Chương 39: Đột nhập Gryffindor

Dành tặng @SallyDo3

.

.

.

- Vụ tóc tai....

- Neville, chuyện đó.... dù sao... con gái bị cắt tóc còn khó chịu hơn bị đánh... cậu tốt nhất đừng....

Những lời nói ngắt quãng mơ hồ vang lên, Nim cố gắng mở mắt. Cô thấy ngay cả động tác nhỏ này cũng đã hao hết sức lực hiện tại của mình. Vậy mà mí mắt khó khăn lắm mới hí ra được 1 chút lại rất không hợp tác mà sụp xuống lần nữa. Cơn đau tê dại ập đến, Nim từ bỏ, thả mình trôi nổi trong cõi vô thức.

- Vì... đột ngột... nên ám bào xung đột với.... cơ thể trò ấy.... thiết lập lại... thích ứng....

Là giọng thầy Snape...

Nghe thật xa xăm...

- Phong ấn ký... chưa bị... tốt rồi.

Lần này là cụ Dumbledore.

Nim nỗ lực mở mắt ra lần nữa. Chỉ là đến khi thành công rồi, trước mặt cô đã chẳng còn bóng dáng ai.

Quét mắt nhìn cả bệnh thất, giờ Nim mới thấy có gì đó không đúng.

Cô nhớ rõ ràng là lúc mình ngất đi còn thấy mặt trời rạng rỡ trên cao tỏa nắng cơ mà. Sao bây giờ lạnh thế nhỉ, cứ như giữa đông rồi ấy.

Run rẩy bọc kín thân mình bằng chiếc chăn mỏng trên giường, Nim vẫn thấy không đủ ấm. Cô lột luôn tấm ga giường bên dưới, bao mình thành 1 con sâu trắng muốt, xong xuôi mới nhảy từng bước ra khỏi bệnh thất.

Bà Pomfrey không biết đã đi đâu, nhưng theo kinh nghiệm nhiều lần ở tại bệnh thất, chắc bà y tá trưởng chỉ loanh quanh trong văn phòng của mình ở ngay hầm bên cạnh.

Cô cần bà cho phép ra ngoài và về phòng lấy thêm quần áo.

- Khụ...

Âm thanh đột ngột vang lên ở góc hầm khiến Nim giật mình. Cô nghi hoặc quay đầu nhìn, Draco đang ngồi tựa vào thành giường, vừa che miệng ngáp vừa nhìn cô, dáng vẻ rõ ràng vừa tỉnh dậy.

Nim đổi hướng, nhảy từng bước đến chiếc giường bên cạnh cậu, ngồi xuống.

- Vết thương của anh sao rồi?

- Rất tốt. Ban đầu có hơi...

- Thuốc cầm máu bà Pomfrey cho đã trộn sẵn chất giảm đau rồi đó.

Draco lẳng lặng lườm cô. Nim chột dạ quay đầu đi, khẽ mím môi.

- Nói mới nhớ... TỰ NHIÊN XÔNG RA LÀM GÌ? Em có biết...

- Rồi rồi... là cơ thể phản xạ quá nhanh, không thể trách em.... anh bình tĩnh đã, kẻo động đến vết thương lại chảy máu.

- KHÔNG TRÁCH EM CHẲNG LẼ TRÁCH ANH!!! Nếu em có mệnh hệ gì....

- Vâng vâng, lỗi của em, anh đừng gào nữa. Lần sau tuyệt đối sẽ không...

- LẠI CÒN CÓ LẦN SAU!!!!

- Không, không có lần sau,... không có lần sau.-Nim cười làm lành.

Nửa ngày sau, khi lửa giận của người kia có vẻ đã bớt bớt, Nim mới dám nhỏ giọng thăm dò:

- Vai anh....

- Bà Pomfrey bôi thuốc rồi, đang liền lại, chỉ là...

- Chỉ là làm sao? Có vấn đề gì em đi tìm bà Pomfrey đến cho.

- Không biết có để lại sẹo không...?

- ...

- Hay là em xem cho anh đi, lúc sờ vào hình như hơi lõm xuống... Xem xem nếu có thật thì bảo ba anh đưa thuốc đến.

Chưa đợi Nim ừ hử gì, Draco đã rất tự nhiên mà xoay người lại, mau lẹ cởi cúc áo, tụt nó quá bả vai. Xong xuôi, cậu ngoái cổ nhìn Nim thúc giục.

Nim không còn gì để nói, cô vươn tay chọc chọc vào bờ vai trắng nõn chẳng có tí dấu vết nào, trêu:

- Oa... mọi lần bà Pomfrey chữa cho em chẳng để lại tí sẹo gì. Sao với anh lại sơ sót thế này? To bằng cả ngón cái luôn...

Cạch.

Cửa bệnh thất đột ngột bật mở, không khí tại giây phút đó dường như đông cứng.

Nim trợn to mắt nhìn nhóm người đứng bên ngoài, rồi lại nhìn đến chính mình và Draco, đột nhiên thấy không biết phải giải thích như thế nào.

Đầu cô xoay 1 vòng lớn, đau đớn nhìn ngón trỏ của mình đang chạm vào vai Draco, có chút bất lực.

- Có lẽ chúng ta đến không đúng lúc.- Ren lạnh lùng nói, rồi cậu buông tay cho cửa sập lại, kéo Lancy đang thất thần đi mất.

Luna và Neville 2 mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay đầu, bước cứng nhắc trở lại phòng sinh hoạt chung.

Draco nhìn Nim, lấy dáng vẻ nghiêm túc, nói:

- Anh đã bảo, cậu ta không...

- Em biết mà... Kể từ hôm sinh nhật bên bờ hồ cậu ấy đã bắt đầu bơ em rồi... Cứ như vậy cũng tốt.

Draco thở dài 1 cái, mau chóng chuyển đề tài:

- Đúng rồi, sao tự dưng em bao kín mình như con nhộng thế kia? Lễ hội hóa trang đã đến đâu.

Nim uể oải trả lời, cố gắng đặt sự chú ý của mình vào việc khác:

- Hóa trang cái gì chứ. Em rét mà.

- Rét á? Trời nóng như hun thế này... Có lẽ phải bảo bà Pomfrey khám lại cho em. Để anh đi gọi...

- Đừng, có lẽ em biết vì sao. Không cần gọi đâu. 1 lát là ổn ấy mà.

Draco nghi hoặc nhìn cô, vẫn muốn đi tìm bà Pomfrey đến. Để ngăn cản cậu làm điều này, Nim cố gắng gồng mình chịu đựng, tháo bỏ 2 lớp chăn trên người, cười đắc ý:

- Thấy chưa..... Này, anh sao thế, há hốc ra làm gì?

- Tóc... Tóc của em!

- À... không phải do Buckbeak làm đâu. Chẳng qua em muốn đổi kiểu tóc thôi. Từ nhỏ đến giờ cứ để tóc dài thế nặng hết cả đầu nên muốn cắt bớt ấy mà. Chỉ là em chỉ biết cầm kéo xén 1 loạt thôi... đang không biết nhờ ai sửa lại đây...

- Để anh làm cho!

- !!!

- Sao, ánh mắt nghi ngờ đó là sao hả? Phải biết từ bé đến giờ luôn là anh chỉ đạo cho người ta cắt tóc đó. Hơn nữa...

- Anh chỉ đạo hả? Từ lúc gặp đến giờ hình như anh chỉ để duy nhất 1 kiểu tóc như bây giờ. Đừng nói là anh cắt kiểu đó cho em nhá.

Thấy Draco đã híp mắt nguy hiểm, Nim vội nói thêm:

- Đương... đương nhiên, gu thẩm mĩ của anh luôn hơn người. Thôi thì... làm phiền...

-----

Hành lang về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Neville im lặng nhìn 3 người bên cạnh, có chút sợ cái không khí nặng nề u ám này. Cậu há miệng ra định nói gì đó, rồi lại khép lại, cứ như thế mấy lần đến khi rốt cuộc Luna cũng hết kiên nhẫn:

- Neville, cậu muốn nói cái gì?

- À thì... Chúng ta cứ để Malfoy ở đó như v...

- Hẳn là cô ấy không cần chúng ta lo đâu.

Neville kinh ngạc nhìn Ren, hiếm khi giọng cậu lạnh như vậy.

Lancy lúc này cũng giật tay ra, đi nhanh về phía trước.

Lúc cả bọn đi đến hành lang gần ký túc xá thì thấy Jockdan năm 3 đang hoảng sợ ngã ngồi trên đất, gần đó cũng có 2 học sinh tím tái mặt mày. 4 người đưa mắt thắc mắc nhìn nhau, rồi cùng cất bước chạy nhanh đến.

Bức ảnh Bà Béo canh cửa rách tan tành, mảnh vụn vải vẽ vương đầy đất. Ánh sáng từ hành lang chiếu rọi bức ảnh trống không và chiếc ghế bành màu hồng yêu thích của người canh cửa đã ngã ngổn ngang.

Không 1 ai trong Hogwarts muốn gây sự mà tự dưng đi phá cửa vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, trừ khi kẻ đó từ ngoài vào, muốn đột nhập làm chuyện xấu. Tất cả hình như đều không hẹn mà cùng nghĩ đến 1 cái tên. Chỉ là chẳng ai có thể tin được hắn có thể vượt qua hàng rào lũ giám ngục mà vào được trường.

Nhất thời hành lang đá đông nghịt người, tiếng xì xầm vang lên 4 phía.

- Đi... đi gọi các giáo sư đến!

Giọng nói oang oang của huynh trưởng Percy kéo mọi người về thực tại. Đám học sinh năm cao vội vã chạy đi theo lệnh, khó khăn luồn lách được ra ngoài.

----

Dưới bệnh xá, không khí vẫn yên bình như thế. Draco dừng tay, xoay cây kéo 1 cách điệu nghệ, trông rất ra dáng thợ cắt tóc chuyên nghiệp.

- Xong.

Không hề thỏa mãn cảm giác thành tựu của Draco, Nim chẳng thèm soi gương nhìn lại mình lấy 1 lần. Cô lấy lại cây kéo, trả vào trong tủ.

Tay Nim vừa rời khỏi núm kéo, cánh cửa bệnh xá đã mở ra. Bà Pomfrey hốt hoảng chạy vào:

- Hai đứa, theo ta đến đại sảnh đường.

Rồi bà chưa kịp để cho người khác phản ứng, đã vội vàng kéo tất cả ra ngoài, cẩn thận khóa cửa lại rồi mới hớt hả chạy đi.

- Xảy ra chuyện gì vậy ạ?- Nim vừa cố gắng theo kịp bước chân của bà Pomfrey vừa hỏi.

- Black đã xâm nhập vào ký túc Gryffindor. Ông hiệu trưởng yêu cầu đêm nay cả trường sẽ ở lại đại sảnh.

- Có ai bị thương không ạ?

- Không ai hết, ngoại trừ Bà Béo...

- Đừng hỏi gì nữa, chúng ta phải tụ họp với mọi người ngay. Có khi hắn còn ở trong lâu đài không chừng.

-----

- Bệnh xá giờ không còn ai nữa. Đây là 2 trò cuối cùng.

- Cảm ơn cô, Poopy. Hai đứa, lên trên kia nằm. Ở dưới chật lắm rồi.

Giáo sư Mcgonagall chỉ vào khoảng trống ngay chân bục xa tít góc phòng, Nim âm thầm kêu khổ. Bảo cô cứ như thế này đường hoàng đi ngay bên cạnh, thậm chí nằm kế bên Draco có khác nào hại chết cô chứ. Fanclub của anh ấy chẳng ít người hơn của Ren đâu. Hơn nữa, đại sảnh đường này rất rộng, cứ thế đi từ cửa chính đến nơi thì cô không biết bị ánh mắt sát thủ của bọn con gái, thậm chí cả con trai nữa, giết chết mấy lần rồi.

Draco ngược lại chẳng cảm nhận được gì, cậu hếch cằm, ung dung bước đi như trên sàn diễn, 1 đường đến thẳng địa bàn.

Nim đợi cậu cách mình xa xa chút rồi mới cúi gằm mặt chạy bước nhỏ theo sau.

Lúc đến đến nơi rồi mới thấy nhẹ người đi phần nào. Nhưng nhìn những người nằm kế bên mình tối nay kia, cô lại thấy rằng bản thân quá ngây thơ rồi.

Nim đẩy vai Draco vào chiếc túi ngủ xanh ngọc ngay bên cạnh Lancy, rồi coi như không có gì mà nằm luôn xuống chiếc túi khác màu tím bên cạnh chân bục, quay mặt về phía bục gỗ, dứt khoát nhắm mắt lại. Bao nhiêu mệt nhọc và yếu ớt giờ này tự dưng quay lại, đánh úp khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

----

Sáng hôm sau.

Đại sảnh đường đã khôi phục dáng vẻ vốn có với 4 dãy bàn dài quen thuộc. Đám học sinh la liệt trên sàn giờ đang yên vị thưởng thức bữa sáng ngon lành, ý thức về sự nguy hiểm cũng vơi bớt đi nhiều khi các giáo sư thông báo không hề tìm thấy Sirius Black trong lâu đài.

Trong khi các học sinh khác mải mê viết thư gửi về nhà và tán phét với nhau phương thức mà Black đã dùng để qua mặt lũ giám ngục 2 lần, Nim lại đang phải rối đầu trả lời các câu hỏi dồn dập của Neville và Luna.

- Tối qua cậu không sao chứ? Tên Malfoy đó thật đáng ghét. Dù sao cũng là cậu cứu hắn, vậy mà lại dám bắt cậu gãi ngứa cho chỗ lên da non trên vai. Tên này thật không biết điều. Nếu có cơ hội, tớ nhất định bảo Buckbeak cào cho hắn phát nữa.

-... - Các cậu nghĩ cũng thật đơn giản.

- Đúng vậy, Luna nói đúng.

Cậu ấy nói gì cậu chả bảo đúng.

- Tớ không sao mà. Cậu ta cũng không bắt tớ làm gì quá đáng... Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Vụ Black ấy, tớ nghe bảo hắn đột nhập phòng ngủ nữ sinh hả? Lúc đó không có ai ở trong chứ?

- Ừ. Hình như hắn vào đúng lúc cả trường đang ăn tối, không 1 ai ở trong phòng. Lúc bọn tớ từ bệnh xá về thì mới bắt đầu có người phát hiện.

- Phòng ngủ nam sinh cũng bị đột nhập đó. Hắn còn lục tung hết đồ đạc lên cơ. Còn may là Travor không ở trong. Nếu không nó sợ chết khiếp mất.

- Mà Travor của cậu bao nhiêu tuổi vậy? Trông nó già lắm rồi, dạo này cũng gầy hẳn đi.

- Không biết nữa. Cũng lâu lắm rồi. Lúc tớ được 4 tuổi hình như lần đầu tiên thấy nó.

- Nim này, cậu phải cẩn thận nhé. Bây giờ tất cả mọi người đều cho là Black đến Hogwarts là muốn tìm cậu. Nếu hắn thực sự trung thành với Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy...

Thì mục đích của hắn đến chính là giết cô. Nim đột nhiên nhớ đến bài phân tích của lái xe Earni trên chuyến đò hiệp sĩ. Dù vậy, cô vẫn cố gắng trấn an 2 người bạn.

- Cũng chỉ là suy đoán thôi. Các cậu đừng lo... Mà hắn còn đột nhập phòng ngủ nam cơ mà. Chứng tỏ thứ hắn muốn hình như không phải tớ đâu...

- Dù sao cũng phải cẩn thận.

- Ừ, tớ nhất định sẽ.

- Mà cậu có để ý hôm nay Nim có gì khang khác..... Đúng rồi! Tóc... tóc của cậu, Nim

Càng thân quen thì càng dễ nhận ra sự khác biệt của nhau chứ nhỉ? Nim nghĩ, sao bây giờ họ mới đề cập đến vấn đề này.

- À, tớ muốn đổi kiểu tóc thôi. Hợp đấy chứ?

- Ư... ừ. Đẹp lắm, trôg mặt cậu có da thịt hẳn lên.

- Nhưng quen với mái tóc dài của cậu rồi, nhất thời khó thích ứng.

- Từ từ sẽ quen thôi.

Nim vuốt mái tóc dài ngang vai, cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip