Chương 1 (Năm 1): Nhập học
Rừng núi bạt ngàn che khuất tầm mắt, nhìn từ đường cái vào, người ta chỉ có thể thấy một màu xanh u tĩnh của lá cây và lờ mờ một đỉnh núi chọc trời.
Giờ đã gần giữa đêm, lang thang ngoài đường đã là không tốt huống chi ở trong rừng rú. Vậy mà tại trên cao liếc xuống, giữa màn đêm u tối lại nổi bật một chấm trắng chói mắt.
Thu hẹp khoảng cách lại mới thấy được đó là một cô gái mặc áo trắng, quần jean với một bọc hành lí to tướng đang dáo dác nhìn ngó xung quanh, có vẻ như đã lạc đường.
Một ngọn gió lạnh lùng lướt qua, cô gái quay đầu lại nhìn thì không biết tự bao giờ đã có một chàng trai đứng đó. Nếu chỉ là một anh chàng đẹp trai có phần hơn mức bình thường thôi thì không nói. Cái đáng nói ở đây chính là đằng sau lưng anh chàng có một đôi cánh trắng, mỗi cánh to hơn hai sải tay người.
Thấy được dị nhân như vậy nhưng ngoài nét mặt hơi hoảng hốt vì sau lưng mình có người ra thì cô gái cũng chẳng biểu hiện gì nhiều ngoài chút xấu hổ.
- Cậu là Nimora Jonhanson, học sinh cuối cùng nhập học Hogwarts năm nay, vì mù đường nên lạc đoàn phải không?- chàng trai cất tiếng hỏi.
- À.....tôi đúng là học sinh Hogwarts năm nay mới nhập học... Nhưng mà tôi không mù đường.- cô gái hơi cúi đầu.
- Câu nói thứ hai không có ý nghĩa. Mà quên đi. Tôi đưa cậu vào trường... lối này.
- Cảm ơn.
~~~~
- Merlin của tôi, trò vào muộn. Để hành lí trên bục đó. Lát nữa sẽ có người mang vào phòng cho trò. Nhanh lên chút, tất cả chúng ta chỉ chờ trò thôi đó.
Nim nhanh chóng đứng vào cuối hàng và nhận ra cậu trai chỉ đường cũng đứng sau mình. Cậu ta đứng đó, hai tay đút túi quần, trông có vẻ lạnh nhạt mà ngạo nghễ.
Hàng người chầm chậm tiến vào đại sảnh đường. Có vài tiếng oa vang lên xuýt xoa khung cảnh tráng lệ trước mắt: trong một căn phòng rộng đến bằng cả sân bóng, song song đặt 4 dãy bàn màu, dài từ đầu đến cuối phòng, bàn nào bàn nấy đầy ắp người. Và phía trên kia, trên bục đá cao hơn, nằm đó hai chiếc bàn dài uy nghiêm, là nơi các giáo sư ngồi, được phân cách nhau bởi một bục nói chuyện ở chính giữa. Phía trên đỉnh đầu, trần nhà đã được hóa phép để có thể nhìn xuyên ra bầu trời trăng sao bên ngoài, trông thật bình yên.
Đợi đám học sinh năm nhất xếp hàng đứng giữa căn phòng, một cụ già tóc dài, râu dài mặc bộ áo chùng xám trắng đính đầy nơ hoa bước lên bục, cất giọng trầm đục:
-Hoan nghêng các học sinh về lại Hogwarts và xin chia buồn với các trò năm nhất sắp bước chân vào con đường 1 đi không trở lại này đây.
-Khụ... khụ...
-Vâng, vâng tôi biết rồi Minerva.....Hèm... lão già như tôi cũng không còn gì để nói cho các trò. Chắc chắn giáo sư Mcgonagall đây đã giải thích hết cho các trò trong thư nhập học rồi. Chỉ là... năm nay cho tôi xin thêm ít phút để cảnh báo các trò trước khi các trò vục mặt vào đống đồ ăn trước mắt rằng... bên cạnh rừng Cấm thì năm nay, hành lang thứ 2 lầu 3 bên trái cũng không cho phép học sinh đi lại ngoại trừ những trò quá chán cuộc sống vui tươi trước mắt này mà muốn đi tìm một cái chết đầy đau đớn thì rất hoan nghênh các trò... Bây giờ, hãy vỗ tay chào mừng nón phân loại.....
Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, từ ngoài cánh cửa đại sảnh đường vụt bay vào một vật thể màu xám đen. Đến khi nó đáp xuống chiếc ghế dựa đặt trước bục nói chuyện, người ta mới có thể thấy rõ đó là một chiếc mũ rộng vành đỉnh nhọn đã bạc màu, ngang thân nó có một vệt rách trông như cái miệng.
- Những trò được đọc tên vui lòng bước lên trên đây phân nhà. Người đầu tiên......- giáo sư Mcgonagall bước ra từ chỗ ngồi của mình, tay cầm chiếc nón, tay cầm cuộn giấy da chắc là viết danh sách học sinh cất giọng trầm đục.
- Neville Longbottom.
- Nhà Gryffindor.
Song song cùng lúc với câu nói của chiếc mũ, một đôi cánh màu trắng ánh xanh lá xuất hiện sau lưng cậu bạn, mỗi cánh dài chừng 50cm.
- Hahaha, Corne có người phá vỡ kỉ lục cánh ngắn của cậu rồi kìa- một giọng nói từ phía nhà Ravenclaw vang lên hòa lẫn trong tiếng cười 4 phía và mặt của Neville gần như cùng trái cà chua không có gì khác biệt là mấy.
- Các trò trật tự. Có gì phải cười chứ, cánh ngài Raphael không phải cũng chỉ có 60 phân thôi sao. Longbottom, trò về chỗ ngồi đi. Người tiếp theo, Rose Melodyse.
- Ravenclaw.
.....
- Người tiếp theo, Rentraffo Evans.
Nim thấy cậu bạn chỉ đường bước lên bục, chiếc mũ cũng che khuất mắt cậu ta như những người khác ngoại trừ Neville vì mặt cậu ta quá to.
- Gryffindor.
Giọng của chiếc mũ gần như chìm nghỉm trong tiếng xôn xao bàn tán bên dưới và sau đó, giọng trấn áp của giáo sư McGonagall hoàn toàn bị hòa tan vào tiếng trầm trồ của đám đông khi đôi cánh trắng ánh xanh lam dài hơn hai sải tay của Ren hiện ra sau lưng.
.....
- Người cuối cùng, Nimora Jonhanson.
- Gryffindor.
Đối với học sinh lần sau cuối này, không hề có một tiếng xôn xao bàn luận nào cất lên bởi sau lưng Nim, không có một thứ gì thậm chí là lông vũ rơi xuống. Nếu có, cũng chỉ có một thứ ánh sáng đỏ như máu lập lòe trông như cánh dơi, hiện lên khoảng 1s rồi tắt lịm.
Nim cũng rất ngạc nhiên. Rõ ràng lúc kiểm tra ở gia tộc, hoàn toàn không có gì cả mà.
Một lúc lâu sau, toàn trường bừng tỉnh bởi tiếng ho khan của giáo sư Dumbledore, rồi bắt đầu thì thụt bên tai nhau những lời nhỏ như muỗi kêu.
Nim cũng không quan tâm lắm, cô đã quá quen với những cái nhìn như vậy rồi.
- Được rồi các trò, hãy lấp đầy bụng mình bằng những món ngon trước mắt nào.
Thầy hiệu trưởng vừa nói dứt lời, bát đĩa trên bàn vừa trống không nay đã đầy ắp thức ăn. Nhưng có vẻ như mọi người cũng không còn hào hứng nhiều như trước nữa.
Nim lấy cho mình một ít mì sào trứng vừa hiện lên trong khay vừa nhìn lướt xung quanh. Học sinh năm nay không nhiều, chỉ khỏang 40 người cho nên nhà Gryffindor của cô cũng không đông thêm được mấy. Ngoài cô và cậu bạn đẹp trai chỉ đường trong rừng tên Rentraffo thì cũng chỉ còn 5 bạn khác là Luna Lovegood, Neville Longbottom, Ginerva Weasley, Thomas Dean và Harey Sticke.
- Này, người mới, lấy giúp anh bát thịt bò đi.
Nim hơi giật mình, bởi trong phạm vi hai chiếc ghế lấy cô làm trung tâm, hoàn toàn không có một người nào ngồi ngoại trừ Ren đang ngồi đối diện bởi cậu ta ngồi trước cô, sau khi cô ngồi xuống, mọi người tránh đi, thì cậu ta cũng cứ ngồi đó, có vẻ là lười đổi.
- Này, không phải là bị vẻ đẹp trai của bọn này làm choáng váng đấy chứ.
Nim với lấy bát thịt bò đưa ra cho hai anh chàng tóc đỏ rượu vang bên cạnh và chuẩn bị chuyên tâm ăn mì của mình. Tốt nhất là cô không nên bắt chuyện với ai cả, mọi người có vẻ như đều sợ cô.
- Anh là Geogre Weasley , kia là Fred, tụi anh sinh đôi.
Cái này còn cần giới thiệu nữa sao? Hai người giống nhau như đúc.
- Em là Nimora Jonhanson. Các anh có thể gọi em là Nim.
- Chào Nim, chào cậu, Ren. À, tụi anh quen nhau từ nhỏ- Geogre giải thích thêm khi thấy Nim quay sang nhìn Ren.
Cô cũng chỉ cười một cái rồi để mặc hai anh em nhà này cãi nhau loạn xạ bên cạnh.
Ngày nhập học đầu tiên của Nim cứ thế kết thúc trong tiếng cãi vã ồn ào của anh em nhà Weasley và tiếng dao nĩa không ngừng vang lên ở phía Ren.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip