Chương 16 (Năm 2): Thêm bạn mới?

Thời tiết dạo này ngày càng khó đoán, hôm kia vừa mưa như trút nước, nay đã nắng gắt chói chang. Trong cái nóng bức sốt này, Nim đang phải gồng mình đẩy chiếc xe hành lý to đùng xuyên qua biển người trước mắt, để đến được lối vào sân ga số 9×3/4.

Nhìn hai người đi trước mặt khoác tay nhau thảnh thơi vui vẻ, Nim không còn gì để nói.

- Nimora, nhanh lên. Tàu sắp khởi hành rồi. Đừng có để Irisa đến được trường mà không có quần áo thay!- Người phụ nữ xinh đẹp quay ngoắt lại nạt cô gái phía sau, rồi tươi cười hướng bên cạnh- Irisa của mẹ, chúng ta phải nhanh lên thôi, tàu sẽ khởi hành trong 10' tới.

Cô gái được gọi là Irisa liếc mắt nhìn cô chị gái cùng cha khác mẹ mà trông như con hầu phía sau, " Hừ" nhẹ 1 tiếng rồi theo chân mẹ " đâm đầu vào tường" để sang sân.

Nim liếc nhìn chiếc đồng hồ khổng lồ treo trên nóc tường, chỉ còn 7 phút nữa tàu sẽ rời ga... Haiz, nếu không phải tại mẹ con hai người trang điểm, chỉn chu những hơn 2 tiếng....

Trong đầu suy nghĩ lan man, tay Nim lại chẳng hề chậm 1 nhịp. Cô dồn hết sức đẩy chiếc xe vào lối đi...

Rầm... bang... choang...

Nim đứng dậy khập khiễng, nhìn đống tàn tích xung quanh: quần áo từ trong rương bục ra ngoài, chắc hẳn do Irisa đã nhét quá nhiều; con cú Mikya trắng xám vỗ cánh, bay khỏi cái lồng móm mém toan trốn, mĩ phẩm đổ đầy sàn.

Đưa tay chống cái đầu đang đau nhức, Nim đi cà nhắc lại phía bức tường, vươn tay chạm vào nó. Bàn tay trắng gầy gò, tái nhợt nổi bật hẳn lên trên nền đá lát men sứ cổ kính.

Cô đờ người, dùng tay đập mấy cái, nhưng nó vẫn còn đó. Bàn tay cô không thể xuyên qua bức tường lạnh lẽo để cảm nhận không khí tựu trường đâu đó bên kia.

5' sau, khi đã thử mọi cách nhưng đều vô dụng, Nim đưa mắt nhìn đồng hồ, tàu sắp chạy, mang theo cả hi vọng và niềm vui của cô.

Kéo hành lý đến chiếc cột đối diện lối vào, Nim ngồi phịch xuống đất, nhìn chăm chú dòng người tấp nập, chờ đợi người nào đó "cùng loài".

Cộp... cộp...

1 cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng nhưng lại tõe ra như cây chổi đang hối hả chạy từng bước lại gần, trên xe đẩy hành lý của cô là 1 chiếc lồng với con cú đen tuyền đang đưa mắt nhìn xung quanh.

Nim bật dậy, đi nhanh đến trước mặt cô ấy:

- Xin lỗi, tôi biết cậu đang rất vội nhưng xin nghe tôi nói 1 chút. Tôi không thể qua cổng đến sân ga số 9x3/4. Nếu bây giờ cậu qua đó được thì làm ơn tìm người quản tàu và bảo với họ có 1 học sinh năm 2 đang mắc kẹt ngoài cổng, có lẽ họ sẽ biết cách để giúp.

- Vâng... tôi sẽ làm như vậy.

Cô gái tiếp tục đẩy xe đồ về phía trước...

Rầm... Binh... xoảng

Quác... Quác...

Lịch sử tái diễn! Cô ấy cũng không thể qua cửa!

- Tôi cũng không qua được... Làm sao bây giờ... Nếu ông mà biết tôi trễ tàu thì năm sau cũng đừng hòng đi học...- Cô gái cất giọng oán trách, cánh tay thoăn thoắt cùng Nim nhặt lại đồ đạc.

- Cậu có biết tàu tốc hành sẽ đến đâu không? Ý tôi là... địa chỉ của trường ấy. Tôi đã đọc trong cuốn" Hogwarts- 1 lịch sử" nhưng trong đó không đề cập đến. Có lẽ trong các gia tộc lớn sẽ có người biết.

- Có lẽ có... nhưng tôi không nằm trong số đó. Mà sao cậu biết tôi ở trong gia tộc lớn vậy? Lancery Gruvis, học sinh năm nhất, hân hạnh được làm quen.

- Nimora Jonhanson, học sinh năm hai, rất vui được biết cậu.

- Nimora Jonhanson? Truyền nhân của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy? Ra là chị. Em đã từng nghe anh hai nhắc đến.

Boong... boong...boong

- 10h rồi. Tàu đã rời bến, làm sao bây giờ?

Nim ngạc nhiên nhìn bàn tay nắm lấy tay mình. Cô tưởng sau khi biết " thân phận " của cô, Gruvis sẽ thay đổi thái độ, không ngờ cô ấy lại coi như không có chuyện gì như thế.

- Tàu tốc hành Hogwarts không tàng hình- Nim trầm tư chốc lát, khẳng định.

- Thì?

- Chúng ta đuổi theo nó. Em bay tốt chứ.

- Đương nhiên rồi, trong nhà chỉ kém anh hai thôi. Nhưng mà thế ổn chứ? Còn đống hành lý này nữa?

- Bằng mọi giá, phải đến được Hogwarts. Nếu không đến được trường sẽ bị miễn học. Sử dụng phép ngoài trường chỉ bị kỷ luật thôi. Em muốn cái nào?

- Cái thứ 2!

- Vậy đi thôi.

Hai người đẩy xe đến 1 góc khuất dưới gầm cầu thang, trong lúc Nim còn đang bận rộn đeo cánh, cô thấy Gruvis dùng bùa thu nhỏ với hành lý rồi cho chúng vào túi xách.

- Ông em đó. Ông bắt tụi em phải học hết cả quyển " Bùa chú thông dụng : Cấp thiết và tự vệ " trước khi vào học. Nếu không thì không đi đâu hết. Thật rắc rối mà.- Lancery lên tiếng giải thích khi thấy Nim nhìn chằm chằm mình

- Ừ. Ông em chắc hẳn thương bọn em lắm.

Quên mất là chị ấy từ nhỏ đã không ai chăm sóc. Mình nói cái này làm gì chứ- Lancery nghĩ.

- Được rồi, mau đi thôi, không sẽ không đuổi kịp đâu.

- Đợi chút. Chị định thế này mà đi sao? Muggle mà thấy thì mình sẽ gặp rắc rối với Bộ đó.

- Đương nhiên là không. Chị nghĩ là em đã có cách giải quyết.- Nim nhìn thẳng vào mắt Lancery, nói giọng chắc nịch.

~~~~~~~~~~

- Đoàn tàu kia rồi.

- Chúng ta phải tìm toa có người quen để vào. Chị sang bên kia tìm. Em ở lại bên này nhé.

- Được.

Nim hạ dần độ cao, bay bằng với cửa sổ kính. Đến khi nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc và đôi bông tai cà rốt chibi, cô thò tay ra khỏi đám mây trú ẩn, gõ cửa kính.

Cộc... cộc...

Luna quay đầu lại, 1 đám mây trắng muốt che hết tầm nhìn cửa sổ.

Bỗng 1 cái đầu ló ra khỏi đám mây làm cô giật mình lùi lại 3 bước, đầu đập hẳn vào cửa đại phía sau, đau điếng.

Neville tiến đến đỡ Luna còn Ren cất bước đến bên cửa.

- Wingadium Leviosa. Cậu đưa tay đây, thu cánh vào.

Ren kéo Nim vào trong toa, toan khép cửa lại.

- Đợi đã, còn 1 người nữa.

~~~~~~~~

- Phù... Phù....

- Chuyện gì xảy ra vậy Nim, sao cậu không lên tàu mà bay theo? Còn nữa, đây là ai?

- Huhuhu... Anh hai!

Nim và Luna trố mắt nhìn cô gái xinh đẹp nước mắt dàn rụa đang " vẫy đuôi" với Ren, mong chờ 1 lời giải thích.

- Đây là Lancery Gruvis, họ hàng về đằng ngoại của Ren- Neville lên tiếng giải thích, đồng thời âm thầm ngồi xích ra xa hai anh em nhà này.

- Hai chị có thể gọi em là Lancy. Huhu

- À... ừ. Chị là Luna Lovegood, rất vui được làm quen.

- Giải thích.

- Vâng vâng. Em và Nim không qua được cổng vào ga cho nên...

- Cho nên ẩn thân bằng bùa gọi mây, bay đuổi theo tàu?

- Đúng đúng. Anh hai, anh thật thông minh!

- Bớt nói nhảm. Biết dùng bùa thu nhỏ và bùa gọi mây mà lại không thể dùng bùa truyền tin gọi người khác?

- Á... ừ nhỉ. Anh hai đại nhân, em không nghĩ đến. Anh tha cho em đi. Đừng tịch thu đồ ăn của em. Huhuhu... Ủa, cái gì đây- Theo dấu vết chất lỏng màu đỏ trên sàn, Lancy nhìn chằm chằm vào đầu gối Nim. Dưới lớp vải quần jean đen, cô thấy có 1 khỏang đậm màu hơn- Nim, chị bị thương sao?

Quả ngiên nghe đến đây, 3 người còn lại trong toa không nhìn cô nữa, chuyển mục tiêu sang Nim.

Luna ngồi thụp xuống, vén ống quần Nim quá đầu gối. Đập vào mắt cô là 1 khoảng máu thịt mơ hồ, trông như bị cái gì đó rất sắc cứa vào.

- Nim, cậu làm cái gì mà bị thương thế này?

- Có lẽ là lúc cái lồng cú bị vỡ, không may đập vào. Không sao đâu. Không đau nữa rồi.

- Cậu có nuôi cú đâu. Ai mà dở người làm lồng cú bằng pha lê hả. Đồ thần kinh.

Quãng đường còn lại, 5 người mỗi người 1 việc. Nim vẫn còn đang cảm thán về sự may mắn của mình. Nếu không đuổi kịp tàu, cô không biết sẽ phải chống chịu sao với căn nhà đó trong cả năm nữa. Trong khi đó, Luna vẫn bận rộn gắp từng mảnh pha lê , băng bó vết thương cho Nim, Neville ngồi cạnh giúp cô lấy băng bông, hoàn thành tốt công việc của 1 chân sai vặt. Cách xa đó 1 chút, 2 anh em nhà Gruvis đang cò kè giá phạt Lancy. Ren vẫn thỉnh thoảng nhìn qua bên này. Ngoài cửa tàu, thấp thoáng 1 bóng người đưa mắt nhìn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip