Chương 14: Cuộc gặp gỡ của định mệnh

Sau khi trở lại kích cỡ bình thường, thời gian di chuyển rút ngắn đi rất nhiều. Ren và Nim nhanh chóng đến điểm cuối.

Luna và Neville đã dùng bùa truyền âm rằng họ thụt xuống hố cát lún và bị trở lại chỗ Ceberus, sẽ nhanh chóng đi gọi thầy cô đến. Cho nên 2 người đi trước.

Mở ra cánh cửa gỗ trước mắt, Nim thấy có bóng người đã đứng đó.

Phát hiện có người đến, người nọ hơi giật mình rồi lập tức mỉm cười, chào:

- Evans, Jonhanson...

- Giáo sư Quirrell! Thầy.... hóa ra là thầy sao?

- Phải, Jonhanson, là ta. Chắc các ngươi thất vọng lắm vì ta không phải Snape...

- Cũng chẳng trách các ngươi hiểu lầm. Tất cả là vì ta đã tính toán kĩ lưỡng cả. Ai bảo trông lão Snape có tướng làm kẻ xấu hơn là 1 thầy giáo lù khù ngơ ngơ như ta chứ.

- Vậy kẻ ếm cánh cảm ứng...

- Đương nhiên là ta. Nếu ta là Snape chắc sẽ ức chế lắm, cứu người còn bị hiểu lầm là hại người, Ha....

- Tại sao thầy phải lấy hòn đá?

- Tất nhiên là để hồi sinh Ngài!

- Chúa tể hắc ám?

- Đúng. Cuộc đời ta 37 năm nay chỉ sống trong tủi nhục và kìm nén. Ai ai cũng khinh thường, chế nhạo ta! Chỉ có ngài... ngài cho ta quyền năng, cho ta sự cảm thông, để ta biết cuộc đời ta từ trước đến nay sống vô dụng như thế nào. Chỉ tiếc, ta gặp ngài quá muộn, thứ mà ta gặp chỉ là tàn hồn của ngài. Cho nên, ta sẽ báo đáp ngài bằng mọi giá, ta sẽ giúp ngài có lại thân thể, 1 lần nữa bước dưới ánh mặt trời, vinh quang vô hạn.... Bọn ngươi đến thật đúng lúc, Ngài đang cần nguyên liệu để hồi sinh.

- Bớt nói nhảm đi, Quirinus... ta cần máu.- 1 giọng nói âm u nghe như từ xa vọng lại vang lên sau lưng thầy, đồng thời, Nim thấy cơn đau thấu xương đó lại đến.

- Vâng thưa chúa tể.- giáo sư Quirrell đáp bằng giọng cung kính.

Thầy bay nhanh về phía cửa nơi Ren và Nim đang đứng rồi giơ tay bóp cổ Nim. 1 thanh kiếm dài vung lên, chặt đứt cánh thầy.

Nim hoảng hồn nhìn lại, cô chưa bao giờ thấy ánh mắt Ren quyết tuyệt như vậy.

Thầy Quirrell dường như không biết đau là gì, tiếp tục tấn công dồn dập. Thầy hóa phép ra 1 cây trượng, đánh tay đôi với Ren.

Nim đứng đó mà không biết phải làm gì. Tốc độ của 2 người kia quá nhanh.

Chợt 1 ánh sáng đỏ từ góc phòng lóe lên, đâm thẳng vào mắt cô. Đó là 1 hòn đá, 1 hòn đá nằm trong tấm gương.

Nghĩ là dù thế nào cũng không thể để hòn đá lọt vào tay Quirrell, Nim dùng hết tốc lực mà chạy đến gần.

1 làn khói đen bay đến, bao quanh người. Cô ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy thầy Quirrell đang tự lóc thịt mình, từng làn khói đen tỏa ra từ những thớ thịt đó, hút cạn máu chảy khiến lưng thầy trắng bệch. Cách đó không xa, Ren đang bị những dây leo bằng kim loại có gai nhọn đâm khắp người, chúng cuốn lấy cậu, theo miệng vết thương chui vào cơ thể, mang đi cả những giọt máu đỏ tươi.

Cứ thế này, cả 3 sẽ chết mất.

- Lấy hòn đá- Trong âm thanh ù ù luẩn quẩn bên tai và cái đau thấm thía, Nim cố gắng nghe rõ từng lời Ren nói.

Cô bò từng chút trên nền nhà, cố gắng giật đổ chân đỡ.

Trọng lượng thân thể càng ngày càng nặng, cơn đau ngày 1 dữ dội. Tất cả khói đen đã thu quân, tụ hết lên người cô. Chúng thấm vào da thịt, hấp thụ từng chút từng chút. Nim có thể cảm nhận được từng tế bào trong người đang thoát ra.

Ren lảo đảo chạy lại gần cái gương, kéo đổ nó. 1 hòn đá đỏ rực, nóng rẫy theo vết nứt lăn ra ngoài. Cậu nhanh chóng ném nó vào túi áo mình. Hòn đá theo thông đạo duy nhất truyền đến túi áo Neville.

~~~~~~~

- Neville, có chuyện gì?- Luna xanh mặt hỏi khi thấy Neville đột nhiên khựng lại.

Bây giờ tình hình đang rất cấp bách, tất cả những gì Quirrell nói, những tiếng hét, tiếng rên rỉ trong căn phòng cuối cùng; cô, Neville, chủ nhiệm các nhà và cả thầy hiệu trưởng mới từ Bộ về đều đã nghe rõ. Họ bây giờ đang đến đó nhanh hết sức có thể. Mong là không quá muộn.

- Hòn đá! - Neville móc từ túi áo ra 1 vật đẫm máu, giơ lên trước mặt mọi người.

Thầy hiệu trưởng làm phép thu hòn đá lại, càng nóng lòng đi nhanh hơn.

Theo đường tắt từ văn phòng hiệu trưởng, đoàn người đi khoảng nửa tiếng đã thấy mục tiêu.

Đến đến nơi, tất cả đều sững người vì tình cảnh trước mắt: giáo sư Quirrell nằm sấp 1 bên, tấm lưng trần nhầy nhụa nhục thịt trắng ởn vì thiếu máu. Còn Ren và Nim, máu chảy đầm đìa, từng mảnh gương vỡ găm sâu vào da thịt, màu máu đỏ tươi càng làm nổi bật làn da trắng đến dọa người và làn khói đem tản mạn xung quanh. Hai người họ đang dùng 1 thanh kiếm ghim sâu vào tim sinh vật kỳ dị trước mắt. Nó hét lên những tiếng kêu chói tai, đưa bàn tay chưa hoàn chỉnh cào sâu vào cánh tay Nim...

Rầm.... Nim đổ gục xuống đất, sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn. Cùng lúc đó, 1 làn sương mờ trắng dần hiện lên, sinh vật kia và khói đen đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

~~~~~~~

Cố gắng ngồi dậy từ giường bệnh, Nim thấy toàn thân ê ẩm. Cô với lấy bình nước trên bàn, nhưng bàn tay đã lâu không cử động, hoàn toàn vô lực khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành.

Nghe thấy tiếng động bên trong, nhóm người ngồi ngoài cửa lập tức tiến vào.

- Nim! Cuối cùng cậu cũng tỉnh.- Luna dẫn đầu đoàn người, chạy thẳng đến ôm chầm lấy cô.

Lúc này Nim mới thấy đằng sau còn Neville, Ren và anh em nhà Weasley.

- Tớ hôn mê bao lâu rồi?

- 2 tuần! Cậu vừa mới được đưa về từ Bệnh viện thánh Mungo mấy ngày trước.

- Các cậu không ai bị gì chứ?

- Tớ và Neville chỉ cần uống thuốc theo chỉ thị của bà Pomfrey 3 ngày thôi. Ren nằm ở bệnh viện thánh Mungo 1 tuần. Riêng cậu là lâu nhất. Nghe bảo thể chất cậu đặc biệt, vết thương rất lâu lành...

- Hòn đá... còn giáo sư Quirrell nữa, mọi chuyện sao rồi?

- Quirrell tự tử trong tù Azkaban. Hòn đá được thầy hiệu trưởng trả cho cụ Flamel rồi.

- Nói ra thật hết xảy mà. Không ngờ mấy đứa lại đánh lẻ không gọi tụi anh theo.

- Việc này cũng có gì vui đâu- Neville cự lại.

- Để cậu ấy nghỉ ngơi, chúng ta ra trước đi- Ren đặt cốc nước trước mặt Nim, cất tiếng nhắc nhở đám người.

- Đúng, đúng, điều quan trọng bây giờ là nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Bọn này không làm phiền cậu nữa. Cố gắng dưỡng thương cho mau khỏe lại nhé.

Như lúc đến, bọn họ lại nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Nim ngẩn người ngồi trên giường, nghĩ đến những nguy hiểm mà mình đã vượt qua mà tự nhiên thấy sợ.

Bỗng 1 tiếng "cạch" vang lên đánh gãy sự tĩnh lặng trong căn phòng. Nim nhìn người đứng trước cửa, muốn cười mà nước mắt cứ tuôn rơi.

- Đỡ rồi chứ?- Người đến vươn tay lau nước mắt cho cô.

- Vâng.

- Lần sau không được mạo hiểm như vậy nữa.

- Vâng.

- Có chuyện gì cũng phải thương lượng trước đã.

- Vâng.

- Haiz... đừng có vâng mãi thế!

Gật đầu.

- Được rồi, không sao thì tốt. Nghỉ đi. Mai lại đến thăm sau.

Sau khi người đó rời đi, Nim cũng không có được nghỉ ngay: thầy hiệu trưởng đến. Đóng cánh cửa phòng lại, thầy mỉm cười nhìn cô gái có khuôn mặt nhợt nhạt trên giường, cất giọng:

- Trò cứ ngồi yên đó. Ta chỉ đến thông báo cho trò là 4 đứa được miễn thi cuối năm thôi.

Nim tròn mắt nhìn thầy.

- Chắc mấy đứa cũng biết... các tầng bảo vệ hòn đá phù thủy là do các giáo sư lập nên. Họ đã dùng những gì họ cho là an toàn nhất và hiệu quả nhất để thiết lập rào cản. Mấy đứa vượt qua được chúng thì chắc chắn sẽ vượt qua được các bài thi năm nhất thôi. Hơn nữa, lúc kỳ thi diễn ra, 4 trò còn đang nằm trong bệnh xá. Nhà trường cũng không thể chỉ vì vậy mà hoãn kỳ thi. Với lại, ta thấy trò nên vui mừng mới đúng.

- À vâng... em chỉ hơi bất ngờ chút thôi.

- Rồi, ta hiểu mà. Sau tất cả mọi chuyện, trò có câu gì cần hỏi ta không?

- ... Thưa thầy... em... có thể ở lại trường dịp hè không ạ?

- Ta tưởng trò sẽ hỏi chuyện liên quan đến hòn đá........ Về chuyện này, nếu trò muốn, có thể ở lại. Nhưng nhà trường sẽ gửi thư cú đến gia đình trò để xin phép. Còn hỏi gì nữa không?

- Áo tàng hình đó...

- Đúng là ta gửi... Được ủy thác gửi cho trò

- Vậy còn 1 câu....

- Ừ?

- Thầy Snape đặc biệt ghét em. Thầy có biết vì sao thầy ấy lại cứu em không ạ?

- Thầy ấy...... đối với ai cũng vậy. Sau này trò sẽ hiểu. Cứu trò... là đương nhiên thôi.- giọng thầy hạ thấp dần, nghe như có uẩn khúc. Nhưng Nim không quan tâm nữa. Đột nhiên cô thấy rất mệt. Khi gần chìm vào giấc ngủ, cô phát hiện, hình như bà Pomfrey chế thuốc mà quên khóa phòng rồi, mùi thảo dược thật thơm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip