Chương 17: Em gái
Học sinh năm nhất luôn được đãi ngộ tốt nhất, ở Hogwarts cũng không ngoại lệ. Nhìn Lancy xụ mặt lên thuyền nhỏ, băng qua hồ tiến vào trường từ con đường rừng cách đó không xa, Nim âm thầm tiếc nuối. Cô chưa bao giờ được ngồi thuyền, vậy mà lại bỏ lỡ cơ hội ấy trong năm nhất chỉ vì lạc đường.
Thật là xui xẻo.
- Nimora Jonhanson, giáo sư Mcgonagall cho gọi ngươi đến văn phòng ở lầu 3.- 1 giọng nói khàn khàn, có vẻ rất cao hứng vang lên cắt đứt tia suy nghĩ của Nim. Cô chợt hiểu lí do vì sao lão Filch ghét Gryffindor nhất, thường đến canh trước cửa vào phòng sinh hoạt chung bắt những người trốn ngủ. Chắc chắn là vì anh em nhà Weasley nghịch ngợm, trêu lão nhiều, nếu không, cô không nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác để mà lão nhìn 2 người họ như thể có thù 8 đời như thế.
- Nim... - Luna lo lắng giật ống tay áo cô.
- Ừ... tớ đi nhé, có chuyện gì nói sau.
Cô rất có khả năng nghi ngờ chuyện này có quan hệ với vụ đến trường hồi sáng! Nim ảo não. Tuy rằng lúc ấy mạnh miệng nhưng thật ra cô vẫn sợ.
Mà khoan, Lancy cũng giống cô mà đang ngồi thuyền vào đại sảnh đường cơ mà. Nghĩ thế, Nim yên tâm hẳn, cô rảo bước theo sau lão Filch, vượt qua hành lang đến văn phòng chủ nhiệm.
Cốc... Cốc
- Vào đi.
Ngay lập tức, lão Filch mở rộng cánh cửa, đẩy cô vào trong, như thể sợ cô chạy trốn vậy.
- Thưa giáo sư...
- Tốt lắm, vậy Jonhanson, trò có thể giải thích cho ta lý do vì sao trò lại không đến trường bằng tàu tốc hành mà 1 mình bay ngang nhiên giữa trời, dưới con mắt của hàng chục Muggle như vậy không hả. Trò có biết để giải quyết chuyện này, Hogwarts đã gặp những rắc rối gì không?
Một mình?
Rõ ràng là...
- Thưa giáo sư, là do cổng vào sân ga đã đóng, em không thể qua được. Và em chắc chắn đã dùng bùa gọi mây để che mắt Muggle.
- Đóng? Không 1 thiên thần nào có thể cưỡng chế đóng cánh cổng đó trừ thầy Dumbledore, Jonhanson. Và ta chắc chắn với trò rằng giáo sư sẽ không đóng nó khi mà chưa đến giờ. Còn 1 điều nữa ta phải nhắc trò, bùa gọi mây chỉ dùng để che mắt kẻ địch. Nó sẽ không có tác dụng với bất kỳ ai không có ý định làm tổn thương trò dù là gián tiếp hay trực tiếp.
- Giáo sư, sắp đến giờ rồi. Bà có thể đi trước. Tôi sẽ rất sẵn lòng ở lại đây canh chừng con nhóc này, đảm bảo khi bà quay lại, nó vẫn chưa thể trốn đi được.- lão Filch đứng chắn ngoài cửa ghé người nói chen. Lão rất thích nhìn khuôn mặt tuyệt vọng, sợ sệt vủa lũ học sinh nhà Gryffindor mỗi khi bị bắt lỗi chịu phạt.
- Cám ơn, ông Filch. Nhưng ta chắc chắn rằng trò Jonhanson sẽ ngoan ngoãn ở lại đây chờ cho đến khi ta quay lại sau lễ phân loại để thông báo cho trò ấy hình phạt thích đáng. Trò sẽ làm vậy đúng không?
- Vâng, thưa giáo sư.
Giáo sư Mcgonagall vừa đi khỏi, lão Filch nhanh chóng lấy ra chiếc ghế dựng bên tường, rất hào hứng ngồi xuống mà đâm chọc:
- Hàng chục Muggle nhìn thấy, rắc rối cho Hogwarts và giáo sư Dumbledore... ta sẽ rất vui vẻ mà giúp mi thu dọn đồ đạc, quay về nhà đó. Khục khục khục.... Cho dù Mcgonagall không đuổi học mi, thì còn Snape. Ta nghĩ ông ta sẽ rất cao hứng mà thành lập ra 1 phiên tòa định tội sớm nhất có thể để đuổi cổ 1 đứa Gryffindor láo toét, phá phách ra khỏi tầm mắt mình.
Rồi lão cứ ngồi đó mà cười thỏa mãn không dừng được.
Lần thứ 3 trong đời, Nim lại có cảm giác ấy. Sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi bao trùm. Cơn đau thắt lại từ ngực truyền tới. Cô cứ ngồi đó ngẩn người, hoang mang. Hogwarts là nhà của cô, 1 ngôi nhà chân chính. Cô không biết mình sẽ phải làm gì khi mà không có nó nữa. Phải chăng sẽ quay lại những ngày tháng tăm tối ngột ngạt kia, 1 mình đối mặt? Cô thấy lớp tường thành bao xung quanh tim mình sắp đổ rồi, mà cô cũng chỉ có thể ngồi đây, cam chịu.
Chẳng biết bao lâu sau, từ hành lang bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới, giáo sư Mcgonagall vội vàng tiến vào. Bà nhìn Nim đang ủ mày trên ghế, đôi mắt trong trẻo thường ngày giờ sưng lên, trông rất giống 1 con thỏ híp, gọi nhẹ 1 tiếng, giọng nói nghiêm khắc thường ngày hình như ôn hòa hơn:
- Jonhanson..
Nim ngẩng đầu lên nhìn bà. Cô biết dù có muốn cũng chẳng thể che giấu được khuôn mặt ủ dột của mình lúc này.
- Vâng?
- Trò có thể về phòng nghỉ rồi.
- Dạ?
- Phòng nghỉ, Jonhanson. Chẳng lẽ trò muốn qua đêm ở đây, quấy rầy sự thanh tĩnh khó có được của vị giáo sư chủ nhiệm nhà mà trò đang học?
- A... không, không ạ. Chỉ là cô cô có chắc là...
- Ta rất chắc chắn về những gì phát ngôn với học trò của mình, Jonhanson. Giờ thì trò đi được rồi... À, trò bị phạt cấm túc 1 tháng. Lịch và công việc cụ thể sẽ đưa cho trò vào bữa sáng hàng ngày.
-------
Trên đường đến đại sảnh đường, các bức họa trên hành lang không ngừng thì thào gì đó rồi liếc Nim 1 cách kín đáo làm cô hoang mang. Sau đó, nhờ sự "nhắc nhở" 1 cách "lịch sự" của Peeves, Nim mới nhớ ra bộ dạng lúc này của mình. Cô quyết định bỏ bữa tối mà về phòng luôn.
Vào trong phòng, Nim suýt nữa hét toáng lên khi đột nhiên có 1 bóng đen lao ra chắn trước mặt cô. Nhận ra người đến là ai, Nim nhanh chóng đóng cửa phòng, chốt khóa.
- Sao anh...
- Không việc gì chứ?
- Không... không sao. Chỉ bị phạt cấm túc 1 tháng thôi.
- Việc sáng nay, anh sẽ điều tra.
- Có lẽ chỉ là trục trặc kỹ thuật thôi. Anh đừng lo. Giờ này anh lẽ ra phải ở...
Cộc... cộc...
- Nim ơi...
- Là Luna đó.- Nim nói nhỏ.
- À... ừ. Tớ không sao... Chỉ hơi mệt thôi. Các cậu cứ hưởng thụ tiệc khai giảng đi, đừng bận tâm đến tớ.- Nim đứng sát cánh cửa, nói vọng ra.
- Không sao thật chứ? Peeves nói...
- Không sao mà. Ừm... tớ hơi mệt, không tiếp cậu được, thông cảm nhé!
- Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ không làm phiền nữa. Thời khóa biểu tớ để dưới khe cửa. Nhớ lấy nhé.
- Ừ...
Ép sát tai vào cánh cửa, nghe tiếng bước chân ngày càng xa rồi hoàn toàn mất dạng, Nim thở phào nhẹ nhõm.
- Lần sau đừng đến tận đây.... Nguy hiểm quá... ....Anh trở lại đại sảnh đi.
- Em...
- Em không sao, đừng lo. Mau đi đi, em mệt lắm rồi- Đẩy vai người đó ra tận cửa, cô vớ chiếc áo tàng hình trên kệ bí mật, đưa cho người nọ, nói- Em ngủ đây. Anh ngủ ngon!
Rầmmm
...
Trượt dài lưng trên cánh cửa lớn, Nim ôm gối ngồi trước cửa, lắng nghe tiếng bước chân do dự rồi dần biến mất khỏi hành lang, ngẩn người. Cả đêm đó, cô mất ngủ, lặng người nghe tiếng động từ hành lang vọng vào. Tiếng học sinh nói chuyện, vội vã về ký túc nghỉ ngơi, tiếng bước chân vang trên hành lang đá, tiếng cọt kẹt mở cửa... Tất cả đều bị ngăn cách đằng sau cánh cửa, đều không có liên quan gì đến cô, giống như 5 năm trước, trong đêm mưa tầm tã, 1 mình cô đối mặt với bóng tối vô tận, tưởng như trời không bao giờ sáng nữa.
Khi mặt trời ló dạng, từng tia nắng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ tháp, Nim mới chậm rãi đứng dậy. Cô lại gần cửa sổ, ngắm nhìn bình minh, trong lòng chợt nghĩ đến lý do mình suy sụp đêm qua nhưng không tài nào nghĩ ra được.
Chuyện gì cũng sẽ qua, đó chẳng phải là châm ngôn sống từ trước đến nay của cô hay sao? Huống hồ, cô cũng không bị đuổi học, vậy nghĩ nhiều làm gì cơ chứ.
Hít 1 hơi thật sâu, Nim gạt hết mọi phiền não không đâu ra sau đầu, lại gần cửa lấy thời khóa biểu dưới sàn. Xem nào... 2 tiết đầu học Độc dược, 2 tiết sau học Phòng chống nghệ thuật hắc ám... Nhìn đống sách giáo khoa được yêu cầu bởi giáo sư mới, Nim thấy, đây mới là vấn đề mình phải bận tâm.
Cô bỗng thấy tò mò không biết thầy giáo mới sẽ dạy thế nào với quyển sách có tên "Nghệ thuật phản phép dụ hoặc của tiên cá bằng cách tự chăm chút vẻ bề ngoài" dày cộp này.
Thật phí tiền mua sách.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ tất cả, Nim xách chiếc cặp đã được dùng bùa không gian để đựng hết chỗ sách ra ngoài, chuẩn bị đến đại sảnh ăn sáng.
Đến đến nơi, tại chỗ ngồi quen thuộc của cô, Luna đã ngồi đó. Cô ấy đang thơ thẩn uống cốc nước cam đã cạn từ bao giờ.
- Luna, chào buổi sáng... Luna?- Nim đưa tay đẩy nhẹ Luna, cố gắng đưa cô bạn về lại với thực tại
- Hả? À... Nim! Cậu sao rồi? Cô Mcgonagall nói sao?
- Không sao. Chỉ bị phạt cấm túc 1 tháng thôi.
- Ừ... Cái gì? 1 tháng á?
- Đúng. Sáng hôm nay cậu gặp chuyện gì à? Mặt như lúc khóc thế kia?
- Cái gì? Thầy Lockhart làm sao?
- ...
- Trời ơi, lại nữa!- 1 tiếng hét chói tai vang lên kéo mắt Nim về phía 2 anh em nhà Weasley ngồi cách đó không xa. Geogre và Fred đang loay hoay lau nước bí đổ trên áo, cạnh đó là Ginny với đôi mắt thẫn thờ cầm ly không trên tay. Cô nàng trông ngơ ngác hệt như Luna ban nãy. Mà hình như tất cả nữ sinh có mặt tại đại sảnh lúc này đều mang vẻ mặt như vậy. Có điều gì đó không bình thường ở đây.
- Lockhart là ai?- Nim quay sang hỏi Luna.
- Cuối cùng thì cũng tìm được 1 người không bị mê hoặc bởi bản mặt dày cộp đó.- Fred vừa nói với Geogre vừa ngồi xuống cạnh Nim, để lại toàn bộ chỗ trống phía trên cho toán con gái, trong đó có cả Luna, cô nàng vừa bê đĩa thức ăn của mình đi theo.
- Ai cơ ạ?
- Giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mới! Lão bắt tụi anh phải mua cả bộ sách giáo khoa do chính mình viết. Trong đó còn có quyển về... cái gì mà cách để ông kẹ biến thành 1 mĩ nữ nữa chớ! Thật là không hiểu sao bọn con gái bây giờ não ngắn vậy, thấy người ta hơi có tí nhan sắc là bâu lấy...- Geogre nhanh miệng chen vào, giọng nói có chút bất mãn, khó chịu.
- Tụi em còn có quyển dạy về trang điểm cơ.- Thì ra khóa nào cũng phải học 1 vài quyển ngớ ngẩn thế này chứ không phải riêng khóa cô.
- Eo ơi...- Fred bĩu môi- Anh thà nói chuyện với Myrtle còn hơn là học mấy cái đấy. Phải không Geogre?
- Phải đó. Con trai con đứa, trang điểm cái gì chớ. Không lẽ ổng nghĩ Hogwarts toàn dạy nữ sinh thôi sao?...... Mà mới sáng ngày ra, không nói cái này nữa. Nghe nói em bay đuổi theo tàu rồi bị Muggle bắt gặp hả? Giáo sư Mcgonagall nói thế nào về hình phạt?
- 1 tháng cấm túc, lao động công ích theo lịch.
- Chỉ có thế thôi á? Biết thế anh cũng thử 1 lần cho biết.
- ...
- Rồi sẽ bị cô Molly xử đẹp - Ren nói, kéo ghế ngồi xuống đối diện 3 người. Cậu nhanh chóng lấy thức ăn cho mình rồi giải quyết chúng với tốc độ chóng mặt mà vẫn không mất đi vẻ quý tộc làm Nim tự hỏi liệu có phải 1 Slytherin nào đó lạc chỗ sang dãy bàn nhà Gryffindor không.
Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của cô, Ren hơi ngừng tay, ngẩng đầu nhìn lại.
Không hiểu sao Nim lại không trốn tránh ánh mắt ấy. Cả 2 người 4 mắt nhìn nhau.
Ngay lúc Nim định nói gì đó, 1 giọng nói ngang ngược đánh gãy âm thanh của cô.
- Nimora Jonhanson, sao chị dám làm hỏng lồng của Mikya chứ hả. Chị có biết để có nó, ba tôi phải...
- Ai đây?- Fred hơi nhíu mày.
Cô gái trước mắt xinh đẹp kiều diễm. Nếu nói Lancy như 1 bông hồng vàng có gai thì cô gái này ắt không thể so sánh với loài hoa nào thấp kém hơn. Mắt hạnh, mày ngài, chiếc mũi nhỏ xinh cùng khuôn miệng chúm chím. Mái tóc nâu vàng càng tôn lên nước da trắng hồng nổi bật. Đây đích thị là 1 mĩ nhân.
Chỉ tiếc là tính tình mĩ nhân này không được tốt lắm thì phải.
- Đây là Irisa Jonhanson, ừm... em gái... của em.
- Ồ, hân hạnh- Fred và Geogre lịch sự chào trước.
Irisa miễn cưỡng cười đáp trả sau đó nói với 2 người:
- 2 anh có thể cho tụi em chút riêng tư bàn việc nhà không?
Anh em nhà Weasley lẳng lặng đến chỗ khác ngồi, lòng thầm than đáng tiếc, đáng tiếc.
Đợi khi chắc chắn rằng họ đã đi đủ xa để không nghe thấy mình nói, Irisa tiếp tục dùng cái nhìn đay nghiến mà chì chiết Nim.
- Tốt nhất là chị giải thích cho được lý do thích hợp trước mặt ba mẹ tôi. Mikya giờ đang phải ở chung trong chuồng cú bẩn thỉu, chật chội của trường. Nếu nó gầy đi lạng thịt nào, chị cứ chờ mà chịu phạt đi. Lúc đó đừng có nói mẹ tôi bắt nạt con chồng. Đúng là đồ con hoang từ nhỏ không có ai dạy dỗ....
- Cô Jonhanson...- giọng nói lạnh tanh bất cần từ tốn vang lên từ góc phòng, Ren bị che khuất sau cánh cửa giờ mới lên tiếng, từ giọng nói đã nghe ra được thái độ không vui- Cô có cho rằng quấy rầy nhã hứng thưởng thức bữa sáng của người khác là việc lịch sự?
Irisa giật mình. Đây vốn là việc không thể để người khác biết. Ngoài mặt mẹ cô từ trước giờ đều ra vẻ khoan dung, ân cần với đứa con ngoài dã thú của chồng mình, nhưng trong lòng bà tức giận bao nhiêu, chỉ có người trong nhà biết, và bà vẫn phải giữ danh tiếng cho ba cô. Vậy nên từ đầu, Irisa đã không ưa cô chị gái này, luôn cùng mẹ mình bắt bẻ cô.
Ban nãy cô đã cố ý đuổi 2 anh em sinh đôi kia, ở yên trong nơi nhiều người này, " bình tĩnh" bàn việc nhà để khỏi có tiếng dị nghị. Không ngờ rằng còn có người chỗ nhiều không ngồi, cố ý chọn nơi khuất khiến cô không nhìn thấy.
Irisa cảnh giác nhìn kẻ khác người đó, rồi ánh mắt cô không thể nào rời đi được nữa.
Khuôn mặt hoàn mĩ như tượng tạc, dù có khuất sáng cũng tự tỏa ra hào quang, chính sự lấp ló đó lại càng khiến người ta không thể dời mắt mà nhìn ngắm cho kĩ.
1 tia chán ghét thoáng hiện lên trong mắt Ren, cậu nhìn Nim 1 cái, nói tiếp:
- Tiểu thư đây thật có gia giáo. Không biết là ai đã dạy dỗ tiểu thư "tốt" như thế?
Irisa đỏ mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ. Rõ ràng cậu ấy đang nói giúp Nimora.
- Anh... có lẽ đã hiểu lầm, em chỉ là...
- Tôi thật sự không có ý tiếp tục vấn đề vô bổ này. Tiểu thư có thể vui lòng để tôi thoải mái thưởng thức nốt bữa sáng này?- giọng cậu lên cao, tỏ vẻ đã không còn kiên nhẫn.
Bất cứ ai, bất cứ điều gì làm gián đoạn bữa ăn của cậu, cậu đều không vui chứ không hề vì cô mà lên tiếng đâu, Nim nghĩ. Đúng là 1 người cuồng ăn mà. Cô cười tự giễu, tự nhiên lại thắc mắc: Sao cậu ấy không béo lên tí nào nhỉ.
Bên kia, Irisa đã xấu hổ cúi gằm mặt. Cô ta nói nhỏ 1 tiếng "xin cứ tự nhiên" rồi chạy biến, quên sạch ý định ban đầu của mình, mặc kệ Nim ngồi đó mà quay đi.
Đúng là lam nhan họa thủy, Nim thầm than. Không lẽ do mình đã nhìn quen nên sức đề kháng cao hơn?
Có lẽ là thế đi.
- Cám ơn cậu- Nim nhỏ giọng, xấu hổ nói.
Không có ai đáp lại cô. Nim hiểu rõ, không nói thêm gì, cúi đầu xử lý bữa sáng.
1 lúc sau...
1 mùi hoa hồng thoang thoảng theo gió ùa vào trong sảnh. Nim biến sắc, vội lấy tay che mũi.
- Mùi này ở đâu ra vậy?- Giọng cô ồm ồm, thoát ra từ kẽ tay.
- Có sao? Hít... hít...à nước hoa của giáo sư Lockhart!- Neville vừa mau chóng xử lý đĩa thức ăn cho kịp giờ lên lớp vừa nói, chả là sáng nay cậu dậy hơi trễ, bỏ lỡ màn chào hỏi đặc sắc vừa rồi.- mũi cậu thính thật đó!
- Ồ, bữa sáng hôm nay có gà nướng cơ à?- Lockhart đi qua dãy bàn giữa Gryffindor và Ravenclaw, nghiêng người nhìn bữa sáng, nói. Thầy còn khuyến mại thêm 1 nụ cười tiêu chuẩn, khoe hàm răng sáng bóng dưới ánh nắng khiến đám nữ sinh liên tục hò hét.
Tất cả sẽ không có chuyện gì nếu Nim không bị mẫm cảm với hoa hồng!
Thế là trong không gian tràn ngập sự thèm khát của đám nữ sinh và những ánh nhìn lấp lánh, Nim ôm miệng chạy ra khỏi sảnh. Cô nhanh chóng tạt vào nhà vệ sinh gần đó, nôn hết những gì vừa ăn ra khỏi dạ dày trước cái nhìn kinh ngạc của toàn trường.
10' sau, Nim giờ đang ngồi trong hầm độc dược, xanh mặt mà bắt đầu tiết học đầu tiên trong năm 2.
- Mở sách trang 276, ta sẽ giảng 1 lượt về thuốc chống dị ứng, mẫn cảm. Sau đó các trò tự lấy dược liệu trong tủ mà pha chế. Cuối giờ kiểm tra kết quả...
-Sao nào, trò Jonhanson, trò có ý kiến gì về nội dung bài giảng của ta?
- Dạ... không, thưa giáo sư.
- Vậy thì, trang 276!
- Vâng thưa giáo sư.
...
- Bây giờ, để tăng tính đoàn kết và giao lưu giữa các nhà, hội đồng giáo dục nhà trường yêu cầu các nhóm học sẽ gồm học sinh ở các nhà khác nhau. Các nhóm này chia ngẫu nhiên và sẽ không đổi trong cả năm. Lẽ dĩ nhiên, năm nay, Slytherin học chung với Gryffindor, các trò hiểu ý ta rồi chứ? 1 Slytherin và 1 Gryffindor mà ta đọc tên sau đây sẽ cùng 1 nhóm.
- Luna Lovegood và Zabini Blaise
- Neville Longbottom và Pansy Parkinson
...
- Nimora Jonhanson và Draco Malfoy.
- Cuối cùng, 2 học sinh chừa lại của Gryffindor, Rentrafo Evans và Ginnerva Weasley.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip