Ngoại truyện
Buổi sáng đầu thu, sân Trường Đại học X rợp nắng.
Hàng cây phượng trơ trụi sau mùa hạ, chỉ còn vài cánh hoa đỏ khô bám lại trên cành, gợi nhớ một mùa thi vừa qua mùa mà Minh Nguyên và Khả Hân cùng đi qua, cùng hứa hẹn, cùng bắt đầu một điều mới.
Hôm nay là buổi học đầu tiên của họ ở đại học.
Khả Hân cô tân sinh viên ngành Kinh tế hít một hơi thật sâu, chỉnh lại quai túi xách, cố giấu vẻ bối rối khi bắt gặp ánh mắt của Minh Nguyên ở cổng trường.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean gấp gấu, trông vẫn là cậu học trò Hàn Thuyên ngày nào, chỉ có điều... nụ cười kia dường như khiến tim Hân đập nhanh hơn trước gấp đôi.
"Cậu đợi tớ lâu chưa?" Hân hỏi, giọng nhỏ xíu.
"Không đâu. Tớ đến sớm để giữ chỗ ngồi trong căn-tin cho cậu đó, người nổi tiếng ơi."
"Cậu nói như thể tớ được săn đón lắm vậy."
"Thì đúng mà, tân sinh viên xinh đẹp nhất ngành Kinh tế cơ mà."
Khả Hân mím môi, má ửng hồng. Dù đã chính thức yêu nhau sau kỳ thi đại học, hai người vẫn chưa quen với việc thể hiện tình cảm.
Trước mặt nhóm bạn cũ thì vẫn như "anh em cùng lớp", còn riêng hai đứa chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng khiến không khí như tan chảy.
—
Sau giờ học, Nguyên rủ Hân lên thư viện.
"Ở đây có bàn học nhìn ra vườn hoa. Đẹp lắm. Mình học Toán, cậu học Kinh tế, nhưng kiểu gì cũng có phần trùng mà."
"Ừ... chỉ sợ cậu học Toán mà tớ ngồi cạnh, cậu lại không tập trung được."
"Không tập trung là do cậu, không phải do Toán."
Câu nói khiến Hân bật cười, suýt làm rơi cây bút.
Nguyên cúi xuống nhặt giúp, bàn tay hai người chạm nhẹ. Khoảnh khắc ấy, cả thư viện như im bặt.
Hân rút tay lại nhanh, tim đập loạn.
"Cậu... tập trung đi."
"Ờ, tớ đang tập trung mà – tập trung vào người ngồi cạnh."
"Cậu—!" – Hân đỏ bừng mặt, cố gắng lật vội trang vở.
Nguyên cười khẽ, ánh mắt ánh lên niềm vui trong trẻo.
Một lúc sau, cậu lấy cớ "đói bụng" để cả hai xuống căn-tin.
Nguyên gọi cho Hân một ly trà đào, ít ngọt mà cô thích từ hồi cấp ba.
"Cậu còn nhớ à?"
"Nhớ hết, kể cả lần cậu giận tớ vì uống nhầm ly của cậu."
"Ừm, lần đó tớ định không nói chuyện với cậu luôn."
"Thật ra tớ cố tình đấy."
"Cái gì cơ?"
"Thì... muốn biết cảm giác 'chung ly' với người ta nó thế nào."
"Cậu đúng là đồ..." – Hân bật cười, vừa xấu hổ vừa không nỡ mắng.
—
Tuần sau, Nguyên rủ Hân đi dự buổi học kỹ năng mềm của khoa Toán. "Thầy dạy hay lắm, sinh viên khoa khác cũng được tham gia mà."
Hân vốn ngại, nhưng thấy Nguyên năn nỉ nên đồng ý.
Đến nơi, cô mới phát hiện... thầy chia nhóm làm việc, và hai người bị sắp diễn tình huống giả lập: "Phỏng vấn tuyển dụng ứng viên và người phỏng vấn".
Trớ trêu thay, Nguyên là người phỏng vấn, Hân là ứng viên.
"Xin chào, tôi là Minh Nguyên, đại diện công ty..."
"Vâng, chào anh, tôi là Nguyễn Khả Hân..."
Nguyên nghiêng đầu, giả giọng nghiêm túc: "Cô có điểm mạnh gì?"
"Ờm... chăm chỉ, cẩn thận, và biết giữ bí mật tốt."
"Ồ, giữ bí mật à? Vậy cô có đang giấu tôi điều gì không?" – Nguyên hỏi, môi cong nhẹ.
Hân lườm cậu: "Tập trung đi, Minh Nguyên."
"Xin lỗi, tôi chỉ đang thực hành thôi. Trong tình huống giả lập mà."
Cả lớp bật cười. Hân cắn môi, má đỏ ửng, trong khi Nguyên hả hê.
Kết thúc buổi học, cô đập nhẹ vai cậu:
"Cậu làm tớ ngượng chết đi được!"
"Thì tớ phải tranh thủ diễn vai phỏng vấn thật nhất có thể chứ. Biết đâu mai mốt tớ phỏng vấn thật... cô ứng viên đó cũng là cậu."
"Cậu mơ đi!"
Hân nói thế, nhưng trong lòng lại lén cười.
—
Nhóm bạn cũ của Hàn Thuyên vẫn giữ liên lạc qua group chat. Một buổi tối, khi cả nhóm đang tám chuyện, Thiện bỗng gửi hình "bắt gặp" Nguyên ở căn-tin trường X.
"Ơ, nhìn quen nhỉ? Hình như có ai ngồi đối diện mày ấy, mặc áo trắng nữ tính lắm."
Đông Nghi ngay lập tức bình luận:
"Trời ơi, Nguyên có người yêu rồi hả?"
Hân đọc đến đó, tim suýt nhảy ra ngoài. Cô nhắn riêng cho Nguyên:
"Cậu xóa hình đó đi nhanh không thì lộ mất!"
Nguyên trả lời:
"Tớ nói đó là bạn cùng lớp thôi."
"Bạn cùng lớp mà gọi 'bé Hân' hả?"
"Ơ, lỡ miệng nhắn nhầm tên..."
Hân thả một icon mặt đỏ.
"Lần sau đừng liều thế nữa. Tớ không muốn tụi nó biết sớm."
"Biết sớm thì sao? Có khi tụi nó tổ chức tiệc mừng luôn đấy."
"Không. Tớ muốn tụi mình cứ bình thường một chút nữa thôi. Tình yêu này... tớ muốn giữ riêng, để nó lớn lên từ từ."
Nguyên nhìn dòng tin nhắn ấy, mỉm cười.
"Nghe cậu nhưng đừng giữ tớ quá xa là được."
—
Chiều hôm ấy, Hân nhắn tin cho Nguyên mãi không thấy trả lời. Cô bực. Đến tối, vẫn không tin nhắn nào.
10 giờ, chuông điện thoại reo.
"Xin lỗi, tớ đi đá bóng với lớp, quên sạc pin..."
"Cậu lúc nào cũng bận, đến tin nhắn cũng không đọc à?"
"Ờ... tớ xin lỗi thật mà, mai tớ đền cậu trà sữa nhé?"
"Không cần."
"Tớ mua cả bánh nữa được không?"
"...Tùy cậu."
Hôm sau, Hân bước vào lớp, thấy một hộp bánh nhỏ đặt trên bàn, kèm tờ giấy:
"Xin lỗi vì để cậu chờ. Lần sau, nếu tớ chậm trả lời tin nhắn, cứ đến tìm tớ vì tớ cũng đang tìm cậu."
Cô đọc xong, chẳng kìm được nụ cười. Khi ngẩng lên, Nguyên đang đứng ở cửa, giơ ly trà đào lên:
"Đền thêm phần uống cho chắc."
"Được rồi, tha cho cậu đấy."
"Vậy... cho tớ một cơ hội ôn bài chung chiều nay nhé?"
"Ôn Toán à?"
"Không, ôn cách để bạn gái hết giận."
—
Một buổi chiều cuối tuần, hai người cùng ra công viên gần trường. Cả hai đội mũ, đeo khẩu trang kín mít như đi làm nhiệm vụ tuyệt mật.
Nguyên vừa đi vừa trêu: "Chắc người ta tưởng mình đi quay phim trinh thám."
"Cậu nói nhỏ thôi. Ai thấy là tiêu luôn."
"Vậy phải thưởng cho tớ mới giữ im được."
"Thưởng gì?"
"Cười cái đi, cậu nhăn mặt mãi tớ sợ lắm."
Hân bật cười, ánh mắt ánh lên dưới nắng.
Nguyên khẽ chạm vào bàn tay cô – lần đầu tiên giữa phố đông người.
Không lời nói nào, nhưng cả hai đều biết: dù giấu kín, tình cảm ấy đang ngày một lớn lên, vững vàng và trong trẻo.
—
Hôm ấy, trời đổ mưa bất chợt khi cả hai đang học trong thư viện.
Hân lúng túng nhìn ra cửa: "Mưa thế này về kiểu gì..."
Nguyên bình thản: "Thì ở lại thôi."
"Ở lại làm gì?"
"Học tiếp. Hoặc... nói chuyện với tớ."
"Cậu lạ thật đấy."
"Còn cậu... vẫn đáng yêu như lần đầu tiên tớ nhìn thấy trong lớp 12A1."
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi rì rào.
Hân khẽ dựa đầu lên bàn, Nguyên chống cằm nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại. Không còn tiếng giảng bài, không còn áp lực, chỉ có hai người – giữa cơn mưa đầu mùa của thời sinh viên.
—
Thời gian trôi qua, nhóm bạn Hàn Thuyên vẫn chưa ai phát hiện bí mật ấy, dù đôi lần Đông Nghi nghi ngờ vì "Hân cứ cười lén khi nhắn tin".
Tình yêu của Nguyên và Hân vẫn bình dị như thế: những buổi học nhóm, những ly trà sữa, những lần trêu nhau vì chữ viết xấu, hay vì "đánh rơi bút" mà chạm tay.
Một chiều, khi nắng rót vàng cả sân trường, Nguyên khẽ nói:
"Hân này, nếu mai này ai hỏi tớ thanh xuân là gì, tớ sẽ nói... là khoảng thời gian tớ phải giấu việc mình yêu cậu."
Khả Hân cười, nhìn nắng phản chiếu trong mắt cậu.
"Vậy còn tớ?"
"Tớ nghĩ... tớ sẽ nói: là những ngày được giấu trong tim một người tên Minh Nguyên."
Cả hai cùng bật cười.
Giữa sân trường Đại học X, trong nắng chiều vàng óng, họ vẫn là đôi bạn năm nào – chỉ khác là giờ đây, giữa những tiếng cười và ngại ngùng, đã có thêm một điều dịu ngọt mang tên tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip