Chương 11: Cấm túc trong Rừng Cấm

Trăng hôm nay sáng, đẹp khiến người ta nao lòng mà gác hết công chuyện lại để nhìn ngắm. Một thú vui thanh nhã như vậy mà Nim chẳng có thì giờ để thưởng thức. Cô đang đứng đợi trước căn chòi của lão Hagrid cùng với Ren và Malfoy trong khi lão đang lục tìm thứ gì đó trong nhà kho để chuẩn bị cho chuyến tuần tra sắp tới.

- Đây, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Chúng ta đi thôi. Fang, lại đây.

Lão Hagrid bước ra khỏi căn phòng, trong tay là một cái nỏ to đùng và mấy cái khác có vẻ nhỏ hơn.

Khi cả bọn bước về phía bìa rừng, cố không để ý đến ánh mắt đầy địch ý của 2 chàng trai bên cạnh, Nim lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:

- Tụi cháu phải làm gì vậy bác?

- Một việc rất nguy hiểm theo như suy nghĩ của mấy đứa.- lão Hagrid trịnh trọng- Hôm trước có 1 con hắc kỳ lân bị thương trong rừng. Có vẻ như nó bị tấn công. Vì máu của hắc bạch kỳ lân có tác dụng cầm cự sự sống nên ta nghi ngờ con bạch kỳ lân còn lại sẽ gặp nguy hiểm. Nhiệm vụ của mấy đứa là bảo vệ nó. Đây, mỗi đứa cầm 1 cái nỏ này để đề phòng.

- Bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm cho tiện. Nim đi với ta. Hai đứa đi với Fang. Gặp chuyện gì thì bắn ánh sáng xanh. Nguy hiểm thì ánh sáng đỏ. Ta sẽ đến ngay. À còn nữa, nếu lạc đường thì đừng bay lên, cứ tìm con đường mòn gần nhất. Giờ thì đi.

~~~~~~

Bùmmm

Nim nhìn lên. Vầng trăng nổi bật giữa trời đen đã mất đi vị thế của nó. Một tia sáng chói lọi giữa không gian nổi bật lạ thường. Màu đỏ của nó như khoét sâu vào mắt cô, khiến tim đập nhanh đến phát đau.

- Bác Hagrid!

- Cháu đứng yên đây, đừng đi đâu. Ta sẽ trở lại nhanh thôi.

Khi bóng lão khuất dần sau thân cây, Nim định nhanh chóng lén đuổi theo nhưng một giọng nói đã khiến cô dừng bước.

- Evans không sao. Tia sáng đó là do tôi bắn.

Nim quay đầu lại, nhìn thân ảnh xuất hiện sau bụi cỏ cao hơn đầu người đằng sau.

- Malfoy.... Cậu có ý gì?

- Muốn gặp riêng cậu cũng không dễ.

- Cậu cố ý để cho thầy Snape bắt được?

- Đúng. Cũng chính tôi khiến 2 người bị bắt. Evans luôn ở bên cậu, tôi không có cơ hội.

- Cậu cần gì ở tôi?

- ...Nói tôi biết... nó ở đâu ra?

~~~~~~

- Là Malfoy phóng tín hiệu. Cậu ta sau đó cũng đi rồi.

- Sao hai đứa lại tách nhau ra hả? Trời mới biết thầy Dumbledore sẽ gặp rắc rối gì nếu...

Lão còn chưa kịp nói xong, đã thấy Ren cất cánh bay thẳng về hướng lão vừa mới đi tới. Bầu trời nơi đó... có 2 ánh đỏ chợt lóe lên rồi biến mất, như thể người làm phép gặp gián đoạn gì.

Khi Ren và lão Hagrid đến nơi, chỉ thấy có một con bạch kỳ lân chết khô nằm đó, máu đã bị hút hết. Đối diện cái xác là hai bóng người đang ôm nhau nằm trên đất.

Mắt tối lại, cậu chạy tới.

Malfoy buông Nim ra, hai người trông tả tơi hết mức, có vẻ như là đã lăn mấy vòng trong đống lá khô bên cạnh.

- Mấy đứa không sao chứ?

Nim không lên tiếng. Từng tế bào trong người cô đang rên rỉ như muốn thoát ra. Nỗi đau này, hệt như 5 năm trước.

- Có kẻ đã tấn công con bạch kỳ lân. Một người đàn ông cao hơn 1m7 trùm kín người bằng một bộ vảy giao nhân màu bạc.

Lão Harrid thấy 2 đứa không có việc gì, quay lại kiểm tra cái xác.

Ren không để ý đến câu nói của Malfoy, cậu ngồi xổm xuống đối diện Nim, nhìn khuôn mặt tái nhợt và thân hình run rẩy của cô, khẩn trương hỏi:

- Cậu sao vậy?

Không có ai trả lời.

- Có chuyện gì xảy ra? Cô ấy làm sao?- Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm nhưng động tác khoác áo cho Nim của cậu lại dịu dàng đến bất ngờ.

Nhìn Nim nằm yên trong lòng Ren, đáy mắt Malfoy xẹt lên 1 tia thương xót. Cậu chầm chậm cất tiếng:

- Từ lúc nhìn thấy tên đó đã thế rồi.

- Chúng ta xong rồi. Về lâu đài đi. Ta sẽ báo chuyện này cho cụ Dumbledore. Con bé chắc chỉ hoảng sợ quá thôi.

~~~~~

Vừa vào đến cửa lâu đài, nhóm người đã chạm mặt thầy Snape. Thấy những giọt mồ hôi phớt đỏ trên trán Nim, thầy Snape có vẻ hoảng sợ. Thầy nhìn chằm chằm cô 1 lúc rồi cất tiếng chế nhạo:

- Chỉ vào rừng Cấm 1 lúc thôi mà đã hoảng sợ thế này sao? Học sinh nhà Gryffindor nổi tiếng dũng cảm, gan dạ ra cũng chỉ có thế. Theo ta thấy, không cần xuống bệnh xá đâu, trò ta tỉnh giờ rồi.

Quả đúng như thầy nói, từ lúc vào lâu đài... không... từ lúc gặp thầy đến giờ, Nim đã đỡ hơn trước, cơn đau kia cũng đã biến mất. Cô chậm rãi cử động, ra hiệu Ren thả mình xuống. Cô đứng đó, nhìn bóng lưng thầy Snape đang vội vã đi xa, quay đầu nói:

- Tớ không sao rồi, mọi người đừng lo.

Được Snape củng cố ý kiến của mình, lão Harrid cũng không còn lo lắng như trước:

- Vậy thì tốt, mấy đứa về ngủ đi. Ta tìm cụ Dumbledore.

- Đi thôi- Ren kéo Nim về phía cầu thang, liếc cô 1 cái khó chịu khi thấy cô quay đầu, kín đáo gật nhẹ với Malfoy.

~~~~~~

Sáng hôm sau, Nim rời giường rất sớm. Căn bản là cô không chợp mắt được. Cứ nghĩ về những lời mẹ cô nói 5 năm trước và lời Malfoy nói đêm qua mà vui buồn thất thường.

Ấy vậy mà có người còn dậy sớm hơn cả cô. Vừa thay quần áo bước ra khỏi phòng, Nim đã thấy trên ghế bành 3 người bạn thân đang ngồi đó. Thấy cô bước ra, Luna đã nhanh chóng chạy lại, nhìn cô từ đầu đến chân thấy không có gì bất thường mới kéo cô ngồi xuống.

- Tối qua bọn tớ không theo dõi được thầy Snape. Không biết có phải cố ý hay không, dường như thầy ấy có thể nhìn xuyên áo tàng hình vậy. Thầy ấy nhìn bọn tớ 1 cái rồi xuống hầm độc dược chế thuốc lú.

- Sau đó...

- Không có sau đó. Bọn tớ ngủ luôn ngoài cửa hầm, sáng nay tỉnh dậy thì đến đây. Không biết hòn đá...

- Hòn đá không sao. Tối qua tớ nghĩ là đã thấy Snape trong rừng Cấm. Cái tên hút máu bạch kỳ lân đó đi tập tễnh...

Rồi cô kể lại cho họ nghe chuyện xảy ra đêm qua. Nghe xong, Luna càng chắc chắn hơn về suy đoán của Nim.

- Vậy là Chúa tể hắc ám không chết trong trận chiến đó. Hắn cần máu của hắc bạch kỳ lân giữ hơi tàn rồi muốn dùng hòn đá phù thủy để phục sinh.

- Cơ hội cuối cùng của Snape là đêm nay. Thầy ấy cảnh cáo giáo sư Quirrell là theo dõi giáo sư cho đến tối thứ 3 nhưng thực chất là đánh lạc hướng... Để thầy Quirrell nghĩ là trong khoảng thời gian đó bị Snape quan sát mà thực ra đang tranh thủ thời gian lấy hòn đá.

- Chúng ta sẽ tự bảo vệ hòn đá. Nếu bây giờ đi báo cho giáo sư Mcgonagall sẽ chẳng được gì đâu.

- Ừ nhưng để đề phòng, phải gửi thư cú đến bộ pháp thuật cho cụ Dumbledore.

- À đúng rồi, có cách nào khiến chúng ta nghe được âm thanh trong phòng 303 có Fluffy đó không?

- Dùng bùa truyền âm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip