điều đó khiến nàng chẳng thể nào chống lại được sức hút của Aiwarin.
"Em đang ngượng à? Mới nhắc đến cơ bụng chị thôi mà đỏ mặt rồi."
Aiwarin bật cười, nhìn người yêu với vẻ thích thú.
"Đừng chọc em."
"Em cũng có dáng đẹp mà. Chị thích nhìn em mặc đồ đẹp lắm. Tụi mình mặc phong cách khác nhau, nhưng thi thoảng còn có thể mặc đồ của nhau nữa vì mình cao gần bằng nhau."
"Em hầu như chẳng tập tành gì cả."
"Nhưng cơ bụng em vẫn săn chắc—không có mỡ tí nào. Nói vậy mà bảo không giữ dáng?"
Aiwarin cười rạng rỡ.
"Nói đến chuyện tập luyện, từ lúc bên nhau đến giờ chị cũng ít đi gym hẳn. Toàn dành thời gian cho em, chẳng biết chen vào lúc nào luôn. Hay là cùng nhau tập ở phòng gym khách sạn nhé? Tập đôi cho vui."
"Được đó, đi chứ."
Mevika mỉm cười. Thật ra nàng cũng từng tò mò về khu gym ở khách sạn Orianna nhưng vẫn chưa có dịp dùng thử. Giờ thì có lý do hoàn hảo rồi.
"Nhưng chắc để qua cái giai đoạn 'dính nhau mỗi sáng' này đã. Em làm chị chẳng muốn ra khỏi giường đi làm luôn ấy."
"Không phải sáng nào cũng được như vậy đâu nhé."
"Chị biết mà." Aiwarin cười. "Chị chỉ thử vận may thôi. Nhưng yên tâm, chị không lười đâu—chị yêu công việc của mình lắm. Có điều, em xem nè—chỉ vì lần đó đến văn phòng trễ, nhân viên đã xì xào bảo là chị đến muộn vì bạn gái. Mà tệ nhất là... chị còn nghe thấy. Nhưng chị không nói gì vì... đúng là họ nói không sai."
"Gì cơ? Họ thật sự nói vậy á?"
"Ừ. Nhưng chị không bận tâm. Chị chỉ bảo là kể cả không vì lý do cá nhân, thì chị cũng sẽ làm việc với em nhiều hơn từ giờ. Nếu có đi trễ thì cũng là vì đang bàn công việc ở đâu đó—dù là ở nhà, trong văn phòng, hay quán cà phê."
"Cũng hợp lý mà."
Mevika nhìn Aiwarin vẫn đang chăm chú ăn nốt bữa. Nàng mỉm cười, gắp thêm một miếng để vào đĩa Aiwarin.
"Ăn hết đi đấy."
"Mhm."
Aiwarin gật đầu, má phồng lên vì đang nhai khiến Mevika bật cười khúc khích.
Mevika đang cười thì liếc thấy có người mới vừa bước vào và ngồi xuống bàn đối diện. Hai người phụ nữ xinh đẹp đi cùng nhau, vừa ngồi xuống. Nàng vô thức ngắm nhìn họ trong vài giây.
Aiwarin cũng nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục ăn như không có gì.
"Hai người kia đẹp thật."
"Chị nghĩ em chỉ đang ngắm thôi, chứ không có hứng thú gì đâu nhỉ."
"Tất nhiên rồi. Em có bạn gái rồi—còn nhìn ai được nữa?"
Mevika bật cười.
"Thật ra từ lúc gặp chị, em mới bắt đầu để ý đến phụ nữ nhiều hơn. Nhưng cuối cùng thì trong đầu em chỉ toàn là chị. Giờ thì chắc em thật sự là người yêu phụ nữ rồi, nhưng mà chị chiếm trọn tim em rồi nên cũng chẳng còn ai đáng để chú ý nữa."
"Chị cũng vậy."
"Nhưng mà... công nhận hai người đó đẹp thiệt ha?" Nàng hỏi chỉ vì tò mò.
"Ừ, đẹp thì đẹp. Nhưng sao? Chị không hứng thú."
"Em chỉ ngạc nhiên thôi." Mevika cười. "Hồi mới quen, chị cứ nhìn em suốt, chú ý em nhiều lắm. Em cứ tưởng chị từng làm vậy với nhiều người rồi."
"Chị từng nhìn người khác, đúng. Nhưng chưa bao giờ theo đuổi ai như đã theo đuổi em."
"Em cảm nhận được điều đó. Từ lúc mình quen nhau đến giờ, chị thậm chí chẳng liếc ai khác."
"Chị có thể thấy người khác đẹp nhưng không có nghĩa là chị quan tâm đến họ. Chị có em rồi—còn cần ai nữa?"
"Em không thử chị đâu. Chỉ là thật ngọt ngào khi thấy chị luôn chân thành và dành trọn tình cảm cho em."
"Tất nhiên rồi. Chị thích em nhiều lắm."
"Chị sẽ không chán em một ngày nào đó chứ?"
"Không bao giờ. Vì chị biết em sẽ luôn là một người bạn gái tuyệt vời như bây giờ. Tình cảm của chị không thay đổi đâu." Aiwarin nắm lấy tay nàng, siết nhẹ. "Và chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ kết hôn."
"Lại nói chuyện cưới xin nữa rồi?" Mevika bật cười. "Chẳng biết tụi mình nhắc đến chuyện đó bao nhiêu lần từ lúc quen nhau nữa."
"Cứ nhắc cho đến ngày cưới thật thôi—vào đúng thời điểm."
"Hmm... chị muốn em nói đồng ý ngay bây giờ không?"
"Chị biết câu trả lời của em rồi. Để dành cho khoảnh khắc thật sự đi."
"Vậy thì... đến lượt em cầu hôn lại chị nha. Ăn xong về nghỉ ngơi thôi. Hôm nay em thấy buồn ngủ quá."
"Buồn ngủ vì sáng nay tiêu hao nhiều năng lượng quá hả?" Aiwarin chọc, vừa ăn tiếp vừa cười láu lỉnh. Mevika nheo mắt nhìn cô.
"À ha... ra là vậy. Giải được bí ẩn rồi."
"Về nhà nghỉ chút nha? Tối nay chỉ ôm nhau thôi."
Aiwarin không phải kiểu hay gợi ý như vậy, nhưng lần này lại muốn để Mevika có quyền lựa chọn.
Mevika lắc đầu ngay lập tức.
"Tối nào mình chẳng ôm nhau. Không."
"Hửm?"
"Không nghỉ ngơi gì hết."
"À—"
Aiwarin chỉ biết bật cười nhẹ, trái tim tan chảy vì sự bướng bỉnh đáng yêu của người yêu.
Khi họ cùng bước ra bãi đỗ xe, Mevika vừa cười vừa nói,
"Em bảo P'Ji sắp xếp cuộc họp của mình vào 9 giờ 30 sáng mai rồi. Chị là lịch hẹn đầu tiên trong ngày của em đó."
Aiwarin bật cười.
"Nếu điều đó giúp em dễ sắp xếp công việc hơn thì chị hiểu. Dù gì mình cũng đi làm cùng nhau mà."
Cô vòng tay ôm eo Mevika, dẫn nàng đi dọc theo vỉa hè hẹp, khéo léo tránh người đi đường như một thói quen tự nhiên.
"Em chỉ lên lịch hơi trễ một chút. Công việc bắt đầu lúc 9 giờ nhưng em thường không nhận cuộc họp ngay đầu ngày. Em cần một ít thời gian chuẩn bị."
"Không sao, chị không ngại chờ. Chị sẽ ngồi đó nhìn em làm việc—chắc vui lắm đấy."
"Chị đúng là nghiện bạn gái quá rồi đó."
Mevika nhún vai một bên vai, trêu ngược lại người yêu.
"Thì—"
Chưa kịp nói hết, Aiwarin bỗng nhìn thấy một người đàn ông đang từ bãi đậu xe bước ra. Anh ta đi về phía họ, nhưng khi thấy họ thì khựng lại.
"May."
Mevika chớp mắt, mất một lúc mới nhận ra anh ta.
"Gawin?"
Nàng khẽ ngạc nhiên gọi tên.
Gawin liếc sang Aiwarin rồi quay lại nhìn Mevika.
"Em ở đây... với cô ấy."
"Ừ. Hai người gặp nhau rồi còn gì."
"Tôi biết hai người thật sự quen nhau. Vậy hôm đó... không phải chỉ là diễn thôi sao?"
"Giờ thì anh biết rồi đó."
Mevika đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc trò chuyện gượng gạo nhưng giọng nói lễ độ của Gawin khiến nàng thấy nhẹ nhõm phần nào. Cả nàng và Aiwarin đều hiểu rằng lúc đó họ còn chưa thật sự là một cặp. Chỉ là giả vờ. Nhưng trớ trêu thay, chính khoảnh khắc đó lại là cánh cửa dẫn họ đến hiện tại—một mối quan hệ thật sự.
Gawin mỉm cười.
"Chúc mừng hai người. Tôi cũng có bạn gái rồi."
"Gì cơ? Thật á?"
Mevika nhướn mày.
"Ừ. Cô ấy đang đợi tôi ở đằng kia—tụi tôi hẹn nhau đi ăn tối."
Anh chỉ tay về phía sau. Mevika và Aiwarin quay đầu nhìn theo, thấy một cô gái đang đứng trước một nhà hàng không xa lắm.
"À. Tốt rồi. Hy vọng cô ấy là người phù hợp với anh. Như tôi từng nói, mối quan hệ chỉ bền khi cả hai thật sự thích nhau thôi."
Gawin bật cười.
"Tôi hiểu rồi. Và yên tâm—tôi sẽ không làm phiền hai người nữa."
"Tốt đấy."
Aiwarin đáp, giọng như muốn giữ phép lịch sự, nhưng lại ẩn chứa sự dứt khoát không thể nhầm lẫn.
"Biết rồi, biết rồi." Gawin cười. "Tôi không xen vào nữa đâu. Tôi hiểu thế nào là quấy rối rồi. Trước kia tôi không phân biệt được. Nhưng giờ thì có. Tôi thấy mấy video trên mạng, mấy gã theo dõi phụ nữ bị chỉ trích tơi tả luôn."
"Ít ra thì anh cũng chưa bao giờ đi xa đến mức đó," Mevika nói. "Mà giờ anh có bạn gái rồi, nhìn cũng... bình thường hơn hẳn."
"Ý em là sao?" Gawin bật cười.
"Ý tôi là... trông như một người đàn ông bình thường. Không làm mấy chuyện vượt ranh giới với phụ nữ. Mong là anh cũng không như vậy với bạn gái mới."
"Dĩ nhiên là không rồi. Chúng tôi mới quen thôi, và lúc đầu cũng có lý do chính đáng để gặp nhau. Tôi đã hiểu sự khác biệt giữa kiên trì và ép buộc."
"Tôi mừng vì anh tìm được tình yêu mà không phải miễn cưỡng," Mevika nói. "Giờ thì đi gặp bạn gái anh đi. Bọn tôi chuẩn bị về."
"Ừ, tôi đi liền. À mà... xin lỗi vì đã khiến em khó xử lúc trước." Gawin mỉm cười áy náy rồi quay sang Aiwarin.
"Và xin lỗi nếu tôi từng nói gì không đúng với cô."
"Không sao. Miễn là anh đừng lại gần bạn gái tôi nữa, vậy là ổn rồi."
Aiwarin chấp nhận lời xin lỗi nhưng cũng nhanh chóng muốn kết thúc cuộc gặp. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta từng bám theo họ cũng đủ khiến cô khó chịu, nhưng cô vẫn cố tin rằng Gawin thực sự đã thay đổi.
"Được thôi, tôi đi đây."
Gawin bước ngang qua họ để đến chỗ bạn gái đang đợi. Mevika và Aiwarin đứng nhìn theo một lúc rồi quay lại nhìn nhau, nở nụ cười nhẹ.
"Gặp lại anh ta cũng tốt," Aiwarin nói. "Ít ra thì mình sẽ không còn phải lo anh ta đột nhiên xuất hiện nữa. Về nhà thôi."
"Ừm."
Mevika gật đầu, để mặc cho Aiwarin choàng tay qua người mình khi cả hai cùng sánh bước về phía xe.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip